Trường An Thái Bình
Chương 52: Tà dương
Doanh trại Tiêu Viêm trong khu rừng ngoài thành.
Nắng chiều điêu tàn hắt qua tấm mành vén cao, tà dương đỏ máu, rất giống hoàng hôn phủ sông dài chốn Mạc Bắc bao la.
Hai người đã ngồi yên tại chỗ cả buổi chiều, Tiêu Viêm lén nhìn Lý Thích, chỉ thấy người kia tựa ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết là lười đáp lại hay coi thường ngó lơ lão nữa.
Có những kẻ sinh ra đã cao quý, nhưng trời cao không công bằng là vậy, đã cho hắn thân phận cao quý rồi còn phú cho cả năng lực vượt xa người khác..
Tiêu Viêm vẫn nhớ năm ấy khi người này mới đến Mạc Bắc, nói cho cùng lão vẫn có vài phần coi thường.
Một Hoàng tử da mềm thịt mỏng, ăn sung mặc sướng trong kinh thành lại đòi đến Mạc Bắc ăn cát, nghe đâu người này còn chẳng phải phạm tội bị đày tới mà là chủ động xin đi. Mà nghĩ cũng phải, ra biên ải ăn uống no say hai năm, đến khi về là có công lao kiến công lập nghiệp, dù là để tranh sủng hay đoạt đích cũng là vốn liếng tốt. Suy cho cùng cũng chỉ khó cho họ, người ta là Hoàng tử, ngươi phải hầu hạ ăn ngon mặc đẹp, lập công là của người ta, sai lầm thì ngươi ra gánh.
Vậy nên khi ấy lão cũng muốn ra oai phủ đầu Lý Thích. Vào ngày nghênh đón, cờ phướn trải dài, cát vàng mù mịt, Bắc Lương Quân dàn hàng nghiêm chỉnh, tay cầm đao thật thương thật, trông từ xa đã thấy sáng loáng một vùng, có thể ví như “Giáp vàng vảy cá sáng long lanh”.
Giữa trưa, đoàn người Ninh Vương mới tới, khác với xe ngựa rèm hoa như những quan viên trước, người đi đầu cưỡi một con xích kỳ bảo mã, mặc giáp đen vảy cá, mái tóc đen vấn cao, áo choàng đón gió phần phật. Tới trước mặt họ người kia mới nhảy xuống ngựa, động tác nhanh nhẹn như nước chảy mây trôi. Tiêu Viêm sửng sốt hồi lâu mới bước lên nghênh đón, chỉ thấy người kia khí chất phi thường, thân hình diện mạo đều nghiêm túc khí thế, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn lão mang theo vẻ điềm tĩnh soi thấu mọi điều.
Tiêu Viêm thầm nghĩ “hỏng rồi”.
Nhưng lão chưa kịp ngăn cản, binh sĩ dàn hàng phía sau đã gầm lên như diễn tập từ trước, tiếng hô chấn động cả vùng trời, sau đó tay cầm trường thương xoay ngang lao lên vài bước, đến khi tới sát Lý Thích mới dừng lại.
Phải người khác lần đầu thấy cảnh này e là đều ngồi phịch xuống đất, ướt quần vì sợ rồi. Nhưng người kia vẫn sừng sững như núi, sắc mặt cũng không thay đổi mà híp mắt nhìn quanh, rồi quay sang nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt còn xen lẫn ý cười: “Đang thao luyện à?”
Không dọa được Lý Thích còn làm mình sợ thêm, Tiêu Viêm cười gượng, đáp: “Thì chẳng vậy, rèn quân không tốt làm phiền đến Vương gia, để Vương gia chê cười rồi.”
Lý Thích cười khẽ: “Đúng là không tốt.”
Nhưng người có mặt hôm đó đều bị phạt một tháng lương, sau này ngày nào cũng phải dậy sớm thao luyện thêm nửa canh giờ.
Bất ngờ hơn nữa là vị Vương gia từ kinh thành tới này lại làm việc ngủ nghỉ cùng họ, đông rét hè nóng không trễ nải ngày nào.
Nửa tháng sau Lý Thích đòi xây dựng thân binh cho mình, ban đầu Tiêu Viêm cũng không để bụng, ở đây có hai năm cần thân binh làm gì? Lập ra để bắt thỏ bắn chim, sau này về kinh hô mưa gọi gió sao? Tuy không vui nhưng lão cũng chẳng dám can ngăn, chỉ bảo hắn chọn người từ tám đội kỵ binh, mười hai đội vệ binh của Bắc Lương Quân.
Nhưng người nọ chỉ cười: “Huynh yên tâm, ta không giành người của huynh đâu.”
Hai ngày sau, hắn dẫn một đám nô lệ Đột Quyết về.
Yếu đuối bệnh tật, người gầy như bộ xương khô, có đứa còn không đứng dậy nổi, sao so được với lính của lão chứ?
Nhưng chính những thiếu niên gầy yếu này lại trở thành Đồ Đóa tam vệ chấn động cả Đại Chu, khiến Đột Quyết nghe thôi cũng sợ.
Mùa thu năm Vĩnh Long thứ hai mươi, Bắc Lương Quân và chủ bộ Đột Quyết giao chiến tại Uyên Đề Tuyền, ác chiến một ngày một đêm, Ninh Vương Lý Thích dẫn thân binh đi đầu, xông vào lòng địch đánh chúng chẳng còn manh giáp, Đột Quyết thảm bại đầu hàng ngoài thành. Cũng chính trận chiến ấy đã đánh tan nhuệ khí của Đột Quyết, khiến Đột Quyết dần dần lụn bại.
Lão vẫn nhớ nắng chiều hôm ấy cũng giống hôm nay, tà dương chiếu xuống phủ lên Uyên Đề Tuyền một màu vàng óng, người kia mặc bộ giáp máu đón nắng mà đi, toàn thân chói lọi như thiên binh giáng trần, khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng.
Thiên chi kiêu tử… hẳn là chỉ dáng vẻ ấy.
“Ta mang rượu Lương Châu tới đây, huynh muốn thử không?”
Nói xong lão lại cười tự giễu: “Ta quên mất, huynh không uống rượu lạnh.”
Lý Thích mở mắt, duỗi người: “Không sao, uống với bạn cũ mấy chén cũng được.”
Lão sai người mang rượu rồi rót đầy chén cho Lý Thích, Lý Thích cầm chén nhìn lão, uống cạn.
Uống xong hắn không khỏi bật cười: “Rượu Lương Châu vẫn mạnh như thế.”
Rượu vẫn mạnh như thế, mà người đã bị bão cát mài mòn.
Tiêu Viêm trút chén đầu tiên xuống đất: “Năm xưa Thần Nhi còn nhỏ thích quấn lấy huynh nhất, nó cưỡi ngựa bắn cung đều là do huynh dạy, ta muốn dạy nó còn chê ta không giỏi bằng huynh.”
Lý Thích cười, đáp: “Huynh tốt hơn ta.”
Tiên Viêm lại rót cho mình thêm một chén, vừa uống vừa nói: “Tất nhiên, ta sinh ra ở Lương Châu, lớn lên ở Lương Châu, tám tuổi đã kéo được Huyền Thiết Cung của cha ta, mười tuổi đã có thể săn ưng, cũng chỉ có chỗ ấy là ta tự tin thắng được huynh.”
Lão cười, nói tiếp: “Thật ra thằng nhãi đó chỉ muốn bám lấy huynh thôi, cưỡi ngựa bắn cung gì chứ, huynh đi rồi nó chẳng bao giờ luyện nữa, năm ấy huynh về kinh nó còn khóc ba ngày ba đêm, suốt ba ngày chẳng ăn uống gì. Sau khi vào kinh, thư nhà viết đến huynh cũng không giấu được vẻ hưng phấn. Nó nói nó ở kinh thành chịu đủ khinh thường, chỉ có huynh vẫn tốt với nó, cho nó làm mọi việc. Nó nói nó mua bánh Phù Ninh cho huynh, huynh ăn rồi khen nó, từ đó ngày nào nó cũng tìm đồ ngon trong thành Trường An để lấy lòng huynh. Ta không muốn nó tiếp xúc nhiều với huynh, huynh nặng tâm tư quá, nó không chống đỡ được, nhưng biết làm sao nó cứ một lòng một dạ theo huynh, không ai khuyên được.”
“Huynh nói họ Tô kia là người của huynh, tự dưng ta nghĩ ra tại sao Thần Nhi lại ghét hắn như vậy rồi, tiểu tử kia cũng rất thông minh, biết cách lung lạc ta, nếu Thần Nhi suy nghĩ được bằng nửa hắn đã không bị người ta hại chết rồi.”
“Nó còn nhỏ như vậy, thậm chí còn chưa qua nhược quán… Ta nào kịp lấy tên tự cho nó…”
Lý Thích im lặng một hồi, cũng trút một chén rượu xuống đất, nghiêm túc nói: “Ta sẽ cho y một sự công bằng.”
Tiêu Viêm ngửa đầu day hốc mắt: “Mười bảy tuổi nó đã bị ép nhận tước trước, vào kinh làm con tin, ở Lương Châu nào có ai dám chọc, được nuông chiều quen rồi sao nó sống được ở thành Trường An đấu đá liên miên chứ?”
Lý Thích nhíu mày: “Sớm biết vậy sao huynh còn cấu kết với Đột Quyết, đáng ra y có thể an nhàn cả đời ở Lương Châu, y có ngày hôm nay cũng là do huynh dồn ép cả.”
“Tất cả là tại huynh!” Tiêu Viêm đập bàn đứng lên: “Nếu không phải huynh muốn thực thi lệnh đồn điền gì đó sao ta lại không dưng cấu kết với Đột Quyết? Huynh từng ở Lương Châu rồi, cũng biết nơi đó thế nào, đồn điền? Lương Châu lấy gì ra để tạo lập đồn điền? Bách tính Lương Châu còn chưa đủ ăn, phải dựa vào chút lương thưởng từ việc nhập ngũ mới sống được, giờ huynh cắt lương thì ta lấy gì nuôi bách tính Lương Châu?”
Lý Thích chau mày: “Ta muốn đồn điền, nhưng ta nói muốn Lương Châu đồn điền lúc nào?”
“Cái… cái gì?!” Tiêu Viêm sửng sốt.
“Chính vì ta từng ở Lương Châu nên mới biết nơi ấy bị cát vàng tàn phá, thế cho nên ta mới muốn các biên trấn phía Nam, Tây Bắc như Thiên Bảo Quân, Bình Nhung Quân, Côn Minh Quân, Ninh Viễn Quân, Nam Giang Quân… tạo đồn điền, mục đích là để triều đình dồn lương cho Lương Châu.”
Tiêu Viêm quay phắt sang nhìn quân sư, chỉ thấy người nọ cầm chén nhìn hai người, mỉm cười: “Phản cũng phản rồi, nói chuyện này còn tác dụng gì không?”
Tiêu Viêm siết chặt tay rồi thả lỏng, lão nhìn Lý Thích bằng ánh mắt gần như tuyệt vọng: “Muộn rồi, khi ta nhập kinh Mặc Cức cũng đã bắt đầu tấn công Cam Châu, Túc Châu, bây giờ… chắc đã hạ được rồi.”
Vẻ lạnh lẽo chợt lóe trong mắt Lý Thích: “Ta đã định nể mặt bạn cũ tha mạng cho huynh rồi, giờ xem ra không giữ được huynh nữa.”
“Cái gì?” Tần Viêm sửng sốt.
Lý Thích nhịp ngón tay lên bàn: “Kỳ Lâm, ra tay đi.”
Ngay tức khắc Kỳ Lâm tuốt kiếm khỏi vỏ, gác lên cổ Tiêu Viêm trước khi lão kịp phản ứng lại.
Gần như cùng lúc ấy, tiếng hò hét vang lên ngoài lều, tiếng đao kiếm vang dội, ngồi trong đây có thể thấy cấm quân ồ ạt tràn vào, tiếng chém giết vang trời, bụi đất tung bay.
Người choàng áo đen đứng phắt dậy, thoáng chốc tình thế đã thay đổi!
Gã nhìn người đang ung dung ngồi trên cao, chẳng trách hắn lại chọn vị trí ấy, viện binh vừa tới nơi là có thể thấy hắn ngay lập tức!
Nhưng gã chưa thể thua được!
Kỳ Lâm khống chế Tiêu Viêm lại khiến Lý Thích không còn ai bảo vệ, chỉ cần gã bắt được Lý Thích thì vẫn còn đường xoay sở!
Vừa định lao lên, gã bỗng nghe tiếng cười khúc khích sau lưng: “Đao kiếm không có mắt, ta khuyên ngươi đừng làm rộn.”
Kẻ nào? Y đến đây từ lúc nào?! Người áo đen quay đầu, lúc này, Khúc Linh Nhi đang kề một con dao găm sát cổ gã, y nhướng mày hỏi Kỳ Lâm: “Lần này ta không gây rối nữa rồi chứ?”
Nắng chiều điêu tàn hắt qua tấm mành vén cao, tà dương đỏ máu, rất giống hoàng hôn phủ sông dài chốn Mạc Bắc bao la.
Hai người đã ngồi yên tại chỗ cả buổi chiều, Tiêu Viêm lén nhìn Lý Thích, chỉ thấy người kia tựa ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết là lười đáp lại hay coi thường ngó lơ lão nữa.
Có những kẻ sinh ra đã cao quý, nhưng trời cao không công bằng là vậy, đã cho hắn thân phận cao quý rồi còn phú cho cả năng lực vượt xa người khác..
Tiêu Viêm vẫn nhớ năm ấy khi người này mới đến Mạc Bắc, nói cho cùng lão vẫn có vài phần coi thường.
Một Hoàng tử da mềm thịt mỏng, ăn sung mặc sướng trong kinh thành lại đòi đến Mạc Bắc ăn cát, nghe đâu người này còn chẳng phải phạm tội bị đày tới mà là chủ động xin đi. Mà nghĩ cũng phải, ra biên ải ăn uống no say hai năm, đến khi về là có công lao kiến công lập nghiệp, dù là để tranh sủng hay đoạt đích cũng là vốn liếng tốt. Suy cho cùng cũng chỉ khó cho họ, người ta là Hoàng tử, ngươi phải hầu hạ ăn ngon mặc đẹp, lập công là của người ta, sai lầm thì ngươi ra gánh.
Vậy nên khi ấy lão cũng muốn ra oai phủ đầu Lý Thích. Vào ngày nghênh đón, cờ phướn trải dài, cát vàng mù mịt, Bắc Lương Quân dàn hàng nghiêm chỉnh, tay cầm đao thật thương thật, trông từ xa đã thấy sáng loáng một vùng, có thể ví như “Giáp vàng vảy cá sáng long lanh”.
Giữa trưa, đoàn người Ninh Vương mới tới, khác với xe ngựa rèm hoa như những quan viên trước, người đi đầu cưỡi một con xích kỳ bảo mã, mặc giáp đen vảy cá, mái tóc đen vấn cao, áo choàng đón gió phần phật. Tới trước mặt họ người kia mới nhảy xuống ngựa, động tác nhanh nhẹn như nước chảy mây trôi. Tiêu Viêm sửng sốt hồi lâu mới bước lên nghênh đón, chỉ thấy người kia khí chất phi thường, thân hình diện mạo đều nghiêm túc khí thế, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn lão mang theo vẻ điềm tĩnh soi thấu mọi điều.
Tiêu Viêm thầm nghĩ “hỏng rồi”.
Nhưng lão chưa kịp ngăn cản, binh sĩ dàn hàng phía sau đã gầm lên như diễn tập từ trước, tiếng hô chấn động cả vùng trời, sau đó tay cầm trường thương xoay ngang lao lên vài bước, đến khi tới sát Lý Thích mới dừng lại.
Phải người khác lần đầu thấy cảnh này e là đều ngồi phịch xuống đất, ướt quần vì sợ rồi. Nhưng người kia vẫn sừng sững như núi, sắc mặt cũng không thay đổi mà híp mắt nhìn quanh, rồi quay sang nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt còn xen lẫn ý cười: “Đang thao luyện à?”
Không dọa được Lý Thích còn làm mình sợ thêm, Tiêu Viêm cười gượng, đáp: “Thì chẳng vậy, rèn quân không tốt làm phiền đến Vương gia, để Vương gia chê cười rồi.”
Lý Thích cười khẽ: “Đúng là không tốt.”
Nhưng người có mặt hôm đó đều bị phạt một tháng lương, sau này ngày nào cũng phải dậy sớm thao luyện thêm nửa canh giờ.
Bất ngờ hơn nữa là vị Vương gia từ kinh thành tới này lại làm việc ngủ nghỉ cùng họ, đông rét hè nóng không trễ nải ngày nào.
Nửa tháng sau Lý Thích đòi xây dựng thân binh cho mình, ban đầu Tiêu Viêm cũng không để bụng, ở đây có hai năm cần thân binh làm gì? Lập ra để bắt thỏ bắn chim, sau này về kinh hô mưa gọi gió sao? Tuy không vui nhưng lão cũng chẳng dám can ngăn, chỉ bảo hắn chọn người từ tám đội kỵ binh, mười hai đội vệ binh của Bắc Lương Quân.
Nhưng người nọ chỉ cười: “Huynh yên tâm, ta không giành người của huynh đâu.”
Hai ngày sau, hắn dẫn một đám nô lệ Đột Quyết về.
Yếu đuối bệnh tật, người gầy như bộ xương khô, có đứa còn không đứng dậy nổi, sao so được với lính của lão chứ?
Nhưng chính những thiếu niên gầy yếu này lại trở thành Đồ Đóa tam vệ chấn động cả Đại Chu, khiến Đột Quyết nghe thôi cũng sợ.
Mùa thu năm Vĩnh Long thứ hai mươi, Bắc Lương Quân và chủ bộ Đột Quyết giao chiến tại Uyên Đề Tuyền, ác chiến một ngày một đêm, Ninh Vương Lý Thích dẫn thân binh đi đầu, xông vào lòng địch đánh chúng chẳng còn manh giáp, Đột Quyết thảm bại đầu hàng ngoài thành. Cũng chính trận chiến ấy đã đánh tan nhuệ khí của Đột Quyết, khiến Đột Quyết dần dần lụn bại.
Lão vẫn nhớ nắng chiều hôm ấy cũng giống hôm nay, tà dương chiếu xuống phủ lên Uyên Đề Tuyền một màu vàng óng, người kia mặc bộ giáp máu đón nắng mà đi, toàn thân chói lọi như thiên binh giáng trần, khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng.
Thiên chi kiêu tử… hẳn là chỉ dáng vẻ ấy.
“Ta mang rượu Lương Châu tới đây, huynh muốn thử không?”
Nói xong lão lại cười tự giễu: “Ta quên mất, huynh không uống rượu lạnh.”
Lý Thích mở mắt, duỗi người: “Không sao, uống với bạn cũ mấy chén cũng được.”
Lão sai người mang rượu rồi rót đầy chén cho Lý Thích, Lý Thích cầm chén nhìn lão, uống cạn.
Uống xong hắn không khỏi bật cười: “Rượu Lương Châu vẫn mạnh như thế.”
Rượu vẫn mạnh như thế, mà người đã bị bão cát mài mòn.
Tiêu Viêm trút chén đầu tiên xuống đất: “Năm xưa Thần Nhi còn nhỏ thích quấn lấy huynh nhất, nó cưỡi ngựa bắn cung đều là do huynh dạy, ta muốn dạy nó còn chê ta không giỏi bằng huynh.”
Lý Thích cười, đáp: “Huynh tốt hơn ta.”
Tiên Viêm lại rót cho mình thêm một chén, vừa uống vừa nói: “Tất nhiên, ta sinh ra ở Lương Châu, lớn lên ở Lương Châu, tám tuổi đã kéo được Huyền Thiết Cung của cha ta, mười tuổi đã có thể săn ưng, cũng chỉ có chỗ ấy là ta tự tin thắng được huynh.”
Lão cười, nói tiếp: “Thật ra thằng nhãi đó chỉ muốn bám lấy huynh thôi, cưỡi ngựa bắn cung gì chứ, huynh đi rồi nó chẳng bao giờ luyện nữa, năm ấy huynh về kinh nó còn khóc ba ngày ba đêm, suốt ba ngày chẳng ăn uống gì. Sau khi vào kinh, thư nhà viết đến huynh cũng không giấu được vẻ hưng phấn. Nó nói nó ở kinh thành chịu đủ khinh thường, chỉ có huynh vẫn tốt với nó, cho nó làm mọi việc. Nó nói nó mua bánh Phù Ninh cho huynh, huynh ăn rồi khen nó, từ đó ngày nào nó cũng tìm đồ ngon trong thành Trường An để lấy lòng huynh. Ta không muốn nó tiếp xúc nhiều với huynh, huynh nặng tâm tư quá, nó không chống đỡ được, nhưng biết làm sao nó cứ một lòng một dạ theo huynh, không ai khuyên được.”
“Huynh nói họ Tô kia là người của huynh, tự dưng ta nghĩ ra tại sao Thần Nhi lại ghét hắn như vậy rồi, tiểu tử kia cũng rất thông minh, biết cách lung lạc ta, nếu Thần Nhi suy nghĩ được bằng nửa hắn đã không bị người ta hại chết rồi.”
“Nó còn nhỏ như vậy, thậm chí còn chưa qua nhược quán… Ta nào kịp lấy tên tự cho nó…”
Lý Thích im lặng một hồi, cũng trút một chén rượu xuống đất, nghiêm túc nói: “Ta sẽ cho y một sự công bằng.”
Tiêu Viêm ngửa đầu day hốc mắt: “Mười bảy tuổi nó đã bị ép nhận tước trước, vào kinh làm con tin, ở Lương Châu nào có ai dám chọc, được nuông chiều quen rồi sao nó sống được ở thành Trường An đấu đá liên miên chứ?”
Lý Thích nhíu mày: “Sớm biết vậy sao huynh còn cấu kết với Đột Quyết, đáng ra y có thể an nhàn cả đời ở Lương Châu, y có ngày hôm nay cũng là do huynh dồn ép cả.”
“Tất cả là tại huynh!” Tiêu Viêm đập bàn đứng lên: “Nếu không phải huynh muốn thực thi lệnh đồn điền gì đó sao ta lại không dưng cấu kết với Đột Quyết? Huynh từng ở Lương Châu rồi, cũng biết nơi đó thế nào, đồn điền? Lương Châu lấy gì ra để tạo lập đồn điền? Bách tính Lương Châu còn chưa đủ ăn, phải dựa vào chút lương thưởng từ việc nhập ngũ mới sống được, giờ huynh cắt lương thì ta lấy gì nuôi bách tính Lương Châu?”
Lý Thích chau mày: “Ta muốn đồn điền, nhưng ta nói muốn Lương Châu đồn điền lúc nào?”
“Cái… cái gì?!” Tiêu Viêm sửng sốt.
“Chính vì ta từng ở Lương Châu nên mới biết nơi ấy bị cát vàng tàn phá, thế cho nên ta mới muốn các biên trấn phía Nam, Tây Bắc như Thiên Bảo Quân, Bình Nhung Quân, Côn Minh Quân, Ninh Viễn Quân, Nam Giang Quân… tạo đồn điền, mục đích là để triều đình dồn lương cho Lương Châu.”
Tiêu Viêm quay phắt sang nhìn quân sư, chỉ thấy người nọ cầm chén nhìn hai người, mỉm cười: “Phản cũng phản rồi, nói chuyện này còn tác dụng gì không?”
Tiêu Viêm siết chặt tay rồi thả lỏng, lão nhìn Lý Thích bằng ánh mắt gần như tuyệt vọng: “Muộn rồi, khi ta nhập kinh Mặc Cức cũng đã bắt đầu tấn công Cam Châu, Túc Châu, bây giờ… chắc đã hạ được rồi.”
Vẻ lạnh lẽo chợt lóe trong mắt Lý Thích: “Ta đã định nể mặt bạn cũ tha mạng cho huynh rồi, giờ xem ra không giữ được huynh nữa.”
“Cái gì?” Tần Viêm sửng sốt.
Lý Thích nhịp ngón tay lên bàn: “Kỳ Lâm, ra tay đi.”
Ngay tức khắc Kỳ Lâm tuốt kiếm khỏi vỏ, gác lên cổ Tiêu Viêm trước khi lão kịp phản ứng lại.
Gần như cùng lúc ấy, tiếng hò hét vang lên ngoài lều, tiếng đao kiếm vang dội, ngồi trong đây có thể thấy cấm quân ồ ạt tràn vào, tiếng chém giết vang trời, bụi đất tung bay.
Người choàng áo đen đứng phắt dậy, thoáng chốc tình thế đã thay đổi!
Gã nhìn người đang ung dung ngồi trên cao, chẳng trách hắn lại chọn vị trí ấy, viện binh vừa tới nơi là có thể thấy hắn ngay lập tức!
Nhưng gã chưa thể thua được!
Kỳ Lâm khống chế Tiêu Viêm lại khiến Lý Thích không còn ai bảo vệ, chỉ cần gã bắt được Lý Thích thì vẫn còn đường xoay sở!
Vừa định lao lên, gã bỗng nghe tiếng cười khúc khích sau lưng: “Đao kiếm không có mắt, ta khuyên ngươi đừng làm rộn.”
Kẻ nào? Y đến đây từ lúc nào?! Người áo đen quay đầu, lúc này, Khúc Linh Nhi đang kề một con dao găm sát cổ gã, y nhướng mày hỏi Kỳ Lâm: “Lần này ta không gây rối nữa rồi chứ?”
Bình luận truyện