Trường An Thái Bình
Chương 46: Mật ngọt chết ruồi
Mấy ngày sau vụ án Tiêu Viễn Thần đã xác định. Một ngày trước khi Tiêu Viễn Thần bị thẩm tra vụ phóng ngựa đã dấy lên sự căm phẫn của người dân rồi, sau lại cố ý báo thù cặp mẹ góa con côi kia, hành động ác độc trong kinh thành truyền đến tai vua. Thiên tử nhỏ hạ lệnh nghiêm phạt xoa dịu lòng dân, quyết định xử trảm sau Thu phân[1].
[1] Ngày xưa người Trung quan niệm bốn việc “mừng, thưởng, phạt, hình” của Vua ứng với bốn mùa trong năm, mùa xuân, hạ là mùa sinh sôi nảy nở, chỉ hợp với việc mừng – thưởng nên trừ những tội quá nặng, việc xử phạt sẽ được để sang mùa thu, đông, mà thời Đường thì cụ thể là sau tiết Thu phân.
Đồng thời cũng có tin từ Lũng Hữu đạo, Bắc Lương Vương đã khởi hành vào kinh, không có gì bất ngờ thì lão sẽ giao lại binh quyền Bắc Lương Quân, dẫn Tiêu Viễn Thần đến một địa phương nhỏ ở phía Nam làm một Vương gia nhàn hạ.
Tiết trời chuyển lạnh, Tô Sầm tựa bên cửa sổ nhìn mây trôi, lòng không khỏi thổn thức. Tiêu Viễn Thần có kết cục hôm nay âu cũng là y tự rước lấy, nhưng không biết Lý Thích đã đổ thêm bao nhiêu dầu vào trong ngọn lửa này.
“Phong Tục Thông Nghĩa” viết rằng: “Quan lại ngựa béo, kẻ xem khen nhanh, người nghe thích ý giục ngựa không thôi, thế là chết”, ngựa hay chết trong lời tán dương của kẻ bên đường, ấy chính là mật ngọt chết ruồi. Tiêu Viễn Thần vừa vào kinh đã được Lý Thích rước vào cung Hưng Khánh, ra vẻ quan tâm song thực chất lại chuốc cho y liều thuốc độc mãn tính. Hắn mặc cho Tiêu Viễn Thần ngang ngược hống hách, tùy ý làm bừa, hoành hành trong thành Trường An, sớm muộn cũng sẽ nên chuyện. Thậm chí chắc hẳn buổi gặp gỡ ở Hồ Tâm đình khi ấy cũng được sắp đặt sẵn rồi, Tiêu Viễn Thần muốn gì ai cũng thấy rõ, Lý Thích lại không làm gì cậu, thả cậu đi, tất nhiên sẽ khiến Tiêu Viễn Thần càng thêm phẫn nộ, mà tức giận là thứ tá dược tốt nhất để gây chuyện.
Hắn đã có sẵn kế hoạch, bày mưu tính kế nắm phần thắng trong tay, hắn chỉ cần bỏ ra chút chiều chuộng như có như không, tự sẽ có người dâng quyền chỉ huy Bắc Lương Quân lên cho hắn.
Tô Sầm ngẩng mặt nhìn trời, không vui không buồn. Lý Thích là nhiếp chính vương, phải lo cả thiên hạ, đứng trước giang sơn xã tắc vốn không nên có điều kiêng kỵ, mà e là nhi nữ tình trưởng chỉ là thứ nhỏ bé nhất trong số đó.
Cậu không biết nên định nghĩa quan hệ của hai người thế nào, Lý Thích coi cậu là gì, nhưng cậu cũng không ngốc tới nỗi tin những lời đường mật trên giường. Mà huống chi Lý Thích lại là người vô cùng kỷ luật, chưa từng hứa hẹn điều gì, riêng một câu “Không phải Tô Đát Kỷ, là Tô Tần” chỉ lễ nghĩa quân thần, không phải tình cảm giường tre chiếu trúc.
Vậy nên mỗi lần Lý Thích gọi cậu, cậu đều hân hoan chạy đến, mỗi lần rời đi cũng không mơ mộng gì.
Thứ cậu muốn chỉ là nghe theo tiếng lòng, không để lại hối tiếc.
Vụ án Tiêu Viễn Thần đã xong, thi thể của hai mẹ con kia đã có thể đưa về quê an táng.
Đại Lý Tự có một hầm băng chuyên để thi thể được xây dưới hậu viện Đại Lý Tự, phòng ngừa mùa hè nóng nực thi thể thối rữa làm mất manh mối.
Công việc xong xuôi, Tô Sầm xách theo xô nước chậm rãi men theo cầu thang đá đi xuống. Hầm băng đã lâu không có người, tiếng bước chân vang vọng trên vách đá trống rỗng, sau tiếng cửa kẽo kẹt, hơi lạnh phà ra.
Thi thể của hai mẹ con kia được đặt giữa hầm băng, dù đã qua nhiều ngày nhưng khi thấy họ, Tô Sầm vẫn thấy lồ ng ngực nhức nhối, như bị đấm một cú thật mạnh vào tim.
Nạn nhân duy nhất trong vụ án này lại là hai người vô tội nhất. Cậu không dám nghĩ đêm đó hai người họ đã tuyệt vọng thế nào khi mình đầy thương tích nhìn con mương cao hơn đỉnh đầu, không dám nghĩ vào giây phút cuối cùng đứa trẻ ấy siết trong tay hai văn tiền kia đã nghĩ gì, càng chẳng dám nghĩ hai người họ thất vọng thế nào dưới suối vàng khi biết cậu không thể lấy lại công bằng cho họ.
Tô Sầm hít sâu rồi chậm rãi bước lên, cậu quỳ trước thi thể hai người, nghiêm chỉnh lạy ba lần.
Cậu nợ họ một câu trả lời, Đại Chu nợ họ một lời giải thích.
Lạy xong Tô Sầm mới đứng dậy, xách xô nước lại lau bùn đất trên người cho họ.
Nằm trong hầm băng nhiều ngày khiến thi thể chuyển sang màu xanh xám lạnh lẽo, ngoài vết roi của Tiêu Viễn Thần, trên người họ còn có nhiều vết bầm khác, sau khi đưa xuống hầm băng lại càng dễ thấy hơn.
Cậu không tiện xử lý y phục của người đàn bà, chỉ có thể lau sạch mặt mũi, lấy lược gỗ ra chải lại mái tóc rối bời của bà.
Đột nhiên tay Tô Sầm khựng lại, đôi lông mày chậm rãi nhíu lại.
Cậu nhẹ nhàng rẽ phần tóc trên đỉnh đầu, một vết lõm xuất hiện ngay trên sọ.
Ngỗ tác đã nói họ chết phần đầu bị thương, trên đầu có vết thương cũng không có gì lạ, nhưng lạ là vị trí của vết thương nằm chính giữa đỉnh đầu, huyệt Bách Hội.
Nếu ngã từ trên cao xuống thì vùng trước sọ và sau đầu tiếp đất cũng dễ hiểu, nhưng ngã kiểu gì lại có thể đập trúng đỉnh đầu đâu?
Tô Sầm bỏ lược xuống, vội vàng chạy sang cạnh thi thể đứa bé, vừa lồng tay vào mái tóc cậu đã giật mình.
Một người còn có thể là vô tình, nhưng hai người cùng vậy thì giải thích sao đây?
Là Tiêu Viễn Thần sao?
Nếu bảo Tiêu Viễn Thần quất roi rồi dồn người xuống mương, cậu tin. Nhưng đuổi theo xuống mương dồn người ta vào chỗ chết lại không giống việc vị thế tử quen sống nhung lụa này sẽ làm. Huống chi tuy huyệt Bách Hội trọng yếu hơn cả, nhưng dù gì cũng có hộp sọ bảo vệ, không dễ bị thương như vậy. Nhưng vết thương trên hai thi thể này ngay ngắn, không có dấu vết bị tổn thương lần hai, hơn nữa quanh da đầu sạch sẽ không có đất đá dính vào. Vậy chứng tỏ cả hai bị đoạt mạng trong một chiêu duy nhất, thậm chí không cần dùng đến đá mà chỉ hai ngón tay đã đập vỡ được hộp sọ.
Cậu không tin Tiêu Viễn Thần làm được.
Vậy thì… hai mẹ con họ không chết dưới tay Tiêu Viễn Thần mà sau đó đã có người đến giết họ, đổ tội cho Tiêu Viễn Thần? Lý do người này làm như vậy là gì? Nếu căm ghét Tiêu Viễn Thần thì với thân thủ này, hắn có thể thẳng tay dạy dỗ hoặc lấy mạng Tiêu Viễn Thần, nhưng tại sao người này lại chọn dùng thủ đoạn ấy?
Tiêu Viễn Thần vào ngục ai sẽ được lợi? Ai có thân thủ đủ thực hiện được việc này?
Ngón tay Tô Sầm run rẩy, các đốt tay quắp chặt vào trắng bệch, cậu ngồi sụp xuống, hơi lạnh từ từ bốc lên lại khiến cậu run rẩy giữa ban ngày.
Nếu đúng là hắn… cậu nên làm gì đây?
Cửa hầm băng bỗng mở toang, Tô Sầm giật mình quay lại, nắng chiều rọi vào làm cậu chói mắt, hồi lâu sau mới thấy rõ người tới.
“Tiểu Tôn?”
“Tô đại nhân, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi.” Tiểu Tôn thở phào, song lại đứng ngoài cửa không dám bước xuống, gãi đầu nói: “Tô đại nhân, ngài mau đi đi.”
“Có chuyện gì?” Tô Sầm nhíu mày.
“Trương đại nhân bảo tôi đến tìm ngài, nói bảo ngài mau tìm một chỗ trốn đi.” Trong hầm toàn thi thể, Tiểu Tôn quanh quẩn tại ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, cuống cuồng như lửa xém lông mày, muốn đi xuống mà không dám, chỉ có thể đứng trên sốt sắng.
Tô Sầm chống tay đứng dậy, ngồi dưới đất lạnh quá lâu, vừa đứng dậy cậu đã thấy hai chân đau nhói, khuỵu gối suýt ngã xuống đất.
Tiểu Tôn cắn răng, bất chấp lao vào đỡ Tô Sầm.
Ngay sau đó một tiếng thét thê thảm vang lên trong hầm băng, Tiêu Tôn nhảy dựng lên như bị ong chích, tiện tay đẩy ngã Tô Sầm.
“Tô… Tô… Tô đại nhân… Ngài là người hay ma thế?!”
Bàn tay kia lạnh băng không giống người sống chút nào.
“…” Tô Sầm cắn răng chịu đựng cơn đau âm ỉ rồi đứng dậy, cau mày hỏi: “Đừng quan tâm ta là ma hay người, có chuyện gì rồi?”
Tiểu Tôn run rẩy chỉ ra ngoài: “Nếu… nếu… nếu ngài là ma thì không sao rồi, còn nếu ngài còn sống… Bắc… Bắc… Bắc Lương Vương tới.”
“Bắc Lương Vương?” Tô Sầm sửng sốt: “Tiêu Viêm?!”
Cuối cùng, gần như là Tô Sầm gồng mình lôi Tiểu Tôn ra ngoài.
Thấy người đứng được dưới nắng, cuối cùng Tiểu Tôn cũng tin Tô đại nhân này là người sống, hắn kéo Tô Sầm đi về phía cửa sau: “Trương đại nhân bảo ta đưa ngài trốn nhanh từ cửa sau, ngài ấy giữ chân ở phía trước.”
Tô Sầm chần chừ: “Ta đi rồi còn các cậu thì sao?”
Tiêu Tôn ra sức đẩy người đi: “Tiêu Viễn Thần do ngài xử, rõ ràng Tiêu Viêm chỉ đến đây để tìm ngài, vả Trương đại nhân là ai chứ? Để lão ta chiếm hời được chắc?”
Ngoài cậu ra không ai trong Đại Lý Tự nhúng tay vào vụ này, tính ra đúng là Tiêu Viêm chỉ có thể trút giận lên cậu. Tô Sầm cắn răng, tránh voi chẳng xấu mặt nào, có gì sau rồi tính.
Vừa mở cổng viện cậu đã nghe một tiếng “chát” giòn giã, Tô Sầm ôm tay lùi lại, chỉ thấy một người cầm roi ngựa bước vào, híp mắt nhìn quanh: “Tô Sầm là thằng nào?”
[1] Ngày xưa người Trung quan niệm bốn việc “mừng, thưởng, phạt, hình” của Vua ứng với bốn mùa trong năm, mùa xuân, hạ là mùa sinh sôi nảy nở, chỉ hợp với việc mừng – thưởng nên trừ những tội quá nặng, việc xử phạt sẽ được để sang mùa thu, đông, mà thời Đường thì cụ thể là sau tiết Thu phân.
Đồng thời cũng có tin từ Lũng Hữu đạo, Bắc Lương Vương đã khởi hành vào kinh, không có gì bất ngờ thì lão sẽ giao lại binh quyền Bắc Lương Quân, dẫn Tiêu Viễn Thần đến một địa phương nhỏ ở phía Nam làm một Vương gia nhàn hạ.
Tiết trời chuyển lạnh, Tô Sầm tựa bên cửa sổ nhìn mây trôi, lòng không khỏi thổn thức. Tiêu Viễn Thần có kết cục hôm nay âu cũng là y tự rước lấy, nhưng không biết Lý Thích đã đổ thêm bao nhiêu dầu vào trong ngọn lửa này.
“Phong Tục Thông Nghĩa” viết rằng: “Quan lại ngựa béo, kẻ xem khen nhanh, người nghe thích ý giục ngựa không thôi, thế là chết”, ngựa hay chết trong lời tán dương của kẻ bên đường, ấy chính là mật ngọt chết ruồi. Tiêu Viễn Thần vừa vào kinh đã được Lý Thích rước vào cung Hưng Khánh, ra vẻ quan tâm song thực chất lại chuốc cho y liều thuốc độc mãn tính. Hắn mặc cho Tiêu Viễn Thần ngang ngược hống hách, tùy ý làm bừa, hoành hành trong thành Trường An, sớm muộn cũng sẽ nên chuyện. Thậm chí chắc hẳn buổi gặp gỡ ở Hồ Tâm đình khi ấy cũng được sắp đặt sẵn rồi, Tiêu Viễn Thần muốn gì ai cũng thấy rõ, Lý Thích lại không làm gì cậu, thả cậu đi, tất nhiên sẽ khiến Tiêu Viễn Thần càng thêm phẫn nộ, mà tức giận là thứ tá dược tốt nhất để gây chuyện.
Hắn đã có sẵn kế hoạch, bày mưu tính kế nắm phần thắng trong tay, hắn chỉ cần bỏ ra chút chiều chuộng như có như không, tự sẽ có người dâng quyền chỉ huy Bắc Lương Quân lên cho hắn.
Tô Sầm ngẩng mặt nhìn trời, không vui không buồn. Lý Thích là nhiếp chính vương, phải lo cả thiên hạ, đứng trước giang sơn xã tắc vốn không nên có điều kiêng kỵ, mà e là nhi nữ tình trưởng chỉ là thứ nhỏ bé nhất trong số đó.
Cậu không biết nên định nghĩa quan hệ của hai người thế nào, Lý Thích coi cậu là gì, nhưng cậu cũng không ngốc tới nỗi tin những lời đường mật trên giường. Mà huống chi Lý Thích lại là người vô cùng kỷ luật, chưa từng hứa hẹn điều gì, riêng một câu “Không phải Tô Đát Kỷ, là Tô Tần” chỉ lễ nghĩa quân thần, không phải tình cảm giường tre chiếu trúc.
Vậy nên mỗi lần Lý Thích gọi cậu, cậu đều hân hoan chạy đến, mỗi lần rời đi cũng không mơ mộng gì.
Thứ cậu muốn chỉ là nghe theo tiếng lòng, không để lại hối tiếc.
Vụ án Tiêu Viễn Thần đã xong, thi thể của hai mẹ con kia đã có thể đưa về quê an táng.
Đại Lý Tự có một hầm băng chuyên để thi thể được xây dưới hậu viện Đại Lý Tự, phòng ngừa mùa hè nóng nực thi thể thối rữa làm mất manh mối.
Công việc xong xuôi, Tô Sầm xách theo xô nước chậm rãi men theo cầu thang đá đi xuống. Hầm băng đã lâu không có người, tiếng bước chân vang vọng trên vách đá trống rỗng, sau tiếng cửa kẽo kẹt, hơi lạnh phà ra.
Thi thể của hai mẹ con kia được đặt giữa hầm băng, dù đã qua nhiều ngày nhưng khi thấy họ, Tô Sầm vẫn thấy lồ ng ngực nhức nhối, như bị đấm một cú thật mạnh vào tim.
Nạn nhân duy nhất trong vụ án này lại là hai người vô tội nhất. Cậu không dám nghĩ đêm đó hai người họ đã tuyệt vọng thế nào khi mình đầy thương tích nhìn con mương cao hơn đỉnh đầu, không dám nghĩ vào giây phút cuối cùng đứa trẻ ấy siết trong tay hai văn tiền kia đã nghĩ gì, càng chẳng dám nghĩ hai người họ thất vọng thế nào dưới suối vàng khi biết cậu không thể lấy lại công bằng cho họ.
Tô Sầm hít sâu rồi chậm rãi bước lên, cậu quỳ trước thi thể hai người, nghiêm chỉnh lạy ba lần.
Cậu nợ họ một câu trả lời, Đại Chu nợ họ một lời giải thích.
Lạy xong Tô Sầm mới đứng dậy, xách xô nước lại lau bùn đất trên người cho họ.
Nằm trong hầm băng nhiều ngày khiến thi thể chuyển sang màu xanh xám lạnh lẽo, ngoài vết roi của Tiêu Viễn Thần, trên người họ còn có nhiều vết bầm khác, sau khi đưa xuống hầm băng lại càng dễ thấy hơn.
Cậu không tiện xử lý y phục của người đàn bà, chỉ có thể lau sạch mặt mũi, lấy lược gỗ ra chải lại mái tóc rối bời của bà.
Đột nhiên tay Tô Sầm khựng lại, đôi lông mày chậm rãi nhíu lại.
Cậu nhẹ nhàng rẽ phần tóc trên đỉnh đầu, một vết lõm xuất hiện ngay trên sọ.
Ngỗ tác đã nói họ chết phần đầu bị thương, trên đầu có vết thương cũng không có gì lạ, nhưng lạ là vị trí của vết thương nằm chính giữa đỉnh đầu, huyệt Bách Hội.
Nếu ngã từ trên cao xuống thì vùng trước sọ và sau đầu tiếp đất cũng dễ hiểu, nhưng ngã kiểu gì lại có thể đập trúng đỉnh đầu đâu?
Tô Sầm bỏ lược xuống, vội vàng chạy sang cạnh thi thể đứa bé, vừa lồng tay vào mái tóc cậu đã giật mình.
Một người còn có thể là vô tình, nhưng hai người cùng vậy thì giải thích sao đây?
Là Tiêu Viễn Thần sao?
Nếu bảo Tiêu Viễn Thần quất roi rồi dồn người xuống mương, cậu tin. Nhưng đuổi theo xuống mương dồn người ta vào chỗ chết lại không giống việc vị thế tử quen sống nhung lụa này sẽ làm. Huống chi tuy huyệt Bách Hội trọng yếu hơn cả, nhưng dù gì cũng có hộp sọ bảo vệ, không dễ bị thương như vậy. Nhưng vết thương trên hai thi thể này ngay ngắn, không có dấu vết bị tổn thương lần hai, hơn nữa quanh da đầu sạch sẽ không có đất đá dính vào. Vậy chứng tỏ cả hai bị đoạt mạng trong một chiêu duy nhất, thậm chí không cần dùng đến đá mà chỉ hai ngón tay đã đập vỡ được hộp sọ.
Cậu không tin Tiêu Viễn Thần làm được.
Vậy thì… hai mẹ con họ không chết dưới tay Tiêu Viễn Thần mà sau đó đã có người đến giết họ, đổ tội cho Tiêu Viễn Thần? Lý do người này làm như vậy là gì? Nếu căm ghét Tiêu Viễn Thần thì với thân thủ này, hắn có thể thẳng tay dạy dỗ hoặc lấy mạng Tiêu Viễn Thần, nhưng tại sao người này lại chọn dùng thủ đoạn ấy?
Tiêu Viễn Thần vào ngục ai sẽ được lợi? Ai có thân thủ đủ thực hiện được việc này?
Ngón tay Tô Sầm run rẩy, các đốt tay quắp chặt vào trắng bệch, cậu ngồi sụp xuống, hơi lạnh từ từ bốc lên lại khiến cậu run rẩy giữa ban ngày.
Nếu đúng là hắn… cậu nên làm gì đây?
Cửa hầm băng bỗng mở toang, Tô Sầm giật mình quay lại, nắng chiều rọi vào làm cậu chói mắt, hồi lâu sau mới thấy rõ người tới.
“Tiểu Tôn?”
“Tô đại nhân, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi.” Tiểu Tôn thở phào, song lại đứng ngoài cửa không dám bước xuống, gãi đầu nói: “Tô đại nhân, ngài mau đi đi.”
“Có chuyện gì?” Tô Sầm nhíu mày.
“Trương đại nhân bảo tôi đến tìm ngài, nói bảo ngài mau tìm một chỗ trốn đi.” Trong hầm toàn thi thể, Tiểu Tôn quanh quẩn tại ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, cuống cuồng như lửa xém lông mày, muốn đi xuống mà không dám, chỉ có thể đứng trên sốt sắng.
Tô Sầm chống tay đứng dậy, ngồi dưới đất lạnh quá lâu, vừa đứng dậy cậu đã thấy hai chân đau nhói, khuỵu gối suýt ngã xuống đất.
Tiểu Tôn cắn răng, bất chấp lao vào đỡ Tô Sầm.
Ngay sau đó một tiếng thét thê thảm vang lên trong hầm băng, Tiêu Tôn nhảy dựng lên như bị ong chích, tiện tay đẩy ngã Tô Sầm.
“Tô… Tô… Tô đại nhân… Ngài là người hay ma thế?!”
Bàn tay kia lạnh băng không giống người sống chút nào.
“…” Tô Sầm cắn răng chịu đựng cơn đau âm ỉ rồi đứng dậy, cau mày hỏi: “Đừng quan tâm ta là ma hay người, có chuyện gì rồi?”
Tiểu Tôn run rẩy chỉ ra ngoài: “Nếu… nếu… nếu ngài là ma thì không sao rồi, còn nếu ngài còn sống… Bắc… Bắc… Bắc Lương Vương tới.”
“Bắc Lương Vương?” Tô Sầm sửng sốt: “Tiêu Viêm?!”
Cuối cùng, gần như là Tô Sầm gồng mình lôi Tiểu Tôn ra ngoài.
Thấy người đứng được dưới nắng, cuối cùng Tiểu Tôn cũng tin Tô đại nhân này là người sống, hắn kéo Tô Sầm đi về phía cửa sau: “Trương đại nhân bảo ta đưa ngài trốn nhanh từ cửa sau, ngài ấy giữ chân ở phía trước.”
Tô Sầm chần chừ: “Ta đi rồi còn các cậu thì sao?”
Tiêu Tôn ra sức đẩy người đi: “Tiêu Viễn Thần do ngài xử, rõ ràng Tiêu Viêm chỉ đến đây để tìm ngài, vả Trương đại nhân là ai chứ? Để lão ta chiếm hời được chắc?”
Ngoài cậu ra không ai trong Đại Lý Tự nhúng tay vào vụ này, tính ra đúng là Tiêu Viêm chỉ có thể trút giận lên cậu. Tô Sầm cắn răng, tránh voi chẳng xấu mặt nào, có gì sau rồi tính.
Vừa mở cổng viện cậu đã nghe một tiếng “chát” giòn giã, Tô Sầm ôm tay lùi lại, chỉ thấy một người cầm roi ngựa bước vào, híp mắt nhìn quanh: “Tô Sầm là thằng nào?”
Bình luận truyện