Trường Cấp Ba Sơn Hải

Chương 108: Phiên ngoại 5: Tuyết đầu mùa!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thân là là yêu quái phía nam chưa từng trải qua nhiệt độ dưới 0 độ C, Quý Tinh Lăng trước khi điền nguyện vọng đã nghĩ kỹ rồi, tương lai nhất định phải mang theo thầy giáo Tiểu Lâm đến Bắc Kinh ngắm tuyết, ví dụ như đến hot search trên Weibo. tuyết bay lả tả ở Tử Cẩm Thành.

Cái lạnh ở phương bắc không giống với phương nam, Cẩm Thành tuy rằng ướt lạnh, cũng không có hệ thống sưởi quy mô lớn, nhưng đến ngày tam cửu mặc áo thun khoác thêm cái áo len bên ngoài xuống phố cũng không thành vấn đề. Về phần ở Bắc Kinh, dự báo thời tiết mới vừa nói hạ nhiệt độ xong, ngày hôm sau Quý Tinh Lăng lúc ra cửa đi học, đã thiếu chút nữa bị gió đến từ Siberia, hoặc là cơn gió dã man đến từ chỗ nào đó thổi trúng khiến mái tóc hỗn loạn, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

[“Tam cửu” chỉ ngày chín thứ ba (chín chín tám một ngày) sau Đông chí, ước chừng trung hạ tuần tháng 1. Theo quan niệm dân gian Trung Quốc, Tam Cửu là ngày lạnh nhất trong năm. ]

《 Tập làm văn viết cho học sinh trung học》 cũng không phải gạt người, cơn gió thật sự giống như một con dao nhỏ.

Lâm Cạnh buổi sáng chỉ có hai tiết, lúc đầu vốn muốn đến Thần Đại tìm Quý Tinh Lăng cùng đi ăn cơm trưa, kết quả lại bị đại thiếu gia cự tuyệt: “Hôm nay quá lạnh, cậu vẫn nên về ký túc đi, đừng chạy loạn.”

“Tôi mặc rất nhiều.” Lâm Cạnh quấn chặt áo khoác, “Đã sắp đến trường cậu rồi.”

“…… Cậu có phải lại tới kiểm tra tôi có mặc quần mua thu đúng hay không?”

“Không có, sau cậu lại có thể hoài nghi tình yêu!”

Quý Tinh Lăng nghĩ thầm, tôi thật sự không muốn nghi ngờ điều đó, nhưng mẹ tôi buổi sáng mới vừa gọi điện thoại tới dặn dò phải giữ ấm, đến buổi chiều cậu liền xuất hiện, mặc kệ xem từ góc độ nào cũng đều rất giống phụng mệnh tới kiểm tra. Cho nên vừa tan học liền lập tức ra ngoài, tính “Ầm” về chung cư mặc thêm quần mùa thu, kết quả vừa ra khỏi cửa phòng học liền nhìn thấy Lâm Cạnh đang dựa vào tường, cúi đầu chơi di động.

Máy sưởi ở khu dạy học mở đủ ấm, cậu đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len cashmere rộng, là tự tay bà ngoại hồ ly dệt, Quý Tinh Lăng cũng có một cái. Kiểu dáng đương nhiên không được xem là thời thượng, nhưng cái áo cũng hold không nổi khuôn mặt Lâm ca, ví dụ như bây giờ, hành lang có không ít nữ sinh nhìn cậu, suy đoán đây là soái ca từ nơi nào tới.

Quý Tinh Lăng cướp điện thoại cậu đi, học ngữ điệu của Ngưu Vệ Đông: “Làm gì đấy, tịch thu.”

Lâm Cạnh trả lời: Cùng mẹ cậu nói chuyện phiếm.

“……”

Quý Tinh Lăng: “Cậu nghe tôi giải thích, sáng hôm nay tôi không cẩn thận dậy trễ, sau khi xuống lầu mới biệt là hạ nhiệt độ, vốn muốn về ký túc mặc cái quần mua thu màu đỏ cậu đưa tôi, nhưng như vậy đi học sẽ đến trễ, cho nên tôi không mặc quần mùa thu là có lý do, tôi là vì học tập mà không mặc!”

Lâm Cạnh: “Tôi biết, nhưng cậu có gì quan trọng đến phải nhấn mạnh như vậy.”

“Tôi còn không phải sợ cậu lại triển khai lời vô tình phỉ báng tôi sao, cho nên đánh đòn phủ đầu.” Quý Tinh Lăng ôm vai cậu, với ánh mắt “Quả nhiên bạn của soái ca cũng là soái ca” xung quanh rời đi.

Gió vẫn thổi bên ngoài, Quý Tinh Lăng dùng di động tìm một chút:“Cửa hàng Nhật mới khai trương hình như cũng không rồi, mang cậu đi?”

“Cậu không sợ bị cảm sao?” Lâm Cạnh kéo chặt cổ áo hắn, “Đi đến quán Braised Lamb, ăn xong nhanh chóng về ký túc xá.”

Quán Braised Lamb là một quán đồ xào nhỏ trong khu vực ký túc của Thần Đại, hương vị ăn khá ngon, hai người thường xuyên tới chỗ này ăn cơm. Ông chủ là học trưởng của Thần Đại, ngày thường thích chơi bóng rổ, quan hệ khá thân với Quý Tinh Lăng. Vừa thấy hai người đến liền đi ra, cười hỏi: “Vẫn là món cũ, xiên thịt nướng muối tiêu, canh cá nấu cải chua cùng súp lơ xào sao?”

“Lại thêm chén súp ngô và bắp cải đi ạ.” Quý Tinh Lăng kéo ghế ra, bạn học Tiểu Lâm không thích ăn rau dưa, chỉ có loại súp này mới có thể chủ động ăn hai miếng. Ông chủ một bên chốt đơn, một bên bảo người phục vụ mang đến hai lon Coca: “Tới, anh mời khách, em thi đấu cố lên.”

Lâm Cạnh tò mò: “Thi đấu gì vậy?”

“Đấu bóng rổ.” Quý Tinh Lăng nói, “Trận chung kết còn tốn một thời gian nữa, đến lúc đó tôi đưa vé cho cậu.”

Quán Braised Lamb cũng dán poster trận đấu, màu sắc sặc sỡ cực kì bắt mắt. Lâm Cạnh liếc mắt nhìn lịch thi đấu: “Bây giờ mới đang vòng bản, sao cậu biết bản thân có thể tiến vào trận chung kết?”

“Bởi vì bạn trai cậu siêu lợi hại.” Quý Tinh Lăng một tay chống đầu, đắc ý dào dạt, “Có thể 1 đấu 100.”

Lâm Cạnh…… Cậu gần đây thật sự càng ngày càng bành trướng.

Quý Tinh Lăng cười: “Thật sự không phải tôi bành trướng, bao năm qua đấu bóng rổ cuối cùng ở Thần Đại đều là viện công thương với toán, năm nay cũng như vậy, đó là truyền thống rồi.”

“Được, vậy tôi chúc cậu thành công trước.” Lâm Cạnh chạm lon Coca với hắn, nói có sách mách có chứng phân tích, “Cậu xem, tiếp theo cậu phải thi đấu nhiều như vậy, có phải nên càng chú ý thân thể khỏe mạnh hơn hay không, đừng để bị cảm, cậu biết bí quyết để không bị cảm hay không?”

“……”

Được được, tôi trở về lập tức mặc quần mùa thu, cậu không cần nói nữa.

Dưới sự ban phước của chiếc quần mùa thu thương hiệu tình yêu, đại thiếu gia cũng thật sự không bị cảm, khỏe mạnh sinh long hoạt hổ, mang theo đội bóng rổ Học viện Công nghiệp và Thương mại một đường chém giết, thuận lợi xông vào trận chung kết.

Thứ sáu, Lâm Cạnh nằm xuống sô pha nhỏ ấm áp ở chung cư, hết sức chuyên chú nghiên cứu thực đơn và hoàn thành việc tự học 《 cơm nhà từ nhập môn đến từ bỏ 》trong năm phút, quyết định, vẫn nên mời bạn trai đến tiệm ăn thôi.

Quý Tinh Lăng gọi điện thoại tới: “Cậu về nhà?”

“Ừ, cậu đang ở đâu?”

“Trường, khả năng còn phải chơi thêm một trận, đội bóng rổ muốn mở cuộc họp.” Quý Tinh Lăng đi đến chỗ không có ai, “Cuối tuần phải đến Tân Thành tập huấn một tuần, trường đã yêu cầu đội tuyển quốc gia hướng dẫn.”

“Vậy cậu cứ bận đi, tôi gọi cơm hộp.” Lâm Cạnh ngồi vào bàn máy tính, tra nhiệt độ không khí ở Tân Thành, không khác với Bắc Kinh lắm. Vì thế sau khi ăn cơm xong, liền mở tủ quần áo thay bạn trai thu dọn hành lý.

8 giờ tối, Quý Tinh Lăng mở cửa về nhà, đối với phòng khách bừa bộn sinh ra một chút nghi hoặc: “Bởi vì tôi không về nhà ăn cơm tối, cho nên cậu tính rời nhà đi ra ngoài sao?”

Lâm Cạnh:?

Quý Tinh Lăng bổ sung:”Ồ, đều là quần áo tôi, cậu là chuẩn bị đuổi tôi ra khỏi nhà.”

Lâm Cạnh dở khóc dở cười, ném cho hắn một cái áo khoác:“Mặc vào đi.”

Vali 33 inch quá lớn, khiến Quý Tinh Lăng hoảng hốt sinh ra một chúc ảo giác bản thân không phải đi đến tân thành, mà là đi đào tạo ở Azeroth, nhưng hắn vẫn rất hiểu ý không nói dị nghị, chỉ uyển chuyển nói: “Ký túc xá của bọn tôi ở ngay trên sân bóng rổ, cũng không có thời gian đi dạo, cậu xem cái quần mùa thu này có phải nên bớt đi hai cái không.”

“Không được.” Lâm Cạnh còn nói rất hợp lí, “Lỡ mày máy sưởi hỏng thì sao?”

Quý Tinh Lăng: “……”

Vì sao máy sưởi lại hư?

Máy sưởi có cái lý do gì để hư?

Ok, tôi mang.

Chiều thứ bảy, Quý Tinh Lăng đi với đội bóng rổ, đi tàu đến Tân Thành. Lâm Cạnh một mình ở nhà nhàm chán, đơn giản đi dọn dẹp tất cả các tủ, lại cùng dì giúp việc dọn nhà, bận việc đến nửa đêm mới nghỉ ngơi.

Sáng ngày hôm sau, đầu choáng hoa mắt nghẹt mũi không thở được.

“……”

Thầy giáo tiểu Lâm rút kinh nghiệm xương máu, tự mình nghĩ lại, ngày hôm qua không nên tham lam trong lúc tổng vệ sinh, chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn đi đủ nơi. Càng không nên không mặc quần mùa thu, chạy xuống dưới lầu mua nước.

Di động rung lên.

Tinh ca: Rời giường chưa?

Có thể đạt tới: Rồi, tôi đang đợi xe đến trường học.

Có thể đạt tới: Cậu lo huấn luyện, trên đường quá lạnh, tôi không mang điện thoại.

Tinh ca: [ Hôn hôn ]

Lâm Cạnh ném điện thoại xuống, cổ họng đau rát.

Cái gọi là thế sự khó liệu là như “lày”, ai có thể nghĩ đến được, bạn Tiểu Lâm chính nghĩa mỗi ngày giám sát thúc giục bạn trai mặc quần mùa thu để không bị cảm, bản thân lại bởi vì không mặc quần mùa thu mà lạnh đến cảm, còn phát sốt mà chỉ có thể đáng thương ngồi xổm ở nhà uống nhiều nước ấm.

Cậu không tính đem chuyện này nói cho bạn trai, một là lúc này không muốn làm phiền hắn tập luyện, thứ hai, mặt mũi của Lâm ca tuyệt đối không cho cậu thẳng thắn nói ra sự thật vả mặt mình như vậy, một câu như “Quý Tinh Lăng tôi tuy rằng mỗi ngày nhắc nhở cậu phải mặc quần mùa thu, nhưng bản thân tôi lại bởi vì không mặc quần mùa thu mà bị cảm” linh tinh, tuyệt đối không thể nói, thà rằng uống nhiều nước ấm!

Vì thế uống lên một ly lại một ly, đem bản thân mình uống thành con sứa 38 độ, mới lảo đảo bò lên trên giường nằm yên.

5 giờ chiều, Quý Tinh Lăng kết thúc huấn luyện, theo thường lệ gọi điện thoại cho Lâm Cạnh, thì điện thoại lại hiện lên một tin tức.

Bắc Kinh có tuyết rơi.

Trận tuyết đầu mùa năm nay cũng giống với trận tuyết của Ninh Thành năm đó, một màu thuần trắng mờ mịt, phủ lên những viên ngói nhà màu đỏ.

Đại thiếu gia liền tự hỏi, trận tuyết này là chuyện như thế nào, không thể sớm một tuần hay muộn một tuần sao, vì sao cố tình chọn ngay lúc hắn không ở Bắc Kinh? Những con rồng đó có phải cố ý hay không? Có phải hay không? Có phải hay không? May mắn hắn là Kỳ Lân, nếu không chẳng phải là phải bỏ qua trải nghiệm siêu tốt đẹp “Cùng thầy giáo Tiểu Lâm thưởng thức cảnh tuyết lãng mạn thuận tiện điên cuồng thân thân” sao? Sao lại có thể?

“Tinh ca, ăn cơm.” Đồng đội ở bên cạnh kêu.

“Tớ có hẹn người.” Quý Tinh Lăng đứng lên, “Nói một tiếng với lão Tôn giúp tớ, sẽ quay lại trước giờ ngủ.”

……

Tuyết đang rơi.

Lâm Cạnh vẫn bọc chăn ngủ, ngủ đến trời đất tối đen, lục bị điện thoại đánh thức tim đập kinh hoảng, tự hỏi có phải đến muộn giờ học rồi hay không.

“Alo?”

Quý Tinh Lăng đầu bên kia nghe sửng sốt:“Cậu đang ngủ?”

Lâm Cạnh: “……”

Cậu đau đầu hoa mắt nhìn đồng hồ treo tường, thuận tiện phân biệt bây giờ là buổi sáng hay là buổi chiều, do dự mà đáp: “Ừ, tôi mệt”

“Chưa ăn cơm?” Quý Tinh Lăng nói, “Buổi tối tính thế nào?”

“Tôi đang ở ký túc xá, gọi cơm hộp là được, lười động.” Lâm Cạnh khàn giọng nói, “Tối còn phải làm bài.”

“Không ra ngoài sao?” Quý Tinh Lăng nghe cậu buồn ngủ và mệt như vậy, hình như không còn tinh thần, do dự một chút, vẫn không nói đến chuyện mình đã ở dưới lầu, “Được rồi, vậy cậu nhớ gọi cơm ăn, tôi xem tin tức Bắc Kinh hình như có tuyết rơi, mặc nhiều vào, đừng để cảm mạo.”

Lâm Cạnh bây giờ nghe được hai chữ “Cảm mạo” liền chột dạ: “Ừm, cậu cũng vậy.”

Sau khi cúp điện thoại, cậu đeo dép lảo đảo đi tới phòng bếp, tính ăn một chút bánh mì rồi uống thuốc. Kết quả quên chỉnh thời gian của lò vi sóng, thành công “Đinh” ra hai miếng bánh mì nướng như cục tẩy, tẩy cũng tẩy không được.

Một đám sương đen từ cửa sổ “Ầm” tiến vào.

Lâm Cạnh bị dọa không nhẹ, cắn bánh mì khiếp sợ nhìn bạn trai trước mặt.

Quý Tinh Lăng cũng thực ngốc: “Không phải cậu đang ở ký túc xá làm bài tập sao?”

“Tôi kia cái gì, ừ.”

Ừ?”

Long huyết thụ không có khả năng dịch chuyển tức thời cũng không thể “Ầm” tới “Ầm” đi, không thể tìm cái cớ nào, nhưng Lâm ca chính là ngươi Lâm ca, phát sốt cũng phải giành trước điểm cao đạo đức: “Quý Tinh Lăng cậu vì sao lại gạt tôi, không phải cậu đang tập huấn sao?”

Quý Tinh Lăng duỗi tay thử độ ấm trên trán cậu, nhíu mày.

Lâm Cạnh mặt không đổi sắc: “Thế nào, có phải đang phát sốt hay không, do tôi nhớ cậu đó.”

Quý Tinh Lăng nghe cậu nói vừa tức vừa dở khóc dở cười: “Bị cảm cũng không mất mặt, sao lại còn học được cách nói dối, lại đây.”

Lâm Cạnh thành thật đi dép lê theo hắn trở lại phòng ngủ.

Anh trai cơm hộp rất nhanh liền đưa cháo cùng thuốc tới, ấm áp ăn xong một chén Lâm Cạnh xoa xoa mũi: “Cậu còn chưa nói vì sao lại về nhà”

Quý Tinh Lăng thu thập chén đũa: “Muốn cùng cậu ngắm tuyết”

Lâm Cạnh kinh ngạc: “Bắc Kinh có tuyết rơi?”

Quý Tinh Lăng kéo bức màn của phòng ngủ ra.

Trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, trên mặt đất tụ một tầng tuyết thật dày, nhưng bông tuyết xinh đẹp rơi dưới ánh đèn đường màu cam.

Lâm Cạnh chạy đến trước cửa sổ sát đất, có chút bất ngờ:“Trách không được hôm nay lại lạnh như vậy.”

Trận tuyệt đầu mùa lãng mãn ở Tử Cẩm Thành xem ra không được, bây giờ đã biến thành ngắm tuyết ở bãi đỗ xe của tiểu khu.

Nhưng không sao, vậy cũng vẫn có thể siêu ngọt ngào.

Lâm Cạnh trong tay cầm ly nước, ngồi xếp bằng trên tấm thảm mềm mại, được bạn trai ôm từ phía sau, nghe giáo dục, giáo dục trời lạnh phải mặc quần mùa thu, bị cảm phải kịp thời thông báo cho tổ chức.

Thầy giáo tiểu Lâm vô cùng phối hợp.

Chỉ một bộ “Đúng đúng đúng, phải phải phải, cậu nói gì cũng đúng”.

Khí nóng của nước trà lượn lờ bay lên, vừa ấm áp vừa ôn nhu.

Một trận tuyết rơi yên tĩnh ngoài cửa sổ.
Chú thích:

Tử Cẩm Thành: Cố Cung (Bắc Kinh) – là cung điện của 24 vị hoàng đế trong triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Tử Cấm thành được xây dựng vào năm thứ 4 đời Minh Thành Tổ Chu Đệ. Toàn bộ Tử Cấm thành nằm ở trung tâm trục trung tâm của Bắc Kinh, nó có diện tích 720.000 mét vuông và diện tích xây dựng khoảng 150.000 mét vuông. Đây là kiến trúc kiểu cung điện lớn nhất hiện có trên thế giới.



Xiên thịt nướng muối tiêu:



Canh cá nấu cải chua:



Súp lơ xào:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện