Trưởng Công Chúa Trùng Sinh

Chương 6: Trâm cài tóc



Một trận gió thổi tới, thổi bay vài sợi tóc, Cảnh Lăng nhịn không được hắt xì.

Oanh Nhi tiến lên vài bước, thay Cảnh Lăng chắn gió, " Công Chúa, gió lớn, về thôi."

Cảnh Lăng sờ sờ mũi, nhìn sắc trời, cũng đã đến buổi tối. Vừa mới ăn qua điểm tâm, hiện tại cũng không quá đói bụng, nhưng mà sợ là Oanh Nhi cũng đã đói bụng đi.

" Oanh Nhi, chúng ta trở về đi." Cảnh Lăng nói.

" Vâng" Oanh Nhi gật đầu.

" Oanh Nhi, ngươi...." Cảnh Lăng còn muốn nói cái gì đó, lại bị một giọng nói chen ngang.

" Tham kiến Trưởng Công Chúa." Giọng nói của một tên thái giám vang lên.

Cảnh Lăng nhíu mày nhìn về phía tên thái giám đang quỳ. Nhìn đến khuôn mặt quen thuộc, tâm trạng Cảnh Lăng nháy mắt tệ đi rất nhiều. tràn đầy căm thù. 

Người này nàng sẽ không bao giờ quên. Nếu không phải hắn, Oanh Nhi sẽ không phải chết thảm. Nhìn thấy Lý Công Công, sát khí cơ hồ kiềm chế không được. Nàng muốn giết hắn.

Bên người nhiệt độ chợt giảm xuống, mồ hôi bất chợt chảy xuống, Lý Công Công cẩn thận lên tiếng " Công, Công Chúa?"

Giết hắn, chỉ cần hắn chết, thù Oanh Nhi sẽ được trả. Này ý nghĩ không ngừng gào thét trong đầu Cảnh Lăng.

Một đôi tay nhẹ nhàng cầm lấy tay mình, ấm áp bàn tay, đem Cảnh Lăng thoát khỏi hận ý. Quay đầu liền thấy một đôi mắt ấm áp, trong suốt.

" Công Chúa?" Đôi mắt Oanh Nhi tràn đầy lo lắng " Người làm sao vậy, hai tay đều lạnh ngắt"

" Ta...." Cảnh Lăng phát hiện, chính mình cư nhiên lại run đến nỗi nỗi ngay cả nói đều nói không được.

" Công Chúa, không có việc gì, không có việc gì." Oanh Nhi vỗ nhẹ tay Cảnh Lăng, an ủi. Trước kia, khi mình bất an mẫu thân cũng như vậy an ủi mình, mỗi lần bị mẫu thân vỗ về an ủi mình sẽ bình tĩnh trở lại. Hy vọng Công Chúa cũng sẽ lấy lại bình tĩnh.

Rất kỳ quái, tâm trạng tràn đầy căm thù, cứ như vậy lại bình tĩnh như trước. Oanh Nhi giống như ánh sáng mặt trời, chiếu sáng trái tim bị thù hận che đậy, sưởi ấm trái tim nàng.

Cảm nhận được tâm tình Cảnh Lăng dần dần bình tĩnh trở lại, Oanh Nhi chậm rãi rút tay về, nhưng lại bị nắm chặt trở lại.

Oanh Nhi kinh ngạc nhìn Cảnh Lăng, tay bị gắt gao cầm làm Oanh Nhi cảm nhận được Cảnh Lăng coi trọng mình.

Khóe miệng không tự giác câu lên, Công Chúa là ngại ngùng nha.

" Ngươi tới làm cái gì?" Cảnh Lăng hít sâu một hơi, dùng lạnh lùng thanh âm để hỏi.

" Chúng ta là phụng mệnh hoàng hậu nương nương, đưa cho Trưởng Công Chúa một ít đồ. Lý Công Công cùng với một số thái giám dâng lên mấy khay đồ.

" Ta đã biết, các ngươi để đó đi" Cảnh Lăng phất phất tay, vội vàng đem đoàn người Lý Công Công đuổi đi. Nếu để bọn họ ở lại, nàng sợ nàng lại không kiềm chế được hận ý của mình. Lúc đó cho dù là Oanh Nhi cũng không thể ngăn được mình.

" Ngươi đem mấy thứ này để trên bàn của ta đi." Cảnh Lăng phân phó thái giám quản sự trong điện, rồi mang theo Oanh Nhi về trước tẩm điện.

" Vâng, Công Chúa." Thái giám động tác rất nhanh đã đem tất cả để lên bàn.

Cảnh Lăng nhìn lướt qua những thứ Lý Công Công đem đến giống kiếp trước. Trong đó có một cái trâm cài đầu mà nàng rất thích.

Cảnh Lăng khóe miệng nhếch lên, cầm lấy trâm cài đầu. Này trâm là của Tây Vực tiến cống, chạm khắc rất tinh tế, trên mặt điêu khắc một đóa hoa lan cách điệu, lúc ánh sáng chiếu vào sẽ phát ra màu xanh ngọc, vô cùng đẹp. Trâm này rất được mẫu hậu yêu thích. Lúc trước nàng cũng rất thích, xin mẫu hậu thật nhiều, nhưng mẫu hậu đều không cho nàng. Lần này đưa cho nàng là vì an ủi nàng, không cần náo loạn. Kiếp trước, nàng thật là vì nhận được thứ này, mà không có so đo với hoàng đệ. Cảnh Lăng nhìn trâm cài đầu, khóe miệng gợi lên một nụ cười trào phúng, thật là lừa tiểu hài tử. Kỳ thật, mẫu hậu không cần làm gì đó, nàng sớm đã không cần tình cảm của mẫu hậu.

Cảnh Lăng đối với trâm cài đầu có bao nhiêu thích, Oanh Nhi tự nhiên rất rõ, hiện tại Hoàng Hậu đem tặng cho Công Chúa, trong lòng cũng vui mừng.

" Công Chúa, Hoàng Hậu nương nương vẫn rất quan tâm người" Oanh Nhi mỉm cười, " Này trâm cài đầu Hoàng Hậu nương nương vẫn tặng người đâu."

" A, lừa tiểu hài tử mà thôi" Cảnh Lăng cầm trâm cài đầu nhìn qua, thật không hiểu tại sao kiếp trước mình lại thích nó đâu?

Oanh Nhi che miệng cười, Công Chúa chính là tiểu hài tử đâu. Giả dạng làm người lớn thật không hợp với Công Chúa.

" Ngươi cười cái gì?" Nhìn thấy Oanh Nhi mỉm cười, Cảnh Lăng hỏi.

" A...." Oanh Nhi nhanh chóng kiếm một cái lý do, " Kia, cái kia trâm cài đầu rất xinh đẹp nha! Đúng chính là bởi vì cái trâm nhìn rất đẹp nên Oanh Nhi liền cười." Nói Công Chúa là tiểu hài tử cái gì, trăm ngàn lần không thể để Công Chúa biết! Bằng không Công Chúa nhất định sẽ tức giận.

" Rất đẹp" Cảnh Lăng đem trâm cài đầu đưa trước mặt Oanh Nhi.

" Vâng, rất đẹp" Oanh nhi thật sự trả lời.

" Xinh đẹp a" Cảnh Lăng mỉm cười nhìn Oanh Nhi, đem cái trâm cho Oanh Nhi, " Vậy tặng cho ngươi"

" Này, này...." Oanh Nhi sửng sốt, không tự giác lùi về phía sau vài bước, " 

Công Chúa đây là thứ người thích nhất, Oanh Nhi không dám nhận."

" Bản Công Chúa đã sớm không còn thích nữa." Cảnh Lăng lắc đầu, nhìn trâm cài đầu, " Này trừ bỏ xinh đẹp, còn lại không có gì đặc biệt."

" Rất đáng quý, Oanh Nhi thật sự không dám nhận." Oanh Nhi cự tuyệt. Chủ tử ban cho hạ nhân là chuyện thường tình nhưng là những thứ chủ tử dùng qua. 

Như vậy quý giá trâm cài, Oanh Nhi căn bản không dám nhận.

" Ngươi không cần?" Cảnh Lăng nhíu mày, nhìn về phía Oanh Nhi.

" Không phải không cần, mà là không dám" Oanh Nhi nói.

" Với ta mà nói, khác nhau không lớn." Cảnh Lăng nhún vai, nhìn trong tay trâm cài đầu, " Cái này, ta không thích, ngươi cũng không cần, một khi như vậy, cũng không nên giữ lại." Cảnh Lăng nói xong, đem trâm cài đầu ném ra ngoài.

" A, Công Chúa, ngươi làm cái gì?" Nhìn thấy Cảnh Lăng đem nó ném đi, Oanh Nhi liền hoảng hốt, vươn tay muốn đoạt cái trâm từ tay Công Chúa, đáng tiếc động tác của Cảnh Lăng rất nhanh, Oanh Nhi còn không biết cái trâm rơi ở đâu. 

Nhìn hai tay Cảnh Lăng trống trơn, trong lòng Oanh Nhi dâng lên một cỗ mất mát. Đây là lần đầu Công Chúa cho mình lễ vật, sớm biết sẽ như vậy, nàng đã nhận.

" Nếu ngươi đã nói không muốn, chỉ có thể vứt bỏ." Cảnh Lăng biểu tình bình tĩnh.

" Ai nói, Oanh Nhi không muốn." Oanh Nhi nói rất nhỏ, " Chỉ cần là của Công Chúa, Oanh Nhi đều thích." Oanh Nhi trong lòng ra quyết định, lát nữa phải ra ngoài kiếm một lúc, cho dù bị rơi hỏng, nàng cũng muốn cất giữ.

" Ngươi giận dỗi?" Nhìn bộ dáng hối hận của Oanh Nhi, Cảnh Lăng che miệng cười, giống như làm ảo thuật, cái trâm cài đầu một lần nữa lại xuất hiện trong tay Cảnh Lăng. Cầm trâm cài đầu đưa tới trước mặt Oanh Nhi, " Lúc này, còn muốn không nhận sao?"

" Không, sẽ không." Oanh Nhi lộ ra nụ cười tươi, chạy nhanh đoạt lấy trâm. Xem như trân bảo, chặt chẽ hộ trong ngực.

" Sớm như vậy, không phải tốt lắm sao?" Cảnh Lăng cười nhìn hành động của Oanh Nhi.

" Công Chúa, người vừa rồi không phải ném nó rồi sao?" Nói như vậy, Oanh Nhi cũng cười. Mặt kệ Công Chúa trả lời như thế nào, nàng chính là hưởng thụ cùng Công Chúa nói chuyện, hưởng thụ Công Chúa chọc ghẹo mình, hưởng thụ Công Chúa biểu tình không tự nhiên.

" Bản Công Chúa hướng đến đều là tùy tâm sở dục, muốn như thế nào thì liền như vậy." Cảnh Lăng tươi cười.

" Vâng, vâng, Công Chúa nói, ai cũng không được nghi ngờ." Oanh Nhi phụ họa, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng sủng nịch.

Còn lại mấy thứ trên bàn tuy là quý giá, nhưng cũng không phải thứ gì có ý nghĩa, Cảnh Lăng nhìn lướt qua, phân phó Oanh Nhi, " Còn lại thứ gì đó sắp xếp lại đi."

" Vâng, Công Chúa" Oanh Nhi đáp một tiếng, đem trên bàn này đó thu thập, thuận tay cầm lấy quyển sách đưa Công Chúa " Còn một lát nữa mới đến buổi tối, Công Chúa hãy ngồi xem sách một lát."

" Ừ" Cảnh Lăng gật gật đầu, kết quả sách mà Oanh Nhi đưa cho nàng là trước đây nàng đã xem qua. Lấy chính mình tuổi thực tế mà nói, thật là ngây thơ, bất quá không biết có phải do Oanh Nhi đưa cho nên nàng vẫn thích xem này sách. 

Nhìn Oanh Nhi đang chuyên tâm sắp xếp đồ đạc trên giá sách, thuận tiện quét dọn một ít bụi. Loại này yên bình cuộc sống, thật giống như là một đôi ân ái vợ chồng.....

Ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì, mặt Cảnh Lăng đột nhiên liền đỏ lên, gần đây sao nàng luôn nghĩ đến chuyện này đâu.

" Oanh Nhi." Đột nhiên như nhớ tới cái gì Cảnh Lăng kêu to một tiếng.

" Làm sao vậy, Công Chúa?" Oanh Nhi quay đầu, hỏi.

" Về sau ngươi thích cái gì, trực tiếp nói với ta, không cần vụng trộm, cũng đừng cất những thứ không có ý nghĩa." Cảnh Lăng nói.

Biết Trưởng Công Chúa nói chính là việc mình vụng trộm cất kia đóa hoa lan, mặt Oanh Nhi hơi đỏ lên. Nàng nghĩ đến mình làm thật cẩn thận, nguyên lai Công Chúa đều biết, cho nên mới đưa cho mình trâm cài đầu sao?

" Đồ vật của Công Chúa, tất cả đều có ý nghĩa." Oanh Nhi nghiêm túc nói.

Trong lúc vô tình lại nhìn thấy đôi mắt tràn đầy nhu tình của Oanh Nhi, tâm Cảnh Lăng lại tràn đầy bối rối. " Tùy, tùy ngươi đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện