Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm
Chương 59
Một khắc kia, trên không điện thứ mười tràn ngập hồn phách đang bay tứ tán, không gian thứ bảy vừa nổ tung, khói mù tràn ngập, hồn phách và quỷ sai ở cửa đứng sững khắp sáu cầu, ba bóng người trên Đài Chuyển Luân không ngừng giằng co, không ai vọng động.
Úc Lưu lẳng lặng nhìn Cổ Tiểu, đôi mắt xanh thẫm không hề lưu động.
Cổ Tiểu Ma cũng nhìn hắn, mà lòng lại dần trầm xuống.
Ánh mắt thẳng thắn đến vậy, mà nàng lại không thể nào nhìn thẳng vào trong lòng hắn.
Một lúc lâu sau, Úc Lưu như đã phải thỏa hiệp, tay vẫn bị Tử Vi ghìm lại, đột nhiên nói nhỏ: "Nàng tin ta đi, có được không?"
"Chàng..." Nước mắt khi nói lời cáo biệt với quỷ chết đói vẫn còn chưa khô, lại dâng lên, nức nở nói: "Ta chỉ cần chàng nói... Thiên Nghiêu ở đâu thôi..."
Một nữ tử kiên cường như nàng, nói khóc liền khóc.
Bởi vì nàng không biết phải làm sao, bởi vì nàng không kìm lòng được mà lo lắng, bởi vì... đó là Úc Lưu.
Đài Chuyển Luân ầm ầm nứt vỡ, lại có người phát động tiến công từ bên dưới. Cuối cùng Chuyển Luân Vương đã không thể kìm chế được nữa, giận đến bốn ánh mắt trên hai đều đều trợn tròn: "Các người dám cả gan coi thường bổn vương!"
Trong nháy mắt, ba người lui về ba phía. Tử Vi bắt lấy Úc Lưu, Úc Lưu cố bắt lấy Cổ Tiểu Ma, nhưng không ai bắt được ai.
"Chàng không chịu hiện thân, thì ra là đã biết mình bị truy nã, có phải thế không?" Cổ Tiểu Ma thì thào: "Chàng biết mọi thứ, lại muốn ta đến đây, lo lắng cho chàng như một kẻ ngốc..."
"Biết nhiều không tốt cho nàng." Úc Lưu thản nhiên nói, không có biểu cảm gì.
Nàng càng nhìn càng tức giận, đầu nóng lên, vội hét lớn: "Thiên Nghiêu đâu!"
Úc Lưu còn chưa trả lời, hai hồn phách khá mở đã bao quanh thân thể hắn, Diêm La Thiên Tử cất giọng nói: "Phải bắt cho được Long thần!"
Phần lớn quỷ sai đồng loạt tiến lên, Cổ Tiểu Ma nhớ tới Thiên Nghiêu, lại quên tình cảnh lúc này của hắn mới là chuyện nguy hiểm nhất. Lập tức nắm chặt kiếm gỉ, vọt về phía Úc Lưu.
Tử Vi còn đang đứng trên đài Chuyển Luân, lặng lặng ngẩn người.
Trong hỗn loạn, có một thân hình gầy gò hiện lên từ giữa không trung.
Hắn không nhìn bất cứ nơi đâu, chỉ móc từ trong ngực ra một đóa hoa sắp khô héo, thấp giọng gọi: "... Thập Bát."
Lập tức, có một hồn phách khựng lại nơi không trung, dần dần tiến sát đóa hoa sơn trà này, tụ lại trong đó, quẩn quanh, linh động, vô cùng dịu dàng.
Đóa hoa sơn trà đỏ tươi như được phục sinh, đột nhiên nở rộ, vô cùng diễm lệ.
Điện thứ mười đại loạn, không ai chú ý tới vị nam tử hắc y kia đang chậm rãi đi tới cây cầu thứ sáu, nhìn nữ tử đang nấu canh.
Bỗng hắn quay đầu lại.
Cổ Tiểu Ma tránh khỏi một tấm bùa chú, xoay người, cản sợi xích đang phóng tới chỗ Úc Lưu trong tích tắc. Nàng đánh đến mức trán đã phủ một lớp mồ hôi mịn, toàn bộ tinh thần đều đang tập trung để đề phòng, căn bản không thể nhìn thấy hắn.
Nhưng thanh sam nam tử kia, dù bốn bề là địch, nhưng mắt hắn, vẫn chưa từng rời khỏi nàng nửa khắc.
Tốt quá.
Có thể ở cùng nhau như thế, thật tốt quá...
"Cô nương, xin cho ta một chén canh."
Mạnh Bà chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc, liền nhẹ nhàng đáp ứng vị công tử không phải là hồn phách này, múc canh, dịu dàng nói: "Một đời lại một đời, biệt ly lại biệt ly."
"Đa tạ." Mạnh Trạch Hư nhận lấy cái bát này, cười nhạt một tiếng: "Ngay cả một đời biệt ly, cũng tốt hơn một đời yêu thương chồng chất."
Mạnh Bà ngẩn ra, nhìn nụ cười của nam tử tuấn tú trước mặt, đột nhiên ngây người.
Là yêu đến mức nào mới có thể khắc sâu đến mức, nguyện dùng một đời để nhớ.
Ánh sáng xanh hiện ra, trong tay Úc Lưu xuất hiện một cây trường đao không thấy rõ dáng vẻ, quanh thân cũng khá mờ ảo. Hắn liếc về phía Mạnh Bà, quay lại, xoay đầu Cổ Tiểu Ma nhìn về phía sau, đồng thời vung một đao về phía cửa lớn của điện thứ mười, luồng gió sắc bén đánh nát cánh cửa kia, Thập Điện Diêm La vội chạy ra ngoài cửa, đá vụn rơi xuống không ngừng, ngăn cách Cổ Tiểu Ma, Úc Lưu và mấy trăm hồn phách kia trong điện thứ mười.
Sau khi Úc Lưu xoay đầu lại, một chiêu kia như đã dùng hết sức lực của hắn, trên gương mặt như ngọc hiện lên một lớp hoa văn yêu dị, lại nhanh chóng lặn xuống dưới.
Khói mù tràn ngập, Cổ Tiểu Ma không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc đang ngỡ ngàng nhìn quanh thì chợt phát hiện ra bóng lưng của Mạnh Trạch Hư, gấp đến độ gọi lớn: "Sư huynh!"
Mạnh Trạch Hư không quay đầu lại.
"Sư huynh! Không phải muội đến để bắt huynh, muội tới để giúp huynh cứu Thập Bát..."
Hắn vẫn không quay đầu, bàn tay đang bưng bát hơi khựng lại, đột nhiên nói khẽ: "Đất màu một phương, một gốc cây sơn trà, ngươi tịch mịch năm trăm năm, đợi đến lúc hữu duyên cuối cùng cũng sẽ hiểu được. Tiểu Ma, muội tự lo cho mình nhé."
Có một giọt nước trong suốt chợt nhỏ vào trong bát canh kia.
Mạnh Trạch Hư ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch.
"Sư huynh..." Cổ Tiểu Ma lại không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, lòng vô cùng lo lắng.
"Hắn uống canh Mạnh Bà, đã quên hết tất cả rồi." Úc Lưu thản nhiên nói: "Phải đợi đóa hoa sơn trà này năm trăm năm... hắn cũng được yên tĩnh."
Cổ Tiểu Ma đứng nơi đó, nhìn chằm chằm vào bóng dáng biến mất trong cửa lớn nối tới các giới.
"Đã quên tất cả..." Giọng nàng nhỏ đến khó nghe.
"Nếu có thể, ta muốn nhớ hết tất cả..." Đột nghiêu Úc Lưu nói, nắm lấy tay nàng: "Sau đó tìm một ngọn núi, quy ẩn núi rừng cùng nàng, có được không?"
Lòng Cổ Tiểu Ma như tan chảy, nhìn đôi mắt xinh đẹp của hắn, nhưng chỉ cắn môi, mở miệng: "... Thiên Nghiêu đâu."
Như có một cơn ác mộng đang đè nặng trong lòng, nàng hoàn toàn không thể tránh khỏi.
Úc Lưu chỉ nắm tay nàng thật chặt, cuối cùng vẫn không nói gì.
Cổ Tiểu Ma không hề rút ra, chỉ nhìn lên Đài Chuyển Luân, Tử Vi đã biến mất từ lúc nào. Nàng có cảm giác không ổn, vội la lên: "Tử Vi đến để bắt chàng, không nên để hắn trở về gọi viện binh, dù sao sư huynh cũng đã đi rồi... Chúng ta nên đi thôi."
Hắn im lặng, dưới cái nhìn chăm chú của mấy trăm hồn phách, hắn dắt tay nàng, đi qua huyễn môn.
Một đường ánh sáng nở rộ, đẹp không sao tả xiết.
Cổ Tiểu Ma không thấy rõ con đường kia, chỉ theo chân Úc Lưu, chẳng tới một nén nhang, quanh thân lại rõ ràng hơn, trông vô cùng quen mắt, hình như là...
Là cửa lớn của Huyền Âm giáo!
Thân thể của Cổ Tiểu Ma cứng đờ, nhìn Úc Lưu, nhưng hắn lại chẳng nhìn nàng, cứ đi thẳng về phía trước.
Hắn mang nàng từ giới môn tới nơi này sao.
Úc Lưu không nói gì, có vẻ khá lạnh nhạt. Cổ Tiểu Ma nhớ tới Thiên Nghiêu, lại không để ý tới, vì vậy cứ theo hắn đi một đường vào trong, cũng xem như khá thuận lợi, lúc phá kết giới cũng không gặp nhiều đệ tử.
Đang suy nghĩ, đột nhiên có bóng hắc y xẹt qua trước người, hai người nấp sau núi giả, nhìn tấm lưng kia, đúng là Huyền Sắc.
Trông dáng dấp nóng nảy này của hắn, không biết là đang làm gì.
Trong tay Huyền Sắc đang cầm một cái hộp nhỏ, vô cùng vội vàng, hoàn toàn không chú ý quanh mình. Hắn chạy vội tới nơi sương phòng mà Mạnh Trạch Hư ở lúc trước, ngập ngừng một chút, cung kính nói: "Tham kiến giáo chủ."
"Vào đi." Giọng của Phó Diệp Văn vang lên: "Đã làm xong hết mọi chuyện rồi sao?"
"Vâng." Lời nói của Huyền Sắc có chút hưng phấn khó nén: "Thiên Cẩu chỉ bị thương nhẹ, cuối cùng cũng làm xong, thứ độc vật này cũng có chút đạo hạnh."
"Không tệ." Phó Diệp Văn khen ngợi: "Trong số tất cả ta xem trọng ngươi nhất, nếu phái ta có được thiên hạ, chỗ ngồi hữu hộ pháp này sớm muộn gì cũng là của ngươi."
"Đa tạ giáo chủ."
"Hôm nay, xà, cóc, rết, bò cạp, bốn thứ độc nhất đã ở trong tay ta." Phó Diệp Văn đắc ý: "Chỉ thiếu một thứ thuốc dẫn cuối cùng..."
"Giờ giáo chủ đã có thể xem như đang mang một thân kim cương bất hoại." Huyền Sắc nịnh nọt: "Phải cảm ơn quả Vãng Sinh dương này..."
Chợt có một tiếng động vang lên ngoài cửa, thoáng chốc, bóng đen phá cửa mà ra.
Hoàng hôn, bầu trời xám xịt, bốn người đứng trong viện, lại không thấy rõ vẻ mặt của đối phương.
"Đã lâu không gặp, Tiểu Ma Cô." Xem ra tâm tình của Phó Diệp Văn khá tốt, chắp hai tay sau lưng, không có vẻ gì là sợ hãi.
"... Qủa... quả Vãng Sinh dương kia..." Cổ Tiểu Ma hoảng hốt nói: "Chẳng phải ta đã cho Thiên Nghiêu rồi ư? Sao ngươi lại có được?"
"Ta nói rồi, ta phải lấy được tất cả." Phó Diệp Văn cười tà ác, nói: "Tiểu Ma Cô, phải đa tạ ngươi rồi."
Cổ Tiểu Ma siết chặt nắm đấm, Úc Lưu vẫn không nhìn nàng, dự cảm xấu trong lòng mỗi lúc một mănh liệt. Nàng quay đầu, lúc này mới phát hiện đệ tử Huyền Âm giáo đã sớm bao vây mình, tất cả đều đang đề phòng.
Cổ Tiểu Ma ngẩn người.
Tính tình của nàng khá đơn thuần, nhưng không ngốc, nguyên nhân bên trong, chỉ cần suy nghĩ một chút đã rõ ràng.
"Đương nhiên là Thiên Nghiêu lừa ngươi, từ lúc bị ta dùng Sen Ma đánh về nguyên hình, đến khi ngươi vì hắn mà liều mạng đối chiến để lấy cho được quả Vãng Sinh... Tất cả mọi thứ, đều là mưu kế của ta."
Phó Diệp Văn nói gì, nàng đã nghe không rõ nữa.
Cuối cùng Úc Lưu có sát hại Thiên Nghiêu không, có lừa nàng không, nàng đã không suy nghĩ nữa.
Trong đầu chỉ quay ngược về hình ảnh ngày đó, Thiên Nghiêu biến mất, Úc Lưu đứng bên mép giường nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy bi thương.
Hắn cũng chỉ... sợ nàng thương tâm mà thôi!
Nhưng lòng của nàng đau như thế, không phải là vì Thiên Nghiêu, cũng không phải vì hắn đã phản bội nàng, mà là vì Úc Lưu, từ khi nàng hỏi câu kia, hắn chẳng hề liếc nhìn nàng một lần.
Hắn hỏi, nàng tin ta đi, có được không?
Nhưng nàng không hề nghe thấy.
Giờ phút này, hắn xoay lưng đứng bên người nàng, tóc đen lẫm liệt, thanh sam tung bay.
Gang tấc, nhưng cũng tận chân trời.
Úc Lưu lẳng lặng nhìn Cổ Tiểu, đôi mắt xanh thẫm không hề lưu động.
Cổ Tiểu Ma cũng nhìn hắn, mà lòng lại dần trầm xuống.
Ánh mắt thẳng thắn đến vậy, mà nàng lại không thể nào nhìn thẳng vào trong lòng hắn.
Một lúc lâu sau, Úc Lưu như đã phải thỏa hiệp, tay vẫn bị Tử Vi ghìm lại, đột nhiên nói nhỏ: "Nàng tin ta đi, có được không?"
"Chàng..." Nước mắt khi nói lời cáo biệt với quỷ chết đói vẫn còn chưa khô, lại dâng lên, nức nở nói: "Ta chỉ cần chàng nói... Thiên Nghiêu ở đâu thôi..."
Một nữ tử kiên cường như nàng, nói khóc liền khóc.
Bởi vì nàng không biết phải làm sao, bởi vì nàng không kìm lòng được mà lo lắng, bởi vì... đó là Úc Lưu.
Đài Chuyển Luân ầm ầm nứt vỡ, lại có người phát động tiến công từ bên dưới. Cuối cùng Chuyển Luân Vương đã không thể kìm chế được nữa, giận đến bốn ánh mắt trên hai đều đều trợn tròn: "Các người dám cả gan coi thường bổn vương!"
Trong nháy mắt, ba người lui về ba phía. Tử Vi bắt lấy Úc Lưu, Úc Lưu cố bắt lấy Cổ Tiểu Ma, nhưng không ai bắt được ai.
"Chàng không chịu hiện thân, thì ra là đã biết mình bị truy nã, có phải thế không?" Cổ Tiểu Ma thì thào: "Chàng biết mọi thứ, lại muốn ta đến đây, lo lắng cho chàng như một kẻ ngốc..."
"Biết nhiều không tốt cho nàng." Úc Lưu thản nhiên nói, không có biểu cảm gì.
Nàng càng nhìn càng tức giận, đầu nóng lên, vội hét lớn: "Thiên Nghiêu đâu!"
Úc Lưu còn chưa trả lời, hai hồn phách khá mở đã bao quanh thân thể hắn, Diêm La Thiên Tử cất giọng nói: "Phải bắt cho được Long thần!"
Phần lớn quỷ sai đồng loạt tiến lên, Cổ Tiểu Ma nhớ tới Thiên Nghiêu, lại quên tình cảnh lúc này của hắn mới là chuyện nguy hiểm nhất. Lập tức nắm chặt kiếm gỉ, vọt về phía Úc Lưu.
Tử Vi còn đang đứng trên đài Chuyển Luân, lặng lặng ngẩn người.
Trong hỗn loạn, có một thân hình gầy gò hiện lên từ giữa không trung.
Hắn không nhìn bất cứ nơi đâu, chỉ móc từ trong ngực ra một đóa hoa sắp khô héo, thấp giọng gọi: "... Thập Bát."
Lập tức, có một hồn phách khựng lại nơi không trung, dần dần tiến sát đóa hoa sơn trà này, tụ lại trong đó, quẩn quanh, linh động, vô cùng dịu dàng.
Đóa hoa sơn trà đỏ tươi như được phục sinh, đột nhiên nở rộ, vô cùng diễm lệ.
Điện thứ mười đại loạn, không ai chú ý tới vị nam tử hắc y kia đang chậm rãi đi tới cây cầu thứ sáu, nhìn nữ tử đang nấu canh.
Bỗng hắn quay đầu lại.
Cổ Tiểu Ma tránh khỏi một tấm bùa chú, xoay người, cản sợi xích đang phóng tới chỗ Úc Lưu trong tích tắc. Nàng đánh đến mức trán đã phủ một lớp mồ hôi mịn, toàn bộ tinh thần đều đang tập trung để đề phòng, căn bản không thể nhìn thấy hắn.
Nhưng thanh sam nam tử kia, dù bốn bề là địch, nhưng mắt hắn, vẫn chưa từng rời khỏi nàng nửa khắc.
Tốt quá.
Có thể ở cùng nhau như thế, thật tốt quá...
"Cô nương, xin cho ta một chén canh."
Mạnh Bà chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc, liền nhẹ nhàng đáp ứng vị công tử không phải là hồn phách này, múc canh, dịu dàng nói: "Một đời lại một đời, biệt ly lại biệt ly."
"Đa tạ." Mạnh Trạch Hư nhận lấy cái bát này, cười nhạt một tiếng: "Ngay cả một đời biệt ly, cũng tốt hơn một đời yêu thương chồng chất."
Mạnh Bà ngẩn ra, nhìn nụ cười của nam tử tuấn tú trước mặt, đột nhiên ngây người.
Là yêu đến mức nào mới có thể khắc sâu đến mức, nguyện dùng một đời để nhớ.
Ánh sáng xanh hiện ra, trong tay Úc Lưu xuất hiện một cây trường đao không thấy rõ dáng vẻ, quanh thân cũng khá mờ ảo. Hắn liếc về phía Mạnh Bà, quay lại, xoay đầu Cổ Tiểu Ma nhìn về phía sau, đồng thời vung một đao về phía cửa lớn của điện thứ mười, luồng gió sắc bén đánh nát cánh cửa kia, Thập Điện Diêm La vội chạy ra ngoài cửa, đá vụn rơi xuống không ngừng, ngăn cách Cổ Tiểu Ma, Úc Lưu và mấy trăm hồn phách kia trong điện thứ mười.
Sau khi Úc Lưu xoay đầu lại, một chiêu kia như đã dùng hết sức lực của hắn, trên gương mặt như ngọc hiện lên một lớp hoa văn yêu dị, lại nhanh chóng lặn xuống dưới.
Khói mù tràn ngập, Cổ Tiểu Ma không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc đang ngỡ ngàng nhìn quanh thì chợt phát hiện ra bóng lưng của Mạnh Trạch Hư, gấp đến độ gọi lớn: "Sư huynh!"
Mạnh Trạch Hư không quay đầu lại.
"Sư huynh! Không phải muội đến để bắt huynh, muội tới để giúp huynh cứu Thập Bát..."
Hắn vẫn không quay đầu, bàn tay đang bưng bát hơi khựng lại, đột nhiên nói khẽ: "Đất màu một phương, một gốc cây sơn trà, ngươi tịch mịch năm trăm năm, đợi đến lúc hữu duyên cuối cùng cũng sẽ hiểu được. Tiểu Ma, muội tự lo cho mình nhé."
Có một giọt nước trong suốt chợt nhỏ vào trong bát canh kia.
Mạnh Trạch Hư ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch.
"Sư huynh..." Cổ Tiểu Ma lại không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, lòng vô cùng lo lắng.
"Hắn uống canh Mạnh Bà, đã quên hết tất cả rồi." Úc Lưu thản nhiên nói: "Phải đợi đóa hoa sơn trà này năm trăm năm... hắn cũng được yên tĩnh."
Cổ Tiểu Ma đứng nơi đó, nhìn chằm chằm vào bóng dáng biến mất trong cửa lớn nối tới các giới.
"Đã quên tất cả..." Giọng nàng nhỏ đến khó nghe.
"Nếu có thể, ta muốn nhớ hết tất cả..." Đột nghiêu Úc Lưu nói, nắm lấy tay nàng: "Sau đó tìm một ngọn núi, quy ẩn núi rừng cùng nàng, có được không?"
Lòng Cổ Tiểu Ma như tan chảy, nhìn đôi mắt xinh đẹp của hắn, nhưng chỉ cắn môi, mở miệng: "... Thiên Nghiêu đâu."
Như có một cơn ác mộng đang đè nặng trong lòng, nàng hoàn toàn không thể tránh khỏi.
Úc Lưu chỉ nắm tay nàng thật chặt, cuối cùng vẫn không nói gì.
Cổ Tiểu Ma không hề rút ra, chỉ nhìn lên Đài Chuyển Luân, Tử Vi đã biến mất từ lúc nào. Nàng có cảm giác không ổn, vội la lên: "Tử Vi đến để bắt chàng, không nên để hắn trở về gọi viện binh, dù sao sư huynh cũng đã đi rồi... Chúng ta nên đi thôi."
Hắn im lặng, dưới cái nhìn chăm chú của mấy trăm hồn phách, hắn dắt tay nàng, đi qua huyễn môn.
Một đường ánh sáng nở rộ, đẹp không sao tả xiết.
Cổ Tiểu Ma không thấy rõ con đường kia, chỉ theo chân Úc Lưu, chẳng tới một nén nhang, quanh thân lại rõ ràng hơn, trông vô cùng quen mắt, hình như là...
Là cửa lớn của Huyền Âm giáo!
Thân thể của Cổ Tiểu Ma cứng đờ, nhìn Úc Lưu, nhưng hắn lại chẳng nhìn nàng, cứ đi thẳng về phía trước.
Hắn mang nàng từ giới môn tới nơi này sao.
Úc Lưu không nói gì, có vẻ khá lạnh nhạt. Cổ Tiểu Ma nhớ tới Thiên Nghiêu, lại không để ý tới, vì vậy cứ theo hắn đi một đường vào trong, cũng xem như khá thuận lợi, lúc phá kết giới cũng không gặp nhiều đệ tử.
Đang suy nghĩ, đột nhiên có bóng hắc y xẹt qua trước người, hai người nấp sau núi giả, nhìn tấm lưng kia, đúng là Huyền Sắc.
Trông dáng dấp nóng nảy này của hắn, không biết là đang làm gì.
Trong tay Huyền Sắc đang cầm một cái hộp nhỏ, vô cùng vội vàng, hoàn toàn không chú ý quanh mình. Hắn chạy vội tới nơi sương phòng mà Mạnh Trạch Hư ở lúc trước, ngập ngừng một chút, cung kính nói: "Tham kiến giáo chủ."
"Vào đi." Giọng của Phó Diệp Văn vang lên: "Đã làm xong hết mọi chuyện rồi sao?"
"Vâng." Lời nói của Huyền Sắc có chút hưng phấn khó nén: "Thiên Cẩu chỉ bị thương nhẹ, cuối cùng cũng làm xong, thứ độc vật này cũng có chút đạo hạnh."
"Không tệ." Phó Diệp Văn khen ngợi: "Trong số tất cả ta xem trọng ngươi nhất, nếu phái ta có được thiên hạ, chỗ ngồi hữu hộ pháp này sớm muộn gì cũng là của ngươi."
"Đa tạ giáo chủ."
"Hôm nay, xà, cóc, rết, bò cạp, bốn thứ độc nhất đã ở trong tay ta." Phó Diệp Văn đắc ý: "Chỉ thiếu một thứ thuốc dẫn cuối cùng..."
"Giờ giáo chủ đã có thể xem như đang mang một thân kim cương bất hoại." Huyền Sắc nịnh nọt: "Phải cảm ơn quả Vãng Sinh dương này..."
Chợt có một tiếng động vang lên ngoài cửa, thoáng chốc, bóng đen phá cửa mà ra.
Hoàng hôn, bầu trời xám xịt, bốn người đứng trong viện, lại không thấy rõ vẻ mặt của đối phương.
"Đã lâu không gặp, Tiểu Ma Cô." Xem ra tâm tình của Phó Diệp Văn khá tốt, chắp hai tay sau lưng, không có vẻ gì là sợ hãi.
"... Qủa... quả Vãng Sinh dương kia..." Cổ Tiểu Ma hoảng hốt nói: "Chẳng phải ta đã cho Thiên Nghiêu rồi ư? Sao ngươi lại có được?"
"Ta nói rồi, ta phải lấy được tất cả." Phó Diệp Văn cười tà ác, nói: "Tiểu Ma Cô, phải đa tạ ngươi rồi."
Cổ Tiểu Ma siết chặt nắm đấm, Úc Lưu vẫn không nhìn nàng, dự cảm xấu trong lòng mỗi lúc một mănh liệt. Nàng quay đầu, lúc này mới phát hiện đệ tử Huyền Âm giáo đã sớm bao vây mình, tất cả đều đang đề phòng.
Cổ Tiểu Ma ngẩn người.
Tính tình của nàng khá đơn thuần, nhưng không ngốc, nguyên nhân bên trong, chỉ cần suy nghĩ một chút đã rõ ràng.
"Đương nhiên là Thiên Nghiêu lừa ngươi, từ lúc bị ta dùng Sen Ma đánh về nguyên hình, đến khi ngươi vì hắn mà liều mạng đối chiến để lấy cho được quả Vãng Sinh... Tất cả mọi thứ, đều là mưu kế của ta."
Phó Diệp Văn nói gì, nàng đã nghe không rõ nữa.
Cuối cùng Úc Lưu có sát hại Thiên Nghiêu không, có lừa nàng không, nàng đã không suy nghĩ nữa.
Trong đầu chỉ quay ngược về hình ảnh ngày đó, Thiên Nghiêu biến mất, Úc Lưu đứng bên mép giường nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy bi thương.
Hắn cũng chỉ... sợ nàng thương tâm mà thôi!
Nhưng lòng của nàng đau như thế, không phải là vì Thiên Nghiêu, cũng không phải vì hắn đã phản bội nàng, mà là vì Úc Lưu, từ khi nàng hỏi câu kia, hắn chẳng hề liếc nhìn nàng một lần.
Hắn hỏi, nàng tin ta đi, có được không?
Nhưng nàng không hề nghe thấy.
Giờ phút này, hắn xoay lưng đứng bên người nàng, tóc đen lẫm liệt, thanh sam tung bay.
Gang tấc, nhưng cũng tận chân trời.
Bình luận truyện