Trường An Thái Bình

Chương 234: Đêm trước



Đường Chu Tước chia đôi thành Trường An, cũng là trục đường giữa nối thẳng cổng Minh Đức với cung Thái Cực.

Hiện giờ, Lý Thích hạ trại dưới cổng Minh Đức, Lý Thịnh tọa trấn trong cung Thái Cực. Lý Thích nắm giữ trọng binh có thể đánh thẳng vào hoàng thành, Lý Thịnh lại nắm giữ tính mạng của Thiên tử nhỏ và thần tử nửa triều. Hai bên giằng co, kìm hãm lẫn nhau, bỗng chốc đạt tới một thế cân bằng vi diệu.

Tô Sầm đứng trên cổng Minh Đức cùng Lý Thích, nhìn xuống ngàn vạn dân chúng trong thành, chợt nhớ về tết Nguyên tiêu hai năm trước.

Cảnh tượng khi ấy như mới hôm qua, người bán đèn, kẻ diễn xiếc, đèn hoa rực rỡ náo nhiệt vô cùng. Lúc đó cậu còn thắng được một chiến đèn hình cáo ở sạp đố chữ, chẳng qua sau đó bị người này ngang ngược cướp mất.

Chỉ mới hai năm trôi qua, thành Trường An rộn ràng năm ấy đã khác hẳn.

“Nghĩ gì thế?”

Tô Sầm hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn Lý Thích cũng đang nhìn cậu, cười bảo: “Đang nghĩ Lý Thịnh đã sửa lại lỗ hổng em làm nổ ở cung Hưng Khánh chưa, đừng để tên trộm nào vào trộm mất rượu dưới hầm của ngài. Cả mấy chậu lan của Tống Kiến Thành nữa, không biết có còn sống không. Cũng không biết cỏ trong căn nhà ở phường Trường Lạc của em cao tới đâu rồi.”

Lý Thích ôm cậu vào lòng, cười bảo: “Nhớ nhà rồi.”

“Vâng.” Tô Sầm nghĩ xong thì gật đầu, chẳng phải là nhớ nhà đó sao? Nhìn ánh lửa muôn nhà dưới kia, dưới mỗi trản đèn là một khao khát, hẳn ở đó cũng nên có một trản của cậu.

Tô Sầm ngẩng đầu nhìn Lý Thích, nhìn vào ánh sáng chảy trôi trong đôi mắt sâu thẳm kia, cũng hỏi lại: “Ngài thì sao? Đang nghĩ gì thế?”

“Nghĩ đến em.”

Tô Sầm sửng sốt: “Nghĩ đến em?”

Lý Thích vỗ nhẹ lên vai Tô Sầm: “Hôm đó em làm đúng lắm, Lý Thịnh đã mất lý trí, sớm muộn gì ngày này cũng tới. Nếu như lúc trước em không kéo ta lại, hôm này, chỉ còn mình chúng đối mặt với những thứ này nữa thôi.”

“Ngài sợ em thấy cảnh buồn lòng, đổ trách nhiệm chuyện hôm đó cho mình à?” Tô Sầm ngửa cổ nhìn Lý Thích, đôi mắt thấp thoáng nụ cười, hào hoa trôi chảy trong mắt: “Ngài yên tâm, em không hối hận vì chuyện này đâu, dù có quay lại mười lần, trăm lần, em vẫn sẽ kéo ngài đi.”

Màn đêm buông xuống, sự im lặng bao trùm thành Trường An, thế cân bằng vi diệu bỗng bị một người phá tan.

Kỳ Lâm lên tường thành, thấy hai người đang tựa vào nhau thì không quấy rầy, cho đến khi Lý Thích quay lại hỏi: “Có chuyện gì?”

Kỳ Lâm bẩm báo: “Người của cung Thái Cực đến, chỉ tên muốn gặp các ngài.”

Tô Sầm từ từ đứng thẳng dậy: “Ai đến?”

“Một thái giám.” Kỳ Lâm đáp: “Là đại thái giám trong cung Thái hậu trước kia – Trần Hữu.”

Lý Thích dẫn Tô Sầm quay về lều chính, Đô úy các phủ Chiết xung và Đồ Đóa tam vệ đều đã đông đủ, vừa vén rèm lên, họ đã thấy Trần Hữu đang đứng giữa lều, gã hơi hếch cằm, điệu bộ tiểu nhân đắc chí.

Thấy Lý Thích, gã mới thu bớt vẻ mặt ban nãy, cười khẩy rồi bước lên: “Bệ hạ có chỉ.”

Lý Thích ngó lơ Trần Hữu, ngồi lên chủ vị. Trần Hữu cũng hơi sượng mặt, chỉ có thể khom người bước lên: “Vương gia, bệ hạ có chỉ ạ.”

“Ồ?” Lý Thích nhướng mày: “Bệ hạ trong miệng ngươi, là bệ hạ nào?”

Trần Hữu đứng thẳng người, đắc chí nói: “Tất nhiên là người đang ngồi trong điện Hàm Nguyên – Hoàng đế Thiên Thành bệ hạ.”

Tô Sầm đứng bên cạnh bật cười: “Đại Chu ta có hoàng đế này từ khi nào thế?”

“Hỗn xược.” Trần Hữu thét lên bằng chất giọng chói tai, sau đó lại dè dặt nhìn Lý Thích, thấy người ngồi trên kia không nói gì mới yên tâm trở lại. Họ đang nắm giữ Thiên tử nhỏ và thần tử nửa triều trong tay, dù là Lý Thích cũng không dám làm gì gã.

Bấy giờ gã mới đứng thẳng dậy, nói lớn: “Ngày mai là ngày Hoàng đế Thiên Thành bệ hạ đăng cơ, hôm nay ta đến đây tuyên chỉ của tân hoàng, ngày mai chư vị đừng quên tới dự lễ đăng cơ.”

Người trong lều nhìn nhau, bỗng chốc không biết nên cười nhạo Lý Thịnh không biết lượng sức hay bị ảo tưởng, cuối cùng đồng loạt nhìn sang Lý Thích, đợi Ninh Vương tỏ thái độ.

Lý Thích ngẩng đầu: “Nói xong rồi?”

“À, còn nữa.” Trần Hữu nói: “Bệ hạ triệu Tô Sầm vào cung ngay.”

Tô Sầm sửng sốt: “Ta?”

Lý Thích hỏi lại lần nữa: “Nói xong chưa?”

Trần Hữu cũng nhận ra Lý Thích đã mất kiên nhẫn, vội gật đầu khom lưng: “Xong rồi xong rồi ạ.”

Lý Thích vung tay: “Kéo ra ngoài chém.”

Trần Hữu: “…”

Không chỉ Trần Hữu sửng sốt, những người trong lều chính cũng khựng lại. Tuy Trần Hữu thực sự rất đáng hận, nhưng nói sao gã cũng là người Lý Thịnh phái đến, chưa kể tới quy tắc hai quân giao chiến không chém sứ thần, Lý Thích còn đang giữ mạng Thiên tử nhỏ, lỡ chọc giận hắn rồi không ai tưởng tượng được hậu quả.

Đồ Đóa tam vệ hoàn hồn trước tiên, Ngột Xích Cáp thấy Kỳ Lâm ra hiệu bèn xách cổ áo Trần Hữu lên như xách gà con, chuẩn bị kéo ra.

Giờ Trần Hữu mới choàng tỉnh, gã lập tức gào lên: “Các ngươi to gan! Ta là người của bệ hạ, ai dám đụng vào ta!”

Đến khi gần bị kéo ra ngoài, gã mới ý thức được tình thế của mình lúc này. Tức thì khóc như mưa: “Vương gia… Vương gia tha mạng… tôi xin chừa, tôi không dám nữa đâu… Tên khốn Lý Thịnh, hắn là cái thá gì cũng dám tự xưng hoàng đế… Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng!”

Lý Thích giơ tay, Ngột Xích Cáp dừng lại. Trần Hữu nhũn chân ngồi bệt xuống đất, vừa mới cảm thấy may mắn vì chưa chết đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lý Thích vang lên.

“Xử tại chỗ đi.”

Ngột Xích Cáp vung đao, đôi mắt tam giác của Trần Hữu vừa mở được một nửa đã không mở được nữa.

Một cái đầu lăn lộc cộc dưới đất, cuối cùng dừng bên chân Tô Sầm.

Trước cuộc chiến, kỵ nhất là lòng quân không vững. Tô Sầm biết Lý Thích đang lập uy, tạo thế, muốn cho tất cả những người ở đây nhìn thấy. Hơn nữa Trần Hữu này từng là đại thái giám bên cạnh Sở Thái hậu, rất có thể cái chết của Sở Thái hậu có liên quan đến gã.

Cậu hiểu đạo lý này, nhưng nhìn đầu người kia, nhìn đôi mắt chết không kịp nhắm kia, vẫn cảm thấy sợ hãi.

Lý Thích nhíu mày: “Lôi ra ngoài cho chó ăn.”

Ngột Xích Cáp nhận lệnh, bước lên kéo cái đầu kia ra ngoài.

Mãi lâu sau, cơ thể cứng còng của Tô Sầm mới từ từ khôi phục.

Hẳn những người ở đây cũng như vậy, bỗng chốc, cả túp lều yên lặng như chết, không dám nói cũng không biết nên nói gì. Vậy có đánh trận nữa không? Đánh thế nào? Lý Thịnh mà để Thiên tử nhỏ ra chắn trước thì họ nên làm gì?

Tuy thái độ của Lý Thích kiên quyết là vậy, nhưng hắn có thể bỏ mặc Thiên tử nhỏ thật sao? Nếu đúng là vậy, thì Lý Thích và Lý Thịnh có gì khác nhau?

Một lát sau, Tô Sầm bỗng lên tiếng: “Tôi muốn vào cung.”

Khúc Linh Nhi kinh ngạc nhìn cậu: “Tô ca ca… huynh muốn làm gì?”

“Tôi phải vào cung.” Tô Sầm đổi một cách nói kiên quyết hơn: “Không phải thái giám kia mới nói rồi sao? Lý Thịnh triệu tôi vào cung, đúng lúc lắm, tôi cũng muốn vào xem sao.”

Lý Thích khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

“Hiện giờ người trong cung không ra ngoài được, không ai biết tình hình bên trong thế nào. Nếu như tôi có thể vào trong, ít nhất sẽ gặp được Thiên tử nhỏ, có thể bảo vệ ngài vào lúc quan trọng.”

Lúc quan trọng là lúc nào, ai ở đây cũng hiểu rõ.

“Nhưng ngộ nhỡ huynh không gặp được Thiên tử nhỏ thì sao?” Khúc Linh Nhi cuống gần khóc: “Đã thế chúng ta vừa mới giết thái giám kia, nhỡ Lý Thịnh giận cá chém thớt thì sao?”

“Nếu tôi đã vào được tự khắc sẽ có cách gặp Thiên tử nhỏ. Hơn nữa, Lý Thịnh không giết tôi đâu.” Tô Sầm nói chắc nịch: “Lý Thịnh là một kẻ tự phụ, hắn thích chơi đùa người khác trong tay hơn là giết người, cũng giống như trước kia hắn không giết ông Trần ở Lục Gia Trang vậy. Hắn cần có người làm người chứng kiến cho mình, tốt nhất người đó là đối thủ của hắn, là kẻ địch của hắn. Hiện giờ chắc hẳn hắn muốn gặp Vương gia nhất. Bao năm qua hắn vẫn luôn bắt chước Vương gia, muốn đánh bại Vương gia, giờ hắn tự cho rằng phần thắng đã nằm trong tay, hắn cần có người chứng kiến những chuyện này. Chẳng qua hắn biết Vương gia sẽ không đi, hắn cũng không dám gọi Vương gia, nên mới gọi người thân thiết với Vương gia nhất, là tôi.”

Tô Sầm nói xong thì cười với Lý Thích, ý tứ rất rõ ràng, để em giúp ngài.

Khúc Linh Nhi còn muốn nói gì nữa, lại bị Lý Thích cắt ngang.

“Em hãy cẩn thận.”

Tô Sầm cười, gật đầu với hắn: “Có cần em chuyển lời gì cho Thiên tử nhỏ không?” Lý Thích rũ mắt, vẻ dịu dàng thoáng hiện: “Bảo nó, đừng sợ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện