Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư

Chương 13: Tớ vì vinh quang gia tộc đấy chứ!



Chuyển ngữ: Siro

Trước đây Nhị trưởng lão từng nói với cô truyền thừa nhà họ Bạch đến nay đã có rất nhiều kinh văn chú ngữ bị thất truyền, khiến Bạch Tiên Tiên luôn tiếc hận về điều này rất lâu.

Bây giờ thì tốt rồi, tổ sư gia đích thân hiện ra trong mộng để truyền dạy đạo pháp cho cô, đừng nói chú ngữ thất truyền, mà chuyện này tương đương với thần tiên chân chính truyền đạo, dạy nghề và giảng giải cho cô, thế thì hiểu biết và ngộ tính của cô còn không cao hơn người khác tận mấy bậc được hay sao!

Ngày xưa, mỗi khi Bạch Tiên Tiên nằm mơ thường tỉnh lại là quên khuấy mất. Lần này, cô lại nhớ rõ mồn một những nội dung tổ sư gia dạy trong mộng, làm cô hưng phấn đến nỗi sau nửa đêm cũng không ngủ được, mà chỉ một mực quán triệt suy nghĩ.

Mãi đến khi đồng hồ báo thức đúng giờ reo lên, Bạch Tiên Tiên mới ngáp một cái rồi thức dậy rửa mặt chuẩn bị đi làm.

Hôm nay xem như ngày đầu tiên cô chính thức đi làm ở bệnh viện. Tuy “nghề” này không quá giống người ta nhưng dù sao cũng là công việc đầu tiên của cô, vậy nên Bạch Tiên Tiên rất nghiêm túc.

Rửa mặt xong, cô vội đeo túi xách ra ngoài.

Thành phố đã thức dậy vào buổi sáng, bắt đầu một ngày làm việc mới. Bạch Tiên Tiên cảm thấy siêu thị mà mình mua đồ dùng hàng ngày tối qua rất đầy đủ, bèn chạy đến đó mua bữa sáng.

Trước đây Tạ Ý từng nói với cô, lúc mới đi làm nhớ mua chút ít đồ ăn vặt mang theo chẳng hạn như chocolate hay bánh bích quy gì đó, để khi gặp đồng nghiệp thì chia cho họ một ít. Đồ tuy nhỏ nhưng không lộ vẻ vồn vã và có thể gia tăng thiện cảm.

Hiện tại Bạch Tiên Tiên đã biết đồng nghiệp của mình chỉ có một chàng trai trông khá âm u tĩnh mịch nên những thứ như chocolate không phù hợp lắm. Ngẫm nghĩ một lát, cô bèn chạy đến lựa kẹo cao su trên kệ hàng.

Buổi sáng, ở siêu thị có khá ít người.

Gian đằng trước là quầy thu ngân, vài người đang xếp hàng tính tiền. Lúc Bạch Tiên Tiên chọn đồ, cô đã nhìn thấy mấy cô gái bên cạnh mình đang hưng phấn nhìn về phía trước, và sau khi rỉ tai thì thầm vài câu thì có một cô nàng õng ẹo bị đẩy tới trước.

Bạch Tiên Tiên âm thầm ló đầu ra hóng hớt, thấy cô gái kia đứng trước mặt một chàng trai cao gầy rồi cất giọng ngọt ngào hỏi: “Anh gì ơi, xin hỏi em có thể thêm Wechat của anh không ạ?”

Bạch Tiên Tiên gặm ngô, nghĩ bụng mình độc thân đến nay quả thật là có lý do cả.

Cô gái kia trông rất ngoan, Bạch Tiên Tiên cho rằng hẳn cô ấy sẽ có được Wechat dễ như trở bàn tay.

Kết quả là chàng trai được xin Wechat như ngại ngùng lui về sau hai bước. Bạch Tiên Tiên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mỏng manh với bả vai gầy gò của anh hơi nhô ra, anh đáp bằng giọng cực thấp: “Tôi không có Wechat.”

Đây là lấy cớ rồi còn gì, Bạch Tiên Tiên cũng không nghe nổi nữa.

Dạo này còn người trẻ tuổi không có Wechat cơ à?

Đương nhiên cô gái kia cũng nghĩ vậy, cô ta nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không cho thì thôi, làm gì phải lấy cái cớ tệ thế này.”

Chàng trai vẫn cúi đầu thật thấp khiến tóc đen quét bên tai, rồi lại hỏi nhân viên thu ngân để mua khẩu trang. Sau khi thanh toán bằng tiền mặt, anh ta đeo khẩu trang lên vội vã rời đi.

Cô gái mặt đỏ tới mang tai quay lại oán trách nhóm bạn: “Chắc không phải là ám ảnh sợ xã hội đấy chứ.”

Lựa xong kẹo cao su, Bạch Tiên Tiên trả tiền rồi vừa gặm ngô vừa đi tới trạm xe buýt.

Trạm xe buýt số 58 bên dưới toà nhà ký túc xá đi thẳng tới bệnh viện, qua ba trạm là đến, thuận tiện, lẹ làng và rẻ tiền nữa, quá thích hợp cho một sinh viên mới tốt nghiệp không có đồng nào như cô.

Không ngờ cô lại gặp phải chàng trai vừa được xin Wechat tại trạm xe buýt này.

Mấy người vây quanh anh, có một bà lão đang hét ầm lên: “Vừa nãy tôi còn cầm ví trả tiền mua đồ ăn sáng ở đây mà, sao mới đi mấy bước mà lại mất tiêu rồi? Cậu nói không phải cậu trộm, vậy để tôi lục soát coi!”

Không có nhiều người chờ xe buýt đợt này, ngoài bà cụ ra, còn có hai học sinh trung học đeo ba lô và hai nhân viên văn phòng ăn mặc bảnh bao, mà trong số đó, chàng trai vừa đeo khẩu trang vừa đội mũ này trông đặc biệt khả nghi, đã thế anh còn cúi đầu như thể sợ người khác không chú ý đến ngoại hình của mình vậy.

Bà cụ khẳng định do chính anh trộm ví của bà, khăng khăng muốn lục soát người anh.

Bạch Tiên Tiên cầm ngô bước tới hai bước, chợt nghe anh thì thào phản bác: “Không phải là tôi, tôi không ăn trộm.”

Nghe rất thật thà.

Ban nãy cô chỉ nhìn thấy một bóng lưng, bây giờ đến gần, cô mới nhìn được chính diện gương mặt đeo khẩu trang của anh ta.

Chiếc áo nỉ màu đen trùm trên đầu càng khiến tóc mái bị ép thấp hơn, thậm chí không thể nhìn thấy được đôi mắt của anh.

Trong đầu Bạch Tiên Tiên hiện ra hình ảnh anh chàng bế xác người.

Đậu!

Đây không phải là đồng nghiệp u ám trầm lặng đó của cô sao!

Bà cụ cứ lắc anh không buông. Bạch Tiên Tiên vội lách lên: “Khoan khoan, bà nói anh ấy trộm ví của bà, có chứng cứ không ạ? Không có chứng cứ, sao có thể soát người được chứ?”

Bà cụ lườm cô: “Chỉ có mấy người ở đây thôi, không phải cậu ta thì là ai!”

Bạch Tiên Tiên che chắn trước cậu đồng nghiệp đang im thin thít kia, dùng lời lẽ chính nghĩa nói: “Ban ngày ban mặt, giả sử anh ấy trộm ví tiền của bà thì chắc hẳn sẽ không ngu ngốc đứng đây không chuồn đi đúng không? Nếu bà khẳng định là anh ấy, thế thì báo cảnh sát đi, sao bà cứ sờ lung tung vào người ta làm gì vậy nha!”

Bà cụ tức chết: “Con nhỏ này nói nhăng nói cuội gì đó, tôi sờ lung tung vào cậu ta hồi nào? Bà già này bảy tám chục tuổi rồi, chẳng lẽ không biết xấu hổ sao?”

Bà vừa dứt lời, cách đó không xa có một ông chủ mặc tạp dề chạy tới, tay cầm một chiếc ví vải và hô lớn về phía này: “Bà già ơi, ví tiền của bà rơi trên sạp của chúng tôi này!”

Sắc mặt bà cụ nhất thời lúc trắng lúc xanh.

Bà cụ ngượng ngùng muốn đi lấy lại ví tiền, nhưng bị Bạch Tiên Tiên gọi ngược: “Bà nội, bà trách lầm người thì nên xin lỗi người ta đi chứ?”

Bà cụ kia buộc lòng phải xoay người lại, lắp bắp: “Rất xin lỗi cậu”.

Xe buýt đến trạm, những người vây xem kịch vui cũng nhao nhao lên xe. Theo sát phía sau chính là tuyến 58, Bạch Tiên Tiên vội bỏ ngô chưa gặm hết vào túi thực phẩm rồi nhét vào ba lô, quay lại nhìn đồng nghiệp còn đang cúi đầu đứng đó rồi vẫy tay với anh: “Đi nha!”

Rốt cuộc anh mới ngẩng đầu nhìn lại, để lộ đôi mắt đen trong suốt dưới mái tóc loà xoà.

Khẩu trang bị chiếc mũi cao của anh làm nhô lên, Bạch Tiên Tiên nghe anh nói: “Cảm ơn.”

Bạch Tiên Tiên xua tay: “Úi chà, là đồng nghiệp với nhau cả, đồng nghiệp phải trợ giúp lẫn nhau mới đúng chứ.”

Dường như anh hơi sửng sốt.

Bạch Tiên Tiên hơi ngượng ngùng: “Lần... Lần trước, người mà ngất xỉu ở nhà xác đó, anh đã bế tôi lên đó? Anh tên là Trần Lẫm đúng không?”

Bấy giờ anh mới nhớ ra, lại cúi đầu xuống rồi khẽ đáp: “Ừ.”

Đồng nghiệp này không chỉ u ám trầm lặng, mà còn tích chữ như vàng nữa.

Bạch Tiên Tiên ngồi lên tuyến 58, chỗ trống trên xe buýt rất nhiều, cô ngồi ở nơi thuận tiện để xuống xe, vừa nhìn Trần Lẫm đi một mạch đến hàng ghế cuối cùng gần cửa sổ.

Trong suốt ba trạm, Bạch Tiên Tiên tò mò quay lại nhìn anh không dưới mười lần.

Nhưng anh lại không hề ngẩng đầu lên lấy một lần.

Cô nhớ lại những gì cô gái trong siêu thị đã nói, không phải đồng nghiệp này của cô bị ám ảnh sợ xã hội thật đấy chứ?

Ba trạm chưa tới mười phút đã đến. Bạch Tiên Tiên vốn định đợi Trần Lẫm xuống đi cùng, nhưng cảm thấy làm vậy quá cố ý, hơn nữa giờ cũng không vội để tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp, trước hết cô đi tìm Vu An Định báo cáo đã.

Vu An Định vẫn luôn nhiệt tình, thủ tục lần trước đã qua hết rồi nên hôm nay coi như cô chính thức vào làm. Bạch Tiên Tiên nhận đồng phục rồi định về “phòng làm việc” của mình.

Vu An Định gọi cô lại: “Tiên Tiên, hôm nay cháu ăn sáng chưa?”

Bạch Tiên Tiên lấy ngô chưa gặm hết từ trong túi ra: “Ăn rồi ạ!”

Lúc này Vu An Định mới yên tâm, trước khi đi ông còn thần bí thấp giọng dặn dò cô: “Tiên Tiên, gần đây bệnh viện nhận nhiều bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối lắm, nhưng giải phẫu không tốt đẹp mấy nên họ đều qua đời ở viện bệnh. À ừm, con để chút thời gian ra xem thử, coi có gì nặng nặng không nha!”

Bạch Tiên Tiên cố ra vẻ thong dong đồng ý.

Trên đường đến nhà xác, cô ôm túi đựng kiếm Lục Linh và bùa trừ tà cũng sắp tự kỷ rồi.

Cô bắt đầu hối hận.

Nhà xác hoàn toàn không tốt hơn bãi tha ma là bao!

Dẫu sao bãi tha ma chỉ có từng nấm mồ thôi, nhà xác lại là xác chết đấy! Vả lại, linh hồn của con người sau khi chết đa phần sẽ ngưng tụ lại bên cạnh thân xác mình, thuộc dạng mới chết, nếu cô mở thiên nhãn, chẳng phải mỗi ngày sẽ có thể nhìn thấy hồn ma mới hay sao?

Hu hu hu người chết vì tiền chim chết vì cái ăn, Bạch Tiên Tiên lại liều lĩnh vì năm loại bảo hiểm cộng thêm quỹ nhà ở này…

Dẫu miễn cưỡng đi từng bước nhưng cuối cùng cô cũng tới nhà xác.

Bạch Tiên Tiên dựa vào tường và nhìn cánh cửa mà mình sợ chết ngất, không muốn tới gần thêm nữa. Cú sốc về căn phòng chứa xác này là quá lớn với cô.

Tự kỷ một lúc, Bạch Tiên Tiên lấy hết can đảm lí nhí gọi: “Trần Lẫm? Trần Lẫm? Trần Lẫm…”

Chỉ chốc lát sau, một bóng người mặc bộ đồ lao động liền quần màu xanh lam lặng lẽ bước ra.

Trước kia Bạch Tiên Tiên cảm thấy người này u ám, nhưng bây giờ gặp anh như gặp được cây cỏ cứu mạng: “Trần Lẫm, bên trong… có xác chết không?”

Không đội mũ, xương lông mày và đôi mắt anh lộ ra vẻ trong trẻo hiếm thấy. Thế nhưng, anh luôn thích cụp mi nên đuôi mắt có vẻ hơi hếch lên khiến anh thêm phần lạnh lùng và xa cách.

Nghe cô hỏi, anh thấp giọng đáp: “Có.”

Bạch Tiên Tiên run lẩy bẩy: “Có bao nhiêu vậy?”

Trần Lẫm nói: “Ba bộ.”

Bạch Tiên Tiên hỏi tiếp: “Được đưa tới lúc nào thế?”

Trần Lẫm: “Mới thôi.”

Bạch Tiên Tiên cảm thấy mình sắp ngạt thở tới nơi rồi.

Nhưng trước mặt đồng nghiệp, cô không thể tỏ ra sợ chết khiếp được, bèn ôm chặt ba lô nói: “Tôi...Tôi đến phòng nghỉ thay đồng phục, anh cứ bận việc của mình đi ha…”

Trần Lẫm gật đầu, lại quay người đi vào.

Bạch Tiên Tiên đưa tay che khoé mắt trái, đợi anh vừa đi thì cô lướt qua cửa nhà xác như một cơn gió.

Lúc thi thể dục tốt nghiệp trung học, cô còn chưa chạy nhanh đến vậy đâu.

Như Vu An Định đã nói, phòng nghỉ bắt sáng rất tốt, có hai cái bàn làm việc và một chiếc ghế sofa dựa vào tường.

Bên trong chỉ có một chiếc máy tính trên bàn, có đồ dùng hàng ngày như ly nước, chăn và những thứ cần thiết khác… trong phòng nghỉ. Bạch Tiên Tiên đoán đó là chỗ của Trần Lẫm nên tự giác ngồi vào vị trí gần cửa sổ.

Kéo rèm cửa sổ lại rồi thay quần áo, Bạch Tiên Tiên cúi đầu nhìn bộ đồ lao động màu xanh lam trên người mình, chợt cảm thấy khá mốt.

Tạ Ý biết hôm nay cô chính thức nhận việc, bèn nhắn tin đến hỏi thăm: Hôm nay, cậu không xỉu đấy chứ?

Bạch Tiên Tiên ra chiều đau khổ trả lời: Sắp rồi.

Tạ Ý cười ha ha: Vì bảo hiểm năm loại và quỹ nhà ở mà không cần mạng nữa à?

Bạch Tiên Tiên bực tức: Ai nói tớ vì bảo hiểm năm loại và quỹ nhà ở hả?! Tớ vì vinh quang của gia tộc đấy chứ!

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện