Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư
Chương 15: Cô phải tạo dựng tên tuổi ở thành phố Vân Xương mới được
Chuyển ngữ: Siro
Ban ngày ánh mặt trời rạng rỡ chiếu rọi, tầm nhìn của tầng này lại tốt, sáng sủa thoáng mát, chỉ cần bạn đừng luôn nhớ đây là nhà xác thì thật ra cũng chẳng đáng sợ mấy.
Nhưng khi trời vừa tối, đèn đường không chiếu tới tầng cao nhất này, chỉ có ánh sáng từ đèn chân không ở hành lang yên tĩnh, thêm nữa cả tầng lầu ngoại trừ thi thể ra không có một người sống nào, vậy nên người nhát gan chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi.
Đối diện với lời nhắc nhở hảo tâm của Trần Lẫm, Bạch Tiên Tiên hoàn toàn tỉnh ngộ và chợt cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.
Không có ma thì sao? Xác chết chẳng lẽ không đáng sợ à!
Cô cảm kích nhìn Trần Lẫm: “Vậy sáng mai tôi tới đổi cho anh nha!”
Dường như Trần Lẫm muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chỉ gật đầu rồi tiếp tục cúi xuống cặm cụi gõ và tải ghi chép công việc lên.
Lộ trình xe buýt kéo dài mười phút sau đó đi bộ về, thực tế chưa đầy hai mươi phút. Bạch Tiên Tiên mua một xiên bánh mì nướng ở cổng bệnh viện, vừa ăn vừa đi về ký túc xá.
Bệnh viện nằm trong thành phố nên đến tối vẫn rất đông vui, trên đường phố bán đồ ăn vặt đủ loại gì cũng có, nhộn nhịp hệt như phố ăn vặt đằng sau cổng trường đại học của cô. Bạch Tiên Tiên vừa đi vừa ăn, cảm thấy mình càng ngày càng thích công việc này.
Đây chính là thiên đường thuộc về những người có tâm hồn ăn uống đây mà!
Về ký túc xá, tắm xong, cô nhận được điện thoại của Bạch Hướng Vọng, ông hỏi cô ngày đầu tiên đi làm thấy thế nào.
Bạch Tiên Tiên lau tóc tiện thể tán gẫu mấy câu. Nhớ đến một chuyện, cô thấy rất thần kỳ bèn chia sẻ với ba mình: “Bệnh viện mà đến nửa con ma cũng không có luôn đó ba! Phong thủy tốt ghê thật.”
Bạch Hướng Vọng nghe xong cũng lấy làm lạ: “Đáng lý ra, dù phong thủy tốt mấy thì cũng không thể không có chút âm khí nào, huống hồ còn là một nơi như bệnh viện. Giả sử không có âm khí thì phải có quỷ hồn ngưng tụ chứ.”
Ông ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Theo ba đoán, phong thủy là một mặt thôi, có lẽ trong bệnh viện có vật trấn nào đó rất lợi hại.”
Bạch Tiên Tiên hỏi: “Còn ghê gớm hơn kiếm Lục Linh sao ạ?”
Bạch Hướng Vọng: “Kiếm Lục Linh phải ở trong tay con mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Nếu muốn đạt tới tình huống mà con nói, ít nhất phải là cấp bậc chuông Tam Thanh núi Long Hổ ấy nhỉ? Cũng khó nói, biết đâu trước con đã có cao nhân tình cờ đi qua đó thì sao. Vậy chẳng phải khéo lắm sao, con không cần phải sợ nữa rồi!”
Bạch Tiên Tiên buồn bã: “Nhưng làm thế con cảm thấy mình vô dụng quá, chẳng làm được trò trống gì mà lấy không năm loại bảo hiểm và quỹ nhà ở, lòng con không cho phép…”
Bạch Hướng Vọng: “Cũng đúng.” Ông suy nghĩ chốc lát: “Vậy con chịu khó chút đi, quét nhà đổ rác, giúp đồng nghiệp rót nước nấu cơm hay gì đó, kiếm việc làm còn không dễ à.”
Bạch Tiên Tiên nghĩ ba cô nói rất có lý.
Hai cha con trò chuyện hồi lâu, Bạch Hướng Vọng vội giục cô đi ngủ: “Không chừng tối nay tổ sư gia cũng vào trong mộng dạy con đó! Đi ngủ sớm để gặp tổ sư gia sớm một chút!”
Bạch Tiên Tiên hoài nghi: “Tổ sư gia không rảnh rỗi vậy đâu nhỉ?”
Sự thật chứng minh, tổ sư gia thật sự rất rảnh.
Bạch Tiên Tiên vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng một ông lão râu bạc trắng đầu đeo hai quả hồ lô nhỏ cười tủm tỉm bước ra chào cô.
Nghe nói các bức tượng của sáu tổ sư gia trong tổ quán được nặn theo hình dáng pháp tướng của các ông, đó là lý do vì sao vẻ ngoài của tổ sư gia trông hung dữ vậy.
Bạch Tiên Tiên ngẫm lại hình ảnh pháp tướng oai phong lẫm liệt trong tổ quán, rồi nhìn sang ông cụ râu trắng hiền lành hoà ái trước mắt, chợt thấy vì lo nghĩ cho tâm trạng của cô mà tổ sư gia thực sự quá cố gắng rồi.
Sau nửa đêm, Bạch Tiên Tiên lại tỉnh giấc.
Bị rót đạo pháp đầy đầu, cô thật sự là không tài nào ngủ tiếp được, bèn bò dậy thắp ba nén nhang cho tổ sư gia đã vất vả dạy dỗ mình rồi bắt đầu ôn tập nghiên cứu.
Trời sáng, đến lúc đi làm, Bạch Tiên Tiên vừa ngáp vừa đi.
Nhớ tới lời dặn tối qua của Bạch Hướng Vọng, cô mua thêm một phần ăn sáng. Hút sữa đậu nành, đi ra thang máy, đúng lúc cô nhìn thấy Trần Lẫm đang cầm chổi quét hành lang.
Bạch Tiên Tiên vẫy tay chào anh: “Chào buổi sáng nha!” Cô đưa bữa sáng tới: “Tôi mang đồ ăn sáng cho anh nè.”
Trần Lẫm dường như sửng sốt, ánh nhìn cũng không biết nên đặt ở đâu: “Không cần...”
Bạch Tiên Tiên không nói gì nhét túi thực phẩm đựng đồ ăn sáng vào tay anh, rồi giành lấy cây chổi: “Mua cũng mua rồi, anh ăn sáng đi, để tôi quét cho.”
Trần Lẫm nhìn chằm chằm túi bữa sáng một lúc lâu, rồi nhìn sang Bạch Tiên Tiên đang vừa ngâm nga hát vừa quét sân, anh mím môi khẽ nói: “Cảm ơn.”
Bạch Tiên Tiên xua tay: “Anh ăn xong thì về ký túc xá nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi lại tới làm.”
Trần Lẫm cụp mắt: “Không cần, tối qua tôi đã ngủ rồi.”
Phòng nghỉ có ghế sofa.
Bạch Tiên Tiên nghĩ anh quá cực khổ. Nhưng nghĩ lại, có lẽ anh sẽ khó hoà đồng với đồng nghiệp hơn là tự mình làm hết tất cả mọi thứ.
Cả tầng lầu rất sạch sẽ, không cần phải quét nhiều, tuy Bạch Tiên Tiên chưa dám nhìn vào nhà xác nhưng cũng không còn như chim sợ ná giống trước đây nữa. Quét xong, cô lại muốn thay nước, đổ rác trong văn phòng, bắt đầu một ngày mới bằng cách tìm cho mình việc gì đó để làm.
Kết quả vừa đi vào mới thấy bên trong đã dọn dẹp ngay ngắn, ngoài bàn làm việc của cô hơi lộn xộn ra thì cả văn phòng vừa sạch sẽ vừa ngăn nắp. Trên chiếc ghế sofa tựa lưng vào tường có một chiếc chăn nhỏ được gấp lại thành một miếng đậu hũ, hẳn nó được Trần Lẫm sử dụng mỗi khi trực đêm.
Bạch Tiên Tiên đi dạo một vòng cũng không tìm được chuyện gì để làm, bởi trước khi cô đến Trần Lẫm đã làm xong hết rồi.
Gặp được một đồng nghiệp chịu khó như vậy, cô còn biết làm thế nào nữa.
Ánh nắng rực rỡ lại dần dần rọi xuống, Bạch Tiên Tiên buồn ngủ nằm sấp trên bàn làm việc, ngoái đầu thấy đầu Trần Lẫm chỉ lộ ra một nhúm tóc sau màn hình máy vi tính, cô ngáp một cái rồi ỉu xìu hỏi: “Trần Lẫm, tôi có thể nằm trên ghế sofa chợp mắt một lát không? Tôi buồn ngủ quá, có gì anh gọi tôi nha.”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc của anh từ bên trong vọng ra: “Được.”
Dẫu sao nằm sấp cũng không thoải mái bằng nằm ngửa, Bạch Tiên Tiên vui vẻ chạy đến ghế sofa nằm xuống. Nhác thấy chiếc chăn nhỏ được gấp thành hình đậu hũ, cô lại khẽ nghiêng đầu hỏi: “Trần Lẫm, tôi có thể mượn chăn của anh được không?”
Lần này, anh lại không trả lời ngay.
Bạch Tiên Tiên nghĩ anh không muốn, đang định nói không sao thì chợt nghe anh chậm chạp đáp: “... Được.”
Bạch Tiên Tiên rất săn sóc: “Không được cũng không sao đâu, anh nói thẳng tôi sẽ không giận đâu mà!”
Trần Lẫm lặng yên vài giây, lí nhí giải thích: “Không có, chỉ là...” Anh vẫn giấu mình sau màn hình máy tính, như đang nấp trong vỏ ốc sên: “Đồ mà tôi sử dụng rồi có thể mang điềm xấu.”
Bạch Tiên Tiên nhất thời phản bác: “Ai nói?! Sao lại mang điềm xấu? Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người! Mỗi công việc đều cần phải có người làm, công việc anh đang làm là tích phúc đó!”
Hồi lâu anh không lên tiếng.
Bạch Tiên Tiên lại nằm xuống, đắp chăn thật kín, có hương hoa thoang thoảng như bột giặt theo làn gió từ máy điều hoà vấn vương quanh chóp mũi. Cô nằm nghiêng người cuộn tròn thành lại, nhắm mắt ngủ rồi thở ra: “Sau này mà ai dám nói anh như vậy, anh nói cho tôi biết, tôi sẽ đánh kẻ đó giúp anh…”
Trần Lẫm không nói gì, nhưng không lâu sau, có tiếng máy điều hoà vang lên “tích tích”.
Sáng nay không có bệnh nhân qua đời nên điện thoại văn phòng không reo. Bạch Tiên Tiên ngủ thẳng đến trưa, trong mơ hình như có ai đó đang vỗ nhè nhẹ lên vai cô.
Cô xoa mũi mở mắt ra, bóng người màu lam trước mắt chợt lùi lại ba bước, bàn tay vừa vỗ nhẹ vai cô cũng bị giấu vào trong túi quần. Bạch Tiên Tiên nghe thấy giọng nói hơi đắn đo của anh: “... Ăn cơm.”
Cô lập tức tỉnh táo!
Cô vội ngồi dậy, hưng phấn lấy cặp lồng cơm từ ngăn kéo bàn làm việc của mình ra: “Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi! Đi nào!”
Bữa trưa cô vẫn ngồi ăn cùng Trần Lẫm.
Qua hai ngày chung đụng, anh có vẻ bớt mất tự nhiên với cô hơn trước. Xưa kia, anh từng độc lai độc vãng làm việc trong phòng chứa xác. Lần đầu Bạch Tiên Tiên gặp anh đã nghĩ anh rất u ám, đương nhiên người khác cũng thấy vậy, ngoài công việc bình thường ra họ cũng không nói chuyện với anh hơn đôi câu.
Bây giờ bên cạnh anh luôn có một bóng dáng hớn hở đi theo, mọi người thấy vậy vẫn chưa quen lắm.
Nhưng họ không lấy làm lạ, dẫu sao cả bệnh viện đồng phục làm việc của hai người chỉ có hai bộ này, vừa nhìn đã biết là người cùng ngành rồi!
Ngủ tới trưa và ăn một bữa trưa phong phú, Bạch Tiên Tiên tràn đầy năng lượng. Sau khi quay lại văn phòng, cô đọc lại sách đạo và kinh văn mà cô tải xuống điện thoại, rồi bắt đầu ôn tập nội dung trong mơ mà hai ngày qua tổ sư gia đã dạy trong mộng.
Hiện giờ, kiến thức lý luận của cô cũng coi như phong phú, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá ít, học nhiều vậy không biết phát huy được hiệu quả thế nào. Vốn tưởng rằng bệnh viện có thể giúp cô luyện tay, nhưng bây giờ lại không tìm được cơ hội.
Lúc đi, Tam trưởng lão đã đặc biệt dặn dò rằng đừng nên nhốt mình trong nhà buồn bực đọc kinh văn, tất cả đạo pháp đều phải được đưa vào thực chiến mới có thể nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa, muốn làm rạng rỡ danh tiếng của nhà họ Bạch, không phải chỉ đọc sách niệm kinh là có thể thành công, cô phải tạo dựng tên tuổi của mình ở thành phố Vân Xương nữa mới được.
Nhưng cô phải bắt đầu tạo dựng từ đâu đây?
Những người khác có môn phái lớn chống lưng, còn cô không có lề lối nào cả?
Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Tiên Tiên nhanh trí quay đầu hỏi: “Trần Lẫm, tôi có thể sử dụng máy tính không vậy?”
Trần Lẫm yên lặng đứng lên.
Bạch Tiên Tiên ôm gối ôm nhỏ mình vừa mua sáng nay chạy tới ngồi xuống. Mặt bàn máy tính rất sạch sẽ, ngoài hồ sơ công việc ra thì không có thứ linh tinh nào khác. Cô mở trang web rồi tìm kiếm các diễn đàn về thần quái.
Vừa tìm, cô đã phát hiện hoá ra có rất nhiều.
Những thứ như truyện ma đô thị, hôm nay bạn gặp ma ư, trải nghiệm ma quái vân vân, có không ít người đăng và đọc bài viết, trong bài đăng mô tả cuộc gặp gỡ của họ với các sự kiện huyền bí khiến người đọc bài sợ hãi vừa hú hét vừa thúc giục phần kế tiếp.
Đây không phải là cơ hội có sẵn để luyện tay sao!
Sau khi được tổ sư gia vào mộng dạy, mình đã không còn là mình của trước đây nữa! Đã đến lúc để mọi người biết cái gì gọi là “Dưới Lục Linh ma quỷ không còn đường trốn” rồi!
Bạch Tiên Tiên lanh lẹ đăng ký một tài khoản, quyết định ẩn nấp trong mấy diễn đàn này một thời gian để xem xét và tìm tòi kỹ hơn, nếu có bài đăng có vẻ không phải là câu chuyện được bịa ra mà là gặp ma thật thì cô cũng có thể đi luyện tay rồi!
Tuy vậy, đa số những bài đăng trên mạng đều là những câu chuyện được sáng tác, trong mắt người chuyên nghiệp quả thật là trăm ngàn sơ hở.
Bạch Tiên Tiên lướt cả buổi chiều cũng không tìm được bài đăng nghi là ma thật, mà tìm được một bộ truyện thần quái, thế là cô vui vẻ đi đọc tiểu thuyết thôi.
- -------------------
Ban ngày ánh mặt trời rạng rỡ chiếu rọi, tầm nhìn của tầng này lại tốt, sáng sủa thoáng mát, chỉ cần bạn đừng luôn nhớ đây là nhà xác thì thật ra cũng chẳng đáng sợ mấy.
Nhưng khi trời vừa tối, đèn đường không chiếu tới tầng cao nhất này, chỉ có ánh sáng từ đèn chân không ở hành lang yên tĩnh, thêm nữa cả tầng lầu ngoại trừ thi thể ra không có một người sống nào, vậy nên người nhát gan chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi.
Đối diện với lời nhắc nhở hảo tâm của Trần Lẫm, Bạch Tiên Tiên hoàn toàn tỉnh ngộ và chợt cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.
Không có ma thì sao? Xác chết chẳng lẽ không đáng sợ à!
Cô cảm kích nhìn Trần Lẫm: “Vậy sáng mai tôi tới đổi cho anh nha!”
Dường như Trần Lẫm muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chỉ gật đầu rồi tiếp tục cúi xuống cặm cụi gõ và tải ghi chép công việc lên.
Lộ trình xe buýt kéo dài mười phút sau đó đi bộ về, thực tế chưa đầy hai mươi phút. Bạch Tiên Tiên mua một xiên bánh mì nướng ở cổng bệnh viện, vừa ăn vừa đi về ký túc xá.
Bệnh viện nằm trong thành phố nên đến tối vẫn rất đông vui, trên đường phố bán đồ ăn vặt đủ loại gì cũng có, nhộn nhịp hệt như phố ăn vặt đằng sau cổng trường đại học của cô. Bạch Tiên Tiên vừa đi vừa ăn, cảm thấy mình càng ngày càng thích công việc này.
Đây chính là thiên đường thuộc về những người có tâm hồn ăn uống đây mà!
Về ký túc xá, tắm xong, cô nhận được điện thoại của Bạch Hướng Vọng, ông hỏi cô ngày đầu tiên đi làm thấy thế nào.
Bạch Tiên Tiên lau tóc tiện thể tán gẫu mấy câu. Nhớ đến một chuyện, cô thấy rất thần kỳ bèn chia sẻ với ba mình: “Bệnh viện mà đến nửa con ma cũng không có luôn đó ba! Phong thủy tốt ghê thật.”
Bạch Hướng Vọng nghe xong cũng lấy làm lạ: “Đáng lý ra, dù phong thủy tốt mấy thì cũng không thể không có chút âm khí nào, huống hồ còn là một nơi như bệnh viện. Giả sử không có âm khí thì phải có quỷ hồn ngưng tụ chứ.”
Ông ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Theo ba đoán, phong thủy là một mặt thôi, có lẽ trong bệnh viện có vật trấn nào đó rất lợi hại.”
Bạch Tiên Tiên hỏi: “Còn ghê gớm hơn kiếm Lục Linh sao ạ?”
Bạch Hướng Vọng: “Kiếm Lục Linh phải ở trong tay con mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Nếu muốn đạt tới tình huống mà con nói, ít nhất phải là cấp bậc chuông Tam Thanh núi Long Hổ ấy nhỉ? Cũng khó nói, biết đâu trước con đã có cao nhân tình cờ đi qua đó thì sao. Vậy chẳng phải khéo lắm sao, con không cần phải sợ nữa rồi!”
Bạch Tiên Tiên buồn bã: “Nhưng làm thế con cảm thấy mình vô dụng quá, chẳng làm được trò trống gì mà lấy không năm loại bảo hiểm và quỹ nhà ở, lòng con không cho phép…”
Bạch Hướng Vọng: “Cũng đúng.” Ông suy nghĩ chốc lát: “Vậy con chịu khó chút đi, quét nhà đổ rác, giúp đồng nghiệp rót nước nấu cơm hay gì đó, kiếm việc làm còn không dễ à.”
Bạch Tiên Tiên nghĩ ba cô nói rất có lý.
Hai cha con trò chuyện hồi lâu, Bạch Hướng Vọng vội giục cô đi ngủ: “Không chừng tối nay tổ sư gia cũng vào trong mộng dạy con đó! Đi ngủ sớm để gặp tổ sư gia sớm một chút!”
Bạch Tiên Tiên hoài nghi: “Tổ sư gia không rảnh rỗi vậy đâu nhỉ?”
Sự thật chứng minh, tổ sư gia thật sự rất rảnh.
Bạch Tiên Tiên vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng một ông lão râu bạc trắng đầu đeo hai quả hồ lô nhỏ cười tủm tỉm bước ra chào cô.
Nghe nói các bức tượng của sáu tổ sư gia trong tổ quán được nặn theo hình dáng pháp tướng của các ông, đó là lý do vì sao vẻ ngoài của tổ sư gia trông hung dữ vậy.
Bạch Tiên Tiên ngẫm lại hình ảnh pháp tướng oai phong lẫm liệt trong tổ quán, rồi nhìn sang ông cụ râu trắng hiền lành hoà ái trước mắt, chợt thấy vì lo nghĩ cho tâm trạng của cô mà tổ sư gia thực sự quá cố gắng rồi.
Sau nửa đêm, Bạch Tiên Tiên lại tỉnh giấc.
Bị rót đạo pháp đầy đầu, cô thật sự là không tài nào ngủ tiếp được, bèn bò dậy thắp ba nén nhang cho tổ sư gia đã vất vả dạy dỗ mình rồi bắt đầu ôn tập nghiên cứu.
Trời sáng, đến lúc đi làm, Bạch Tiên Tiên vừa ngáp vừa đi.
Nhớ tới lời dặn tối qua của Bạch Hướng Vọng, cô mua thêm một phần ăn sáng. Hút sữa đậu nành, đi ra thang máy, đúng lúc cô nhìn thấy Trần Lẫm đang cầm chổi quét hành lang.
Bạch Tiên Tiên vẫy tay chào anh: “Chào buổi sáng nha!” Cô đưa bữa sáng tới: “Tôi mang đồ ăn sáng cho anh nè.”
Trần Lẫm dường như sửng sốt, ánh nhìn cũng không biết nên đặt ở đâu: “Không cần...”
Bạch Tiên Tiên không nói gì nhét túi thực phẩm đựng đồ ăn sáng vào tay anh, rồi giành lấy cây chổi: “Mua cũng mua rồi, anh ăn sáng đi, để tôi quét cho.”
Trần Lẫm nhìn chằm chằm túi bữa sáng một lúc lâu, rồi nhìn sang Bạch Tiên Tiên đang vừa ngâm nga hát vừa quét sân, anh mím môi khẽ nói: “Cảm ơn.”
Bạch Tiên Tiên xua tay: “Anh ăn xong thì về ký túc xá nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi lại tới làm.”
Trần Lẫm cụp mắt: “Không cần, tối qua tôi đã ngủ rồi.”
Phòng nghỉ có ghế sofa.
Bạch Tiên Tiên nghĩ anh quá cực khổ. Nhưng nghĩ lại, có lẽ anh sẽ khó hoà đồng với đồng nghiệp hơn là tự mình làm hết tất cả mọi thứ.
Cả tầng lầu rất sạch sẽ, không cần phải quét nhiều, tuy Bạch Tiên Tiên chưa dám nhìn vào nhà xác nhưng cũng không còn như chim sợ ná giống trước đây nữa. Quét xong, cô lại muốn thay nước, đổ rác trong văn phòng, bắt đầu một ngày mới bằng cách tìm cho mình việc gì đó để làm.
Kết quả vừa đi vào mới thấy bên trong đã dọn dẹp ngay ngắn, ngoài bàn làm việc của cô hơi lộn xộn ra thì cả văn phòng vừa sạch sẽ vừa ngăn nắp. Trên chiếc ghế sofa tựa lưng vào tường có một chiếc chăn nhỏ được gấp lại thành một miếng đậu hũ, hẳn nó được Trần Lẫm sử dụng mỗi khi trực đêm.
Bạch Tiên Tiên đi dạo một vòng cũng không tìm được chuyện gì để làm, bởi trước khi cô đến Trần Lẫm đã làm xong hết rồi.
Gặp được một đồng nghiệp chịu khó như vậy, cô còn biết làm thế nào nữa.
Ánh nắng rực rỡ lại dần dần rọi xuống, Bạch Tiên Tiên buồn ngủ nằm sấp trên bàn làm việc, ngoái đầu thấy đầu Trần Lẫm chỉ lộ ra một nhúm tóc sau màn hình máy vi tính, cô ngáp một cái rồi ỉu xìu hỏi: “Trần Lẫm, tôi có thể nằm trên ghế sofa chợp mắt một lát không? Tôi buồn ngủ quá, có gì anh gọi tôi nha.”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc của anh từ bên trong vọng ra: “Được.”
Dẫu sao nằm sấp cũng không thoải mái bằng nằm ngửa, Bạch Tiên Tiên vui vẻ chạy đến ghế sofa nằm xuống. Nhác thấy chiếc chăn nhỏ được gấp thành hình đậu hũ, cô lại khẽ nghiêng đầu hỏi: “Trần Lẫm, tôi có thể mượn chăn của anh được không?”
Lần này, anh lại không trả lời ngay.
Bạch Tiên Tiên nghĩ anh không muốn, đang định nói không sao thì chợt nghe anh chậm chạp đáp: “... Được.”
Bạch Tiên Tiên rất săn sóc: “Không được cũng không sao đâu, anh nói thẳng tôi sẽ không giận đâu mà!”
Trần Lẫm lặng yên vài giây, lí nhí giải thích: “Không có, chỉ là...” Anh vẫn giấu mình sau màn hình máy tính, như đang nấp trong vỏ ốc sên: “Đồ mà tôi sử dụng rồi có thể mang điềm xấu.”
Bạch Tiên Tiên nhất thời phản bác: “Ai nói?! Sao lại mang điềm xấu? Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người! Mỗi công việc đều cần phải có người làm, công việc anh đang làm là tích phúc đó!”
Hồi lâu anh không lên tiếng.
Bạch Tiên Tiên lại nằm xuống, đắp chăn thật kín, có hương hoa thoang thoảng như bột giặt theo làn gió từ máy điều hoà vấn vương quanh chóp mũi. Cô nằm nghiêng người cuộn tròn thành lại, nhắm mắt ngủ rồi thở ra: “Sau này mà ai dám nói anh như vậy, anh nói cho tôi biết, tôi sẽ đánh kẻ đó giúp anh…”
Trần Lẫm không nói gì, nhưng không lâu sau, có tiếng máy điều hoà vang lên “tích tích”.
Sáng nay không có bệnh nhân qua đời nên điện thoại văn phòng không reo. Bạch Tiên Tiên ngủ thẳng đến trưa, trong mơ hình như có ai đó đang vỗ nhè nhẹ lên vai cô.
Cô xoa mũi mở mắt ra, bóng người màu lam trước mắt chợt lùi lại ba bước, bàn tay vừa vỗ nhẹ vai cô cũng bị giấu vào trong túi quần. Bạch Tiên Tiên nghe thấy giọng nói hơi đắn đo của anh: “... Ăn cơm.”
Cô lập tức tỉnh táo!
Cô vội ngồi dậy, hưng phấn lấy cặp lồng cơm từ ngăn kéo bàn làm việc của mình ra: “Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi! Đi nào!”
Bữa trưa cô vẫn ngồi ăn cùng Trần Lẫm.
Qua hai ngày chung đụng, anh có vẻ bớt mất tự nhiên với cô hơn trước. Xưa kia, anh từng độc lai độc vãng làm việc trong phòng chứa xác. Lần đầu Bạch Tiên Tiên gặp anh đã nghĩ anh rất u ám, đương nhiên người khác cũng thấy vậy, ngoài công việc bình thường ra họ cũng không nói chuyện với anh hơn đôi câu.
Bây giờ bên cạnh anh luôn có một bóng dáng hớn hở đi theo, mọi người thấy vậy vẫn chưa quen lắm.
Nhưng họ không lấy làm lạ, dẫu sao cả bệnh viện đồng phục làm việc của hai người chỉ có hai bộ này, vừa nhìn đã biết là người cùng ngành rồi!
Ngủ tới trưa và ăn một bữa trưa phong phú, Bạch Tiên Tiên tràn đầy năng lượng. Sau khi quay lại văn phòng, cô đọc lại sách đạo và kinh văn mà cô tải xuống điện thoại, rồi bắt đầu ôn tập nội dung trong mơ mà hai ngày qua tổ sư gia đã dạy trong mộng.
Hiện giờ, kiến thức lý luận của cô cũng coi như phong phú, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá ít, học nhiều vậy không biết phát huy được hiệu quả thế nào. Vốn tưởng rằng bệnh viện có thể giúp cô luyện tay, nhưng bây giờ lại không tìm được cơ hội.
Lúc đi, Tam trưởng lão đã đặc biệt dặn dò rằng đừng nên nhốt mình trong nhà buồn bực đọc kinh văn, tất cả đạo pháp đều phải được đưa vào thực chiến mới có thể nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa, muốn làm rạng rỡ danh tiếng của nhà họ Bạch, không phải chỉ đọc sách niệm kinh là có thể thành công, cô phải tạo dựng tên tuổi của mình ở thành phố Vân Xương nữa mới được.
Nhưng cô phải bắt đầu tạo dựng từ đâu đây?
Những người khác có môn phái lớn chống lưng, còn cô không có lề lối nào cả?
Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Tiên Tiên nhanh trí quay đầu hỏi: “Trần Lẫm, tôi có thể sử dụng máy tính không vậy?”
Trần Lẫm yên lặng đứng lên.
Bạch Tiên Tiên ôm gối ôm nhỏ mình vừa mua sáng nay chạy tới ngồi xuống. Mặt bàn máy tính rất sạch sẽ, ngoài hồ sơ công việc ra thì không có thứ linh tinh nào khác. Cô mở trang web rồi tìm kiếm các diễn đàn về thần quái.
Vừa tìm, cô đã phát hiện hoá ra có rất nhiều.
Những thứ như truyện ma đô thị, hôm nay bạn gặp ma ư, trải nghiệm ma quái vân vân, có không ít người đăng và đọc bài viết, trong bài đăng mô tả cuộc gặp gỡ của họ với các sự kiện huyền bí khiến người đọc bài sợ hãi vừa hú hét vừa thúc giục phần kế tiếp.
Đây không phải là cơ hội có sẵn để luyện tay sao!
Sau khi được tổ sư gia vào mộng dạy, mình đã không còn là mình của trước đây nữa! Đã đến lúc để mọi người biết cái gì gọi là “Dưới Lục Linh ma quỷ không còn đường trốn” rồi!
Bạch Tiên Tiên lanh lẹ đăng ký một tài khoản, quyết định ẩn nấp trong mấy diễn đàn này một thời gian để xem xét và tìm tòi kỹ hơn, nếu có bài đăng có vẻ không phải là câu chuyện được bịa ra mà là gặp ma thật thì cô cũng có thể đi luyện tay rồi!
Tuy vậy, đa số những bài đăng trên mạng đều là những câu chuyện được sáng tác, trong mắt người chuyên nghiệp quả thật là trăm ngàn sơ hở.
Bạch Tiên Tiên lướt cả buổi chiều cũng không tìm được bài đăng nghi là ma thật, mà tìm được một bộ truyện thần quái, thế là cô vui vẻ đi đọc tiểu thuyết thôi.
- -------------------
Bình luận truyện