Trưởng Công Chúa Trùng Sinh

Chương 13: Năm năm



"Công chúa, mùa đông năm nay lạnh thêm rồi, ngươi nên mặc nhiều quần áo mới được." Thay Cảnh Lăng khoác vào áo khoác ngoài, Oanh Nhi không yên tâm dặn dò thêm một câu.

"Ta biết rồi, Oanh Nhi." Cảnh Lăng có chút bất đắc dĩ nhìn Oanh Nhi, "Ta cũng đã mười bốn tuổi rồi, thân thể sớm đã không còn mảnh mai yếu ớt, ngươi không cần mỗi lần đều dặn dò ta như vậy." Năm đó chín tuổi đi săn bắn, nàng không cẩn thận gặp phải phong hàn, nằm trên giường vài ngày. Từ đó về sau, Oanh Nhi đều nhắc đi nhắc lại chuyện này.

"Còn không phải bởi vì công chúa luôn không chú ý những thứ này, nên Oanh Nhi mới phải nhắc nhở công chúa." Oanh Nhi cưng chiều mà nhìn Cảnh Lăng. 

Năm năm rồi, nàng bên cạnh nhìn công chúa một năm lại một năm lớn lên, càng trổ mã lại càng xinh đẹp, phần cảm tình kia trong nội tâm cũng ngày càng mãnh liệt dâng lên. Có đôi khi thì cứ như vậy nhìn Trưởng công chúa, nàng cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Nàng không biết cảm giác mình đối với Trưởng công chúa đến tột cùng là cái gì, nàng chỉ biết là phần tình cảm này cùng thị nữ bình thường thuần phục đối với chủ tử là hoàn toàn bất đồng, tựa hồ bao hàm một loại cảm tình sâu sắc khác.

"Oanh Nhi, làm sao vậy?" Phát hiện Oanh Nhi lại đang ngẩn người, Cảnh Lăng hỏi một câu. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Oanh Nhi luôn rất dễ dàng thất thần.

"Không có gì." Oanh Nhi phục hồi tinh thần lại, "Oanh Nhi chẳng qua là cảm thấy bộ y phục này của công chúa nhìn rất đẹp."

"Nếu ngươi đã ưa thích, chỗ của ta cũng không có thiếu vải vóc, ngươi cầm lấy mà mặc a." Cảnh Lăng giật giật xiêm y của mình, nói.

"Công chúa, trong nội cung mỗi lần ban thưởng vải vóc xuống, ngươi đều cho Oanh Nhi không ít." Oanh Nhi cười nói, "oan phòng của Oanh Nhi cũng không có lớn bằng tẩm điện của công chúa, nếu còn ban thưởng nữa chỉ e gian phòng của Oanh Nhi không chất đủ rồi."

"Ta ngày mai liền đổi cho ngươi gian phòng lớn hơn một chút." Nghe xong Oanh Nhi nói trong phòng không chất đủ đồ, Cảnh Lăng phản ứng đầu tiên chính là muốn đổi lại cho Oanh Nhi gian phòng lớn hơn.

"Công chúa." Oanh Nhi dở khóc dở cười, gian phòng của nàng so với thị nữ bình thường đã lớn hơn không chỉ một lần rồi, nếu còn lớn hơn nữa không chừng còn lớn hơn cả điện Công chúa, "Oanh Nhi chỉ đùa thôi a. Gian phòng của Oanh Nhi đã đủ lớn rồi. Công chúa gần nhất ban thưởng một lần so với một lần lại càng nhiều hơn, Oanh Nhi đều dùng không hết. Để đó thì quá lãng phí."

"Không có vấn đề gì." Cảnh Lăng nhún vai, đối với Oanh Nhi nàng chính là hận không thể cho nàng tất cả đồ tốt nhất.

"Oanh Nhi nếu thiếu cái gì nhất định sẽ nói với công chúa, cho nên công chúa không cần ban thưởng đồ nhiều như vậy cho Oanh Nhi nữa." Oanh Nhi nói.

"Được rồi." Cảnh Lăng suy nghĩ một chút, đáp ứng nói. Dù sao nàng mỗi lần đều là trên miệng đáp ứng, nhưng mà cũng sẽ không làm theo.

Oanh Nhi cũng biết điểm ấy, không ngăn cản được, chỉ có thể thuận theo công chúa.

Cỗ kiệu đi Thú Liệp Tràng đã đứng ở cửa cung rồi, Oanh Nhi xác nhận một lần cuối cùng, xác định công chúa sẽ không bị lạnh, mới nhanh chóng đi theo công chúa đứng một chỗ ở phía ngoài cỗ kiệu.

Tuyết trắng bao trùm toàn bộ khu vực săn bắn, nhìn đến chỉ liền cảm thấy trắng xoá một mảnh, hết sức xinh đẹp. Hàng năm thời điểm đến khu vực này săn bắn, Cảnh Lăng đều bị cảnh sắc nơi này hấp dẫn.

Phía trước Hoàng đế đã đi xuống cỗ kiệu, bên người đi theo hai nữ tử duyên dáng sang trọng. Một là mẫu hậu của nàng, đương kim Hoàng hậu, còn một bên là Lưu Quý phi.

Lưu Quý phi người này rất có thủ đoạn, dăm ba câu liền đem Lục hoàng tử dỗ dành. Hoàng đế sủng ái nhất là Trưởng công chúa nàng, nhưng coi trọng nhất lại là Lục hoàng tử bên cạnh Hoàng hậu. Nịnh nọt Lục hoàng tử tự nhiên cũng có thể giành lấy sủng ái của Hoàng đế. Cho nên dù cho không có trợ giúp của nàng, Lưu Quý phi vẫn như cũ có thể trong thời gian bốn năm tấn thăng làm Quý phi, hơn nữa là Quý phi Hoàng đế sủng ái nhất. Lục hoàng tử cùng nàng bất đồng, Lục hoàng tử bên người từng giây từng phút đều có mẫu hậu trông chừng, cho nên Lưu Quý phi chính là muốn làm chút ít thủ đoạn gì, cũng sẽ bị Hoàng hậu toàn bộ ngăn cản trở về. Cho nên Lục hoàng tử không có giống như nàng bị Lưu Quý phi bôi xấu thanh danh, trở thành đá kê chân.

Đi theo phía sau Hoàng đế chính là thái giám hắn rất sủng hạnh, Lý công công. Một năm trước, Đức công công đột nhiên chết vì bệnh lâm bệnh nặng. Lý công công liền thế vào vị trí của Đức công công.

Chứng kiến hai chuyện này, Cảnh Lăng thở dài một tiếng, quả nhiên là lịch sử vẫn không thể thay đổi sao?

Ở kiếp này, nàng tận lực xa cách Lưu Quý phi, thế nhưng Lưu Quý phi vẫn như cũ tấn thăng làm Quý phi. Nàng lại để cho thái y cách một khoảng thời gian liền thay Đức công công bắt mạch, là muốn để cho hắn tránh đi bệnh tình đột nhiên xuất hiện này, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản thành công.

"Công chúa, ngươi làm sao vậy?" Cảm nhận được xung quanh Cảnh Lăng  đều tỏa ra hàn khí. Oanh Nhi hỏi một câu.

"Không có gì, ta chỉ là ngắm phong cảnh trong khoảng thời gian ngắn liền mê say mà thôi." Cảnh Lăng hồi đáp.

"Phong cảnh tuy rằng rất đẹp, nhưng là công chúa không nên mê mẩn quá thì tốt rồi." Oanh Nhi nói, "Năm ngươi chín tuổi cũng là bởi vì đứng ở bên ngoài nhìn phong cảnh quá lâu, mới không tránh được gió rét."

"Oanh Nhi, ngươi tại sao lại nhắc tới chuyện này rồi." Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nàng lại ngốc một lần nữa, làm sao lại để cho Oanh Nhi từng giây từng phút mang theo chuyện này đây!

"Vì để cho công chúa không tái phạm nữa." Oanh Nhi mỉm cười, năm năm, nàng cái khác học được không nhiều lắm, nhưng là cãi lời công chúa tự nhiên làm vô cùng tốt, nhiều khi ngay cả Cảnh Lăng không thể làm gì.

"Đã biết, đã biết, ta đây vào lều vải ngồi còn không được sao?" Cảnh Lăng có chút bất đắc dĩ nói ra.

"Công chúa, ngươi mỗi lần đều chỉ biết nói biết rồi nhưng lại không thèm nhớ ở trong lòng." Oanh Nhi không lưu tình chút nào vạch trần nàng.

"Oanh Nhi thiệt là." Cảnh Lăng nói ra, "Bổn công chúa là đem ngươi làm hư rồi, ngươi lại dám vạch trần ta như vậy."

"Công chúa hiện tại mới phát giác ra sao?" Oanh Nhi dí dỏm mà nâng mắt nhìn nàng, "Bất quá giống như, quá muộn ài. Oanh Nhi đã bị làm hư rồi, sửa không tốt."

"Hừ, ngươi còn tưởng là Bổn công chúa trị không được ngươi rồi ư!" Cảnh Lăng hừ một tiếng, tại bên hông Oanh Nhi hung hăng nhéo một chút. Cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà nhìn Oanh Nhi cắn chặt răng, bởi vì là ở trước mặt mọi người nên không dám lớn tiếng la hét.

"Ai bảo ngươi lại vạch trần ta." Cảnh Lăng cũng đặc biệt kiêu ngạo mà nói một câu.

"Công chúa, Oanh Nhi sai rồi." Oanh Nhi trên mặt lộ ra một tia cầu xin tha thứ, "Thỉnh công chúa hạ thủ lưu tình a. Oanh Nhi chính là bị công chúa véo quá mạnh tay, về sau công chúa sẽ không được véo nữa." Cảnh Lăng véo vô cùng nhẹ, chỉ có một chút đau rất nhỏ có thể trực tiếp xem nhẹ. Chẳng qua là Oanh Nhi mỗi lần đều phối hợp với công chúa làm ra bộ dạng rất đau, bồi công chúa mỉm cười.

"Ngươi da dầy như vậy, Bổn công chúa chính là mỗi ngày véo cũng đều không có việc gì." Cảnh Lăng liếc qua bên hông Oanh Nhi, "Ít nói dối ta lại một chút."

"A." Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, "Công chúa quả nhiên là cực kì thông minh, Oanh Nhi chính là nói dối đều không qua mặt được ngươi."

"Ít nịnh nọt ta." Cảnh Lăng lại nói.

"Công chúa, Oanh Nhi là nói thật lòng."

"Được rồi, đừng ba hoa, trước cùng ta đi đến lều vải a." Lúc cùng Oanh Nhi đứng nói chuyện, Hoàng đế đã tiến vào trướng của mình rồi. Đã không có Hoàng đế áp trận, mọi người cũng nên thoải mái một chút.

Lểu vải của Cảnh Lăng ngay tại cách đó không xa, phía trên vẽ những hình ảnh vô cùng tinh xảo, màn cửa dùng kim tuyến mà khảm thành. Lều vải xa hoa chứng tỏ nàng ở trong nội tâm của Hoàng đế không phải là địa vị bình thường.

Sờ lên màn cửa hiện ra kim quang, Cảnh Lăng khẽ cười cười. Ai nói lịch sử là không thể thay đổi? ít nhất nàng lúc này đã đi lên một con đường khác. Kiếp trước thời cũng tại điểm này, nàng căn bản cũng không có bị mang đi săn bắn. 

Kiếp này, nàng lại như cũ dùng địa vị công chúa được Hoàng đế sủng ai nhất mà tham gia tham gia săn bắn.

Hơi dùng lực, nhấc lên mảnh vải chắn trước cửa, Cảnh Lăng mang theo Oanh Nhi tiến vào trướng của mình.

"Đều đi ra ngoài đi." Đối với tlàn bộ thị nữ đứng trong lều vải, Cảnh Lăng phân phó nói.

"Vâng." Những thị nữ này đã sớm thành thói quen với mệnh lệnh này của Cảnh Lăng rồi.

Trên bàn bánh ngọt để đó tỏa ra mùi thơm khắp bốn phía, Cảnh Lăng đi qua, đưa tay muốn cầm lấy một cái đã bị Oanh Nhi ngăn cản.

"Công chúa, trước tiên nên lau tay a." Oanh Nhi nói, cũng không đợi Cảnh Lăng đáp lại, liền cầm lấy tay Cảnh Lăng, cẩn thận lau, "Tay rất dễ dính phải vi khuẩn, công chúa nên cẩn thận a."

"Có ngươi rồi, những chuyện nhỏ nhặt này Bổn công chúa còn cần để trong lòng sao?" Rất tự nhiên đưa tay cho Oanh Nhi Cảnh Lăng trên mặt lộ ra một nụ cười.

"Công chúa chính mình cũng chú ý một chút đi, bằng không thì lúc nào Oanh Nhi không có ở đây..."

"Sao lại nói lời không may mắn như vậy." Oanh Nhi còn chưa nói xong, đã bị Cảnh Lăng cắt đứt, "Không có Bổn công chúa cho phép, ngươi dám rời khỏi Bổn công chúa?"

"Đương nhiên không phải." Oanh Nhi gấp gáp nói, "Oanh Nhi chỉ là muốn nói, vạn nhất Oanh Nhi lúc nào đó có việc cần phải rời khỏi đây..." Tựa hồ mỗi lần nàng nói ra điều gì đó công chúa thường tưởng tượng rất nhiều điều, công chúa luôn không hiểu ý của nàng.

"Không có khả năng." Cảnh Lăng hừ một tiếng nói ra, "Bổn công chúa sẽ không để cho ngươi rời khỏi Bổn công chúa vượt qua thời gian một chén trà." Rút về bàn tay đã được Oanh Nhi lau sạch sẽ, Cảnh Lăng cầm lấy trong tay một cái bánh ngọt, nhét vào trong miệng Oanh Nhi, "Ngươi a, có lẽ nên ăn nhiều một chút để miễn cho ngươi luôn thích nói lung tung."

Oanh Nhi hai ba cái nhai bánh ngọt trong miệng, trong mắt theo đó cũng tràn đầy thâm tình đối với Cảnh Lăng. Chẳng qua là, hai người đều còn chưa ý thức được cái thâm tình này đại biểu cho thứ cảm xúc gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện