Trường An Trì Mộ
Chương 8
Hoàng thượng hạ triều liền tới Vĩnh Yên cung, cung nhân rót một tách trà Long Tỉnh đặt trên bàn. Cát Lục đứng hầu ở cửa điện. hoàng đế Tấn An vừa vào cung, thấy Mã hoàng hậu đang ngồi cạnh lò sưởi đan giày cỏ, long nhãn trong nháy mắt thanh lượng, tiến lên ôm lấy hoàng hậu hỏi, “Hoàng hậu hôm nay gặp Thịnh Trì Mộ thấy thế nào?”
Động tác của Mã hoàng hậu dừng lại, suy nghĩ một hồi mới nói, “Rất đẹp, lòng dạ cũng rất tốt, có điều da mặt còn hơi mỏng.”
Tấn An đế nắm chạt lấy tay đang dệt giày của hoàng hậu, “Da mặt mỏng thì có gì to tát, Tư nhi nhà chúng ta da mặt cũng đâu dày, vừa vặn thành một đôi.”
Dứt lời, nhìn thấy gương mặt nhuốm màu mật của Mã hoàng hậu, tâm trạng lập tức rạo rực, lại nói, “Giống như chúng ta vậy…”
Mã hoàng hậu sớm biết người nay đúng là không cần mặt mũi, năm đó chính nhờ dùng khổ nhục kế lừa được bà. Nay thấy Tấn An đế nói vậy kìm không được phun ra một ngụm trà, hắng giọng, “Phi”
Tấn An đế nghe xong trái lại chẳng tức giận chút nào, tay ôm càng chặt hơn, “Hoàng hậu?”
Cát Lục thấy vậy liền hiểu ra, tuy ở bên hoàng hậu đã lâu nhưng thấy cảnh này vẫn nhịn không được mà hai má ửng đỏ, lập tức dẫn theo một đám cung nhân lui ra. Đồng thời khép lại cửa điện vàng son lộng lẫy.
Trong nháy mắt, Tấn An đế ôm hoàng hậu đặt lên giường lớn khảm ngà voi.
Sau một hồi kích thích, hai người đều mồ hôi đầm đìa. Tấn An đế tiếp tục vuốt ve thân thể mềm mại như cỏ nhu đề của Mã hoàng hậu. Hai người lăn lộn trên mền gấm, triền miên dây dưa. Tấn An đế có vầng trán rộng, gương mặt thâm sâu. Mẫu phi của Tấn An đế là người Hồ, vì vậy trong xương cốt ngài mới có tư tưởng một vợ một chồng. Mã hoàng hậu tuy ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại vô cùng yêu nam nhân này.
Tấn An hoàng đế hỏi, “Trì Mộ trong cung có nhiều điều không quen, nàng có sắp xếp cung nga nào bên cạnh không?”
“Việc hoàng thượng có thể nghĩ tới, thần thiếp đương nhiên đã an bài ổn thỏa.” Mã hoàng hậu liếc xéo một cái, “Xá Yên theo hầu thiếp đã một hai năm, tuổi tác lại tương đương với Trì Mộ, quá thích hợp ấy chứ.”
Tấn An hoàng đế đối với cung nữ có ngoại hình xinh xẻo ấy cũng có chút ấn tượng, khẽ gật đầu, không khỏi nhớ tới nữ nhi nhà mình.
Thời gian đó Tấn An hoàng đế còn chưa gặp gỡ Mã hoàng hậu, Tiên đế thấy hắn tuổi tác không còn nhỏ đã kín đáo sắp xếp một nữ nhân ở tại hậu viện. Một ngày hắn uống rượu say, trong lúc mơ mơ hồ hồ, nữ nhân kia đã chạy tới hầu hạ… Sau đó, bà ta sinh hạ một bé gái, cũng chính là trưởng tỷ của Nhậm Tư, sau khi Tấn An đế đăng cơ đã phong làm Trường lạc công chúa.
Nữ nhân kia quả là người không có phúc, khi bé gái đó được đầy tháng đã lâm bệnh qua đời, Tấn An đế từ đó thấy hổ thẹn trong lòng, sau khi lấy Mã hoàng hậy thì không hề nhắc tới nữ nhân kia nữa, chỉ đưa con gái tới để Mã hoàng hậu nhận làm nghĩa nữ.
Như vậy, đến bây giờ Trường Lạc đã lớn nhưng vẫn chưa xuất giá, tính tình kiêu căng ngạo mạn, vô cùng ngang bướng, trong thành Trường An có bao nhiêu công tử danh gia thì bấy nhiêu người gặp nàng ta thì lủi bằng sạch. Tấn An đế từng cố ý tác thành cho nàng và công tử thượng thư Trình gia, nhưng nàng ta mắt cao hơn đầu, không nói lý lẽ đã thẳng chân đá bay cổng lớn của Trình gia, Trình gia một phen náo loạn, bị dọa hết hôn, ý định cầu hôn cũng bay mất. chuyện qua rồi thì cũng tốt, nhưng người đến sau nghe người đến trước thuật lại, đến nỗi chỉ cần nghe danh Trường Lạc công chúa thôi đã xách giày chạy thật xa.
Tấn An đế mấy lần bóng gió thăm dò tâm ý của con gái nhưng không có câu trả lời, vì lo cho chung thân đại sự của nàng thì không tránh khỏi sốt ruột.
Mã hoàng hậu nói, “Con gái của hoàng thượng để lại cho ta nuôi, dù sao cũng chỉ có mình nó, so với Tư nhi, Đàm nhi, ta luôn đối xử công bằng.”
Tấn An đế thở dài nói, “Trẫm sợ bây giờ có Trì Mộ, Trường Lạc lỡ như không hòa thuận…”
Mã hoàng hậu trừng mắt, “Trường Lạc xuất giá với Tư nhi cưới vợ có liên quan gì?”
Mã hoàng hậu nuôi dưỡng Công chúa Trường Lạc hơn hai mươi năm, trong lòng vẫn luôn cảm thấy rõ ràng nữ nhi này rất quen, rất giống. cuối cùng Tấn An hoàng thượng đã phải xin lỗi, nói rõ bên ngoài mình chỉ có một mình Trường Lạc, không còn đứa con nào khác nữa. sau này khi đăng cơ, đối với Mã hoàng hậu luôn cung kính vâng dạ, nhưng trong lòng Mã hoàng hậu vẫn luôn có chút cạnh cạnh. Nhưng dù sao bà vẫn yêu thương Trường Lạc không thua kém gì đối vơi Nhậm Tư.
Trường Lạc không có mẹ ruột, nên trong đầu luôn có khúc mắc, cho nên mới sinh ra cái tính ngang ngược, bướng bỉnh, đối với Mã hoàng hậu, hai người quả thật giống như mũi nhọn đấu dao sắc, gặp mặt nhau không nói được vài ba lời.
Tấn An đế vẫn một mực muốn nói về vấn đề này, “Đúng rồi, Tứ công tử của Bình Nam vương phủ mới đây đã trở về Trường An dự lễ giỗ tổ.”
Đối với chuyện triều chính, Mã hoàng hậu không thể nào quan tâm tới được chỉ đành thuận miệng. “Cậu ta về dự lễ giỗ tổ thì có liên quan gì?”
Tấn An đế “Ai…” một tiếng, đuôi mắt kéo xuống, “Tứ công tử Tiêu Chiến năm nay chắc cũng hai mươi, chưa lập gia thất, trẫm nghĩ trong lòng Bình Nam vương cũng có ý muốn chọn cho con trai một nữ nhi Trường An làm thê tử, Trường Lạc tuổi cũng không còn nhỏ, trẫm cố ý sắp xếp nó với Tiêu Chiến, nàng thấy thế nào?”
“Đó là công việc của hoàng thượng.” chuyện hôn sự của cả Nhậm Tư lẫn Trường Lạc đều do Tấn An đế sắp xếp tại không muốn Mã hoàng hậu phải vất vả.
Tấn An đế biết vừa nói chuyện về trường Lạc, thì hoàng hậu đã mất hứng, vội ôm lấy thân thể mềm như đậu hũ của thê tử, vừa xoa bóp dỗ dành, vất vả lắm mới làm hoàng hậu cười lại, phu thê nằm trên giường mềm tựa vào nhau ngủ.
