Trường Công
Chương 3
Vân La lần thứ hai tự ti cúi đầu, lại nghe vị chủ tử bất lưu khẩu đức kia của hắn hét lên: “Mĩ thiếu niên? Ngươi xem hắn kia có điểm nào dính đến mĩ thiếu niên hả? Chủ tử của ngươi là hôm nay ra tay làm việc thiện, thấy hắn quỳ gối nơi đó đáng thương, mới mua hắn để hắn có tiền táng phụ, việc này với mắt nhìn của ta không có đến nửa điểm quan hệ. Nghe rõ chưa?”
Vân La nghe thấy đánh giá của chủ tử về bản thân, đầu lại càng cúi thấp, nhưng nữ tử được gọi là Đăng Lung lại cầm lấy tay hắn, mỉm cười nói: “Làm hạ nhân của chủ tử, đừng có quá thành thật, nếu không bị hắn khi dễ chết. Ừm, cái tên này của ngươi nghe cũng thực hay, Vân La Vân La, vạn lý Vân La nhất nhạn phi, xem ra cha mẹ ngươi cũng đều là người có chút học thức. Có điều, tên mặc dù đẹp, nhưng hơi nữ tính một chút.”
Vân La lắp bắp nói: “Ta...... Cha mẹ ta...... Cha mẹ ta cũng không biết chữ, bởi vì cha họ Vân, mẹ họ La, cho nên vì nghĩ không ra cái tên nào khác, liền đem hai họ ghép vào làm một......” Không đợi hắn nói xong, chợt nghe phía trên đầu có người “Phốc” một tiếng, tựa hồ là trà hoặc điểm tâm gì đó bị phun ra, rồi A Tam ở đằng kia mới cười ha ha nói: “Oa, hóa ra lại đơn giản như vậy a, mệt cho người còn tưởng rằng tên đẹp như thế, cho dù không phải tuyệt sắc mĩ thiếu niên thì cũng nhất định phải là người có chút học vấn có thể cùng hắn đàm thi luận phú học đòi văn vẻ, lại hóa ra là đơn giản như thế, ha ha ha ha...... Oa.” Tiếng cười quàng quạc chợt dừng lại, Vân La cùng Đăng Lung ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Duẫn Giám Phi một tay bóp nghẹt cổ A Tam, âm u nói: “Ngươi còn dám cười một tiếng, có tin ta vặn gãy yết hầu của ngươi còn dễ dàng hơn vặn gãy cổ gà không?”
A Tam quả nhiên như gà sắp bị cắt tiết giãy lên đành đạch, vừa cố kêu: “Giết...... Người...... Diệt...... Khẩu...... A......” Không đợi kêu xong, Vân La đã thình lình nhào tới, nhưng vì hai chân không điều khiển được linh hoạt, còn chưa bước tới được về phía trước đã gục ở trên mặt đất. hắn vội vàng quỳ thẳng, dập đầu thật mạnh, thê lương kêu lên: “Gia, đều là lỗi của Vân La, ngài tha cho A Tam, ngài tha cho hắn đi, đều là lỗi của Vân La mà......”
Lần này Duẫn Giám Phi cùng A Tam còn có Đăng Lung đều đứng sững tại chỗ, sau một lúc lâu Duẫn Giám Phi ngượng ngùng buông A Tam ra, miệng lẩm bẩm nói: “Thật đúng là một tên cố chấp mà, chả thú vị gì cả.” Nói xong ngáp lấy một cái, đưa bước chân đi về phía hậu đường. Nơi này, A Tam ôm cổ Vân La, cảm động nói: “Vân La, ngươi quả thật rất đáng yêu, sao lại có đứa ngốc thiện lương như ngươi vậy chứ, ai~, ngươi cứ như vậy mà lên thuyền, nhất định sẽ phải chịu thiệt a. Có điều, ngươi cứ yên tâm, vì hành động của ngươi đêm nay, tương lai A Tam nhất định sẽ bảo vệ ngươi.”
Đăng Lung đứng một bên lẩm bẩm: “Ha hả, thú vị, xem ra hình tượng ác nhân của chủ tử đã xâm nhập vào lòng người mất rồi.” Nàng lại nghiêng đầu nhìn nhìn Vân La, thở dài nói: “Đáng tiếc bộ dạng quá kém, này, ngươi bao nhiêu rồi?” Thình lình bị hỏi làm cho Vân La sửng sốt một chút, rồi mới tỉnh ngộ lại, vội vàng nói : “Hai...... Hai mươi bảy......”
“Hai mươi bảy a.” Đăng Lung lần thứ hai lại tự nói: “Ờ, Gia mới mười chín tuổi, sao mà cách biệt tuổi tác cũng quá lớn, ai~, quả thật rất đáng tiếc, nếu không một chút hẳn là vẫn có thể, ha hả. Có điều, không có khả năng cũng tốt, vô luận như thế nào, vị lão nhân gia trong kinh thành kia đại khái là sẽ không cho phép chủ tử thật sự kiếm một nam nhân đâu.”
Một phen tự nói này, Vân La có nghe cũng không hiểu được, A Tam tuy rằng nghe hiểu được, cũng không định giải thích nhiều. Vừa lúc này thì thầy thuốc đến, nhìn nhìn chân Vân La, lắc đầu nói: “Hàn chứng tận xương, chỉ sợ muốn khôi phục được trạng thái bay nhảy như trước là khó khăn, trước cứ uống mấy thang thuốc, sau dán ngoài da mấy lá cao xem xem.” Nói xong đến ngoài phòng viết đơn thuốc. Tại nơi đây Vân La nhớ ra còn thi hài cha trong thảo đường đang đợi chôn cất, vội vàng liền xin A Tam cho nghỉ, muốn đi làm tông sự* kia, A Tam cấm hắn không được, đành phải đồng ý để hắn sáng mai trở về, trời đã tối rồi, hơn nữa lại có tuyết rơi, không ai giúp đỡ. Khuyên Vân La tạm thời trấn an đã.
Một lúc sau, tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi, một đêm không nói chuyện. Đến ngày thứ hai, đám người Duẫn Giám Phi trời còn chưa rạng đã khởi hành, vừa ra đến trước cửa, A Tam đem chuyện Vân La muốn đi táng phụ thân nói với Duẫn Long, đối phương đáp ứng, nói nhất định làm thỏa đáng, hắn mới yên tâm rời đi. Đợi xe rời Phi Ly sơn trang hơn mười dặm, thình lình Duẫn Giám Phi hỏi: “Tối hôm qua thầy thuốc đến đây nói thế nào?”
A Tam sửng sốt một chút, mới hiểu ra là chủ tử đang hỏi về chân của Vân La, vội lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận nói: “Thầy thuốc nói, chỉ sợ là để lại tật, muốn khôi phục như trước khó có khả năng.” Nói xong, nghe Duẫn Giám Phi hít một hơi, nói: “Đáng tiếc, một người thành thật như vậy. Được rồi, sẽ không mang theo hắn rời bến, để Duẫn Long chiếu cố hắn cho tốt, để hắn ở trong sơn trang làm vài việc lặt vặt là được.” A Tam đáp ứng lui xuống dưới, vén rèm lên nhìn, chỉ thấy Phi Ly sơn trang trong thiên địa mờ mịt, chỉ còn là một cái điểm nhỏ, thầm nghĩ Vân La chắc là cũng dậy rồi. Có Duẫn Long trợ giúp, táng cha hắn hẳn là không phải việc quá khó khăn. Chân của hắn tuy rằng để lại tật xấu, bất quá đối với người thiện lương như vậy, có lẽ việc không cần theo rời bến đối với hắn, ngược lại, lại là Tái ông mất ngựa, chưa chắc đã không phải là phúc đấy.
——————————————
* Tông sự: việc liên quan đến dòng họ, tổ tông, ở đây là mai táng cha Vân La.
Vân La nghe thấy đánh giá của chủ tử về bản thân, đầu lại càng cúi thấp, nhưng nữ tử được gọi là Đăng Lung lại cầm lấy tay hắn, mỉm cười nói: “Làm hạ nhân của chủ tử, đừng có quá thành thật, nếu không bị hắn khi dễ chết. Ừm, cái tên này của ngươi nghe cũng thực hay, Vân La Vân La, vạn lý Vân La nhất nhạn phi, xem ra cha mẹ ngươi cũng đều là người có chút học thức. Có điều, tên mặc dù đẹp, nhưng hơi nữ tính một chút.”
Vân La lắp bắp nói: “Ta...... Cha mẹ ta...... Cha mẹ ta cũng không biết chữ, bởi vì cha họ Vân, mẹ họ La, cho nên vì nghĩ không ra cái tên nào khác, liền đem hai họ ghép vào làm một......” Không đợi hắn nói xong, chợt nghe phía trên đầu có người “Phốc” một tiếng, tựa hồ là trà hoặc điểm tâm gì đó bị phun ra, rồi A Tam ở đằng kia mới cười ha ha nói: “Oa, hóa ra lại đơn giản như vậy a, mệt cho người còn tưởng rằng tên đẹp như thế, cho dù không phải tuyệt sắc mĩ thiếu niên thì cũng nhất định phải là người có chút học vấn có thể cùng hắn đàm thi luận phú học đòi văn vẻ, lại hóa ra là đơn giản như thế, ha ha ha ha...... Oa.” Tiếng cười quàng quạc chợt dừng lại, Vân La cùng Đăng Lung ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Duẫn Giám Phi một tay bóp nghẹt cổ A Tam, âm u nói: “Ngươi còn dám cười một tiếng, có tin ta vặn gãy yết hầu của ngươi còn dễ dàng hơn vặn gãy cổ gà không?”
A Tam quả nhiên như gà sắp bị cắt tiết giãy lên đành đạch, vừa cố kêu: “Giết...... Người...... Diệt...... Khẩu...... A......” Không đợi kêu xong, Vân La đã thình lình nhào tới, nhưng vì hai chân không điều khiển được linh hoạt, còn chưa bước tới được về phía trước đã gục ở trên mặt đất. hắn vội vàng quỳ thẳng, dập đầu thật mạnh, thê lương kêu lên: “Gia, đều là lỗi của Vân La, ngài tha cho A Tam, ngài tha cho hắn đi, đều là lỗi của Vân La mà......”
Lần này Duẫn Giám Phi cùng A Tam còn có Đăng Lung đều đứng sững tại chỗ, sau một lúc lâu Duẫn Giám Phi ngượng ngùng buông A Tam ra, miệng lẩm bẩm nói: “Thật đúng là một tên cố chấp mà, chả thú vị gì cả.” Nói xong ngáp lấy một cái, đưa bước chân đi về phía hậu đường. Nơi này, A Tam ôm cổ Vân La, cảm động nói: “Vân La, ngươi quả thật rất đáng yêu, sao lại có đứa ngốc thiện lương như ngươi vậy chứ, ai~, ngươi cứ như vậy mà lên thuyền, nhất định sẽ phải chịu thiệt a. Có điều, ngươi cứ yên tâm, vì hành động của ngươi đêm nay, tương lai A Tam nhất định sẽ bảo vệ ngươi.”
Đăng Lung đứng một bên lẩm bẩm: “Ha hả, thú vị, xem ra hình tượng ác nhân của chủ tử đã xâm nhập vào lòng người mất rồi.” Nàng lại nghiêng đầu nhìn nhìn Vân La, thở dài nói: “Đáng tiếc bộ dạng quá kém, này, ngươi bao nhiêu rồi?” Thình lình bị hỏi làm cho Vân La sửng sốt một chút, rồi mới tỉnh ngộ lại, vội vàng nói : “Hai...... Hai mươi bảy......”
“Hai mươi bảy a.” Đăng Lung lần thứ hai lại tự nói: “Ờ, Gia mới mười chín tuổi, sao mà cách biệt tuổi tác cũng quá lớn, ai~, quả thật rất đáng tiếc, nếu không một chút hẳn là vẫn có thể, ha hả. Có điều, không có khả năng cũng tốt, vô luận như thế nào, vị lão nhân gia trong kinh thành kia đại khái là sẽ không cho phép chủ tử thật sự kiếm một nam nhân đâu.”
Một phen tự nói này, Vân La có nghe cũng không hiểu được, A Tam tuy rằng nghe hiểu được, cũng không định giải thích nhiều. Vừa lúc này thì thầy thuốc đến, nhìn nhìn chân Vân La, lắc đầu nói: “Hàn chứng tận xương, chỉ sợ muốn khôi phục được trạng thái bay nhảy như trước là khó khăn, trước cứ uống mấy thang thuốc, sau dán ngoài da mấy lá cao xem xem.” Nói xong đến ngoài phòng viết đơn thuốc. Tại nơi đây Vân La nhớ ra còn thi hài cha trong thảo đường đang đợi chôn cất, vội vàng liền xin A Tam cho nghỉ, muốn đi làm tông sự* kia, A Tam cấm hắn không được, đành phải đồng ý để hắn sáng mai trở về, trời đã tối rồi, hơn nữa lại có tuyết rơi, không ai giúp đỡ. Khuyên Vân La tạm thời trấn an đã.
Một lúc sau, tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi, một đêm không nói chuyện. Đến ngày thứ hai, đám người Duẫn Giám Phi trời còn chưa rạng đã khởi hành, vừa ra đến trước cửa, A Tam đem chuyện Vân La muốn đi táng phụ thân nói với Duẫn Long, đối phương đáp ứng, nói nhất định làm thỏa đáng, hắn mới yên tâm rời đi. Đợi xe rời Phi Ly sơn trang hơn mười dặm, thình lình Duẫn Giám Phi hỏi: “Tối hôm qua thầy thuốc đến đây nói thế nào?”
A Tam sửng sốt một chút, mới hiểu ra là chủ tử đang hỏi về chân của Vân La, vội lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận nói: “Thầy thuốc nói, chỉ sợ là để lại tật, muốn khôi phục như trước khó có khả năng.” Nói xong, nghe Duẫn Giám Phi hít một hơi, nói: “Đáng tiếc, một người thành thật như vậy. Được rồi, sẽ không mang theo hắn rời bến, để Duẫn Long chiếu cố hắn cho tốt, để hắn ở trong sơn trang làm vài việc lặt vặt là được.” A Tam đáp ứng lui xuống dưới, vén rèm lên nhìn, chỉ thấy Phi Ly sơn trang trong thiên địa mờ mịt, chỉ còn là một cái điểm nhỏ, thầm nghĩ Vân La chắc là cũng dậy rồi. Có Duẫn Long trợ giúp, táng cha hắn hẳn là không phải việc quá khó khăn. Chân của hắn tuy rằng để lại tật xấu, bất quá đối với người thiện lương như vậy, có lẽ việc không cần theo rời bến đối với hắn, ngược lại, lại là Tái ông mất ngựa, chưa chắc đã không phải là phúc đấy.
——————————————
* Tông sự: việc liên quan đến dòng họ, tổ tông, ở đây là mai táng cha Vân La.
Bình luận truyện