Trường Ninh Đế Quân

Quyển 1 - Chương 5: Đánh giá thấp ngươi



Khi Thẩm Lãnh và Mạnh Trường An nhìn thấy người đi vào lại là Mạnh lão bản, hai người đều ngẩn ra, hai người họ lập tức liếc nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy nỗi sợ hãi vô tận trong ánh mắt của đối phương.

"Đại… Đại đương gia?"

Mạnh Trường An nhìn về phía phụ thân, sau đó gào lên một tiếng, lao sang tay đấm chân đá lên người phụ thân: "Cha muốn làm gì, cha đã làm những gì?"

Mạnh lão bản giơ hai tay lên, một tay xách cái lồng chim một tay bưng ấm trà, để mặc cho nhi tử đánh lên cái bụng to tròn vo của y một trận, không ngăn cản cũng không nói gì. Y cúi đầu nhìn nhi tử của mình, trong ánh mắt toàn là vẻ cưng chiều.

Đợi khi Mạnh Trường An đánh mệt mỏi, Mạnh lão bản lập tức căn dặn một tiếng: "Đưa thiếu gia về nghỉ ngơi…"

Mạnh Trường An đột nhiên lùi về sau một bước: "Đừng hòng đưa con đi, cha cho con một lời giải thích."

"Giải thích?" Mạnh lão bản nhìn nhi tử của mình, trầm mặc một lúc mới nói: "Nếu con đã nhìn thấy rồi, vậy thì hôm nay ta sẽ nói trước cho con biết hết sự tình."

Y dùng ấm trà chỉ chỉ vào mũi mình: "Ta, cha con, là người lớn nhất, lợi hại nhất trong số thập tam lộ thủy phỉ trên đại vận hà, có phải con cảm thấy không thể chấp nhận được không? Vậy con nghĩ xem, y phục con mặc trên người, đồ con dùng, thức ăn con ăn, những món quà nhỏ mà con thích, và cả phí dụng cho con đi tu hành ở thư viện Nhạn Tháp thành Trường An, đều là ta kiếm về như vậy. Tiền con dùng từ nhỏ đều là tiền của thủy phỉ, cơm con ăn là cơm của thủy phỉ, con chính là nhi tử của một thủy phỉ. Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta vốn muốn đợi con lớn một chút, tu hành có thành tựu có thể giúp ta rồi mới nói cho con biết, nhưng mà, cho con biết sớm một chút cũng tốt, có thể cho con thêm một khoảng thời gian để thích ứng."

"Con không tin!" Mạnh Trường An tiến lên túm y phục của cha gã: "Cha, có phải bọn chúng ép cha không?"

"Bọn chúng ép ta?" Mạnh lão bản cười ha ha: "Ha ha ha ha… Nơi này, còn có ai có thể ép ta làm việc? Nhi tử, con nhớ, tất cả mọi thứ của ta bây giờ tương lai đều là của con. Chỉ có con ép người khác đi làm gì đó, vĩnh viễn cũng sẽ không để người khác ép con làm gì đó."

Mạnh Trường An không kìm được mà rớt nước mắt: "Không! Con không thèm những thứ dơ bẩn này của cha, con muốn một người cha trong sạch."

Bộp!

Mạnh lão bản giơ tay tát một cái lên mặt Mạnh Trường An, sau khi tát xong, trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ đau lòng, giơ tay ra xoa mặt nhi tử: "Đánh đau phải không? Đừng trách cha, là con không hiểu chuyện. Con về tự mình suy nghĩ cho kỹ, ngủ một giấc thật ngon đi."

Y quay đầu lại căn dặn một tiếng: "Đưa thiếu gia về!"

Mấy thủy phỉ đi sang kéo Mạnh Trường An: "Thiếu gia, đừng cãi đại đương gia nữa, theo chúng ta về đi."

Mạnh Trường An nhận ra mấy người đang nói kia, thế mà lại là người làm công trong xưởng dệt của nhà gã, ngày thường nhìn đều có vẻ là người thật thà chất phác, ai có thể ngờ được bọn họ lại đều là thủy phỉ giết người không chớp mắt.

"Ta không đi!" Mạnh Trường An lui từng bước một về sau: "Ta không về, ta muốn tận mắt nhìn xem phụ thân ta còn muốn làm gì nữa, ta muốn biết ở trước mặt nhi tử của mình, một người phụ thân có thể làm chuyện tàn nhẫn đến mức nào."

"Để nó nhìn đi." Sắc mặt Mạnh lão bản lạnh lùng hơn: "Tiếp xúc sớm một chút cũng tốt."

Y đi sang một bên ngồi xuống, cũng không thèm nhìn Thẩm Lãnh đang ngây ra như phỗng ở chỗ không xa.

Sau khi y ngồi xuống không lâu, mấy tên thủy phỉ áp giải hai người vào. Hai người này đều bị trùm bao bố trên nửa người trên, Thẩm Lãnh có thể nhận ra, chính là Thẩm tiên sinh và tiểu nữ hài tử tên là Thẩm Trà Nhan đó. Tiểu nữ hài tử đó nhìn có vẻ đi đường cũng run rẩy, hiển nhiên là rất sợ hãi.

"Thẩm tiên sinh." Mạnh lão bản chỉ chỉ vào Thẩm tiên sinh, lập tức có người đi qua gỡ bao bố trên người Thẩm tiên sinh xuống.

Thẩm tiên sinh nhìn có vẻ vẫn ổn, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, ông đứng đó, tay bị trói nhưng cũng không có vẻ chật vật chút nào.

"Người của đại gia tộc chính là có giáo dưỡng, có khí chất." Mạnh lão bản không nhịn được tán thưởng một câu, sau đó sai người ta lấy một cái ghế cho Thẩm tiên sinh: "Ngồi xuống nói chuyện đi."

Sau khi sắp xếp lại từ ngữ, y tiếp tục nói: "Thẩm tiên sinh cũng biết, chúng ta chỉ cầu tài, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không làm hại tính mạng người khác, ta đã phái người đi thăm dò hơn một năm, biết nhà Thẩm tiên sinh là nhà đại phú ở thành Hoài Viễn. Như vậy, làm phiền Thẩm tiên sinh viết cho người trong nhà một phong thư, nói với người trong nhà rằng ông ở chỗ ta tất cả đều tốt, xin bọn họ chuẩn bị một chút lễ tạ, chuộc ông về. Ta biết trong nhà Thẩm tiên sinh không thiếu tiền, cho nên đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt, chuẩn bị năm vạn lượng bạc đi."

Thẩm tiên sinh chỉ nhìn y, không nói một lời.

"Đừng, đừng như vậy." Mạnh lão bản có chút khó xử nói: "Chúng ta cũng là người quen cũ, hà tất còn phải đi đến bước tiếp theo chứ? Ông như vậy, ta chỉ có thể nghĩ cách uy hiếp ông, khiến ông sợ hãi. Nhìn bộ dạng yếu ớt đó của ông, đánh đập thì e là không chịu được bao lâu, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn phương thức khiến ông càng sợ hãi hơn, thuận tiện cho ông một chút thời gian suy nghĩ."

Y đứng lên đi đến bên cạnh tiểu nữ hài Thẩm Trà Nhan, giơ tay ra kéo bao bố xuống: "Tiểu nha đầu này, ngay lần gặp đầu tiên ta đã rất thích rồi. Có phải ta cũng từng nói với ông, sau này nếu có duyên sẽ định thân cho nó và Mạnh Trường An con ta không? Lúc đó ông lắc đầu không nói, ta đã biết ông xem thường kẻ buôn bán nhỏ như chúng ta, nhà ông đại nghiệp lắm mà. Cho nên ta đã đổi ý rồi, nếu con ta đã không có phúc phận này, vậy thì ta sẽ thay con ta hưởng thụ là được."

Y giơ tay ra siết cằm Thẩm Trà Nhan: "Ta cởi y phục của nó xuống, đoán chừng không cần đến hai mươi tức, trong vòng hai mươi tức tốt nhất ông cho ta một câu trả lời, sau hai mươi tức, y phục của nó bị lột sạch, ta cũng sẽ không khống chế nổi mình đâu."

Thẩm tiên sinh khẽ nhíu mày: "Một người, sao có thể lệch lạc đến mức độ này."

"Ha ha ha ha… lệch lạc? Nếu như ông từng gặp kẻ lệch lạc thật sự, ông sẽ không nói ta nữa đâu." Mạnh lão bản cười lạnh nói: "Nhất định là ông chưa từng thấy cảnh tượng sau khi thủy tai không có một hạt gạo, dịch tử nhi thực (1). Nhất định ông chưa từng thấy cảnh tượng vì tranh giành màn thầu của người giàu bố thí, một đám ăn mày đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu, thậm chí có người bị đập nát cả đầu. Những cảnh đó ta đều đã thấy, đã nhìn rất nhiều. Có những lúc, đám người giàu muốn mua vui, còn cố ý lấy một ít tiền đồng và màn thầu ra để tiêu khiến ăn mày, nói với bọn họ, đánh đi, ai đánh thắng thì cho người đó hết."

Y vỗ vỗ bả vai Thẩm Trà Nhan: "Những người xuất thân cao quý như các ngươi sẽ không lĩnh hội được sự tuyệt vọng đó. Ta đã từng lĩnh hội, cho nên ta nói với bản thân, vĩnh viễn cũng đừng lĩnh hội nữa. Nói ra cũng lạ, cũng phải cảm ơn những người giàu đó, nếu như không phải bọn chúng mua vui, ta cũng sẽ không phát hiện ra sự ác độc trong xương cốt của mình. Không phát hiện ra sự ác độc này, ta cũng sẽ không thể đưa một đám khổ huynh đệ sợ ta cùng đi trên con đường này."

Y thở dài: "Con người có thể tuổi tác đã lớn thì dễ cảm khái. Ta đã nói chỉ có ông hai mươi tức, kết quả chỉ mấy câu nói thôi đã quá thời gian rồi. Như vậy đi, chúng ta làm lại lần nữa, ta cho ông thêm hai mươi tức, bắt đầu từ bây giờ."

Y giơ tay ra chạm vào nút áo của Thẩm Trà Nhan, bàn tay béo múp đầy mỡ kia, cho dù chỉ chạm vào nàng cũng là một sự khinh nhờn không thể tha thứ.

"Đừng đụng vào muội ấy!" Thẩm Lãnh đột ngột từ bên cạnh lao sang, đập đầu vào Mạnh lão bản.

Thẩm Lãnh chưa từng đánh nhau, hắn không thích đánh nhau. Điểm này hoàn toàn tương phản với Mạnh Trường An, từ nhỏ Mạnh Trường An đã là một người thích đánh nhau. Cho nên lúc này Thẩm Lãnh chỉ biết đập đầu sang.

"Hả?"

Mạnh lão bản hơi nghiêng người né tránh, sau đó lập tức túm lấy cổ áo của Thẩm Lãnh, xách hắn lên giống như xách một con gà, mặt đối với mặt nhìn Thẩm Lãnh.

"Lãnh Tử ngốc, ngươi nhìn vào mắt ta." Lời của Mạnh lão bản khiến Thẩm Lãnh rất lạnh, cơ thể cũng không tự chủ được mà run lên.

"Nhìn đi, ta còn tưởng ngươi có dũng khí rồi chứ, nhưng ngươi vẫn là ngay cả mắt ta cũng không dám nhìn vào. Con người là một thứ rất kỳ lạ. Ngươi nhìn Trường An con ta đi, ta tốt với nó bao nhiêu? Ngày nào cũng không để nó thiệt, muốn tiền cho tiền. Có một ngày đòi tiền không cho, nó liền nổi giận với ta. Còn ngươi thì sao, mỗi ngày ta đánh ngươi một trận, có một ngày không đánh, ngươi cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn. Ngươi dám đâm đầu qua, chứng tỏ ngươi chỉ cất giấu kỹ hận thù đối với ta trong lòng, vừa rồi đột nhiên giải phóng ra ngoài."

"Không…" Thẩm Lãnh cắn răng, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Mạnh lão bản, trong cặp mắt đó tràn ngập vẻ không sợ hãi.

"Trước hôm nay, ta chưa bao giờ hận ông. Thẩm tiên sinh nói, nhớ ân tình nhiều, nhớ thù hận ít. Ta được ông nhặt về trong đống tuyết, đó là ân cứu mạng, trong thiên hạ không có gì lớn hơn ân tình này. Bây giờ ta hận ông, là bởi vì ông là thủy phỉ, thủy phỉ hại người!"

"Ôi cha, cũng là một kẻ yêu hận rõ ràng." Mạnh lão bản thở dài: "Ta vẫn là đã xem thường ngươi mà. Ngươi nói mà trong lòng ta cũng thấy chua xót, ta không nên đối với ngươi tệ như vậy. Bỏ đi, bắt đầu từ hôm nay ta cải chính, sau này sẽ đối tốt với ngươi một chút, bây giờ sẽ đối tốt với ngươi một chút… Tiểu nha đầu này đẹp không? Đẹp phải không? Nó là của ngươi đó. Bây giờ, ngươi lột sạch y phục của nó trước mặt tất cả mọi người, ngươi muốn làm gì thì làm. Thế nào, có phải ta rất tốt với ngươi không?"

Y ném Thẩm Lãnh ra, ném xuống dưới chân Thẩm Trà Nhan.

"Ngươi dám không?" Mạnh lão bản hỏi. Y dùng chân đá đá Thẩm Lãnh: "Nếu ngươi không dám, vậy thì đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Ta đếm đến mười, hoặc là ngươi lột sạch y phục của nó xuống rồi nó là của ngươi, hoặc là, ngươi cứ xem ta dạy ngươi chinh phục một tiểu cô nương xinh đẹp như thế nào."

Đúng lúc này Thẩm tiên sinh bỗng nhiên nói: "Đã nhìn thấy chưa, đây chính là sự phức tạp trong nhân tính."

Tiểu nữ hài rõ ràng hẳn là đã bị dọa sợ gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Nhìn thấy rồi tiên sinh, trước đây tiên sinh nói trong nhân tính thiện ác đan xen, không có ai có thể thực sự làm được thiện ác phân minh, ta không hiểu, bây giờ hiểu rồi. Cái thiện của y đối với nhi tử y, cái ác của y đối với ta và cả tiểu tử ngốc kia, không thể nào phân khai."

Thẩm tiên sinh đứng lên, dây thừng trói trên người bất ngờ tự đứt toàn bộ, giống như con rắn bị chặt đứt rơi xuống đất.

"Mạnh lão bản, ngươi tra xét ta đã hơn một năm, sao ta lại không giống như vậy chứ? Thủy phỉ thập tam lộ, duy có Bách Lý Đồ giết người vô số. Người trước người sau, Mạnh lão bản và Bách Lý Đồ, rốt cuộc ngươi là kẻ nào?"

Mạnh lão bản sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Ta thật sự là đã đánh giá thấp ngươi."

"Ngươi cũng đã đánh giá thấp ta."

Thẩm Trà Nhan đứng ở chỗ cách y không xa đột nhiên ra tay, cũng không biết làm sao mà trong cơ thể nho nhỏ yếu ớt đó lại bạo phát ra luồng sức mạnh cực lớn. Nàng trượt chân trái về phía trước, cánh tay trái nhấc lên, người lao về phía trước.

Bịch một tiếng, cơ thể béo mập của Mạnh lão bản đã bị đâm cho bay ra ngoài.

"Được rồi." Thẩm tiên sinh thản nhiên nói: "Phải biết khống chế cảm xúc của mình, ngươi còn nhỏ, không thể dính vào chuyện giết người, ngươi đưa hai đứa bọn chúng ra ngoài, đừng để chúng cũng nhìn thấy."

Thẩm Trà Nhan ừm một tiếng, sau đó mỗi tay xách một người, kéo Thẩm Lãnh và Mạnh Trường An lao ra ngoài từ cửa sổ.

Lúc ba người nhảy ra ngoài, cũng không biết là một sợi tóc của ai rớt xuống, Thẩm tiên sinh liếc nhìn sợi tóc đó, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, sợi tóc đó lập tức bay ra ngoài, không nhìn rõ tung tích.

Một lát sau, tất cả mọi người trong nhà kho đều ngã xuống, trên cổ mỗi người đều có thêm một sợi chỉ đỏ.

Thẩm tiên sinh xoay người đi ra ngoài, trong mắt không còn có những tên thủy phỉ kia nữa, chỉ có vẻ bi thương trong ánh mắt hai thiếu niên kia. (1) Dịch tử nhi thực: Đổi con để ăn, vốn chỉ thời Xuân Thu, nước Tống bị nước Sở bao vây, trong thành hết lương thực, dân chúng không nhẫn tâm ăn thịt con cái đã chết đói của mình, nhưng vì sinh tồn, hai nhà trao đổi con cái, làm thức ăn cho mình. Sau này được dùng để hình dung cuộc sống cực kỳ bi thảm của người dân gặp nạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện