Chương 66: Chương 66
Chuyển ngữ: Mơ
Vẫn là gương mặt bị nếp nhăn che kín trong trí nhớ nhưng không cứng nhắc uy nghiêm như trước, mặt mày rạng rỡ vui vẻ khiến ông có sinh lực hơn cả lúc còn sống.
Cả nhà đều bị sự bất ngờ từ trên trời rơi xuống này làm sững sờ.
Tuy hai vị trưởng lão trước đó từng trò chuyện, với công đức của anh cả khi còn sống, có lẽ tới âm phủ có thể tương đương địa tiên.
Nhưng cũng chỉ là suy đoán, dù sao tiên vị khó cầu, khả năng lớn vẫn là đi đầu thai một chỗ tốt, luân hồi lần nữa.
Không ngờ ông ở âm phủ quả thật được làm quan!
Vừa đúng dịp tết, lúc này Đại trưởng lão đến, Bạch Tiên Tiên mới phát hiện ra đây mới thật sự là đoàn viên.
Cả nhà kích động một lúc lâu rồi mới bình tĩnh lại.
Đại trưởng lão ngồi xuống vị trí chừa cho ông, cúi đầu hít một hơi ly sâm panh mà Tam trưởng lão rót, quả nhiên không che giấu ghét bỏ: "Mùi này, khó uống quá! Đổi cốc rượu xái!"
Bạch Tiên Tiên: "Vâng ạ!"
Đại trưởng lão ngửi hai hơi rượu xái, lúc này mới thỏa mãn thở phào.
Tam trưởng lão vui mừng nói: "Anh cả, lúc trước em lập đàn gọi anh không đáp, còn tưởng anh đi đầu thai rồi! Sao anh thành người Bạch Vô Thường phái đi vậy?"
Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Bạch Tiên Tiên, xúc động nói: "Tôi đã đồng ý với Tiểu Tiên Nhi cho dù ở đâu cũng phải dõi theo con bé.
Chưa chờ tới lúc nhà họ Bạch chấn hưng, sao tôi yên tâm đi đầu thai được? Tôi đang làm chức quan văn ở âm phủ, làm một nhân viên văn thư nhỏ.
Bạch Vô Thường được Tiên Tiên nhờ vả tìm hiểu chuyện Phàn Lai Tịnh, vừa hay danh sách luân hồi là phòng tôi nắm giữ, biết tôi là người nhà họ Bạch nên nói chuyện với tôi, bảo tôi tới một chuyến."
Bạch Tiên Tiên ngạc nhiên nói: "Vậy chẳng phải bây giờ quan hệ của con ở âm phủ vững mạnh hơn sao? Đại trưởng lão, ông cố gắng một chút, đừng chỉ làm một nhân viên văn thư nha, cố lên chức nha! Nếu như có thể làm chức Thành Hoàng, Vô Thường gì đó, con là con cháu ba đời của quan đó!"
Đại trưởng lão: "Đây là lý do vì sao trước đó ông không tới gặp con! Ông biết con nhóc con có chỗ dựa là không muốn cố gắng mà!"
Bạch Tiên Tiên: "...!Vậy mọi người cùng cố gắng nha.
Con cố gắng ở dương gian, ông cố gắng ở âm phủ, chẳng phải chấn hưng gia tộc nhanh hơn sao!"
Đại trưởng lão trừng cô: "Con càng ngày càng ngụy biện nhiều! Âm phủ có quy tắc của âm phủ, lúc làm người phải giữ quy tắc, làm quỷ càng phải giữ quy tắc hơn! Sao có thể tùy ý con được?"
Thấy Bạch Tiên Tiên chu môi, ông vội ho một tiếng, lại như không việc gì nói: "Đương nhiên, nếu con có chuyện gì cần gọi âm sai, có thể sẽ gọi được nhanh hơn đạo sĩ khác một chút."
Bạch Tiên Tiên cười híp mắt: "Đại trưởng lão tốt nhất ạ!"
Đại trưởng lão liếc mắt ra hiệu với cô: "Con hiểu là tốt, cũng đừng ra ngoài khoe khoang."
Bạch Tiên Tiên dùng tay che miệng lại, gật đầu lia lịa.
Đại trưởng lão buồn cười, trìu mến nhìn cô một lúc, rốt cục cũng chuyển ánh mắt tới Trần Lẫm ngồi ở bên cạnh cô.
Bạch Tiên Tiên nhìn ông đang đánh giá Trần Lẫm, nghĩ ông còn cứng nhắc hơn Tam trưởng lão thì vội vàng nói: "Đại trưởng lão, anh ấy tên Trần Lẫm.
Anh ấy là..."
Đại trưởng lão vung tay lên: "Ông biết." Ông cười hiền lành nhìn Trần Lẫm: "Cậu là bạn trai Tiên Tiên à?"
Vừa tới ông đã chú ý tới chàng trai trầm tính yên lặng này, có thể ngồi ăn cơm cùng người nhà họ Bạch vào ngày lễ này, thân phận gì không cần nói cũng biết.
Ba Tiểu Tiên Nhi và hai vị trưởng lão đều tiếp nhận anh, xem ra đã vượt qua thử thách.
Giao gánh nặng của nhà họ Bạch cho một mình Tiên Tiên, ông vốn có chút áy náy lo lắng.
Nhìn chàng trai này trầm ổn đáng tin cậy, xem ra cũng là người trong Đạo Môn, có anh hỗ trợ Tiên Tiên thì ông càng yên tâm hơn.
Tam trưởng lão ngồi bên cạnh phun rượu xái trong miệng ra ngoài, tức giận hô: "Anh cả! Không thể nhận bừa cháu rể đâu!"
Đại trưởng lão lại gật đầu một cái: "À, còn chưa chính thức xác nhận quan hệ đúng không?"
Trần Lẫm: "..."
Tam trưởng lão: "...!!!"
Anh cả xảy ra chuyện gì vậy, vì sao không đứng chung chiến tuyến với ông!
Bạch Tiên Tiên bị hành động thẳng thắn của đại trưởng lão làm xấu hổ tới nỗi mặt đỏ bừng, lắp bắp giải thích: "Không, không phải, chúng cháu chỉ là đồng nghiệp..."
Đại trưởng lão: "Người trẻ tuổi quá lòng vòng! Đã dẫn về nhà ăn bữa cơm đoàn viên vào dịp tết còn đồng nghiệp! Được rồi! Được rồi! chuyện tình cảm trưởng lão không tham dự, cứ nói chính sự thôi."
Nghe ông nói chính sự, mấy người đều lập tức nghiêm túc, nghe đại trưởng lão trầm giọng nói: "Phàn Lai Tịnh đúng là chạy trốn rồi."
Tam trưởng lão vừa sợ vừa giận vỗ bàn một cái: "Vậy phải làm sao bây giờ? Người ở âm phủ sao còn có thể trốn chứ?"
Đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu: "Việc này cũng không trách âm phủ được, nói ra, còn liên quan tới yêu đạo Lưu Càn Sơn ở Đạo Môn thời gian trước."
Bạch Tiên Tiên quả thực không ngờ chuyện Lưu Càn Sơn lại liên lụy rộng như vậy.
Chẳng lẽ là ông ta khiến nhiều ác quỷ nhởn nhơ bên ngoài để âm sai bận rộn sứt đầu mẻ trán cho Phàn Lai Tịnh thừa cơ chạy trốn sao?
Ai ngờ chân tướng ngoài dự đoán của cô.
Đại trưởng lão nói: "Phàn Lai Tịnh này năm đó sau khi bị Đạo Môn liên thủ diệt sát, hồn phách chịu phạt ở âm phủ một thời gian.
Sau đó đi vào luân hồi trả lại vận khí, một vòng là mười tám năm, tới bây giờ là vòng thứ sáu.
Tính theo thời gian, mùa thu năm ngoái đời này của gã sẽ kết thúc, hồn phách tự động trở lại âm phủ tiến vào luân hồi đời sau."
"Không ngờ kiếp này gã thành con trai Lưu Càn Sơn.
Lưu Càn Sơn này nhất định phải nghịch thiên cải mệnh, thu thập công đức ở dương gian cho gã, những công đức kia cũng chẳng phải số lượng nhỏ.
Lưu Càn Sơn vốn hi vọng con trai sau khi chết có thể dựa vào những công đức này đời sau đầu thai vào chỗ tốt.
Nhưng sau đó Phàn Lai Tịnh lại dựa vào những công đức này né tránh sự giám sát của âm phủ, che giấu hành tung bỏ trốn."
Mắt Bạch Tiên Tiên trợn tròn, nghe xong cuối cùng đã không cách nào hình dung bằng từ kinh hoàng: "Con trai Lưu Tri Ất của Lưu Càn Sơn là Phàn Lai Tịnh?!"
Cho nên Lưu Càn Sơn từng không tính ra số mệnh Lưu Tri Ất, không rõ vì sao con mình sinh ra chỉ có thể vượt qua cuộc đời ngắn ngủi trên giường bệnh, vì để cho nó đời sau đầu thai vào chỗ tốt, không tiếc tự hủy tu hành làm việc hại người, cuối cùng còn rơi vào tình cảnh mất mạng.
Nhưng không ngờ đứa con này của ông ta vốn chẳng hề có số mệnh, nó tới trên đời này một lần để trả lại vận số mà thôi.
Đại trưởng lão thở dài nói: "Lưu Càn Sơn làm nhiều ác quỷ chạy trốn làm việc ác, gần đây âm phủ đều bôn ba vì thế, cũng là sơ sót.
Lúc phát hiện ra bất thường đi tìm thì Phàn Lai Tịnh đã sớm bỏ trốn không rõ tung tích rồi."
Sắc mặt Bạch Tiên Tiên nghiêm trọng: "Cho nên âm ti đã tìm một thời gian, nhưng không tìm được sao ạ?"
Đại trưởng lão gật đầu: "Gã có công đức bên mình, hơn nữa còn chưa trả xong vận số năm đó đánh cắp, bản thân lại là người trong Đạo Môn, công đức cộng vận số, tu vi tăng nhiều, thực sự khó giải quyết."
Bạch Tiên Tiên nhớ lại tà vật nhập vào Hạ Vân trong Thái Huyền Quán.
Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão liếc nhau, xem ra cũng nghĩ tới chuyện này.
Trước đó bọn họ cũng không cảm thấy chuyện này là Phàn Lai Tịnh làm, nhưng bây giờ nghe xong, gần như có thể xác nhận lúc ấy tà vật nhập vào người là gã.
Bạch Tiên Tiên chậm rãi mở miệng: "Vậy thì nói rõ vì sao gã lại chỉ tới tìm con rồi." Cô nhìn ba vị trưởng lão một chút: "Bởi vì năm đó truy sát gã có phần của nhà họ Bạch, mà kiếp này giải quyết ba hắn cũng là người của nhà họ Bạch."
Mối thù hai đời, không tới tìm cô thì ai.
Nhị trưởng lão trầm giọng nói: "Chuyện này phải lập tức nói cho Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc, chỉ âm phủ tìm không được, Đạo Môn cũng phải tìm.
Phàn Lai Tịnh quay trở lại, chắc chắn không chỉ giết một đệ tử trẻ tuổi đơn giản, hắn hận không chỉ nhà họ Bạch, toàn bộ Đạo Môn đều là kẻ thù của hắn.
Cái chết thê thảm của Hạ Vân thật ra là thư tuyên chiến của hắn với Đạo Môn."
Bạch Tiên Tiên có thế nào cũng không ngờ vụ án treo thưởng mình tùy tiện nhận để tăng tên tuổi lúc trước, cuối cùng lại liên quan mối thù gia tộc trăm năm.
Cô nhíu mày không hiểu: "Nếu đưa Phàn Lai Tịnh đầu thai là để hắn hoàn lại vận số, vì sao còn để hắn có cơ hội tìm tới Đạo Môn?"
Đại trưởng lão lại mở miệng, bất đắc dĩ nói: "Số mệnh trời đất tự có nhân quả, không phải âm phủ có thể khống chế hết.
Kiếp này hắn có cơ duyên đầu thai như vậy, chắc chắn cũng vì hắn đã từng gieo nhân, cuối cùng mới có thể kết ra quả như thế này."
Việc đã đến nước này, truy cứu những chuyện này đã vô dụng.
Một cao đạo từng làm loạn một quốc gia, cần toàn bộ Đạo Môn liên thủ mới có thể khống chế đạo pháp của hắn, sau khi hóa thành tà vật e là khó đối phó hơn.
Việc này không nên chậm trễ, hai vị trưởng lão lập tức đi liên lạc trụ trì Thái Huyền quán Đỗ Thanh Nguyên báo chuyện này, Bạch Tiên Tiên cũng gọi điện cho Chử Chính Minh.
Lúc trước miếu Chân Vũ cùng cô đối phó Lưu Càn Sơn, phỏng chừng Phàn Lai Tịnh cũng ghi hận cả bọn họ.
Sau khi nối máy, nghe Bạch Tiên Tiên nói tới chuyện Phàn Lai Tịnh, Chử Chính Minh cũng không biết từng có nhân vật này.
Mãi đến khi cô kể lại chân tướng sự việc, Chử Chính Minh mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Cái tên Phàn Lai Tịnh này, ngoại trừ một vài đạo quán lớn có thể xem trong sử sách biết được đôi câu vài lời, có rất ít người từng nghe.
Thứ nhất là bởi vì trăm năm quá dài, rất nhiều thứ không còn truyền lại, người đã chết, chuyện đã giải quyết, cũng không cần truyền miệng xuống nữa.
Thứ hai là chuyện hắn làm thực sự quá mức vô sỉ.
Thế kỷ trước đó là thời đại gì, chính quyền nhà Thanh tham nhũng, lực lượng đồng minh tám cường quốc xâm lược Trung Quốc, đất nước hỗn loạn, chỉ có thể dùng từ nước mất nhà tan để hình dung, hắn vẫn còn thêm dầu vào lửa trong tình cảnh nguy cấp ấy, đánh cắp vận số quốc gia để tổ quốc vốn không giàu có liên tiếp gặp nạn!
Trăm ngàn năm qua Đạo Môn chưa từng có kẻ khốn nạn như vậy, quả thật có thể liệt vào kẻ sỉ nhục Đạo Môn nhất, cho nên Đạo Môn sau khi giết hắn cũng xấu hổ nhắc tới, ngay cả tộc sử nhà họ Bạch cũng chỉ viết mấy dòng.
Còn có một nguyên nhân là, chuyện lợi dụng trấn vật đánh cắp vận số này người thường quả thật nghĩ không ra, ngộ nhỡ lan truyền, người có rắp tâm xấu bắt chước thì thật sự là không phòng bị được.
Cho nên ngay cả cao đạo như Chử Chính Minh cũng lần đầu nghe nói trăm năm trước từng có chuyện như vậy.
Chuyện này nhất định phải điều tra, nhưng mà cũng không thể gióng trống khua chiêng, hai vị trưởng lão sau khi nói với Đỗ Thanh Nguyên thì Thái Huyền quán lập tức liên hệ Hiệp hội Đạo giáo tổ chức cuộc họp khẩn trong Đạo Môn.
Bởi vì Thái Huyền Quán là nơi Phàn Lai Tịnh xuất hiện cuối cùng, cho nên địa điểm họp quyết định ở Thái Huyền Quán.
Đạo quán lớn trong cả nước tới tham gia cuộc họp khẩn gần như đều là người đạo hạnh cao cấp bậc trụ trì phương trượng, Bạch Tiên Tiên là số ít thế hệ trẻ trong đó.
Dù sao chuyện này có quan hệ lớn với cô, Phàn Lai Tịnh hình như "có phần coi trọng" cô.
Thế là trong tết nguyên đán, sân bay thành phố Vân Xương như bị đạo sĩ bao trọn, lúc nào cũng có một đám đạo sĩ đang nhận điện thoại, theo sau cũng là đạo sĩ.
Dân mạng không khỏi tò mò: Gần đây, Thái Huyền Quán lại đang làm hoạt động lớn gì à?
Có người liên tưởng đến Đạo Tân Hội lần trước chỉ tổ chức một ngày rồi vội vàng kết thúc, cộng thêm lúc ấy Thái Huyền Quán tuyên bố nội bộ có việc lớn cần giải quyết gấp.
Chẳng lẽ là việc chưa giải quyết được, cần đạo sĩ các nơi trong cả nước đến hỗ trợ?
Trong lúc nhất thời suy đoán sôi nổi, còn có người nói gì mà trấn áp ác quỷ ngàn năm phá phong ấn mới khiến Đạo Môn rung chuyển.
Khỏi phải nói, phương hướng đoán rất đúng rồi, nhưng Đạo Môn không thể nào thừa nhận.
Thế là buổi chiều Thái Huyền Quán đăng bài trên Weibo, kèm một tấm ảnh chụp các đạo sĩ già đang đánh thái cực.
@Thái Huyền quán: Hội Thái Cực người già giao lưu thôi.
Dân mạng: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha giống như đang tập thể dục theo nhạc nha!
Cười thì cười, cuối cùng cũng không đoán linh tinh nữa, mọi người lại cười toe toét tiếp tục trải qua cuộc sống yên ổn của mình.
Ở trong quán, Bạch Tiên Tiên đứng cầm điện thoại ở phía trước chụp ảnh cho các đạo trưởng lau mồ hôi trán: "Các tiền bối, còn chụp không ạ?"
Các đạo trưởng già đấm đấm vai: "Không chụp không chụp, tay chân run rẩy, tạo dáng chụp cũng rất mệt."
Thế là mọi người cùng ngồi xuống, chính thức bắt đầu hội nghị khẩn cấp.
Trọng điểm của hội nghị là: Lần này Phàn Lai Tịnh quay trở lại rốt cuộc là muốn làm gì?.
Bình luận truyện