Trường An Trì Mộ
Chương 12
Thịnh Trì Mộ phát hiện ra đôi tay đang ôm lấy mình bỗng nhiên cứng đờ.
Nàng nghiêng mặt, thấy biểu cảm của Nhậm Tư lúc đầu là sững sờ, sau lại biến hóa khó lường. Thấy vậy, nàng rùng mình, “Điện hạ, nếu như người thích, ta có thể làm thêm một đôi.”
Sắc mặt Nhậm Tư rầu rĩ một hồi lâu, “Không có gì, không có gì…” giống như trấn an nàng, lại giống như tự thuyết phục bản thân, “Trung thúc nhiều năm vì Thịnh gia cúc cung tận tụy, nàng làm thế là nên mà, rất nên…” giọng điệu có mấy phần hậm hực, nói xong, nét cười méo mó trên gương mặt như mọc chân chạy đi hết.
Ra cửa, Nhậm Tư đi qua hành lang ngói đỏ gấp khúc, hắn tìm tới người hộ vệ đang đứng ngoài cửa tên A Tam, hôm qua, A Tam là người giữ khối bạc kia. Lúc thấy Nhậm Tư, hai tay hắn đưa tới một vật, “Điện hạ, thuộc hạ cùng các huynh đệ tối hôm qua đã quan sát rất kỹ càng, khối bạc này không hề có một dấu vết nào.”
Nhậm Tư nhíu ấn đường, “Chẳng lẽ lại là tư ngân?”
A Tam lắc đầu, “Cái này cũng không chắc, điện hạ, chỉ cần người hạ lệnh, thuộc hạ sẽ lập tức cho người tới phong tỏa Nhã Hiên lầu.”
“Không cần, gióng trống khua chiêng như vậy chẳng khác nào đánh rắn động cỏ, hung thủ có lẽ đã sớm bỏ đi rồi, huống hồ ta và ông chủ Nhã Hiên lại có chút giao tình.” Nhậm Tư cầm khối bạc xem kỹ lại một lần, quả thực rất nặng, nếu rơi trúng đầu chắc chắn sẽ mất mạng, lại không có ấn ký, “Ngươi đi tìm Tiểu Trình công tử thương lượng một chút, cho người để ý xem có kẻ nào đáng nghi ra vào Nhã Hiên hay không.”
“Tuân lệnh.”
Bản thân Nhậm Tư hiểu rõ, xảy ra chuyện lớn như vậy, muốn giấu phụ hoàng và mẫu hậu là điều không thể, nếu phụ hoàng mà biết, ít nhất hắn sẽ bị cấm túc một tháng. Đếm kỹ lại thì từ nhỏ tới giờ hắn đã gặp qua hai tên thích khách, mỗi lần đều khiến Mã hoàng hậu sợ đến mất hồn mất vía, lần nào hoàng hậu càng lo lắng sợ hãi, lần ấy Nhậm Tư lại bị phạt càng nặng.
Buổi chiều, Thịnh Trì Mộ ở trong đình viện thêu giày. Nhậm Tư cho người kê thêm một chiếc bàn bên cạnh chỗ nàng ngồi, bày đồ đạc mình đã chuẩn bị cùng bức tranh mĩ nhân bị hỏng kia ra bắt đầu sửa lại.
Thịnh Trì Mộ thêu được phân nửa, tầm mắt chuyển qua phía bàn hắn ngồi, cả người chìm trong ánh sáng, trông hắn càng thêm bắt mắt.
Nhưng nhìn kỹ, ngón tay Nhậm Tư đang vuốt phẳng chỗ rách trên ngực của mĩ nhân trong tranh một cách rất tỉ mỉ, kỹ càng đến mức không muốn bỏ xót vết rách nào.. bức tranh kia không phải bức bị hắn làm hỏng trước đó hay sao?
Tai Thịnh Trì Mộ hơi nóng lên, hắn lại đem bức tranh đó đến trước mặt nàng để sửa?
Nhậm Tư hình như chỉ chú ý đến bức tranh, lúc này, khi hắn đã vuốt phẳng xong, ngắm nghía lại mỗi vết rách lớn nhỏ một lượt, hắn thò tay vào bình đựng hồ dán lấy ra một chút bột, đều đều bôi lên vết rách. Thịnh Trì Mộ bừng tỉnh, thì ra hắn muốn dán lại bức tranh.
Nàng buông kim thêu trong tay xuống, “Điện hạ, bức vẽ đã hỏng rồi.”
“Ta sợ mỗi lần nàng nhìn thấy lại nghĩ ta là một tên vô sỉ, rồi lại nghĩ rằng ra không muốn cưới nàng.” Nhậm Tư bò dài ra bàn, chống tay đỡ má, đầu hơi nghiêng nghiêng, khóe môi giương lên cười tủm tỉm, “Ta muốn nàng biết rằng, ta rất muốn, rất muốn thành thân với nàng.”
Thịnh Trì Mộ không nói chuyện, hắn lần nào cũng khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên, vành tai trắng bị hun đến nóng rực, toát cả mồ hồi nhàn nhạt.
Hai người ai làm việc nấy, Nhậm Tư ngắm lại bức tranh sau khi được phục hồi, hả hê một lúc lâu, lại nhìn Thịnh Trì Mộ đang thêu những đám mây vàng trên nền vải tím, giống như thắp lửa trên nền đêm.
Nàng dùng răng cắn đứt sợi chỉ thêu, Nhậm Tư lại thấy ghen tị, hắn sát mặt đến, “Mộ Mộ… ta cũng muốn.”
“Ừm,” Thịnh Trì Mộ thấp giọng nói, “Sau này ta sẽ thêu cho điện hạ một cái túi thơm nhé.”
Thịnh Trì Mộ biết rõ tay nghề may giày vải của mình cũng chỉ tạm được, thế nhưng nếu đi trên chân thái tử gia thì có hơi tầm thường, chi bằng thêu túi thơm, vừa dễ làm, vừa dễ dùng.
“Được.”
Nhậm Tư thỏa mãn, điệu bộ y như đứa trẻ, thấy hắn cười cười, Thịnh Trì Mộ quay mặt đi không nhìn.
Nhậm Tư nghĩ ngợi một hồi, lại hỏi, “Đúng rồi, đoàn người hộ tống của Thịnh gia sắp trở về Mạc Bắc đúng không? Khi nào thì đi, ta cũng muốn đi tiễn.”
“Chắc khoảng hai ngày nữa.” Thịnh Trì Mộ rời nhà đi đến nơi xa xôi vạn dặm, người thân lại sắp đi, nghĩ lại chỉ còn mình ở lại Trường An, trong lòng không khỏi rầu rĩ thở dài.
“Ừm.”
Nhưng mà có điều không quá hai ngày, Tấn An đế từ chỗ cung nhân biết được Nhậm Tư lén xuất cung, không những đi cùng tiểu công tử của Trình gia mà ngay đến tân nương tử – Thịnh Trì Mộ cũng kéo đi cùng, đến nhưng nơi không đứng đắn chơi bời. Tức giận đến Vĩnh Yên cung uống liền mấy hụm trà lớn để tiêu bớt hỏa khí. Thấy hai nữ nhi ngồi nghiêm cẩn bên cạnh, một người là Trường Lạc, một người là Trường Nghi. Lại nhớ đến chuyện hôm qua Trường Lạc công chúa tới trước cửa Đông cung náo loạn, hung hăng đánh mắng hai tên tiểu thái giám, liền cảm thấy bây giờ mới đến đây khoe mẽ thì có hơi trễ.
“Trường Lạc, thái tử xuất cung xảy ra chuyện gì?” Mã hoàng hậu đã hỏi một lần, nhưng Tấn An đế lại hỏi lần nữa.
Trong lòng Nhậm Trường Lạc sao không hiểu, Mã hoàng hậu đối xử với Nhậm Tư rõ ràng rất thiên vị, đến cả phụ hoàng cũng cưng sủng hắn vô pháp vô thiên, khó trách Nhậm Tư lớn như vậy còn không hiểu lý lẽ làm xằng làm bậy, thanh âm nàng ta có chút lạnh, “Tính tình hoàng đệ ra sao phụ hoàng còn không rõ? Ba ngày không cấm đã chạy loạn lên, ăn chơi đàn đúm, nay mới thành thân chưa được nửa tháng đã lại tiếp tục bày trò hồ nháo. Phụ hoàng nên sớm chuẩn bị kẻo ngày nào đó hoàng đệ nhảy nhót chơi bời lại gây thị phi rắc rối.”
Lông mày Tấn An đế trầm xuống, hướng hoàng hậu nói, “Ngân Tu quá ngang bướng, thành thân rồi vẫn không thu được tâm tính, nên làm sao?”
Mã hoàng hậu nghe vậy mặt cũng nghiêm lại như sắt, “Bệ hạ sao lại hỏi ta, ta là mẹ ruột của nó, trong lòng chỉ biết yêu thương mà thôi. Ngược lại là bệ hạ, con hư lỗi tại phụ thân, nuôi con không dạy lỗi cũng là phụ thân hết, tánh nết chơi bời đó là do ai dạy, bệ hạ không cần hỏi ta, các cựu thần trong triều, đến hạ nhân trong cung cũng không ai là không biết.”
Bị hoàng hậu nói vậy, Tấn An đế nhất thời cứng miệng, không nói được câu nào.
Ngày ấy khi Tấn An đế vẫn còn là thái tử, nhiều lúc rảnh rỗi cũng chỉ đi tìm một vị vương gia nhàn tản nào đó uống vài tách trà để giải sầu một chút, hay ngồi nghiên cứu trà đạo chứ nào có “đục ngầu” như Nhậm Tư đâu.
Trường Nghi công chúa ngồi trầm mặc nãy giờ mới lên tiếng, “Nữ nhi có chủ ý này.”
“Mau nói.” Tấn An đế có chút hứng.
Trường Nghi công chúa mỉm cười nói, “Mọi người đều nói, Hoàng huynh lớn như vậy vẫn còn mải chơi là do chơi cùng một thiếu gia hư hỏng nào đó mới không tu tâm dưỡng tính, nhưng thành Trường An lớn như vậy, thiếu gì những hạng người phong lưu không ra gì. Những năm qua, chuyến đi săn mua thu nào phụ hoàng cũng nhốt hoàng huynh trong Đông cung bắt đọc sách thánh hiền, không cho huynh ấy cơ hội kết giao với những danh sĩ tài đức chân chín. Chi bằng chuyến đi săn mùa thu năm nay, phụ hoàng cho hoàng huynh tham gia, nhân tiện mời thêm các vị vương tôn công tử của các đại thần trong triều tới.”
“Ừm.” Tấn An đế cũng cho rằng bắt Nhậm Tư đọc sách cũng không phải cách hay. Thế nhưng bình thường hắn lười luyện công phu, ham chơi hiếu thắng, chỉ thích đấu dế trọi gà, sợ hắn tham gia chuyến đi săn mùa thu hàng năm lại làm ra trò cười cho thiên hạ đến nỗi mỗi lần như thế lại cấm cửa Đông cung không cho hắn ra ngoài. Thật ra hắn đâu có để tâm vào chuyện học hành, nhốt thế cũng phí công.
Chi bằng lần này nhắm mắt bắn bừa, cho hắn đi cùng, chỉ cần không làm loạn là tốt lắm rồi.
Mã hoàng hậu đưa chén trà tới trước mặt Tấn An đế, “Không phải lúc trước bệ hạ nói công tử Bình Nam quận vương mới về Trường An sao?”
“Cũng tốt.” đáy mắt Tấn An đế lộ rõ vẻ hài lòng, “Tiêu chiến văn võ toàn tài, mười bảy tuổi đã có chiến công hiển hách, lại từng có công đánh lui đại quân Yết Nhân, đây là người mà Tư nhi khó so kịp.”
Đề cao người khác rồi tự hạ thâp uy phong của mình, Mã hoàng hậu lập tức không vui, con trai mình thì tự mình biết, Nhậm Tư mặc dù tính tình ngang bướng không chịu trói buộc, nhưng từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, chỉ cần hắn chịu khó bỏ thời gian, không gì không làm được!
Nhậm trường Lạc bỗng nhiên hạ thấp đầu, hai vành tai đỏ ửng.
Trường Nghi công chúa cảm thấy gương mặt hoàng tỷ lúc này còn đẹp hơn cả đóa mẫu đơn, ngượng ngùng kiều diễm, quả nhiên là tò mò về vị công tử kia đến nỗi giấu không được.
Nguyên nhân là do Nhậm Trường nghi cũng nghe phụ hoàng nhắc nhở, nhờ mình lưu ý tìm giúp cho trưởng tỷ một vị phò mã. Trong thành Trường An vương tôn danh gia tuy nhiều, nhưng người văn võ song toàn lại trị được trưởng tỷ lại không có mấy ai, càng kiếm tìm càng không có. Nhậm Trường Nghi cũng đã nghe qua tin của Tiêu Chiến công tử trở về Trường An nên đã sớm sai người đi nghe ngóng chút ít.
Không ngờ được đây lại là một sự phối hợp quá “chỉnh”
Hoàng tỷ võ nghệ cao cường, tính cách lại hung hãn không phục ai. Tiêu Chiến lại là dũng tướng tam quân, được phụ hoàng phong làm tiểu quận vương, tuổi tác phù hợp không nói, Tiêu Chiến là một công tử tuẫn lãng, được vô số thiếu nữ ngưỡng mộ, bằng không hoàng tỷ của nàng cũng không đến mức vừa nghe đến tên đã đỏ mặt xấu hổ.
Nhậm Trường Lạc thẹn thùng quả là chuyện lạ. Nhậm Trường nghi thầm nghĩ, việc hôn sự của trưởng tỷ đúng là có hy vọng thật rồi.
Nhậm Trường Nghi và tiểu tẩu tẩu Thịnh Trì Mộ cùng tuổi, đều mười sáu, tính đến tuổi lấy chồng, có lẽ phụ hoàng sớm đã muốn ‘xử lý’ cả hai tỷ muội từ lâu rồi.
Vừa lui khỏi Vĩnh Yên cung, Nhậm Trường Lạc gọi Trường Nghi lại, “Muội vừa nói, Tứ công tử mới trở vể Trường An, nhưng không phải huynh ấy trở về để dự lễ tế tổ sao? Chuyến đi săn mùa thu, sao huynh ấy tham gia được?”
Nhậm Trường nghi cũng thật thà đáp lại, “Phụ hoàng cũng từng nói, huynh ấy trở về lần này cũng không chỉ để dự lễ tế tổ.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Nhậm Trường Lạc lại một lần nữa đỏ ửng lên, “Này, còn làm gì nữa?”
Trường Nghi miệng cười mỉm, “Đường nhiên là… đương nhiên là còn muốn tìm một vị nhạc phụ đại nhân rồi.”
Dứt lời, Nhậm Trường Nghi khẽ xốc tà váy lụa màu xanh nhạt chạy biến.
Nha đầu tinh quái này!
Nhậm Trường Lạc trong cung không có người bạn tri tâm nào ngoài Trường Nghi cả. Khi còn bé, nàng bị phạt không được ăn cơm, người ngoài nhìn nàng như thể xem trò cười, chỉ có Trường Nghi khi ấy lén lút đưa cho nàng một viên kẹo đường, cũng từ đó, quan hệ bọn họ mới giống như tỷ muội.
Có tâm sự gì, Trường Lạc cũng kể cho Trường Nghi, bởi vậy chẳng cần nói Trường nghi cũng biết đại khái tâm tư của nàng cho nên hôm nay mới đề nghị phụ hoàng như vậy.
Tiêu Chiến cũng trở về Trường An rồi! đây đúng thật là tin tức tốt nhất mà gió thu mang tới cho nàng.
Nàng nghiêng mặt, thấy biểu cảm của Nhậm Tư lúc đầu là sững sờ, sau lại biến hóa khó lường. Thấy vậy, nàng rùng mình, “Điện hạ, nếu như người thích, ta có thể làm thêm một đôi.”
Sắc mặt Nhậm Tư rầu rĩ một hồi lâu, “Không có gì, không có gì…” giống như trấn an nàng, lại giống như tự thuyết phục bản thân, “Trung thúc nhiều năm vì Thịnh gia cúc cung tận tụy, nàng làm thế là nên mà, rất nên…” giọng điệu có mấy phần hậm hực, nói xong, nét cười méo mó trên gương mặt như mọc chân chạy đi hết.
Ra cửa, Nhậm Tư đi qua hành lang ngói đỏ gấp khúc, hắn tìm tới người hộ vệ đang đứng ngoài cửa tên A Tam, hôm qua, A Tam là người giữ khối bạc kia. Lúc thấy Nhậm Tư, hai tay hắn đưa tới một vật, “Điện hạ, thuộc hạ cùng các huynh đệ tối hôm qua đã quan sát rất kỹ càng, khối bạc này không hề có một dấu vết nào.”
Nhậm Tư nhíu ấn đường, “Chẳng lẽ lại là tư ngân?”
A Tam lắc đầu, “Cái này cũng không chắc, điện hạ, chỉ cần người hạ lệnh, thuộc hạ sẽ lập tức cho người tới phong tỏa Nhã Hiên lầu.”
“Không cần, gióng trống khua chiêng như vậy chẳng khác nào đánh rắn động cỏ, hung thủ có lẽ đã sớm bỏ đi rồi, huống hồ ta và ông chủ Nhã Hiên lại có chút giao tình.” Nhậm Tư cầm khối bạc xem kỹ lại một lần, quả thực rất nặng, nếu rơi trúng đầu chắc chắn sẽ mất mạng, lại không có ấn ký, “Ngươi đi tìm Tiểu Trình công tử thương lượng một chút, cho người để ý xem có kẻ nào đáng nghi ra vào Nhã Hiên hay không.”
“Tuân lệnh.”
Bản thân Nhậm Tư hiểu rõ, xảy ra chuyện lớn như vậy, muốn giấu phụ hoàng và mẫu hậu là điều không thể, nếu phụ hoàng mà biết, ít nhất hắn sẽ bị cấm túc một tháng. Đếm kỹ lại thì từ nhỏ tới giờ hắn đã gặp qua hai tên thích khách, mỗi lần đều khiến Mã hoàng hậu sợ đến mất hồn mất vía, lần nào hoàng hậu càng lo lắng sợ hãi, lần ấy Nhậm Tư lại bị phạt càng nặng.
Buổi chiều, Thịnh Trì Mộ ở trong đình viện thêu giày. Nhậm Tư cho người kê thêm một chiếc bàn bên cạnh chỗ nàng ngồi, bày đồ đạc mình đã chuẩn bị cùng bức tranh mĩ nhân bị hỏng kia ra bắt đầu sửa lại.
Thịnh Trì Mộ thêu được phân nửa, tầm mắt chuyển qua phía bàn hắn ngồi, cả người chìm trong ánh sáng, trông hắn càng thêm bắt mắt.
Nhưng nhìn kỹ, ngón tay Nhậm Tư đang vuốt phẳng chỗ rách trên ngực của mĩ nhân trong tranh một cách rất tỉ mỉ, kỹ càng đến mức không muốn bỏ xót vết rách nào.. bức tranh kia không phải bức bị hắn làm hỏng trước đó hay sao?
Tai Thịnh Trì Mộ hơi nóng lên, hắn lại đem bức tranh đó đến trước mặt nàng để sửa?
Nhậm Tư hình như chỉ chú ý đến bức tranh, lúc này, khi hắn đã vuốt phẳng xong, ngắm nghía lại mỗi vết rách lớn nhỏ một lượt, hắn thò tay vào bình đựng hồ dán lấy ra một chút bột, đều đều bôi lên vết rách. Thịnh Trì Mộ bừng tỉnh, thì ra hắn muốn dán lại bức tranh.
Nàng buông kim thêu trong tay xuống, “Điện hạ, bức vẽ đã hỏng rồi.”
“Ta sợ mỗi lần nàng nhìn thấy lại nghĩ ta là một tên vô sỉ, rồi lại nghĩ rằng ra không muốn cưới nàng.” Nhậm Tư bò dài ra bàn, chống tay đỡ má, đầu hơi nghiêng nghiêng, khóe môi giương lên cười tủm tỉm, “Ta muốn nàng biết rằng, ta rất muốn, rất muốn thành thân với nàng.”
Thịnh Trì Mộ không nói chuyện, hắn lần nào cũng khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên, vành tai trắng bị hun đến nóng rực, toát cả mồ hồi nhàn nhạt.
Hai người ai làm việc nấy, Nhậm Tư ngắm lại bức tranh sau khi được phục hồi, hả hê một lúc lâu, lại nhìn Thịnh Trì Mộ đang thêu những đám mây vàng trên nền vải tím, giống như thắp lửa trên nền đêm.
Nàng dùng răng cắn đứt sợi chỉ thêu, Nhậm Tư lại thấy ghen tị, hắn sát mặt đến, “Mộ Mộ… ta cũng muốn.”
“Ừm,” Thịnh Trì Mộ thấp giọng nói, “Sau này ta sẽ thêu cho điện hạ một cái túi thơm nhé.”
Thịnh Trì Mộ biết rõ tay nghề may giày vải của mình cũng chỉ tạm được, thế nhưng nếu đi trên chân thái tử gia thì có hơi tầm thường, chi bằng thêu túi thơm, vừa dễ làm, vừa dễ dùng.
“Được.”
Nhậm Tư thỏa mãn, điệu bộ y như đứa trẻ, thấy hắn cười cười, Thịnh Trì Mộ quay mặt đi không nhìn.
Nhậm Tư nghĩ ngợi một hồi, lại hỏi, “Đúng rồi, đoàn người hộ tống của Thịnh gia sắp trở về Mạc Bắc đúng không? Khi nào thì đi, ta cũng muốn đi tiễn.”
“Chắc khoảng hai ngày nữa.” Thịnh Trì Mộ rời nhà đi đến nơi xa xôi vạn dặm, người thân lại sắp đi, nghĩ lại chỉ còn mình ở lại Trường An, trong lòng không khỏi rầu rĩ thở dài.
“Ừm.”
Nhưng mà có điều không quá hai ngày, Tấn An đế từ chỗ cung nhân biết được Nhậm Tư lén xuất cung, không những đi cùng tiểu công tử của Trình gia mà ngay đến tân nương tử – Thịnh Trì Mộ cũng kéo đi cùng, đến nhưng nơi không đứng đắn chơi bời. Tức giận đến Vĩnh Yên cung uống liền mấy hụm trà lớn để tiêu bớt hỏa khí. Thấy hai nữ nhi ngồi nghiêm cẩn bên cạnh, một người là Trường Lạc, một người là Trường Nghi. Lại nhớ đến chuyện hôm qua Trường Lạc công chúa tới trước cửa Đông cung náo loạn, hung hăng đánh mắng hai tên tiểu thái giám, liền cảm thấy bây giờ mới đến đây khoe mẽ thì có hơi trễ.
“Trường Lạc, thái tử xuất cung xảy ra chuyện gì?” Mã hoàng hậu đã hỏi một lần, nhưng Tấn An đế lại hỏi lần nữa.
Trong lòng Nhậm Trường Lạc sao không hiểu, Mã hoàng hậu đối xử với Nhậm Tư rõ ràng rất thiên vị, đến cả phụ hoàng cũng cưng sủng hắn vô pháp vô thiên, khó trách Nhậm Tư lớn như vậy còn không hiểu lý lẽ làm xằng làm bậy, thanh âm nàng ta có chút lạnh, “Tính tình hoàng đệ ra sao phụ hoàng còn không rõ? Ba ngày không cấm đã chạy loạn lên, ăn chơi đàn đúm, nay mới thành thân chưa được nửa tháng đã lại tiếp tục bày trò hồ nháo. Phụ hoàng nên sớm chuẩn bị kẻo ngày nào đó hoàng đệ nhảy nhót chơi bời lại gây thị phi rắc rối.”
Lông mày Tấn An đế trầm xuống, hướng hoàng hậu nói, “Ngân Tu quá ngang bướng, thành thân rồi vẫn không thu được tâm tính, nên làm sao?”
Mã hoàng hậu nghe vậy mặt cũng nghiêm lại như sắt, “Bệ hạ sao lại hỏi ta, ta là mẹ ruột của nó, trong lòng chỉ biết yêu thương mà thôi. Ngược lại là bệ hạ, con hư lỗi tại phụ thân, nuôi con không dạy lỗi cũng là phụ thân hết, tánh nết chơi bời đó là do ai dạy, bệ hạ không cần hỏi ta, các cựu thần trong triều, đến hạ nhân trong cung cũng không ai là không biết.”
Bị hoàng hậu nói vậy, Tấn An đế nhất thời cứng miệng, không nói được câu nào.
Ngày ấy khi Tấn An đế vẫn còn là thái tử, nhiều lúc rảnh rỗi cũng chỉ đi tìm một vị vương gia nhàn tản nào đó uống vài tách trà để giải sầu một chút, hay ngồi nghiên cứu trà đạo chứ nào có “đục ngầu” như Nhậm Tư đâu.
Trường Nghi công chúa ngồi trầm mặc nãy giờ mới lên tiếng, “Nữ nhi có chủ ý này.”
“Mau nói.” Tấn An đế có chút hứng.
Trường Nghi công chúa mỉm cười nói, “Mọi người đều nói, Hoàng huynh lớn như vậy vẫn còn mải chơi là do chơi cùng một thiếu gia hư hỏng nào đó mới không tu tâm dưỡng tính, nhưng thành Trường An lớn như vậy, thiếu gì những hạng người phong lưu không ra gì. Những năm qua, chuyến đi săn mua thu nào phụ hoàng cũng nhốt hoàng huynh trong Đông cung bắt đọc sách thánh hiền, không cho huynh ấy cơ hội kết giao với những danh sĩ tài đức chân chín. Chi bằng chuyến đi săn mùa thu năm nay, phụ hoàng cho hoàng huynh tham gia, nhân tiện mời thêm các vị vương tôn công tử của các đại thần trong triều tới.”
“Ừm.” Tấn An đế cũng cho rằng bắt Nhậm Tư đọc sách cũng không phải cách hay. Thế nhưng bình thường hắn lười luyện công phu, ham chơi hiếu thắng, chỉ thích đấu dế trọi gà, sợ hắn tham gia chuyến đi săn mùa thu hàng năm lại làm ra trò cười cho thiên hạ đến nỗi mỗi lần như thế lại cấm cửa Đông cung không cho hắn ra ngoài. Thật ra hắn đâu có để tâm vào chuyện học hành, nhốt thế cũng phí công.
Chi bằng lần này nhắm mắt bắn bừa, cho hắn đi cùng, chỉ cần không làm loạn là tốt lắm rồi.
Mã hoàng hậu đưa chén trà tới trước mặt Tấn An đế, “Không phải lúc trước bệ hạ nói công tử Bình Nam quận vương mới về Trường An sao?”
“Cũng tốt.” đáy mắt Tấn An đế lộ rõ vẻ hài lòng, “Tiêu chiến văn võ toàn tài, mười bảy tuổi đã có chiến công hiển hách, lại từng có công đánh lui đại quân Yết Nhân, đây là người mà Tư nhi khó so kịp.”
Đề cao người khác rồi tự hạ thâp uy phong của mình, Mã hoàng hậu lập tức không vui, con trai mình thì tự mình biết, Nhậm Tư mặc dù tính tình ngang bướng không chịu trói buộc, nhưng từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, chỉ cần hắn chịu khó bỏ thời gian, không gì không làm được!
Nhậm trường Lạc bỗng nhiên hạ thấp đầu, hai vành tai đỏ ửng.
Trường Nghi công chúa cảm thấy gương mặt hoàng tỷ lúc này còn đẹp hơn cả đóa mẫu đơn, ngượng ngùng kiều diễm, quả nhiên là tò mò về vị công tử kia đến nỗi giấu không được.
Nguyên nhân là do Nhậm Trường nghi cũng nghe phụ hoàng nhắc nhở, nhờ mình lưu ý tìm giúp cho trưởng tỷ một vị phò mã. Trong thành Trường An vương tôn danh gia tuy nhiều, nhưng người văn võ song toàn lại trị được trưởng tỷ lại không có mấy ai, càng kiếm tìm càng không có. Nhậm Trường Nghi cũng đã nghe qua tin của Tiêu Chiến công tử trở về Trường An nên đã sớm sai người đi nghe ngóng chút ít.
Không ngờ được đây lại là một sự phối hợp quá “chỉnh”
Hoàng tỷ võ nghệ cao cường, tính cách lại hung hãn không phục ai. Tiêu Chiến lại là dũng tướng tam quân, được phụ hoàng phong làm tiểu quận vương, tuổi tác phù hợp không nói, Tiêu Chiến là một công tử tuẫn lãng, được vô số thiếu nữ ngưỡng mộ, bằng không hoàng tỷ của nàng cũng không đến mức vừa nghe đến tên đã đỏ mặt xấu hổ.
Nhậm Trường Lạc thẹn thùng quả là chuyện lạ. Nhậm Trường nghi thầm nghĩ, việc hôn sự của trưởng tỷ đúng là có hy vọng thật rồi.
Nhậm Trường Nghi và tiểu tẩu tẩu Thịnh Trì Mộ cùng tuổi, đều mười sáu, tính đến tuổi lấy chồng, có lẽ phụ hoàng sớm đã muốn ‘xử lý’ cả hai tỷ muội từ lâu rồi.
Vừa lui khỏi Vĩnh Yên cung, Nhậm Trường Lạc gọi Trường Nghi lại, “Muội vừa nói, Tứ công tử mới trở vể Trường An, nhưng không phải huynh ấy trở về để dự lễ tế tổ sao? Chuyến đi săn mùa thu, sao huynh ấy tham gia được?”
Nhậm Trường nghi cũng thật thà đáp lại, “Phụ hoàng cũng từng nói, huynh ấy trở về lần này cũng không chỉ để dự lễ tế tổ.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Nhậm Trường Lạc lại một lần nữa đỏ ửng lên, “Này, còn làm gì nữa?”
Trường Nghi miệng cười mỉm, “Đường nhiên là… đương nhiên là còn muốn tìm một vị nhạc phụ đại nhân rồi.”
Dứt lời, Nhậm Trường Nghi khẽ xốc tà váy lụa màu xanh nhạt chạy biến.
Nha đầu tinh quái này!
Nhậm Trường Lạc trong cung không có người bạn tri tâm nào ngoài Trường Nghi cả. Khi còn bé, nàng bị phạt không được ăn cơm, người ngoài nhìn nàng như thể xem trò cười, chỉ có Trường Nghi khi ấy lén lút đưa cho nàng một viên kẹo đường, cũng từ đó, quan hệ bọn họ mới giống như tỷ muội.
Có tâm sự gì, Trường Lạc cũng kể cho Trường Nghi, bởi vậy chẳng cần nói Trường nghi cũng biết đại khái tâm tư của nàng cho nên hôm nay mới đề nghị phụ hoàng như vậy.
Tiêu Chiến cũng trở về Trường An rồi! đây đúng thật là tin tức tốt nhất mà gió thu mang tới cho nàng.
Bình luận truyện