Trường Cấp Ba Sơn Hải

Chương 82: Lão Lâm, một thân cha đang điên cuồng chạy nhanh trong đêm khuya



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thừa dịp Lưu Đại Kỳ còn đang gọi điện thoại với Lâm Thủ Mặc, Lư Vũ nhanh chóng gọi điện cho Thương Vi, nhưng tất cả chỉ là âm thanh”Tít tít”. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra mà không có một chút dấu hiệu, mà trong đoạn thời gian đó Lâm Cạnh trên giường đã rớt thêm hai ba chiếc lá cây, Lưu Đại Kỳ hoàn toàn không thể hiểu trước mắt đến tột cùng đang là tình huống thần kỳ gì, còn đang bận hoảng loạn, Lâm Thủ Mặc đầu bên kia lại càng hoảng hơn:“Lưu Đại Kỳ sao chú lại không nói lời nào, vợ với con trai của anh rốt cuộc làm sao vậy!”

“Con trai của anh……” Lưu Đại Kỳ cái khó ló cái khôn, “Thằng bé phát sốt không sao, nhưng buổi tối có cãi nhau với chị Thương hai câu, cho nên rời nhà đi ra ngoài.”

Lâm Thủ Mặc khiếp sợ mà nói: “Hả?”

“Bọn em đều đang tìm, chị Thương chắc là không mang di động, anh đừng hoảng hốt.”

Lâm Thủ Mặc khẩn trương nuốt nước miếng: “Báo cảnh sát chưua?”

“Báo báo, cảnh sát cũng đang tìm.” Lưu Đại Kỳ căng da đầu, “Anh ở sân bay đợi một chút, em lập tức bảo Tiểu Hủ tới đón anh.”

Lưu Hủ trừng lớn mắt, con đi đón? Con mấy ngày hôm trước mới có được bằng lái thôi, có thể đi đường cao tốc tới sân bay sao.

Lưu Đại Kỳ vỗ lên đầu con trai, gọi xe qua đi! Kế hoãn binh hiểu hay không!

Lâm Thủ Mặc hung hăng dậm chân: “Còn chờ cái gì nữa, bảo Tiểu Hủ đừng tới!” Rất nhiều người xếp hàng ở sân bay chờ taxi, ông kéo hai cái vali chạy như bay về phía trước, không ngừng khom lưng xin lỗi: “Thực xin lỗi mọi người, để tôi đến trước, con trai tôi bỏ nhà đi, tôi phải về nhà đi tim!”

Mọi khách hàng đều thông cảm, chủ động nhường cho ông một con đường, tràn ngập đồng tình mà nhìn theo người cha đáng thương cầm hai cái vali lớn vội lên lên xe.

Lưu Đại Kỳ cúp điện thoại.

Phòng bệnh một mảnh tĩnh mịch.

Lưu Hủ không thể không nhắc nhở ông:”Cái cớ này của ba, nếu Tiểu Cạnh vẫn luôn không tỉnh lại, chú Lâm khẳng định sẽ đến đồn công an kiểm chứng, rất dễ dàng bị chọc thụng.”

“Ba đương nhiên biết, đây còn không phải không còn cách nào sao!” Lưu Đại Kỳ nhìn phu nhân nhà mình, “Điện thoại không ai nhận sao?”

Lư Vũ lắc đầu, lo lắng nói: “Không phải đã xảy ra chuyện chứ?”

Lưu Đại Kỳ ngắn ngủi tự hỏi một phút đồng hồ: “Như vậy, em cũng Tiểu Hủ mang Tiểu Cạnh về nhà trước, bảo Lão Vương giúp nữa, anh đến ủy quản yêu xem có động tĩnh nào hay không.”

Lão vương bị đại thiếu gia diss là đầu trọc là một con thông thông, trước khi về hưu ông đảm nhiệm chức vụ trưởng khoa cao cấp của viện nghiên cứu yêu quái, quan hệ với cả nhà Lưu không tồi. Lư Vũ lái xe mang Lâm Cạnh vẫn hôn mê về tiểu khu Giang Nam ngạn, Lưu Hủ nhặt một chiếc lá cây màu xanh mới trên ghế, dùng di động tìm thử cũng không tìm được manh mối liên quan.

Đèn trong ủy quản yêu được bật sáng trưng.

Lưu Đại Kỳ là một con thiên lộc màu đỏ, ngày thường phụ trách công tác xây dựng tinh thần văn minh cho yêu quái. Trong lúc ông đang chờ thang máy, thấy Kỳ Lân cùng Bệ Ngạn cũng vội vàng đuổi lại đây, trong lòng khó tránh khỏi hoảng loạn, bởi vì đối phương một là người phụ trách ủy quản yêu, một là phó bộ trưởng tư pháp, đồng thời xuất hiện ở cao ốc Côn Luân lúc nửa đêm thật sự có hơi long trọng, vì thế thiên lộc thử dò hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Kỳ Lân ngắn gọn có lệ: “Không có việc gì.”

Bệ Ngạn lại giải thích ngắn gọn một câu:“Ồ, bắt được một con chim.”

Thiên lộc tiếp tục hỏi: “Chim gì lại náo động như vậy.”

Bệ Ngạn đáp, thương hồn điểu.

Thiên lộc:“……”

Ông đành phải da mặt dày mạnh mẽ cùng hai người đến bộ tư pháp, tính xem thử tình huống đã rồi nói sau.

Giang Ngạn Thư Uyển phòng 1301, Hồ Mị Mị ngồi trên giường phòng ngủ, đang nhẹ giọng gọi điện thoại cho em trai: “Thế nào?”

“Còn chưa hỏi xong” Hồ Liệt nói, “Nhưng em vừa xem cameras theo dõi, hàng xóm của chị quả thật là một con thương hồn điểu, bất quá mười mấy năm trước sau khi xác định con trai mình không phải yêu quái mà là con người, liền nhờ người tìm quan hệ rũ sachj hồ sơ của bản thân ở ủy quản yêu, khó trách chúng ta vẫn không tra được.”

“Vậy lần này là chuyện như thế nào?”

“Hình như là sau khi Lâm Cạnh đi theo Tiểu Tinh bơi thì vẫn phát sốt không tỉnh, Thương Vi không tìm ra lý do, cho nên thừa dịp nửa đêm, lấy một ít nước bể bơi trở về xét nghiệm, ai ngờ vận khí không tốt bị kim ô bắt được.”

Này gọi là chuyện gì. Hồ Mị Mị đau đầu: “Tiểu Cạnh không sao chứ? Em cũng đừng đứng xem náo nhiệt, trước hết nghĩ biện pháp gì cứu người ra đi, bên bệnh viện Thước Sơn cũng tranh thủ mà liên hề.”

“Chồng chị tự mình làm thì chị còn lo lắng cái gì.” Hồ Liệt không để bụng.

“Cái gì gọi là chồng chị, kêu một tiếng anh rể thì em sẽ chết sao?”

“Sẽ.”

“……”

Vì phòng ngừa lần sau gặp mặt bị chị mình cào cho trọc, Hồ Liệt nói sang chuyện khác: “Nhưng mà ngoại trừ anh rể, tên lông đỏ làm ở tinh thần văn minh kia hình như cũng quan tâm đến hàng xóm chị, cứ cùng Bệ Ngạn lẩm nhẩm cái gì đó, hẳn là nửa giờ nữa mới biết được.”

Tục ngữ nói, cháu ngoại giống cậu, vẫn là có điểm đạo lý, ví dụ như mặc kệ là đại thiên lộc hay là tiểu thiên lộc, trong mắt hai người, đều được gọi chung là tóc (lông) đỏ.

Mà vừa nghe đến hai chữ này, Hồ Mị Mị đại khái có thể đoán ra được thân phận đối phương. Quả nhiên, qua đại khái hơn mười phút, Quý Minh Lãng cũng gọi điện thoại lại nói chuyện đã được rõ ràng, thiên lộc đã mang theo thương hồn điểu rời khỏi cao ốc Côn Luân.

Hồ Mị Mị lại hỏi: “Vậy Tiểu Cạnh thì sao?”

“Đã liên hệ với chuyên gia ở bệnh viện Thước Sơn rồi.” Quý Minh Lãng nói, “Bây giờ anh về nhà.”

Phòng ngủ cách vách, Quý Tinh Lăng còn đang mở hai tay hai chân ngủ sung sướng, cũng không biết thầy giáo Tiểu Lâm của hắn đã bị nước lôi trạch ở Thanh Khâu làm cho nảy mầm rồi.

Cho nên trước mắt người sup sụp nhất, cũng chỉ có Lão Lâm hoảng loạn gọi xe chạy như điên trên con đường trống vắng.

Vợ biến thành chim.

Con trai biến thành cây.

Trong mắt bạn tốt nhiều năm mình lại biến thành con mèo của Schrodinger.

[薛定谔的猫 – Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng nghĩ ra bởi Erwin Schrödinger để cho thấy sự thiếu hoàn hảo của những cách hiểu về cơ học lượng tử vào thời của ông, khi suy diễn từ các hệ vật lý vi mô sang các hệ vật lý vĩ mô. ( ày, tớ tìm được như vậy, nhưng không hiểu nó có liên quan gì, đây là câu gốc “自己变成了多年好友眼里薛定谔的绿“. Ai biết nhớ nói tớ với nhé.]

Không đành lòng mà đọc, không đành lòng mà đọc.

Lưu Đại Kỳ đưa Thương Vi về Giang Nam ngạn, hơn nữa tương đối uyển chuyển hàm súc mà nhắc tới Lâm Cạnh hình như cũng không giống thương hồn điểu, mà là một gốc cây thực vật: “Em biết có chuyện gì không? Có thể là ôm sai con rồi không?”

Thương Vi hoài nghi thính lực của bản thân xảy ra vấn đề: “Thực vật?”

“Đúng.” Lưu Đại Kỳ mắt nhìn thẳng con đường, cảm thấy bản thân rất giống tên biến thái tìm hiểu việc riêng tư của người khác, “Từ đầu của Tiểu Cạnh rơi xuống đống lá cây, nhìn phi thường xa lạ, không biết là cái gì.”

“Sao có thể?!”

“Ôm sai rồi, ôm sai rồi thì rất có khả năng.” Chém đinh chặt sắt!

“Sau khi sinh thằng bé ra, một phút cũng không rời khỏi tầm mắt em.”

“……” Anh quả thật cũng không biết, anh còn muốn thay em tìm cớ.

Thương Vi kinh ngạc mà dựa về lưng ghế, mặt mũi trắng bệch, con mình sao có thể là thực vật?

Nhưng mà sự thật bày ra trước mắt, sau khi bà đến nhà Lưu Đại Kỳ, Lâm Cạnh hôn mê vừa vặn lại chấn động rớt xuống chiếc lá non, rõ ràng đang điên cuồng nẩy mầm.

Ba người nhà Lưu gia rất ăn ý bảo trì an tĩnh tuyệt đối.

Chuyện như vậy……quả thật xấu hổ.

Thương Vi không thể tin tưởng được nhặt một chiếc lá cây lên —— không phải lông chim, thật sự là lá cây.

“Chuyện này……”

Chuông điện thoại chói tai lại vang lên lần thứ hao

“Đại Lưu a!” Lâm Thủ Mặc nôn nóng, “Trên đường đến cả một con ma cũng không có, chú có người quen nào trong hệ thống an ninh công cộng không, có thể giúp đỡ tìm xem không? Xem Tiểu Cạnh có ở khách sạn hay không. Còn có, thằng bé ngoại trừ Tiểu Tinh còn có người bạn thân nào không? Hoặc là thằng bé có phái đã dứt khoát về Ninh Thành tìm tôi không?”

Lưu Đại Kỳ an ủi có lệ: “Cũng có khả năng, nam sinh tuổi này chính là tuổi dậy thì, phản nghịch, không nghe lời, rời nhà trốn đi là chuyện thường, Tiểu Hủ cũng đã rời một lần, ngày hôm sau không phải ngoan ngoãn trở về sao, bình thường bình thường.”

Lưu Hủ:?

Thương Vi nhận điện thoại từ trong tay ông, tận lực để mình thật bình tĩnh: “Ông xã, anh về nhà nghỉ ngơi đi, tí nữa em sẽ về, con trai cũng không sao.”

Nghe được giọng vợ mình, Lâm Thủ Mặc cũng yên tâm một chút: “Lúc nãy sao không nhận điện thoại của anh, thiếu chút nữa cho rằng em cũng đã đi theo con trai, hiện tại đang ở đâu?”

“Nhà của Đại Lưu.”

“Được rồi, anh tới đón em, chúng ta cũng nhau thương lượng chuyện tìm con trai.”

“Không cần ——” lời còn chưa nói xong, điện thoại đã cúp.

Lưu Hủ nhanh chóng quyết định: “Con đi khóa cửa!”

Lư Vũ lo lắng sốt ruột: “Dựa theo tính tình Đại Lâm, sao em lại cảm thấy ảnh sẽ đến đồn công an hỏi một lượt nữa.”

“Cũng do ở Cẩm Thành chỉ quen vài người, nếu là ở Ninh Thành, bạn bè họ hàng đã sớm bị anh ấy kéo lên tìm người.” Thương Vi nói, “Nếu đồn công an hỏi không ra, bên ngoài còn có camera bệnh viện, camera đường phố, anh ấy có khả năng sẽ đến từng nhà từng nhà tìm.”

“……”

Kiểm tra ở bệnh viện thước Sơn vào 8 giờ ngày mai, Lâm Cạnh còn chưa đăng ký yêu quái vị thành niên, chủng loại lại không rõ, cả mẹ ruột còn nói không rõ, quá trình kiểm tra lại càng dài, cho nên tốt nhất chỉ có thể nghĩ biện pháp tạm thời trấn an Lâm bác sĩ, để ông ít nhất không cần điên cuồng tìm người.

“Không bằng chúng ta để Tiểu Cạnh đội mũ đi.” Lư Vũ nói, “Che khuất lá cây trên đầu, rồi nói thằng bé ngủ rồi.”

Lưu Hủ nhắc nhở: “Nhưng em ấy còn phát sốt trong khi chú Lâm là bác sĩ.”

“……”

Lưu Đại Kỳ nghĩ ra một biện pháp: “Không bằng anh đi một chuyến tìm thận long, bảo ông ấy làm một ảo ảnh, che chuyện Tiểu Cạnh rụng lá cũng phát sốt đi, trước tiên để đại Lâm yên tâm thì chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Kế hoạch nghe thì khả thi, nhưng chính là thận long tính tình tương đối hung, cũng không thích giúp người khác cho lắm, nhờ thì phải có vận khí. Lưu Đại Kỳ tra lịch làm việc, thận long đêm nay hẳn đangh trực tại văn phòng quận Tây.

Không nghĩ tới chuyện lại không trùng hợp, chờ khi ông vội vàng đuổi qua, mới phát hiện đại long không ở đó, chỉ có nhãi con ổng đang quấn quanh cây cột, mắt buồn ngủ mông lung.

“Ba cháu đâu?”

“Đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, cháu không hỏi.” Tiểu thận long nâng mí mắt, xa cách, “Có việc ạ?”

“…… Giúp chú một chút, được không?”

“Không giúp.”

“50 tiền yêu quái.”

“500.”

Đại thiên lộc đau lòng, nhãi con bây giờ sao lại đều như vậy!

Cuối cùng thỏa thuận với mức giá 260 tiền yêu quái.

Vị thành niên thận long chỉ là một con rồng nhỏ, vảy màu đỏ thật sự tươi đẹp, lớp vảy ngược phía dưới sáng cũng không rõ ràng, chỉnh thể thoạt nhìn không có tính công kích. Nhưng người lớn trong ủy quản yêu đều biết, tính tình của nhãi con này cũng không tốt hơn nhãi con nhà Kỳ Lân bao nhiêu, thậm chí còn tệ hơn một tí.

Tiểu thận long tính tình rất tệ thẳng đếnlúc xuất phát, còn đang cò kè mặc cả: “300.”

Đại thiên lộc cũng không có nhiều tiền riêng: “……”

Não muốn hôn mê.

Tiểu thận long lười biếng nằm nhoài trên cái sừng lớn đại thiên lộc, bị ông mang về nhà.

Lâm Cạnh vẫn nằm trên giường như cũ, ngủ đến hôn mê thơm ngọt, mà trên gối đầu lại có thêm một trận lá cây.

Tiểu thận long Vu Nhất Chu thấy rõ tình huống: “……”

Nháy mắt thanh tỉnh.

Này mẹ nó?

Quý Tinh Lăng?

Thầy giáo Tiểu Lâm của anh xanh rồi!
Chú thích:

Thông thông: Ba trăm dặm về phía nam là núi Thái Sơn, nơi có ngọc bích và vàng vô cùng dồi dào. Có một con thú hình dạng chỉ là một con lợn bình thường, nhưng trong người có ngọc.



Thiên lộc 天鹿: Tên của linh thú trong truyền thuyết Trung Quốc, hình dáng giống con hươu.

Bệ Ngạn: Bệ Ngạn còn có tên gọi khác là Hiến Chương. Nó có hình dáng giống hổ, răng nanh dài và sắc, có sức thị uy lớn, trượng nghĩa, thích lý lẽ, có tài cãi lý đòi sự công bằng. Do đó nó thường được trang trí trên cửa nhà ngục, nha môn, pháp đường, ngụ ý răn đe người phạm tội và nhắc nhở mọi người nên sống lương thiện. Đôi mắt hổ của nó oai nghiêm quan sát để duy trì trật tự kỉ cương của chốn công đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện