Trường An Thái Bình

Chương 183: Cờ bỏ



Tô Sầm về đến Đại Lý Tự cũng vừa đúng lúc mọi người ăn xong ai về chỗ nấy, những tưởng có thể lẳng lặng lẻn về giả vờ như mình vẫn luôn ở trong Tự, không ngờ vừa bước vào cổng cậu đã bị ánh mắt của mọi người bao vây.

Ánh mắt kia xen lẫn vài phần tò mò, vài phần kỳ lạ, lại có thêm chút đồng cảm. Tô Sầm bị nhìn mà ù ù cạc cạc, đang định về phòng tìm người hỏi thì mới được nửa được đã bị Trương Quân gọi lại.

Trương Quân ngoắc tay: “Lại đây.”

Đợi Tô Sầm vào phòng, Trương Quân lại nói: “Đóng cửa.”

Tô Sầm vừa đóng cửa, quay đầu, chỉ thấy Trương Quân phưỡn bụng, híp mắt quan sát cậu.

Tô Sầm thầm nghĩ, dè dặt hỏi: “Đại nhân, có chuyện gì?”

“Cậu còn dám hỏi chuyện gì nữa!” Trương Quân vỗ bàn cái “rầm”: “Cậu nói trước đi, cậu làm những chuyện tốt gì rồi?!”

Tô Sầm thầm nghĩ lại những chuyện đã làm những ngày qua, cũng chỉ có đưa Chương Hà hai lạng trà lâu năm kia là hơi vượt quy củ, nhưng cũng mới chỉ qua nửa ngày, Chương Hà sẽ không phát hiện nhanh thế chứ?

Trong lòng chột dạ, song Tô Sầm vẫn cung kính đáp: “Xin đại nhân chỉ rõ.”

“Chết đến nơi rồi cậu còn không biết!” Trương Quân lại đập bàn: “Người ta tìm đến tận cửa rồi kìa!”

“Không đến nỗi vậy chứ?” Tô Sầm nhíu mày, vì chút trà đó mà phải đến tận Đại Lý Tự tố cáo, Chương Hà này cũng hẹp hòi quá đó?

Trương Quân thở dài: “May mà ta cản cậu lại trước, hay cậu trốn đi đã, ta sẽ nói cậu bị bệnh.”

“Không cần đâu…”

Một ông lão bảy, tám mươi tuổi rồi còn làm gì được cậu nữa? Vả lại chuyện cũng chẳng bao lớn, xin lỗi đền tội là được rồi.

“Cậu, cậu đấy!” Trương Quân chỉ vào Tô Sầm, cuối cùng bất lực buông thõng tay: “Thế cậu định nói sao với Liễu tướng?”

Tô Sầm: “Liễu tướng?”



Tô Sầm về đến phòng quả thấy Liễu Trình đang ngồi trên chủ vị, bưng chén trà gốm men màu xanh nhạt của cậu, uống trà Bích Loa Xuân hảo hạng của cậu, tư thế như đến để hỏi tội.

Tô Sầm hành lễ xong thì đứng dậy, im lặng đợi ông lớn này xử trí. Không ngờ Liễu Trình cũng ngẩng đầu nhìn cậu, hai người đối mắt một hồi, Liễu Trình mới đặt chén xuống: “Gọi ta đến làm gì?”

“Tôi gọi ngài?” Tô Sầm sửng sốt: “Tôi gọi ngài lúc nào?”

“Thái hậu nói chỗ ngươi có vụ án liên quan đến ta, lệnh ta qua hỗ trợ phá án.” Liễu Trình nhíu mày ngẩng đầu: “Sao? Không phải ngươi nói à?”

Tô Sầm thầm nghĩ Sở Thái hậu đúng là nhanh thật, sáng mới triệu cậu vào cung, chiều đã đưa Liễu Trình tới.

Song ngoài mặt vẫn cung kính chắp tay: “Đúng là có vụ án Thái hậu lệnh tôi phá, chẳng qua tôi không ngờ Liễu tướng lại đích thân tới, làm hạ quan rất áy náy.”

“Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh.” Trông Liễu Trình rất bực dọc: “Trung thư tỉnh của ta còn cả mớ việc, không hơi đâu mất thì giờ ở chỗ ngươi.”

“Vâng.” Tô Sầm cười, ngồi sang một ghế bên cạnh: “Nếu Liễu tướng bận rộn như vậy, thế tôi chỉ hỏi một câu thôi… Liễu tướng còn nhớ Điền Bình Chi không?”

Mặt Liễu Trình trắng bệch.

“Mùa xuân năm Vĩnh Long thứ hai mươi hai là kỳ thi Hội ba năm một lần, sĩ tử các nơi đưa lên tề tụ về thành Trường An, trong đó có hai người là nổi bật nhất.”

“Một người là Điền Bình Chi đến từ Liễu Châu, văn phong của người này nổi danh hào phóng, ngâm nước vịnh non, tứ thơ dào dạt khoe hùng chí, là nhà thơ trường phái lãng mạn hiếm có đương thời. Còn một người nữa chính là ngài, Liễu tướng! Nay tôi muốn hỏi một câu, Liễu tướng còn nhớ Điền Bình Chi năm ấy không?”

Ánh mắt vốn bình tĩnh của Liễu Trình chợt dao động, cuối cùng hắn rũ mắt, che giấu hết mọi cảm xúc: “Cuối cùng ngươi vẫn không buông được vụ án này.”

Tô Sầm nhìn thấy hết biểu cảm trong mắt Liễu Trình, nhưng không biết là vị Liễu tướng này quá tài hay thật sự không biết, ít nhất trông vẻ ngoài thì biểu cảm kinh ngạc kia không giống giả.

Nếu là thật, cũng tức là Liễu Trình không hề biết cậu âm thầm điều tra những ngày qua, cũng không phải Liễu Trình sai người hủy hồ sơ ở Lễ bộ.

“Điền Bình Chi…” Ngón tay Liễu Trình quặp lại cứng ngắc. Chuyện đến nước này Tô Sầm đã điều tra rõ ràng, hắn không thể giả vờ không biết nữa, đành nói: “Huynh ấy có tài, văn chương rất hay, khi ấy còn có người đồn Trạng nguyên năm ấy chắc chắn phải là huynh ấy. Chẳng qua không ai ngờ được huynh ấy lại đột tử trong trường thi.”

“Hắn không đột tử.” Tô Sầm quắc mắt nhìn Liễu Trình: “Khi còn sống Điền Bình Chi mắc bệnh hen suyễn, bị người khác có bột hạt phỉ vào thức ăn hại chết. Mà người hạ độc hắn trước hết phải biết hắn hen suyễn, thứ đó còn phải có cơ hội tiếp xúc với thức ăn của Điền Bình Chi, vậy nên nhất định đó phải là người bên cạnh hắn. Điền bá là cha ruột của Điền Bình Chi, tất nhiên không thể hại hắn, còn một…”

Liễu Trình lạnh lùng liếc Tô Sầm, Tô Sầm cũng biết ý dừng lại. Liễu Trình đứng dậy có ý rời đi, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi có chứng cứ thì cứ đến phủ bắt ta, nếu chỉ suy đoán vô căn cứ thì ta khuyên ngươi nên tiết kiệm sức lực là hơn, thay vì điều tra mấy vụ án mờ mịt này thì tập trung vào việc trước mắt, đỡ cho người khác nói người Đại Lý Tự này tối ngày ăn không ngồi rồi.”

Lời này nửa đe dọa nửa cảnh cáo, Tô Sầm đứng dậy bình tĩnh chắp tay: “Liễu tướng dạy phải.”

Khổ nỗi bây giờ cậu không có bằng chứng nên mới không thể hành động thiếu suy nghĩ, chứng cứ từ mười hai năm trước đã tan biến theo thời gian, muốn tìm đâu dễ dàng như vậy. Mà hiển nhiên Liễu Trình cũng biết điều này nên mới bình tĩnh lại sau phút kinh ngạc, bởi đoán chắc cậu không có bằng chứng.

Liễu Trình phất tay áo bỏ đi, Tô Sầm tiễn hắn ra cửa mới phát hiện bầu trời phía Tây Nam âm u nặng nề, như muốn đ è xuống nửa bầu trời.



Liễu Trình vừa ra khỏi cổng Đại Lý Tự thì bắt đầu mưa, hắn đang nhíu mày thì thấy một bóng hình quen thuộc cầm ô tròn đi tới. Tán ô giương lên trước mặt hắn, người dưới ô nở nụ cười: “Sao đứng đực ra thế? Không mau vào đi.”

Bấy giờ Liễu Trình mới hoàn hồn, đi từ hiên nhà ra dưới ô, vừa đi vài bước mới nhớ ra hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Thôi Hạo đáp: “Thái hậu mới truyền tôi vào cung, sau đó tôi muốn đến chỗ ngài thăm ngài, không ngờ ngài lại đến Đại Lý Tự. Tôi biết kiểu gì ngài cũng không mang ô nên mới cố ý qua đón.”

“Lơ là chức trách, trước giờ ta dạy cậu vậy sao?” Liễu Trình nhíu mày quở trách, Thôi Hạo cũng không sợ, cười bảo: “Về rồi chắc chắn tôi sẽ kiểm điểm lại, tối nay sang báo cáo kết quả kiểm điểm cho ngài.”

“Không nghiêm chỉnh.” Liễu Trình mắng, lại hỏi: “Thái hậu gọi cậu vào làm gì?”

Thôi Hạo khẽ nhíu mày: “Kể cũng lạ, tôi cứ tưởng Thái hậu triệu tôi vào có việc gì quan trọng, không ngờ bà ta chỉ hỏi tôi mấy câu vớ vẩn, nào là làm quan ở kinh thành có quen không? Làm Gián nghị Đại phụ có quen việc không? Mẹ có khỏe không? Phải rồi, còn hỏi đến ngài nữa, hỏi tôi dạo này ngài bận việc gì, còn đến cống viện không, cuối cùng hỏi… có hứng với vị trí của ngài không.”

Ngoài mặt Liễu Trình không thể hiện thái độ gì, trong lòng lại lạnh dần. Chém giết trong triều cục hỗn loạn nhiều năm, cuối cùng hắn cũng thành một quân cờ bỏ. Liễu Trình nhếch môi, cười gượng, hỏi: “Cậu trả lời sao?”

“Tôi bảo là…” Thôi Hạo nghiêng đầu cười: “Liễu tướng là bậc hùng tài, nhân tài kiệt xuất, không phải hạng cỏ dại như tôi đây bì được, tôi sẵn lòng đi theo Liễu tướng cả đời, phò tá người tài, tận tụy đến chết.”

“Ngớ ngẩn.” Liễu Trình nghe xong cũng ngẩn người: “Sau này phải bảo là Liễu tướng tuổi già sức yếu, xin Thái hậu chọn vị lương thần khác.”

Thôi Hạo cau có: “Ai dám nói ngài tuổi già sức yếu?”

“Rồi sẽ đến ngày tuổi già sức yếu thôi.” Liễu Trình nói thầm, lát sau mới ngẩng đầu nói với Thôi Hạo: “Cậu mau về nha môn đi, đừng để người ta nắm thóp được lại đưa điều về cậu. Còn nữa, đêm nay đừng đến vội, ta có việc phải làm.”

Dù Thôi Hạo có thiếu tinh tế đến đâu cũng nghe được ý tứ sâu xa của hắn: “Có phải có chuyện gì rồi không? Người của Đại Lý Tự gây khó dễ với ngài?”

“Ta thì có việc gì được.” Liễu Trình khoát tay, rồi lại nhỏ giọng nói: “Không được nữa vẫn còn Thái hậu mà.”

Thôi Hạo nghe vậy mới xuôi lại. Gã giơ bên tay không cầm ô lên, lúc này Liễu Trình mới thấy gã còn cầm một thứ khác. Mấy quả tròn xiên vào tăm tre rồi bọc trong giấy gạo, là một xâu kẹo hồ lô đỏ tươi.

Liễu Trình nhíu mày: “Cậu làm gì đây?”

“Cho ngài.” Thôi Hạo đưa xâu kẹo sang: “Lúc đến trông thấy người bán, tôi cố ý mua cho ngài đấy.”

Liễu Trình hất cằm, chắp tay sau lưng: “Đàn ông lớn tướng thế này cầm kẹo hồ lô đi giữa đường, ra thể thống gì nữa!”

Thôi Hạo tủi thân, đáp: “Không phải tôi cũng là đàn ông lớn tướng sao? Cũng cầm nửa ngày rồi đấy thôi.”

Tim Liễu Trình nhũn ra, bấy giờ mới cúi đầu nhìn xâu kẹo trong tay người kia. Quả tròn bóng loáng, óng ánh xinh đẹp, lại trở thành màu sắc tươi sáng duy nhất trong ngày mưa âm u này.

Thôi Hạo thấy Liễu Trình còn cự nự mới kéo ô xuống, cắn một quả rồi đút vào miệng người kia trước khi hắn kịp phản ứng.

Liễu Trình ngẩn ngơ ngậm nửa quả sơn tra, khi hoàn hồn lại thì hương vị chua chua ngọt ngọt kia đã lan khắp khoang miệng.

Thôi Hạo cười tủm tỉm hỏi: “Ngon không?”

Liễu Trình vênh cằm, chân bước nhanh: “Chua.”

Thôi Hạo theo sát phía sau: “Sao tôi lại thấy ngọt nhỉ? Hay chúng ta thử thêm quả nữa nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện