Trường Ninh Đế Quân
Quyển 1 - Chương 87: Ngươi là ai
Nam nhân trung niên được người khác gọi là đại ca nhìn thấy Thẩm Lãnh từ trên nóc nhà xuống như thần binh thiên giáng, lại nhìn thấy một thân quân phục chiến binh Đại Ninh của Thẩm Lãnh, lập tức liền kinh sợ, quát lên chạy mau là quan quân bao vây, sải bước lớn lao bên ngoài ra.
Thiếu nữ trẻ tuổi kia đứng ngây đơ ở đó, sau khi thấy Thẩm Lãnh chỉ có một mình thì hô lên một tiếng: "Chạy cái gì mà chạy, chỉ có một mình hắn!"
Lão già ở bên cạnh lập tức kéo nàng ta lại: "Đi nhanh đi, một người cũng phải chạy, chớ không phải là ngươi lừa gạt người khác lâu đến ngay cả chính mình cũng lừa rồi, thực sự cho mình là thánh nữ à."
Thiếu nữ lập tức giãy thoát khỏi tay lão già, ưỡn ngực ngẩng đầu đi tới chỗ Thẩm Lãnh: "Ta là thánh nữ của Thông Thần giáo, ngươi còn dám tiến lên một bước, ta sẽ cho vận rủi giáng xuống người ngươi."
Bịch!
Thẩm Lãnh đạp vào bụng thiếu nữ kia một cước, một cước này liền đạp nàng ta bay đi xa ít nhất bốn mét, lúc ngã xuống suýt nữa đã tắt thở.
Dương Thất Bảo ở bên ngoài giơ tay lên giữa không trung làm một tín hiệu, sau đó cầm liên nỏ đứng lên: "Tất cả đứng yên, còn chạy nữa bắn không tha."
Người ở phía trước khom lưng nhặt hòn gạch lên đập vào Dương Thất Bảo, liên nỏ trong tay Dương Thất Bảo nhấn một cái, mũi tên vèo một tiếng đã bắn thủng cẳng chân tên kia, người kêu thảm ngã xuống, ôm chân đau đớn kêu gào.
Những người còn lại sợ hãi đều dừng lại, lui về sau từng bước một.
Các chiến binh còn lại của đội mười người ở lại bên ngoài lên ngựa xông tới, sau khi vào cổ trại địa thế trở nên bằng phẳng, hai tên tuần tra bị chiến binh trực tiếp cưỡi ngựa đụng ngã lăn quay.
Đám người bị chiến binh ép lui về phía sau liên tiếp, cuối cùng lại lui trở về trong căn phòng kia.
Dương Thất Bảo sau khi vào phòng không khỏi vui vẻ, Thẩm Lãnh ngồi trên người tên đại ca kia, tên đó nằm rạp trên mặt đất luôn miệng cầu xin tha thứ.
Thiếu nữ bị đạp một cước bây giờ vẫn còn trên mặt đất rên rỉ, dậy cũng không dậy nổi.
"Thông Thần giáo?"
Thẩm Lãnh liếc nhìn những người đó: "Nói đi, ai giải thích trước xem chuyện là thế nào."
Lão già trước đó muốn chạy lập tức giơ tay lên chỉ vào tên đại ca ở dưới mông Thẩm Lãnh: "Đều là hắn, hắn áp bức chúng ta, giả thần giả quỷ lừa tiền của lão bách tính, hắn là kẻ đầu sỏ!"
Thẩm Lãnh vỗ vỗ gáy tên đại ca kia: "Giáo chủ, tín đồ này của ngươi là đồ dỏm."
Lão già kia vội vàng nói: "Là giả là giả, chúng ta đều là giả."
Giáo chủ nằm rạp trên mặt đất thở dài: "Ta ghét nhất chính là đám binh lính các ngươi... Ta có thể lừa lão bách tính, ta có thể lừa kẻ mọt sách, cho dù là huyện lệnh đại lão gia ta huyện Khinh Nha này cũng có thể lừa, những người các ngươi quá thô lỗ, hoàn toàn không cho người ta cơ hội nói đạo lý."
"Nói đạo lý?" Thẩm Lãnh kề hắc tuyến dao trên cổ y: "Nào, ta nguyện ý nghe, ngươi nói cho ta nghe xem."
Thật ra lai lịch của nhóm người này rất dễ thăm dò rõ ràng, không bao lâu chính bọn họ liền giải thích khá rõ, tên đại ca cầm đầu này tên là Vương Thông Tây, dẫn theo một đám đồng hương đi lừa gạt. Những người này sau khi tới huyện Khinh Nha nghe nói chuyện Phong Thành cổ trại, vốn dĩ địa phương đã có lời đồn Phong Thành cổ trại không an ninh, vì thế bắt đầu giả thần giả quỷ, còn nói cái gì mà đây là oan hồn quân Sở muốn báo thù, chỉ có thờ phụng Thông Thần giáo bọn họ mới có thể tránh được tai hoạ.
Có thể ngay cả chính bọn họ cũng không ngờ được, huyện lệnh đại nhân của huyện Khinh Nha mà cũng tin tưởng bọn họ không nghi ngờ, đó chính là một người đọc sách thực thụ, là nhất giáp tiến sĩ của khoa cử mấy năm trước, sau khi làm chủ bộ huyện nha bốn năm thì được thăng làm huyện lệnh.
Những người này làm việc cũng thông minh, đầu tiên là bố thí, nhà ai gặp phải khó khăn gì bọn họ sẽ chủ động bỏ tiền ra, sau đó tung tin nói gia nhập Thông Thần giáo thì mỗi người có thể lĩnh năm đồng tiền mỗi tháng, là tiền chúc phúc mà giáo chủ xin từ thần linh, số tiền nhỏ, nhưng rất hấp dẫn người khác.
Không bao lâu, người của Thông Thần giáo trong huyện Khinh Nha này càng ngày càng nhiều. Nửa tháng trước những kẻ này bắt đầu tung tin tức, nói oan hồn quân Sở sắp phá vỡ phong ấn do giáo chủ sở bày ra, cần thu hồi tiền chúc phúc lúc trước gửi cho bọn họ để gia tăng thần uy của giáo chủ, để bảo vệ dân chúng một phương này, mỗi người đều phải xuất lực, trong tiền chúc phúc ẩn chứa thần lực, mỗi người nhận được tiền chúc phúc lại lấy ra thêm năm lượng bạc, tượng trưng cho nhân lực, thần lực cùng nhân lực kết hợp lại có thể hoàn toàn phong ấn oan hồn quân Sở.
Đương nhiên, Thông Thần giáo sẽ không lấy năm lượng bạc này, sau khi hoàn thành phong ấn sẽ trả lại đầy đủ. Không những như thế, giáo chủ còn có thể xin thần ban phúc lần nữa, mỗi nhà được một trăm tiền chúc phúc, số tiền chúc phúc này sẽ biến thành tiền thần, để trong túi chúc phúc một tháng đừng mở ra, sau khi mở ra sẽ phát hiện tăng lên gấp mười lần.
Đương nhiên, túi chúc phúc cần lấy tiền thỉnh nguyện, một cái túi chúc phúc năm lượng bạc, cộng thêm năm lượng bạc tiền nhân lực, giao cho giáo chủ là có thể nhận được bình an, còn có thể nhận được tiền thần, từ đó về sau mỗi tháng tiền thần đều sẽ tăng lên gấp mười lần.
Thẩm Lãnh nghe xong cảm thấy thế giới hoang đường đến mức hơi thái quá, ngay chuyện như vậy, lời nói dối như vậy mà lại có người tin, hơn nữa còn tin không ít.
"Trói tất cả lại đi, chỗ này cách huyện Khinh Nha cũng không bao xa, sáng sớm ngày mai đưa hết đến huyện nha."
Thẩm Lãnh căn dặn một tiếng, thủ hạ tháo đai lưng của 50-60 người này ra trói người lại thành một xâu, sau đó sắp xếp người trực đêm, các binh sĩ luân phiên nghỉ ngơi.
Thiếu nữ kia nhìn dáng vẻ cũng coi như xinh đẹp, hung tợn trừng mắt với Thẩm Lãnh: "Ngay cả nữ nhân ngươi cũng đánh, ngươi sẽ không có kết cục tốt."
Bịch!
Thẩm Lãnh đá một cước vào miệng nàng ta, trực tiếp đá gãy cả răng cửa.
"Lúc nãy nên đá miệng ngươi."
Thẩm Lãnh khoát tay cho người trói cả nàng ta lại, sau đó tìm một chỗ chớp mắt một lát.
Lúc trời tờ mờ sáng Thẩm Lãnh dẫn theo đội ngũ áp giải người vào huyện thành Khinh Nha. Vừa nghe nói giáo chủ bị bắt, huyện lệnh đại nhân giày cũng không đi đàng hoàng đã từ trong phòng lao ra, vừa chạy vừa nói: "Đừng đả thương Thông Thần giáo chủ, ngài ấy là thần của bách tính Khinh Nha ta đấy, người đâu mau tới, thả giáo chủ ra."
Bộ khoái trong huyện nha nhanh chóng tập hợp một đám đông học đồ đệ tử, còn chưa lao ra ngoài đã nhìn thấy Thẩm Lãnh dẫn theo đội mười người vào cửa. Đám nha dịch này nhân số nhiều hơn, nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Lãnh bọn họ liền lui về sau từng bước một, giờ khắc này, khoảng cách cực lớn về khí chất, khí thế giữa chiến binh quân nhân và bọn họ liền hiển thị rõ ràng không thể nghi ngờ.
Huyện lệnh Trịnh Trường vừa nhìn thấy Thông Thần giáo chủ bị đánh đến nỗi mặt sưng vù lên, lập tức mất hồn mất vía: "Các ngươi, các ngươi sao có thể như vậy?"
Thẩm Lãnh bước lên chỉ chỉ, thân binh đi qua kéo cái ghế huyện lệnh đến, Thẩm Lãnh ngồi trong đại đường: "Huyện lệnh đại nhân, ngươi mấy phẩm?"
Trịnh Trường lúc này mới ngây ra, nhìn nhìn quân phục trên người Thẩm Lãnh, vội vàng cúi đầu: "Hạ quan bái kiến giáo úy đại nhân."
Hắn ta tiến lên mấy bước vội vàng nói: "Giáo úy đại nhân mau thả giáo chủ ra đi, nếu không ngươi sẽ gặp vận rủi, giáo chủ có khả năng thông thiên triệt địa, bảo vệ huyện Khinh Nha ta một phương bình an, nếu không phải có giáo chủ, oan hồn quân Sở trong cổ trại đã ra ngoài rồi."
Thẩm Lãnh hơi nheo mắt lại: "Ngươi sợ oan hồn quân Sở?"
Trịnh Trường khẽ run rẩy mà nói: "Ta là quan phụ mẫu, ta phải phụ trách bách tính một huyện, lỡ như..."
"Không có lỡ như." Giọng nói của Thẩm Lãnh bắt đầu lạnh tanh: "Ngươi thân là quan phụ mẫu của một huyện mà lại sợ oan hồn quân Sở gì đó, chớ không phải là đã quên trong Phong Thành cổ trại còn có anh linh của một vạn một ngàn quân nhân Đại Ninh cũng tử trận ở đó, ngươi không xứng mặc bộ quan phục này, không xứng làm huyện lệnh này."
"Bổn quan là nhất giáp tiến sĩ của Đại Ninh Thiên Thành năm thứ tám, chính thất phẩm huyện lệnh Đại Ninh, ngươi tuy là giáo úy chiến binh, nhưng ngươi cũng không có tư cách, không có quyền nói ta xứng làm quan phụ mẫu một phương hay không."
Trịnh Trường lúc này đứng thẳng người: "Với lại, làm sao ta biết mấy người các ngươi đây không phải là giả."
Cổ Lạc đứng ở phía sau Thẩm Lãnh sải bước tiến lên phía trước: "Mẹ - ngươi..."
Trịnh Trường sợ tới mức lùi về sau một bước.
Thẩm Lãnh khoát tay: "Đừng mạo phạm đến huyện lệnh đại nhân, dù sao bây giờ hắn cũng đang mặc quan phục."
Giáo chủ Vương Thông Tây gào lên với Trịnh Trường: "Những người này đều là bị oan hồn quân Sở nhập vào người, đại nhân mau bắt hết bọn họ lại, bổn giáo chủ không đành lòng làm hại nhục thể của bọn họ, nếu không thì đã sớm dùng thuật ngũ lôi oanh đỉnh đốt bọn họ thành tro bụi rồi."
Trần Nhiễm đi lên gào toáng lên một trận: "Ngũ lôi oanh đỉnh, ngũ lôi oanh đỉnh, ngũ lôi oanh đỉnh..."
Vương Thông Tây phun một ngụm máu, bên trong còn có lẫn mấy cái răng.
Trịnh Trường lúc này mặt mũi đã trắng bệch: "Mấy tên hung đồ các ngươi, người đâu, nhốt tất cả bọn chúng lại, những người này đã bị hung linh nhập vào người rồi!"
Thẩm Lãnh khẽ lắc đầu: "Ngươi không biết, cái gì là hung thật sự."
Hắn đứng lên đi đến trước mặt Vương Thông Tây, lấy vỏ con dao săn nhỏ ra: "Ta không có quyền trực tiếp xử tử ngươi, dù sao ta còn phải tuân thủ luật pháp Đại Ninh, nhưng ta muốn xem thử, trong nhục thể này của ngươi rốt cuộc thực sự có thần linh nhập vào hay không, liệu thần linh có sợ vỏ dao của ta chà xát trên mặt ngươi hay không."
Thẩm Lãnh quẹt vỏ dao lên mặt Vương Thông Tây một cái, Vương Thông Tây gào thét lên một tiếng: "Không có không có, ta là kẻ lừa đảo... Đại nhân tha mạng, đừng chà nữa, ta cầu xin người, cầu xin người, đừng đánh nữa đừng đánh nữa."
Thẩm Lãnh quẹt vỏ dao lên trán hắn ta: "Hóa ra thần cũng sợ chà xát, phải khiến ngươi ghi nhớ, hung linh là như thế nào, ngươi nhớ tới là sẽ sợ."
Lần này gần như lột hết cả da thịt trên trán xuống, Vương Thông Tây máu chảy đầy mặt, dáng vẻ đó vô cùng đáng sợ, vô cùng máu me.
Trịnh Trường mới sợ tới mức chân đã mềm nhũn: "Các ngươi, những kẻ bị ác ma xâm chiếm các ngươi, không được chết tử tế."
"Ngươi không nên nguyền rủa chúng ta, bởi vì thứ mà cái chết của chúng ta gánh vác là giang sơn vạn dặm của Đại Ninh."
Thẩm Lãnh nhìn hắn ta một cái: "Vừa rồi ta nói, dù sao trên người ngươi cũng đang mặc quan phục của Đại Ninh... Như vậy thì, bây giờ hãy lột quan phục này ra đi."
Hai tên thân binh nhe răng cười đi qua, lúc này Trịnh Trường mới nhìn ra những người này quả thật đều là hung linh, là ác ma, hắn ta liên tiếp lùi về phía sau, nhưng đâu có trốn được. Hắn ta gọi thủ hạ nha dịch ngăn cản, những tên nha dịch kia thật sự không có ai dám động thủ.
Hai tên thân binh nhanh nhẹn lột quan phục của Trịnh Trường, Thẩm Lãnh liếc nhìn hắn ta một cái: "Ngươi nên thấy may mắn, ta không thể làm gì được ngươi."
Ánh mắt tràn ngập oán độc của thiếu nữ bị Thẩm Lãnh đá hai cước kia nhìn Thẩm Lãnh chằm chằm: "Ta hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi."
Bịch!
Cước thứ ba.
Thiếu nữ kia trực tiếp bị Thẩm Lãnh đá một cước chết ngất đi.
Trần Nhiễm thở dài: "Dù gì cũng là một nữ hài xinh đẹp, hạ cước nhẹ chút, dạy dỗ một chút là được."
"Nữ hài xinh đẹp?"
Thẩm Lãnh nhìn ra bên ngoài đại đường có chút suy nghĩ xuất thần, một lát sau mới hồi phục tinh thần, lại nhìn nhìn thiếu nữ bị đánh ngất xỉu kia.
"Trên thế giới này, chỉ có Trà gia mới là nữ hài xinh đẹp."
Hắn nhìn về phía những tên nha dịch kia: "Trong các ngươi có ai còn tin bọn người kia là thần?"
Ai dám thừa nhận?
"Trong các ngươi có ai từ đầu đến cuối đều không tin?"
Một lúc sau mới có mấy người đứng ra: "Chúng ta không tin, ngay từ đầu đã không tin."
Thẩm Lãnh ừm một tiếng: "Vậy thì làm phiền các ngươi một việc, huyện Khinh Nha thuộc về quận Chính Hưng quản lý, bây giờ các ngươi thu dọn một chút chạy đến quận Chính Hưng, cầu kiến quận trưởng đại nhân, nói rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối, nhốt hết tất cả những người này vào đại lao của huyện nha các ngươi, bao gồm huyện lệnh đại nhân của các ngươi, ta nói một câu tại đây, ai dám thả bọn họ ra, ta sẽ giết kẻ đó."
Thẩm Lãnh xoay người ném vỏ dao cho Trần Nhiễm: "Mỗi người đều phải cạo, để cho mọi người sau này nhìn thấy mặt bọn họ là biết, bọn họ là kẻ lừa đảo."
Trần Nhiễm hơi run tay: "Ta làm?"
Cổ Lạc giơ tay cầm lấy vỏ dao: "Để ta!"
Thẩm Lãnh nhìn về phía Cổ Lạc, Cổ Lạc vừa đi vừa run giọng nói: "Tiền khám bệnh cứu mạng của mẹ ta năm đó, chính là bị một kẻ lừa đảo lừa hết, mãi cho đến lúc chết mẹ ta vẫn tin bó rơm kia là thần dược, có thể cứu mạng bà ấy."
Gã ta đi tới chỗ những người đó, cạo từng người, từng người một, một người cũng không buông tha.
Một tên nha dịch đứng ở trong đại đường có chút khó xử nói: "Đại nhân, nếu quận trưởng đại nhân hỏi người là ai, chúng ta trả lời như thế nào?"
