Trường Công
Chương 31
Vân La ngạc nhiên nói: “Không phải các ngươi vừa mới nói hay sao? Muốn đi đến nơi không ai quấy rầy được......” Lời còn chưa nói xong, Minh Châu đã cười đến run rẩy hết cả người, ngay cả Minh Nhược cũng không nhịn được mà lộ ra một chút cười, Minh Châu khó khăn cười xong, búng một phát vào trán Vân La: ” Ngươi a, sức tưởng tượng thật đúng là phong phú. Yên tâm, vừa rồi Gia tìm chúng ta nói đã đồng ý khi lên bờ thì để hai chúng ta tự do, lại còn cho một ít bạc, ta cùng Minh Châu năm ấy đi đến kinh thành ngẫu nhiên biết một nơi không có người, nhưng lại có ruộng tốt có chim bay cá nhảy, chúng ta trước đây đều là con nhà nông, tính toán ở lại nơi đấy, trồng ít thóc lấy đồ nuôi gà nuôi vịt, sống cuộc sống thản nhiên tự đắc tự làm tự dùng một chút. ” Hắn hít một tiếng: ” Vân La, hai người chúng ta ở nơi thế tục này đã lâu, thấy phiền rồi, từ nay về sau thầm muốn nương tựa lấy nhau, không muốn gặp mặt bất cứ kẻ nào. ” Hắn nhìn Vân La, chợt nghe Minh Nhược nói: ” Nếu có chút thời gian, mời ngươi đến làm khách. “
Minh Châu đắc ý cười nói: ” Vân La, ta thật sự không rõ ngươi, theo lý thuyết ta vẫn luôn xem thường ngươi, khác hẳn chúng ta, ngươi thật sự quá mức bình thường, tính tình cũng quật cường, ngay cả Gia ngươi cũng dám đánh, một chút thủ đoạn xu nịnh cũng không biết, ta quả thật vẫn không thích ngươi. Thật sự cũng không rõ, trên người ngươi giống như có ma lực, Gia bỗng nhiên đối tốt với ngươi, hơn nữa muốn ngừng mà ngừng không được, ngay cả buổi tối ngày hôm đó kêu chúng ta đến, quần áo đều cởi hết, nhưng lại cả một đầu ngón tay không động đến lại kêu chúng ta đi ra, nhịn một đêm, hôm nay rốt cục là giải quyết trên người ngươi. ” Cười cười nhìn dấu hôn lộ ra bên ngoài trên cổ Vân La, làm cho Vân La xấu hổ, mặt thành một mảnh đỏ rực.
“Ngươi lộn xộn nói lung tung một hồi, không phải là vì giễu cợt ta mà đến đấy chứ?” Vân La tức giận hỏi. Minh Châu nhịn cười, lại nói tiếp: ” Gia không cần phải nói, ngay cả Minh Nhược, kỳ thật không ai biết, các ngươi chỉ nói hắn cao ngạo, lại không biết lần đầu tiên sau khi bị người khai bao, còn có khuynh hướng tự khép kín, ngoại trừ ta, thì hắn rất ít nói chuyện với người khác dù chỉ một câu, mặc dù đối với vài khách nhân, cũng không ngâm vịnh vài câu thi từ cho đến nơi đến chốn, buồn cười là những người đó còn cho rằng mắt của hắn cao hơn núi. Nhưng có điều hắn là người như thế, lại thân cận với ngươi, vừa rồi câu nói của hắn ý là, chờ chúng ta dàn xếp tốt, xin mời ngươi đi chúng ta nơi đó làm khách ở mấy ngày. Ngươi có biết, với Gia hắn cũng không thể nói những lời như vậy đâu. Huống hồ, cũng không phải hoàn toàn vì ngươi đã cứu chúng ta, cho nên ta nói ngươi thật sự là một người kì quái. “
Kì quái sao? Vân La cười khổ, nghĩ thầm, chính mình làm sao kì quái, hắn thật sự muốn một lần nữa trở lại cuộc sống bình thường, chỉ tiếc trải qua lúc này đây, chỉ sợ vận mệnh không bao giờ... có thể tự bản thân nói quên là quên. Cất bước Minh Châu Minh Nhược, hai người bọn họ có thể đến được kết cục tốt nhất, hắn cũng vô cùng vui mừng, Mắt thấy có hai người hầu bê một bộ quần áo sạch sẽ khác lại đây, vội vàng thay đồ, còn không quên hỏi người hầu Duẫn Giám Phi đi về phía nào, biết được người ở trên boong tàu, thế là nắm chặt lược khăn, đứng dậy, khập khiễng đi về hướng boong tàu.
Rất xa liền nghe được giọng của Duẫn Giám Phi, chần chờ một chút, đứng ở chỗ khuất bóng, chỉ thấy boong tàu một đám người đông nghìn nghịt, đều là đội trưởng trên các chiến thuyền khác. Nghe Duẫn Giám Phi dõng dạc: ” Các huynh đệ, sau khi ta kế vị, không thể bài trừ đối lập, vứt bỏ cựu thần trong triều, cũng sẽ không thể làm các ngươi vinh hoa phú quý, thậm chí có thể phải phái các ngươi đến chiến trường, bảo vệ quốc gia, rong ruổi biên cương, các ngươi có bằng lòng hay không? ” Vừa nói xong, hải tặc phía dưới đã muốn ầm ầm hưởng ứng. Một người đứng lên la lớn: ” Đương gia, các huynh đệ theo ngươi, không phải vì vinh hoa phú quý vàng bạc mỹ nữ, vốn là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Sa trường điểm binh. Bảo vệ quốc gia, chính là kết quả chúng ta muốn, dù cho chết trận trên cát vàng, cũng là da ngựa bọc thây, chết có ý nghĩa, đương gia không cần do dự, chúng ta đây hơn hai ngàn người, cam đoan phù ngươi đi lên long toà ( ghế rồng), ổn toạ sân rồng, toạ ủng ngàn dặm non sông, khai sáng thái bình thịnh thế. “
Vân La bị hán tử này một phen nói khiến cho nhiệt huyết sôi trào, nghĩ thầm ta cũng nguyện ý đi biên cương, ở trong quân đội làm một quân tốt nho nhỏ, giữ gìn non sông của ngươi, Duẫn Giám Phi, có lẽ đấy mới là kết cục tốt nhất của hai chúng ta. Đã thấy cách đó không xa Duẫn Giám Phi cũng không phản đối hào hùng nghìn trượng, hét lớn: ” Tốt, Lam huynh đệ nói đúng, ta Duẫn Giám Phi kiếp này có thể có các ngươi này hảo huynh đệ, đáng giá. Tương lai chỗ sa mạc hoang vắng, quan ải trăng sáng, chúng huynh đệ anh dũng giết giặc, nhớ rõ đem ta cũng mang theo một phần, chúng ta mặc dù hai nơi, vẫn là tâm cùng tâm một chỗ, các ngươi vĩnh viễn là huynh đệ tốt của Duẫn Giám Phi ta”. Hắn nói xong, phía dưới lại là một mảnh ầm ầm khen ngợi.
Vân La nghĩ thấy kì quái, nếu là muốn khởi sự, vì sao lại nói cái gì mà sẽ không vứt bỏ cựu thần trong triều, những đại thần này hiện tại đều là trung thành với hoàng đế, căn bản sẽ không tận tâm phụ tá một cái quân vương mưu phản đi? Duẫn Giám Phi vì sao phải bỏ qua không cần những nhân tài chính hắn bồi dưỡng, mà dùng những cựu thần tử kia chứ? Nếu không phải khởi sự, vì sao lại có một phen rõ ràng là lời nói trước khi ly biệt. Còn đang nghi hoặc, chỉ thấy boong tàu mọi người đã sắp giải tán. Duẫn Giám Phi cùng mấy thuộc hạ vừa đi vừa nói chuyện, khi đi qua bên người hắn, lại đột nhiên xoay người lại, kinh hỉ nói: ” Vân La, ngươi đến từ lúc nào vậy? ” Vừa nói vừa kéo tay hắn, dáng vẻ vô cùng thân mật, làm mấy thuộc hạ cứ nhìn chằm chằm.
Cũng không ngờ Vân La nhưng lại “Bùm” một tiếng quỳ xuống, thành khẩn nói: “Nghiệp lớn của Gia có ngày thành công, Vân La cũng nguyện ý đến chiến trường bảo vệ quốc gia, thay Gia bảo vệ tốt non sông kia, cầu Gia có thể đáp ứng Vân La. “Hắn cố ý ở trước mặt mọi người đem lời này nói ra, trước mặt người khác, chắc chắn Duẫn Giám Phi nói cái gì cũng sẽ không cự tuyệt, quả nhiên chỉ thấy sắc mặt hắn giống như ảo thuật, trong nháy mắt chuyển đổi thành mấy loại màu sắc, cuối cùng xanh mét đứng lên, ngay cả ánh mắt đều tối tăm đáng sợ.
Minh Châu đắc ý cười nói: ” Vân La, ta thật sự không rõ ngươi, theo lý thuyết ta vẫn luôn xem thường ngươi, khác hẳn chúng ta, ngươi thật sự quá mức bình thường, tính tình cũng quật cường, ngay cả Gia ngươi cũng dám đánh, một chút thủ đoạn xu nịnh cũng không biết, ta quả thật vẫn không thích ngươi. Thật sự cũng không rõ, trên người ngươi giống như có ma lực, Gia bỗng nhiên đối tốt với ngươi, hơn nữa muốn ngừng mà ngừng không được, ngay cả buổi tối ngày hôm đó kêu chúng ta đến, quần áo đều cởi hết, nhưng lại cả một đầu ngón tay không động đến lại kêu chúng ta đi ra, nhịn một đêm, hôm nay rốt cục là giải quyết trên người ngươi. ” Cười cười nhìn dấu hôn lộ ra bên ngoài trên cổ Vân La, làm cho Vân La xấu hổ, mặt thành một mảnh đỏ rực.
“Ngươi lộn xộn nói lung tung một hồi, không phải là vì giễu cợt ta mà đến đấy chứ?” Vân La tức giận hỏi. Minh Châu nhịn cười, lại nói tiếp: ” Gia không cần phải nói, ngay cả Minh Nhược, kỳ thật không ai biết, các ngươi chỉ nói hắn cao ngạo, lại không biết lần đầu tiên sau khi bị người khai bao, còn có khuynh hướng tự khép kín, ngoại trừ ta, thì hắn rất ít nói chuyện với người khác dù chỉ một câu, mặc dù đối với vài khách nhân, cũng không ngâm vịnh vài câu thi từ cho đến nơi đến chốn, buồn cười là những người đó còn cho rằng mắt của hắn cao hơn núi. Nhưng có điều hắn là người như thế, lại thân cận với ngươi, vừa rồi câu nói của hắn ý là, chờ chúng ta dàn xếp tốt, xin mời ngươi đi chúng ta nơi đó làm khách ở mấy ngày. Ngươi có biết, với Gia hắn cũng không thể nói những lời như vậy đâu. Huống hồ, cũng không phải hoàn toàn vì ngươi đã cứu chúng ta, cho nên ta nói ngươi thật sự là một người kì quái. “
Kì quái sao? Vân La cười khổ, nghĩ thầm, chính mình làm sao kì quái, hắn thật sự muốn một lần nữa trở lại cuộc sống bình thường, chỉ tiếc trải qua lúc này đây, chỉ sợ vận mệnh không bao giờ... có thể tự bản thân nói quên là quên. Cất bước Minh Châu Minh Nhược, hai người bọn họ có thể đến được kết cục tốt nhất, hắn cũng vô cùng vui mừng, Mắt thấy có hai người hầu bê một bộ quần áo sạch sẽ khác lại đây, vội vàng thay đồ, còn không quên hỏi người hầu Duẫn Giám Phi đi về phía nào, biết được người ở trên boong tàu, thế là nắm chặt lược khăn, đứng dậy, khập khiễng đi về hướng boong tàu.
Rất xa liền nghe được giọng của Duẫn Giám Phi, chần chờ một chút, đứng ở chỗ khuất bóng, chỉ thấy boong tàu một đám người đông nghìn nghịt, đều là đội trưởng trên các chiến thuyền khác. Nghe Duẫn Giám Phi dõng dạc: ” Các huynh đệ, sau khi ta kế vị, không thể bài trừ đối lập, vứt bỏ cựu thần trong triều, cũng sẽ không thể làm các ngươi vinh hoa phú quý, thậm chí có thể phải phái các ngươi đến chiến trường, bảo vệ quốc gia, rong ruổi biên cương, các ngươi có bằng lòng hay không? ” Vừa nói xong, hải tặc phía dưới đã muốn ầm ầm hưởng ứng. Một người đứng lên la lớn: ” Đương gia, các huynh đệ theo ngươi, không phải vì vinh hoa phú quý vàng bạc mỹ nữ, vốn là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Sa trường điểm binh. Bảo vệ quốc gia, chính là kết quả chúng ta muốn, dù cho chết trận trên cát vàng, cũng là da ngựa bọc thây, chết có ý nghĩa, đương gia không cần do dự, chúng ta đây hơn hai ngàn người, cam đoan phù ngươi đi lên long toà ( ghế rồng), ổn toạ sân rồng, toạ ủng ngàn dặm non sông, khai sáng thái bình thịnh thế. “
Vân La bị hán tử này một phen nói khiến cho nhiệt huyết sôi trào, nghĩ thầm ta cũng nguyện ý đi biên cương, ở trong quân đội làm một quân tốt nho nhỏ, giữ gìn non sông của ngươi, Duẫn Giám Phi, có lẽ đấy mới là kết cục tốt nhất của hai chúng ta. Đã thấy cách đó không xa Duẫn Giám Phi cũng không phản đối hào hùng nghìn trượng, hét lớn: ” Tốt, Lam huynh đệ nói đúng, ta Duẫn Giám Phi kiếp này có thể có các ngươi này hảo huynh đệ, đáng giá. Tương lai chỗ sa mạc hoang vắng, quan ải trăng sáng, chúng huynh đệ anh dũng giết giặc, nhớ rõ đem ta cũng mang theo một phần, chúng ta mặc dù hai nơi, vẫn là tâm cùng tâm một chỗ, các ngươi vĩnh viễn là huynh đệ tốt của Duẫn Giám Phi ta”. Hắn nói xong, phía dưới lại là một mảnh ầm ầm khen ngợi.
Vân La nghĩ thấy kì quái, nếu là muốn khởi sự, vì sao lại nói cái gì mà sẽ không vứt bỏ cựu thần trong triều, những đại thần này hiện tại đều là trung thành với hoàng đế, căn bản sẽ không tận tâm phụ tá một cái quân vương mưu phản đi? Duẫn Giám Phi vì sao phải bỏ qua không cần những nhân tài chính hắn bồi dưỡng, mà dùng những cựu thần tử kia chứ? Nếu không phải khởi sự, vì sao lại có một phen rõ ràng là lời nói trước khi ly biệt. Còn đang nghi hoặc, chỉ thấy boong tàu mọi người đã sắp giải tán. Duẫn Giám Phi cùng mấy thuộc hạ vừa đi vừa nói chuyện, khi đi qua bên người hắn, lại đột nhiên xoay người lại, kinh hỉ nói: ” Vân La, ngươi đến từ lúc nào vậy? ” Vừa nói vừa kéo tay hắn, dáng vẻ vô cùng thân mật, làm mấy thuộc hạ cứ nhìn chằm chằm.
Cũng không ngờ Vân La nhưng lại “Bùm” một tiếng quỳ xuống, thành khẩn nói: “Nghiệp lớn của Gia có ngày thành công, Vân La cũng nguyện ý đến chiến trường bảo vệ quốc gia, thay Gia bảo vệ tốt non sông kia, cầu Gia có thể đáp ứng Vân La. “Hắn cố ý ở trước mặt mọi người đem lời này nói ra, trước mặt người khác, chắc chắn Duẫn Giám Phi nói cái gì cũng sẽ không cự tuyệt, quả nhiên chỉ thấy sắc mặt hắn giống như ảo thuật, trong nháy mắt chuyển đổi thành mấy loại màu sắc, cuối cùng xanh mét đứng lên, ngay cả ánh mắt đều tối tăm đáng sợ.
Bình luận truyện