Trường Công
Chương 22
Mấy câu nói đó nói xong, sắc mặt Vân La liền tái nhợt, hắn nhìn A Tam, không dám tin liều mạng lắc lắc đầu: “Không, không phải thế, không thể như vậy, Gia có thể là hoàng tử, nhưng Gia...... Hắn...... Hắn tuyệt đối sẽ không tạo phản.” Đúng vậy, chính là tạo phản, A Tam nói ra mấy câu đó, nhất là câu cuối cùng kia, nếu không phải tạo phản, những điều đó căn bản sẽ chẳng có nghĩa lý gì hết, có điều...... Có điều hắn không dám tin, đó là tội danh đại nghịch bất đạo, tịch thu tài sản chém đầu cả nhà a, Vân La hoàn toàn đã bị dọa bay cả hồn vía. Hơn nữa, hắn dù sao cũng chỉ là một người dân bình thường, tư tưởng trung quân gắn chặt trong lòng, huống chi hiện tại là thái bình thịnh thế, căn bản không tồn tại lý do quan bức dân phản: “Gia, Gia hắn sao lại muốn tạo phản, ngươi không phải nói rằng Đương kim Vạn tuế...... Ngài là thân đệ đệ của Gia hay sao? Không phải nói, Thái hậu là mẫu thân của cả hai hay sao? Bọn họ là huynh đệ ruột thịt a.”
A Tam gật đầu: “Vân La, ngươi rất thông minh, Gia đúng là muốn tạo phản, hơn nữa nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, năm nay là có thể khởi binh rồi, ta coi ngươi như người một nhà, hơn nữa Gia cũng đã âm thầm khảo sát ngươi, xác định ngươi không có vấn đề, ta mới đem này những lời này nói với ngươi, kỳ thật chuyện này ở trên thuyền mà nói, là người người đều biết, cũng không tính là bí mật. Không sai, Gia cùng Đương kim Vạn tuế đúng là huynh đệ ruột thịt, có điều ngươi biết không? Ngôi vị hoàng đế này ban đầu vốn là của Gia. Lúc trước, hắn là đứa con đầu tiên do Hoàng hậu sinh ra, nói về lý rõ ràng được lập làm Thái tử, có điều không biết từ đâu chui ra một tên giáo sĩ tà đạo, nói cái gì mà Hoàng thượng là mệnh khắc phụ, ở lại trong cung sẽ khắc chết Hoàng thượng, tiên đế nổi lên lòng nghi ngờ, sai người đem Gia mang ra ngoài, tìm một người nuôi nấng Gia. Ai ngờ người nọ tìm được dưỡng phụ cho Gia, hắn không biết người dưỡng phụ kia thật ra lại chính là một hải tặc đã rửa tay gác kiếm, dưỡng phụ của Gia sủng ái Gia hết mực, chỉ thiếu nước hái trăng vớt sao trên trời xuống cho hắn. Từ lúc đó trở đi, hắn tìm những bằng hữu võ công cao cường của mình dạy võ công cho Gia, lại tìm một đại tài vào thời đó dạy Gia đọc sách, chẳng qua hải tặc này không biết thân phận của Gia, chỉ một lòng thầm nghĩ chuyên chú bồi dưỡng cho hắn thành tài mà thôi.”
Vân La nhịn không được chen vào nói: “Như vậy còn gì bằng, tại sao sau đó Gia còn muốn tạo phản?” A Tam thở dài nói: “Là bởi vì Thái hậu. Khi đó nàng vẫn là Hoàng hậu, đứa con đầu lòng dứt ruột sinh ra lại bị đem ra ngoài, nàng có thể nhịn nổi hay sao? Ân sủng của Tiên đế dành cho nàng nhiều hơn ai hết, nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng của chính mình a, bởi vậy cho dù Hoàng hậu có làm náo loạn ra sao, hắn từ đầu đến cuối vẫn không chịu nói cho nàng biết đứa nhỏ ở nơi nào. Nữ nhân đó sau khi một khóc hai nháo ba thắt cổ, phát hiện vẫn không ăn thua, thế là âm thầm tìm người giết cái tên đạo sĩ tà thuyết mê nhân hoặc chúng, lại phái người tìm được người năm đó đem Gia ra khỏi cung, sắp xếp cung nữ tâm phúc tiếp cận hắn, ai ngờ cung nữ kia cùng người nọ lại yêu nhau, thế là đem tung tích của Gia nói cho Hoàng hậu để đổi lấy tự do sau này của bọn họ, Hoàng hậu tất nhiên đồng ý, cứ như thế, cuối cùng sáu năm trước, sau khi Hoàng đế băng hà, Thái hậu cuối cùng cũng gặp lại được đứa con của chính mình.”
Hắn thở dài, nói tiếp: “Loại chuyện này xảy ra với bất kỳ ai, đều hết sức tức giận bất bình, Gia cũng không ngoại lệ, hơn nữa dưỡng phụ của Gia, vừa nghe nói dưỡng tử phải chịu ủy khuất nhiều như vậy, ngay cả ngôi vị Hoàng đế cũng mất, lập tức bắt đầu sắp xếp chuyện tạo phản, nói rằng nhất định phải giúp Gia lấy lại công đạo. Thái hậu cũng âm thầm hỗ trợ, nói cho cùng, Vạn tuế gia tuy rằng cũng là con trai của nàng, có điều từ nhỏ đã nhận được sự sủng ái của phụ thân cùng sự chăm sóc của mẫu thân, so với Gia còn hạnh phúc hơn. Hơn nữa người phụ nữ kia cho rằng ngôi vị Hoàng đế này vốn nên là của Gia, cho nên đã khuyên bảo Hoàng thượng thoái vị, nghĩ cũng biết, Hoàng thượng lại có thể chịu như thế hay sao? Thế là nàng liền âm thầm mượn sức những đại thần tâm phúc, giúp đỡ Gia đóng quân tích lương, coi như là bồi thường việc đối nghịch Gia, hiện giờ mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu một tiếng hiệu lệnh của Gia, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, Đương kim Hoàng thượng nhất định phải thoái vị. Vân La, ngươi cứ ngẫm đi, Gia làm Hoàng thượng, hậu cung ba nghìn sủng ái, ngươi lại là một nam tử, thân có tật, làm sao có chỗ cho ngươi. Ngươi nếu là cái loại người hèn mọn chỉ cầu một chút sủng ái của Gia, những điều khác đều không để ý đến thì tốt rồi, thế nhưng lại không phải thế.”
Vân La cúi đầu im lặng không nói, A Tam nói đúng, hắn yêu Duẫn Giám Phi, bởi vì hắn yêu Duẫn Giám Phi, cho nên hắn biết bản thân không thể chịu nổi việc hắn sau khi đã có mình lại còn trái ôm phải níu. Thế nhưng đó là ngôi vị hoàng đế a, Vân La thở dài, hắn không cho rằng Duẫn Giám Phi sẽ vì mình mà buông bỏ ý đồ nung nấu suốt sáu năm trời, nhớ tới đêm đó ở trên boong tàu hắn đã hát: “Thời gian đã mấy chục năm, vì danh vội vã vì lợi vội vàng, cần gì nhìn thấu con đường thần tiên. Ta chỉ là người của cõi hồng trần. Thiên nhai nguyệt, thiếu niên cuồng, trong bình Càn Khôn nhật nguyệt trường......” Hắn cuối cùng cũng hiểu được, ngẩng đầu nhìn A Tam, hắn chân thành tạ ơn nói: “A Tam, cám ơn ngươi, ta đã biết mình phải làm gì rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho bản thân bị thương tổn đâu.” Nói là như thế, nhưng trong lòng hắn lại mờ mịt một mảnh, tâm tình tràn ngập hạnh phúc đêm qua lúc này đã tan thành mây khói.
A Tam đi rồi, Vân La nhìn lên trần nhà, tâm loạn cào cào, bảo hắn bây giờ buông bỏ Duẫn Giám Phi hay sao? Làm sao có thể, làm sao có thể tàn nhẫn như vậy, có lẽ, tham luyến thêm mấy ngày hoan tình, đợi đến khi hắn ngồi trên long ỷ, mình sẽ buông tay mà ra đi, cả đời có một khoảnh khắc này để nhớ lại, có thể coi như là viên mãn rồi. Hắn thở dài, cười khổ, lắc đầu nhẹ giọng tự hỏi: “Vân La a, thực sự đến thời điểm đó, ngươi cho là ngươi có thể hoàn toàn tiêu sái ra đi hay sao?” Vừa dứt lời, chợt nghe bên ngoài âm thanh ồn ào náo loạn truyền đến, mơ hồ nghe có người kêu lên: “Nhanh lên, mau mời Lưu đại phu tới đây, Minh Nhược tự sát.”
A Tam gật đầu: “Vân La, ngươi rất thông minh, Gia đúng là muốn tạo phản, hơn nữa nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, năm nay là có thể khởi binh rồi, ta coi ngươi như người một nhà, hơn nữa Gia cũng đã âm thầm khảo sát ngươi, xác định ngươi không có vấn đề, ta mới đem này những lời này nói với ngươi, kỳ thật chuyện này ở trên thuyền mà nói, là người người đều biết, cũng không tính là bí mật. Không sai, Gia cùng Đương kim Vạn tuế đúng là huynh đệ ruột thịt, có điều ngươi biết không? Ngôi vị hoàng đế này ban đầu vốn là của Gia. Lúc trước, hắn là đứa con đầu tiên do Hoàng hậu sinh ra, nói về lý rõ ràng được lập làm Thái tử, có điều không biết từ đâu chui ra một tên giáo sĩ tà đạo, nói cái gì mà Hoàng thượng là mệnh khắc phụ, ở lại trong cung sẽ khắc chết Hoàng thượng, tiên đế nổi lên lòng nghi ngờ, sai người đem Gia mang ra ngoài, tìm một người nuôi nấng Gia. Ai ngờ người nọ tìm được dưỡng phụ cho Gia, hắn không biết người dưỡng phụ kia thật ra lại chính là một hải tặc đã rửa tay gác kiếm, dưỡng phụ của Gia sủng ái Gia hết mực, chỉ thiếu nước hái trăng vớt sao trên trời xuống cho hắn. Từ lúc đó trở đi, hắn tìm những bằng hữu võ công cao cường của mình dạy võ công cho Gia, lại tìm một đại tài vào thời đó dạy Gia đọc sách, chẳng qua hải tặc này không biết thân phận của Gia, chỉ một lòng thầm nghĩ chuyên chú bồi dưỡng cho hắn thành tài mà thôi.”
Vân La nhịn không được chen vào nói: “Như vậy còn gì bằng, tại sao sau đó Gia còn muốn tạo phản?” A Tam thở dài nói: “Là bởi vì Thái hậu. Khi đó nàng vẫn là Hoàng hậu, đứa con đầu lòng dứt ruột sinh ra lại bị đem ra ngoài, nàng có thể nhịn nổi hay sao? Ân sủng của Tiên đế dành cho nàng nhiều hơn ai hết, nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng của chính mình a, bởi vậy cho dù Hoàng hậu có làm náo loạn ra sao, hắn từ đầu đến cuối vẫn không chịu nói cho nàng biết đứa nhỏ ở nơi nào. Nữ nhân đó sau khi một khóc hai nháo ba thắt cổ, phát hiện vẫn không ăn thua, thế là âm thầm tìm người giết cái tên đạo sĩ tà thuyết mê nhân hoặc chúng, lại phái người tìm được người năm đó đem Gia ra khỏi cung, sắp xếp cung nữ tâm phúc tiếp cận hắn, ai ngờ cung nữ kia cùng người nọ lại yêu nhau, thế là đem tung tích của Gia nói cho Hoàng hậu để đổi lấy tự do sau này của bọn họ, Hoàng hậu tất nhiên đồng ý, cứ như thế, cuối cùng sáu năm trước, sau khi Hoàng đế băng hà, Thái hậu cuối cùng cũng gặp lại được đứa con của chính mình.”
Hắn thở dài, nói tiếp: “Loại chuyện này xảy ra với bất kỳ ai, đều hết sức tức giận bất bình, Gia cũng không ngoại lệ, hơn nữa dưỡng phụ của Gia, vừa nghe nói dưỡng tử phải chịu ủy khuất nhiều như vậy, ngay cả ngôi vị Hoàng đế cũng mất, lập tức bắt đầu sắp xếp chuyện tạo phản, nói rằng nhất định phải giúp Gia lấy lại công đạo. Thái hậu cũng âm thầm hỗ trợ, nói cho cùng, Vạn tuế gia tuy rằng cũng là con trai của nàng, có điều từ nhỏ đã nhận được sự sủng ái của phụ thân cùng sự chăm sóc của mẫu thân, so với Gia còn hạnh phúc hơn. Hơn nữa người phụ nữ kia cho rằng ngôi vị Hoàng đế này vốn nên là của Gia, cho nên đã khuyên bảo Hoàng thượng thoái vị, nghĩ cũng biết, Hoàng thượng lại có thể chịu như thế hay sao? Thế là nàng liền âm thầm mượn sức những đại thần tâm phúc, giúp đỡ Gia đóng quân tích lương, coi như là bồi thường việc đối nghịch Gia, hiện giờ mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu một tiếng hiệu lệnh của Gia, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, Đương kim Hoàng thượng nhất định phải thoái vị. Vân La, ngươi cứ ngẫm đi, Gia làm Hoàng thượng, hậu cung ba nghìn sủng ái, ngươi lại là một nam tử, thân có tật, làm sao có chỗ cho ngươi. Ngươi nếu là cái loại người hèn mọn chỉ cầu một chút sủng ái của Gia, những điều khác đều không để ý đến thì tốt rồi, thế nhưng lại không phải thế.”
Vân La cúi đầu im lặng không nói, A Tam nói đúng, hắn yêu Duẫn Giám Phi, bởi vì hắn yêu Duẫn Giám Phi, cho nên hắn biết bản thân không thể chịu nổi việc hắn sau khi đã có mình lại còn trái ôm phải níu. Thế nhưng đó là ngôi vị hoàng đế a, Vân La thở dài, hắn không cho rằng Duẫn Giám Phi sẽ vì mình mà buông bỏ ý đồ nung nấu suốt sáu năm trời, nhớ tới đêm đó ở trên boong tàu hắn đã hát: “Thời gian đã mấy chục năm, vì danh vội vã vì lợi vội vàng, cần gì nhìn thấu con đường thần tiên. Ta chỉ là người của cõi hồng trần. Thiên nhai nguyệt, thiếu niên cuồng, trong bình Càn Khôn nhật nguyệt trường......” Hắn cuối cùng cũng hiểu được, ngẩng đầu nhìn A Tam, hắn chân thành tạ ơn nói: “A Tam, cám ơn ngươi, ta đã biết mình phải làm gì rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho bản thân bị thương tổn đâu.” Nói là như thế, nhưng trong lòng hắn lại mờ mịt một mảnh, tâm tình tràn ngập hạnh phúc đêm qua lúc này đã tan thành mây khói.
A Tam đi rồi, Vân La nhìn lên trần nhà, tâm loạn cào cào, bảo hắn bây giờ buông bỏ Duẫn Giám Phi hay sao? Làm sao có thể, làm sao có thể tàn nhẫn như vậy, có lẽ, tham luyến thêm mấy ngày hoan tình, đợi đến khi hắn ngồi trên long ỷ, mình sẽ buông tay mà ra đi, cả đời có một khoảnh khắc này để nhớ lại, có thể coi như là viên mãn rồi. Hắn thở dài, cười khổ, lắc đầu nhẹ giọng tự hỏi: “Vân La a, thực sự đến thời điểm đó, ngươi cho là ngươi có thể hoàn toàn tiêu sái ra đi hay sao?” Vừa dứt lời, chợt nghe bên ngoài âm thanh ồn ào náo loạn truyền đến, mơ hồ nghe có người kêu lên: “Nhanh lên, mau mời Lưu đại phu tới đây, Minh Nhược tự sát.”
Bình luận truyện