Trường An Thái Bình

Chương 197: Ban chỉ



Tô Sầm cảm giác trong đầu mình nổ tung. Cậu bước lên mấy bước mở cửa phòng lao, nhìn xuống cảnh tượng dưới đất. Liễu tướng hăng hái trên triều nay nằm trước mặt cậu, vết máu loang lổ che kín nửa khuôn mặt, nửa bên mặt còn lại trắng như tờ giấy, tràn đầy tử khí.

Tô Sầm chỉ thấy cổ họng thít lại, ngắc ngứ mãi mới cất được thành tiếng: “Rốt cuộc… có chuyện gì thế?”

“Ta còn muốn hỏi cậu đây, chuyện gi thế này?” Trương Quân bước lên, trầm giọng nói: “Đám cai ngục bị chuốc thuốc mê hết, lúc tỉnh lại đã thế này rồi, vừa rồi cậu đi đâu?”

Tô Sầm ngẩng đầu nhìn ra cửa lao: “Sao cửa buồng giam lại mở?”

“Cửa buồng giam là lúc sau cai ngục tới mới mở, trước đó thì vẫn khóa.” Trương Quân mím môi: “Liễu Trình… tự sát.”

“Tại sao hắn lại tự sát? Sao hắn có thể tự sát được?!” Rõ ràng hắn đã gặp Thôi Hạo, rõ ràng hắn muốn sống tiếp mà!

Tô Sầm quay ngoắt sang phòng giam bên cạnh: “Bên này thì sao? Cũng là cai ngục mở cửa?”

Trương Quân lắc đầu: “Bên này thì mở sẵn rồi, bị mở bằng bạo lực.”

Tô Sầm từ từ ngồi xuống cạnh rào gỗ giữa hai phòng giam, đến phía dưới thì thấy mấy dấu vết phá hoại hãy còn mới – đó là dấu ngón tay thò vào trong thanh gỗ. Tiếp tục nhìn xuống, Tô Sầm sửng sốt, cậu phát hiện trong bụi cỏ có một mảnh móng tay nứt vỡ, dính máu.

Trương Quân nhíu mày: “Phòng bên này nhốt ai đấy? Ta không tìm được ghi chép áp giải nào vào buồng này hết.”

Tô Sầm không ngẩng đầu, im lặng nhìn mảnh móng tay kia, nói: “Thôi Hạo.”

“Cậu… cậu…” Trương Quân chỉ vào Tô Sầm mấy hồi, cuối cùng buông thõng tay, thở dài: “Cậu bảo ta phải nói cậu sao đây!”

Tô Sầm đứng bật dậy, ngó lơ Trương Quân mà đi thẳng sang buồng giam gần Liễu Trình nhất. Cậu mở cửa buồng, kéo phạm nhân bên trong dậy: “Nói ta nghe, có chuyện gì xảy ra rồi?”

Phạm nhân kia loạng choạng theo sức kéo của cậu, nơm nớp nói: “Tiểu nhân… tiểu nhân không rõ… Tôi… tôi… tôi không thấy gì hết…”

Tô Sầm cau mày: “Nói!”

Phạm nhân kia lập tức đáp lại: “Có một người vào đây đứng trước cửa phòng nói gì đó, sau đó người kia đâm đầu vào tường, sau đó nữa thì người phòng bên cạnh gào khóc, rồi tông cửa chạy trước khi các ngài đến rồi.”

Tô Sầm lại giật mạnh áo người kia: “Người đến là ai? Họ nói những gì?!”

Phạm nhân kia bị cổ áo siết đến lè lưỡi, nhọc nhằn nói: “Xa… xa quá, tôi không thấy rõ… cũng không nghe rõ…”

Thấy phạm nhân kia sắp bị siết chết, Trương Quân nhíu mày quát: “Tô Sầm!”

Bấy giờ Tô Sầm mới buông tay, phạm nhân kia ngồi sụp xuống, ho sù sụ.

“Giờ cậu không phải lo vụ này nữa.” Trương Quân bước lên, nói: “Giao vụ này lại cho Thành Trinh, cậu về nhà kiểm điểm lại đi.”

“Đây là vụ án của ta mà.” Tô Sầm cúi đầu nói, giọng tuy không lớn nhưng vô cùng kiên định: “Ta sẽ tự gánh vác lỗi lầm của mình.”

“Ta là Đại Lý Tự Khanh, chuyện trong Đại Lý Tự này do ta quyết định!” Trương Quân kiên quyết kéo cậu ra khỏi nhà lao, đẩy mạnh lên cửa: “Cút về nhà ở yên đấy, vụ án này chưa xong thì không được quay lại. Cút, cút nhanh!”

Khúc Linh Nhi phải tiến lên đỡ Tô Sầm mới không ngã xuống, cậu sửng sốt nhìn Trương Quân, bỗng chốc không biết nên làm gì. Cậu không biết tại sao Trương đại nhân ngày nào cũng uống trà đánh Thái Cực lại khỏe như thế, cũng không biết tại sao Trương đại nhân sợ phiền phức nhất lại rước chuyện vào người, như gà mẹ bảo vệ con như thế.

“Cậu…” Trương Quân nhíu mày nhắc Khúc Linh Nhi: “Mau đưa cậu ta đi, nhốt vào nhà cũng được, đưa đến cung Hưng Khánh cũng được, tóm lại là đừng có ở đây.”

Khúc Linh Nhi gật đầu kéo Tô Sầm ra khỏi nhà lao, rồi lôi cậu ra ngoài Đại Lý Tự. Đứng trên đường mờ mịt ngó nghiêng một hồi, y quay lại hỏi: “Tô ca ca, huynh muốn về nhà hay đến chỗ Vương gia?”

Tô Sầm ngẩn ngơ nhìn dòng người rộn rã một lúc, bỗng chốc cũng thấy mờ mịt. Vụ án đến nông nỗi này, Liễu Trình tự vẫn, Thôi Hạo mất tích, nhìn Trương Quân giải quyết hậu quả giúp cậu mà cậu lại chẳng làm được gì.

Cậu không có mặt mũi về nhà, cũng không thể mặt dày đi gặp Lý Thích.

Khúc Linh Nhi mím môi, kéo Tô Sầm: “Thế tôi đưa Tô ca ca đến chỗ này nhé.”



Tô Sầm không ngờ Khúc Linh Nhi dẫn mình đến quán trà.

Hai người chọn một buồng riêng trên gác và một ấm trà Long Tỉnh, khi trà lên Khúc Linh Nhi rót cho Tô Sầm một chén: “Tô ca ca, uống trà đi.”

Tô Sầm yên lặng nhìn khói lượn trên chén trà, mãi sau vẫn chưa nhấp miệng.

Khúc Linh Nhi thở dài. Y biết Tô Sầm quen uống trà ngon mới cố ý tiêu pha đến đây gọi loại trà đắt nhất, thế mà trà sắp nguội rồi Tô Sầm vẫn chưa nhấp miệng, làm y tiếc đau cả người.

Khúc Linh Nhi cười gượng, hỏi: “Tô ca ca, huynh còn nhớ chỗ này không?”

Tô Sầm nhìn dòng người ồn ào bên dưới, gật đầu: “Chỗ chúng ta gặp nhau lần đầu.”

Cũng là nơi cậu gặp Lý Thích lần đầu tiên.

“Không cần biết khi đó huynh bị tôi dọa dẫm hay vì nguyên nhân gì khác, nhưng huynh giúp tôi, tôi rất cảm kích.” Hai tay Khúc Linh Nhi ôm chén trà, cúi đầu nói: “Bây giờ huynh gặp rắc rối, tôi cũng muốn giúp huynh.”

“Nhưng tôi cũng không biết có ích gì cho huynh không.” Khúc Linh Nhi mím môi: “Nếu không thì tôi cũng hết cách, không được nữa thì chúng ta đến xin Vương gia, Vương gia thương huynh như vậy, chắc chắn sẽ bảo vệ huynh.”

“Khúc Linh Nhi.” Tô Sầm bỗng cắt ngang, từ khi trở nên thân thuộc cậu rất ít khi gọi cả họ tên Khúc Linh Nhi thế này, đến nỗi Khúc Linh Nhi cũng sững sờ, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mặt cậu nặng nề như sắp nhỏ ra nước.

“Cậu không cần làm vậy.” Tô Sầm nói.

Khúc Linh Nhi khẽ lắc đầu: “Có nói chuyện này hay không là ở tôi. Trước đây tôi không nói vì muốn giữ lại quân cờ cuối cùng, lỡ tôi có bị bắt về nhưng biết đâu chúng thấy tôi chưa tiết lộ bí mật lại tha mạng cho. Nhưng bây giờ có huynh, có Kỳ ca ca rồi, tôi không sợ nữa. Đến lúc đó chúng mà bắt tôi thì huynh sẽ cứu, đúng không?”

Tô Sầm lạnh lùng nói: “Bây giờ tôi còn khó giữ mình nữa là.”

Khúc Linh Nhi cười khổ: “Huynh không thể lừa tôi được à?”

Tô Sầm vỗ nhẹ lên mấy ngón tay đang quấn vào nhau của Khúc Linh Nhi, uống cạn chén trà lạnh rồi đứng dậy, nói: “Linh Nhi, không cần đâu.”

Vừa cất bước, cậu đã nghe Khúc Linh Nhi nói: “Chiếc nhẫn ban chỉ Vương gia vẫn luôn đeo ấy, Lục Tốn cũng có một cái.”



Hai người ở trong quán trà tới tối muộn mới ra ngoài. Khúc Linh Nhi cúi đầu không nói chuyện, Tô Sầm thì cảm giác bước chân lâng lâng, như vừa nằm một giấc mộng hoang đường, vừa mới tỉnh lại vẫn thấy mọi thứ không chân thật.

Tất cả đã rõ ràng.

Về Ám Môn, về Lục Tốn, về Điền Bình Chi, về Tiên đế, về… Lý Thích nữa.

Khúc Linh Nhi bám theo, hỏi cậu: “Tô ca ca, giờ huynh định làm gì?”

Sắp đến giờ giới nghiêm, người qua lại trên đường rất vội vàng, Tô Sầm bỗng dưng dừng lại thu hút bao nhiêu người nhìn sang.

“Hôm nay Đại Lý Tự vẫn chưa có hành động gì, chắc Trương đại định định sớm mai dâng thư tạ tội. Ta phạm lỗi, không thể liên lụy Trương đại nhân được.”

Khúc Linh Nhi tái mặt: “Thế huynh sẽ ra sao?”

Tô Sầm lại như không nghe thấy, nói tiếp: “Tám, chín phần người xúi giục Liễu Trình tự sát là Lục Tốn, theo lời phạm nhân kia, có lẽ Thôi Hạo đã tự tông cửa bỏ đi. Hắn có thể đi đâu được? Hắn muốn làm gì đây?”

“Tô ca ca…” Khúc Linh Nhi cuống suýt khóc. Chuyện tới vậy rồi Tô Sầm vẫn nghĩ đến vụ án đó nữa, không phải cậu nên đến cung Hưng Khánh, xin Vương gia gánh vác chuyện này giúp sao?

Tô Sầm ngẩng đầu nhìn cổng phường sắp khép chặt, bất chợt kéo Khúc Linh Nhi: “Cậu đi với tôi.”



Tô Sầm không về nhà cũng không đến cung Hưng Khánh, mà kéo Khúc Linh Nhi quay lại phủ Thái phó.

Mà Ninh Tam Thông vẫn đứng nguyên trước cửa, như cố ý đợi cậu.

Tô Sầm bước lên, không ậm ờ mà hỏi thẳng: “Người đi hết rồi?”

Ninh Tam Thông khẽ gật đầu.

Ám Môn giấu nhiều người trong kinh, chúng không thể rút khỏi thành hết trong thời gian ngắn vậy được, nhất định phải còn một chỗ trú chân khác trong kinh thành. Chẳng qua Tô Sầm không ngờ nơi đó lại là phủ Thái phó.

“Khi ở Lục Gia Trang ta đã nghe Lục Tốn nói chúng còn một quân cờ đang giấu nữa, đó là huynh à?

Ninh Tam Thông cười bất đắc dĩ: “Phải, cũng không phải, nói là cả phủ Thái phó này thì đúng hơn. Năm xưa người kia có ơn với ông cụ, chúng ta phải trả ơn tình này.”

“Vậy nên huynh tiếp cận ta từ vụ án tế trời, sau đó dẫn dắt ta điều tra vụ án của Điền Bình Chi, nghĩ cách đuổi Phong Nhất Minh đi, cả sư phụ ngỗ tác của huynh cũng là để lấy lòng tin của ta thôi đúng không?” Tô Sầm day ấn đường: “Bây giờ ta không biết những lời huynh nói có câu nào là thật, câu nào là giả, hay… tất cả đều là giả nữa.”

Ninh Tam Thông cười khẽ: “Ta nói ta tán thưởng huynh là thật.”

Tô Sầm lạnh lùng đáp lại: “E là ta không gánh vác được sự tán thưởng này.”

“Sau lần này chúng ta đã hết nợ nần với Lục Tốn, sau này hắn có giàu sang hay lụi bại cũng không liên quan đến phủ Thái phó chúng ta.” Ninh Tam Thông thở dài: “Lần này là phủ Thái phó bọn ta nợ huynh, ta sẽ ghi nhớ, huynh có thể đòi lại bất cứ lúc nào.”

“Bây giờ đòi lại luôn.” Khúc Linh Nhi tức tối bước lên túm cổ áo Ninh Tam Thông: “Tô ca ca, huynh nói xem xử lý sao đây?”

Tô Sầm lại nói nhỏ: “Linh Nhi, buông tay.”

Khúc Linh Nhi kinh ngạc quay lại nhìn Tô Sầm, thấy ánh mắt kiên định không giống đang đùa kia, y mới hục hặc buông tay.

“Nhớ lấy lời huynh nói.” Tô Sầm nhìn lại Ninh Tam Thông, sau đó quay đi: “Linh Nhi, đi thôi.”

Khúc Linh Nhi hung hăng lườm Ninh Tam Thông cái nữa mới bước theo.

Đi được mấy bước, chỉ nghe Ninh Tam Thông hét lên phía sau: “Ta đã đưa quà đến phủ Tô huynh thể hiện thành ý rồi.”

Tô Sầm không quay lại, bóng lưng dần biến mất trong màn đêm.



Hai người về tới nhà trước giờ giới nghiêm, vừa vào cửa Tô Sầm đã nhận ra có điều khác lạ. Giờ này mọi khi A Phúc đều bận rộn đi ra đi vào trong bếp chuẩn bị bữa tối, nhưng hôm nay căn nhà lại yên lặng lạ thường, không có chút tiếng động nào.

Khúc Linh Nhi bước lên chắn trước Tô Sầm, đồng thời rút mấy chiếc tiêu bươm bướm ra đề phòng.

Không đợi hai người làm gì, đã có người bước ra.

Người đi đầu chính là A Phúc, chẳng qua trên cổ cậu ta kề một con dao, A Phúc khóc không ra nước mắt nhìn Tô Sầm: “Nhị thiếu gia, cứu em…”

Tô Sầm híp mắt nhìn sang người phía sau A Phúc, chậm rãi nói: “Thôi Hạo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện