Trường An Thái Bình
Chương 61: Ninh Dịch
Tô Sầm theo Lý Thích ra khỏi cung, lên xe ngựa của Lý Thích. Lý Thích nói muốn cậu đi cùng nên đương nhiên cậu nào dám chối từ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Lâm quay đầu đi về phía nhà mình.
Rượu hoa quế của cậu, vịt quay da giòn của cậu, thịt viên ủ rượu của cậu…
Tô Sầm cam chịu ngồi lên xe, nhớ đến chuyện trên triều, cậu hỏi: “Phong Nhất Minh kia…”
Lý Thích lại không có ý nói tiếp, hắn gõ bàn, lúc này Tô Sầm mới thấy trong xe được để sẵn một bộ trang phục. Lý Thích nói: “Thay đi.”
Tô Sầm thức thời không nói tiếp, tự thay y phục.
Xong xuôi Tô Sầm không khỏi thắc mắc, nhìn sao cũng thấy bộ đồ này giống của hạ nhân, cậu khó hiểu, hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi gặp một người.” Lý Thích nói: “Tốt cho em.”
Đợi xe ngựa dừng lại, Tô Sầm vén rèm lên nhìn hai chữ “Ninh Phủ” sáng chói bên ngoài, sửng sốt.
Trên e cũng chỉ có người này đáng để Ninh Vương đích thân đến thăm hỏi.
Thái phó đương triều Ninh Dịch, trọng thần bốn triều đại, chứng kiến Đại Chu từ khi dựng nước tới nay, bất kỳ ai trong Đại Chu thấy lão cũng phải nhún nhường vài phần.
Chẳng trách Lý Thích nói tốt cho cậu, với thân phận của cậu e là còn không vào được cánh cổng này.
Lý Thích chỉ bảo “đừng nhiều lời”, sau đó đưa ống tranh cho Tô Sầm cầm rồi mới dẫn cậu xuống xe. Vừa vào cửa đã có một đứa bé chạy ra đón, cười hỏi: “Sao hôm nay Vương gia rảnh rỗi tới đây thế?”
Tô Sầm không khỏi kinh ngạc, một đứa nhỏ thế này thấy Lý Thích lại không thấy sợ, mà Lý Thích cũng chẳng tức giận, hỏi lại: “Cụ đâu rồi?”
“Trưa ăn no quá đang đi bộ tiêu thực trong vườn hoa ạ.” Nói xong nó nhìn sang Tô Sầm, lại ngẩng đầu hỏi: “Sao hôm nay anh A Lâm không đến?”
Lý Thích đáp: “Kỳ Lâm bận việc rồi.”
Bận uống rượu hoa quế của cậu chứ gì? Tô Sầm thầm trợn mắt, ngoài mặt vẫn cung kính theo sau.
Vừa nói chuyện, đứa bé kia vừa dẫn họ ra sau vườn. Ninh phủ này không lớn nhưng trang hoàng tinh xảo vô cùng, mỗi bước một phong cảnh, tràn ngập thiền ý. Hôm nay nắng đẹp, trong vườn vẫn còn cúc thu chưa tàn, rẽ qua một ngọn giả sơn là thấy một lão già tóc bạc đang đứng nghịch mấy bông cúc sư tử đỏ vàng thượng hạng, trông tinh thần sáng láng vô cùng.
Năm nay Ninh Thái phó tám mươi tư, là Tiến sĩ năm Võ Đức mười tám, bắt đầu từ chức quan Hàn Lâm viện Biên tu nho nhỏ, từng chứng kiến thái tử Sùng Đức chết bất đắc kỳ tử, trải qua cung biến Vĩnh Long, may sao khi ấy do nhập sĩ chưa lâu nên không nằm trong danh sách thanh lý của Hoàng đế Thái Tông, thế là thoát nạn. Sau này ông phò tá Lý Úc hai mươi ba năm, đến cuối những năm Vĩnh Long đã lên đến chức Trung thư lệnh, cũng là Hữu tướng đương triều. Đến khi Thần Tông Lý Tốn kế vị ông đã ngoài sáu mươi, được Lý Tốn phong hàm Thái phó và tiếp tục được trọng dụng trong triều. Đến khi Thần Tông băng hà, Thiên tử nhỏ kế vị, lão tướng họ Ninh này đã phò tá cả bốn đời đế vương, lên đến chức quan cao nhất, không thể phong thêm nữa.
Lý Thích chắp tay sau lưng, ngâm: “Trước ngày Trùng Cửu đợi thu sang, hoa ta nở rộ trăm hoa tàn, nay nhàn nhã ở nhà, cụ cũng lắm nhã hứng thật đấy.”
Ninh Dịch nghe tiếng quay lại, sắc mặt sáng rỡ, cười mắng một câu “ranh con”.
Nhỏ không quy củ, già cũng không làm giá, hai người giao tiếp lại giống ông cháu bình thường hơn.
Có người lên nhận ống tranh trong tay Tô Sầm, Lý Thích bảo: “Lệ Phi Xuất Dục Đồ của Ngô Cảnh Huyền mà cụ muốn đây.”
Hai mắt Ninh Dịch sáng quắc, tức tốc lấy ống tranh trong tay người hầu, mở ra nhoài người soi ngay trong đình giữa vườn.
Tô Sầm cũng không khỏi kinh ngạc. Ngô Cảnh Huyền là họa sĩ tiền triều, có danh là Họa Thánh, giỏi nhất là vẽ bạch miêu, nét bút như nước chảy, người trong tranh sống động như thật, trong đó nổi danh nhất là bức “Lệ Phi Xuất Dục Đồ” này. Chẳng qua bức tranh chưa xuất hiện được bao lâu, tiền triều đã vong quốc, có người bảo bức họa này phản ánh đời sống hậu cung xa hoa vô độ của tiền triều, được coi là tác phẩm vong quốc.
Tô Sầm lại không nghĩ vậy, tranh vốn vô tội, tiền triều cũng không sụp đổ chỉ vì một bức tranh của Ngô Cảnh Huyền.
Nhưng nghe nói bức “Lệ Phi Xuất Dục Đồ” này đã thất lạc trong chiến loạn từ lâu, không ngờ lại ở trong tay Lý Thích. Biết trước thứ mình ôm trong lòng là bức họa này chắc chắn cậu sẽ không thả tay dễ dàng như vậy, nói sao cũng phải mở ra ngắm một đêm trước đã.
Giờ đã buông tay rồi, chỉ có thể lén lút nhìn mấy lần thôi.
Ninh Dịch tấm tắc khen: “Tranh thật đấy, không ngờ cậu lại tìm thấy được.”
Lý Thích cười, bảo: “Cụ muốn xem, tất nhiên con sẽ tìm được.”
Ninh Dịch ngắm nghía hồi lâu mới lưu luyến cất đi, giao cho người hầu dặn phải thật cẩn thận, rồi mới bảo người đem xuống.
Bàn đá trong đình trống trơn, Ninh Dịch bèn bảo Lý Thích luận bàn mấy ván với lão, Lý Thích cũng không khách sáo, ngồi xuống hỏi: “Nhường cụ hai quân nhé?”
“Nói đùa.” Ông lão tức đến bật cười: “Năm đó lúc ta còn rong ruổi trên chiến trường đen trắng thì tiểu tử cậu vẫn chưa ra đời đâu!”
Nói vậy cũng chẳng sai, Ninh Dịch tung hoành quan trường nhiều năm như vậy, sách lược quyền mưu không thể coi thường.
Vậy đành đoán cờ quyết định, Lý Thích cầm quân đen đi trước, đặt cờ xuống điểm sao bên phải góc trên[1].
[1] Luật đoán cờ: Người lớn tuổi cầm một vốc quân trắng, người nhỏ hơn đặt một hoặc hai quân đen để đoán cờ trắng là số chẵn hay lẻ, từ đó quyết định màu cờ. Người trẻ tuổi thường đi quân đầu vào góc bên phải thể hiện sự tôn trọng người trên.
Tô Sầm đứng xem một lúc cũng nhận ra đôi điều, Lý Thích sát phạt quyết đoán, Ninh Dịch lại suy nghĩ xa hơn, bước nào cũng đi rất thận trọng.
Bên này mải chơi cờ, ngoài đình đang có người đun trà. Tô Sầm thấy chán mới thôi quan sát ván cờ mà sang bên kia nhận việc của người hầu, tự mình đun trà.
Tay nghề điểm trà này của cậu được gia phụ truyền lại, nhất là tinh hoa dùng chổi trà. Chẳng qua thường ngày lười làm, uống trà cứ cho đại vào pha là xong việc. Hôm nay có hứng thú cậu mới làm đâu ra đấy, đến khi đun trà xong, mùi thơm lan tỏa, bọt xanh trôi trên mặt nước, Bách Trà Hí, Thủy Đan Thanh, như thơ như họa.
Cậu bưng lên cho hai người, tiện thể đứng xem cục diện ván cờ. Lúc này bàn cờ đã dần hình thành thế giằng co, Lý Thích dồn ép từng bước, thật sự không nể nang chút nào.
Đang là lượt đánh của Ninh Dịch, ông cụ do dự không biết nên thêm quân ăn chắc góc trên hay quay lại giữa thế đại long của Lý Thích, do dự hồi lâu lão vẫn quyết định ăn quân cờ trước mặt trước. Vừa định hạ cờ lão lại nghe thấy một tiếng ho rất khẽ, lão sửng sốt, sau đó bừng tỉnh, suýt nữa đã mắc bẫy của tiểu tử kia, thế là lão vội vàng quay lại củng cố thế cờ của mình.
Ngón tay đang kẹp cờ của Lý Thích khựng lại, ngẩng đầu nhìn Tô Sầm.
Lúc trước hắn dùng góc trên bên trái làm mồi, thế cục vốn đã thành, thế mà cuối cùng lại hỏng ở quân này.
Ninh Dịch sung sướng lắm, không khỏi nhìn lại người vừa nhắc nhở mình, chỉ thấy người nọ cụp mắt ngoan ngoãn đứng đó, nhưng giữa khuôn mặt vẫn có đôi phần lanh lợi không giấu được. Tuy người nọ mặc đồ hạ nhân nhưng tư thế không hề thấp kém, tựa như thu cúc trong vườn tự thân sẵn vẻ kiêu kỳ.
Bưng trà lên nhấp một ngụm, lão không khỏi ngạc nhiên: “Đây là cậu pha?”
Tô Sầm khiêm tốn đáp: “Vâng.”
Ninh Dinh hài lòng quan sát cậu, cười nói: “Pha trà được lắm, đứng đây hầu đi.”
Tô Sầm tự biết câu này có ý gì, đến lúc quan trọng cậu lên tiếng nhắc nhở lần nữa, Ninh Dịch bèn hỏi cậu nghĩ sao về thế cục lúc này. Tô Sầm cũng không sợ sệt mà nói thẳng, vậy mà cũng có nói đúng được vài chỗ. Hai người một già một trẻ hợp sức đánh Lý Thích, cuối cùng thắng được hai quân.
Ninh Dịch vui mừng nói với Lý Thích: “Ta thắng rồi, xin cậu thêm thứ nữa.”
Lý Thích duỗi cánh tay, lắc đầu: “Không được.”
Ninh Dịch chau mày: “Ta còn chưa nói là gì mà cậu đã không cho?”
Lý Thích cười bảo: “Người của con, không cho cụ được.”
Ninh Dịch vốn cũng chỉ ưng ý nói bừa vậy thôi, thấy Lý Thích nói vậy mới nổi hứng hơn thua, nhìn lại người kia lại càng thêm vừa ý, lão cứng đầu nói: “Người của cậu cái gì, vào phủ của ta thì là người của ta, ta đổi thứ kia cho cậu, cậu mang bức Lệ Phi Xuất Dục Đồ kia đi, người để lại đây.”
Tô Sầm sửng sốt, suýt thì cũng rung động, mình mà lại có giá vậy sao?
Thấy Lý Thích vẫn làm thinh, Ninh Dịch lại càng thấy đây là bảo bối, nói thẳng với Tô Sầm: “Cậu không phải sợ, có ta làm chỗ dựa cho cậu, nó không dám gây khó dễ gì đâu.”
Tô Sầm mừng húm, nhướng mày nhìn Lý Thích, sau đó cụp mắt ra vẻ tủi thân: “Xin nghe lời cụ.”
Lý Thích thấy vẻ Tô Sầm ra vẻ vô tội cũng bất đắc dĩ cười, kéo người vào lòng: “Con nói rồi, người của con, không cho cụ được.”
Tô Sầm sửng sốt, toàn thân cứng đờ.
Lúc trước Tô Sầm nói với Tiêu Viêm cậu là người của hắn, Tô Sầm còn hiểu được phần nào, một phản thần thôi cũng không phải giấu làm gì.
Nhưng đây là trước mặt Ninh Dịch, một nhân vật có sức nặng trong triều, Lý Thích ngang nhiên làm trái di chiếu của Hoàng đế Thái Tông vậy sao?
Ninh Dịch cũng sững sờ một chốc, sau đó lắc đầu thở dài: “Cậu đấy, không sợ cha cậu tức giận nhảy ra khỏi hoàng lăng hay sao?”
Lý Thích cười: “Ông ấy trên trời mà có linh, chỉ e mấy chuyện con làm tới đây đủ khiến ông ấy tức phải sống dậy thật.”
Ninh Dịch thở dài hai tiếng.
Mặt Tô Sầm đỏ ửng, cậu bước lên cung kính hành lễ với Ninh Dịch: “Học trò Đại Lý Tự chính Tô Sầm tham kiến Thái phó đại nhân.”
Ninh Dịch từng là Lễ bộ Thượng thư, sĩ tử khắp thiên hạ đều bước ra từ Lễ bộ, tuy đến khi Tô Sầm ứng thí lão đã thôi chức, song Tô Sầm vẫn tự xưng một tiếng “học trò”, vừa có ý kéo gần quan hệ cũng để tỏ lòng tôn sùng, kính trọng.
Ninh Dịch lại càng vừa ý, suốt buổi chiều dắt Tô Sầm theo ngắm hoa đánh cờ, đến khi cậu ra về còn nảy ý xấu muốn giữ lại một đêm, bị Lý Thích từ chối.
Ninh Dịch hết cách, đành nói: “Thường ngày rảnh rỗi nhớ qua thăm lão già này, cũng chẳng còn sống bao năm nữa rồi, gặp được một người hiểu chuyện cũng không dễ gì.”
Tô Sầm nhói lòng, đồng ý với lão lúc nào được nghỉ nhất định sẽ qua, sau đó mới lên xe cùng Lý Thích.
Thấy xe ngựa dần rời xa Ninh Phủ, Tô Sầm không khỏi đa sầu đa cảm. Tuy lúc này trông Ninh Dịch vẫn còn minh mẫn, nhưng dù sao cũng đến tuổi này rồi, một cơn bệnh tai lặt vặt cũng có thể cướp đi tính mạng. Cậu cũng không ngờ Lý Thích lại có giao hảo với Ninh Dịch, hơn nữa còn có vẻ thân thiết đến vậy. Tính ra Lý Thích xuất thân hoàng gia, cha con khác lòng, huynh đệ nghi kỵ mới là thường thấy, trái lại ở đây lại có vài phần giống tình thân, chỉ e địa vị của cụ Ninh trong lòng Lý Thích không tầm thường.
Vậy hôm nay Lý Thích đưa cậu tới đây làm gì? Ninh Dịch thích cậu có thật sự chỉ vì bản thân cậu thôi không?
Nghiêng đầu nhìn Lý Thích, nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, không nhìn ra cảm xúc gì.
Giấu kỹ thật, Tô Sầm lẳng lặng lắc đầu, năm tháng chồng chất, người này như viên ngọc trai náu mình sau lớp vỏ dày, sớm đã cất giấu hết thảy, mà cậu với chút đạo hạnh cỏn con sao mà thấy được.
Không nghĩ nhiều nữa, Tô Sầm nhẹ nhàng tựa qua vùi vào lòng hắn.
“Đi đâu?” Lý Thích dang tay ôm cậu.
Tô Sầm vốn muốn về cung Hưng Khánh với Lý Thích, sau đó lại đổi ý, ngẩng đầu hỏi: “Đưa em về Đại Lý Tự được không?”
Lý Thích khẽ cười, vỗ vai cậu: “Được.”
Rượu hoa quế của cậu, vịt quay da giòn của cậu, thịt viên ủ rượu của cậu…
Tô Sầm cam chịu ngồi lên xe, nhớ đến chuyện trên triều, cậu hỏi: “Phong Nhất Minh kia…”
Lý Thích lại không có ý nói tiếp, hắn gõ bàn, lúc này Tô Sầm mới thấy trong xe được để sẵn một bộ trang phục. Lý Thích nói: “Thay đi.”
Tô Sầm thức thời không nói tiếp, tự thay y phục.
Xong xuôi Tô Sầm không khỏi thắc mắc, nhìn sao cũng thấy bộ đồ này giống của hạ nhân, cậu khó hiểu, hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi gặp một người.” Lý Thích nói: “Tốt cho em.”
Đợi xe ngựa dừng lại, Tô Sầm vén rèm lên nhìn hai chữ “Ninh Phủ” sáng chói bên ngoài, sửng sốt.
Trên e cũng chỉ có người này đáng để Ninh Vương đích thân đến thăm hỏi.
Thái phó đương triều Ninh Dịch, trọng thần bốn triều đại, chứng kiến Đại Chu từ khi dựng nước tới nay, bất kỳ ai trong Đại Chu thấy lão cũng phải nhún nhường vài phần.
Chẳng trách Lý Thích nói tốt cho cậu, với thân phận của cậu e là còn không vào được cánh cổng này.
Lý Thích chỉ bảo “đừng nhiều lời”, sau đó đưa ống tranh cho Tô Sầm cầm rồi mới dẫn cậu xuống xe. Vừa vào cửa đã có một đứa bé chạy ra đón, cười hỏi: “Sao hôm nay Vương gia rảnh rỗi tới đây thế?”
Tô Sầm không khỏi kinh ngạc, một đứa nhỏ thế này thấy Lý Thích lại không thấy sợ, mà Lý Thích cũng chẳng tức giận, hỏi lại: “Cụ đâu rồi?”
“Trưa ăn no quá đang đi bộ tiêu thực trong vườn hoa ạ.” Nói xong nó nhìn sang Tô Sầm, lại ngẩng đầu hỏi: “Sao hôm nay anh A Lâm không đến?”
Lý Thích đáp: “Kỳ Lâm bận việc rồi.”
Bận uống rượu hoa quế của cậu chứ gì? Tô Sầm thầm trợn mắt, ngoài mặt vẫn cung kính theo sau.
Vừa nói chuyện, đứa bé kia vừa dẫn họ ra sau vườn. Ninh phủ này không lớn nhưng trang hoàng tinh xảo vô cùng, mỗi bước một phong cảnh, tràn ngập thiền ý. Hôm nay nắng đẹp, trong vườn vẫn còn cúc thu chưa tàn, rẽ qua một ngọn giả sơn là thấy một lão già tóc bạc đang đứng nghịch mấy bông cúc sư tử đỏ vàng thượng hạng, trông tinh thần sáng láng vô cùng.
Năm nay Ninh Thái phó tám mươi tư, là Tiến sĩ năm Võ Đức mười tám, bắt đầu từ chức quan Hàn Lâm viện Biên tu nho nhỏ, từng chứng kiến thái tử Sùng Đức chết bất đắc kỳ tử, trải qua cung biến Vĩnh Long, may sao khi ấy do nhập sĩ chưa lâu nên không nằm trong danh sách thanh lý của Hoàng đế Thái Tông, thế là thoát nạn. Sau này ông phò tá Lý Úc hai mươi ba năm, đến cuối những năm Vĩnh Long đã lên đến chức Trung thư lệnh, cũng là Hữu tướng đương triều. Đến khi Thần Tông Lý Tốn kế vị ông đã ngoài sáu mươi, được Lý Tốn phong hàm Thái phó và tiếp tục được trọng dụng trong triều. Đến khi Thần Tông băng hà, Thiên tử nhỏ kế vị, lão tướng họ Ninh này đã phò tá cả bốn đời đế vương, lên đến chức quan cao nhất, không thể phong thêm nữa.
Lý Thích chắp tay sau lưng, ngâm: “Trước ngày Trùng Cửu đợi thu sang, hoa ta nở rộ trăm hoa tàn, nay nhàn nhã ở nhà, cụ cũng lắm nhã hứng thật đấy.”
Ninh Dịch nghe tiếng quay lại, sắc mặt sáng rỡ, cười mắng một câu “ranh con”.
Nhỏ không quy củ, già cũng không làm giá, hai người giao tiếp lại giống ông cháu bình thường hơn.
Có người lên nhận ống tranh trong tay Tô Sầm, Lý Thích bảo: “Lệ Phi Xuất Dục Đồ của Ngô Cảnh Huyền mà cụ muốn đây.”
Hai mắt Ninh Dịch sáng quắc, tức tốc lấy ống tranh trong tay người hầu, mở ra nhoài người soi ngay trong đình giữa vườn.
Tô Sầm cũng không khỏi kinh ngạc. Ngô Cảnh Huyền là họa sĩ tiền triều, có danh là Họa Thánh, giỏi nhất là vẽ bạch miêu, nét bút như nước chảy, người trong tranh sống động như thật, trong đó nổi danh nhất là bức “Lệ Phi Xuất Dục Đồ” này. Chẳng qua bức tranh chưa xuất hiện được bao lâu, tiền triều đã vong quốc, có người bảo bức họa này phản ánh đời sống hậu cung xa hoa vô độ của tiền triều, được coi là tác phẩm vong quốc.
Tô Sầm lại không nghĩ vậy, tranh vốn vô tội, tiền triều cũng không sụp đổ chỉ vì một bức tranh của Ngô Cảnh Huyền.
Nhưng nghe nói bức “Lệ Phi Xuất Dục Đồ” này đã thất lạc trong chiến loạn từ lâu, không ngờ lại ở trong tay Lý Thích. Biết trước thứ mình ôm trong lòng là bức họa này chắc chắn cậu sẽ không thả tay dễ dàng như vậy, nói sao cũng phải mở ra ngắm một đêm trước đã.
Giờ đã buông tay rồi, chỉ có thể lén lút nhìn mấy lần thôi.
Ninh Dịch tấm tắc khen: “Tranh thật đấy, không ngờ cậu lại tìm thấy được.”
Lý Thích cười, bảo: “Cụ muốn xem, tất nhiên con sẽ tìm được.”
Ninh Dịch ngắm nghía hồi lâu mới lưu luyến cất đi, giao cho người hầu dặn phải thật cẩn thận, rồi mới bảo người đem xuống.
Bàn đá trong đình trống trơn, Ninh Dịch bèn bảo Lý Thích luận bàn mấy ván với lão, Lý Thích cũng không khách sáo, ngồi xuống hỏi: “Nhường cụ hai quân nhé?”
“Nói đùa.” Ông lão tức đến bật cười: “Năm đó lúc ta còn rong ruổi trên chiến trường đen trắng thì tiểu tử cậu vẫn chưa ra đời đâu!”
Nói vậy cũng chẳng sai, Ninh Dịch tung hoành quan trường nhiều năm như vậy, sách lược quyền mưu không thể coi thường.
Vậy đành đoán cờ quyết định, Lý Thích cầm quân đen đi trước, đặt cờ xuống điểm sao bên phải góc trên[1].
[1] Luật đoán cờ: Người lớn tuổi cầm một vốc quân trắng, người nhỏ hơn đặt một hoặc hai quân đen để đoán cờ trắng là số chẵn hay lẻ, từ đó quyết định màu cờ. Người trẻ tuổi thường đi quân đầu vào góc bên phải thể hiện sự tôn trọng người trên.
Tô Sầm đứng xem một lúc cũng nhận ra đôi điều, Lý Thích sát phạt quyết đoán, Ninh Dịch lại suy nghĩ xa hơn, bước nào cũng đi rất thận trọng.
Bên này mải chơi cờ, ngoài đình đang có người đun trà. Tô Sầm thấy chán mới thôi quan sát ván cờ mà sang bên kia nhận việc của người hầu, tự mình đun trà.
Tay nghề điểm trà này của cậu được gia phụ truyền lại, nhất là tinh hoa dùng chổi trà. Chẳng qua thường ngày lười làm, uống trà cứ cho đại vào pha là xong việc. Hôm nay có hứng thú cậu mới làm đâu ra đấy, đến khi đun trà xong, mùi thơm lan tỏa, bọt xanh trôi trên mặt nước, Bách Trà Hí, Thủy Đan Thanh, như thơ như họa.
Cậu bưng lên cho hai người, tiện thể đứng xem cục diện ván cờ. Lúc này bàn cờ đã dần hình thành thế giằng co, Lý Thích dồn ép từng bước, thật sự không nể nang chút nào.
Đang là lượt đánh của Ninh Dịch, ông cụ do dự không biết nên thêm quân ăn chắc góc trên hay quay lại giữa thế đại long của Lý Thích, do dự hồi lâu lão vẫn quyết định ăn quân cờ trước mặt trước. Vừa định hạ cờ lão lại nghe thấy một tiếng ho rất khẽ, lão sửng sốt, sau đó bừng tỉnh, suýt nữa đã mắc bẫy của tiểu tử kia, thế là lão vội vàng quay lại củng cố thế cờ của mình.
Ngón tay đang kẹp cờ của Lý Thích khựng lại, ngẩng đầu nhìn Tô Sầm.
Lúc trước hắn dùng góc trên bên trái làm mồi, thế cục vốn đã thành, thế mà cuối cùng lại hỏng ở quân này.
Ninh Dịch sung sướng lắm, không khỏi nhìn lại người vừa nhắc nhở mình, chỉ thấy người nọ cụp mắt ngoan ngoãn đứng đó, nhưng giữa khuôn mặt vẫn có đôi phần lanh lợi không giấu được. Tuy người nọ mặc đồ hạ nhân nhưng tư thế không hề thấp kém, tựa như thu cúc trong vườn tự thân sẵn vẻ kiêu kỳ.
Bưng trà lên nhấp một ngụm, lão không khỏi ngạc nhiên: “Đây là cậu pha?”
Tô Sầm khiêm tốn đáp: “Vâng.”
Ninh Dinh hài lòng quan sát cậu, cười nói: “Pha trà được lắm, đứng đây hầu đi.”
Tô Sầm tự biết câu này có ý gì, đến lúc quan trọng cậu lên tiếng nhắc nhở lần nữa, Ninh Dịch bèn hỏi cậu nghĩ sao về thế cục lúc này. Tô Sầm cũng không sợ sệt mà nói thẳng, vậy mà cũng có nói đúng được vài chỗ. Hai người một già một trẻ hợp sức đánh Lý Thích, cuối cùng thắng được hai quân.
Ninh Dịch vui mừng nói với Lý Thích: “Ta thắng rồi, xin cậu thêm thứ nữa.”
Lý Thích duỗi cánh tay, lắc đầu: “Không được.”
Ninh Dịch chau mày: “Ta còn chưa nói là gì mà cậu đã không cho?”
Lý Thích cười bảo: “Người của con, không cho cụ được.”
Ninh Dịch vốn cũng chỉ ưng ý nói bừa vậy thôi, thấy Lý Thích nói vậy mới nổi hứng hơn thua, nhìn lại người kia lại càng thêm vừa ý, lão cứng đầu nói: “Người của cậu cái gì, vào phủ của ta thì là người của ta, ta đổi thứ kia cho cậu, cậu mang bức Lệ Phi Xuất Dục Đồ kia đi, người để lại đây.”
Tô Sầm sửng sốt, suýt thì cũng rung động, mình mà lại có giá vậy sao?
Thấy Lý Thích vẫn làm thinh, Ninh Dịch lại càng thấy đây là bảo bối, nói thẳng với Tô Sầm: “Cậu không phải sợ, có ta làm chỗ dựa cho cậu, nó không dám gây khó dễ gì đâu.”
Tô Sầm mừng húm, nhướng mày nhìn Lý Thích, sau đó cụp mắt ra vẻ tủi thân: “Xin nghe lời cụ.”
Lý Thích thấy vẻ Tô Sầm ra vẻ vô tội cũng bất đắc dĩ cười, kéo người vào lòng: “Con nói rồi, người của con, không cho cụ được.”
Tô Sầm sửng sốt, toàn thân cứng đờ.
Lúc trước Tô Sầm nói với Tiêu Viêm cậu là người của hắn, Tô Sầm còn hiểu được phần nào, một phản thần thôi cũng không phải giấu làm gì.
Nhưng đây là trước mặt Ninh Dịch, một nhân vật có sức nặng trong triều, Lý Thích ngang nhiên làm trái di chiếu của Hoàng đế Thái Tông vậy sao?
Ninh Dịch cũng sững sờ một chốc, sau đó lắc đầu thở dài: “Cậu đấy, không sợ cha cậu tức giận nhảy ra khỏi hoàng lăng hay sao?”
Lý Thích cười: “Ông ấy trên trời mà có linh, chỉ e mấy chuyện con làm tới đây đủ khiến ông ấy tức phải sống dậy thật.”
Ninh Dịch thở dài hai tiếng.
Mặt Tô Sầm đỏ ửng, cậu bước lên cung kính hành lễ với Ninh Dịch: “Học trò Đại Lý Tự chính Tô Sầm tham kiến Thái phó đại nhân.”
Ninh Dịch từng là Lễ bộ Thượng thư, sĩ tử khắp thiên hạ đều bước ra từ Lễ bộ, tuy đến khi Tô Sầm ứng thí lão đã thôi chức, song Tô Sầm vẫn tự xưng một tiếng “học trò”, vừa có ý kéo gần quan hệ cũng để tỏ lòng tôn sùng, kính trọng.
Ninh Dịch lại càng vừa ý, suốt buổi chiều dắt Tô Sầm theo ngắm hoa đánh cờ, đến khi cậu ra về còn nảy ý xấu muốn giữ lại một đêm, bị Lý Thích từ chối.
Ninh Dịch hết cách, đành nói: “Thường ngày rảnh rỗi nhớ qua thăm lão già này, cũng chẳng còn sống bao năm nữa rồi, gặp được một người hiểu chuyện cũng không dễ gì.”
Tô Sầm nhói lòng, đồng ý với lão lúc nào được nghỉ nhất định sẽ qua, sau đó mới lên xe cùng Lý Thích.
Thấy xe ngựa dần rời xa Ninh Phủ, Tô Sầm không khỏi đa sầu đa cảm. Tuy lúc này trông Ninh Dịch vẫn còn minh mẫn, nhưng dù sao cũng đến tuổi này rồi, một cơn bệnh tai lặt vặt cũng có thể cướp đi tính mạng. Cậu cũng không ngờ Lý Thích lại có giao hảo với Ninh Dịch, hơn nữa còn có vẻ thân thiết đến vậy. Tính ra Lý Thích xuất thân hoàng gia, cha con khác lòng, huynh đệ nghi kỵ mới là thường thấy, trái lại ở đây lại có vài phần giống tình thân, chỉ e địa vị của cụ Ninh trong lòng Lý Thích không tầm thường.
Vậy hôm nay Lý Thích đưa cậu tới đây làm gì? Ninh Dịch thích cậu có thật sự chỉ vì bản thân cậu thôi không?
Nghiêng đầu nhìn Lý Thích, nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, không nhìn ra cảm xúc gì.
Giấu kỹ thật, Tô Sầm lẳng lặng lắc đầu, năm tháng chồng chất, người này như viên ngọc trai náu mình sau lớp vỏ dày, sớm đã cất giấu hết thảy, mà cậu với chút đạo hạnh cỏn con sao mà thấy được.
Không nghĩ nhiều nữa, Tô Sầm nhẹ nhàng tựa qua vùi vào lòng hắn.
“Đi đâu?” Lý Thích dang tay ôm cậu.
Tô Sầm vốn muốn về cung Hưng Khánh với Lý Thích, sau đó lại đổi ý, ngẩng đầu hỏi: “Đưa em về Đại Lý Tự được không?”
Lý Thích khẽ cười, vỗ vai cậu: “Được.”
Bình luận truyện