Trường Công
Chương 27
Quần áo bị dễ dàng bị cởi xuống, lý trí Vân La bắt đầu theo những cái hôn tràn ngập dục vọng chiếm hữu mà tan rã, ngay cả những lời cự tuyệt trong miệng đều thoát ra không thành tiếng, càng không phải bàn đến dục vọng của Duẫn Giám Phi. Hương vị dâm mi dạt dào trong không khí, Duẫn Giám Phi áp lên thân thể đã trần trụi không còn một mảnh vải, vừa âu yếm tiểu quả đáng yêu đã dựng thẳng trước ngực kia, tay kia lại sờ soạng trượt vào tiểu huyệt phía sau, vừa định tham tiến giúp Vân La nới lỏng thân thể còn đang khép chặt một chút, chợt nghe cửa trước bị đập ầm ầm, tiếp theo một người xông vào, hổn hển kêu lên: “Gia, Gia, không xong rồi, A Tam mất tích.” Là Đăng Lung. Có lẽ hắn đang hết sức kích động, không đợi Duẫn Giám Phi ra tiếng ngăn cản, Đăng Lung vẻ mặt kinh hoảng đã xuất hiện ngay trước cửa, hắn chỉ kịp lấy cái chăn che cho Vân La, mà người dưới thân cơ hồ cũng lập tức, ngay cả thân mình lẫn đầu đều chui cả vào trong chăn.
Bụi: ngại quá:”|
Đăng Lung bị cảnh tượng trước mắt rõ ràng là khúc nhạc đông cung sống dọa đứng khựng lại, đến tận lúc nhìn thấy sắc mặt chỉ muốn ăn thịt người của Duẫn Giám Phi, hắn càng kích động, nuốt nước miếng: “Cái kia...... Gia, ta...... Ta đi tìm tiếp...... Các ngươi cứ...... tiếp tục.” Hắn chuồn nhanh như tia chớp, nhìn ánh mắt Gia thế kia, hắn không dám cam đoan bản thân nếu như ở lại, có trở thành vong hồn dưới lưỡi kiếm của Gia hay không. “Mẹ nó, tên gia khỏa chết tiệt này.” Duẫn Giám Phi căm giận mắng một câu, Đăng Lung chết tiệt, nói cái gì mà chúng ta cứ tiếp tục chứ, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, vào cái loại thời điểm này mà bị ngắt quãng, còn có thể tiếp tục được nữa hay sao? Quả nhiên, nghe được tiếng bước chân biến mất, Vân La vẻ mặt đỏ bừng thò đầu ra, sau khi xác định trong phòng không còn ai khác, hắn mới bắt đầu mặc quần áo, ánh buồn bực trong mắt khiến cho Duẫn Giám Phi là chủ tử cũng phải có ý lùi bước. Mẹ nó, rốt cuộc trong hai người chúng ta ai là chủ tử đây chứ. Hắn phẫn hận nghĩ ngợi, có điều chuyện lúc này, nói sao mình cũng bị đuối lý, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn Vân La rời đi.
“A Tam mất tích, thế là sao?” Thâu hương không thành, Duẫn Giám Phi sau khi ngây ngẩn một hồi, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, nghĩ lại lời Đăng Lung vừa nói, hắn nhíu mày: Không thể nào, chẳng lẽ tên gia khỏa này biết sự tình bại lộ, sợ mình trừng phạt, cho nên mới lén chuồn? Không thể nào, hai người bọn họ ở chung sớm chiều đã nhiều năm như vậy, rõ ràng thói ăn nói ác độc của mình A Tam là người hiểu rõ nhất, đem tống hắn cho Phương Lục Dương, chỉ là lời uy hiếp mà thôi, chỉ là nói nói thế thôi, sao lại có thể thật sự tống hắn vào trong cái địa ngục kia cơ chứ? A Tam sẽ không thể không hiểu ta.
Vươn vai một cái, hắn từ trên ghế đứng lên, quyết định tốt hơn là đi xem rốt cuộc sự việc là thế nào, tên gia khỏa A Tam đó nếu không có việc gì mà dám trốn ở chỗ nào đó chơi trò giấu miêu miêu, hắn thề, không cần đem tống tên này cho Phương Lục Dương, bản thân trước hết phải lột một tầng da của hắn đã. Phẫn nộ vì dục cầu bất mãn, người nào đó quyết định tự mình sẽ đi điều tra rõ chân tướng, có điều không đợi hắn đi ra khỏi cửa, tiếng đập cửa lần thứ hai đã vang lên, Đăng Lung cùng Vân La vẻ mặt kinh hoàng chạy vào: “Gia, A Tam thật sự không tìm thấy, tìm cả đội tàu cũng không thấy hắn.” Mà Vân La thậm chí lấy ánh mắt hoài nghi nhìn Duẫn Giám Phi: “Gia, thật sự chuyện không liên quan gì đến A Tam, ngươi...... ngươi thật không ném hắn xuống biển đấy chứ?” Trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ cùng giận dữ.
Tên hỗn đản này mất tích thật đúng lúc quá đi mà. Nghe xong lời Vân La nói, Duẫn Giám Phi nhịn không được ở trong lòng mắng một câu, vốn là thế mà, hình tượng của bản thân trong lòng Vân La đã không còn ra cái gì nữa, cố tình ngay sau khi hắn nói rằng phải xử phạt A Tam, tên gia khỏa liền mất tích, chuyện này...... chuyện này bản thân không nhảy xuống sông Hoàng Hà thì có thể rửa sạch nổi hay sao?
“Ta đi xem xem.” Hắn tức giận xoay người ra khỏi cửa phòng, thôi đi, không giải thích nữa, người tốt thì vẫn tự tốt, người xấu vẫn tự xấu vậy,
(Lê Hoa: –, Tiểu Duẫn, thực ra là do ngươi giải thích không rõ ràng)
Vân La yêu đến vậy sao có thể vừa nghĩ thế đã có thể đi ngay. Hắn nghĩ như vậy, vừa đi vào phòng của A Tam, Đăng Lung cùng Vân La cũng theo sau bước vào, Đăng Lung nói: “Sáng sớm hôm nay ta đến tìm A Tam để cùng lên bờ đi mua đồ ăn, kết quả phát hiện hắn ra không ở trong phòng, ta tưởng là hắn đã chạy đi chỗ khác, kết quả tìm tìm lần lần cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau, thế nhưng ta quả thật nghĩ không ra, A Tam có lý do gì để chạy trốn cơ chứ, thời gian hắn đi theo Gia, quả thật hơn ta rất nhiều a.”
Đôi mày của Duẫn Giám Phi cũng nhíu lại, trong phòng dọn dẹp chỉnh tề sạch sẽ, là thói quen thường ngày của A Tam, ngay cả một chút dấu vết giãy giụa cũng không có, hắn cũng không tin A Tam chạy trốn, có điều chuyện này là thế nào đây? Hắn liếc nhìn Vân La một cái, phát hiện đối phương đang lấy ánh mắt hết sức không cung kính trừng trừng nhìn mình.
“Không liên quan đến ta nha.” Hắn nhịn không được nói rõ, rồi ánh mắt mới dừng ở trên chiếc giường nhỏ hẹp kia của A Tam, đi đến, quả nhiên chiếc gối trên giường sai lệch một chút, hắn nhẹ giọng nói: “Cái gối này có chút kỳ quái, A Tam là một người vô cùng tỉ mỉ, sao lại có thể để cái gối như vậy chứ.” Vừa nói vừa cầm lấy cái gối, quả nhiên thấy dưới cái gối đặt một thanh chủy thủ sắc bén. Đăng Lung cùng Vân La vẫn chưa hiểu, mặt của Duẫn Giám Phi trong nháy mắt đã trắng bệch, thất thanh nói: “Không xong rồi, A Tam bị bắt đi rồi. Đăng Lung, Vân La, chúng ta mau ra đội thuyền của Phương Lục Dương.” Nói xong bỏ ra ngoài, hai người kia thấy hắn nói hết sức nghiêm trọng, giật nảy mình, vội cùng chạy ra boong tàu, đã thấy cả một cảng rộng lớn, không còn thấy bóng dáng đội thuyền của Phương thị đâu nữa, hỏi qua binh lính thủ vệ đêm qua, binh lính đó mới thấy kỳ quái, nói: “Thưa Gia, đội thuyền Phương Gia ngày hôm qua sau nửa đêm đã lặng lẽ rời đi rồi, lúc đầu ta còn tưởng bọn họ sẽ đánh lén chứ, thiếu chút nữa phát tín hiệu, sau rồi thấy bọn họ quả thật đã ra biển, công phu trong phút chốc đã biến mất trên biển.”
Bụi: ngại quá:”|
Đăng Lung bị cảnh tượng trước mắt rõ ràng là khúc nhạc đông cung sống dọa đứng khựng lại, đến tận lúc nhìn thấy sắc mặt chỉ muốn ăn thịt người của Duẫn Giám Phi, hắn càng kích động, nuốt nước miếng: “Cái kia...... Gia, ta...... Ta đi tìm tiếp...... Các ngươi cứ...... tiếp tục.” Hắn chuồn nhanh như tia chớp, nhìn ánh mắt Gia thế kia, hắn không dám cam đoan bản thân nếu như ở lại, có trở thành vong hồn dưới lưỡi kiếm của Gia hay không. “Mẹ nó, tên gia khỏa chết tiệt này.” Duẫn Giám Phi căm giận mắng một câu, Đăng Lung chết tiệt, nói cái gì mà chúng ta cứ tiếp tục chứ, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, vào cái loại thời điểm này mà bị ngắt quãng, còn có thể tiếp tục được nữa hay sao? Quả nhiên, nghe được tiếng bước chân biến mất, Vân La vẻ mặt đỏ bừng thò đầu ra, sau khi xác định trong phòng không còn ai khác, hắn mới bắt đầu mặc quần áo, ánh buồn bực trong mắt khiến cho Duẫn Giám Phi là chủ tử cũng phải có ý lùi bước. Mẹ nó, rốt cuộc trong hai người chúng ta ai là chủ tử đây chứ. Hắn phẫn hận nghĩ ngợi, có điều chuyện lúc này, nói sao mình cũng bị đuối lý, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn Vân La rời đi.
“A Tam mất tích, thế là sao?” Thâu hương không thành, Duẫn Giám Phi sau khi ngây ngẩn một hồi, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, nghĩ lại lời Đăng Lung vừa nói, hắn nhíu mày: Không thể nào, chẳng lẽ tên gia khỏa này biết sự tình bại lộ, sợ mình trừng phạt, cho nên mới lén chuồn? Không thể nào, hai người bọn họ ở chung sớm chiều đã nhiều năm như vậy, rõ ràng thói ăn nói ác độc của mình A Tam là người hiểu rõ nhất, đem tống hắn cho Phương Lục Dương, chỉ là lời uy hiếp mà thôi, chỉ là nói nói thế thôi, sao lại có thể thật sự tống hắn vào trong cái địa ngục kia cơ chứ? A Tam sẽ không thể không hiểu ta.
Vươn vai một cái, hắn từ trên ghế đứng lên, quyết định tốt hơn là đi xem rốt cuộc sự việc là thế nào, tên gia khỏa A Tam đó nếu không có việc gì mà dám trốn ở chỗ nào đó chơi trò giấu miêu miêu, hắn thề, không cần đem tống tên này cho Phương Lục Dương, bản thân trước hết phải lột một tầng da của hắn đã. Phẫn nộ vì dục cầu bất mãn, người nào đó quyết định tự mình sẽ đi điều tra rõ chân tướng, có điều không đợi hắn đi ra khỏi cửa, tiếng đập cửa lần thứ hai đã vang lên, Đăng Lung cùng Vân La vẻ mặt kinh hoàng chạy vào: “Gia, A Tam thật sự không tìm thấy, tìm cả đội tàu cũng không thấy hắn.” Mà Vân La thậm chí lấy ánh mắt hoài nghi nhìn Duẫn Giám Phi: “Gia, thật sự chuyện không liên quan gì đến A Tam, ngươi...... ngươi thật không ném hắn xuống biển đấy chứ?” Trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ cùng giận dữ.
Tên hỗn đản này mất tích thật đúng lúc quá đi mà. Nghe xong lời Vân La nói, Duẫn Giám Phi nhịn không được ở trong lòng mắng một câu, vốn là thế mà, hình tượng của bản thân trong lòng Vân La đã không còn ra cái gì nữa, cố tình ngay sau khi hắn nói rằng phải xử phạt A Tam, tên gia khỏa liền mất tích, chuyện này...... chuyện này bản thân không nhảy xuống sông Hoàng Hà thì có thể rửa sạch nổi hay sao?
“Ta đi xem xem.” Hắn tức giận xoay người ra khỏi cửa phòng, thôi đi, không giải thích nữa, người tốt thì vẫn tự tốt, người xấu vẫn tự xấu vậy,
(Lê Hoa: –, Tiểu Duẫn, thực ra là do ngươi giải thích không rõ ràng)
Vân La yêu đến vậy sao có thể vừa nghĩ thế đã có thể đi ngay. Hắn nghĩ như vậy, vừa đi vào phòng của A Tam, Đăng Lung cùng Vân La cũng theo sau bước vào, Đăng Lung nói: “Sáng sớm hôm nay ta đến tìm A Tam để cùng lên bờ đi mua đồ ăn, kết quả phát hiện hắn ra không ở trong phòng, ta tưởng là hắn đã chạy đi chỗ khác, kết quả tìm tìm lần lần cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau, thế nhưng ta quả thật nghĩ không ra, A Tam có lý do gì để chạy trốn cơ chứ, thời gian hắn đi theo Gia, quả thật hơn ta rất nhiều a.”
Đôi mày của Duẫn Giám Phi cũng nhíu lại, trong phòng dọn dẹp chỉnh tề sạch sẽ, là thói quen thường ngày của A Tam, ngay cả một chút dấu vết giãy giụa cũng không có, hắn cũng không tin A Tam chạy trốn, có điều chuyện này là thế nào đây? Hắn liếc nhìn Vân La một cái, phát hiện đối phương đang lấy ánh mắt hết sức không cung kính trừng trừng nhìn mình.
“Không liên quan đến ta nha.” Hắn nhịn không được nói rõ, rồi ánh mắt mới dừng ở trên chiếc giường nhỏ hẹp kia của A Tam, đi đến, quả nhiên chiếc gối trên giường sai lệch một chút, hắn nhẹ giọng nói: “Cái gối này có chút kỳ quái, A Tam là một người vô cùng tỉ mỉ, sao lại có thể để cái gối như vậy chứ.” Vừa nói vừa cầm lấy cái gối, quả nhiên thấy dưới cái gối đặt một thanh chủy thủ sắc bén. Đăng Lung cùng Vân La vẫn chưa hiểu, mặt của Duẫn Giám Phi trong nháy mắt đã trắng bệch, thất thanh nói: “Không xong rồi, A Tam bị bắt đi rồi. Đăng Lung, Vân La, chúng ta mau ra đội thuyền của Phương Lục Dương.” Nói xong bỏ ra ngoài, hai người kia thấy hắn nói hết sức nghiêm trọng, giật nảy mình, vội cùng chạy ra boong tàu, đã thấy cả một cảng rộng lớn, không còn thấy bóng dáng đội thuyền của Phương thị đâu nữa, hỏi qua binh lính thủ vệ đêm qua, binh lính đó mới thấy kỳ quái, nói: “Thưa Gia, đội thuyền Phương Gia ngày hôm qua sau nửa đêm đã lặng lẽ rời đi rồi, lúc đầu ta còn tưởng bọn họ sẽ đánh lén chứ, thiếu chút nữa phát tín hiệu, sau rồi thấy bọn họ quả thật đã ra biển, công phu trong phút chốc đã biến mất trên biển.”
Bình luận truyện