Trường Ninh Đế Quân
Quyển 1 - Chương 53: Vẫn phải dựa vào bản thân
Mũi tên mang theo tiếng xé gió đuổi theo sát phía sau Thẩm Lãnh, mũi tên này chuẩn và độc, tốc độ nhanh đến mức ngay cả chim chóc linh hoạt nhất cũng không tránh được… Nhưng khi mắt thấy mũi tên đã sắp bắn trúng, người Thẩm Lãnh đột nhiên nghiêng sang một bên.
Thẩm Lãnh tay phải cầm hắc tuyến đao, tay trái cầm vỏ dao, sợi dây sắt bắn ra từ vỏ đao bám vào một chạc cây, người mượn lực đu sang một bên tránh được sự truy kích của mũi tên sắt.
"Đáng ghét!" Nhiếp Viên cau mày, từ trên nóc nhà lao vụt xuống: "Đuổi theo Thẩm Lãnh hết cho ta, không cần lo người phía sau!"
Hàng trăm tên thủy phỉ ngụy trang bám sát không buông về phía phía đằng sau bến thuyền quan bổ, Thẩm Lãnh gần như nhắm chuẩn ngọn núi nhỏ kia, dọc đường né tránh mũi tên, cây cối thưa thớt bên dưới sườn núi cũng cung cấp vật che chắn cho hắn.
Lên trên núi cây cối trở nên rậm rạp hơn, mũi tên trên cơ bản là mất đi ý nghĩa.
Nhiếp Viên và người hắn ta mang đến đuổi theo trước nhất, phía sau hàng trăm thủy phỉ hô hào xông lên. Bọn chúng đã không có đường lui nữa rồi, duy chỉ có giết Thẩm Lãnh mới có thể nhận được sự sắp xếp trong lời hứa, sự sắp xếp đó chính là tương lai của bọn chúng.
"Đuổi theo hắn!" Nhiếp Viên lớn tiếng hạ lệnh.
Hai tên thân tín thủ hạ của hắn ta lao lên, trong lúc chạy hai người nắm chặt hai tay, một người trong đó hét lên "a" một tiếng, người xoay tròn một vòng, ném người kia về phía trước. Người kia ở giữa không trung lộn nhào mấy cái rồi tiếp đất, khoảng cách với Thẩm Lãnh được kéo gần trong vòng 3 mét.
Sát thủ tháo liên nỏ đeo bên hông xuống ngắm bắn, ngón tay còn chưa bắn xuống thì thình lình một bóng đen bay qua, gã ta chỉ cảm thấy cổ mình lạnh buốt một cái, sau đó cổ đã rách toác.
Móc sắt trên sợi dây vỏ dao móc lên cổ gã ta, Thẩm Lãnh kéo về phía trước một cái, móc sắt cắm vào cổ, một mảng máu thịt và cổ họng đều bị lấy xuống, trong giây lát máu bắn ra không ít.
Sát thủ chạy về phía trước thêm mấy bước nữa mới ngã xuống đất, người đập xuống nền đất làm một trận bụi đất tung lên.
Thẩm Lãnh dừng lại kiểm tra xem người kia đã chết chưa, kết quả là khoảng cách với người phía sau càng lúc càng gần, hắn quay đầu lại liếc nhìn rồi tiếp tục chạy lên núi. Trong một cái liếc mắt ấy có cái gì đó rất lạnh, rất lạnh, mà bởi vì hắn thoáng dừng lại, mấy tên thân tín khác của Nhiếp Viên đã tăng tốc đuổi theo.
Liên nỏ bắn đầu bắn tên, Thẩm Lãnh cảm thấy sau lưng mát lạnh, những mũi tên kia mũi nào cũng có thể là lưỡi hái của tử thần.
Đến chân núi Thẩm Lãnh áp thấp cơ thể bắt đầu chạy lên, người ở phía sau đã rất gần rồi.
"Giết được hắn thưởng 50 lượng vàng!" Nhiếp Viên thét lên một tiếng, chỉ tay về phía trước.
Một tên thân tín quỳ xuống trong lúc đang chạy, đầu gối trượt đi trên mặt đất rất xa, Nhiếp Viên nhảy lên hai tay đang giơ lên của thân tín, nhún một cái lăng không lên, ở giữa không trung lắp tên vào cung, đồng thời bắn ra ba mũi tên sắt.
Ba mũi tên tạo thành hình tam giác đuổi theo Thẩm Lãnh, khoảng cách hai người đã rất gần, ba mũi tên gần như chớp mắt đã đến nơi.
Thẩm Lãnh xoay người, hắc tuyến đao bên tay phải vẽ một hình tròn… Keng keng keng, ba tiếng vang giòn tan, mũi tên sắt đều bị hắc tuyến đao đánh bay.
Nhiếp Viên đáp đất, sắc mặt cực kỳ khó coi, không ai hiểu rõ lực độ của mũi tên do hắn ta bắn ra lớn cỡ nào hơn chính hắn ta, bình thường mà nói thì hoành đao trang bị cho chiến binh Đại Ninh cơ bản không cản được mũi tên sắt, thứ bị đánh bay chỉ có thể là đao chứ không phải mũi tên.
Đao đó có vấn đề!
Đây là phản ứng đầu tiên của Nhiếp Viên.
"Đuổi theo, hắn không thoát được, sau sườn núi là đường sông!"
Có người hô lên một tiếng, giống như lấy can đảm cho bản thân hơn.
Vào trong núi rồi Thẩm Lãnh thu sợi dây vỏ dao lại, nhét vỏ dao trở lại, hắc tuyến đao cắm vào vỏ đao ở sau lưng, tháo liên nỏ xuống bắt đầu phản kích. Tên sát thủ ở khoảng cách gần nhất bị mũi tên liên tiếp bắn trúng mặt, đầu ngửa ra sau, ngửa ra nửa, ngửa ra nữa, ba mũi tên xếp thành một đường thẳng trên trán, sống mũi, trên cằm, lúc người ngã xuống thì đã không còn thở nữa.
Nhiếp Viên mang đến tổng cộng 6 tên thân tín, hiện giờ đã chết hơn nửa trong tay Thẩm Lãnh, nhân số thủy phỉ còn lại nhiều nhưng theo hắn ta thấy đều là một đám ô hợp, trừ khi bao vây Thẩm Lãnh tầng tầng lớp lớp, nếu không thì cũng chẳng có ý nghĩa lớn.
Tổn thất lớn như thế nhưng vẫn không thể giết người khiến Nhiếp Viên cũng càng lúc càng tức giận. Làm việc dưới trướng Bạch Thượng Niên ở Ất Tử doanh nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn ta bị một tên thiếu niên làm cho tức đến mức này.
Nhất là trước đó ở bên ngoài phòng khách, khoảnh khắc Thẩm Lãnh dùng máu vẽ vòng trong lên mặt Bạch Chiêm Vân, hắn ta cảm thấy mình bị sỉ nhục.
"Nhóc con, ngươi thật sự cho rằng người thoát được?"
Nhiếp Viên hít sâu một hơi, lại rút mũi tên sắt ra lần nữa.
Lúc này tất cả các thủy phỉ đều đã từ bến thuyền xông về phía ngọn núi nhỏ, mà thủ hạ của Thẩm Lãnh đuổi theo ở phía sau, nhưng cũng không biết tại sao tốc độ truy đuổi dường như cũng không quá nhanh.
Lúc Nhiếp Viên định bắn ra mũi tên này thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lòng hơi căng thẳng, giống như bị một bàn tay túm lấy trái tim và bóp mạnh một cái.
Mũi tên này của hắn ta không bắn ra mà lập tức cúi đầu nằm bò dưới đất.
Trong khoảnh khắc này, một mảng mũi tên từ trong rừng cây bắn ra, thủy phỉ hô hào ầm ĩ lao về phía trước mà không hề phòng bị, chỉ trong giây lát đã bị bắn ngã một lớp, mấy chục người ở phía trước nhất, trên người mỗi người đều trúng không chỉ một mũi tên, âm thanh mũi tên đâm vào cơ thể người tuy không lớn nhưng cũng sởn da gà.
Binh, binh binh.
Đó là âm thanh đặc biệt của chiến binh Đại Ninh lúc truyền đạt mệnh lệnh, giống như trống trận.
Chiến binh mặc áo giáp màu đen từ trong rừng cây đi ra, năm người một đội, khom người tiến lên phía trước, liên nỏ không ngừng bắn tên, trực tiếp lắp hết toàn bộ 9 mũi tên trong ống tên.
"Giáo!"
Giáo úy Vương Căn Đống hét một tiếng, tất cả binh sĩ nhanh chóng đeo liên nỏ bên hông, tháo cây giáo sau lưng xuống, nhấc cánh tay, lấy đà, ném… động tác đơn giản nhưng ác liệt.
Giáo rơi xuống dày đặc, ghim chết nhiều thủy phỉ hơn nữa.
"Mau chạy đi!" Một tên thủy phỉ khóc lóc gào lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy.
Sau khi người đầu tiên đã sợ hãi, nỗi sợ này giống như ôn dịch nhanh chóng lan truyền trong đội ngũ thủy phỉ, vốn đã kinh hồn bạt vía, lúc này phát hiện không phải bọn chúng phục kích Thẩm Lãnh mà là chiến binh thủy sư phục kích, đâu còn có dũng khí tiếp tục đánh nữa, tất cả nháo nhào quay đầu bỏ chạy.
Nhưng con đường cũ lúc đến, lúc này đã không còn đường nữa rồi.
Sở dĩ người của Thẩm Lãnh không đuổi theo sát chính là vì đang đợi phục binh trên núi phát động, lúc này nhìn thấy thủy phỉ tháo chạy, lập tức tổ thành một trận phòng ngự, bọn họ đặc biệt mang theo khiên chắn giống như đông cứng thành một bức tường trong nháy mắt, mũi tên, cung tên, phía sau bức tường bắn ra, bắn ngã những tên thủy phỉ chạy phía trước nhất.
"Đao!" Vương Căn Đống rút hắc tuyến đao của mình ra chỉ về phía trước: "Giết!"
Hơn 200 chiến binh thủy sư từ trong núi lao ra ngoài dưới sự dẫn dắt của đoàn suất, một con hổ xuống núi có thể tàn sát mười dặm, một tiêu doanh hổ xuống núi, có thể khiến máu chảy thành sông.
Vốn dĩ thực lực chênh lệch xa, cộng thêm là truy sát, phương thức này đối với các chiến binh mà nói quả thực không thể hưởng thụ hơn nữa. Tiếng chặt đứt xương cốt lúc đao hạ xuống khiến lỗ chân lông mỗi người giãn ra, cảm giác đó chỉ có thể thể hội được ở trên chiến trường.
Một tên thủy phỉ không cẩn thận bị ngã trong lúc bỏ chạy, lồm cồm bò dậy, vừa quay đầu lại đã thấy một cặp mắt đỏ máu và thanh hồng tuyến đao đã nâng lên.
"Đừng giết ta!"
Thủy phỉ la hét một tiếng, nhưng la hét cũng vô dụng.
Hoành đao chém xéo, trực tiếp chặt đứt cổ, còn chém cả gần một nửa bên vai. Chiến binh hạ đao một tay túm lấy đầu người, một đao nữa chém rớt nửa bên vai còn dính trên cổ, nhanh chóng buộc tóc của người chết lên hông mình, tiếp tục tiến lên.
Các thủy phỉ lúc giết bách tính, giết hành thương thì như dã thú, nhưng các chiến binh ở trước mặt thủy phỉ chính là dã thú hung hãn hơn.
Bị giết đến mức không còn đường lui, thủy phỉ bắt đầu điên cuồng xung kích phòng tuyến do bộ hạ của Thẩm Lãnh tạo thành, chỉ có xông ra khỏi bức tường đó bọn họ mới có một cơ hội sống.
Người đến lúc này ngay cả đao cũng quên dùng, một đám thủy phỉ dùng vai của mình đâm thuẫn trận do chiến binh thủy quân tạo thành, hàng chiến binh ở phía sau thuẫn trận điên cuồng chém đao, căn bản không cần phải ngắm chuẩn gì cả, đao nào cũng thấy máu.
Phía trước thuẫn trận rất nhanh chóng đã chồng chất một lớp thi thể, người ở phía sau vẫn lao về phía trước giống như điên.
Đây không phải là chiến đấu, đây là tàn sát.
Chiến binh từ trên núi lao xuống giống như cái máy nghiền thịt tiến đến, từng tên thủy phỉ một bị chém ngã, từng cái đầu người một được treo bên hông chiến binh, máu rơi dọc đường.
Lúc Hùng Ngưu cập bờ trong đêm, người của Thẩm Lãnh đặc biệt lưu tâm, đội thuyền ở phía sau không đi theo, đây chính là cơ hội cho Thẩm Lãnh ung dung an bài.
Vương Căn Đống nghe theo kiến nghị của Thẩm Lãnh, dẫn theo 200 người rời khỏi Hùng Ưng đi suốt cả đêm, sau khi vào bến thuyền quan bổ trước thì mai phục trong rừng rậm trên núi. Sở dĩ chiến thuyền Hùng Ngưu neo đậu bên cầu bến thuyền không có một người nào xuống dưới là vì vốn đã không có mấy người ở trên thuyền nữa.
Thẩm Lãnh cố ý dẫn dụ thủy phỉ chạy lên núi, còn người của hắn chặn đường phía sau, dưới tình huống hai bên giáp công, chiến binh của một tiêu doanh tiêu diệt mấy trăm thủy phỉ như chém dưa thái rau vậy.
Bắt đầu từ lúc chiến binh thủy quân phản kích đến lúc kết thúc, thời gian không quá hai nén nhang.
Vương Căn Đống hạ lệnh lục soát thanh lý chiến trường, từng binh sĩ thủy quân một xách đao đi cắt đầu người. Một tên thủy phỉ vốn nằm dưới đất giả chết, nghe thấy tiếng bước chân thì không tự chủ được mà lảm nhảm, sau đó hét lên một tiếng bò dậy muốn chạy, nhưng lại bị chiến binh một cước đạp ngã ngửa.
"Cầu xin ngươi đừng giết ta, ta còn trẻ, ta không muốn chết đâu."
Thủy phỉ ngọ nguậy quỳ ở đó không ngừng khấu đầu, chiến binh giơ hồng tuyến đao lên không trung: "Lúc ngươi đánh lén sương binh của bến thuyền quan bổ này, chắc có người cầu xin ngươi như thế?"
Chiến binh hạ đao, đầu người lăn đi rất xa, máu phun ra nhuốm đỏ áo giáp của chiến binh.
Thẩm Lãnh tìm kiếm trong đống xác chết rất lâu cũng không thấy kẻ dùng cung phôi sắt đó, lại không chú ý đến người đó đã bỏ chạy lúc nào. Thẩm Lãnh thầm tính toán một chút, võ nghệ của hán tử hung ác lúc nãy mạnh hơn tên thủ hạ thiện xạ của Mộc Tiêu Phong nhiều.
"Gần như đến mức 8 ấy chứ?" Hắn lẩm bẩm một câu, không ai nghe hiểu được là ý gì.
Vậy nhưng Thẩm Lãnh cũng không có ý thức được phán đoán của mình thật ra có chút không chuẩn xác, bởi vì hắn tiếp xúc còn ít, kẻ địch thật sự được gọi là cường giả, hắn chưa gặp người nào. Nhiếp Viên quả thực rất mạnh, mạnh nhất trong số những kẻ địch mà Thẩm Lãnh gặp cho đến bây giờ.
"Làm đẹp lắm." Vương Căn Đống toàn thân đầy máu đi đến trước mặt Thẩm Lãnh cười nói: "Ta sẽ báo công với đề đốc đại nhân cho ngươi."
Thẩm Lãnh quay đầu liếc nhìn bên phía bến thuyền quan bổ có chút thất thần: "Ta hy vọng lúc đầu mình đã đoán sai hơn, hoặc là đoán được sớm hơn một chút…"
Ít nhất 150 sương binh, thi thể bây giờ không biết ở chỗ nào.
Vương Căn Đống vỗ vỗ vai hắn: "Chuyện này ta sẽ bẩm báo với đề đốc đại nhân đúng sự thật, đề đốc đại nhân sẽ đưa ra quyết đoán công bằng, có những người không thể nào một tay che trời mãi được."
Thẩm Lãnh cười cười, nụ cười có chút cay đắng.
"Mong là thế." Hắn chỉ nói ba từ.
Sau đó xoay người vẫy tay với Trần Nhiễm bọn họ, thủ hạ của hắn chạy qua, tuy cả người đẫm máu nhưng người nào cũng đều rất hưng phấn.
Thẩm Lãnh thầm nghĩ trong lòng, mối phiền phức này sợ là Trang Ung không thể giải quyết sạch sẽ cho mình, vẫn phải dựa vào bản thân thôi.
Thẩm Lãnh tay phải cầm hắc tuyến đao, tay trái cầm vỏ dao, sợi dây sắt bắn ra từ vỏ đao bám vào một chạc cây, người mượn lực đu sang một bên tránh được sự truy kích của mũi tên sắt.
"Đáng ghét!" Nhiếp Viên cau mày, từ trên nóc nhà lao vụt xuống: "Đuổi theo Thẩm Lãnh hết cho ta, không cần lo người phía sau!"
Hàng trăm tên thủy phỉ ngụy trang bám sát không buông về phía phía đằng sau bến thuyền quan bổ, Thẩm Lãnh gần như nhắm chuẩn ngọn núi nhỏ kia, dọc đường né tránh mũi tên, cây cối thưa thớt bên dưới sườn núi cũng cung cấp vật che chắn cho hắn.
Lên trên núi cây cối trở nên rậm rạp hơn, mũi tên trên cơ bản là mất đi ý nghĩa.
Nhiếp Viên và người hắn ta mang đến đuổi theo trước nhất, phía sau hàng trăm thủy phỉ hô hào xông lên. Bọn chúng đã không có đường lui nữa rồi, duy chỉ có giết Thẩm Lãnh mới có thể nhận được sự sắp xếp trong lời hứa, sự sắp xếp đó chính là tương lai của bọn chúng.
"Đuổi theo hắn!" Nhiếp Viên lớn tiếng hạ lệnh.
Hai tên thân tín thủ hạ của hắn ta lao lên, trong lúc chạy hai người nắm chặt hai tay, một người trong đó hét lên "a" một tiếng, người xoay tròn một vòng, ném người kia về phía trước. Người kia ở giữa không trung lộn nhào mấy cái rồi tiếp đất, khoảng cách với Thẩm Lãnh được kéo gần trong vòng 3 mét.
Sát thủ tháo liên nỏ đeo bên hông xuống ngắm bắn, ngón tay còn chưa bắn xuống thì thình lình một bóng đen bay qua, gã ta chỉ cảm thấy cổ mình lạnh buốt một cái, sau đó cổ đã rách toác.
Móc sắt trên sợi dây vỏ dao móc lên cổ gã ta, Thẩm Lãnh kéo về phía trước một cái, móc sắt cắm vào cổ, một mảng máu thịt và cổ họng đều bị lấy xuống, trong giây lát máu bắn ra không ít.
Sát thủ chạy về phía trước thêm mấy bước nữa mới ngã xuống đất, người đập xuống nền đất làm một trận bụi đất tung lên.
Thẩm Lãnh dừng lại kiểm tra xem người kia đã chết chưa, kết quả là khoảng cách với người phía sau càng lúc càng gần, hắn quay đầu lại liếc nhìn rồi tiếp tục chạy lên núi. Trong một cái liếc mắt ấy có cái gì đó rất lạnh, rất lạnh, mà bởi vì hắn thoáng dừng lại, mấy tên thân tín khác của Nhiếp Viên đã tăng tốc đuổi theo.
Liên nỏ bắn đầu bắn tên, Thẩm Lãnh cảm thấy sau lưng mát lạnh, những mũi tên kia mũi nào cũng có thể là lưỡi hái của tử thần.
Đến chân núi Thẩm Lãnh áp thấp cơ thể bắt đầu chạy lên, người ở phía sau đã rất gần rồi.
"Giết được hắn thưởng 50 lượng vàng!" Nhiếp Viên thét lên một tiếng, chỉ tay về phía trước.
Một tên thân tín quỳ xuống trong lúc đang chạy, đầu gối trượt đi trên mặt đất rất xa, Nhiếp Viên nhảy lên hai tay đang giơ lên của thân tín, nhún một cái lăng không lên, ở giữa không trung lắp tên vào cung, đồng thời bắn ra ba mũi tên sắt.
Ba mũi tên tạo thành hình tam giác đuổi theo Thẩm Lãnh, khoảng cách hai người đã rất gần, ba mũi tên gần như chớp mắt đã đến nơi.
Thẩm Lãnh xoay người, hắc tuyến đao bên tay phải vẽ một hình tròn… Keng keng keng, ba tiếng vang giòn tan, mũi tên sắt đều bị hắc tuyến đao đánh bay.
Nhiếp Viên đáp đất, sắc mặt cực kỳ khó coi, không ai hiểu rõ lực độ của mũi tên do hắn ta bắn ra lớn cỡ nào hơn chính hắn ta, bình thường mà nói thì hoành đao trang bị cho chiến binh Đại Ninh cơ bản không cản được mũi tên sắt, thứ bị đánh bay chỉ có thể là đao chứ không phải mũi tên.
Đao đó có vấn đề!
Đây là phản ứng đầu tiên của Nhiếp Viên.
"Đuổi theo, hắn không thoát được, sau sườn núi là đường sông!"
Có người hô lên một tiếng, giống như lấy can đảm cho bản thân hơn.
Vào trong núi rồi Thẩm Lãnh thu sợi dây vỏ dao lại, nhét vỏ dao trở lại, hắc tuyến đao cắm vào vỏ đao ở sau lưng, tháo liên nỏ xuống bắt đầu phản kích. Tên sát thủ ở khoảng cách gần nhất bị mũi tên liên tiếp bắn trúng mặt, đầu ngửa ra sau, ngửa ra nửa, ngửa ra nữa, ba mũi tên xếp thành một đường thẳng trên trán, sống mũi, trên cằm, lúc người ngã xuống thì đã không còn thở nữa.
Nhiếp Viên mang đến tổng cộng 6 tên thân tín, hiện giờ đã chết hơn nửa trong tay Thẩm Lãnh, nhân số thủy phỉ còn lại nhiều nhưng theo hắn ta thấy đều là một đám ô hợp, trừ khi bao vây Thẩm Lãnh tầng tầng lớp lớp, nếu không thì cũng chẳng có ý nghĩa lớn.
Tổn thất lớn như thế nhưng vẫn không thể giết người khiến Nhiếp Viên cũng càng lúc càng tức giận. Làm việc dưới trướng Bạch Thượng Niên ở Ất Tử doanh nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn ta bị một tên thiếu niên làm cho tức đến mức này.
Nhất là trước đó ở bên ngoài phòng khách, khoảnh khắc Thẩm Lãnh dùng máu vẽ vòng trong lên mặt Bạch Chiêm Vân, hắn ta cảm thấy mình bị sỉ nhục.
"Nhóc con, ngươi thật sự cho rằng người thoát được?"
Nhiếp Viên hít sâu một hơi, lại rút mũi tên sắt ra lần nữa.
Lúc này tất cả các thủy phỉ đều đã từ bến thuyền xông về phía ngọn núi nhỏ, mà thủ hạ của Thẩm Lãnh đuổi theo ở phía sau, nhưng cũng không biết tại sao tốc độ truy đuổi dường như cũng không quá nhanh.
Lúc Nhiếp Viên định bắn ra mũi tên này thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lòng hơi căng thẳng, giống như bị một bàn tay túm lấy trái tim và bóp mạnh một cái.
Mũi tên này của hắn ta không bắn ra mà lập tức cúi đầu nằm bò dưới đất.
Trong khoảnh khắc này, một mảng mũi tên từ trong rừng cây bắn ra, thủy phỉ hô hào ầm ĩ lao về phía trước mà không hề phòng bị, chỉ trong giây lát đã bị bắn ngã một lớp, mấy chục người ở phía trước nhất, trên người mỗi người đều trúng không chỉ một mũi tên, âm thanh mũi tên đâm vào cơ thể người tuy không lớn nhưng cũng sởn da gà.
Binh, binh binh.
Đó là âm thanh đặc biệt của chiến binh Đại Ninh lúc truyền đạt mệnh lệnh, giống như trống trận.
Chiến binh mặc áo giáp màu đen từ trong rừng cây đi ra, năm người một đội, khom người tiến lên phía trước, liên nỏ không ngừng bắn tên, trực tiếp lắp hết toàn bộ 9 mũi tên trong ống tên.
"Giáo!"
Giáo úy Vương Căn Đống hét một tiếng, tất cả binh sĩ nhanh chóng đeo liên nỏ bên hông, tháo cây giáo sau lưng xuống, nhấc cánh tay, lấy đà, ném… động tác đơn giản nhưng ác liệt.
Giáo rơi xuống dày đặc, ghim chết nhiều thủy phỉ hơn nữa.
"Mau chạy đi!" Một tên thủy phỉ khóc lóc gào lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy.
Sau khi người đầu tiên đã sợ hãi, nỗi sợ này giống như ôn dịch nhanh chóng lan truyền trong đội ngũ thủy phỉ, vốn đã kinh hồn bạt vía, lúc này phát hiện không phải bọn chúng phục kích Thẩm Lãnh mà là chiến binh thủy sư phục kích, đâu còn có dũng khí tiếp tục đánh nữa, tất cả nháo nhào quay đầu bỏ chạy.
Nhưng con đường cũ lúc đến, lúc này đã không còn đường nữa rồi.
Sở dĩ người của Thẩm Lãnh không đuổi theo sát chính là vì đang đợi phục binh trên núi phát động, lúc này nhìn thấy thủy phỉ tháo chạy, lập tức tổ thành một trận phòng ngự, bọn họ đặc biệt mang theo khiên chắn giống như đông cứng thành một bức tường trong nháy mắt, mũi tên, cung tên, phía sau bức tường bắn ra, bắn ngã những tên thủy phỉ chạy phía trước nhất.
"Đao!" Vương Căn Đống rút hắc tuyến đao của mình ra chỉ về phía trước: "Giết!"
Hơn 200 chiến binh thủy sư từ trong núi lao ra ngoài dưới sự dẫn dắt của đoàn suất, một con hổ xuống núi có thể tàn sát mười dặm, một tiêu doanh hổ xuống núi, có thể khiến máu chảy thành sông.
Vốn dĩ thực lực chênh lệch xa, cộng thêm là truy sát, phương thức này đối với các chiến binh mà nói quả thực không thể hưởng thụ hơn nữa. Tiếng chặt đứt xương cốt lúc đao hạ xuống khiến lỗ chân lông mỗi người giãn ra, cảm giác đó chỉ có thể thể hội được ở trên chiến trường.
Một tên thủy phỉ không cẩn thận bị ngã trong lúc bỏ chạy, lồm cồm bò dậy, vừa quay đầu lại đã thấy một cặp mắt đỏ máu và thanh hồng tuyến đao đã nâng lên.
"Đừng giết ta!"
Thủy phỉ la hét một tiếng, nhưng la hét cũng vô dụng.
Hoành đao chém xéo, trực tiếp chặt đứt cổ, còn chém cả gần một nửa bên vai. Chiến binh hạ đao một tay túm lấy đầu người, một đao nữa chém rớt nửa bên vai còn dính trên cổ, nhanh chóng buộc tóc của người chết lên hông mình, tiếp tục tiến lên.
Các thủy phỉ lúc giết bách tính, giết hành thương thì như dã thú, nhưng các chiến binh ở trước mặt thủy phỉ chính là dã thú hung hãn hơn.
Bị giết đến mức không còn đường lui, thủy phỉ bắt đầu điên cuồng xung kích phòng tuyến do bộ hạ của Thẩm Lãnh tạo thành, chỉ có xông ra khỏi bức tường đó bọn họ mới có một cơ hội sống.
Người đến lúc này ngay cả đao cũng quên dùng, một đám thủy phỉ dùng vai của mình đâm thuẫn trận do chiến binh thủy quân tạo thành, hàng chiến binh ở phía sau thuẫn trận điên cuồng chém đao, căn bản không cần phải ngắm chuẩn gì cả, đao nào cũng thấy máu.
Phía trước thuẫn trận rất nhanh chóng đã chồng chất một lớp thi thể, người ở phía sau vẫn lao về phía trước giống như điên.
Đây không phải là chiến đấu, đây là tàn sát.
Chiến binh từ trên núi lao xuống giống như cái máy nghiền thịt tiến đến, từng tên thủy phỉ một bị chém ngã, từng cái đầu người một được treo bên hông chiến binh, máu rơi dọc đường.
Lúc Hùng Ngưu cập bờ trong đêm, người của Thẩm Lãnh đặc biệt lưu tâm, đội thuyền ở phía sau không đi theo, đây chính là cơ hội cho Thẩm Lãnh ung dung an bài.
Vương Căn Đống nghe theo kiến nghị của Thẩm Lãnh, dẫn theo 200 người rời khỏi Hùng Ưng đi suốt cả đêm, sau khi vào bến thuyền quan bổ trước thì mai phục trong rừng rậm trên núi. Sở dĩ chiến thuyền Hùng Ngưu neo đậu bên cầu bến thuyền không có một người nào xuống dưới là vì vốn đã không có mấy người ở trên thuyền nữa.
Thẩm Lãnh cố ý dẫn dụ thủy phỉ chạy lên núi, còn người của hắn chặn đường phía sau, dưới tình huống hai bên giáp công, chiến binh của một tiêu doanh tiêu diệt mấy trăm thủy phỉ như chém dưa thái rau vậy.
Bắt đầu từ lúc chiến binh thủy quân phản kích đến lúc kết thúc, thời gian không quá hai nén nhang.
Vương Căn Đống hạ lệnh lục soát thanh lý chiến trường, từng binh sĩ thủy quân một xách đao đi cắt đầu người. Một tên thủy phỉ vốn nằm dưới đất giả chết, nghe thấy tiếng bước chân thì không tự chủ được mà lảm nhảm, sau đó hét lên một tiếng bò dậy muốn chạy, nhưng lại bị chiến binh một cước đạp ngã ngửa.
"Cầu xin ngươi đừng giết ta, ta còn trẻ, ta không muốn chết đâu."
Thủy phỉ ngọ nguậy quỳ ở đó không ngừng khấu đầu, chiến binh giơ hồng tuyến đao lên không trung: "Lúc ngươi đánh lén sương binh của bến thuyền quan bổ này, chắc có người cầu xin ngươi như thế?"
Chiến binh hạ đao, đầu người lăn đi rất xa, máu phun ra nhuốm đỏ áo giáp của chiến binh.
Thẩm Lãnh tìm kiếm trong đống xác chết rất lâu cũng không thấy kẻ dùng cung phôi sắt đó, lại không chú ý đến người đó đã bỏ chạy lúc nào. Thẩm Lãnh thầm tính toán một chút, võ nghệ của hán tử hung ác lúc nãy mạnh hơn tên thủ hạ thiện xạ của Mộc Tiêu Phong nhiều.
"Gần như đến mức 8 ấy chứ?" Hắn lẩm bẩm một câu, không ai nghe hiểu được là ý gì.
Vậy nhưng Thẩm Lãnh cũng không có ý thức được phán đoán của mình thật ra có chút không chuẩn xác, bởi vì hắn tiếp xúc còn ít, kẻ địch thật sự được gọi là cường giả, hắn chưa gặp người nào. Nhiếp Viên quả thực rất mạnh, mạnh nhất trong số những kẻ địch mà Thẩm Lãnh gặp cho đến bây giờ.
"Làm đẹp lắm." Vương Căn Đống toàn thân đầy máu đi đến trước mặt Thẩm Lãnh cười nói: "Ta sẽ báo công với đề đốc đại nhân cho ngươi."
Thẩm Lãnh quay đầu liếc nhìn bên phía bến thuyền quan bổ có chút thất thần: "Ta hy vọng lúc đầu mình đã đoán sai hơn, hoặc là đoán được sớm hơn một chút…"
Ít nhất 150 sương binh, thi thể bây giờ không biết ở chỗ nào.
Vương Căn Đống vỗ vỗ vai hắn: "Chuyện này ta sẽ bẩm báo với đề đốc đại nhân đúng sự thật, đề đốc đại nhân sẽ đưa ra quyết đoán công bằng, có những người không thể nào một tay che trời mãi được."
Thẩm Lãnh cười cười, nụ cười có chút cay đắng.
"Mong là thế." Hắn chỉ nói ba từ.
Sau đó xoay người vẫy tay với Trần Nhiễm bọn họ, thủ hạ của hắn chạy qua, tuy cả người đẫm máu nhưng người nào cũng đều rất hưng phấn.
Thẩm Lãnh thầm nghĩ trong lòng, mối phiền phức này sợ là Trang Ung không thể giải quyết sạch sẽ cho mình, vẫn phải dựa vào bản thân thôi.
Bình luận truyện