…
Buổi chiều, ánh mặt trời mỏng dần đi, nhè nhẹ như khói chiếu xuống tán cây si già to lớn.
Trời trong xanh, thanh sạch mà cao vời vợi, thỉnh thoảng lại có một vài gợn mây xinh đẹp trải dài như dòng suối trắng ngần.
Trì Tiểu Ảnh ngồi dưới bóng cây, Xá Yên bên cạnh đang pha trà. Thịnh Trì Mộ kê một cái giá gỗ, ngồi bên gốc cây vẽ tranh, vạt váy nhẹ nhàng nền nã xòa xuống nền đất bụi, nhìn giống như mây, như khói. Trong tay nàng đang cầm một cây bút lông chấm mực tím, vẽ gần nửa canh giờ, Xá Yên ngẩng đầu lên nhìn một cái, vừa vặn thấy được bức tranh rất chi tiết, tỉ mỉ, tinh tế.
Xá Yên đánh bạo hỏi, “Nương nương, người muốn làm gì vậy?”
Thịnh Trì Mộ chấm bút vào nghiên mực, khẽ đáp, “Ta muốn làm một đôi giày, vừa đúng lúc chuẩn bị mẫu thêu.”
Chưa từng nghe nói thái tử phi nương nương còn biết làm giày, bản triều có một vị hoàng hậu xuất thân từ một gia đình làm nghê buôn giày, chẳng lẽ thái tử phi nương nương trước mặt đây cũng yêu thích nghề làm giày luôn hả? đây đúng thật là không phải người một nhà thì không thể vào cùng một cửa.
“Nương nương, nếu người thấy ở trong cung buồn chán, có thể bảo thái tử điện hạ đưa người xuất cung một chút, người mới tới Trường An được mấy ngày, nếu không ra ngoài chơi sẽ không thể thấy được màu sắc của Trường An đâu ạ.”
Thịnh Trì Mộ nói, “Thành Trường An có thể nuôi ra một vị thái tử gia tính khi như thế, đúng là vi diệu hiếm thấy.”
Xá Yên nghe nghư thế nào cùng cảm thấy thái tử phi nương nương không thích thú cho lắm. Quả thật thái tử điện hạ đúng là một công tử đào hoa, mọi trà lâu, tửu quán trong thành Trường An đều đi đến chai cả mặt, chẳng qua là từ sau khi đập đầu vào tưởng tỉnh lại thì không thấy xuất cung nữa. Trình công tử thường hay sai người đến cửa cung truyền tin tức, nhưng thái tử điện hạ không buồn đáp trả, người lại suốt ngày quanh quẩn ở thư phòng lo việc chính sự, xong việc thì lập tức trở về Đông cung ôm thái tử phi.
Bức họa trên giấy Tuyên cũng đã hoàn thành, Thịnh Trì Mộ đặt bút vẽ xuống, Xá Yên vừa nhìn đã cảm thán, so với mấy họa sĩ trong cung, tay nghề của thái tử phi nương nương cũng không thua kém là bao, trong lòng không ngừng tán tụng. không biết ai từng nói, Mạc Bắc hoang dã, không nuôi được mấy vị cô nương khuê các. Nhìn đi, thái tử phi nương nương nhà ta đây chính là tài nữ hiếm thấy đó!
Thịnh Trì Mộ lấy bức họa xuống khỏi giá vẽ, mang bức họa vào trong phòng ngủ. chỉ chốc lát sau, Nhậm Tư trở về, một ngày không ngắm nàng nhiều thêm vài lần hắn không chịu nổi.
Thịnh Trì Mộ vừa cất tranh xong thì trên eo đã xuất hiện thêm một đôi tay không an phận, Thịnh Trì Mộ hơi nhíu mày, Nhậm Tư cười hì hì nói, “Mộ Mộ, Tiểu Trình công tử tới muốn ta ra ngoài một chuyến, là đi nghe hí kịch, nàng ở trong cung cũng buồn chán, hay là hai chúng ta cùng xuất cung đi?”
“Tiểu Trình công tử là ai?” hôm nay nghe cái tên này hai lần, chắc là bằng hữu của hắn. nếu vậy thì đúng là “Hồ bằng cẩu hữu rồi.”*
*Đại ý giống câu “Ngưu tầm ngưu mã tầm mã”
Miệng Nhậm Tư khẽ nhếch, “Lão Trình trong nhà là nhỏ, đại danh nổi tiếng là Trình công tử phóng đãng. Cũng là người không thích đọc sách. Hai bọn ta được gửi đến cùng một thày dạy dỗ, năm đó lúc thầy đang đọc thơ, hai mắt gà gà gật gật, bọn ta thấy thế đã trốn ra ngoài chọi dế chơi…”
“…”
“Nhưng mà võ nghệ của hắn không tệ, hình như có ý định sau này làm võ tướng, chẳng qua là tại sinh ra trong nhà dõng dõi nho học, bài vị tổ tiên vẫn còn đang reo lơ lửng trong từ đường, cha hắn nghe nói hắn muốn làm võ tướng đã xém chút ngất xỉu, còn định sai người đánh gãy chân hắn ta nữa.” Nhậm Tư kể đến đấy lại không khỏi rùng mình, nếu mẫu thân hắn không ngăn lại được thì cái chân kia đã sớm bị phế rồi.
Thịnh Trì Mộ nói, “Vậy nên hai người nhập bọn?”
Nghe kể thì người kia đúng là một tên cứng đầu.
Nhậm Tư nghĩ lại một chút, đúng là hắn mặt dày, còn Tiều Trình công tử kia lại là kẻ da dày, không hổ ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
“Điện hạ muốn đi thì cứ đi, Trì Mộ còn đang dở tay chút việc, không đi được.”
Việc bận? nàng đang bận việc gì?
Nhậm Tư nghi hoặc, hạ tầm mắt, trong chốc lát đã nhìn thấy bức họa bị Thịnh Trì Mộ đè dưới tay, đoán đại khái đường nét trên tranh hình như là vẽ dáng của một đôi giày….cứ thế lòng hắn run lên…đây là nàng ấy đang làm giày cho mình đúng không? Mộ Mộ tự làm giày… hắn lại liếc nhìn vẻ mặt Thịnh Trì Mộ, trong lòng lại nghĩ: Mộ Mộ bị ta phát hiện được tâm ýrõ ràng da mặt mỏng lại có tình giả vờ như không…
Trong lòng Nhậm Tư nhịn không được hoan hỉ, hả hê, ngốc nghếch đứng cười hềnh hệch, mãi đến khi tới phía trước giá sách lấy ra một cuốn sách. Hắn bước đến ho khan một tiếng, “Trong phòng ngủ không có nhiều sách đâu, Mộ Mộ, nếu sau này nàng muốn sách gì có thể trực tiếp đi tới thư phòng của ta lấy.”
Thịnh Trì Mộ thấp giọng đáp, “Đa tạ điện hạ.” hắn đối với nàng rất bao dung, trước khi gả cho hắn, Thịnh Trì Mộ chưa từng nghĩ tới, phu quân mình có thể rộng rãi đến mức độ này, còn không vì việc con cái nối dài vương vị mà ghét bỏ nàng, quả là người đàn ông khó hiểu nhất trong các loại đàn ông.
“Nhưng mà…” Nhậm Tư nở nụ cười dụ dỗ, “Nàng thật sự không muốn xuất cung?”
Nàng không lên tiếng.
Nhậm Tư từng chút từng chút dụ dỗ nói, “Thành Trường An buổi tối rất náo nhiệt, Mộ Mộ, nàng biết heo phun lửa như thế nào không?’
Một câu nói đã khiến Thịnh Trì Mộ hơi nheo mắt, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên, thấy thế Nhậm Tư lập tức chớp lấy thời cơ, “Còn có thỏ đi trên nước, người mang mặt nạ, đóng giả cương thi múa võ. Phía Bắc thành có bán rất nhiều bánh mứt, hồ lô, có người nói Bình thư*, hát kịch, diễn tuồng, người người khắp chốn giang hồ đều ở đó cả, đủ mọi thứ vui…Mộ Mộ”
*Bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ)
Thanh âm nồng nặc mùi vị nũng nịu.
Nàng mặc dù không trả lời ngay nhưng hình như đã bị dao động rồi.
Động tác của Mã hoàng hậu dừng lại, suy nghĩ một hồi mới nói, “Rất đẹp, lòng dạ cũng rất tốt, có điều da mặt còn hơi mỏng.”
Tấn An đế nắm chạt lấy tay đang dệt giày của hoàng hậu, “Da mặt mỏng thì có gì to tát, Tư nhi nhà chúng ta da mặt cũng đâu dày, vừa vặn thành một đôi.”
Dứt lời, nhìn thấy gương mặt nhuốm màu mật của Mã hoàng hậu, tâm trạng lập tức rạo rực, lại nói, “Giống như chúng ta vậy…”
Mã hoàng hậu sớm biết người nay đúng là không cần mặt mũi, năm đó chính nhờ dùng khổ nhục kế lừa được bà. Nay thấy Tấn An đế nói vậy kìm không được phun ra một ngụm trà, hắng giọng, “Phi”
Tấn An đế nghe xong trái lại chẳng tức giận chút nào, tay ôm càng chặt hơn, “Hoàng hậu?”
Cát Lục thấy vậy liền hiểu ra, tuy ở bên hoàng hậu đã lâu nhưng thấy cảnh này vẫn nhịn không được mà hai má ửng đỏ, lập tức dẫn theo một đám cung nhân lui ra. Đồng thời khép lại cửa điện vàng son lộng lẫy.
Trong nháy mắt, Tấn An đế ôm hoàng hậu đặt lên giường lớn khảm ngà voi.
Sau một hồi kích thích, hai người đều mồ hôi đầm đìa. Tấn An đế tiếp tục vuốt ve thân thể mềm mại như cỏ nhu đề của Mã hoàng hậu. Hai người lăn lộn trên mền gấm, triền miên dây dưa. Tấn An đế có vầng trán rộng, gương mặt thâm sâu. Mẫu phi của Tấn An đế là người Hồ, vì vậy trong xương cốt ngài mới có tư tưởng một vợ một chồng. Mã hoàng hậu tuy ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại vô cùng yêu nam nhân này.
Tấn An hoàng đế hỏi, “Trì Mộ trong cung có nhiều điều không quen, nàng có sắp xếp cung nga nào bên cạnh không?”
“Việc hoàng thượng có thể nghĩ tới, thần thiếp đương nhiên đã an bài ổn thỏa.” Mã hoàng hậu liếc xéo một cái, “Xá Yên theo hầu thiếp đã một hai năm, tuổi tác lại tương đương với Trì Mộ, quá thích hợp ấy chứ.”
Tấn An hoàng đế đối với cung nữ có ngoại hình xinh xẻo ấy cũng có chút ấn tượng, khẽ gật đầu, không khỏi nhớ tới nữ nhi nhà mình.
Thời gian đó Tấn An hoàng đế còn chưa gặp gỡ Mã hoàng hậu, Tiên đế thấy hắn tuổi tác không còn nhỏ đã kín đáo sắp xếp một nữ nhân ở tại hậu viện. Một ngày hắn uống rượu say, trong lúc mơ mơ hồ hồ, nữ nhân kia đã chạy tới hầu hạ… Sau đó, bà ta sinh hạ một bé gái, cũng chính là trưởng tỷ của Nhậm Tư, sau khi Tấn An đế đăng cơ đã phong làm Trường lạc công chúa.
Nữ nhân kia quả là người không có phúc, khi bé gái đó được đầy tháng đã lâm bệnh qua đời, Tấn An đế từ đó thấy hổ thẹn trong lòng, sau khi lấy Mã hoàng hậy thì không hề nhắc tới nữ nhân kia nữa, chỉ đưa con gái tới để Mã hoàng hậu nhận làm nghĩa nữ.
Như vậy, đến bây giờ Trường Lạc đã lớn nhưng vẫn chưa xuất giá, tính tình kiêu căng ngạo mạn, vô cùng ngang bướng, trong thành Trường An có bao nhiêu công tử danh gia thì bấy nhiêu người gặp nàng ta thì lủi bằng sạch. Tấn An đế từng cố ý tác thành cho nàng và công tử thượng thư Trình gia, nhưng nàng ta mắt cao hơn đầu, không nói lý lẽ đã thẳng chân đá bay cổng lớn của Trình gia, Trình gia một phen náo loạn, bị dọa hết hôn, ý định cầu hôn cũng bay mất. chuyện qua rồi thì cũng tốt, nhưng người đến sau nghe người đến trước thuật lại, đến nỗi chỉ cần nghe danh Trường Lạc công chúa thôi đã xách giày chạy thật xa.
Tấn An đế mấy lần bóng gió thăm dò tâm ý của con gái nhưng không có câu trả lời, vì lo cho chung thân đại sự của nàng thì không tránh khỏi sốt ruột.
Mã hoàng hậu nói, “Con gái của hoàng thượng để lại cho ta nuôi, dù sao cũng chỉ có mình nó, so với Tư nhi, Đàm nhi, ta luôn đối xử công bằng.”
Tấn An đế thở dài nói, “Trẫm sợ bây giờ có Trì Mộ, Trường Lạc lỡ như không hòa thuận…”
Mã hoàng hậu trừng mắt, “Trường Lạc xuất giá với Tư nhi cưới vợ có liên quan gì?”
Mã hoàng hậu nuôi dưỡng Công chúa Trường Lạc hơn hai mươi năm, trong lòng vẫn luôn cảm thấy rõ ràng nữ nhi này rất quen, rất giống. cuối cùng Tấn An hoàng thượng đã phải xin lỗi, nói rõ bên ngoài mình chỉ có một mình Trường Lạc, không còn đứa con nào khác nữa. sau này khi đăng cơ, đối với Mã hoàng hậu luôn cung kính vâng dạ, nhưng trong lòng Mã hoàng hậu vẫn luôn có chút cạnh cạnh. Nhưng dù sao bà vẫn yêu thương Trường Lạc không thua kém gì đối vơi Nhậm Tư.
Trường Lạc không có mẹ ruột, nên trong đầu luôn có khúc mắc, cho nên mới sinh ra cái tính ngang ngược, bướng bỉnh, đối với Mã hoàng hậu, hai người quả thật giống như mũi nhọn đấu dao sắc, gặp mặt nhau không nói được vài ba lời.
Tấn An đế vẫn một mực muốn nói về vấn đề này, “Đúng rồi, Tứ công tử của Bình Nam vương phủ mới đây đã trở về Trường An dự lễ giỗ tổ.”
Đối với chuyện triều chính, Mã hoàng hậu không thể nào quan tâm tới được chỉ đành thuận miệng. “Cậu ta về dự lễ giỗ tổ thì có liên quan gì?”
Tấn An đế “Ai…” một tiếng, đuôi mắt kéo xuống, “Tứ công tử Tiêu Chiến năm nay chắc cũng hai mươi, chưa lập gia thất, trẫm nghĩ trong lòng Bình Nam vương cũng có ý muốn chọn cho con trai một nữ nhi Trường An làm thê tử, Trường Lạc tuổi cũng không còn nhỏ, trẫm cố ý sắp xếp nó với Tiêu Chiến, nàng thấy thế nào?”
“Đó là công việc của hoàng thượng.” chuyện hôn sự của cả Nhậm Tư lẫn Trường Lạc đều do Tấn An đế sắp xếp tại không muốn Mã hoàng hậu phải vất vả.
Tấn An đế biết vừa nói chuyện về trường Lạc, thì hoàng hậu đã mất hứng, vội ôm lấy thân thể mềm như đậu hũ của thê tử, vừa xoa bóp dỗ dành, vất vả lắm mới làm hoàng hậu cười lại, phu thê nằm trên giường mềm tựa vào nhau ngủ.
…
Buổi chiều, ánh mặt trời mỏng dần đi, nhè nhẹ như khói chiếu xuống tán cây si già to lớn.
