Trường An Thái Bình

Chương 150: Bia đá



“Tôi đã nói ông lão này không giống người tốt mà, thôn có ma gì chứ, tôi thấy ông ta có ý đồ xấu, muốn giữ chúng ta lại giết người cướp của thì có!” Khúc Linh Nhi quẳng bao hành lý lên lưng, tức giận nói: “Cứ đi vậy thì hời cho ông ta quá, huynh không nên cản tôi mới phải, để tôi trói ông già lại tẩn một trận, xem sau này còn dám giả thần giả quỷ nữa không!”

“Tiến bộ nhiều đấy.” Tô Sầm cười bảo: “Giết người cướp của, giả thần giả quỷ đều biết cùng rồi.”

Khúc Linh Nhi trừng mắt: “Tôi nói chuyện nghiêm túc đó!”

“Ở địa bàn của người khác thì cẩn thận vẫn hơn.” Tô Sầm ngừng cười, quay lại nhìn căn nhà. Tiếng mài dao xoèn xoẹt đã ngưng từ bao giờ, cũng không thấy ai đuổi theo ra ngoài, ánh trăng vằng vặc soi sáng vạn vật, cậu lại thấy căn nhà kia kỳ lạ vô cùng, như có một màn sương đen bao quanh khiến người ta không nhìn rõ.

“Vậy chúng ta làm sao đây? Vào thôn à?” Khúc Linh Nhi nhìn thôn xóm với những mái nhà nhấp nhô gần đó, vẫn hơi kháng cự, bèn ngẩng đầu hỏi ý Tô Sầm.

Tô Sầm nheo mắt, đi vài bước rồi nói: “Đợi sáng rồi vào.”

“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”

Tô Sầm chỉ vào gần đó: “Đi tới đó.”

Khúc Linh Nhi nhìn theo hướng Tô Sầm chỉ, đột nhiên không muốn đi nữa.

Cách đó không xa khói xanh nghi ngút, đom đóm thành đàn, từng bọc đất nhô lên, bia đá san sát, đúng là một bãi tha ma.



Đến nửa sau đêm dịch trạm Dương Địch mới yên tĩnh lại, mấy thị vệ Đột Quyết người nào người nấy say bí tỉ, dịch trưởng chật vật mãi mới lệnh người đưa từng tên cao to vạm vỡ về phòng được.

Trên đường về đi qua sân sau, chiếc hòm đen kia vẫn nằm ở đó. Không yên tĩnh như mọi khi, bây giờ chiếc hòm đang phát ra tiếng ngân nga lạc điệu, âm thanh không lớn nhưng xung quanh yên tĩnh lạ thường, khúc hát lạc điệu này càng thêm rõ ràng, cả những tiếng vỡ giọng khe khẽ khi chuyển âm cũng nghe được.

Một tù nhân còn ngông nghênh đến thế, dịch trưởng lấy dũng khí rồi đi ra đá lên hòm: “Đừng hát nữa!”

Người trong hòm cười hì hì: “Hay không?”

“Hay cái quỷ!” Dịch trưởng thấy người này không có gì đáng sợ bèn hùng hổ đá thêm một nhát: “Đêm hôm khuya khoắt, gọi hồn hả!”

Người trong hòm không để bụng, “chẹp” một tiếng, sau đó lại bắt đầu hát tiếp.

“Ta đã bảo đừng hát rồi!” Dịch trưởng chuẩn bị ra tay, chẳng qua chưa chạm đến hòm hắn đã khựng lại. Cảm giác lạnh lẽo kề sát cổ hắn, lưỡi kiếm sắc bén vắt ngang từ đằng sau lên cổ, kề sát mạch máu, dịch thêm chút nữa là sẽ có đổ máu.

“Đứng yên.” Người phía sau lạnh lùng nói.

Bấy giờ dịch trưởng mới phát hiện có một đám người áo đen đã ùa ra từ bóng tối, âm thầm đứng sau lưng mình từ lúc nào, vậy mà hắn không hề hay biết.

Tiếng ngân nga trong hòm không biết đã dừng lúc nào, người nọ khẽ cười, hỏi lại: “Hay không?”

“…Hay… hay.”

“Ta đã nói ta hát hay mà.” Cuối cùng cười trong hòm cũng hài lòng, thở dài gõ lên hòm: “Còn ngây ra đó làm gì?”

Người áo đen đứng đầu lập tức bước lên, quỳ một gối: “Thiếu chủ.”



Tô Sầm tìm một tấm ván quan tài phơi ra ngoài để ngồi, cậu phủi hết cỏ đi, ngó lơ biểu cảm như ăn phải ruồi của Khúc Linh Nhi mà lấy hết ấn quan, giấy thông hành ra gói lại trong tay nải, đào hố chôn xuống.

Có lẽ ông lão này là ngoại lệ, cũng có thể cả thôn đều như vậy. Cậu không dám mạo hiểm mang mấy thứ này theo người, đất nào nuôi người nấy, với thân phận của cậu ở đây không thể điều binh cũng không thể khiển tướng, còn có thể chọc giận thôn dân rước họa sát thân.

Trước đây khi cậu chỉnh lý lại vụ án ở Đại Lý Tự từng thấy vụ án giống vậy. Dân chúng Kiềm Châu vốn dũng mãnh, dân trí lại chưa được mở mang, có người của bộ lạc địa phương nọ đánh chết người, quan phụ mẫu đến bắt người thì nảy sinh xung đột, bị người bộ lạc bao vây đánh chết. Tuy sau này triều đình phái người đến diệt trừ nhưng khi ấy chuyện cũng gây chấn động không nhỏ rồi, quan viên những nơi xa xôi đều hoảng sợ, gặp chuyện gì cũng trực tiếp xin triều đình viện binh. Quan hệ quan dân không ổn thỏa, các bộ lạc vùng núi liên tục tạo phản, tuy không nên chuyện gì song cũng phải ồn ào hơn nửa năm mới dừng.

Tuy không thể đánh đồng chuyện này nhưng một ông lão nông dân cũng dám có ý đồ đó với họ, bây giờ cậu chỉ có thể nương tựa cùng Khúc Linh Nhi nhát như thỏ đế, cẩn thận chút không có gì sai.

Khúc Linh Nhi không dám nhìn lung tung, chỉ sợ thấy thứ gì không nên thấy. Y ngồi sát vào Tô Sầm, run rẩy hỏi: “Tô ca ca, tại sao chúng ta phải ở chỗ này?”

“Chỗ này có gì không ổn sao? Người chết vẫn an toàn hơn người sống mà.” Tô Sầm tiện tay chùi lớp bụi bám dày trên tấm bia bên cạnh, đọc ngày tháng sinh mất trên bia: “Năm thứ bảy Võ Đức… Người đã chết hơn năm mươi năm rồi, chẳng lẽ còn bật dậy cắn cậu được chắc?”

Khúc Linh Nhi nghển cổ muốn cãi lại, nhưng mở miệng rồi lại hậm hực ngậm miệng. Người chết còn chịu cho họ mượn tấm ván để ngồi, người sống thì lại mài dao nửa đêm muốn giết họ. Làm người không thể không biết tốt xấu, Khúc Linh Nhi thầm cảm ơn một lượt các tiền bối xung quanh, nhấn mạnh mình là thanh niên tốt biết báo ơn, sau này về sẽ hương khói đầy đủ báo đáp các ngài quỷ.

Có Tô Sầm bầu bạn, Khúc Linh Nhi cũng yên tâm hơn. Y dựa vào Tô Sầm một chốc đã bắt đầu ngáp dài, nửa đêm trước y gần như không ngủ, bây giờ cơn buồn ngủ ập lên làm y gà gật liên hồi.

Tô Sầm không buồn ngủ, cậu nương ánh trăng nhìn hết các bia mộ xung quanh rồi lại muốn ra xa xem tiếp, thế nhưng Khúc Linh Nhi lại ôm cứng tay cậu không buông. Tô Sầm bèn đẩy người: “Linh Nhi, cậu ngủ đi, tôi ra kia xem.”

Khúc Linh Nhi nào chịu.

Cuối cùng Tô Sầm đành mặc Khúc Linh Nhi kéo một tay đi sau mình. Tô Sầm xem hết các tấm bia từ trong ra ngoài, cuối cùng đứng trước một tấm bia, đăm chiêu suy nghĩ.

Khúc Linh Nhi cũng hết buồn ngủ, ngẩng đầu hỏi: “Sao thế Tô ca ca?”

Tô Sầm nhíu mày: “Theo thời gian trên bia thì mấy người này đều chết trước năm Vĩnh Long hai mươi hai.”

Khúc Linh Nhi nhíu mày, suy đoán: “Có phải sau này họ dời sang khu mộ khác, không chôn ở đây nữa không?”

“Bãi tha ma này vẫn chưa kín chỗ, còn không ít chỗ chôn, dời mộ là chuyện lớn, thường thì mộ tổ tiên chôn rồi sẽ không tùy tiện di chuyển.” Tô Sầm chỉ vào hai nấm mồ trước mặt: “Vả lại cậu xem hai nấm mồ này, màu đất còn mới chứng tỏ vừa hạ táng chưa lâu, cũng tức là vẫn còn người chôn cất ở đây, chẳng qua không có bia.”

Khúc Linh Nhi nhìn ra đằng trước, quả thật chỉ có mộ không có bia, hơn nữa không chỉ ở đây mà đằng trước nữa cũng có mấy nấm mồ như vậy. Y khó hiểu nói: “Có khi nào là mộ trẻ con không? Tôi nghe nói có những nơi trẻ con chết không dựng bia.”

“Dựng bia là để tiện cho người sau tế bái, có những nơi cho rằng không dựng bia cũng đồng nghĩa linh hồn đó không có tên họ, dễ thành cô hồn dã quỷ, chịu đủ đau khổ. Có những nơi thì đúng là chết yểu, đột tử, không con cháu đều không dựng bia.” Tô Sầm dừng một lát, nói tiếp: “Nhưng giải thích vậy cho việc sau năm Vĩnh Long hai mươi hai không còn ai có bia ở đây thì không hợp lý, chẳng lẽ từ năm đó về sau cả thôn này toàn chết yểu, đột tử, người không con cháu hay sao?”

Khúc Linh Nhi ngẫm nghĩ, nhíu mày nói: “Thế thì tức là thế nào?”

“Chứng tỏ là vào năm Vĩnh Long hai mươi hai đã có chuyện trọng đại xảy ra trong thôn khiến cho người ta không còn chôn ở đây nữa.” Tô Sầm từ từ ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ lại trong bóng tối dày đặc: “Hoặc là không còn ai để chôn nữa.”

“Không còn ai để chôn nữa?” Khúc Linh Nhi rùng mình: “Ý gì vậy?”

“Người chết cả rồi tất nhiên không còn ai đến tế bái, có dựng bia hay không cũng vậy.” Tô Sầm nhìn nấm mồ không có bia đằng trước, lẩm bẩm: “Người chết cả rồi, tất nhiên không còn ai để chôn nữa.”

Gió đêm chợt nổi lên, thổi cỏ rì rào, mang theo cái lạnh thấu xương.

“Nếu trong số thi thể trong hang động trên núi Nhặng có Lục Tiểu Lục, có khi nào còn có cả người khác của Lục Gia Trang không?” Tô Sầm vừa nghĩ vừa nói: “Nếu những thi thể không tìm thấy thân phận kia là người của Lục Gia Trang thật, vậy tức là họ đã chết hết từ năm Vĩnh Long hai mươi hai rồi, thế bây giờ ai đang ở trong thôn?”

Khúc Linh Nhi tỉnh ngủ, y ôm chặt cánh tay xoa da gà da vịt nổi lên, sau đó kéo nhẹ tay áo Tô Sầm: “Tô ca ca… huynh đừng nói mấy chuyện đáng sợ trong mộ bằng khuôn mặt bình tĩnh như vậy được không?”

“Sợ à?” Tô Sầm quay lại cười với Khúc Linh Nhi: “Nói cho cậu một chuyện đáng sợ hơn này.”

“Chuyện… chuyện gì?”

Tô Sầm nhìn trời, trăng đã ngả về Tây, cậu khẽ nói: “Trời sắp sáng rồi.”

Khúc Linh Nhi: “Sáng thì có gì không tốt?”

Tô Sầm nói: “Trời sáng rồi, chúng ta sẽ vào thôn.”



Tám trăm dặm ngoài xa, dịch trạm Dương Địch.

“Cạch”, ổ khóa trên hòm sắt đứt ra, cửa hòm bị mở một bên, đầu tiên là một chân ra trước, sau đến đôi bàn tay tái nhợt vịn hai bên cửa, một người bước ra khỏi chiếc hòm vuông.

Mọi người sửng sốt.

Thiếu niên như khắc từ băng ngọc mặc y phục đen, ngẩng khuôn mặt vẫn còn non nớt lên cười với đám người: “Ta là thiếu chủ ngươi muốn tìm?”

Người áo đen khựng lại rồi nhanh chóng lùi bước: “Có mai phục!”

Tức thì một toán nhân mã lao ra từ bóng tối, thoắt cái đã chen kín khoảng sân chật như nêm cối, mấy thị vệ Đột Quyết giả say lúc trước mắt như phát sáng, loan đao sáng loáng, hiển nhiên đã thèm máu từ lâu.

“Từ Từ Châu đến Dĩnh Xuyên, cuối cùng cũng không nhịn được phải xuất hiện.” Kỳ Lâm thong thả bước ra từ sau đám người, đôi mắt nhạt màu lóe lên lạnh lẽo, sẵn sàng vọt lên.

Người áo đen biết mình mắc bẫy bèn vội vàng rút lui tìm đồng bọn, không ngờ Trần Lăng ở phía sau đã khởi động xong xuôi, tay cầm một bộ gai Nga Mi lẻn vào trận địch như cá lội, chỉ chuyên ra tay vào những chỗ yếu hại như mắt, cổ, chiêu nào cũng trí mạng.

Chẳng bao lâu máu đã nhuộm đỏ trăng lạnh, đám lang vệ cũng không chịu yếu thế, họ gầm một tiếng dài rồi hò hét xông lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện