Trường Hận
Chương 11-2: Đại Phụng Triều (tiếp)
Trong ấn tượng của tôi, Dịch Phong rất thích mặc đồ trắng, trước khi tuyệt giao với tôi, y thường khoác lên người mình đủ các loại quần áo màu trắng khác nhau. Nhưng Dịch Phong của bây giờ đã không còn mặc đồ trắng nữa, mấy lần tôi gặp đều thấy y mặc những chiếc áo gấm màu sắc sặc sỡ, bên tay áo có thêu chỉ vàng chỉ bạc, trên vạt áo thì dày đặc các loại hoa văn chìm vô cùng xa xỉ, vừa nhìn đã biết chính là phong cách mà Tư Mã Cẩn Du yêu thích.
Ngẫm lại những lời mà Tư Mã Cẩn Du từng nói, tôi cảm thấy trong chuyện này, người oan uổng nhất có lẽ chính là Dịch Phong.
Tôi nói với gã thị vệ kia: “Ta muốn nói chuyện với Dịch Phong công tử một lát, ngươi tạm tránh qua một bên đi. Bích Dung, ngươi cũng đừng đi theo.” Dứt lời, tôi khẽ kéo chiếc áo khoác trên người một chút rồi cất bước đi tới.
Tôi còn chưa bước lại gần thì Dịch Phong đã như biết trước mà xoay người lại, mặt mày hờ hững nhìn tôi.
Dưới ánh nhìn của Dịch Phong lúc này, những lời mà tôi vốn đã nghĩ sẵn không ngờ lại chẳng nói được ra. Một lát sau, Dịch Phong hơi hé đôi làn môi mỏng. “Thái tử đã nói với cô rồi chứ?”
Tôi mím chặt môi, khẽ gật đầu. “Phải.”
Dịch Phong nhìn tôi, thần sắc đầy vẻ phức tạp.
“Có phải cô cảm thấy có lỗi với ta không?”
Tôi đáp: “Quả thực là có một chút…”
Dịch Phong hờ hững nói: “Cô đã cảm thấy có lỗi với ta như thế, vậy hãy giúp ta một việc, sau khi việc thành chúng ta coi như không còn nợ gì nhau nữa.”
Tôi ngẩn ra. “Việc gì?”
Dịch Phong nói: “Nói cho ta biết tam Hoàng tử thực sự hiện đang ở đâu?”
Tôi đưa mắt quan sát Dịch Phong, thấy y lúc này có vẻ bình tĩnh vô cùng. Chỉ là có một số lời tôi căn bản không thể nào nói thực với y, bởi dù tôi có lỗi với y nhưng tôi còn biết rõ hơn rằng, sau lưng tôi chính là toàn bộ phủ Tây Lăng Vương.
“Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”
“Ta không muốn làm gì hết cả, ta chỉ muốn biết một đáp án thôi. Cuộc tranh đấu của các người ta không muốn tham gia, đến cuối cùng bất kể là ai đăng cơ trở thành hoàng đế thì cũng không liên quan gì tới ta. Tam Hoàng tử từng có ơn với ta, ta chỉ muốn biết một điều, có phải tam Hoàng tử thực sự đang ở trong phủ Tây Lăng Vương hay không?”
Có lẽ là ánh mắt cảnh giác của tôi quá mức rõ ràng nên trên mặt Dịch Phong lộ ra mấy tia giễu cợt. “Quận chúa, cô cảm thấy một con cờ nho nhỏ như ta mà có thể gây ra sóng gió gì trên bàn cờ của các người ư?”
Tôi im lặng.
Đột nhiên, tôi nhớ tới đám thích khách đêm qua.
Tôi hỏi: “Đám thích khách đó là do ngươi phái tới hay là do Thái tử phái tới?”
Dịch Phong cúi đầu đáp: “Ta đã mượn danh nghĩa Thái tử để phái họ đi.”
Rồi y lại nói tiếp: “Quận chúa không muốn nói cho ta biết thì thôi vậy. Có điều, mong Quận chúa hứa với ta một việc, đó là sau này bất kể là ai đăng cơ trở thành hoàng đế thì cũng xin Quận chúa trao lại thi thể của tam Hoàng tử cho ta. Khi xưa y từng cứu ta một mạng, ơn này ta nhất định phải báo.”
Tôi chưa từng nhìn thấy Dịch Phong cầu xin người khác bao giờ, hôm nay không ngờ y lại hạ giọng van nài một cách khẩn thiết như vậy, xem ra ân tình của tam Hoàng tử với y khi xưa không nhẹ chút nào.
“Được, ta hứa với ngươi.”
Sau khi rời khỏi phủ Thái tử, tôi không lập tức trở về phủ Tây Lăng Vương ngay mà lén lút tới phủ đệ của huynh trưởng. Trong lòng tôi hiện giờ có quá nhiều mối nghi hoặc, tuy có một số việc cha mẹ và huynh trưởng không muốn cho tôi biết, nhưng bây giờ sự việc đã phát triển tới mức này rồi, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút thôi là sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, do đó tôi cần phải biết bước tiếp theo người nhà sẽ làm gì để còn tính đường ứng phó với Tư Mã Cẩn Du.
So với việc tự mình phán đoán, tôi chẳng thà đi hỏi thẳng huynh trưởng còn hơn.
Hạ nhân trong phủ nói với tôi, huynh trưởng hiện đang ở trong thư phòng.
Khi sắp đến thư phòng, tôi bảo Bích Dung đừng đi theo, bởi có một số chuyện thị biết càng ít càng tốt. Đi vào bên trong thư phòng rồi, tôi nhìn thấy huynh trưởng lúc này đang ngồi ngay ngắn trước án thư, tay cầm bút lông sói, chẳng biết là đang viết cái gì.
Tôi khẽ gọi một tiếng “huynh trưởng”.
Huynh trưởng buông bút lông sói xuống, mỉm cười nhìn tôi, hỏi: “Sao muội lại tới đây thế?”
Tôi không chút vòng vo, nói thẳng: “Muội có chuyện muốn nói với huynh.” Bên án thư có đặt một chiếc đôn thêu hoa tinh tế, tôi ngồi xuống đó, nhìn thẳng vào mắt huynh ấy, nghiêm túc nói tiếp: “Xin huynh trưởng hãy nói thực cho muội biết, bước tiếp theo cha định làm như thế nào?”
Huynh trưởng ngẩn ra.
Tôi nói: “Mật đạo muội từng vào rồi, tam Hoàng tử muội cũng đã gặp rồi, dã tâm của cha muội cũng biết cả rồi.”
Huynh trưởng biến hẳn sắc mặt, hai mắt lập lòe nhìn tôi chăm chú suốt một hồi lâu, cuối cùng mới khẽ thở dài nói: “Người mà cả nhà muốn giấu nhất chính là muội, chẳng ngờ cuối cùng vẫn không giấu nổi.”
Tôi hỏi lại: “Bước tiếp theo cha định làm như thế nào?”
Huynh trưởng chậm rãi nói: “Thế lực của tam Hoàng tử và Thái tử xưa nay vẫn luôn cân bằng. Sau vụ án tham ô lần trước, Thái tử đã bị tổn thất không ít nhân lực và tiền tài, nhưng gốc rễ hãy còn chưa lay động, muội có biết vì sao không?”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Vì sau lưng hắn là đương kim Hoàng hậu.” huynh ấy nói. “Chắc A Uyển cũng biết ở Thiên Long triều ta có Tứ đại gia tộc, đứng đầu trong số đó chính là họ Vương, mà Hoàng hậu chính là con cháu của nhà họ Vương này. Muốn lật đổ Thái tử, chúng ta cần lật đổ nhà họ Vương trước đã.”
Tôi hỏi: “Cha và huynh định làm việc đó như thế nào?”
Huynh ấy khẽ cười nói: “A Uyển có biết vi huynh thiện nghệ nhất ngón gì không?”
Huynh trưởng thiện nghệ nhất là…
Tôi lập tức dõi mắt của mình lên tờ giấy bên trên thư án, chỉ thấy nơi đó giấy trắng mực đen, song nét chữ lại không phải là của huynh trưởng. Tôi bất giác rùng mình, hỏi: “Huynh đang phỏng theo nét chữ của ai vậy?”
“Vương Thượng thư Vương Nhân Phố.” Huynh trưởng lại cầm bút lông sói lên, nhúng mực vung nhẹ, viết đầy chữ lên tờ giấy trắng. Kế đó huynh ấy đặt bút xuống, thổi nhẹ vào tờ giấy, chờ sau khi nó khô liền đưa cho tôi. Tôi cúi đầu chăm chú đọc, cùng lúc đó giọng nói của huynh trưởng cũng vang lên.
“Mấy ngày nữa sứ thần Đại Phụng triều sẽ tới bái phỏng triều ta, đó chính là thời cơ tốt để vu oan giá họa.”
Tôi ngẩng đầu lên hỏi: “Muội cần làm những gì?”
“Muội không cần làm gì cả, mọi việc đã có huynh và cha mẹ lo liệu.” Hơi dừng lại một chút, huynh trưởng đưa mắt liếc nhìn môi tôi, đôi mày bất giác nhíu chặt. “Chuyện này là sao vậy?”
Tôi thành thực kể lại với huynh ấy mọi chuyện.
Huynh ấy nghe xong thì không khỏi lo lắng nói: “Sau khi về phủ hãy bôi ít thuốc lên đó đi, đừng để bị sư phụ muội nhìn thấy.”
Tôi hết sức thắc mắc, để Thẩm Hành nhìn thấy thì sao chứ? Tôi mở to hai mắt hỏi: “Tại sao lại không thể để sư phụ nhìn thấy?”
Huynh trưởng cười gượng, trên mặt thoáng lộ vẻ lúng túng, mãi hồi lâu sau mới nói: “Không có gì, chỉ là vi huynh hơi cả nghĩ thôi.”
Tôi chẳng mấy để tâm tới những lời này của huynh trưởng, khi về đến vương phủ thì đã sắp tới giờ dùng bữa tối. Tôi đi nói với mẹ một tiếng là mình đã quay về, sau đó mới chậm rãi trở về tiểu viện của mình.
Tôi còn chưa bước chân vào phòng thì đã ngửi thấy mùi cà xào chua ngọt.
Bích Dung đứng bên cạnh tôi khẽ cười nói: “Nhất định là Thẩm công tử đã lại mang đồ ăn tới đây cho Quận chúa rồi.”
Hôm nay tôi đã ở chỗ Tư Mã Cẩn Du suốt một thời gian dài mà chẳng được ăn uống gì, bây giờ ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, tôi không kìm được rảo bước đi nhanh.
Quả nhiên, vừa mới bước vào phòng tôi liền thấy rất nhiều món ăn đã được bày sẵn trên bàn. Thẩm Hành mỉm cười bước đến, hai bàn tay đưa tới trước người tôi một cách hết sức tự nhiên, sau đó vừa cởi áo choàng giúp tôi vừa nói: “Ta nghĩ giờ này chắc A Uyển cũng về rồi, bèn nấu mấy món ăn dân dã mang tới đây chờ sẵn, quả nhiên là vừa đúng lúc. Lê Tâm, mang nước tới đây cho Quận chúa rửa tay đi…”
Đột nhiên, Thẩm Hành biến hẳn sắc mặt, nhìn chằm chằm vào môi tôi.
Tôi vô thức đưa tay lên sờ môi, làu bàu: “Hôm nay ở phủ Thái tử, con bị Thái tử hôn cho một cái.” Nhớ lại cảm giác khi đó, tôi bất giác hơi cau mày lại. “Cảm giác chẳng tuyệt chút nào, hắn đã uống rượu mạnh, thứ mà con ghét nhất.”
Tôi đưa tay sờ cằm, nói tiếp: “Có lẽ chờ đến lần sau khi Thái tử uống rượu hoa quả, cảm giác sẽ tốt hơn một chút.”
Thẩm Hành nhíu chặt đôi mày, không nói tiếng nào đi vòng qua người tôi, sau đó rời khỏi tiểu viện của tôi mà chẳng ngoảnh đầu lại một lần. Tôi cảm thấy hết sức khó hiểu, bèn hỏi: “Lê Tâm, sư phụ ta làm sao vậy?”
Trên mặt Lê Tâm xuất hiện một tia lúng túng giống hệt như huynh trưởng, rồi thị cũng gượng cười một tiếng. “Lê… Lê Tâm không rõ lắm.”
Tôi quay sang nhìn Bích Dung, Bích Dung cười khan, nói: “Nô tỳ cũng thế.”
Bổn Quận chúa đây vốn lòng dạ rộng rãi, thêm vào đó lại đang có đồ ngon trước mắt, cho nên căn bản chẳng thèm để ý tới bọn họ, cứ thế ngồi xuống ghế rồi bắt đầu dùng bữa tối. Tôi vừa uống được hai thìa canh, Thẩm Hành đã quay trở lại, thần sắc chẳng có gì lạ thường, trong tay có thêm một chiếc bình sứ nhỏ trông khá tinh tế.
Y ngồi xuống bên cạnh tôi. “Ta vừa mới quay về lấy thuốc, chờ con dùng bữa xong ta sẽ bôi thuốc giúp con.” Y vừa nói vừa nhìn chằm chặp vào môi tôi, ánh mắt lập lòe không ngớt. “Nếu không bôi thuốc, chắc con sẽ bị đau mất mấy ngày đấy.”
Hóa ra Thẩm Hành quay về để lấy thuốc. Tôi cười nói: “Con cứ tưởng sư phụ giận con cơ.”
Thẩm Hành mím chặt môi, nói rất nhanh: “Đâu có.”
Tôi nói: “Con biết mà, chuyện nhỏ này thì có gì đáng để tức giận đâu chứ. Hơn nữa sư phụ cũng nói rồi, chuyện hôn môi này ngoài làm với sư phụ ra còn có thể làm với phu quân…” Lê Tâm và Bích Đồng đột ngột ho lên thành tiếng. Tôi đưa mắt ngó qua phía bọn họ, bọn họ liền lập tức cúi gằm mặt xuống làm bộ như thể chuyện không liên quan gì tới mình.
Thẩm Hành thoáng lộ vẻ ngượng ngùng, nói: “Vừa rồi đến đây vội quá, quên mất loại thuốc uống. Bích Dung, Lê Tâm, các ngươi tới tiểu viện của ta tìm thử xem. Nếu không tìm được thì hãy hỏi A Thanh, y biết đấy.”
Bích Dung và Lê Tâm vội vàng đáp “vâng” một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi, thế là trong phòng chỉ còn lại tôi và Thẩm Hành.
Tôi lại nói tiếp chuyện vừa rồi: “Kỳ thực bây giờ con là Thái tử phi tương lai, tính ra cũng có thể xem là phu thê với Thái tử rồi.” Lúc này nghĩ tới việc cha sắp mưu phản, tôi bỗng nhiên cảm thấy may mắn, vì nếu không như thế, tôi há chẳng phải sẽ khó thoát kiếp Thái tử phi ư? Nghĩ đến việc sau này phải vui vầy cá nước với Tư Mã Cẩn Du, tôi không kìm được toàn thân run lên lẩy bẩy.
Thẩm Hành lập tức phản bác lại lời tôi, nghiêm túc nói: “Làm sao thế được, chỉ khi nào bái đường động phòng rồi thì mới có thể tính là phu thê.”
Tôi khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Ngày hôm sau ngủ dậy, trong khi cùng Bích Dung hầu hạ tôi rửa ráy chải chuốt, Lê Tân cười nói: “Quận chúa, hôm nay vừa mới sáng sớm cả thành Kiến Trung đã xôn xao vì chuyện đêm qua Thái tử bị hành thích đấy.”
Tôi nghe thấy thế thì cảm thấy hết sức ngạc nhiên.
“Chuyện là sao vậy?”
Lê Tâm hưng phấn nói: “Kỳ thực cũng không tính là bị hành thích. Nghe nói đêm qua có một nhân sĩ giang hồ võ công cao cường say rượu không cẩn thận đi nhầm vào phủ Thái tử, sau đó lại rất trùng hợp xông vào trong tẩm thất của Thái tử điện hạ và đánh cho Thái tử điện hạ một trận. Thái tử điện hạ giận quá liền phạt đánh đám tùy tùng gác đêm mấy chục gậy, hôm nay còn cho dán cáo thị truy nã nữa đấy.”
Phủ Thái tử phòng vệ sâm nghiêm, người thường ắt khó mà xông vào được, trừ phi là hạng cao thủ võ công cao thâm tột đỉnh, bằng không đừng hòng có thể đi vào phủ Thái tử như chốn không người như vậy. Cái gì mà rất trùng hợp xông vào trong tẩm thất của Tư Mã Cẩn Du đã đắc tội với người không nên đắc tội nào đó nên mới bị người ta đánh cho một trận. Nghĩ tới việc Tư Mã Cẩn Du vừa bị người ta đánh, tôi bất giác mừng thầm.
Cho đáng đời ngươi, cứ ức hiếp ta đi này, quả nhiên ngay trong đêm liền bị quả báo.
Tôi sảng khoái vô cùng, sau khi rửa ráy chải chuốt xong liền đi thỉnh an cha mẹ, có điều vừa rời khỏi tiểu viện của mình đã bắt gặp ngay A Thanh đang bưng theo một chiếc chậu gỗ. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bay tới, tôi bất giác hơi cau mày.
Lê Tâm bịt mũi hỏi: “A Thanh, có phải đêm qua ngươi đã uống rượu không vậy hả?”
A Thanh vội vàng lắc đầu đáp: “Không phải thế đâu, đây là quần áo của Thẩm công tử đấy.”
Lê Tâm nói: “Ngươi gạt ai đó, Thẩm công tử sao lại đi mặc thứ quần áo thế này?”
A Thanh trừng mắt nói: “Thật đấy mà! Ta không gạt cô đâu! Đêm qua Thẩm công tử chẳng rõ đã đi đâu, mãi đến khi gà gáy mời quay về, sau đó liền cởi áo ra bảo ta đi giặt. Cô không tin thì hãy tự mình đi hỏi Thẩm công tử ấy, ta xưa nay chưa từng dối gạt ai bao giờ.”
Lê Tâm đột nhiên biến hẳn sắc mặt, chừng như chợt nghĩ tới điều gì, bèn nói với A Thanh: “Được rồi, được rồi, ta tin ngươi rồi đấy. Nhưng Thẩm công tử đã dặn dò như vậy, sao ngươi còn ở đó làm gì?”
Sau khi A Thanh rời đi, Lê Tâm ghé đến bên tai tôi khẽ nói: “Quận chúa ơi, người đi đánh Thái tử điện hạ đêm qua liệu có phải là Thẩm công tử không nhỉ?”
Nghe Lê Tâm nói như vậy, tôi bất giác cảm thấy khá có lý.
Nghĩ đến việc hôm qua huynh trưởng từng dặn mình là đừng để cho Thẩm Hành nhìn thấy vết thương trên môi, tôi lập tức hiểu ra ý tứ bên trong lời của huynh trưởng.
Chắc chắn huynh ấy đoán được là sau khi nhìn thấy vết thương trên môi tôi, Thẩm Hành sẽ đi gây phiền phức cho Tư Mã Cẩn Du nên mới dặn tôi như vậy nhằm tránh phát sinh những rắc rối không cần thiết.
Tôi bất giác cất lời cảm khái: “Nhất định là sư phụ nhìn thấy đồ đệ của mình bị ức hiếp, trong lòng bất mãn nên đêm qua mới làm ra chuyện như vậy.”
Mấy ngày sau, quả đúng như huynh trưởng nói, sứ thần Đại Phụng triều đã đến bái phỏng Thiên Long triều. Hoàng đế vì muốn tỏ lòng hữu hảo của bản triều, liền phái một đội nghi trượng rất lớn đi nghênh đón, đồng thời còn sai Thái tử và tam Hoàng tử chờ sẵn trước cổng thành.
Tôi biết trước đây Đại Phụng triều và Thiên Long triều vốn nước sông không phạm nước giếng, hai bên rất ít qua lại với nhau. Bây giờ đột nhiên có sự thay đổi thế này, tôi nghĩ lời đồn trước đó chắc hẳn là thật, Thiên Long triều có ý muốn liên hôn với Đại Phụng triều, và Công chúa Văn Dương sắp đến Đại Phụng triều làm Thái tử phi.
Sau khi sứ thần vào cung, Hoàng đế hạ lệnh cho tổ chức tiệc nghênh đón hết sức long trọng, cha, mẹ, huynh trưởng và tôi đều nhận được thiệp mời.
Cả nhà chúng tôi ngay từ sớm đã tới gian điện tổ chức yến tiệc, lúc này trong điện đã có không ít người, song nhân vật chính thì hãy còn chưa đến. Khi tôi ngồi xuống chỗ của mình, Công chúa Vinh Hoa vẫy tay chào tôi, Công chúa Văn Dương cũng khẽ gật đầu với tôi một cái.
Tâm trạng cô ta hôm nay xem chừng không tệ.
Tôi đang cảm thấy ngạc nhiên thì Công chúa Vinh Hoa đã ghé đến nói với tôi: “Đại Phụng triều có lòng muốn liên hôn với Thiên Long triều chúng ta, tin tức này muội biết rồi chứ?” Thấy tôi khẽ gật đầu, Công chúa Vinh Hoa cười híp mắt nói tiếp: “Nghe đồn Thái tử Đại Phụng triều tuấn tú phi phàm, lại nắm trọng quyền trong tay, nếu hoàng tỷ được gả qua bên đó thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mẫu nghi một nước.”
Tôi giật mình bừng tỉnh, chẳng trách hôm nay khi nhìn thấy tôi, Công chúa Văn Dương lại không tỏ ra khó chịu.
Thì ra là thế.
Tôi hỏi: “Đã dám chắc là Công chúa Văn Dương sẽ được gả đi chưa?” Vì Thiên Long triều có tới hai vị công chúa cơ mà.
Công chúa Vinh Hoa nói: “Ta sai người đi thăm dò thử rồi, nghe sứ thần Đại Phụng triều nói Thái tử của bọn họ có ý cưới đích trưởng nữ của Thiên Long triều làm Thái tử phi.”
Đích trưởng nữ, vậy thì chỉ có thể là Công chúa Văn Dương mà thôi.
Tôi đã vào cung mấy lần rồi, thế mà lại chưa từng nhìn thấy bộ dạng của Hoàng đế, ngay cả trong bữa tiệc sinh nhật của Phần Nguyên Hoàng hậu lần trước mà Hoàng đế cũng chẳng hề xuất hiện. Nghe nói Hoàng đế nằm bệnh đã lâu ngày, chỉ thỉnh thoảng mới lộ diện trong những buổi chầu sớm, gần đây thì còn bệnh đến nỗi không thể thượng triều.
Lần này sứ thần Đại Phụng triều tới bái phỏng, tôi rốt cuộc cũng có thể gặp Hoàng đế một lần rồi.
Quả đúng như lời đồn đại, Hoàng đế đã yếu lắm rồi, chiếc long bào màu vàng tươi không sao giấu nổi vẻ già nua, hơn nữa hai mắt lão còn đục ngầu, ấn đường thì tím đen. Tôi đoán chừng vị Hoàng đế này chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Kế đó tôi cụp mắt xuống, cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm.
Công chúa Vinh Hoa chợt nói với tôi: “Bình Nguyệt, muội xem kìa, ta chưa từng thấy hoàng tỷ cao hứng như vậy bao giờ.”
Tôi ngước mắt nhìn, vừa khéo bắt gặp lúc Hoàng đế, Hoàng hậu đang nhắc tới Công chúa Văn Dương với sứ thần Đại Phụng triều. Công chúa Văn Dương khẽ gật đầu với sứ thần Đại Phụng triều một cái, cử chỉ thực hết sức tao nhã đoan trang, trong mắt thoáng ngậm nét cười, bờ môi hơi hé, dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần.
Công chúa Vinh Hoa cất lời cảm khái: “Hoàng tỷ từ nhỏ đã có tầm mắt cao vời, lọt được vào mắt tỷ ấy cũng chỉ mình vị Thái tử của Đại Phụng triều mà thôi. Trước đây hai triều không hề giao hảo, vây giờ hiếm hoi lắm song phương mới bằng lòng qua lại với nhau, hoàng tỷ cao hứng cũng là lẽ thường.” Hơi dừng một chút, cô nàng lại nói tiếp: “Nghe đồn Đại Phụng triều địa linh nhân kiệt, phong cảnh rất đẹp, hoàng tỷ mà được gả qua đó thì cũng là chuyện tốt. Sứ thần Đại Phụng triều tới đây lần này là một vị tướng quân, nghe đồn còn có giao tình không tệ với Thái tử.”
Tôi buông ly rượu xuống, khẽ đưa mắt liếc qua. Chẳng biết có phải là do trùng hợp hay không, tôi vừa hay bắt gặp ánh mắt mang đầy thâm ý của vị sứ thần Đại Phụng triều đó. Y cầm ly rượu lên khẽ gật đầu với tôi, sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Các ánh mắt trong điện mười phần thì có tám, chín là đang tập trung vào người vị sứ thần Đại Phụng triều kia, thế nên hành đồng này của y lập tức khiến tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua phía tôi chằm chặp. Tôi thoáng đảo mắt, nhủ thần phải đoan trang, phải đoan trang, sau đó thì ưỡn thẳng lưng, tiếp tục uống rượu một cách bình thản, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Song mỗi lần tôi muốn tránh khỏi nơi đầu sóng ngọn gió, người nhà họ Tư Mã đều xuất hiện và đẩy tôi tới vị trí bị tất cả mọi người nhìn vào. Hoàng hậu nương nương cười hà hà một tiếng, nói: “Xét về đoan trang hiền thục, thực chẳng có mấy người hơn được con dâu của bản cung.”
Hoàng hậu nương nương, sao bà nói nhăng nói cuội mà không chớp mắt lấy một cái nào thế?
Khi ánh mắt hiền từ của Hoàng hậu liếc về phía tôi, tôi không thể không đứng dậy làm bộ khiêm tốn nói: “Hoàng hậu nương nương quá khen rồi.”
Công chúa Vinh Hoa ở bên cạnh tôi nhỏ giọng nhắc nhở: “Mẫu hậu đang khen muội, muội khiêm tốn làm cái gì, cứ mỉm cười tiếp nhận là được rồi.”
Sứ thần Đại Phụng triều lúc này chợt nói: “Bình Nguyệt Quận chúa Tiêu Uyển?”
Biết tôi là Bình Nguyệt Quận chúa không có gì kỳ lạ, biết tôi họ Tiêu cũng không có gì kỳ lạ, nhưng phóng mắt nhìn khắp thành Kiến Trung này, người biết tôi họ tên đầy đủ là Tiêu Uyển thì chỉ cần dùng hai bàn tay là có thể đếm hết được.
Tôi khẽ gật đầu vẻ ngạc nhiên.
Ánh mắt sứ thần Đại Phụng triều trở nên nóng bỏng, cứ thế nhìn tôi từ trên xuống dưới, trong mắt mang đầy ý vị sâu xa. Rồi y chợt khẽ cười một tiếng, nói: “Ngưỡng mộ đã lâu.”
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, thần sắc mọi người đều có vẻ quái dị vô cùng, đặc biệt là Công chúa Văn Dương, ánh mắt của cô ta khi nhìn về phía tôi đã có thêm mấy tia hằn học. Sắc mặt Tư Mã Cẩn Du cũng không được dễ coi cho lắm, rồi hắn chợt nói: “Bình Nguyệt, chớ để Thiện Tướng quân chê cười, mau qua bên này ngồi đi!”
Về tình về lý tôi đều không thể từ chối, hơn nữa bây giờ ánh mắt mọi người lại đều đang nhìn vào, tôi mà không qua đó thì sẽ bị coi là đại bất kính. Thế nên tôi chỉ đành cất bước qua đó, ngồi xuống bên cạnh Tư Mã Cẩn Du.
Tư Mã Cẩn Du đưa mắt lườm tôi. “Không được trêu hoa ghẹo cỏ.”
Vị trí của tam Hoàng tử là ở ngay bên cạnh Tư Mã Cẩn Du, hắn đưa mắt liếc tôi với một nụ cười tủm tỉm, có điều không nói năng gì. Sau khi biết vị điện hạ này là giả, lần này gặp hắn trong lòng tôi không khỏi trào lên một cảm giác là lạ.
Sau khi rượu được ba tuần, tiếng nhạc trong điện bắt đầu vang lên, một dàn mỹ nhân áo nghệ thường bắt đầu thướt tha nhảy múa ở nơi chính giữa của đại điện. Các vị đại thần người thì xem múa, người lại nói cười, cũng có người từ tốn ăn uống, bầu không khí trong đại điện theo đó trở nên hòa hợp vô cùng.
Ngồi bên cạnh sứ thần Đại Phụng triều chính là Vương Thượng thư, gia chủ của nhà họ Vương. Hai người bọn họ lúc này chẳng rõ là đang trò chuyện về cái gì, nhưng xem bộ dạng thì có vẻ khá thân thiết.
Tôi ngồi giữa Thái tử và tam Hoàng tử, cảm thấy bữa tiệc này thật là nhạt nhẽo quá chừng.
Đột nhiên, tôi liếc thấy có một gã thái giám vội vã đi ra từ mé trong của đại điện, cứ thế ghé đến bên tai Hoàng đế nói khẽ vài câu. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng trong cặp mắt mờ đục của Hoàng đế lúc này bừng lên mấy tia sát khí.
Gã thái giám đó rút từ trong tay áo ra một bức thư. Hoàng đế cúi đầu xem qua, sau đó liền dõi mắt nhìn chằm chằm về phía Vương Thượng thư đang ngồi cạnh sứ thần Đại Phụng triều.
Bầu không khí trong đại điện sau nháy mắt đã trở nên nặng nề vô hạn, tiếng nhạc theo đó dừng lại ngay, các vũ cơ thì lặng lẽ lui xuống. Sứ thần Đại Phụng triều xem chừng rất hiểu thời thế, lập tức xin phép cáo lui, tôi nhủ thầm dông tố có lẽ chuẩn bị nổi lên trong hoàng thành rồi.
Sau đó, Hoàng đế chỉ giữ một mình Vương Thượng thư ở lại trong đại điện, những người không liên quan khác đều phải rời đi. Khi tôi theo cha mẹ về phủ, tại nơi cửa cung vừa khéo gặp huynh trưởng đang đi theo sau Tư Mã Cẩn Du.
Huynh trưởng khẽ gật đầu với tôi, chẳng nói năng gì đã vội vã rời đi.
Tôi hiểu ngay ra ý của huynh ấy.
Kỳ thực, khi thái giám vừa lấy ra bức thư đó, tôi đã đại khái đoán được nội dung bên trong rồi. Lúc ngồi trên xe ngựa về phủ, cha tỏ ra khá trầm lặng, hai mắt khép hờ, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn bạch ngọc đeo trên ngón tay cái.
Tôi chẳng thể nhìn ra cha lúc này đang nghĩ gì, cũng không đoán được.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, tôi cảm thấy khí thế trên người cha càng lúc càng giống với vị Hoàng đế vừa rồi, không giận mà tự uy, thần thái không để lộ ra ngoài mặt.
Ngày hôm sau, Hoàng đế hạ lệnh lục xoát nhà họ Vương. Nằm ngoài ý liệu của mọi người, trong mật đạo dưới lòng đất của nhà họ Vương không ngờ lại có giấu tới mấy chục hòm vũ khí. Đến ngày thứ ba, một đạo thánh chỉ được giáng xuống, Hoàng đế khép nhà họ Vương vào tội thông địch phản quốc, hạ lệnh tịch biên gia sản, nhà họ Vương vốn cực thịnh một thời theo đó mà diệt vong.
Hoàng hậu vừa mới thất thế đã lập tức có người dâng tấu tố cáo Tư Mã Cẩn Du, nói rằng Tư Mã Cẩn Du háo nam sắc, nuôi kỹ nam, thực là một hành động làm suy đồi phong hóa. Hoàng đế vốn đã rất giận vì chuyện của nhà họ Vương, lúc này nghe nói thế thì bèn nổi trận lôi đình, trong cơn giận dữ không ngờ lại quyết định lập Thái tử mới.
Danh hiệu của tôi cũng vì thế mà từ Thái tử phi tương lai biến thành đại Hoàng phi tương lai.
Nhất thời, trong thành Kiến Trung ái nấy đều hoang mang lo sợ, khắp nơi ngập tràn một bầu không khí hết sức nặng nề, thậm chí các triều thần khi lên triều còn không dám thở mạnh, chỉ sợ bản thân vô cớ gặp điều xui xẻo.
Những chuyện này đều là do huynh trưởng nói với tôi.
“Thái tử mới nước lên thuyền lên, mà bây giờ sức khỏe của bệ hạ lại càng kém hơn rồi, liền mấy buổi chầu sớm đều để cho hắn thay mặt.” Huynh trưởng đột nhiên hạ thấp giọng nói: “Sau những phen đả kích liên tiếp, đại Hoàng tử bây giờ có thể nói là đã không còn sức phản kích nữa rồi.”
Nghĩ đến việc Hoàng đế lục soát ra được mấy chục hòm vũ khí trong phủ đệ của nhà họ Vương, tôi bèn hỏi bằng giọng nghi hoặc: “Nhà họ Vương thực sự có ý soán đoạt ngôi báu ư?”
Huynh trưởng nói: “Bất kể là có hay không thì việc nhà họ Vương suy bại cũng là điều sớm muộn. Tính đến nay nhà họ Vương đã hưng thịnh được hơn trăm năm rồi, nếu đại Hoàng tử mà có thể thuận lợi đăng cơ thì quyết chẳng bao giờ cho phép Thái hậu nắm trọng quyền trong tay. Còn về mấy chục hòm vũ khí đó…” Huynh trưởng vừa nói vừa chớp chớp mắt mấy cái. “Vốn chỉ có mấy món mà thôi, kỳ dư đều là do người của chúng ta thêm vào.”
Tôi lại hỏi tiếp: “Bên trong bức thư kia viết rằng nhà họ Vương có ý đồ câu kết với Đại Phụng triều ư?”
Huynh trưởng gật đầu nói: “Bệ hạ vốn tính đa nghi, mà trong buổi tiệc hôm đó Vương Thượng thư lại từng nhiều lần trò chuyện riêng với sứ thần Đại Phụng triều, chuyện này đương nhiên đã lọt vào mắt bệ hạ. Hơn nữa sau buổi tiệc bệ hạ cũng đã phái người đi thăm dò sứ thần Đại Phụng triều một phen rồi…”
“Vương Thượng thư thực sự có câu kết với sứ thần Đại Phụng triều ư?”
“Không.” Huynh trưởng khẽ lắc đầu. “Dù có một trăm lá gan ông ta cũng chẳng dám.”
“Vậy…” Hoàng đế đã định tội nhà họ Vương như thế thì chứng tỏ là sứ thần Đại Phụng triều cũng đã khiến Hoàng đế khẳng định được suy nghĩ của mình, nhưng tại sao sứ thần Đại Phụng triều lại vô cớ để bản thân bị dính vào cuộc tranh đấu ở Thiên Long triều chứ, trừ phi…
Tôi bất giác cả kinh.
“Là do… sư phụ ư?”
Huynh trưởng khẽ gật đầu vẻ ngợi khen. “A Uyển quả là thông minh, cũng chỉ có mình sư phụ của muội mới có thể thuyết phục được sứ thần Đại Phụng triều giúp đỡ chúng ta mà thôi.”
Ngẫm lại những lời mà Tư Mã Cẩn Du từng nói, tôi cảm thấy trong chuyện này, người oan uổng nhất có lẽ chính là Dịch Phong.
Tôi nói với gã thị vệ kia: “Ta muốn nói chuyện với Dịch Phong công tử một lát, ngươi tạm tránh qua một bên đi. Bích Dung, ngươi cũng đừng đi theo.” Dứt lời, tôi khẽ kéo chiếc áo khoác trên người một chút rồi cất bước đi tới.
Tôi còn chưa bước lại gần thì Dịch Phong đã như biết trước mà xoay người lại, mặt mày hờ hững nhìn tôi.
Dưới ánh nhìn của Dịch Phong lúc này, những lời mà tôi vốn đã nghĩ sẵn không ngờ lại chẳng nói được ra. Một lát sau, Dịch Phong hơi hé đôi làn môi mỏng. “Thái tử đã nói với cô rồi chứ?”
Tôi mím chặt môi, khẽ gật đầu. “Phải.”
Dịch Phong nhìn tôi, thần sắc đầy vẻ phức tạp.
“Có phải cô cảm thấy có lỗi với ta không?”
Tôi đáp: “Quả thực là có một chút…”
Dịch Phong hờ hững nói: “Cô đã cảm thấy có lỗi với ta như thế, vậy hãy giúp ta một việc, sau khi việc thành chúng ta coi như không còn nợ gì nhau nữa.”
Tôi ngẩn ra. “Việc gì?”
Dịch Phong nói: “Nói cho ta biết tam Hoàng tử thực sự hiện đang ở đâu?”
Tôi đưa mắt quan sát Dịch Phong, thấy y lúc này có vẻ bình tĩnh vô cùng. Chỉ là có một số lời tôi căn bản không thể nào nói thực với y, bởi dù tôi có lỗi với y nhưng tôi còn biết rõ hơn rằng, sau lưng tôi chính là toàn bộ phủ Tây Lăng Vương.
“Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”
“Ta không muốn làm gì hết cả, ta chỉ muốn biết một đáp án thôi. Cuộc tranh đấu của các người ta không muốn tham gia, đến cuối cùng bất kể là ai đăng cơ trở thành hoàng đế thì cũng không liên quan gì tới ta. Tam Hoàng tử từng có ơn với ta, ta chỉ muốn biết một điều, có phải tam Hoàng tử thực sự đang ở trong phủ Tây Lăng Vương hay không?”
Có lẽ là ánh mắt cảnh giác của tôi quá mức rõ ràng nên trên mặt Dịch Phong lộ ra mấy tia giễu cợt. “Quận chúa, cô cảm thấy một con cờ nho nhỏ như ta mà có thể gây ra sóng gió gì trên bàn cờ của các người ư?”
Tôi im lặng.
Đột nhiên, tôi nhớ tới đám thích khách đêm qua.
Tôi hỏi: “Đám thích khách đó là do ngươi phái tới hay là do Thái tử phái tới?”
Dịch Phong cúi đầu đáp: “Ta đã mượn danh nghĩa Thái tử để phái họ đi.”
Rồi y lại nói tiếp: “Quận chúa không muốn nói cho ta biết thì thôi vậy. Có điều, mong Quận chúa hứa với ta một việc, đó là sau này bất kể là ai đăng cơ trở thành hoàng đế thì cũng xin Quận chúa trao lại thi thể của tam Hoàng tử cho ta. Khi xưa y từng cứu ta một mạng, ơn này ta nhất định phải báo.”
Tôi chưa từng nhìn thấy Dịch Phong cầu xin người khác bao giờ, hôm nay không ngờ y lại hạ giọng van nài một cách khẩn thiết như vậy, xem ra ân tình của tam Hoàng tử với y khi xưa không nhẹ chút nào.
“Được, ta hứa với ngươi.”
Sau khi rời khỏi phủ Thái tử, tôi không lập tức trở về phủ Tây Lăng Vương ngay mà lén lút tới phủ đệ của huynh trưởng. Trong lòng tôi hiện giờ có quá nhiều mối nghi hoặc, tuy có một số việc cha mẹ và huynh trưởng không muốn cho tôi biết, nhưng bây giờ sự việc đã phát triển tới mức này rồi, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút thôi là sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, do đó tôi cần phải biết bước tiếp theo người nhà sẽ làm gì để còn tính đường ứng phó với Tư Mã Cẩn Du.
So với việc tự mình phán đoán, tôi chẳng thà đi hỏi thẳng huynh trưởng còn hơn.
Hạ nhân trong phủ nói với tôi, huynh trưởng hiện đang ở trong thư phòng.
Khi sắp đến thư phòng, tôi bảo Bích Dung đừng đi theo, bởi có một số chuyện thị biết càng ít càng tốt. Đi vào bên trong thư phòng rồi, tôi nhìn thấy huynh trưởng lúc này đang ngồi ngay ngắn trước án thư, tay cầm bút lông sói, chẳng biết là đang viết cái gì.
Tôi khẽ gọi một tiếng “huynh trưởng”.
Huynh trưởng buông bút lông sói xuống, mỉm cười nhìn tôi, hỏi: “Sao muội lại tới đây thế?”
Tôi không chút vòng vo, nói thẳng: “Muội có chuyện muốn nói với huynh.” Bên án thư có đặt một chiếc đôn thêu hoa tinh tế, tôi ngồi xuống đó, nhìn thẳng vào mắt huynh ấy, nghiêm túc nói tiếp: “Xin huynh trưởng hãy nói thực cho muội biết, bước tiếp theo cha định làm như thế nào?”
Huynh trưởng ngẩn ra.
Tôi nói: “Mật đạo muội từng vào rồi, tam Hoàng tử muội cũng đã gặp rồi, dã tâm của cha muội cũng biết cả rồi.”
Huynh trưởng biến hẳn sắc mặt, hai mắt lập lòe nhìn tôi chăm chú suốt một hồi lâu, cuối cùng mới khẽ thở dài nói: “Người mà cả nhà muốn giấu nhất chính là muội, chẳng ngờ cuối cùng vẫn không giấu nổi.”
Tôi hỏi lại: “Bước tiếp theo cha định làm như thế nào?”
Huynh trưởng chậm rãi nói: “Thế lực của tam Hoàng tử và Thái tử xưa nay vẫn luôn cân bằng. Sau vụ án tham ô lần trước, Thái tử đã bị tổn thất không ít nhân lực và tiền tài, nhưng gốc rễ hãy còn chưa lay động, muội có biết vì sao không?”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Vì sau lưng hắn là đương kim Hoàng hậu.” huynh ấy nói. “Chắc A Uyển cũng biết ở Thiên Long triều ta có Tứ đại gia tộc, đứng đầu trong số đó chính là họ Vương, mà Hoàng hậu chính là con cháu của nhà họ Vương này. Muốn lật đổ Thái tử, chúng ta cần lật đổ nhà họ Vương trước đã.”
Tôi hỏi: “Cha và huynh định làm việc đó như thế nào?”
Huynh ấy khẽ cười nói: “A Uyển có biết vi huynh thiện nghệ nhất ngón gì không?”
Huynh trưởng thiện nghệ nhất là…
Tôi lập tức dõi mắt của mình lên tờ giấy bên trên thư án, chỉ thấy nơi đó giấy trắng mực đen, song nét chữ lại không phải là của huynh trưởng. Tôi bất giác rùng mình, hỏi: “Huynh đang phỏng theo nét chữ của ai vậy?”
“Vương Thượng thư Vương Nhân Phố.” Huynh trưởng lại cầm bút lông sói lên, nhúng mực vung nhẹ, viết đầy chữ lên tờ giấy trắng. Kế đó huynh ấy đặt bút xuống, thổi nhẹ vào tờ giấy, chờ sau khi nó khô liền đưa cho tôi. Tôi cúi đầu chăm chú đọc, cùng lúc đó giọng nói của huynh trưởng cũng vang lên.
“Mấy ngày nữa sứ thần Đại Phụng triều sẽ tới bái phỏng triều ta, đó chính là thời cơ tốt để vu oan giá họa.”
Tôi ngẩng đầu lên hỏi: “Muội cần làm những gì?”
“Muội không cần làm gì cả, mọi việc đã có huynh và cha mẹ lo liệu.” Hơi dừng lại một chút, huynh trưởng đưa mắt liếc nhìn môi tôi, đôi mày bất giác nhíu chặt. “Chuyện này là sao vậy?”
Tôi thành thực kể lại với huynh ấy mọi chuyện.
Huynh ấy nghe xong thì không khỏi lo lắng nói: “Sau khi về phủ hãy bôi ít thuốc lên đó đi, đừng để bị sư phụ muội nhìn thấy.”
Tôi hết sức thắc mắc, để Thẩm Hành nhìn thấy thì sao chứ? Tôi mở to hai mắt hỏi: “Tại sao lại không thể để sư phụ nhìn thấy?”
Huynh trưởng cười gượng, trên mặt thoáng lộ vẻ lúng túng, mãi hồi lâu sau mới nói: “Không có gì, chỉ là vi huynh hơi cả nghĩ thôi.”
Tôi chẳng mấy để tâm tới những lời này của huynh trưởng, khi về đến vương phủ thì đã sắp tới giờ dùng bữa tối. Tôi đi nói với mẹ một tiếng là mình đã quay về, sau đó mới chậm rãi trở về tiểu viện của mình.
Tôi còn chưa bước chân vào phòng thì đã ngửi thấy mùi cà xào chua ngọt.
Bích Dung đứng bên cạnh tôi khẽ cười nói: “Nhất định là Thẩm công tử đã lại mang đồ ăn tới đây cho Quận chúa rồi.”
Hôm nay tôi đã ở chỗ Tư Mã Cẩn Du suốt một thời gian dài mà chẳng được ăn uống gì, bây giờ ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, tôi không kìm được rảo bước đi nhanh.
Quả nhiên, vừa mới bước vào phòng tôi liền thấy rất nhiều món ăn đã được bày sẵn trên bàn. Thẩm Hành mỉm cười bước đến, hai bàn tay đưa tới trước người tôi một cách hết sức tự nhiên, sau đó vừa cởi áo choàng giúp tôi vừa nói: “Ta nghĩ giờ này chắc A Uyển cũng về rồi, bèn nấu mấy món ăn dân dã mang tới đây chờ sẵn, quả nhiên là vừa đúng lúc. Lê Tâm, mang nước tới đây cho Quận chúa rửa tay đi…”
Đột nhiên, Thẩm Hành biến hẳn sắc mặt, nhìn chằm chằm vào môi tôi.
Tôi vô thức đưa tay lên sờ môi, làu bàu: “Hôm nay ở phủ Thái tử, con bị Thái tử hôn cho một cái.” Nhớ lại cảm giác khi đó, tôi bất giác hơi cau mày lại. “Cảm giác chẳng tuyệt chút nào, hắn đã uống rượu mạnh, thứ mà con ghét nhất.”
Tôi đưa tay sờ cằm, nói tiếp: “Có lẽ chờ đến lần sau khi Thái tử uống rượu hoa quả, cảm giác sẽ tốt hơn một chút.”
Thẩm Hành nhíu chặt đôi mày, không nói tiếng nào đi vòng qua người tôi, sau đó rời khỏi tiểu viện của tôi mà chẳng ngoảnh đầu lại một lần. Tôi cảm thấy hết sức khó hiểu, bèn hỏi: “Lê Tâm, sư phụ ta làm sao vậy?”
Trên mặt Lê Tâm xuất hiện một tia lúng túng giống hệt như huynh trưởng, rồi thị cũng gượng cười một tiếng. “Lê… Lê Tâm không rõ lắm.”
Tôi quay sang nhìn Bích Dung, Bích Dung cười khan, nói: “Nô tỳ cũng thế.”
Bổn Quận chúa đây vốn lòng dạ rộng rãi, thêm vào đó lại đang có đồ ngon trước mắt, cho nên căn bản chẳng thèm để ý tới bọn họ, cứ thế ngồi xuống ghế rồi bắt đầu dùng bữa tối. Tôi vừa uống được hai thìa canh, Thẩm Hành đã quay trở lại, thần sắc chẳng có gì lạ thường, trong tay có thêm một chiếc bình sứ nhỏ trông khá tinh tế.
Y ngồi xuống bên cạnh tôi. “Ta vừa mới quay về lấy thuốc, chờ con dùng bữa xong ta sẽ bôi thuốc giúp con.” Y vừa nói vừa nhìn chằm chặp vào môi tôi, ánh mắt lập lòe không ngớt. “Nếu không bôi thuốc, chắc con sẽ bị đau mất mấy ngày đấy.”
Hóa ra Thẩm Hành quay về để lấy thuốc. Tôi cười nói: “Con cứ tưởng sư phụ giận con cơ.”
Thẩm Hành mím chặt môi, nói rất nhanh: “Đâu có.”
Tôi nói: “Con biết mà, chuyện nhỏ này thì có gì đáng để tức giận đâu chứ. Hơn nữa sư phụ cũng nói rồi, chuyện hôn môi này ngoài làm với sư phụ ra còn có thể làm với phu quân…” Lê Tâm và Bích Đồng đột ngột ho lên thành tiếng. Tôi đưa mắt ngó qua phía bọn họ, bọn họ liền lập tức cúi gằm mặt xuống làm bộ như thể chuyện không liên quan gì tới mình.
Thẩm Hành thoáng lộ vẻ ngượng ngùng, nói: “Vừa rồi đến đây vội quá, quên mất loại thuốc uống. Bích Dung, Lê Tâm, các ngươi tới tiểu viện của ta tìm thử xem. Nếu không tìm được thì hãy hỏi A Thanh, y biết đấy.”
Bích Dung và Lê Tâm vội vàng đáp “vâng” một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi, thế là trong phòng chỉ còn lại tôi và Thẩm Hành.
Tôi lại nói tiếp chuyện vừa rồi: “Kỳ thực bây giờ con là Thái tử phi tương lai, tính ra cũng có thể xem là phu thê với Thái tử rồi.” Lúc này nghĩ tới việc cha sắp mưu phản, tôi bỗng nhiên cảm thấy may mắn, vì nếu không như thế, tôi há chẳng phải sẽ khó thoát kiếp Thái tử phi ư? Nghĩ đến việc sau này phải vui vầy cá nước với Tư Mã Cẩn Du, tôi không kìm được toàn thân run lên lẩy bẩy.
Thẩm Hành lập tức phản bác lại lời tôi, nghiêm túc nói: “Làm sao thế được, chỉ khi nào bái đường động phòng rồi thì mới có thể tính là phu thê.”
Tôi khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Ngày hôm sau ngủ dậy, trong khi cùng Bích Dung hầu hạ tôi rửa ráy chải chuốt, Lê Tân cười nói: “Quận chúa, hôm nay vừa mới sáng sớm cả thành Kiến Trung đã xôn xao vì chuyện đêm qua Thái tử bị hành thích đấy.”
Tôi nghe thấy thế thì cảm thấy hết sức ngạc nhiên.
“Chuyện là sao vậy?”
Lê Tâm hưng phấn nói: “Kỳ thực cũng không tính là bị hành thích. Nghe nói đêm qua có một nhân sĩ giang hồ võ công cao cường say rượu không cẩn thận đi nhầm vào phủ Thái tử, sau đó lại rất trùng hợp xông vào trong tẩm thất của Thái tử điện hạ và đánh cho Thái tử điện hạ một trận. Thái tử điện hạ giận quá liền phạt đánh đám tùy tùng gác đêm mấy chục gậy, hôm nay còn cho dán cáo thị truy nã nữa đấy.”
Phủ Thái tử phòng vệ sâm nghiêm, người thường ắt khó mà xông vào được, trừ phi là hạng cao thủ võ công cao thâm tột đỉnh, bằng không đừng hòng có thể đi vào phủ Thái tử như chốn không người như vậy. Cái gì mà rất trùng hợp xông vào trong tẩm thất của Tư Mã Cẩn Du đã đắc tội với người không nên đắc tội nào đó nên mới bị người ta đánh cho một trận. Nghĩ tới việc Tư Mã Cẩn Du vừa bị người ta đánh, tôi bất giác mừng thầm.
Cho đáng đời ngươi, cứ ức hiếp ta đi này, quả nhiên ngay trong đêm liền bị quả báo.
Tôi sảng khoái vô cùng, sau khi rửa ráy chải chuốt xong liền đi thỉnh an cha mẹ, có điều vừa rời khỏi tiểu viện của mình đã bắt gặp ngay A Thanh đang bưng theo một chiếc chậu gỗ. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bay tới, tôi bất giác hơi cau mày.
Lê Tâm bịt mũi hỏi: “A Thanh, có phải đêm qua ngươi đã uống rượu không vậy hả?”
A Thanh vội vàng lắc đầu đáp: “Không phải thế đâu, đây là quần áo của Thẩm công tử đấy.”
Lê Tâm nói: “Ngươi gạt ai đó, Thẩm công tử sao lại đi mặc thứ quần áo thế này?”
A Thanh trừng mắt nói: “Thật đấy mà! Ta không gạt cô đâu! Đêm qua Thẩm công tử chẳng rõ đã đi đâu, mãi đến khi gà gáy mời quay về, sau đó liền cởi áo ra bảo ta đi giặt. Cô không tin thì hãy tự mình đi hỏi Thẩm công tử ấy, ta xưa nay chưa từng dối gạt ai bao giờ.”
Lê Tâm đột nhiên biến hẳn sắc mặt, chừng như chợt nghĩ tới điều gì, bèn nói với A Thanh: “Được rồi, được rồi, ta tin ngươi rồi đấy. Nhưng Thẩm công tử đã dặn dò như vậy, sao ngươi còn ở đó làm gì?”
Sau khi A Thanh rời đi, Lê Tâm ghé đến bên tai tôi khẽ nói: “Quận chúa ơi, người đi đánh Thái tử điện hạ đêm qua liệu có phải là Thẩm công tử không nhỉ?”
Nghe Lê Tâm nói như vậy, tôi bất giác cảm thấy khá có lý.
Nghĩ đến việc hôm qua huynh trưởng từng dặn mình là đừng để cho Thẩm Hành nhìn thấy vết thương trên môi, tôi lập tức hiểu ra ý tứ bên trong lời của huynh trưởng.
Chắc chắn huynh ấy đoán được là sau khi nhìn thấy vết thương trên môi tôi, Thẩm Hành sẽ đi gây phiền phức cho Tư Mã Cẩn Du nên mới dặn tôi như vậy nhằm tránh phát sinh những rắc rối không cần thiết.
Tôi bất giác cất lời cảm khái: “Nhất định là sư phụ nhìn thấy đồ đệ của mình bị ức hiếp, trong lòng bất mãn nên đêm qua mới làm ra chuyện như vậy.”
Mấy ngày sau, quả đúng như huynh trưởng nói, sứ thần Đại Phụng triều đã đến bái phỏng Thiên Long triều. Hoàng đế vì muốn tỏ lòng hữu hảo của bản triều, liền phái một đội nghi trượng rất lớn đi nghênh đón, đồng thời còn sai Thái tử và tam Hoàng tử chờ sẵn trước cổng thành.
Tôi biết trước đây Đại Phụng triều và Thiên Long triều vốn nước sông không phạm nước giếng, hai bên rất ít qua lại với nhau. Bây giờ đột nhiên có sự thay đổi thế này, tôi nghĩ lời đồn trước đó chắc hẳn là thật, Thiên Long triều có ý muốn liên hôn với Đại Phụng triều, và Công chúa Văn Dương sắp đến Đại Phụng triều làm Thái tử phi.
Sau khi sứ thần vào cung, Hoàng đế hạ lệnh cho tổ chức tiệc nghênh đón hết sức long trọng, cha, mẹ, huynh trưởng và tôi đều nhận được thiệp mời.
Cả nhà chúng tôi ngay từ sớm đã tới gian điện tổ chức yến tiệc, lúc này trong điện đã có không ít người, song nhân vật chính thì hãy còn chưa đến. Khi tôi ngồi xuống chỗ của mình, Công chúa Vinh Hoa vẫy tay chào tôi, Công chúa Văn Dương cũng khẽ gật đầu với tôi một cái.
Tâm trạng cô ta hôm nay xem chừng không tệ.
Tôi đang cảm thấy ngạc nhiên thì Công chúa Vinh Hoa đã ghé đến nói với tôi: “Đại Phụng triều có lòng muốn liên hôn với Thiên Long triều chúng ta, tin tức này muội biết rồi chứ?” Thấy tôi khẽ gật đầu, Công chúa Vinh Hoa cười híp mắt nói tiếp: “Nghe đồn Thái tử Đại Phụng triều tuấn tú phi phàm, lại nắm trọng quyền trong tay, nếu hoàng tỷ được gả qua bên đó thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mẫu nghi một nước.”
Tôi giật mình bừng tỉnh, chẳng trách hôm nay khi nhìn thấy tôi, Công chúa Văn Dương lại không tỏ ra khó chịu.
Thì ra là thế.
Tôi hỏi: “Đã dám chắc là Công chúa Văn Dương sẽ được gả đi chưa?” Vì Thiên Long triều có tới hai vị công chúa cơ mà.
Công chúa Vinh Hoa nói: “Ta sai người đi thăm dò thử rồi, nghe sứ thần Đại Phụng triều nói Thái tử của bọn họ có ý cưới đích trưởng nữ của Thiên Long triều làm Thái tử phi.”
Đích trưởng nữ, vậy thì chỉ có thể là Công chúa Văn Dương mà thôi.
Tôi đã vào cung mấy lần rồi, thế mà lại chưa từng nhìn thấy bộ dạng của Hoàng đế, ngay cả trong bữa tiệc sinh nhật của Phần Nguyên Hoàng hậu lần trước mà Hoàng đế cũng chẳng hề xuất hiện. Nghe nói Hoàng đế nằm bệnh đã lâu ngày, chỉ thỉnh thoảng mới lộ diện trong những buổi chầu sớm, gần đây thì còn bệnh đến nỗi không thể thượng triều.
Lần này sứ thần Đại Phụng triều tới bái phỏng, tôi rốt cuộc cũng có thể gặp Hoàng đế một lần rồi.
Quả đúng như lời đồn đại, Hoàng đế đã yếu lắm rồi, chiếc long bào màu vàng tươi không sao giấu nổi vẻ già nua, hơn nữa hai mắt lão còn đục ngầu, ấn đường thì tím đen. Tôi đoán chừng vị Hoàng đế này chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Kế đó tôi cụp mắt xuống, cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm.
Công chúa Vinh Hoa chợt nói với tôi: “Bình Nguyệt, muội xem kìa, ta chưa từng thấy hoàng tỷ cao hứng như vậy bao giờ.”
Tôi ngước mắt nhìn, vừa khéo bắt gặp lúc Hoàng đế, Hoàng hậu đang nhắc tới Công chúa Văn Dương với sứ thần Đại Phụng triều. Công chúa Văn Dương khẽ gật đầu với sứ thần Đại Phụng triều một cái, cử chỉ thực hết sức tao nhã đoan trang, trong mắt thoáng ngậm nét cười, bờ môi hơi hé, dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần.
Công chúa Vinh Hoa cất lời cảm khái: “Hoàng tỷ từ nhỏ đã có tầm mắt cao vời, lọt được vào mắt tỷ ấy cũng chỉ mình vị Thái tử của Đại Phụng triều mà thôi. Trước đây hai triều không hề giao hảo, vây giờ hiếm hoi lắm song phương mới bằng lòng qua lại với nhau, hoàng tỷ cao hứng cũng là lẽ thường.” Hơi dừng một chút, cô nàng lại nói tiếp: “Nghe đồn Đại Phụng triều địa linh nhân kiệt, phong cảnh rất đẹp, hoàng tỷ mà được gả qua đó thì cũng là chuyện tốt. Sứ thần Đại Phụng triều tới đây lần này là một vị tướng quân, nghe đồn còn có giao tình không tệ với Thái tử.”
Tôi buông ly rượu xuống, khẽ đưa mắt liếc qua. Chẳng biết có phải là do trùng hợp hay không, tôi vừa hay bắt gặp ánh mắt mang đầy thâm ý của vị sứ thần Đại Phụng triều đó. Y cầm ly rượu lên khẽ gật đầu với tôi, sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Các ánh mắt trong điện mười phần thì có tám, chín là đang tập trung vào người vị sứ thần Đại Phụng triều kia, thế nên hành đồng này của y lập tức khiến tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua phía tôi chằm chặp. Tôi thoáng đảo mắt, nhủ thần phải đoan trang, phải đoan trang, sau đó thì ưỡn thẳng lưng, tiếp tục uống rượu một cách bình thản, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Song mỗi lần tôi muốn tránh khỏi nơi đầu sóng ngọn gió, người nhà họ Tư Mã đều xuất hiện và đẩy tôi tới vị trí bị tất cả mọi người nhìn vào. Hoàng hậu nương nương cười hà hà một tiếng, nói: “Xét về đoan trang hiền thục, thực chẳng có mấy người hơn được con dâu của bản cung.”
Hoàng hậu nương nương, sao bà nói nhăng nói cuội mà không chớp mắt lấy một cái nào thế?
Khi ánh mắt hiền từ của Hoàng hậu liếc về phía tôi, tôi không thể không đứng dậy làm bộ khiêm tốn nói: “Hoàng hậu nương nương quá khen rồi.”
Công chúa Vinh Hoa ở bên cạnh tôi nhỏ giọng nhắc nhở: “Mẫu hậu đang khen muội, muội khiêm tốn làm cái gì, cứ mỉm cười tiếp nhận là được rồi.”
Sứ thần Đại Phụng triều lúc này chợt nói: “Bình Nguyệt Quận chúa Tiêu Uyển?”
Biết tôi là Bình Nguyệt Quận chúa không có gì kỳ lạ, biết tôi họ Tiêu cũng không có gì kỳ lạ, nhưng phóng mắt nhìn khắp thành Kiến Trung này, người biết tôi họ tên đầy đủ là Tiêu Uyển thì chỉ cần dùng hai bàn tay là có thể đếm hết được.
Tôi khẽ gật đầu vẻ ngạc nhiên.
Ánh mắt sứ thần Đại Phụng triều trở nên nóng bỏng, cứ thế nhìn tôi từ trên xuống dưới, trong mắt mang đầy ý vị sâu xa. Rồi y chợt khẽ cười một tiếng, nói: “Ngưỡng mộ đã lâu.”
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, thần sắc mọi người đều có vẻ quái dị vô cùng, đặc biệt là Công chúa Văn Dương, ánh mắt của cô ta khi nhìn về phía tôi đã có thêm mấy tia hằn học. Sắc mặt Tư Mã Cẩn Du cũng không được dễ coi cho lắm, rồi hắn chợt nói: “Bình Nguyệt, chớ để Thiện Tướng quân chê cười, mau qua bên này ngồi đi!”
Về tình về lý tôi đều không thể từ chối, hơn nữa bây giờ ánh mắt mọi người lại đều đang nhìn vào, tôi mà không qua đó thì sẽ bị coi là đại bất kính. Thế nên tôi chỉ đành cất bước qua đó, ngồi xuống bên cạnh Tư Mã Cẩn Du.
Tư Mã Cẩn Du đưa mắt lườm tôi. “Không được trêu hoa ghẹo cỏ.”
Vị trí của tam Hoàng tử là ở ngay bên cạnh Tư Mã Cẩn Du, hắn đưa mắt liếc tôi với một nụ cười tủm tỉm, có điều không nói năng gì. Sau khi biết vị điện hạ này là giả, lần này gặp hắn trong lòng tôi không khỏi trào lên một cảm giác là lạ.
Sau khi rượu được ba tuần, tiếng nhạc trong điện bắt đầu vang lên, một dàn mỹ nhân áo nghệ thường bắt đầu thướt tha nhảy múa ở nơi chính giữa của đại điện. Các vị đại thần người thì xem múa, người lại nói cười, cũng có người từ tốn ăn uống, bầu không khí trong đại điện theo đó trở nên hòa hợp vô cùng.
Ngồi bên cạnh sứ thần Đại Phụng triều chính là Vương Thượng thư, gia chủ của nhà họ Vương. Hai người bọn họ lúc này chẳng rõ là đang trò chuyện về cái gì, nhưng xem bộ dạng thì có vẻ khá thân thiết.
Tôi ngồi giữa Thái tử và tam Hoàng tử, cảm thấy bữa tiệc này thật là nhạt nhẽo quá chừng.
Đột nhiên, tôi liếc thấy có một gã thái giám vội vã đi ra từ mé trong của đại điện, cứ thế ghé đến bên tai Hoàng đế nói khẽ vài câu. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng trong cặp mắt mờ đục của Hoàng đế lúc này bừng lên mấy tia sát khí.
Gã thái giám đó rút từ trong tay áo ra một bức thư. Hoàng đế cúi đầu xem qua, sau đó liền dõi mắt nhìn chằm chằm về phía Vương Thượng thư đang ngồi cạnh sứ thần Đại Phụng triều.
Bầu không khí trong đại điện sau nháy mắt đã trở nên nặng nề vô hạn, tiếng nhạc theo đó dừng lại ngay, các vũ cơ thì lặng lẽ lui xuống. Sứ thần Đại Phụng triều xem chừng rất hiểu thời thế, lập tức xin phép cáo lui, tôi nhủ thầm dông tố có lẽ chuẩn bị nổi lên trong hoàng thành rồi.
Sau đó, Hoàng đế chỉ giữ một mình Vương Thượng thư ở lại trong đại điện, những người không liên quan khác đều phải rời đi. Khi tôi theo cha mẹ về phủ, tại nơi cửa cung vừa khéo gặp huynh trưởng đang đi theo sau Tư Mã Cẩn Du.
Huynh trưởng khẽ gật đầu với tôi, chẳng nói năng gì đã vội vã rời đi.
Tôi hiểu ngay ra ý của huynh ấy.
Kỳ thực, khi thái giám vừa lấy ra bức thư đó, tôi đã đại khái đoán được nội dung bên trong rồi. Lúc ngồi trên xe ngựa về phủ, cha tỏ ra khá trầm lặng, hai mắt khép hờ, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn bạch ngọc đeo trên ngón tay cái.
Tôi chẳng thể nhìn ra cha lúc này đang nghĩ gì, cũng không đoán được.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, tôi cảm thấy khí thế trên người cha càng lúc càng giống với vị Hoàng đế vừa rồi, không giận mà tự uy, thần thái không để lộ ra ngoài mặt.
Ngày hôm sau, Hoàng đế hạ lệnh lục xoát nhà họ Vương. Nằm ngoài ý liệu của mọi người, trong mật đạo dưới lòng đất của nhà họ Vương không ngờ lại có giấu tới mấy chục hòm vũ khí. Đến ngày thứ ba, một đạo thánh chỉ được giáng xuống, Hoàng đế khép nhà họ Vương vào tội thông địch phản quốc, hạ lệnh tịch biên gia sản, nhà họ Vương vốn cực thịnh một thời theo đó mà diệt vong.
Hoàng hậu vừa mới thất thế đã lập tức có người dâng tấu tố cáo Tư Mã Cẩn Du, nói rằng Tư Mã Cẩn Du háo nam sắc, nuôi kỹ nam, thực là một hành động làm suy đồi phong hóa. Hoàng đế vốn đã rất giận vì chuyện của nhà họ Vương, lúc này nghe nói thế thì bèn nổi trận lôi đình, trong cơn giận dữ không ngờ lại quyết định lập Thái tử mới.
Danh hiệu của tôi cũng vì thế mà từ Thái tử phi tương lai biến thành đại Hoàng phi tương lai.
Nhất thời, trong thành Kiến Trung ái nấy đều hoang mang lo sợ, khắp nơi ngập tràn một bầu không khí hết sức nặng nề, thậm chí các triều thần khi lên triều còn không dám thở mạnh, chỉ sợ bản thân vô cớ gặp điều xui xẻo.
Những chuyện này đều là do huynh trưởng nói với tôi.
“Thái tử mới nước lên thuyền lên, mà bây giờ sức khỏe của bệ hạ lại càng kém hơn rồi, liền mấy buổi chầu sớm đều để cho hắn thay mặt.” Huynh trưởng đột nhiên hạ thấp giọng nói: “Sau những phen đả kích liên tiếp, đại Hoàng tử bây giờ có thể nói là đã không còn sức phản kích nữa rồi.”
Nghĩ đến việc Hoàng đế lục soát ra được mấy chục hòm vũ khí trong phủ đệ của nhà họ Vương, tôi bèn hỏi bằng giọng nghi hoặc: “Nhà họ Vương thực sự có ý soán đoạt ngôi báu ư?”
Huynh trưởng nói: “Bất kể là có hay không thì việc nhà họ Vương suy bại cũng là điều sớm muộn. Tính đến nay nhà họ Vương đã hưng thịnh được hơn trăm năm rồi, nếu đại Hoàng tử mà có thể thuận lợi đăng cơ thì quyết chẳng bao giờ cho phép Thái hậu nắm trọng quyền trong tay. Còn về mấy chục hòm vũ khí đó…” Huynh trưởng vừa nói vừa chớp chớp mắt mấy cái. “Vốn chỉ có mấy món mà thôi, kỳ dư đều là do người của chúng ta thêm vào.”
Tôi lại hỏi tiếp: “Bên trong bức thư kia viết rằng nhà họ Vương có ý đồ câu kết với Đại Phụng triều ư?”
Huynh trưởng gật đầu nói: “Bệ hạ vốn tính đa nghi, mà trong buổi tiệc hôm đó Vương Thượng thư lại từng nhiều lần trò chuyện riêng với sứ thần Đại Phụng triều, chuyện này đương nhiên đã lọt vào mắt bệ hạ. Hơn nữa sau buổi tiệc bệ hạ cũng đã phái người đi thăm dò sứ thần Đại Phụng triều một phen rồi…”
“Vương Thượng thư thực sự có câu kết với sứ thần Đại Phụng triều ư?”
“Không.” Huynh trưởng khẽ lắc đầu. “Dù có một trăm lá gan ông ta cũng chẳng dám.”
“Vậy…” Hoàng đế đã định tội nhà họ Vương như thế thì chứng tỏ là sứ thần Đại Phụng triều cũng đã khiến Hoàng đế khẳng định được suy nghĩ của mình, nhưng tại sao sứ thần Đại Phụng triều lại vô cớ để bản thân bị dính vào cuộc tranh đấu ở Thiên Long triều chứ, trừ phi…
Tôi bất giác cả kinh.
“Là do… sư phụ ư?”
Huynh trưởng khẽ gật đầu vẻ ngợi khen. “A Uyển quả là thông minh, cũng chỉ có mình sư phụ của muội mới có thể thuyết phục được sứ thần Đại Phụng triều giúp đỡ chúng ta mà thôi.”
Bình luận truyện