Trời trong xanh, thanh sạch mà cao vời vợi, thỉnh thoảng lại có một vài gợn mây xinh đẹp trải dài như dòng suối trắng ngần.
Trì Tiểu Ảnh ngồi dưới bóng cây, Xá Yên bên cạnh đang pha trà. Thịnh Trì Mộ kê một cái giá gỗ, ngồi bên gốc cây vẽ tranh, vạt váy nhẹ nhàng nền nã xòa xuống nền đất bụi, nhìn giống như mây, như khói. Trong tay nàng đang cầm một cây bút lông chấm mực tím, vẽ gần nửa canh giờ, Xá Yên ngẩng đầu lên nhìn một cái, vừa vặn thấy được bức tranh rất chi tiết, tỉ mỉ, tinh tế.
Xá Yên đánh bạo hỏi, “Nương nương, người muốn làm gì vậy?”
Thịnh Trì Mộ chấm bút vào nghiên mực, khẽ đáp, “Ta muốn làm một đôi giày, vừa đúng lúc chuẩn bị mẫu thêu.”
Chưa từng nghe nói thái tử phi nương nương còn biết làm giày, bản triều có một vị hoàng hậu xuất thân từ một gia đình làm nghê buôn giày, chẳng lẽ thái tử phi nương nương trước mặt đây cũng yêu thích nghề làm giày luôn hả? đây đúng thật là không phải người một nhà thì không thể vào cùng một cửa.
“Nương nương, nếu người thấy ở trong cung buồn chán, có thể bảo thái tử điện hạ đưa người xuất cung một chút, người mới tới Trường An được mấy ngày, nếu không ra ngoài chơi sẽ không thể thấy được màu sắc của Trường An đâu ạ.”
Thịnh Trì Mộ nói, “Thành Trường An có thể nuôi ra một vị thái tử gia tính khi như thế, đúng là vi diệu hiếm thấy.”
Xá Yên nghe nghư thế nào cùng cảm thấy thái tử phi nương nương không thích thú cho lắm. Quả thật thái tử điện hạ đúng là một công tử đào hoa, mọi trà lâu, tửu quán trong thành Trường An đều đi đến chai cả mặt, chẳng qua là từ sau khi đập đầu vào tưởng tỉnh lại thì không thấy xuất cung nữa. Trình công tử thường hay sai người đến cửa cung truyền tin tức, nhưng thái tử điện hạ không buồn đáp trả, người lại suốt ngày quanh quẩn ở thư phòng lo việc chính sự, xong việc thì lập tức trở về Đông cung ôm thái tử phi.
Bức họa trên giấy Tuyên cũng đã hoàn thành, Thịnh Trì Mộ đặt bút vẽ xuống, Xá Yên vừa nhìn đã cảm thán, so với mấy họa sĩ trong cung, tay nghề của thái tử phi nương nương cũng không thua kém là bao, trong lòng không ngừng tán tụng. không biết ai từng nói, Mạc Bắc hoang dã, không nuôi được mấy vị cô nương khuê các. Nhìn đi, thái tử phi nương nương nhà ta đây chính là tài nữ hiếm thấy đó!
Thịnh Trì Mộ lấy bức họa xuống khỏi giá vẽ, mang bức họa vào trong phòng ngủ. chỉ chốc lát sau, Nhậm Tư trở về, một ngày không ngắm nàng nhiều thêm vài lần hắn không chịu nổi.
Thịnh Trì Mộ vừa cất tranh xong thì trên eo đã xuất hiện thêm một đôi tay không an phận, Thịnh Trì Mộ hơi nhíu mày, Nhậm Tư cười hì hì nói, “Mộ Mộ, Tiểu Trình công tử tới muốn ta ra ngoài một chuyến, là đi nghe hí kịch, nàng ở trong cung cũng buồn chán, hay là hai chúng ta cùng xuất cung đi?”
“Tiểu Trình công tử là ai?” hôm nay nghe cái tên này hai lần, chắc là bằng hữu của hắn. nếu vậy thì đúng là “Hồ bằng cẩu hữu rồi.”*
*Đại ý giống câu “Ngưu tầm ngưu mã tầm mã”
Miệng Nhậm Tư khẽ nhếch, “Lão Trình trong nhà là nhỏ, đại danh nổi tiếng là Trình công tử phóng đãng. Cũng là người không thích đọc sách. Hai bọn ta được gửi đến cùng một thày dạy dỗ, năm đó lúc thầy đang đọc thơ, hai mắt gà gà gật gật, bọn ta thấy thế đã trốn ra ngoài chọi dế chơi…”
“…”
“Nhưng mà võ nghệ của hắn không tệ, hình như có ý định sau này làm võ tướng, chẳng qua là tại sinh ra trong nhà dõng dõi nho học, bài vị tổ tiên vẫn còn đang reo lơ lửng trong từ đường, cha hắn nghe nói hắn muốn làm võ tướng đã xém chút ngất xỉu, còn định sai người đánh gãy chân hắn ta nữa.” Nhậm Tư kể đến đấy lại không khỏi rùng mình, nếu mẫu thân hắn không ngăn lại được thì cái chân kia đã sớm bị phế rồi.
Thịnh Trì Mộ nói, “Vậy nên hai người nhập bọn?”
Nghe kể thì người kia đúng là một tên cứng đầu.
Nhậm Tư nghĩ lại một chút, đúng là hắn mặt dày, còn Tiều Trình công tử kia lại là kẻ da dày, không hổ ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
“Điện hạ muốn đi thì cứ đi, Trì Mộ còn đang dở tay chút việc, không đi được.”
Việc bận? nàng đang bận việc gì?
Nhậm Tư nghi hoặc, hạ tầm mắt, trong chốc lát đã nhìn thấy bức họa bị Thịnh Trì Mộ đè dưới tay, đoán đại khái đường nét trên tranh hình như là vẽ dáng của một đôi giày….cứ thế lòng hắn run lên…đây là nàng ấy đang làm giày cho mình đúng không? Mộ Mộ tự làm giày… hắn lại liếc nhìn vẻ mặt Thịnh Trì Mộ, trong lòng lại nghĩ: Mộ Mộ bị ta phát hiện được tâm ýrõ ràng da mặt mỏng lại có tình giả vờ như không…
Trong lòng Nhậm Tư nhịn không được hoan hỉ, hả hê, ngốc nghếch đứng cười hềnh hệch, mãi đến khi tới phía trước giá sách lấy ra một cuốn sách. Hắn bước đến ho khan một tiếng, “Trong phòng ngủ không có nhiều sách đâu, Mộ Mộ, nếu sau này nàng muốn sách gì có thể trực tiếp đi tới thư phòng của ta lấy.”
Thịnh Trì Mộ thấp giọng đáp, “Đa tạ điện hạ.” hắn đối với nàng rất bao dung, trước khi gả cho hắn, Thịnh Trì Mộ chưa từng nghĩ tới, phu quân mình có thể rộng rãi đến mức độ này, còn không vì việc con cái nối dài vương vị mà ghét bỏ nàng, quả là người đàn ông khó hiểu nhất trong các loại đàn ông.
“Nhưng mà…” Nhậm Tư nở nụ cười dụ dỗ, “Nàng thật sự không muốn xuất cung?”
Nàng không lên tiếng.
Nhậm Tư từng chút từng chút dụ dỗ nói, “Thành Trường An buổi tối rất náo nhiệt, Mộ Mộ, nàng biết heo phun lửa như thế nào không?’
Một câu nói đã khiến Thịnh Trì Mộ hơi nheo mắt, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên, thấy thế Nhậm Tư lập tức chớp lấy thời cơ, “Còn có thỏ đi trên nước, người mang mặt nạ, đóng giả cương thi múa võ. Phía Bắc thành có bán rất nhiều bánh mứt, hồ lô, có người nói Bình thư*, hát kịch, diễn tuồng, người người khắp chốn giang hồ đều ở đó cả, đủ mọi thứ vui…Mộ Mộ”
*Bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ)
Thanh âm nồng nặc mùi vị nũng nịu.
Nàng mặc dù không trả lời ngay nhưng hình như đã bị dao động rồi.
Bình luận truyện