Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm
Chương 71: Tiểu kết cục
Nàng khẽ ngẩng đầu lên, đột nhiên cong môi cười.
"Ha ha..." Nước mắt chảy dọc theo khóe mắt, Cổ Tiểu Ma cười đến gập người: "Ha ha ha ha..."
Không ai nói gì, nhưng nàng không hề có ý muốn dừng lại. Trường Sinh Đại Đế nhịn hồi lâu, cuối cùng cả giận nói: "Ngươi cười cái gì?"
Nụ cười bên khóe môi Cổ Tiểu Ma biến mất, nàng khom người, tóc đen rối bù rũ xuống, che hết mọi vẻ mặt.
"Ta cười ông...."
"Ngươi nói gì?"
"Ta cười ông." Cổ Tiểu Ma vẫn không ngẩng đầu, giọng nói đã rõ ràng hơn: "Ta cười ông và đám thần linh luôn tự cho mình là đúng trên Thiên giới, ngu xuẩn, cuồng vọng, cho mình là chúa của vạn vật trong thiên hạ. Nhưng các người lại chẳng hề biết yêu, không hiểu tình thân và bằng hữu, không hiểu được thứ quý giá nhất cuộc đời này, các người đáng thương biết bao!"
"Loại tình cảm vô dụng đó, không cần phải hiểu." Trường Sinh Đại Đế cười lạnh: "Chẳng lẽ biết yêu thương thì có thể thống lĩnh lục giới sao? Thật buồn cười... chỉ đơn giản là lời nói vô căn cứ mà thôi."
"Cõi đời này vẫn còn rất nhiều thứ quan trọng hơn cả thống lĩnh lục giới." Cổ Tiểu Ma ngẩng đầu lên, vết thương trên mặt khiến người nhìn mà hoảng, hai đầu gối đầy máu run lẩy bẩy, nhưng nàng lại để lộ cánh tay đang cầm Hiên Viên, kim quang phía trên đã biến mất, trở nên vô cùng mộc mạc tự nhiên,
Lòng Thanh Hoa Đại Đế vừa động, kiếm không chủ sẽ không bao giờ thu liễm ánh sáng của mình, đây là biểu hiện của thần khí có linh thức, chẳng lẽ... chẳng lẽ Úc Lưu đã...
"Ta..." Cổ Tiểu Ma nhấc ngang Hiên Viên Kiếm, dịu dàng lau thân kiếm, hệt như đang vuốt ve khuôn mặt của tình nhân: "Tuyệt đối không cho phép các người phá hỏng nó."
"Không ổn." Thanh Hoa Đại Đế hoảng sợ đến run giọng: "Mau rút lui!"
Ông ta vừa dứt lời thì đã là kẻ đầu tiên xoay người biến mất. Trường Sinh Đại Đế và phần đông tôn thần còn chưa phản ứng kịp đã thấy Hiên Viên Kiếm thoát khỏi tay Cổ Tiểu Ma, nhẹ nhàng xoay tròn, sau một khắc, vô số Hiên Viên Kiếm xuất hiện trên không trung, giống như đang chuẩn bị cho một bữa tiệc tàn sát thịnh soạn.
"Đó là..." Trường Sinh Đại Đế trừng lớn mắt, còn chưa nói xong đã thấy Hiên Viên Kiếm đâm thẳng về phía mình.
Vậy mà sức mạnh của đám Hiên Viên Kiếm này không hề suy giảm, có vài binh khí của Tinh Tú không chống cự nổi trước đòn công kích của Hiên Viên Kiếm, lúc này người đã bị đâm trúng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên xung quanh. Trường Sinh Đại Đế sợ đến mồ hôi lạnh đầy người, lão tránh thoát khỏi hai thanh Hiên Viên, mắt khẽ chuyển, nhanh chóng lao về phía Cổ Tiểu Ma.
Cổ Tiểu Ma nhìn lão lao xuống, không hề chớp mắt. Trường Sinh Đại Đế cho rằng nàng đã mất hết sức chiến đấu, vừa muốn dùng pháp thuật đã thấy được một cảnh tượng suốt đời lão cũng không thể nào quên được.
Long thần uy vũ còn ở trên trời lúc vừa rồi giờ này đang quanh quẩn sau lưng nàng, thân thể biến thành trong suốt, trong đôi mắt màu vàng là con ngươi màu xanh lục, đang tức giận nhìn chằm chằm vào lão, cả người tản ra thanh quang nhàn nhạt.
"Ngươi... ngươi lại làm Hiên Viên Kiếm linh..." Lão sợ đến cà lăm: "Ngươi lại..."
Hiên Viên Kiếm linh!
Thiên Nghiêu ngây người, trên mặt của đám người Thiên Diễn đều là vẻ khó tin.
Long thần Viễn Cổ kết hợp với thần khí Cửu Châu, đó là sức mạnh hủy diệt thiên địa đáng sợ mức nào!
Nhưng... làm Kiếm linh, phải là một linh hồn đã chết. Chẳng lẽ vừa rồi khi Úc Lưu cố tự mình phá bỏ phong ấn, huyễn hóa Long thân đã sớm có dự định sẽ tự vẫn ư?
"Sư tỷ biết..." Tác Oanh không nhịn được mà che mặt khóc: "Tỷ ấy đã sớm biết..."
"Có lẽ muội ấy không biết đâu." Mạc Khinh Viễn đặt tay lên vai nàng: "Nhưng bọn họ đã tâm ý tương thông rồi."
"Cây nấm khô này..." Thiên Nghiêu ngơ ngác nói: "Lẽ nào đã điên rồi sao."
"Sao có thể không điên!" Vân Tiêu cả giận nói: "Là Thiên giới ép họ đến hoàn cảnh này!"
"Tiểu Ma!" Thu Tĩnh vội hét lên: "Đừng làm chuyện điên rồ!"
Khí tức của Long thần chế trụ Trường Sinh Đại Đế trước mặt Cổ Tiểu Ma, lão thầm nghĩ không tốt, mặc niệm pháp thuật, phát ra một lưỡi đao gió, không ngờ Cổ Tiểu Ma không thèm tránh, bị đao gió cắt phải, máu chảy như suối, nhưng nàng vẫn không chớp mắt, đó là biểu tình mà Trường Sinh Đại Đế chưa bao giờ thấy được, điên cuồng, tuyệt vọng, rồi lại bi thương đến cùng cực.
Một kiếm vung đến, dù là Trường Sinh Đại Đế đã dùng hết sức lui về sau từng bước vẫn bị chém đứt nửa cổ tay. Cơn đau kịch liệt khiến lão suýt ngất đi, song vẫn cố duy trì phong thái của Thần Đế, không rên lên một tiếng.
"Ông ép ta..." Nàng nhìn Trường Sinh Đại Đế, trong đôi mắt đen thuần chẳng có lấy một gợn sóng: "Là ông ép ta phải như thế."
"Ngươi... Nếu ngươi còn tiếp tục phạm lỗi." Trường Sinh Đại Đế đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa: "Chắc chắn trọn đời cũng không thể thoát thân!"
"Ta chỉ muốn bảo vệ người thân của mình, đó là lỗi sao?" Nàng quay đầu đi, đột nhiên lại bật cười: "Huống gì chàng đã đi rồi... ta xuống địa ngục cùng chàng, trọn đời không thể thoát thân như thế, cũng không tồi."
"Điên rồi..." Trường Sinh Đại Đế hoảng hốt lẩm bẩm: "Ngươi đã điên rồi!"
Trong phút chốc, đột nhiên tất cả Hiên Viên Kiếm biến mất không còn thấy gì nữa, Hiên Viên trong tay Cổ Tiểu Ma còn vươn máu của Trường Sinh Đại Đế giờ cũng chỉ còn lại một vết mờ. Cự long phía sau nàng gầm lên.
Cả một vùng đất sụp đổ, núi lay động, cả bầu trời cũng phải run rẩy theo.
Đây là hận thù thật sự, không ngừng lan tràn vào từng ngóc ngách trong không gian.
Cơn thịnh nộ của Long thần.
Một kết giới màu vàng bao bọc Thu Tĩnh, Mạc Khinh Viễn, Tác Oanh, Vân Tiêu và Thiên Nghiêu, Mạc Vi và Lục Tu còn ở trên trời cũng nằm trong kết giới này, gấp đến mức hét to: "Tiểu Ma! Đừng vọng động!"
"Sư tỷ!"
"Tiểu Ma Cô!"
"Tiểu Ma!"
"Cây nấm khô..."
"Nếu kiếp sau..." Cổ Tiểu Ma cúi đầu, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng ấm áp: "Còn có thể được ở cùng mọi người thì thật tốt... Nhưng lúc này..."
Đột nhiên ánh mắt của nàng dần trở nên sâu thẳm.
"Hiện tại, ta muốn chôn cả đám người này theo chàng."
Trong phút chốc, bóng cự long phủ đầy đất trời, đi qua nơi nào lại hủy diệt nơi đó. Vô số vòi rồng toát lên từ dưới mặt đất, cắn nuốt hết mọi thứ quanh mình, tôn thần trên trời còn chưa kịp kêu thảm đã bị cuốn vào trong gió, biến mất trong giây lát.
Y phục của Trường Sinh Đại Đế đã sớm rách nát, lão ôm vết thương vẫn còn đang cuồn cuộn máu muốn làm phép chạy đi, nhưng không ngờ vừa quay đầu, đầu rồng to lớn đã đứng đối diện với lão, tứ chi sắc bén, răng nhọn lóe hàn quang, ý đồ đã vô cùng rõ ràng.
"Không..." Thân tàn bay lên, đầu rồng ngăn lại, nuốt luôn cả Trường Sinh Đại Đế!
Núi Thiên Diễn đã biến thành địa ngục trần gian, Long thần trong suốt bay quanh mấy vòng, lại thấy một bóng xám tro gầy yếu đang đứng trên núi Thiên Diễn.
"Đến đây nào." Nàng dịu dàng gọi khẽ, giang hai tay, như đang đợi tình nhân đến ôm ấp.
"Ăn ta đi..." Nụ cười vui sướng ngập tràn: "Như vậy... chúng ta sẽ mãi được ở cùng nhau..."
Long thần ngẩn ra, đột nhiên lao xuống chỗ Cổ Tiểu Ma, nàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy từng cơn gió điên cuồng lướt qua mặt mình. Một lúc lâu sau, lại chẳng có gì xảy ra.
Nàng mở mắt, núi Thiên Diễn vẫn trông hoang vu như thế.
Bỗng dưng, bóng xanh kia như hòa vào nắng sớm, ngay tiếp theo thân thể của hắn cũng trở nên trong suốt hơn. Hơi thở của hắn, hơi ấm của hắn, diện mạo của hắn, dường như đã sớm đứng ở nơi đó cười tủm tỉm nhìn nàng, chờ nàng phát hiện hắn vậy.
Giống như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, hắn không chết, không trúng phải độc mẫu, bọn họ vẫn còn có thể ở cạnh nhau, hơn nữa cũng chằng còn gì có thể ngăn cản.
"Úc... Lưu." Nàng nhớ cái tên của hắn đến loạn, vết thương trong lòng như mở rộng, sự đau đớn chân thật như thế khiến nàng lập tức tỉnh táo. Mới vừa rồi bị thương nặng đến thế, hay khi hắn cố tự giải phong ấn, nàng đều không khóc. Chẳng biết vì sao, chỉ cần nhìn hắn cười với nàng, nước mắt đã tràn mi.
Đầu gối Cổ Tiểu Ma mềm nhũn, lảo đảo đến gần.
Một bước, hai bước, ba bước, cho đến khi gió thổi bay mái tóc đen của hắn, nàng như có thể cảm nhận được chút cảm giác ngưa ngứa trên mặt mình.
Úc Lưu vươn tay.
Cổ Tiểu Ma nhìn mắt của hắn, khóe môi cong lên, cũng đưa tay ra.
Tay của nàng đặt trên tay hắn, đột nhiên nụ cười cứng lại. Bàn tay nhỏ gầy chồng lên mấy ngón tay thon dài kia, từ từ đan xen, rồi lại... xuyên thấu.
Hắn không có thân thể.
Bọn họ gần như như vậy, nhưng lại là khoảng cách xa nhất trong cõi đời này.
Nàng đừng khóc.
Giọng của hắn vang lên bên tai nàng, như đến từ tận cùng của thế gian.
Tiểu Ma, nàng đừng khóc nữa.
Chàng đừng đi mà... Nước mắt của nàng như xâu ngọc bị đứt đoạn mà rơi xuống, tiếng nói như đang khẩn cầu, xin đừng bỏ ta lại một mình...
Hắn than nhẹ, nàng như thế... bảo ta phải đi thế nào đây?
Vậy chàng đừng đi nữa! Nàng khóc ròng, nức nở, ta hận chàng, chàng dám bỏ mình ta lại trên cõi đời này, ta rất hận chàng!
Úc Lưu lắc đầu, chỉ cười nhìn nàng, trong đôi mắt xanh thẫm tràn ngập bi thương.
Đừng hận ta. Hắn vươn tay muốn vuốt tóc nàng như trước, có điều vừa đưa ra, đã chán nản rũ xuống.
Nàng ngẩn người, bỗng nhiên chậm rãi lui về sau từng bước, lau khô nước mắt.
Chẳng lẽ chàng cho rằng ta sẽ sống cô độc trên cõi đời này sao? Úc Lưu, chàng không khỏi xem thường ta quá rồi. Chàng là người thì ta là người, chàng là quỷ ta sẽ làm quỷ cùng chàng, đời đời kiếp kiếp, chàng đừng hòng vứt bỏ ta!
Nàng dứt lời, đột nhiên nâng Hiên Viên Kiếm trên đất lên, nâng tay đưa lên cổ định kéo một đường.
Vậy mà kiếm kia lại dừng giữa không trung, dù nàng có dùng sức đến đâu cũng không chịu chém xuống.
Đừng ngốc vậy, sao ta cam lòng... rời bỏ nàng chứ...
Giọng nói của hắn như bánh xe đan vào nhau rồi dần biến mất, Hiên Viên Kiếm trong tay Cổ Tiểu Ma keng một tiếng rơi xuống đất, trơ mắt nhìn Úc Lưu biến mất trước mặt không còn gì nữa, đôi môi vốn còn run rẩy đã cứng đờ, dường như trong khoảnh khắc đó, linh hồn của nàng cũng tản đi theo hắn, không bao giờ... tỉnh lại.
Người Thiên Diễn thấy nàng bi thương đến vậy, không nhịn được mà đều quay đầu sang chỗ khác.
"Ngã... Phật... Từ... Bi."
Một câu Phật hiệu vang lên từ phía chân trời, phật quang ôn hòa bao trùm bên dưới, phủ lên cả núi Thiên Diên.
Long Châu trong tay Mạc Vi và Lục Tu chợt biến mất, đồng thời hốc mắt đau nhói, đột nhiên lại có thể nhìn thấy mọi thứ. Vết thương của Vân Tiêu và Thiên Nghiêu cũng chậm rãi khép lại, thậm chí y phục rách rưới của Thu Tĩnh và Tác Oanh cũng khôi phục như lúc ban đầu.
Phật quang tan hết, một cái ghế hoa sen cực lớn hiện lên nơi chân trời, nam tử mặc áo cà sa tĩnh tọa bên trên, kim thân chừng sáu trượng, ánh sáng mờ nhạt quấn quanh, từng hồi nhạc tiên, thần điểu bay lượng hai bên, Phật quang sáng tỏ, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Mạc Vi nheo mắt, không thể tin bật thốt lên: "Đó là... Phật Tổ ư?"
"Vậy... cũng coi như con đã qua được kiếp số rồi, Linh Già tôn giả."
Ngài đang gọi ai?
Giọng nói kia vô cùng hùng hậu, như đến từ tận đáy lòng.
Người Thiên Diễn chuyển sang nhìn Cổ Tiểu Ma, lại thấy nàng sững người, đột nhiên cúi đầu, không lên tiếng.
"Ban đầu con không thể ngộ được tám khổ trong cuộc sống này, sinh, lão, bệnh, tử, yêu mà biệt, oán dài lâu, cầu không được, bỏ không xong. Ta liền bảo con xuống phàm lịch kiếp, chúng sinh ngang hàng, con lại cố ý làm yêu thì cũng mặc, kiếp số hơn trăm năm đều gói lại trong mười bảy năm này, Linh Già, con có giác ngộ không?"
"Không." Trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nàng thản nhiên nói: "Con còn trầm mê hơn nữa."
"Ồ?" Phật Tổ cũng mỉm cười: "Nếu cuộc sống được như Phật, không đau không khổ không vui không mộng không ảo, không yêu không hận tứ đại giai không, sinh và tử thì có gì khác biệt, không thể, không thể ngộ, không thể bỏ, không thể quên, ngộ không được, không bỏ được."
"Không thể ngộ... không bỏ được." Nàng lẩm bẩm: "Vậy làm sao để biết rõ? Sao có thể cam lòng? Nếu có thể không yêu không hận tứ đại giai không, người có còn là người không..."
Phật Tổ cười nhưng không nói, chỉ lẳng lặng chờ nàng nói tiếp.
"Con không biết cảnh giới biển Phật tới đâu... Nhưng con hiểu được vài thứ mà trước kia chưa từng hiểu, hệt như... hệt như nơi này..." Hai tay nàng ôm lấy ngực, giọng nói khẽ run: "... Nơi này đã sớm không còn là Linh Già, mà là Cổ Tiểu Ma."
"Mệnh do mình tạo, cũng tùy tâm sinh, thế gian vạn vật đều biến hóa, tâm không động, vạn vật đều không động, tâm không đổi, vạn vật đều không đổi." Phật Tổ vuốt cằm tán thưởng: "Nếu nay con đã hiểu, vậy thì dù là Linh Già hay Cổ Tiểu Ma, cũng không có gì khác nhau."
"Sao có thể giống nhau chứ?" Cổ Tiểu Ma cười khổ: "Đời này con chịu hết tất cả, còn tạo đại họa, phạm phải sát nghiệp, cuối cùng lại lại khó sắp xếp tàn cuộc. Chàng đã chết, con đã không thể yêu, xin Phật Tổ thành toàn."
"Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệc phi thai, bản lai vô nhất vật, hà xử nhạ trần ai*?" Phật tổ khẽ thở dài: "Con phạm phải sát nghiệp, chưa hẳn đã không phải là kiếp số của người khác. Thế gian vạn vật, có nhân, ắt phải có quả. Tức là nhân, thì là quả, tất cả trong số mệnh đều được định trước, tùy tâm, tùy duyên, tùy tính."
(*Bồ đề vốn chẳng cây,
gương sáng cũng chẳng phải là đài
Xưa nay không một vật,
nơi nào dính bụi trần?)
"Người nói... đã định trước?" Nàng thất thần, đột nhiên cất giọng: "Con không tin! Không có gì được định trước, chúng ta cố gắng vượt qua, mà thực tế lại thay đổi! Chúng ta..."
"Thế nhưng hắn vẫn vì con mà chết, không phải sao?"
Cả người Cổ Tiểu Ma run lên.
Vốn dĩ hắn không cần phải chết.
Chỉ vì nàng, vì Thiên Diễn mà hắn lại phải tàn nhẫn với mình đến thế
"Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, nghìn năm tu hành ngủ chung gối, trăm năm tu hành sang một thuyền." Phật Tổ cười nối: "Chính là ý này... nếu biết sẽ có thể thay đổi, vì sao lại không tiếp tục kiên trì?"
Kiên trì một chút, kiên trì thêm chút nữa là được.
Giọng hắn như vẫn còn quanh quẩn bên tai, đột nhiên Cổ Tiểu Ma mừng rỡ đến không biết phải làm sao, hai gối vừa cong đã quỳ trên núi Thiên Diễn: "Kính xin Phật tổ chỉ điểm thêm một phần!"
"Không thể nói, không thể nói." Phật tổ khẽ mỉm cười: "Trước hết mời con gặp một vị bằng hữu."
Ánh sáng màu tím tràn ra từ kim thân lục trượng, một tử y nam tử với mái tóc bạch kim chậm rãi bước ra, trên người hắn vẫn còn chút chật vật như khi vừa đi, có điều sắc mặt lại khá điềm tĩnh, không còn biểu cảm khô khan như trước.
"Hắn xin ta đến cứu con, lại không biết lần này đã sớm được định trong kiếp số." Phật tổ nói: "Nhưng đã có chí ắt sẽ thành, trên đường hắn cứu con, cũng là cứu chính hắn."
Tử Vi vuốt cằm, tóc bạch kim theo gió nâng lên.
"Ta vẫn luôn quan sát nàng trên Phật Đài, Cổ Tiểu Ma." Hắn chậm rãi nói: "Lúc sư phụ và sư thúc nàng móc mắt, lúc nàng vì họ mà rút Hiên Viên, còn có Úc Lưu vì nàng mà bỏ mình, còn có lúc nàng vì hắn mà muốn cùng chịu chết... Cuối cùng ta cũng hiểu, thứ mà Điệp An vẫn luôn tìm kiếm."
Hắn dừng một chút, móc một viên đá trắng như tuyết ra khỏi ngực.
"Ta mang nó đến trước Thanh Đăng, đợi nàng tỉnh lại, dù là bao lâu, ta cũng vẫn đợi." Trong đôi mắt màu tím tràn đầy sự dịu dàng: "Sau đó nói cho nàng biết cuối cùng ta đã hiểu thế nào là yêu, còn có... tấm lòng của nàng."
"Ngài vẫn luôn chậm chạp như vậy..." Cổ Tiểu Ma lắc đầu, khóe môi lại cong lên.
"Cuộc sống trên đời như thân trong bụi gai, tâm không động, người không vọng động, không động sẽ không thương tổn, tâm động là người vọng động, sự đau đớn trong đó chính là những loại đau khổ của thế gian." Phật Tổ mỉm cười: "Tử Vi Đại Đế đã hiểu, con có hiểu không?"
Cổ Tiểu Ma đứng ngây người hồi lâu.
"Con... không biết." Nàng chợt ngẩng đầu: "Hoặc là, có hiểu hay không đã không còn quan trọng nữa."
Nàng quay đầu đi, có gió thổi qua tóc mái của nàng.
Trong nháy mắt, thời gian như lu mờ, mắt nàng cong lên, nụ cười trên môi trông thật vô hồn, giống như lúc ban đầu, nữ tử gầy yếu kiên cường đó, vĩnh viễn chỉ có thể chôn giấu mọi khổ đau trong đáy lòng, chỉ có thể dùng khuôn mặt tươi cười ấy để đối mặt, một mình trầm mặc hứng chịu cả vùng trời u tối sau lưng.
"Nếu kiên trì là được..." Nàng cười: "Con nghĩ, con có thể thay đồi."
Con đã từng thay đổi vận mệnh của mình.
Vì vậy, chỉ cần có chút khả năng, tuyệt đối sẽ không nhận thua.
"Chân thành tại chí, kiên định." Phật Tổ vuốt cằm, lập tức Phật quang rực rỡ.
Mạc Vi và Lục Tu đáp xuống, Thu Tĩnh bắt lấy tay ông. Thiên Nghiêu che gò má bị thương bất mãn gào lên, Cổ Tiểu Ma nhặt Hiên Viên Kiếm trên đất, Tác Oanh nhào tới ôm lấy nàng. Nàng ôm Tác Oanh, nụ cười trên khóe môi vẫn còn chưa nguôi.
"Sư nương... con đói rồi."
Bọn họ đứng cạnh nàng, dù là quá khứ, hay hiện tại, còn là tương lai, cũng sẽ đứng cạnh nhau như thế, giúp đỡ lẫn nhau, tin cậy lẫn nhau, vì có yêu thương, nên sẽ dài lâu.
Mặc dù mắt nàng vẫn cong, nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn là chút đau thương.
Song, chỉ cần mọi người vẫn ở cạnh nhau, tất cả mọi thứ sẽ không bao giờ kết thúc.
Đúng vậy, không hề kết thúc.
Hi vọng ở trong lòng nàng.
Tìm được chàng, dù khó khăn đến đâu, dù phải đợi bao lâu, ta cũng phải xóa mờ hết mọi bi thương lúc này.
Ta muốn, lần này sẽ là một câu chuyện mới.
"Ha ha..." Nước mắt chảy dọc theo khóe mắt, Cổ Tiểu Ma cười đến gập người: "Ha ha ha ha..."
Không ai nói gì, nhưng nàng không hề có ý muốn dừng lại. Trường Sinh Đại Đế nhịn hồi lâu, cuối cùng cả giận nói: "Ngươi cười cái gì?"
Nụ cười bên khóe môi Cổ Tiểu Ma biến mất, nàng khom người, tóc đen rối bù rũ xuống, che hết mọi vẻ mặt.
"Ta cười ông...."
"Ngươi nói gì?"
"Ta cười ông." Cổ Tiểu Ma vẫn không ngẩng đầu, giọng nói đã rõ ràng hơn: "Ta cười ông và đám thần linh luôn tự cho mình là đúng trên Thiên giới, ngu xuẩn, cuồng vọng, cho mình là chúa của vạn vật trong thiên hạ. Nhưng các người lại chẳng hề biết yêu, không hiểu tình thân và bằng hữu, không hiểu được thứ quý giá nhất cuộc đời này, các người đáng thương biết bao!"
"Loại tình cảm vô dụng đó, không cần phải hiểu." Trường Sinh Đại Đế cười lạnh: "Chẳng lẽ biết yêu thương thì có thể thống lĩnh lục giới sao? Thật buồn cười... chỉ đơn giản là lời nói vô căn cứ mà thôi."
"Cõi đời này vẫn còn rất nhiều thứ quan trọng hơn cả thống lĩnh lục giới." Cổ Tiểu Ma ngẩng đầu lên, vết thương trên mặt khiến người nhìn mà hoảng, hai đầu gối đầy máu run lẩy bẩy, nhưng nàng lại để lộ cánh tay đang cầm Hiên Viên, kim quang phía trên đã biến mất, trở nên vô cùng mộc mạc tự nhiên,
Lòng Thanh Hoa Đại Đế vừa động, kiếm không chủ sẽ không bao giờ thu liễm ánh sáng của mình, đây là biểu hiện của thần khí có linh thức, chẳng lẽ... chẳng lẽ Úc Lưu đã...
"Ta..." Cổ Tiểu Ma nhấc ngang Hiên Viên Kiếm, dịu dàng lau thân kiếm, hệt như đang vuốt ve khuôn mặt của tình nhân: "Tuyệt đối không cho phép các người phá hỏng nó."
"Không ổn." Thanh Hoa Đại Đế hoảng sợ đến run giọng: "Mau rút lui!"
Ông ta vừa dứt lời thì đã là kẻ đầu tiên xoay người biến mất. Trường Sinh Đại Đế và phần đông tôn thần còn chưa phản ứng kịp đã thấy Hiên Viên Kiếm thoát khỏi tay Cổ Tiểu Ma, nhẹ nhàng xoay tròn, sau một khắc, vô số Hiên Viên Kiếm xuất hiện trên không trung, giống như đang chuẩn bị cho một bữa tiệc tàn sát thịnh soạn.
"Đó là..." Trường Sinh Đại Đế trừng lớn mắt, còn chưa nói xong đã thấy Hiên Viên Kiếm đâm thẳng về phía mình.
Vậy mà sức mạnh của đám Hiên Viên Kiếm này không hề suy giảm, có vài binh khí của Tinh Tú không chống cự nổi trước đòn công kích của Hiên Viên Kiếm, lúc này người đã bị đâm trúng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên xung quanh. Trường Sinh Đại Đế sợ đến mồ hôi lạnh đầy người, lão tránh thoát khỏi hai thanh Hiên Viên, mắt khẽ chuyển, nhanh chóng lao về phía Cổ Tiểu Ma.
Cổ Tiểu Ma nhìn lão lao xuống, không hề chớp mắt. Trường Sinh Đại Đế cho rằng nàng đã mất hết sức chiến đấu, vừa muốn dùng pháp thuật đã thấy được một cảnh tượng suốt đời lão cũng không thể nào quên được.
Long thần uy vũ còn ở trên trời lúc vừa rồi giờ này đang quanh quẩn sau lưng nàng, thân thể biến thành trong suốt, trong đôi mắt màu vàng là con ngươi màu xanh lục, đang tức giận nhìn chằm chằm vào lão, cả người tản ra thanh quang nhàn nhạt.
"Ngươi... ngươi lại làm Hiên Viên Kiếm linh..." Lão sợ đến cà lăm: "Ngươi lại..."
Hiên Viên Kiếm linh!
Thiên Nghiêu ngây người, trên mặt của đám người Thiên Diễn đều là vẻ khó tin.
Long thần Viễn Cổ kết hợp với thần khí Cửu Châu, đó là sức mạnh hủy diệt thiên địa đáng sợ mức nào!
Nhưng... làm Kiếm linh, phải là một linh hồn đã chết. Chẳng lẽ vừa rồi khi Úc Lưu cố tự mình phá bỏ phong ấn, huyễn hóa Long thân đã sớm có dự định sẽ tự vẫn ư?
"Sư tỷ biết..." Tác Oanh không nhịn được mà che mặt khóc: "Tỷ ấy đã sớm biết..."
"Có lẽ muội ấy không biết đâu." Mạc Khinh Viễn đặt tay lên vai nàng: "Nhưng bọn họ đã tâm ý tương thông rồi."
"Cây nấm khô này..." Thiên Nghiêu ngơ ngác nói: "Lẽ nào đã điên rồi sao."
"Sao có thể không điên!" Vân Tiêu cả giận nói: "Là Thiên giới ép họ đến hoàn cảnh này!"
"Tiểu Ma!" Thu Tĩnh vội hét lên: "Đừng làm chuyện điên rồ!"
Khí tức của Long thần chế trụ Trường Sinh Đại Đế trước mặt Cổ Tiểu Ma, lão thầm nghĩ không tốt, mặc niệm pháp thuật, phát ra một lưỡi đao gió, không ngờ Cổ Tiểu Ma không thèm tránh, bị đao gió cắt phải, máu chảy như suối, nhưng nàng vẫn không chớp mắt, đó là biểu tình mà Trường Sinh Đại Đế chưa bao giờ thấy được, điên cuồng, tuyệt vọng, rồi lại bi thương đến cùng cực.
Một kiếm vung đến, dù là Trường Sinh Đại Đế đã dùng hết sức lui về sau từng bước vẫn bị chém đứt nửa cổ tay. Cơn đau kịch liệt khiến lão suýt ngất đi, song vẫn cố duy trì phong thái của Thần Đế, không rên lên một tiếng.
"Ông ép ta..." Nàng nhìn Trường Sinh Đại Đế, trong đôi mắt đen thuần chẳng có lấy một gợn sóng: "Là ông ép ta phải như thế."
"Ngươi... Nếu ngươi còn tiếp tục phạm lỗi." Trường Sinh Đại Đế đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa: "Chắc chắn trọn đời cũng không thể thoát thân!"
"Ta chỉ muốn bảo vệ người thân của mình, đó là lỗi sao?" Nàng quay đầu đi, đột nhiên lại bật cười: "Huống gì chàng đã đi rồi... ta xuống địa ngục cùng chàng, trọn đời không thể thoát thân như thế, cũng không tồi."
"Điên rồi..." Trường Sinh Đại Đế hoảng hốt lẩm bẩm: "Ngươi đã điên rồi!"
Trong phút chốc, đột nhiên tất cả Hiên Viên Kiếm biến mất không còn thấy gì nữa, Hiên Viên trong tay Cổ Tiểu Ma còn vươn máu của Trường Sinh Đại Đế giờ cũng chỉ còn lại một vết mờ. Cự long phía sau nàng gầm lên.
Cả một vùng đất sụp đổ, núi lay động, cả bầu trời cũng phải run rẩy theo.
Đây là hận thù thật sự, không ngừng lan tràn vào từng ngóc ngách trong không gian.
Cơn thịnh nộ của Long thần.
Một kết giới màu vàng bao bọc Thu Tĩnh, Mạc Khinh Viễn, Tác Oanh, Vân Tiêu và Thiên Nghiêu, Mạc Vi và Lục Tu còn ở trên trời cũng nằm trong kết giới này, gấp đến mức hét to: "Tiểu Ma! Đừng vọng động!"
"Sư tỷ!"
"Tiểu Ma Cô!"
"Tiểu Ma!"
"Cây nấm khô..."
"Nếu kiếp sau..." Cổ Tiểu Ma cúi đầu, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng ấm áp: "Còn có thể được ở cùng mọi người thì thật tốt... Nhưng lúc này..."
Đột nhiên ánh mắt của nàng dần trở nên sâu thẳm.
"Hiện tại, ta muốn chôn cả đám người này theo chàng."
Trong phút chốc, bóng cự long phủ đầy đất trời, đi qua nơi nào lại hủy diệt nơi đó. Vô số vòi rồng toát lên từ dưới mặt đất, cắn nuốt hết mọi thứ quanh mình, tôn thần trên trời còn chưa kịp kêu thảm đã bị cuốn vào trong gió, biến mất trong giây lát.
Y phục của Trường Sinh Đại Đế đã sớm rách nát, lão ôm vết thương vẫn còn đang cuồn cuộn máu muốn làm phép chạy đi, nhưng không ngờ vừa quay đầu, đầu rồng to lớn đã đứng đối diện với lão, tứ chi sắc bén, răng nhọn lóe hàn quang, ý đồ đã vô cùng rõ ràng.
"Không..." Thân tàn bay lên, đầu rồng ngăn lại, nuốt luôn cả Trường Sinh Đại Đế!
Núi Thiên Diễn đã biến thành địa ngục trần gian, Long thần trong suốt bay quanh mấy vòng, lại thấy một bóng xám tro gầy yếu đang đứng trên núi Thiên Diễn.
"Đến đây nào." Nàng dịu dàng gọi khẽ, giang hai tay, như đang đợi tình nhân đến ôm ấp.
"Ăn ta đi..." Nụ cười vui sướng ngập tràn: "Như vậy... chúng ta sẽ mãi được ở cùng nhau..."
Long thần ngẩn ra, đột nhiên lao xuống chỗ Cổ Tiểu Ma, nàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy từng cơn gió điên cuồng lướt qua mặt mình. Một lúc lâu sau, lại chẳng có gì xảy ra.
Nàng mở mắt, núi Thiên Diễn vẫn trông hoang vu như thế.
Bỗng dưng, bóng xanh kia như hòa vào nắng sớm, ngay tiếp theo thân thể của hắn cũng trở nên trong suốt hơn. Hơi thở của hắn, hơi ấm của hắn, diện mạo của hắn, dường như đã sớm đứng ở nơi đó cười tủm tỉm nhìn nàng, chờ nàng phát hiện hắn vậy.
Giống như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, hắn không chết, không trúng phải độc mẫu, bọn họ vẫn còn có thể ở cạnh nhau, hơn nữa cũng chằng còn gì có thể ngăn cản.
"Úc... Lưu." Nàng nhớ cái tên của hắn đến loạn, vết thương trong lòng như mở rộng, sự đau đớn chân thật như thế khiến nàng lập tức tỉnh táo. Mới vừa rồi bị thương nặng đến thế, hay khi hắn cố tự giải phong ấn, nàng đều không khóc. Chẳng biết vì sao, chỉ cần nhìn hắn cười với nàng, nước mắt đã tràn mi.
Đầu gối Cổ Tiểu Ma mềm nhũn, lảo đảo đến gần.
Một bước, hai bước, ba bước, cho đến khi gió thổi bay mái tóc đen của hắn, nàng như có thể cảm nhận được chút cảm giác ngưa ngứa trên mặt mình.
Úc Lưu vươn tay.
Cổ Tiểu Ma nhìn mắt của hắn, khóe môi cong lên, cũng đưa tay ra.
Tay của nàng đặt trên tay hắn, đột nhiên nụ cười cứng lại. Bàn tay nhỏ gầy chồng lên mấy ngón tay thon dài kia, từ từ đan xen, rồi lại... xuyên thấu.
Hắn không có thân thể.
Bọn họ gần như như vậy, nhưng lại là khoảng cách xa nhất trong cõi đời này.
Nàng đừng khóc.
Giọng của hắn vang lên bên tai nàng, như đến từ tận cùng của thế gian.
Tiểu Ma, nàng đừng khóc nữa.
Chàng đừng đi mà... Nước mắt của nàng như xâu ngọc bị đứt đoạn mà rơi xuống, tiếng nói như đang khẩn cầu, xin đừng bỏ ta lại một mình...
Hắn than nhẹ, nàng như thế... bảo ta phải đi thế nào đây?
Vậy chàng đừng đi nữa! Nàng khóc ròng, nức nở, ta hận chàng, chàng dám bỏ mình ta lại trên cõi đời này, ta rất hận chàng!
Úc Lưu lắc đầu, chỉ cười nhìn nàng, trong đôi mắt xanh thẫm tràn ngập bi thương.
Đừng hận ta. Hắn vươn tay muốn vuốt tóc nàng như trước, có điều vừa đưa ra, đã chán nản rũ xuống.
Nàng ngẩn người, bỗng nhiên chậm rãi lui về sau từng bước, lau khô nước mắt.
Chẳng lẽ chàng cho rằng ta sẽ sống cô độc trên cõi đời này sao? Úc Lưu, chàng không khỏi xem thường ta quá rồi. Chàng là người thì ta là người, chàng là quỷ ta sẽ làm quỷ cùng chàng, đời đời kiếp kiếp, chàng đừng hòng vứt bỏ ta!
Nàng dứt lời, đột nhiên nâng Hiên Viên Kiếm trên đất lên, nâng tay đưa lên cổ định kéo một đường.
Vậy mà kiếm kia lại dừng giữa không trung, dù nàng có dùng sức đến đâu cũng không chịu chém xuống.
Đừng ngốc vậy, sao ta cam lòng... rời bỏ nàng chứ...
Giọng nói của hắn như bánh xe đan vào nhau rồi dần biến mất, Hiên Viên Kiếm trong tay Cổ Tiểu Ma keng một tiếng rơi xuống đất, trơ mắt nhìn Úc Lưu biến mất trước mặt không còn gì nữa, đôi môi vốn còn run rẩy đã cứng đờ, dường như trong khoảnh khắc đó, linh hồn của nàng cũng tản đi theo hắn, không bao giờ... tỉnh lại.
Người Thiên Diễn thấy nàng bi thương đến vậy, không nhịn được mà đều quay đầu sang chỗ khác.
"Ngã... Phật... Từ... Bi."
Một câu Phật hiệu vang lên từ phía chân trời, phật quang ôn hòa bao trùm bên dưới, phủ lên cả núi Thiên Diên.
Long Châu trong tay Mạc Vi và Lục Tu chợt biến mất, đồng thời hốc mắt đau nhói, đột nhiên lại có thể nhìn thấy mọi thứ. Vết thương của Vân Tiêu và Thiên Nghiêu cũng chậm rãi khép lại, thậm chí y phục rách rưới của Thu Tĩnh và Tác Oanh cũng khôi phục như lúc ban đầu.
Phật quang tan hết, một cái ghế hoa sen cực lớn hiện lên nơi chân trời, nam tử mặc áo cà sa tĩnh tọa bên trên, kim thân chừng sáu trượng, ánh sáng mờ nhạt quấn quanh, từng hồi nhạc tiên, thần điểu bay lượng hai bên, Phật quang sáng tỏ, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Mạc Vi nheo mắt, không thể tin bật thốt lên: "Đó là... Phật Tổ ư?"
"Vậy... cũng coi như con đã qua được kiếp số rồi, Linh Già tôn giả."
Ngài đang gọi ai?
Giọng nói kia vô cùng hùng hậu, như đến từ tận đáy lòng.
Người Thiên Diễn chuyển sang nhìn Cổ Tiểu Ma, lại thấy nàng sững người, đột nhiên cúi đầu, không lên tiếng.
"Ban đầu con không thể ngộ được tám khổ trong cuộc sống này, sinh, lão, bệnh, tử, yêu mà biệt, oán dài lâu, cầu không được, bỏ không xong. Ta liền bảo con xuống phàm lịch kiếp, chúng sinh ngang hàng, con lại cố ý làm yêu thì cũng mặc, kiếp số hơn trăm năm đều gói lại trong mười bảy năm này, Linh Già, con có giác ngộ không?"
"Không." Trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nàng thản nhiên nói: "Con còn trầm mê hơn nữa."
"Ồ?" Phật Tổ cũng mỉm cười: "Nếu cuộc sống được như Phật, không đau không khổ không vui không mộng không ảo, không yêu không hận tứ đại giai không, sinh và tử thì có gì khác biệt, không thể, không thể ngộ, không thể bỏ, không thể quên, ngộ không được, không bỏ được."
"Không thể ngộ... không bỏ được." Nàng lẩm bẩm: "Vậy làm sao để biết rõ? Sao có thể cam lòng? Nếu có thể không yêu không hận tứ đại giai không, người có còn là người không..."
Phật Tổ cười nhưng không nói, chỉ lẳng lặng chờ nàng nói tiếp.
"Con không biết cảnh giới biển Phật tới đâu... Nhưng con hiểu được vài thứ mà trước kia chưa từng hiểu, hệt như... hệt như nơi này..." Hai tay nàng ôm lấy ngực, giọng nói khẽ run: "... Nơi này đã sớm không còn là Linh Già, mà là Cổ Tiểu Ma."
"Mệnh do mình tạo, cũng tùy tâm sinh, thế gian vạn vật đều biến hóa, tâm không động, vạn vật đều không động, tâm không đổi, vạn vật đều không đổi." Phật Tổ vuốt cằm tán thưởng: "Nếu nay con đã hiểu, vậy thì dù là Linh Già hay Cổ Tiểu Ma, cũng không có gì khác nhau."
"Sao có thể giống nhau chứ?" Cổ Tiểu Ma cười khổ: "Đời này con chịu hết tất cả, còn tạo đại họa, phạm phải sát nghiệp, cuối cùng lại lại khó sắp xếp tàn cuộc. Chàng đã chết, con đã không thể yêu, xin Phật Tổ thành toàn."
"Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệc phi thai, bản lai vô nhất vật, hà xử nhạ trần ai*?" Phật tổ khẽ thở dài: "Con phạm phải sát nghiệp, chưa hẳn đã không phải là kiếp số của người khác. Thế gian vạn vật, có nhân, ắt phải có quả. Tức là nhân, thì là quả, tất cả trong số mệnh đều được định trước, tùy tâm, tùy duyên, tùy tính."
(*Bồ đề vốn chẳng cây,
gương sáng cũng chẳng phải là đài
Xưa nay không một vật,
nơi nào dính bụi trần?)
"Người nói... đã định trước?" Nàng thất thần, đột nhiên cất giọng: "Con không tin! Không có gì được định trước, chúng ta cố gắng vượt qua, mà thực tế lại thay đổi! Chúng ta..."
"Thế nhưng hắn vẫn vì con mà chết, không phải sao?"
Cả người Cổ Tiểu Ma run lên.
Vốn dĩ hắn không cần phải chết.
Chỉ vì nàng, vì Thiên Diễn mà hắn lại phải tàn nhẫn với mình đến thế
"Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, nghìn năm tu hành ngủ chung gối, trăm năm tu hành sang một thuyền." Phật Tổ cười nối: "Chính là ý này... nếu biết sẽ có thể thay đổi, vì sao lại không tiếp tục kiên trì?"
Kiên trì một chút, kiên trì thêm chút nữa là được.
Giọng hắn như vẫn còn quanh quẩn bên tai, đột nhiên Cổ Tiểu Ma mừng rỡ đến không biết phải làm sao, hai gối vừa cong đã quỳ trên núi Thiên Diễn: "Kính xin Phật tổ chỉ điểm thêm một phần!"
"Không thể nói, không thể nói." Phật tổ khẽ mỉm cười: "Trước hết mời con gặp một vị bằng hữu."
Ánh sáng màu tím tràn ra từ kim thân lục trượng, một tử y nam tử với mái tóc bạch kim chậm rãi bước ra, trên người hắn vẫn còn chút chật vật như khi vừa đi, có điều sắc mặt lại khá điềm tĩnh, không còn biểu cảm khô khan như trước.
"Hắn xin ta đến cứu con, lại không biết lần này đã sớm được định trong kiếp số." Phật tổ nói: "Nhưng đã có chí ắt sẽ thành, trên đường hắn cứu con, cũng là cứu chính hắn."
Tử Vi vuốt cằm, tóc bạch kim theo gió nâng lên.
"Ta vẫn luôn quan sát nàng trên Phật Đài, Cổ Tiểu Ma." Hắn chậm rãi nói: "Lúc sư phụ và sư thúc nàng móc mắt, lúc nàng vì họ mà rút Hiên Viên, còn có Úc Lưu vì nàng mà bỏ mình, còn có lúc nàng vì hắn mà muốn cùng chịu chết... Cuối cùng ta cũng hiểu, thứ mà Điệp An vẫn luôn tìm kiếm."
Hắn dừng một chút, móc một viên đá trắng như tuyết ra khỏi ngực.
"Ta mang nó đến trước Thanh Đăng, đợi nàng tỉnh lại, dù là bao lâu, ta cũng vẫn đợi." Trong đôi mắt màu tím tràn đầy sự dịu dàng: "Sau đó nói cho nàng biết cuối cùng ta đã hiểu thế nào là yêu, còn có... tấm lòng của nàng."
"Ngài vẫn luôn chậm chạp như vậy..." Cổ Tiểu Ma lắc đầu, khóe môi lại cong lên.
"Cuộc sống trên đời như thân trong bụi gai, tâm không động, người không vọng động, không động sẽ không thương tổn, tâm động là người vọng động, sự đau đớn trong đó chính là những loại đau khổ của thế gian." Phật Tổ mỉm cười: "Tử Vi Đại Đế đã hiểu, con có hiểu không?"
Cổ Tiểu Ma đứng ngây người hồi lâu.
"Con... không biết." Nàng chợt ngẩng đầu: "Hoặc là, có hiểu hay không đã không còn quan trọng nữa."
Nàng quay đầu đi, có gió thổi qua tóc mái của nàng.
Trong nháy mắt, thời gian như lu mờ, mắt nàng cong lên, nụ cười trên môi trông thật vô hồn, giống như lúc ban đầu, nữ tử gầy yếu kiên cường đó, vĩnh viễn chỉ có thể chôn giấu mọi khổ đau trong đáy lòng, chỉ có thể dùng khuôn mặt tươi cười ấy để đối mặt, một mình trầm mặc hứng chịu cả vùng trời u tối sau lưng.
"Nếu kiên trì là được..." Nàng cười: "Con nghĩ, con có thể thay đồi."
Con đã từng thay đổi vận mệnh của mình.
Vì vậy, chỉ cần có chút khả năng, tuyệt đối sẽ không nhận thua.
"Chân thành tại chí, kiên định." Phật Tổ vuốt cằm, lập tức Phật quang rực rỡ.
Mạc Vi và Lục Tu đáp xuống, Thu Tĩnh bắt lấy tay ông. Thiên Nghiêu che gò má bị thương bất mãn gào lên, Cổ Tiểu Ma nhặt Hiên Viên Kiếm trên đất, Tác Oanh nhào tới ôm lấy nàng. Nàng ôm Tác Oanh, nụ cười trên khóe môi vẫn còn chưa nguôi.
"Sư nương... con đói rồi."
Bọn họ đứng cạnh nàng, dù là quá khứ, hay hiện tại, còn là tương lai, cũng sẽ đứng cạnh nhau như thế, giúp đỡ lẫn nhau, tin cậy lẫn nhau, vì có yêu thương, nên sẽ dài lâu.
Mặc dù mắt nàng vẫn cong, nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn là chút đau thương.
Song, chỉ cần mọi người vẫn ở cạnh nhau, tất cả mọi thứ sẽ không bao giờ kết thúc.
Đúng vậy, không hề kết thúc.
Hi vọng ở trong lòng nàng.
Tìm được chàng, dù khó khăn đến đâu, dù phải đợi bao lâu, ta cũng phải xóa mờ hết mọi bi thương lúc này.
Ta muốn, lần này sẽ là một câu chuyện mới.
Bình luận truyện