Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư
Chương 22: Đừng sợ
Chuyển ngữ: Siro
Những đám mây hoàng hôn và sự hối hả tan làm khiến thành phố Vân Xương tràn đầy ồn ào và khói bụi.
Trần Lẫm đi trên đường, gần như kéo khẩu trang lên đến sát mắt, khoác lên người áo hoodie rộng khiến xương bả vai sau lưng trông có vẻ nổi bật. Vai thẳng lưng gầy, đội mũ trùm cúi thấp đầu, cả người lầm lì đối lập rõ rệt với hoàn cảnh xung quanh.
Người ta thường gọi xương bả vai nhô ra là xương bướm vì hình dạng giống bươm bướm, xinh đẹp và tinh xảo. Nhưng trên thực tế, y học cho rằng đây là hình dáng cơ thể dị thường, nghiêm trọng sẽ gây thoái hoá đốt sống cổ.
Anh vừa đi vừa cúi đầu, hai tay đút trong túi trước của áo hoodie, nếu đụng phải nhóm người đi cùng nhau thì anh sẽ chủ động nghiêng người tránh ra.
Địa điểm tại một quán cà phê gần bệnh viện.
Trần Lẫm đứng ở cửa chốc lát, đến nỗi nhân viên bán hàng trong quán bắt đầu cảnh giác ngó chừng anh, anh mới đẩy cửa vào. Chuông gió trên cửa phát ra tiếng leng keng khi cửa mở, một người đàn ông trung niên ngồi cạnh cửa sổ nghe được tiếng kêu chợt ngẩng đầu nhìn qua. Khi thấy Trần Lẫm đang nhìn quanh, trên khuôn mặt ông ta nở một nụ cười hơi lúng túng và mong đợi, rồi đứng lên vẫy tay với anh.
Trần Lẫm chầm chậm đi tới chỗ ông ta.
Lúc anh tới bàn, người đàn ông xoa xoa tay, vừa cười khan: “Con tới nhanh thật đấy.”
Trần Lẫm gật đầu, một nhân viên phục vụ tới gần hỏi: “Thưa anh, xin hỏi anh uống gì ạ?”
Người đàn ông nhìn anh ta: “Con muốn uống gì?”
Trần Lẫm nói: “Nước lọc.”
Người đàn ông nhìn nhân viên phục vụ: “Một ly nước lọc, lại thêm một ly Mocha nữa đi.”
Vào lúc này, có rất ít người trong quán cà phê. Một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng đang được phát trong quán. Bưng cà phê lên nhấp một ngụm rồi nhìn sang người đối diện chỉ để lộ ra một đôi mắt, người đàn ông xúc động hỏi: “A Lẫm, mấy năm nay con sống thế nào?”
Trần Lẫm cụp mắt, cất giọng lạnh nhạt vô cảm: “Vô cùng tốt.”
Người đàn ông khựng lại một lát: “Hôm năm mới, ba nghe dì hai của con nói dì ấy tình cờ gặp được con ở tại bệnh viện thành phố, con làm ở đó. Ba rất kinh ngạc, bây giờ con còn làm việc ở bệnh viện không?”
Trần Lẫm gật đầu.
Dường như người đàn ông đã quen với sự im lặng của anh, hai tay bưng ly cà phê vô thức ma sát nhẹ: “Mấy năm qua con không liên lạc với gia đình, thật ra ba luôn rất lo cho con. Ba biết ba không làm tròn bổn phận của người làm cha, nhưng thấy con trưởng thành, có công việc cũng ổn định, ba yên tâm rồi.”
Nhân viên phục vụ bưng một ly nước chanh tới, Trần Lẫm đang nhận lấy thì nghe ông ta nói: “Em trai con thi lên đại học rồi, lần này ba đưa nó tới đây báo danh, cũng muốn thăm con nữa.” Ông ta dừng chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn qua, chừng như muốn quan sát phản ứng của anh.
Nhưng tiếc thay Trần Lẫm đeo khẩu trang và một mực rũ mắt nên cuối cùng ông ta chẳng thấy rõ được gì, đành phải tiếp tục nói: “Ngày mai ba sẽ về, số hôm nay ba gọi cho con là số của ba, con lưu lại đi. Có chuyện gì, nhớ thường liên lạc...”
Trần Lẫm vẫn gật đầu.
Mặc dù gọi nước lọc nhưng anh không kéo khẩu trang xuống nhấp môi.
Người đàn ông cứ nhìn anh với cảm xúc phức tạp in trong mắt như vậy. Ông ta luôn muốn gợi chuyện, nhưng đối mặt với sự im lặng của anh, ông ta lại không thể thốt ra thành lời. Nhiều năm không gặp mà hai cha con chỉ lặng lẽ ngồi đối diện nhau thế thôi. Bỗng, điện thoại trong tay ông ta reo lên.
Ông ta nhìn thoáng qua hiển thị cuộc gọi, rồi sắc mặt trở nên kỳ lạ, vậy nhưng sau khi bắt máy, ông ta lại cười khúc khích: “Ôi dào anh có đi đâu đâu, anh tới thăm bạn học cũ thôi mà. Coi em nói kìa, chắc chắn là nam mà.”
“Anh sẽ lập tức về ngay, hay em và Dương Dương chờ anh ở cổng trường một lát đi? Hả? Mẹ con em tới tìm anh hả?”
“Được chứ! Sao lại không được! Anh gửi địa chỉ cho em là được. Ôi chao! Anh đã nói là bạn nam mà, được rồi được rồi, anh gửi cho em đây.”
Trần Lẫm cụp mắt, chờ ông ta cúp điện thoại, anh mới đứng dậy: “Tôi đi đây.”
Người đàn ông cầm điện thoại di động hơi sượng lại: “Vậy...” Ông ta cười khan: “Được, dì và em trai con sắp qua rồi, con... con tốt hơn hết nên đi làm đi, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho ba.”
Trần Lẫm không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nhướng mắt hơi liếc ông ta rồi quay lưng bỏ đi.
Nhìn bóng lưng của anh, người đàn ông siết chặt ly cà phê, chờ anh đẩy cửa ra ngoài thì ông ta mới buông tiếng thở dài.
Ông ta tiếp tục ngồi trong quán cà phê thêm nửa tiếng.
Mãi đến khi một người người phụ nữ trung niên và một thiếu niên đi tới.
Chưa đến gần, thiếu niên đã cao giọng oán trách: “Ba, sao ba chạy đi uống cà phê xa vậy? Không sợ đi lạc hả!”
Người đàn ông trung niên cười tủm tỉm, ngoắc tay với anh ta: “Con trai, mau tới đây. Ba gọi sữa lắc cho con đấy.”
Người phụ nữ trung niên quan sát kỹ ông ta với vẻ không vui, đột nhiên hỏi một nhân viên phục vụ vừa đi ngang qua: “Người ban nãy ngồi ở bàn này là nam hay nữ?”
Nhân viên phục vụ sửng sốt, lễ phép trả lời: “Thưa cô, là một người đàn ông.”
Người đàn ông: “Em coi em kìa, anh nói mà em còn không tin, bây giờ tin chưa?”
Người phụ nữ hừ một tiếng.
Thiếu niên nghênh ngang ngồi xuống hút sữa lắc, còn người đàn ông đứng dậy kéo người phụ nữ đến gần, ngay cả nụ cười cũng tỏ ý dỗ dành: “Ui cha đừng nóng giận nữa, đợi Dương Dương uống xong chúng ta đi ăn nhé? Hai mẹ con muốn ăn gì không nào?”
Cả nhà cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận.
Không ai nhìn thấy, bên ngoài quán cà phê, bóng dáng gầy gò đứng sau tấm biển quảng cáo cách cửa sổ thủy tinh không xa.
Anh chỉ đứng từ xa như thế, lẳng lặng nhìn gia đình ấm cúng đó qua ô kính. Cho đến khi họ chuẩn bị rời đi, cuối cùng anh mới kéo mũ xuống rồi quay đi.
...
Căn tin bệnh viện cũng mở vào buổi tối.
Chỉ có điều bữa tối không phong phú như bữa trưa, đa phần đều là mì và bún..., nhưng hương vị vẫn rất tuyệt. Bạch Tiên Tiên ngồi trong văn phòng cho đến giờ ăn tối, trang đặt hàng bị cô làm mới cả trăm lần, vậy mà vẫn chẳng có lấy một đơn đặt hàng nào, thế là cô mất mát ôm hộp cơm đến căng tin mua cơm.
Bữa tối có món mì sườn om với một quả trứng ướp và một ly nước ngọt ướp lạnh, khiến tâm trạng “ăn uống” của cô mới chuyển biến tốt hơn.
Làm ở bệnh viện đã lâu, cô rất xinh đẹp và tốt tính, bởi vậy những đồng nghiệp khác luôn vui vẻ chào hỏi cô: “Tiên Tiên, hôm nay tới cô trực đêm hả? Có sợ không? Có muốn tụi tôi ở cùng cô không?”
Bạch Tiên Tiên vừa húp mì vừa xua tay: “Tôi chỉ tới ăn ké căng tin thôi, ké xong thì giao ca à.”
Sau bữa ăn, chân trời chỉ còn lại một vết đỏ. Và ánh sáng đã tắt dần. Không còn cái nóng của ban ngày, làn gió buổi tối thổi qua cây hoè trong bệnh viện và mang theo mùi hoa hoè.
Bạch Tiên Tiên rửa sạch sẽ hộp cơm của mình, vừa ngâm nga vừa đi tới văn phòng, thì một tiếng “uỵch” bất ngờ vang lên ở đằng trước. Qua công viên và bãi giữ xe điện, cô thật sự không thấy gì nên cũng không để tâm nữa. Mới vừa đi vài bước, cô lại nghe thấy tiếng hét kinh hoàng vang lên từ khắp xung quanh: “Có người nhảy lầu!!!”
Công viên nằm ngay trước bệnh viện.
Lúc Bạch Tiên Tiên rảo bước tới, đã có rất nhiều người tụ tập trước cổng bệnh viện. Qua kẽ hở, người ta có thể thấy từng dòng máu đỏ chảy ra ngoài.
Chẳng mấy chốc đã có bác sĩ đẩy giường bệnh di động tới, rồi hét lớn với đám đông: “Tránh ra tránh ra! Đứng xa một chút!”
Bấy giờ, đám đông mới tản ra. Bạch Tiên Tiên đứng sau cùng, nhìn thấy một phụ nữ mang thai bụng đã nhô cao đang nằm dưới đất. Cô ấy vẫn đang mặc đồng phục của bệnh viện thành phố, nằm trên đất với cơ thể máu me ướt đẫm, đầu bị vặn vẹo thành một tư thế quỷ dị.
Bạch Tiên Tiên nhắm chặt mắt lại, suýt nữa không thể thở nổi.
Các bác sĩ đặt người thai phụ lên giường bệnh di động, Bạch Tiên Tiên nghe họ gấp gáp nói: “Thai phụ không còn nhịp tim nữa rồi, thời gian tử vong là bảy giờ mười ba tối, nhanh chóng đưa đến phòng cấp cứu xem thử có thể cứu được đứa bé trong bụng không!”
Đám đông vây quanh bàn luận ầm ĩ.
Lần đầu Bạch Tiên Tiên nhìn thấy người ta nhảy lầu, tướng chết lại còn quá khủng khiếp, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch. Nghĩ đến lời bác sĩ nói, cô hấp tấp ôm chặt hộp cơm quay về phòng nghỉ, cất xong rồi đẩy giường chứa xác chạy vội tới phòng cấp cứu.
Làm việc ở nhà xác lâu vậy, tuy Trần Lẫm không cho cô làm gì nhưng cô cũng đi theo Trần Lẫm đón xác vài lần nên không còn sợ hãi như ban đầu nữa.
Hơn nữa, cứ cách mấy ngày cô sẽ mở thiên nhãn nhìn thử, và thấy bệnh viện vẫn sạch sẽ như mọi ngày, vô hình trung giúp cô yên tâm hơn nhiều.
Thông thường, Trần Lẫm là người làm mọi việc, nhưng cô không thể chỉ trông chờ vào người ta mỗi khi có chuyện xảy ra được.
Khi Bạch Tiên Tiên hớt hải hoảng hốt đẩy giường đựng xác tới phòng cấp cứu, bác sĩ cấp cứu đã ra ngoài. Thấy Bạch Tiên Tiên, ông ấy nói: “Không cần đâu, người chết được thân nhân đưa đến nhà tang lễ rồi.”
Bạch Tiên Tiên nghẹn nước bọt: “Cứu được đứa bé không?”
Bác sĩ thở dài lắc đầu.
Tiếp sau, một y tá ra tới rồi cảm thán: “Nhảy xuống từ tầng mười ba, bụng vừa lúc chạm đất, con cũng rơi không ra hình hài gì rồi. Hầy, đúng là nghiệp chướng, đã bắt đầu chờ sinh rồi, con sắp chào đời, sao lại nghĩ quẩn vậy chứ...”
Một bác sĩ khác nói: “Nghe chồng cô ấy nói cô ấy bị chứng trầm cảm trước khi sinh. Cô ấy nhảy lầu ở bệnh viện chúng ta, không biết bệnh viện chúng ta có bị gánh trách nhiệm không, lãnh đạo lại có việc phải lo rồi.”
Nhảy lầu ngay trước mặt mọi người, chỉ chốc lát sau, cả bệnh viện đều xôn xao. Một bệnh nhân thích tám chuyện gần đó chạy tới: “Nghe nói trước khi nhảy cô ấy và chồng mình đã cãi nhau trong phòng bệnh đấy, bệnh nhân phòng kế bên cũng nghe thấy kìa.”
Các bác sĩ liếc nhìn nhau, đều lắc đầu ngao ngán.
Bạch Tiên Tiên thoáng nhìn vào phòng cấp cứu, thi thể của thai phụ đã được đưa đi, không còn gì ở đây nữa. Khi các bác sĩ cũng rời đi, cô thấy xung quanh không có ai bèn lén kết ấn mở thiên nhãn.
Người tự tử vốn mang oán khí, mà phụ nữ có thai oán khí càng nặng, bởi đây là một xác hai mạng. Lúc Bạch Tiên Tiên mở thiên nhãn, tay run lẩy bẩy, cô luôn có cảm giác vừa mở mắt ra sẽ nhìn thấy một quỷ hồn đầy máu.
Nhưng mở mắt, tìm một vòng cô cũng chẳng thấy gì.
Chỉ có một chút oán khí còn sót lại phảng phất trong không khí, đến khi cô đi tìm thì nó lại biến mất tăm.
Bệnh viện vẫn sạch sẽ như thế. Bạch Tiên Tiên lại đẩy giường chứa xác về, chẳng qua lúc này trong đầu tràn ngập hình ảnh cô vừa mới chứng kiến, khiến cô gần như suy sụp đến nơi.
Thầm niệm nhiều lần Thanh Tâm chú và thần chú Kim Quang, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, cô kìm nén thôi thúc gọi điện thoại cho Trần Lẫm, cố gắng niệm kinh văn nhằm chuyển hướng chú ý.
Ngay khi cô vừa đọc câu mở đầu của “Cứu Khổ Diệu Kinh”, Trần Lẫm đã về.
Bạch Tiên Tiên nhảy dựng lên khỏi ghế, giọng nói không biết đang sợ hay uất ức: “Trần Lẫm! Vừa rồi có người nhảy lầu…”
Sự trở lại của anh càng khiến cô yên tâm hơn cả kinh văn.
Vẻ mặt Trần Lẫm hơi đanh lại, anh chợt bước nhanh hơn tới bên cô.
Bạch Tiên Tiên sợ hãi hơi rúm người bởi anh đột nhiên đến gần, nhưng nhác thấy anh quan sát mình rồi cả người thả lỏng và thấp giọng hỏi: “Thi thể đâu?”
Bạch Tiên Tiên nói: “Được người thân đưa đến nhà tang lễ rồi.” Cô buồn tủi: “Anh không thấy đâu, đáng sợ lắm, nhảy xuống từ tầng mười ba, còn là thai phụ sắp sinh nữa, thật sự quá tội nghiệp.”
Cô rụt cổ thở dài, rõ ràng khá hoảng hồn, nhưng lại cảm thấy thương cho người đó khôn xiết.
Trần Lẫm cao hơn cô một cái đầu, vừa cụp mắt nghe cô lải nhải nửa ngày, ngón tay giấu trong ống tay áo vừa khẽ nhúc nhích một cách do dự. Sau đó, anh chầm chậm, chầm chậm ngẩng đầu lên như đang lấy hết can đảm, vỗ nhẹ lên vai cô thì thầm: “Đừng sợ.”
- -------------------
Những đám mây hoàng hôn và sự hối hả tan làm khiến thành phố Vân Xương tràn đầy ồn ào và khói bụi.
Trần Lẫm đi trên đường, gần như kéo khẩu trang lên đến sát mắt, khoác lên người áo hoodie rộng khiến xương bả vai sau lưng trông có vẻ nổi bật. Vai thẳng lưng gầy, đội mũ trùm cúi thấp đầu, cả người lầm lì đối lập rõ rệt với hoàn cảnh xung quanh.
Người ta thường gọi xương bả vai nhô ra là xương bướm vì hình dạng giống bươm bướm, xinh đẹp và tinh xảo. Nhưng trên thực tế, y học cho rằng đây là hình dáng cơ thể dị thường, nghiêm trọng sẽ gây thoái hoá đốt sống cổ.
Anh vừa đi vừa cúi đầu, hai tay đút trong túi trước của áo hoodie, nếu đụng phải nhóm người đi cùng nhau thì anh sẽ chủ động nghiêng người tránh ra.
Địa điểm tại một quán cà phê gần bệnh viện.
Trần Lẫm đứng ở cửa chốc lát, đến nỗi nhân viên bán hàng trong quán bắt đầu cảnh giác ngó chừng anh, anh mới đẩy cửa vào. Chuông gió trên cửa phát ra tiếng leng keng khi cửa mở, một người đàn ông trung niên ngồi cạnh cửa sổ nghe được tiếng kêu chợt ngẩng đầu nhìn qua. Khi thấy Trần Lẫm đang nhìn quanh, trên khuôn mặt ông ta nở một nụ cười hơi lúng túng và mong đợi, rồi đứng lên vẫy tay với anh.
Trần Lẫm chầm chậm đi tới chỗ ông ta.
Lúc anh tới bàn, người đàn ông xoa xoa tay, vừa cười khan: “Con tới nhanh thật đấy.”
Trần Lẫm gật đầu, một nhân viên phục vụ tới gần hỏi: “Thưa anh, xin hỏi anh uống gì ạ?”
Người đàn ông nhìn anh ta: “Con muốn uống gì?”
Trần Lẫm nói: “Nước lọc.”
Người đàn ông nhìn nhân viên phục vụ: “Một ly nước lọc, lại thêm một ly Mocha nữa đi.”
Vào lúc này, có rất ít người trong quán cà phê. Một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng đang được phát trong quán. Bưng cà phê lên nhấp một ngụm rồi nhìn sang người đối diện chỉ để lộ ra một đôi mắt, người đàn ông xúc động hỏi: “A Lẫm, mấy năm nay con sống thế nào?”
Trần Lẫm cụp mắt, cất giọng lạnh nhạt vô cảm: “Vô cùng tốt.”
Người đàn ông khựng lại một lát: “Hôm năm mới, ba nghe dì hai của con nói dì ấy tình cờ gặp được con ở tại bệnh viện thành phố, con làm ở đó. Ba rất kinh ngạc, bây giờ con còn làm việc ở bệnh viện không?”
Trần Lẫm gật đầu.
Dường như người đàn ông đã quen với sự im lặng của anh, hai tay bưng ly cà phê vô thức ma sát nhẹ: “Mấy năm qua con không liên lạc với gia đình, thật ra ba luôn rất lo cho con. Ba biết ba không làm tròn bổn phận của người làm cha, nhưng thấy con trưởng thành, có công việc cũng ổn định, ba yên tâm rồi.”
Nhân viên phục vụ bưng một ly nước chanh tới, Trần Lẫm đang nhận lấy thì nghe ông ta nói: “Em trai con thi lên đại học rồi, lần này ba đưa nó tới đây báo danh, cũng muốn thăm con nữa.” Ông ta dừng chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn qua, chừng như muốn quan sát phản ứng của anh.
Nhưng tiếc thay Trần Lẫm đeo khẩu trang và một mực rũ mắt nên cuối cùng ông ta chẳng thấy rõ được gì, đành phải tiếp tục nói: “Ngày mai ba sẽ về, số hôm nay ba gọi cho con là số của ba, con lưu lại đi. Có chuyện gì, nhớ thường liên lạc...”
Trần Lẫm vẫn gật đầu.
Mặc dù gọi nước lọc nhưng anh không kéo khẩu trang xuống nhấp môi.
Người đàn ông cứ nhìn anh với cảm xúc phức tạp in trong mắt như vậy. Ông ta luôn muốn gợi chuyện, nhưng đối mặt với sự im lặng của anh, ông ta lại không thể thốt ra thành lời. Nhiều năm không gặp mà hai cha con chỉ lặng lẽ ngồi đối diện nhau thế thôi. Bỗng, điện thoại trong tay ông ta reo lên.
Ông ta nhìn thoáng qua hiển thị cuộc gọi, rồi sắc mặt trở nên kỳ lạ, vậy nhưng sau khi bắt máy, ông ta lại cười khúc khích: “Ôi dào anh có đi đâu đâu, anh tới thăm bạn học cũ thôi mà. Coi em nói kìa, chắc chắn là nam mà.”
“Anh sẽ lập tức về ngay, hay em và Dương Dương chờ anh ở cổng trường một lát đi? Hả? Mẹ con em tới tìm anh hả?”
“Được chứ! Sao lại không được! Anh gửi địa chỉ cho em là được. Ôi chao! Anh đã nói là bạn nam mà, được rồi được rồi, anh gửi cho em đây.”
Trần Lẫm cụp mắt, chờ ông ta cúp điện thoại, anh mới đứng dậy: “Tôi đi đây.”
Người đàn ông cầm điện thoại di động hơi sượng lại: “Vậy...” Ông ta cười khan: “Được, dì và em trai con sắp qua rồi, con... con tốt hơn hết nên đi làm đi, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho ba.”
Trần Lẫm không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nhướng mắt hơi liếc ông ta rồi quay lưng bỏ đi.
Nhìn bóng lưng của anh, người đàn ông siết chặt ly cà phê, chờ anh đẩy cửa ra ngoài thì ông ta mới buông tiếng thở dài.
Ông ta tiếp tục ngồi trong quán cà phê thêm nửa tiếng.
Mãi đến khi một người người phụ nữ trung niên và một thiếu niên đi tới.
Chưa đến gần, thiếu niên đã cao giọng oán trách: “Ba, sao ba chạy đi uống cà phê xa vậy? Không sợ đi lạc hả!”
Người đàn ông trung niên cười tủm tỉm, ngoắc tay với anh ta: “Con trai, mau tới đây. Ba gọi sữa lắc cho con đấy.”
Người phụ nữ trung niên quan sát kỹ ông ta với vẻ không vui, đột nhiên hỏi một nhân viên phục vụ vừa đi ngang qua: “Người ban nãy ngồi ở bàn này là nam hay nữ?”
Nhân viên phục vụ sửng sốt, lễ phép trả lời: “Thưa cô, là một người đàn ông.”
Người đàn ông: “Em coi em kìa, anh nói mà em còn không tin, bây giờ tin chưa?”
Người phụ nữ hừ một tiếng.
Thiếu niên nghênh ngang ngồi xuống hút sữa lắc, còn người đàn ông đứng dậy kéo người phụ nữ đến gần, ngay cả nụ cười cũng tỏ ý dỗ dành: “Ui cha đừng nóng giận nữa, đợi Dương Dương uống xong chúng ta đi ăn nhé? Hai mẹ con muốn ăn gì không nào?”
Cả nhà cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận.
Không ai nhìn thấy, bên ngoài quán cà phê, bóng dáng gầy gò đứng sau tấm biển quảng cáo cách cửa sổ thủy tinh không xa.
Anh chỉ đứng từ xa như thế, lẳng lặng nhìn gia đình ấm cúng đó qua ô kính. Cho đến khi họ chuẩn bị rời đi, cuối cùng anh mới kéo mũ xuống rồi quay đi.
...
Căn tin bệnh viện cũng mở vào buổi tối.
Chỉ có điều bữa tối không phong phú như bữa trưa, đa phần đều là mì và bún..., nhưng hương vị vẫn rất tuyệt. Bạch Tiên Tiên ngồi trong văn phòng cho đến giờ ăn tối, trang đặt hàng bị cô làm mới cả trăm lần, vậy mà vẫn chẳng có lấy một đơn đặt hàng nào, thế là cô mất mát ôm hộp cơm đến căng tin mua cơm.
Bữa tối có món mì sườn om với một quả trứng ướp và một ly nước ngọt ướp lạnh, khiến tâm trạng “ăn uống” của cô mới chuyển biến tốt hơn.
Làm ở bệnh viện đã lâu, cô rất xinh đẹp và tốt tính, bởi vậy những đồng nghiệp khác luôn vui vẻ chào hỏi cô: “Tiên Tiên, hôm nay tới cô trực đêm hả? Có sợ không? Có muốn tụi tôi ở cùng cô không?”
Bạch Tiên Tiên vừa húp mì vừa xua tay: “Tôi chỉ tới ăn ké căng tin thôi, ké xong thì giao ca à.”
Sau bữa ăn, chân trời chỉ còn lại một vết đỏ. Và ánh sáng đã tắt dần. Không còn cái nóng của ban ngày, làn gió buổi tối thổi qua cây hoè trong bệnh viện và mang theo mùi hoa hoè.
Bạch Tiên Tiên rửa sạch sẽ hộp cơm của mình, vừa ngâm nga vừa đi tới văn phòng, thì một tiếng “uỵch” bất ngờ vang lên ở đằng trước. Qua công viên và bãi giữ xe điện, cô thật sự không thấy gì nên cũng không để tâm nữa. Mới vừa đi vài bước, cô lại nghe thấy tiếng hét kinh hoàng vang lên từ khắp xung quanh: “Có người nhảy lầu!!!”
Công viên nằm ngay trước bệnh viện.
Lúc Bạch Tiên Tiên rảo bước tới, đã có rất nhiều người tụ tập trước cổng bệnh viện. Qua kẽ hở, người ta có thể thấy từng dòng máu đỏ chảy ra ngoài.
Chẳng mấy chốc đã có bác sĩ đẩy giường bệnh di động tới, rồi hét lớn với đám đông: “Tránh ra tránh ra! Đứng xa một chút!”
Bấy giờ, đám đông mới tản ra. Bạch Tiên Tiên đứng sau cùng, nhìn thấy một phụ nữ mang thai bụng đã nhô cao đang nằm dưới đất. Cô ấy vẫn đang mặc đồng phục của bệnh viện thành phố, nằm trên đất với cơ thể máu me ướt đẫm, đầu bị vặn vẹo thành một tư thế quỷ dị.
Bạch Tiên Tiên nhắm chặt mắt lại, suýt nữa không thể thở nổi.
Các bác sĩ đặt người thai phụ lên giường bệnh di động, Bạch Tiên Tiên nghe họ gấp gáp nói: “Thai phụ không còn nhịp tim nữa rồi, thời gian tử vong là bảy giờ mười ba tối, nhanh chóng đưa đến phòng cấp cứu xem thử có thể cứu được đứa bé trong bụng không!”
Đám đông vây quanh bàn luận ầm ĩ.
Lần đầu Bạch Tiên Tiên nhìn thấy người ta nhảy lầu, tướng chết lại còn quá khủng khiếp, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch. Nghĩ đến lời bác sĩ nói, cô hấp tấp ôm chặt hộp cơm quay về phòng nghỉ, cất xong rồi đẩy giường chứa xác chạy vội tới phòng cấp cứu.
Làm việc ở nhà xác lâu vậy, tuy Trần Lẫm không cho cô làm gì nhưng cô cũng đi theo Trần Lẫm đón xác vài lần nên không còn sợ hãi như ban đầu nữa.
Hơn nữa, cứ cách mấy ngày cô sẽ mở thiên nhãn nhìn thử, và thấy bệnh viện vẫn sạch sẽ như mọi ngày, vô hình trung giúp cô yên tâm hơn nhiều.
Thông thường, Trần Lẫm là người làm mọi việc, nhưng cô không thể chỉ trông chờ vào người ta mỗi khi có chuyện xảy ra được.
Khi Bạch Tiên Tiên hớt hải hoảng hốt đẩy giường đựng xác tới phòng cấp cứu, bác sĩ cấp cứu đã ra ngoài. Thấy Bạch Tiên Tiên, ông ấy nói: “Không cần đâu, người chết được thân nhân đưa đến nhà tang lễ rồi.”
Bạch Tiên Tiên nghẹn nước bọt: “Cứu được đứa bé không?”
Bác sĩ thở dài lắc đầu.
Tiếp sau, một y tá ra tới rồi cảm thán: “Nhảy xuống từ tầng mười ba, bụng vừa lúc chạm đất, con cũng rơi không ra hình hài gì rồi. Hầy, đúng là nghiệp chướng, đã bắt đầu chờ sinh rồi, con sắp chào đời, sao lại nghĩ quẩn vậy chứ...”
Một bác sĩ khác nói: “Nghe chồng cô ấy nói cô ấy bị chứng trầm cảm trước khi sinh. Cô ấy nhảy lầu ở bệnh viện chúng ta, không biết bệnh viện chúng ta có bị gánh trách nhiệm không, lãnh đạo lại có việc phải lo rồi.”
Nhảy lầu ngay trước mặt mọi người, chỉ chốc lát sau, cả bệnh viện đều xôn xao. Một bệnh nhân thích tám chuyện gần đó chạy tới: “Nghe nói trước khi nhảy cô ấy và chồng mình đã cãi nhau trong phòng bệnh đấy, bệnh nhân phòng kế bên cũng nghe thấy kìa.”
Các bác sĩ liếc nhìn nhau, đều lắc đầu ngao ngán.
Bạch Tiên Tiên thoáng nhìn vào phòng cấp cứu, thi thể của thai phụ đã được đưa đi, không còn gì ở đây nữa. Khi các bác sĩ cũng rời đi, cô thấy xung quanh không có ai bèn lén kết ấn mở thiên nhãn.
Người tự tử vốn mang oán khí, mà phụ nữ có thai oán khí càng nặng, bởi đây là một xác hai mạng. Lúc Bạch Tiên Tiên mở thiên nhãn, tay run lẩy bẩy, cô luôn có cảm giác vừa mở mắt ra sẽ nhìn thấy một quỷ hồn đầy máu.
Nhưng mở mắt, tìm một vòng cô cũng chẳng thấy gì.
Chỉ có một chút oán khí còn sót lại phảng phất trong không khí, đến khi cô đi tìm thì nó lại biến mất tăm.
Bệnh viện vẫn sạch sẽ như thế. Bạch Tiên Tiên lại đẩy giường chứa xác về, chẳng qua lúc này trong đầu tràn ngập hình ảnh cô vừa mới chứng kiến, khiến cô gần như suy sụp đến nơi.
Thầm niệm nhiều lần Thanh Tâm chú và thần chú Kim Quang, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, cô kìm nén thôi thúc gọi điện thoại cho Trần Lẫm, cố gắng niệm kinh văn nhằm chuyển hướng chú ý.
Ngay khi cô vừa đọc câu mở đầu của “Cứu Khổ Diệu Kinh”, Trần Lẫm đã về.
Bạch Tiên Tiên nhảy dựng lên khỏi ghế, giọng nói không biết đang sợ hay uất ức: “Trần Lẫm! Vừa rồi có người nhảy lầu…”
Sự trở lại của anh càng khiến cô yên tâm hơn cả kinh văn.
Vẻ mặt Trần Lẫm hơi đanh lại, anh chợt bước nhanh hơn tới bên cô.
Bạch Tiên Tiên sợ hãi hơi rúm người bởi anh đột nhiên đến gần, nhưng nhác thấy anh quan sát mình rồi cả người thả lỏng và thấp giọng hỏi: “Thi thể đâu?”
Bạch Tiên Tiên nói: “Được người thân đưa đến nhà tang lễ rồi.” Cô buồn tủi: “Anh không thấy đâu, đáng sợ lắm, nhảy xuống từ tầng mười ba, còn là thai phụ sắp sinh nữa, thật sự quá tội nghiệp.”
Cô rụt cổ thở dài, rõ ràng khá hoảng hồn, nhưng lại cảm thấy thương cho người đó khôn xiết.
Trần Lẫm cao hơn cô một cái đầu, vừa cụp mắt nghe cô lải nhải nửa ngày, ngón tay giấu trong ống tay áo vừa khẽ nhúc nhích một cách do dự. Sau đó, anh chầm chậm, chầm chậm ngẩng đầu lên như đang lấy hết can đảm, vỗ nhẹ lên vai cô thì thầm: “Đừng sợ.”
- -------------------
Bình luận truyện