Trường An Trì Mộ
Chương 21
Tiêu Chiến xuống ngựa, đưa chiếc túi màu đen đựng thú săn cho người phụ trách, tay vẫn nắm roi ngựa, xa xa hắn nhìn thấy nàng cùng Nhậm Tư đang cúi đầu thủ thỉ, bộ dạng kia thật thâm tình...
Trong lúc vô tình, Tiêu Chiến siết chặt roi ngựa.
Ở sau lưng vang lên một giọng vịt đực cười lớn rồi báo cáo, "Thú săn của Tiêu tướng quân là nhiều nhất."
Cả triều đều không mấy ngạc nhiên, Tiêu Chiến chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, lãnh đạm băng qua đám người đi mất.
Lộ trình lần này hắn bị tên họ La mấy hôm trước làm phiền không ít, lại bi hai tên trẻ ranh bỡn cợt lỡ mất bao thì giờ, cũng may hôm nay thành tích vẫn về nhất chứ không Bình Nam tiểu quận vương như hắn e là bị chê cười rụng răng.
Tiêu Chiến băng qua hàng rào trúc, đi lên phía trước, y phục màu xanh đen bọc ngoài cơ thể với những khối cơ rắn chắc, thoạt nhìn cao ngất và mạnh mẽ, sắc mặt vừa anh tuấn khôi ngô lại nghiêm nghị lạnh lùng. Nhậm Trường Lạc nhìn tới nỗi tim đập thình thịch, mặt mày nóng ran.
Tiêu Chiến cùng một toán người khác dâng con hồ ly đỏ cùng mấy con thỏ đã săn được lên, hắn hành lễ, Tấn An đế vỗ tay nói, "Quả là thiếu niên anh hùng, nếu Tiêu Chiến đã về nhất, vậy theo quy định cũ, trẫm ban cho ngươi cây tiễn Kim thúy linh vũ này."
Người ở phía sau đã mang cây tiễn tới, Tiêu Chiến vạch tấm khăn đỏ ra, một mũi tên sắc bén, sáng chói đang nằm trên kệ gỗ lim. Hắn đậy lại tấm khăn đỏ, theo như lệ cũ, người về nhất trong cuộc thi săn bắn mùa thu phải tặng cho cô nương trong lòng mình cây tiễn Kim thúy linh vũ này.
Nếu như hắn không có người con gái trong lòng thì việc này đương nhiên không thể ép buộc được. Mà hiện giờ cây tiễn hoàng thượng ban cho hắn không cần tặng cho ai cả.
Ngón tay Tiêu Chiến thon dài từ từ cầm cây tiễn lên. Mọi người đều tò mò, không biết hắn sẽ bước về phía ai. Hắn trước sau vẫn giữ ý cười nhàn nhạt trên mặt, chân đạp lên mặt đất rải đầy ánh tịch dương đi thẳng.
Tròng mắt Nhậm Tư tối sầm lại.
Phản ứng của hắn trong vô thức là kéo cổ tay Thịnh Trì Mộ, hai mắt khẽ nheo nheo.
Sao Nhậm Tư không nhìn ra, ánh mắt của Tiêu Chiến rõ ràng đang có ý khiêu khích?
Sao Nhậm Tư không nhìn ra, Tiêu Chiến hắn đã tương tư Thịnh Trì Mộ từ lâu, lâu đến mức ngay cả chút cung kính cuối cùng cũng không thể đè nén được ý tứ lộ liễu của hắn?
Lúc Tiêu Chiến cầm cây tiễn Kim thúy vũ linh bước tới, không ít người dõi tầm mắt theo, thậm chí cả Mã hoàng hậu và Tấn An đế.
Bởi vì nếu cứ bước thắng, thì đích tới sẽ là chỗ của Thịnh Trì Mộ.
Tay cầm tiễn, khóe môi khẽ mím tựa như đang âm mưu chuyện gì, mỗi một bước hắn đều bước đi vô cùng thong thả, vững chãi. Mãi cho tới khi Thịnh Trì Mộ kinh ngạc ngẩng đầu, nét mặt phảng phất có ý không vui, Tiêu Chiến mới hiểu, lòng nàng đã sớm mở cửa để cho Nhậm Tư bước vào. Tiêu Chiến thở dài não nề, mặc dù lòng vẫn còn đố kỵ rất nhiều, nhưng bước chân hắn vẫn lướt qua, đi đến trước mặt Nhậm Trường Lạc.
Nhậm Trường Lạc cả kinh, vừa rồi còn tường Tiêu Chiến dám to gan tặng Kim thúy linh vũ cho Thịnh Trì Mộ, lúc này đã kinh ngạc đến nỗi phải dùng hai tay che miệng lại, chỉ thấy mỹ nam thân vận huyền y cung kính đưa mũi tên đến trước mặt nàng, "Tiêu chiến phải tặng tiễn cho mỹ nhân, mong công chúa nhận cho."
Lúc này, tất cả đều ngưng lại, nhường chỗ cho thanh âm của hắn.
Tiêu Chiến tặng tiễn cho mĩ nhân...
Nàng là nữ nhân trong lòng hắn?
Nhậm Trường Lạc thấy nỗi kinh ngạc từ bốn phương tám hướng ập tới, nàng không thể phản ứng được cho đến khi Nhậm Trường Nghi đẩy nàng một cái. Trường Lạc lúc này mới lén ngước mắt lên nhìn Tấn An đế, Tấn An đế vẫn trầm mặc không có bất cứ chỉ thị gì.
Tiêu chiến thấp giọng lại nói, "Mong công chúa nhận cho."
Thân là tướng lĩnh vạn quân, cao ngạo lạnh lùng, lại đang khom người trước nàng mong nàng đồng ý.
Nhậm Trường Nhạc chỉ nghe thấy tiếng lòng mình đang nổ pháo hoa, gấp rút truyền từ bụng lên cổ họng, nàng hốt hoàng mỉm cười, "Được, được."
Thế là cây tiễn được đưa tới trước mặt nàng, Nhậm Trường Lạc nhận lấy, thẹn thùng nói, "Đa tạ."
Vừa rồi còn nghĩ Thịnh Trì Mộ sẽ là người được tặng tiễn, nay cầm trong tay rồi, Nhậm Trường Lạc thở phào, cho đến khi Tiêu Chiến hành lễ rồi chậm rãi thối lui, quay lưng lại, sắc mặt lạnh lùng như sương.
Xa xa, lão nhị và lão tam vò nát lá cây, cả hai đều không cam lòng.
"Tên nhãi Tiêu Chiến này xem ra không phải chỉ có hư danh, cái hố đến cả hổ còn không nhảy ra được mà hắn lại có thể."
"Xem ra hắn còn mạnh hơn cả hổ."
"Chẳng trách hoàng tỷ bình thường như cọp cái mà cũng sợ hắn."
"Đúng, nhìn hoàng tỷ lúc này giống hệt như con thỏ con ấy."
"...Đại sự không thành, nghĩ thôi cũng thấy mất hứng."
Nhậm Tư quả thật không còn hứng thú, Nhậm Trường Lạc đang cầm kim tiễn như kiểu mới nhặt được bảo vật, nửa ngượng ngùng nửa khoe khoang, cầm riết không chịu buông tay. Đến cả Nhậm trường Nghi muốn liếc cũng không cho.
Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, môi mỏng nhàn nhạt, vẻ mặt không chút thay đổi.
Vẻ mặt hắn như vậy thôi cũng đủ khiến Nhậm Tư tức muốn xông tới lật cái bàn trước mặt hắn ta.
Sau khi chuyến đi săn kết thúc, Tiêu Chiến đoạt giải nhất, còn lại không có mấy ai có thành tích đang chú ý. Tấn An đế phân phó mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, hai ngày sau trở về Trường An.
Mã hoàng hậu giữ riêng Thịnh Trì Mộ lại một chút, nói muốn tặng cây tỳ bà mà hôm nay Thịnh Trì Mộ đã đàn cho nàng, Thịnh Trì Mộ để cho Khinh Hồng ôm cây tỳ bà, hai người băng qua những cây đuốc chiếu sáng rực.
Thanh âm giòn tan truyền đến từ sau lưng, "Chào hoàng tẩu."
Thịnh Trì Mộ và Khinh Hồng cùng quay đầu, chỉ thấy hai thiếu niên giống nhau như đúc, cười cười nhìn mình, thần thái cũng giống nhau. Chỉ là một người búi tóc nửa đầu, còn một người búi cả đầu, người búi một nửa là lão nhị, người búi cả là lão tam, đây là do Mã hoàng hậu yêu cầu để giúp người bên ngoài có thể phân biết được hai huynh đệ họ.
Thịnh Trì Mộ còn chưa gặp qua hai vị tiểu thúc tử* này, da hai người họ trắng nõn tựa như sứ, trên mặt vẫn còn nét trẻ con, lả lướt khả ái, nàng khẽ động môi, "Là Tiểu Đàm và Tiểu Hạ?"
"Đúng vậy, đúng vậy." hai giọng nói cũng giống nhau y hệt.
Sau đó, Kinh Hồng mở trường mắt nhìn hai vị tiểu điện hạ lôi kéo thái tử phi đi mất.
...
Nhậm Tư ngồi trước ánh nến lau kiếm, hai mảng sáng tối phân tách rõ ràng, sâu xa khó hiểu. Nghe được tiếng bước chân của Kinh Hồng, Hắn cho rằng Thịnh Trì Mộ đã về, vội vàng nở nụ cười có vẻ hơi ngốc ngốc. Nhưng sau đó chỉ thấy một minh Khinh Hồng ôm áo choàng lông chồn của nàng trở về, Nhậm Tư đột ngột cả kinh còn tưởng Thịnh Trì Mộ đi lạc mất rồi.
"Thái tử phi đâu?"
Kinh Hồng điều chỉnh lại nhịp thở, thất lâu mới nhỏ giọng nói, "Vừa rồi... Hai vị tiểu điện hạ lôi kéo thái tử phi đi rồi ạ."
"Hồ đồ." Nhậm Tư như bị chọt trúng chân đau, hắn nghiến răng vứt kiếm vội đi tìm người.
...
Cuối cùng Thịnh Trì Mộ cùng đã biết được vì sao hôm nay không thấy người, thì ra là hai vị tiểu thúc này ám toán Tiêu Chiến, không những thế lại còn là chủ ý của Nhậm Tư. Nàng nghe xong hơi cúi xuống rồi cau mày nói, "Thái tử sao lại muốn đối phó Tiêu Chiến?"
Lão tam Nhậm Hạ "hứ" một tiếng, biểu tình như thể ghét bỏ, "Hoàng tẩu hỏi lời này có chút không đúng, lẽ nào hoàng tẩu không nhìn ra Tiêu Chiến có ý đồ với tẩu sao?"
Lão nhị Nhậm Đàm phản vấn, "Nói xem Hoàng huynh có nuốt được không?"
"Không thể."
"Đương nhiên là không thể."
Nhìn thấy gương mặt Thịnh Trì Mộ khẽ ửng đỏ, Nhậm Đàm lại giả bộ già đời nói, "Tiêu chiến không phải được mệnh danh là thiếu niên anh hùng sao, đây cũng coi như kiểm tra thực hư, vừa hay hắn không phải chỉ có hư danh."
Nghe vậy, Thịnh Trì Mộ không nhịn được mà trả lời, "Tiểu điện hạ, chiến sự ở biên cương hai người chưa thấy qua, người Yết tộc trong vòng vây sống sót cũng chẳng có mấy người, đương nhiên Tiêu Chiến hắn phải là người vũ dũng."
Lời này theo gió thu, vừa vặn rơi vào tau Tiêu Chiến.
Dần dần, đôi môi mím chặt của hắn khẽ cong lên.
Ở sườn núi, chiến mã của hắn cúi đầu gặm cỏ, thân mật ghé xuống cổ hắn thở phì phò, con ngựa này khi ở trên sa trường thì nhanh mạnh, hùng dũng, lúc thong dong lại ngoan ngoãn ôn hòa. Tiêu Chiến vuốt vẽ mặt ngựa, không khỏi nghĩ đến nếu có một ngày, người đối diện với hắn chính là nàng, nàng nằm trên đùi hắn, ôn nhu ngây thơ cọ cọ vào người hắn...
Nhậm Đàm không thể phủ nhận đành nói, "Hoàng tẩu, sao tẩu có thể thiên vị mà khen hắn như thế,"
Nhậm Hạ nói, "Những lời này không thể để cho hoàng huynh nghe được."
"Nói nhảm, đương nhiên không thể."
Cùng lắm Thịnh Trì Mộ chỉ là đang nói chuyện công bằng thôi, nào có nghiêm trọng như lời hai tiểu điện hạ nói. Huống chi điện hạ nhà nàng cũng đâu có yếu kém, mỗi lần ôm nàng đều khiến nàng chẳng thể giãy ra."
Nhậm Hạ phát hiện má nàng đỏ ửng hơn trước rất nhiều, kinh ngạc nói, "Không xong rồi, Hoàng tẩu đỏ mặt rồi."
"Thôi xong, nói đến Tiêu Chiến là hoàng tẩu lại đỏ mặt."
"Xong đời rồi, thực sự là vậy rồi."
A... không phải như vậy mà, Thịnh Trì Mộ cắn đôi môi đỏ mọng, hai vị tiểu thúc này nói cái quái gì vậy?
Đương nhiên tiếng trò chuyện bên này đều truyền đến tai của Tiêu Chiến bên kia, Tiêu Chiến bỗng đứng lên, lúc Thịnh Trì Mộ chuẩn bị mở miệng giải thích, khi Nhậm Tư sắp xuất hiện, Tiêu Chiến thả dây cương cho ngựa tự đi xuống.
Chữ "không phải" kia Thịnh Trì Mộ chưa kịp thốt ra, Tiêu Chiến thân vận trường bào xanh lục như đáp xuống từ nơi ánh sao, hắn như khoác trên người một khí chất tiên giả, trang phục màu đen lúc đi săn được thay bằng trường bào có ống tay rộng, mỗi bước đi đều lộ ra vẻ tiêu sái, không gò bó cũng không quá tùy tiện.
Nhậm Đàm và Nhậm Hạ nhìn thấy Tiêu Chiến, phản ứng đầu tiên là chui tọt về phía sau Thịnh Trì Mộ để trốn.
Huhu, cứu mạng!
Trong lúc vô tình, Tiêu Chiến siết chặt roi ngựa.
Ở sau lưng vang lên một giọng vịt đực cười lớn rồi báo cáo, "Thú săn của Tiêu tướng quân là nhiều nhất."
Cả triều đều không mấy ngạc nhiên, Tiêu Chiến chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, lãnh đạm băng qua đám người đi mất.
Lộ trình lần này hắn bị tên họ La mấy hôm trước làm phiền không ít, lại bi hai tên trẻ ranh bỡn cợt lỡ mất bao thì giờ, cũng may hôm nay thành tích vẫn về nhất chứ không Bình Nam tiểu quận vương như hắn e là bị chê cười rụng răng.
Tiêu Chiến băng qua hàng rào trúc, đi lên phía trước, y phục màu xanh đen bọc ngoài cơ thể với những khối cơ rắn chắc, thoạt nhìn cao ngất và mạnh mẽ, sắc mặt vừa anh tuấn khôi ngô lại nghiêm nghị lạnh lùng. Nhậm Trường Lạc nhìn tới nỗi tim đập thình thịch, mặt mày nóng ran.
Tiêu Chiến cùng một toán người khác dâng con hồ ly đỏ cùng mấy con thỏ đã săn được lên, hắn hành lễ, Tấn An đế vỗ tay nói, "Quả là thiếu niên anh hùng, nếu Tiêu Chiến đã về nhất, vậy theo quy định cũ, trẫm ban cho ngươi cây tiễn Kim thúy linh vũ này."
Người ở phía sau đã mang cây tiễn tới, Tiêu Chiến vạch tấm khăn đỏ ra, một mũi tên sắc bén, sáng chói đang nằm trên kệ gỗ lim. Hắn đậy lại tấm khăn đỏ, theo như lệ cũ, người về nhất trong cuộc thi săn bắn mùa thu phải tặng cho cô nương trong lòng mình cây tiễn Kim thúy linh vũ này.
Nếu như hắn không có người con gái trong lòng thì việc này đương nhiên không thể ép buộc được. Mà hiện giờ cây tiễn hoàng thượng ban cho hắn không cần tặng cho ai cả.
Ngón tay Tiêu Chiến thon dài từ từ cầm cây tiễn lên. Mọi người đều tò mò, không biết hắn sẽ bước về phía ai. Hắn trước sau vẫn giữ ý cười nhàn nhạt trên mặt, chân đạp lên mặt đất rải đầy ánh tịch dương đi thẳng.
Tròng mắt Nhậm Tư tối sầm lại.
Phản ứng của hắn trong vô thức là kéo cổ tay Thịnh Trì Mộ, hai mắt khẽ nheo nheo.
Sao Nhậm Tư không nhìn ra, ánh mắt của Tiêu Chiến rõ ràng đang có ý khiêu khích?
Sao Nhậm Tư không nhìn ra, Tiêu Chiến hắn đã tương tư Thịnh Trì Mộ từ lâu, lâu đến mức ngay cả chút cung kính cuối cùng cũng không thể đè nén được ý tứ lộ liễu của hắn?
Lúc Tiêu Chiến cầm cây tiễn Kim thúy vũ linh bước tới, không ít người dõi tầm mắt theo, thậm chí cả Mã hoàng hậu và Tấn An đế.
Bởi vì nếu cứ bước thắng, thì đích tới sẽ là chỗ của Thịnh Trì Mộ.
Tay cầm tiễn, khóe môi khẽ mím tựa như đang âm mưu chuyện gì, mỗi một bước hắn đều bước đi vô cùng thong thả, vững chãi. Mãi cho tới khi Thịnh Trì Mộ kinh ngạc ngẩng đầu, nét mặt phảng phất có ý không vui, Tiêu Chiến mới hiểu, lòng nàng đã sớm mở cửa để cho Nhậm Tư bước vào. Tiêu Chiến thở dài não nề, mặc dù lòng vẫn còn đố kỵ rất nhiều, nhưng bước chân hắn vẫn lướt qua, đi đến trước mặt Nhậm Trường Lạc.
Nhậm Trường Lạc cả kinh, vừa rồi còn tường Tiêu Chiến dám to gan tặng Kim thúy linh vũ cho Thịnh Trì Mộ, lúc này đã kinh ngạc đến nỗi phải dùng hai tay che miệng lại, chỉ thấy mỹ nam thân vận huyền y cung kính đưa mũi tên đến trước mặt nàng, "Tiêu chiến phải tặng tiễn cho mỹ nhân, mong công chúa nhận cho."
Lúc này, tất cả đều ngưng lại, nhường chỗ cho thanh âm của hắn.
Tiêu Chiến tặng tiễn cho mĩ nhân...
Nàng là nữ nhân trong lòng hắn?
Nhậm Trường Lạc thấy nỗi kinh ngạc từ bốn phương tám hướng ập tới, nàng không thể phản ứng được cho đến khi Nhậm Trường Nghi đẩy nàng một cái. Trường Lạc lúc này mới lén ngước mắt lên nhìn Tấn An đế, Tấn An đế vẫn trầm mặc không có bất cứ chỉ thị gì.
Tiêu chiến thấp giọng lại nói, "Mong công chúa nhận cho."
Thân là tướng lĩnh vạn quân, cao ngạo lạnh lùng, lại đang khom người trước nàng mong nàng đồng ý.
Nhậm Trường Nhạc chỉ nghe thấy tiếng lòng mình đang nổ pháo hoa, gấp rút truyền từ bụng lên cổ họng, nàng hốt hoàng mỉm cười, "Được, được."
Thế là cây tiễn được đưa tới trước mặt nàng, Nhậm Trường Lạc nhận lấy, thẹn thùng nói, "Đa tạ."
Vừa rồi còn nghĩ Thịnh Trì Mộ sẽ là người được tặng tiễn, nay cầm trong tay rồi, Nhậm Trường Lạc thở phào, cho đến khi Tiêu Chiến hành lễ rồi chậm rãi thối lui, quay lưng lại, sắc mặt lạnh lùng như sương.
Xa xa, lão nhị và lão tam vò nát lá cây, cả hai đều không cam lòng.
"Tên nhãi Tiêu Chiến này xem ra không phải chỉ có hư danh, cái hố đến cả hổ còn không nhảy ra được mà hắn lại có thể."
"Xem ra hắn còn mạnh hơn cả hổ."
"Chẳng trách hoàng tỷ bình thường như cọp cái mà cũng sợ hắn."
"Đúng, nhìn hoàng tỷ lúc này giống hệt như con thỏ con ấy."
"...Đại sự không thành, nghĩ thôi cũng thấy mất hứng."
Nhậm Tư quả thật không còn hứng thú, Nhậm Trường Lạc đang cầm kim tiễn như kiểu mới nhặt được bảo vật, nửa ngượng ngùng nửa khoe khoang, cầm riết không chịu buông tay. Đến cả Nhậm trường Nghi muốn liếc cũng không cho.
Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, môi mỏng nhàn nhạt, vẻ mặt không chút thay đổi.
Vẻ mặt hắn như vậy thôi cũng đủ khiến Nhậm Tư tức muốn xông tới lật cái bàn trước mặt hắn ta.
Sau khi chuyến đi săn kết thúc, Tiêu Chiến đoạt giải nhất, còn lại không có mấy ai có thành tích đang chú ý. Tấn An đế phân phó mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, hai ngày sau trở về Trường An.
Mã hoàng hậu giữ riêng Thịnh Trì Mộ lại một chút, nói muốn tặng cây tỳ bà mà hôm nay Thịnh Trì Mộ đã đàn cho nàng, Thịnh Trì Mộ để cho Khinh Hồng ôm cây tỳ bà, hai người băng qua những cây đuốc chiếu sáng rực.
Thanh âm giòn tan truyền đến từ sau lưng, "Chào hoàng tẩu."
Thịnh Trì Mộ và Khinh Hồng cùng quay đầu, chỉ thấy hai thiếu niên giống nhau như đúc, cười cười nhìn mình, thần thái cũng giống nhau. Chỉ là một người búi tóc nửa đầu, còn một người búi cả đầu, người búi một nửa là lão nhị, người búi cả là lão tam, đây là do Mã hoàng hậu yêu cầu để giúp người bên ngoài có thể phân biết được hai huynh đệ họ.
Thịnh Trì Mộ còn chưa gặp qua hai vị tiểu thúc tử* này, da hai người họ trắng nõn tựa như sứ, trên mặt vẫn còn nét trẻ con, lả lướt khả ái, nàng khẽ động môi, "Là Tiểu Đàm và Tiểu Hạ?"
"Đúng vậy, đúng vậy." hai giọng nói cũng giống nhau y hệt.
Sau đó, Kinh Hồng mở trường mắt nhìn hai vị tiểu điện hạ lôi kéo thái tử phi đi mất.
...
Nhậm Tư ngồi trước ánh nến lau kiếm, hai mảng sáng tối phân tách rõ ràng, sâu xa khó hiểu. Nghe được tiếng bước chân của Kinh Hồng, Hắn cho rằng Thịnh Trì Mộ đã về, vội vàng nở nụ cười có vẻ hơi ngốc ngốc. Nhưng sau đó chỉ thấy một minh Khinh Hồng ôm áo choàng lông chồn của nàng trở về, Nhậm Tư đột ngột cả kinh còn tưởng Thịnh Trì Mộ đi lạc mất rồi.
"Thái tử phi đâu?"
Kinh Hồng điều chỉnh lại nhịp thở, thất lâu mới nhỏ giọng nói, "Vừa rồi... Hai vị tiểu điện hạ lôi kéo thái tử phi đi rồi ạ."
"Hồ đồ." Nhậm Tư như bị chọt trúng chân đau, hắn nghiến răng vứt kiếm vội đi tìm người.
...
Cuối cùng Thịnh Trì Mộ cùng đã biết được vì sao hôm nay không thấy người, thì ra là hai vị tiểu thúc này ám toán Tiêu Chiến, không những thế lại còn là chủ ý của Nhậm Tư. Nàng nghe xong hơi cúi xuống rồi cau mày nói, "Thái tử sao lại muốn đối phó Tiêu Chiến?"
Lão tam Nhậm Hạ "hứ" một tiếng, biểu tình như thể ghét bỏ, "Hoàng tẩu hỏi lời này có chút không đúng, lẽ nào hoàng tẩu không nhìn ra Tiêu Chiến có ý đồ với tẩu sao?"
Lão nhị Nhậm Đàm phản vấn, "Nói xem Hoàng huynh có nuốt được không?"
"Không thể."
"Đương nhiên là không thể."
Nhìn thấy gương mặt Thịnh Trì Mộ khẽ ửng đỏ, Nhậm Đàm lại giả bộ già đời nói, "Tiêu chiến không phải được mệnh danh là thiếu niên anh hùng sao, đây cũng coi như kiểm tra thực hư, vừa hay hắn không phải chỉ có hư danh."
Nghe vậy, Thịnh Trì Mộ không nhịn được mà trả lời, "Tiểu điện hạ, chiến sự ở biên cương hai người chưa thấy qua, người Yết tộc trong vòng vây sống sót cũng chẳng có mấy người, đương nhiên Tiêu Chiến hắn phải là người vũ dũng."
Lời này theo gió thu, vừa vặn rơi vào tau Tiêu Chiến.
Dần dần, đôi môi mím chặt của hắn khẽ cong lên.
Ở sườn núi, chiến mã của hắn cúi đầu gặm cỏ, thân mật ghé xuống cổ hắn thở phì phò, con ngựa này khi ở trên sa trường thì nhanh mạnh, hùng dũng, lúc thong dong lại ngoan ngoãn ôn hòa. Tiêu Chiến vuốt vẽ mặt ngựa, không khỏi nghĩ đến nếu có một ngày, người đối diện với hắn chính là nàng, nàng nằm trên đùi hắn, ôn nhu ngây thơ cọ cọ vào người hắn...
Nhậm Đàm không thể phủ nhận đành nói, "Hoàng tẩu, sao tẩu có thể thiên vị mà khen hắn như thế,"
Nhậm Hạ nói, "Những lời này không thể để cho hoàng huynh nghe được."
"Nói nhảm, đương nhiên không thể."
Cùng lắm Thịnh Trì Mộ chỉ là đang nói chuyện công bằng thôi, nào có nghiêm trọng như lời hai tiểu điện hạ nói. Huống chi điện hạ nhà nàng cũng đâu có yếu kém, mỗi lần ôm nàng đều khiến nàng chẳng thể giãy ra."
Nhậm Hạ phát hiện má nàng đỏ ửng hơn trước rất nhiều, kinh ngạc nói, "Không xong rồi, Hoàng tẩu đỏ mặt rồi."
"Thôi xong, nói đến Tiêu Chiến là hoàng tẩu lại đỏ mặt."
"Xong đời rồi, thực sự là vậy rồi."
A... không phải như vậy mà, Thịnh Trì Mộ cắn đôi môi đỏ mọng, hai vị tiểu thúc này nói cái quái gì vậy?
Đương nhiên tiếng trò chuyện bên này đều truyền đến tai của Tiêu Chiến bên kia, Tiêu Chiến bỗng đứng lên, lúc Thịnh Trì Mộ chuẩn bị mở miệng giải thích, khi Nhậm Tư sắp xuất hiện, Tiêu Chiến thả dây cương cho ngựa tự đi xuống.
Chữ "không phải" kia Thịnh Trì Mộ chưa kịp thốt ra, Tiêu Chiến thân vận trường bào xanh lục như đáp xuống từ nơi ánh sao, hắn như khoác trên người một khí chất tiên giả, trang phục màu đen lúc đi săn được thay bằng trường bào có ống tay rộng, mỗi bước đi đều lộ ra vẻ tiêu sái, không gò bó cũng không quá tùy tiện.
Nhậm Đàm và Nhậm Hạ nhìn thấy Tiêu Chiến, phản ứng đầu tiên là chui tọt về phía sau Thịnh Trì Mộ để trốn.
Huhu, cứu mạng!
Bình luận truyện