Thẩm Lãnh: "Ồ... Ta à, ta tên là Mộc Tiêu Phong."
Sau khi nói xong liền đi ra ngoài: "Mấy ngày nữa ta sẽ trở lại xem, người không ở trong đại lao, ta sẽ mở sát giới."
Thiếu nữ trẻ tuổi kia đứng ngây đơ ở đó, sau khi thấy Thẩm Lãnh chỉ có một mình thì hô lên một tiếng: "Chạy cái gì mà chạy, chỉ có một mình hắn!"
Lão già ở bên cạnh lập tức kéo nàng ta lại: "Đi nhanh đi, một người cũng phải chạy, chớ không phải là ngươi lừa gạt người khác lâu đến ngay cả chính mình cũng lừa rồi, thực sự cho mình là thánh nữ à."
Thiếu nữ lập tức giãy thoát khỏi tay lão già, ưỡn ngực ngẩng đầu đi tới chỗ Thẩm Lãnh: "Ta là thánh nữ của Thông Thần giáo, ngươi còn dám tiến lên một bước, ta sẽ cho vận rủi giáng xuống người ngươi."
Bịch!
Thẩm Lãnh đạp vào bụng thiếu nữ kia một cước, một cước này liền đạp nàng ta bay đi xa ít nhất bốn mét, lúc ngã xuống suýt nữa đã tắt thở.
Dương Thất Bảo ở bên ngoài giơ tay lên giữa không trung làm một tín hiệu, sau đó cầm liên nỏ đứng lên: "Tất cả đứng yên, còn chạy nữa bắn không tha."
Người ở phía trước khom lưng nhặt hòn gạch lên đập vào Dương Thất Bảo, liên nỏ trong tay Dương Thất Bảo nhấn một cái, mũi tên vèo một tiếng đã bắn thủng cẳng chân tên kia, người kêu thảm ngã xuống, ôm chân đau đớn kêu gào.
Những người còn lại sợ hãi đều dừng lại, lui về sau từng bước một.
Các chiến binh còn lại của đội mười người ở lại bên ngoài lên ngựa xông tới, sau khi vào cổ trại địa thế trở nên bằng phẳng, hai tên tuần tra bị chiến binh trực tiếp cưỡi ngựa đụng ngã lăn quay.
Đám người bị chiến binh ép lui về phía sau liên tiếp, cuối cùng lại lui trở về trong căn phòng kia.
Dương Thất Bảo sau khi vào phòng không khỏi vui vẻ, Thẩm Lãnh ngồi trên người tên đại ca kia, tên đó nằm rạp trên mặt đất luôn miệng cầu xin tha thứ.
Thiếu nữ bị đạp một cước bây giờ vẫn còn trên mặt đất rên rỉ, dậy cũng không dậy nổi.
"Thông Thần giáo?"
Thẩm Lãnh liếc nhìn những người đó: "Nói đi, ai giải thích trước xem chuyện là thế nào."
Lão già trước đó muốn chạy lập tức giơ tay lên chỉ vào tên đại ca ở dưới mông Thẩm Lãnh: "Đều là hắn, hắn áp bức chúng ta, giả thần giả quỷ lừa tiền của lão bách tính, hắn là kẻ đầu sỏ!"
Thẩm Lãnh vỗ vỗ gáy tên đại ca kia: "Giáo chủ, tín đồ này của ngươi là đồ dỏm."
Lão già kia vội vàng nói: "Là giả là giả, chúng ta đều là giả."
Giáo chủ nằm rạp trên mặt đất thở dài: "Ta ghét nhất chính là đám binh lính các ngươi... Ta có thể lừa lão bách tính, ta có thể lừa kẻ mọt sách, cho dù là huyện lệnh đại lão gia ta huyện Khinh Nha này cũng có thể lừa, những người các ngươi quá thô lỗ, hoàn toàn không cho người ta cơ hội nói đạo lý."
"Nói đạo lý?" Thẩm Lãnh kề hắc tuyến dao trên cổ y: "Nào, ta nguyện ý nghe, ngươi nói cho ta nghe xem."
Thật ra lai lịch của nhóm người này rất dễ thăm dò rõ ràng, không bao lâu chính bọn họ liền giải thích khá rõ, tên đại ca cầm đầu này tên là Vương Thông Tây, dẫn theo một đám đồng hương đi lừa gạt. Những người này sau khi tới huyện Khinh Nha nghe nói chuyện Phong Thành cổ trại, vốn dĩ địa phương đã có lời đồn Phong Thành cổ trại không an ninh, vì thế bắt đầu giả thần giả quỷ, còn nói cái gì mà đây là oan hồn quân Sở muốn báo thù, chỉ có thờ phụng Thông Thần giáo bọn họ mới có thể tránh được tai hoạ.
Có thể ngay cả chính bọn họ cũng không ngờ được, huyện lệnh đại nhân của huyện Khinh Nha mà cũng tin tưởng bọn họ không nghi ngờ, đó chính là một người đọc sách thực thụ, là nhất giáp tiến sĩ của khoa cử mấy năm trước, sau khi làm chủ bộ huyện nha bốn năm thì được thăng làm huyện lệnh.
Những người này làm việc cũng thông minh, đầu tiên là bố thí, nhà ai gặp phải khó khăn gì bọn họ sẽ chủ động bỏ tiền ra, sau đó tung tin nói gia nhập Thông Thần giáo thì mỗi người có thể lĩnh năm đồng tiền mỗi tháng, là tiền chúc phúc mà giáo chủ xin từ thần linh, số tiền nhỏ, nhưng rất hấp dẫn người khác.
Không bao lâu, người của Thông Thần giáo trong huyện Khinh Nha này càng ngày càng nhiều. Nửa tháng trước những kẻ này bắt đầu tung tin tức, nói oan hồn quân Sở sắp phá vỡ phong ấn do giáo chủ sở bày ra, cần thu hồi tiền chúc phúc lúc trước gửi cho bọn họ để gia tăng thần uy của giáo chủ, để bảo vệ dân chúng một phương này, mỗi người đều phải xuất lực, trong tiền chúc phúc ẩn chứa thần lực, mỗi người nhận được tiền chúc phúc lại lấy ra thêm năm lượng bạc, tượng trưng cho nhân lực, thần lực cùng nhân lực kết hợp lại có thể hoàn toàn phong ấn oan hồn quân Sở.
Đương nhiên, Thông Thần giáo sẽ không lấy năm lượng bạc này, sau khi hoàn thành phong ấn sẽ trả lại đầy đủ. Không những như thế, giáo chủ còn có thể xin thần ban phúc lần nữa, mỗi nhà được một trăm tiền chúc phúc, số tiền chúc phúc này sẽ biến thành tiền thần, để trong túi chúc phúc một tháng đừng mở ra, sau khi mở ra sẽ phát hiện tăng lên gấp mười lần.
Đương nhiên, túi chúc phúc cần lấy tiền thỉnh nguyện, một cái túi chúc phúc năm lượng bạc, cộng thêm năm lượng bạc tiền nhân lực, giao cho giáo chủ là có thể nhận được bình an, còn có thể nhận được tiền thần, từ đó về sau mỗi tháng tiền thần đều sẽ tăng lên gấp mười lần.
Thẩm Lãnh nghe xong cảm thấy thế giới hoang đường đến mức hơi thái quá, ngay chuyện như vậy, lời nói dối như vậy mà lại có người tin, hơn nữa còn tin không ít.
"Trói tất cả lại đi, chỗ này cách huyện Khinh Nha cũng không bao xa, sáng sớm ngày mai đưa hết đến huyện nha."
Thẩm Lãnh căn dặn một tiếng, thủ hạ tháo đai lưng của 50-60 người này ra trói người lại thành một xâu, sau đó sắp xếp người trực đêm, các binh sĩ luân phiên nghỉ ngơi.
Thiếu nữ kia nhìn dáng vẻ cũng coi như xinh đẹp, hung tợn trừng mắt với Thẩm Lãnh: "Ngay cả nữ nhân ngươi cũng đánh, ngươi sẽ không có kết cục tốt."
Bịch!
Thẩm Lãnh đá một cước vào miệng nàng ta, trực tiếp đá gãy cả răng cửa.
"Lúc nãy nên đá miệng ngươi."
Thẩm Lãnh khoát tay cho người trói cả nàng ta lại, sau đó tìm một chỗ chớp mắt một lát.
Lúc trời tờ mờ sáng Thẩm Lãnh dẫn theo đội ngũ áp giải người vào huyện thành Khinh Nha. Vừa nghe nói giáo chủ bị bắt, huyện lệnh đại nhân giày cũng không đi đàng hoàng đã từ trong phòng lao ra, vừa chạy vừa nói: "Đừng đả thương Thông Thần giáo chủ, ngài ấy là thần của bách tính Khinh Nha ta đấy, người đâu mau tới, thả giáo chủ ra."
Bộ khoái trong huyện nha nhanh chóng tập hợp một đám đông học đồ đệ tử, còn chưa lao ra ngoài đã nhìn thấy Thẩm Lãnh dẫn theo đội mười người vào cửa. Đám nha dịch này nhân số nhiều hơn, nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Lãnh bọn họ liền lui về sau từng bước một, giờ khắc này, khoảng cách cực lớn về khí chất, khí thế giữa chiến binh quân nhân và bọn họ liền hiển thị rõ ràng không thể nghi ngờ.
Huyện lệnh Trịnh Trường vừa nhìn thấy Thông Thần giáo chủ bị đánh đến nỗi mặt sưng vù lên, lập tức mất hồn mất vía: "Các ngươi, các ngươi sao có thể như vậy?"
Thẩm Lãnh bước lên chỉ chỉ, thân binh đi qua kéo cái ghế huyện lệnh đến, Thẩm Lãnh ngồi trong đại đường: "Huyện lệnh đại nhân, ngươi mấy phẩm?"
Trịnh Trường lúc này mới ngây ra, nhìn nhìn quân phục trên người Thẩm Lãnh, vội vàng cúi đầu: "Hạ quan bái kiến giáo úy đại nhân."
Hắn ta tiến lên mấy bước vội vàng nói: "Giáo úy đại nhân mau thả giáo chủ ra đi, nếu không ngươi sẽ gặp vận rủi, giáo chủ có khả năng thông thiên triệt địa, bảo vệ huyện Khinh Nha ta một phương bình an, nếu không phải có giáo chủ, oan hồn quân Sở trong cổ trại đã ra ngoài rồi."
Thẩm Lãnh hơi nheo mắt lại: "Ngươi sợ oan hồn quân Sở?"
Trịnh Trường khẽ run rẩy mà nói: "Ta là quan phụ mẫu, ta phải phụ trách bách tính một huyện, lỡ như..."
"Không có lỡ như." Giọng nói của Thẩm Lãnh bắt đầu lạnh tanh: "Ngươi thân là quan phụ mẫu của một huyện mà lại sợ oan hồn quân Sở gì đó, chớ không phải là đã quên trong Phong Thành cổ trại còn có anh linh của một vạn một ngàn quân nhân Đại Ninh cũng tử trận ở đó, ngươi không xứng mặc bộ quan phục này, không xứng làm huyện lệnh này."
"Bổn quan là nhất giáp tiến sĩ của Đại Ninh Thiên Thành năm thứ tám, chính thất phẩm huyện lệnh Đại Ninh, ngươi tuy là giáo úy chiến binh, nhưng ngươi cũng không có tư cách, không có quyền nói ta xứng làm quan phụ mẫu một phương hay không."
Trịnh Trường lúc này đứng thẳng người: "Với lại, làm sao ta biết mấy người các ngươi đây không phải là giả."
Cổ Lạc đứng ở phía sau Thẩm Lãnh sải bước tiến lên phía trước: "Mẹ - ngươi..."
Trịnh Trường sợ tới mức lùi về sau một bước.
Thẩm Lãnh khoát tay: "Đừng mạo phạm đến huyện lệnh đại nhân, dù sao bây giờ hắn cũng đang mặc quan phục."
Giáo chủ Vương Thông Tây gào lên với Trịnh Trường: "Những người này đều là bị oan hồn quân Sở nhập vào người, đại nhân mau bắt hết bọn họ lại, bổn giáo chủ không đành lòng làm hại nhục thể của bọn họ, nếu không thì đã sớm dùng thuật ngũ lôi oanh đỉnh đốt bọn họ thành tro bụi rồi."
Trần Nhiễm đi lên gào toáng lên một trận: "Ngũ lôi oanh đỉnh, ngũ lôi oanh đỉnh, ngũ lôi oanh đỉnh..."
Vương Thông Tây phun một ngụm máu, bên trong còn có lẫn mấy cái răng.
Trịnh Trường lúc này mặt mũi đã trắng bệch: "Mấy tên hung đồ các ngươi, người đâu, nhốt tất cả bọn chúng lại, những người này đã bị hung linh nhập vào người rồi!"
Thẩm Lãnh khẽ lắc đầu: "Ngươi không biết, cái gì là hung thật sự."
Hắn đứng lên đi đến trước mặt Vương Thông Tây, lấy vỏ con dao săn nhỏ ra: "Ta không có quyền trực tiếp xử tử ngươi, dù sao ta còn phải tuân thủ luật pháp Đại Ninh, nhưng ta muốn xem thử, trong nhục thể này của ngươi rốt cuộc thực sự có thần linh nhập vào hay không, liệu thần linh có sợ vỏ dao của ta chà xát trên mặt ngươi hay không."
Thẩm Lãnh quẹt vỏ dao lên mặt Vương Thông Tây một cái, Vương Thông Tây gào thét lên một tiếng: "Không có không có, ta là kẻ lừa đảo... Đại nhân tha mạng, đừng chà nữa, ta cầu xin người, cầu xin người, đừng đánh nữa đừng đánh nữa."
Thẩm Lãnh quẹt vỏ dao lên trán hắn ta: "Hóa ra thần cũng sợ chà xát, phải khiến ngươi ghi nhớ, hung linh là như thế nào, ngươi nhớ tới là sẽ sợ."
Lần này gần như lột hết cả da thịt trên trán xuống, Vương Thông Tây máu chảy đầy mặt, dáng vẻ đó vô cùng đáng sợ, vô cùng máu me.
Trịnh Trường mới sợ tới mức chân đã mềm nhũn: "Các ngươi, những kẻ bị ác ma xâm chiếm các ngươi, không được chết tử tế."
"Ngươi không nên nguyền rủa chúng ta, bởi vì thứ mà cái chết của chúng ta gánh vác là giang sơn vạn dặm của Đại Ninh."
Thẩm Lãnh nhìn hắn ta một cái: "Vừa rồi ta nói, dù sao trên người ngươi cũng đang mặc quan phục của Đại Ninh... Như vậy thì, bây giờ hãy lột quan phục này ra đi."
Hai tên thân binh nhe răng cười đi qua, lúc này Trịnh Trường mới nhìn ra những người này quả thật đều là hung linh, là ác ma, hắn ta liên tiếp lùi về phía sau, nhưng đâu có trốn được. Hắn ta gọi thủ hạ nha dịch ngăn cản, những tên nha dịch kia thật sự không có ai dám động thủ.
Hai tên thân binh nhanh nhẹn lột quan phục của Trịnh Trường, Thẩm Lãnh liếc nhìn hắn ta một cái: "Ngươi nên thấy may mắn, ta không thể làm gì được ngươi."
Ánh mắt tràn ngập oán độc của thiếu nữ bị Thẩm Lãnh đá hai cước kia nhìn Thẩm Lãnh chằm chằm: "Ta hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi."
Bịch!
Cước thứ ba.
Thiếu nữ kia trực tiếp bị Thẩm Lãnh đá một cước chết ngất đi.
Trần Nhiễm thở dài: "Dù gì cũng là một nữ hài xinh đẹp, hạ cước nhẹ chút, dạy dỗ một chút là được."
"Nữ hài xinh đẹp?"
Thẩm Lãnh nhìn ra bên ngoài đại đường có chút suy nghĩ xuất thần, một lát sau mới hồi phục tinh thần, lại nhìn nhìn thiếu nữ bị đánh ngất xỉu kia.
"Trên thế giới này, chỉ có Trà gia mới là nữ hài xinh đẹp."
Hắn nhìn về phía những tên nha dịch kia: "Trong các ngươi có ai còn tin bọn người kia là thần?"
Ai dám thừa nhận?
"Trong các ngươi có ai từ đầu đến cuối đều không tin?"
Một lúc sau mới có mấy người đứng ra: "Chúng ta không tin, ngay từ đầu đã không tin."
Thẩm Lãnh ừm một tiếng: "Vậy thì làm phiền các ngươi một việc, huyện Khinh Nha thuộc về quận Chính Hưng quản lý, bây giờ các ngươi thu dọn một chút chạy đến quận Chính Hưng, cầu kiến quận trưởng đại nhân, nói rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối, nhốt hết tất cả những người này vào đại lao của huyện nha các ngươi, bao gồm huyện lệnh đại nhân của các ngươi, ta nói một câu tại đây, ai dám thả bọn họ ra, ta sẽ giết kẻ đó."
Thẩm Lãnh xoay người ném vỏ dao cho Trần Nhiễm: "Mỗi người đều phải cạo, để cho mọi người sau này nhìn thấy mặt bọn họ là biết, bọn họ là kẻ lừa đảo."
Trần Nhiễm hơi run tay: "Ta làm?"
Cổ Lạc giơ tay cầm lấy vỏ dao: "Để ta!"
Thẩm Lãnh nhìn về phía Cổ Lạc, Cổ Lạc vừa đi vừa run giọng nói: "Tiền khám bệnh cứu mạng của mẹ ta năm đó, chính là bị một kẻ lừa đảo lừa hết, mãi cho đến lúc chết mẹ ta vẫn tin bó rơm kia là thần dược, có thể cứu mạng bà ấy."
Gã ta đi tới chỗ những người đó, cạo từng người, từng người một, một người cũng không buông tha.
Một tên nha dịch đứng ở trong đại đường có chút khó xử nói: "Đại nhân, nếu quận trưởng đại nhân hỏi người là ai, chúng ta trả lời như thế nào?"
Thẩm Lãnh: "Ồ... Ta à, ta tên là Mộc Tiêu Phong."
Sau khi nói xong liền đi ra ngoài: "Mấy ngày nữa ta sẽ trở lại xem, người không ở trong đại lao, ta sẽ mở sát giới."
Bình luận truyện