Trường An Thái Bình

Chương 49: Đàm phán



Miếng vải chặn miệng được lấy ra, Tô Sầm lập tức khom người ho khù khụ, sau mấy cú vừa rồi đau đớn chỉ là phụ, máu sặc lên họng rồi nghẹn lại đó làm cậu suýt chết sặc.

Khạc mấy búng máu, Tô Sầm bị người kia nắm cằm nhấc lên, mắt Tiêu Viêm giăng kín tơ máu chăm chăm nhìn Tô Sầm, tức giận nói: “Nói!”

“Tiêu Viễn Thần… khụ khụ.” Tô Sầm nghiêng đầu ho, sau đó hắng giọng: “Tiêu Viễn Thần bị người ta hại chết.”

Đồng tử Tiêu Viêm co lại, bộ râu run rẩy: “Gì cơ… là ai? Kẻ nào dám hại Thần Nhi của ta?!”

“Tôi cũng không biết.” Bàn tay nắm cằm cậu bỗng siết lại, Tô Sầm đau đớn nhăn mặt, vội nói: “Nhưng tôi biết hắn đang ở đâu!”

Tiêu Viêm híp mắt nhìn Tô Sầm một lúc, nhắm chừng cậu không giở trò được nữa mới buông tay, cúi xuống nhìn cậu.

Tô Sầm quỳ dưới đất, giả vờ nhớ lại nên nói từ đâu, cùng lúc đó suy nghĩ trong đầu cũng xoay chuyển liên tục. Cậu bị bắt cóc ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, hẳn đã có người báo quan, điều cậu cần làm lúc này là kéo dài thời gian, lôi kéo niềm tin của Tiêu Viêm và thể hiện giá trị của mình, ngừa cậu chưa nói hết chuyện đã bị diệt khẩu.

Tô Sầm cúi mặt, ra vẻ ngoan ngoãn nói: “Thế tử, Vương gia và cả Lương Châu e là đều bị người khác lợi dụng rồi.”

“Ngay từ đầu sự việc này đã là một âm mưu, người kia lợi dụng bản tính…hào hiệp của thế tử, bám đuôi thế tử sau khi dạy dỗ mấy kẻ thường dân kia, đợi thế tử rời đi thì giết người đổ vấy cho thế tử. Tiếng tăm của thế tử trong thành Trường An rất tệ, ban đầu tôi cũng nghĩ họ chết vì thế tử, nhưng hôm qua khi chỉnh trang lại dung nhan cho hai mẹ con kia, tôi mới phát hiện vết thương trí mạng giấu dưới tóc họ.”

“Là thế nào?”

Tô Sầm hít thở chầm chậm cho cơn đau giảm bớt, nói tiếp: “Chỉ hai ngón tay đã có thể xuyên thủng huyệt Bách Hội, là một cao thủ, Vương gia có quen ai như vậy không?”

Tiêu Viêm nhíu mày suy nghĩ, nói: “Dù sao cũng không phải Thần Nhi của ta làm.”

Tô Sầm gật đầu hết sức chân thành, thầm nghĩ nếu con trai ông mà có bản lĩnh ấy thì làm gì có chuyện bị người ta ám sát trong ngục?

“Vậy nên thế tử vào ngục là do có người cố ý sắp đặt, chắc hẳn Vương gia phải hiểu thế tử chứ, với tình cách của y sao có thể tự vẫn trong lao được? Chỉ e là có người muốn mượn cái chết của thế tử chọc giận Vương gia. Tới lúc đó Vương gia và triều đình lưỡng bại câu thương, thử hỏi kẻ nào được lợi?”

Mắt Tiêu Viêm lạnh toát: “Ý ngươi là… Đột Quyết?”

“Chính Vương gia cũng biết, giờ ngài vào kinh xin tha cho thế tử, Lương Châu đã là rắn mất đầu, nếu lúc này Vương gia lại gặp bất trắc tại thành Trường An thì chẳng khác nào dâng Lương Châu cho kẻ khác.”

Tô Sầm cố ý không nói chuyện cậu đã biết Tiêu Viêm hợp tác với Đột Quyết, một là để tránh chọc giận đối phương, giữ lại đường lui cho mình, hai là khiến Tiêu Viêm nghĩ cậu chỉ là kẻ đứng ngoài quan sát, chẳng ai dốc hết lòng dạ mà kết minh với người ngoại tộc, để họ suy đoán lẫn nhau tốt hơn cậu nói thẳng nhiều.

Quả nhiên Tiêu Viêm vừa nghe đến Đột Quyết đã im bặt, lão nhíu mày suy nghĩ hồi lâu mới hỏi tiếp: “Ngươi nói ngươi biết hung thủ ở đâu?”

“Ta…”

Tô Sầm vừa định mở miệng đã thấy một người vén rèm vào lều, người họ mặc y phục đen, choàng áo đen, khí chất lạnh lùng. Gã nhìn Tô Sầm một cái rét căm, quay sang nói với Tiêu Viêm: “Người này miệng lưỡi trơn tru, giỏi nhất việc châm ngòi ly gián, không phải ta đã cảnh cáo Vương gia không được nói chuyện với hắn sao?”

Tô Sầm hơi cau mày, hóa ra đây mới là kẻ bắt cậu còn muốn bịt miệng cậu.

Tiêu Viêm lại có vẻ hơi kính nể người này, chẳng qua không biết có bao nhiêu là kính, bao nhiêu là nể. Lão liếc Tô Sầm, nói với người choàng áo đen: “Hắn nói Thần Nhi bị người khác mưu sát.”

Người áo đen “hừ” một tiếng: “Nếu không nói vậy sao hắn sống được tới giờ, hắn ta nói nhiều vậy cũng chỉ để chối tội cho mình thôi.”

Tô Sầm vội nói: “Những gì tôi nói đều là thật, nếu Vương gia không tin có thể đến Đại Lý Tự kiểm tra hai thi thể kia.”

Người áo đen cười khẩy: “Tiện thể bày binh bố trận sẵn ở Đại Lý Tự, bắt gọn chúng ta?”

“Ta có thể làm con tin! Chẳng lẽ Vương gia cứ trơ mắt nhìn thế tử chết không rõ ràng vậy sao?”

“Cái chết của thế tử là do ngươi hãm hại!” Người kia bước lên đạp ngã Tô Sầm: “Vương gia, ngài đừng quên thế tử đã viết về người này thế nào trong thư, ban đầu thế tử vào ngục là do hắn xử!”

Tô Sầm thót tim, toàn thân lạnh toát. Quả nhiên gã áo đen này không phải người thân thiện, không dễ gạt như Tiêu Viêm. Tiêu Viễn Thần viết về cậu trong thư chắc chắn không có gì tốt đẹp rồi, vậy nên lúc trước cậu mới cố ý tránh nhắc đến ân oán giữa cậu và Tiêu Viễn Thần. Giờ thì tất cả đổ bể rồi, cậu có mồm mép lanh lợi đến đâu cũng không thể sánh bằng con trai ruột đã chết của lão.

Quả nhiên, sát ý dâng lên trong mắt Tiêu Viêm, ánh mắt rét lạnh, lão với lấy thanh gươm nạm vàng trên giá bước về phía Tô Sầm.

Hai tay Tô Sầm bị trói sau lưng, cậu đứng còn không vững, trong lúc hoảng loạn chỉ có thể lùi lại từng bước, lùi đến đường cùng mới vùng vẫy nói: “Bây giờ chỉ có tôi mới điều tra được chân tướng, lấy lại công bằng cho thế tử.”

Thanh gươm vung cao, ánh sáng rét lạnh khát máu lóe lên nơi mũi gươm làm Tô Sầm lạnh toát.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tên lính chạy vào lều, hoảng hốt nói: “Báo cáo!”

Đột ngột bị cắt ngang, người áo đen không vui ra mặt, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”

Tên lính kia hoang mang đáp: “Ninh… Ninh Vương tới.”

Tất cả cùng khựng lại, Tiêu Viêm thu tay về, nhíu mày hỏi: “Bao nhiêu người?”

Tên lính: “Ba… ba người, bây giờ đã… đến cửa rồi…”

Chưa dứt câu đã thấy có người ôm kiếm vào lều, người nọ thân cao tám thước, đồng tử nhạt màu, cung kính đứng một bên.

Tô Sầm ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy người kia thong thả bước vào lều, sắc mặt trầm tĩnh. Khác với những kẻ đang bày binh bố trận trong lều, hắn không mặc giáp, y phục đen tuyền, áo choàng tay rộng, như thể không phải đang đứng giữa trận địch mà chỉ là một buổi đi tuần.

Sau đó Khúc Linh Nhi cũng vào theo, đôi mắt hoa đào nhìn quanh lều, thấy Tô Sầm co người nằm trong góc mới sáng mắt lên, ngó lơ đám người cầm đao đứng khắp phòng mà chạy thẳng đến chỗ Tô Sầm, nhanh tay cởi trói cho cậu.

Tô Sầm được Khúc Linh Nhi đỡ đến trước mặt Lý Thích, Lý Thích cúi đầu chau mày, nâng tay nhẹ nhàng vuốt v e má cậu: “Bị thương rồi.”

“Ngoài da thôi, không đáng kể.” Tô Sầm cúi đầu nhìn vết hằn trên tay cậu, vừa rồi bị trói chặt quá, giờ máu lưu thông lại mới khiến tay cậu đau nhức, quan trọng nhất là cậu không biết phải đối mặt với Lý Thích thế nào. Chính vì cậu nghi kỵ mới nên cớ sự hôm nay, cậu không biết mở lời thế nào, chỉ có thể cắn môi nói nhỏ: “Tiêu Viễn Thần chết rồi.”

“Ta biết rồi.” Lý Thích cũng không ngạc nhiên, chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu: “Không sao.”

Lúc này Tiêu Viêm mới hoàn hồn, ban đầu quân sư hiến kế cho lão rằng chỉ cần bắt tên họ Tô này sẽ dụ được Lý Thích qua đây. Khi ấy lão còn không tin, con cáo già Lý Thích kia đâu chỉ hình dung bằng từ “xảo quyệt” mà đủ, biết rõ mục tiêu của họ là Lý Thích, làm gì có chuyện hắn ngoan ngoãn dâng mình đến cửa?

Thế mà người lại đến thật, lạ kỳ chẳng khác nào hoa đào nở giữa mùa đông.

Tiêu Viêm hành lễ với Lý Thích: “Vương gia đại giá quang lâm, thứ lỗi không tiếp đón từ xa.”

Lý Thích thong thả bước lên, không hề khách sáo ngồi xuống chủ vị: “Bạn cũ tới chơi, tất nhiên ta phải qua thăm rồi.”

Lý Thích ở biên quan gần mười năm, Lương Châu lại là nơi trọng yếu vô cùng, tất nhiên hai người cũng thường qua lại. Chẳng qua đồng minh kề vai chiến đấu năm xưa lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này… đúng là khiến người ta thổn thức.

Tiêu Viêm đáp: “Thần không dám.”

Tiêu Viêm ra vẻ khách sáo, Lý Thích lại không hợp tác chút nào, hắn tùy ý tựa người, ánh mắt lạnh lẽo: “Huynh không dám? Ta thấy huynh dám lắm, dẫn quân vào tận kinh thành rồi còn chuyện gì huynh không dám nữa?”

Rõ ràng bên ngoài đều là người của mình, không hiểu sao Tiêu Viêm vẫn toát mồ hôi lạnh. Người này mang trên mình khí chất vương giả bẩm sinh, vừa ngồi trên cao đã khiến người khác phải cúi đầu.

Nhưng đến nước này rồi lão cũng không còn đường lui, Tiêu Viêm bước lên: “Là triều đình có lỗi với ta trước, đầu tiên là bắt Thần Nhi của ta vào kinh làm con tin, sau đó lại đày nó vào ngục, giờ người lại chết không rõ nguyên do trong lao, triều đình không định cho ta một lời giải thích sao?”

“Nói đến giải thích…” Lý Thích nhìn sang Tô Sầm: “Huynh đánh người của ta thành thế này thì định giải thích thế nào?”

Tô Sầm ngẩng đầu.

Tiêu Viêm cũng sững sờ: “Người… người gì của huynh?”

Lời này đến là sâu xa, “người của ta” là thế nào? Loại như Kỳ Lâm tính là thị vệ của hắn, nô tài trong cung Hưng Khánh là đầy tớ của hắn, vậy thì đường hoàng một mệnh quan triều đình như Tô Sầm lại nói là người của hắn…thì là người gì?

Ai ai cũng biết Hoàng đế Thái tông có di chiếu, bao năm qua cũng chưa từng có lời đồn đãi nào lọt ra từ trong cung Hưng Khánh, giờ đây Lý Thích lại thẳng thắn thừa nhận Tô Sầm là người của hắn… ấy chẳng phải coi nhẹ di chiếu, là đại tội khi tông diệt tổ sao?

Song người trong cuộc có vẻ không để bụng chút nào, hắn nói tiếp: “Viễn Thần bị nhốt là do hung ác vô độ, làm hại bách tính, Tô Sầm xét xử theo luật thì có lỗi gì? Còn về cái chết của Viễn Thần…” Lý Thích híp mắt: “Ta lại muốn hỏi huynh đây, trước khi vào kinh huynh có gặp ai không?”

Tiêu Viêm sững người, lão cứ nghĩ liên lạc giữa mình với Đột Quyết kín kẽ lắm, người này ở mãi thành Trường An xa xôi lại biết rõ tình hình tại Lương Châu lão tử thủ, quả là đáng sợ.

Lý Thích ra chiều thở dài: “Nếu huynh đến một mình Viễn Thần đã không sao rồi.”

Lúc này Tiêu Viêm đã mồ hôi đầm đìa, vậy mà người bị nắm thóp lại là lão.

Nhưng dường như Lý Thích không có ý định vạch mặt ngay, trái lại hắn nói: “Ta cũng xem như là nhìn Viễn Thần trưởng thành, y chết ở thành Trường An ta cũng có trách nhiệm, nếu vậy thì cho y một lời công bằng vậy.”

“Tô Sầm.” Lý Thích nhìn cậu: “Bao lâu thì tra được?”

Tiêu Viêm mờ mịt: “Tra cái gì?”

Tô Sầm sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ý Lý Thích, cậu nhìn ra ngoài trời, đáp: “Trước khi trời tối, nhất định ta sẽ bắt được hung thủ giết hại thế tử về trước khi trời tối.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện