Trường Ninh Đế Quân
Quyển 1 - Chương 91: Hy vọng lớn nhất
Sau khi an bài xong xuôi Thẩm Lãnh nhìn thi thể Triệu Phong ngây người một lúc, sau đó có chút ảo não: "Ta quả nhiên không phải loại người tinh thông tính kế, nếu như phải thì sẽ xử lý càng tốt hơn nữa."
Trần Nhiễm hỏi: "Sao nói vậy?"
Thẩm Lãnh nói: "Đây là chứng cớ đó, nếu không giết hắn mà trước tiên trói lại phái người đưa về đại doanh thủy sư giao cho đề đốc đại nhân, tương lai nhất định sẽ dùng đến, tuy rằng hiện tại cũng không phải là không có chứng cớ gì cả, nhưng chung quy cũng không có sức thuyết phục bằng một người sống."
Đội mười người có người bị thương, tuy rằng không nặng nhưng lặn lội đường xa khó tránh khỏi sẽ bị nhiễm trùng, tất nhiên Thẩm Lãnh không muốn huynh đệ thủ hạ gặp chuyện không may, cho nên sau khi suy ngẫm một lúc thì quyết định thay đổi sách lược đã chế định trước đó.
"Mã Thắng!"
Thẩm Lãnh gọi một tiếng, một gã thân binh vội vàng chạy tới: "Chuyện gì vậy giáo úy?"
Thẩm Lãnh nói: "Trịnh Thành đã bị thương, tuy rằng chúng ta mang theo thuốc trị thương nhưng ta vẫn lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi đưa Trịnh Thành về đại doanh thủy sư đi."
"Hả?!" Rõ ràng Mã Thắng có chút bất ngờ: "Ta trở về? Nhưng giáo úy ngươi lần này ra ngoài chỉ dẫn theo mấy người chúng ta, giờ hai người trở về, lỡ như..."
"Nào có lỡ như gì cả, không chỉ là đưa Trịnh Thành về dưỡng thương, còn có một chuyện rất quan trọng."
Thẩm Lãnh chỉ chỉ thi thể của những sát thủ Quán Đường Khẩu kia: "Lát nữa sau khi trời sáng ta sắp xếp người đi mua vôi và hai cái rương lớn, cắt hết đầu của những người này bỏ vào trong rương, dùng vôi phủ lên, hai người các ngươi đi tìm một tiêu cục thuê người gửi rương về thủy sư, nhất định phải tự tay giao cho đề đốc đại nhân, và cả những cái liên nỏ kia nữa."
Thẩm Lãnh nói: "Những liên nỏ này không chừng có thể moi ra một vụ án lớn, đến lúc đó chúng ta cũng không thể bị động."
Mã Thắng gật đầu: "Được, thuộc hạ hiểu rồi."
Thẩm Lãnh lại căn dặn những người khác vài câu, quyết định trì hoãn thêm nửa ngày, chôn những thi thể này ngay tại chỗ, đầu người bỏ vào trong rương lấy vôi phủ lên, liên nỏ cũng đều giấu vào trong rương, đã là mùa đông nhiệt độ không khí đã rất thấp, dọc đường về đại doanh thủy sư chắc có lẽ không bị người khác phát hiện, lại có vôi che giấu mùi, các tiêu sư có quy định sẽ không tùy tiện mở ra. Mấy thứ này có lẽ hiện tại không dùng đến, khi dùng đến không chừng sẽ có rất lớn tác dụng.
Giữa trưa ngày hôm sau hai thủ hạ của Thẩm Lãnh thay y phục của sát thủ Quán Đường Khẩu, ủy thác một tiêu cục gửi hai cái rương đến thủy sư, hai người theo tiêu xa của tiêu cục cùng lên đường, cũng an toàn một chút.
Sau khi sắp xếp xong xuôi hết thì đã sắc trời đã tối, chậm hơn hai canh giờ so với thời gian dự tính, Thẩm Lãnh lại hỏi chỗ chợ đen bán hết ngựa của Quán Đường Khẩu, trên dưới một trăm con ngựa kiếm được một khoản lớn, trực tiếp chia cho mọi người. Về phần binh khí, Thẩm Lãnh sợ lưu lạc vào trong những tay ác nhân kia, tất cả đều đập gãy rồi đem chôn.
Đây là huyện Đông Trì, trong huyện thành chỉ cần gió thổi cỏ lay là rất nhanh đã có thể lọt vào tai Lý Tiêu Nhiên.
Sau khi bán đồ xong Thẩm Lãnh bảo người của mình đều trở lại khu rừng kia nghỉ ngơi và sắp xếp, hắn dẫn theo Dương Thất Bảo cùng Cổ Lạc, ba người theo dõi người của chợ đen. Người nọ trước lúc trời tối đã chạy tới bên ngoài trang viên dưới chân núi Tự Thủy, đợi một lúc thì được người khác gọi vào.
Ba người Thẩm Lãnh bọn họ liếc nhau một cái, sau đó tìm một quán cơm ở trong trấn cách trang viên không xa tuỳ tiện gọi vài món ăn, nếu người ở chợ đen đó trở về, tất nhiên đi qua đây.
Đợi khoảng chừng chưa đến nửa canh giờ, quả nhiên người kia vội vã đi qua bên ngoài quán cơm, Thẩm Lãnh đứng dậy, Dương Thất Bảo cùng Cổ Lạc hai người theo sát phía sau.
Sau khi ra khỏi trấn trên quan đạo đã không có người đi lại, Thẩm Lãnh bọn họ đuổi theo trực tiếp kéo người nọ vào trong khu rừng ven đường.
Tên kia là một hán tử chừng ba mươi mấy tuổi, nhìn có vẻ sợ hãi không nhẹ, hiển nhiên không ngờ rằng Thẩm Lãnh bọn họ sẽ theo dõi mình, sau khi bị Cổ Lạc trói lên đại thụ thì mặt đã không có chút máu.
Thẩm Lãnh hỏi: "Tại sao đến trang viên đó?"
"Ta... Ta đi đâu còn phải xin chỉ thị của ngươi?"
Thẩm Lãnh lại hỏi: "Trang viên hẳn chính là của Tín Vương thế tử Lý Tiêu Nhiên đúng không, có phải hiện giờ Lý Tiêu Nhiên đang ở trong trang viên hay không?"
"Ta không biết ngươi nói gì."
Thẩm Lãnh có chút tiếc nuối: "Ta thật sự không giỏi bức cung."
Cổ Lạc đấm một quyền vào mũi tên kia, trực tiếp đánh tóe máu, trong lòng Thẩm Lãnh lại hơi chấn kinh... Trước đó đã không tìm hiểu cẩn thận Cổ Lạc người này, dù sao cũng không phải thủ hạ của hắn mà là đội phó của Dương Thất Bảo. Người này ra tay ác độc, hết sức ác độc, làm việc càng ác hơn, giết người cũng ác, trong xương tủy gã ta có một sự ngoan độc giống như lang sói, Thẩm Lãnh rất tò mò rốt cuộc gã ta đã trải qua cái gì mới có thể biến thành như vậy.
"Sau này chuyện bức cung thế này, giáo úy giao cho ta là được."
Cổ Lạc cười cười với Thẩm Lãnh, trong nụ cười kia có thứ gì đó khiến kẻ khác sợ hãi.
Gã ta xoay người nhìn về phía tên buôn ngựa chợ đen kia: "Ngươi đi mật báo cho Lý Tiêu Nhiên đúng không, xem ra Lý Tiêu Nhiên nhất định đã căn dặn ngươi điều gì, bảo ngươi chú ý chuyện không bình thường, người không bình thường ở huyện Đông Trì mọi thời khắc, mà chúng ta đương nhiên là người không bình thường."
Gã ta rút đao ra: "Ta từng làm đao phủ một thời gian, chính là chuyên môn chặt đầu loại người đó, ta đã nghiên cứu rất lâu để làm sao một đao giết người, từ chỗ này cắt xuống tốn ít sức nhất, đầu người sẽ rơi xuống ngay lập tức."
Tay Cổ Lạc ấn một cái vào gáy tên buôn ngựa: "Chính là chỗ này."
Kẻ buôn ngựa không tự chủ được mà run rẩy, yết hầu nhấp nhô lên xuống, khó nhọc nuốt nước miếng: "Ta thật sự không biết chuyện các ngươi hỏi là gì, ta chẳng qua chỉ là lão bách tính nhỏ, làm chút buôn bán nhỏ..."
"Lão bách tính bình thường dám buôn ngựa?"
Cổ Lạc đặt đao trên cổ tên buôn ngựa, lưỡi dao sắc bén, không cần ấn xuống cũng đủ để rạch ra một vết trên cổ người kia, gã ta kề sát tai tên buôn ngựa nói: "Ngựa chúng ta bán cho ngươi không phải ngựa xấu cũng không phải la, nếu ngươi làm việc mua bán này quanh năm tất nhiên nhìn ra được đó là gia súc có thể làm chiến mã, vậy mà ngươi cũng dám mua, ta đoán nhất định là mua cho vị thế tử điện hạ kia đúng chứ."
"Vị thế tử điện hạ này năm đó thiếu chút nữa đã thành đại sự, bây giờ lại lén lút âm thầm chiêu binh mãi mã, ôm tâm tư gì đều rõ rành rành, chúng ta giao án này cho Hình bộ, ngươi sẽ bị tru cửu tộc."
Mặt tên buôn ngựa từ trắng chuyển qua xanh lét, người run rẩy kịch liệt: "Ngươi đừng nói lung tung, ta chỉ là một người buôn ngựa, ta không hiểu ngươi nói gì, ta chỉ là... Ta chỉ là một người buôn bán."
"Có thể ngươi không biết, bất kể là thật sự không biết hay là giả vờ không biết cũng không sao, chuyện thế tử mua ngựa truyền ra ngoài, thế tử có chết hay không ta không khẳng định, dù sao cũng là huyết mạch hoàng tộc, ngươi bị tru diệt cửu tộc là điều chắc chắn, triều đình không giết ngươi, thế tử cũng sẽ diệt cả nhà ngươi."
Cổ Lạc nhấc thanh đao lên, xé một mảnh y phục trên người tên buôn ngựa băng bó vết thương cho hắn ta: "Ngươi nói thật với chúng ta, chuyện này chúng ta không làm lớn lên, bản thân ngươi cũng không nói, triều đình không biết, thế tử cũng không biết, sau khi chúng ta đi rồi ngươi coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đây là lựa chọn tốt nhất."
Môi tên buôn ngựa đã hơi tím tái rồi, hiển nhiên là đã thật sự sợ tới cực hạn rồi.
"Tự suy nghĩ, thật ra ngươi chỉ có bốn lựa chọn, thứ nhất tiếp tục cứng đầu, chúng ta chẳng có được gì ở ngươi vì thế giết ngươi, thứ hai chúng ta không giết ngươi, thế tử giết ngươi, thứ ba triều đình giết ngươi... Lựa chọn cuối cùng."
Cổ Lạc nhìn thẳng vào mắt hắn ta: "Lúc nãy ta đã nói với ngươi rồi."
"Rốt cuộc các ngươi là ai, rốt cuộc muốn làm gì?!"
Tên buôn ngựa mắt đỏ ngầu như máu trợn mắt với Cổ Lạc, hận không thể giơ tay lên bóp chết Cổ Lạc.
"Ngươi không cần biết." Cổ Lạc hỏi: "Có phải thế tử ở trong trang viên hay không?"
"Phải... Phải!" Tên buôn ngựa cắn răng gật gật đầu.
"Hắn dặn dò các ngươi như thế nào?"
"Hắn nói chúng ta chú ý đến những người mặc quân phục chiến binh thủy sư nhiều một chút, không chỉ là ta, tất cả thủ hạ của thế tử ẩn thân trong đám phiến phu tẩu tốt đều đang theo dõi, chỉ cần đi vào huyện Đông Trì là lập tức nói cho thế tử biết."
Thẩm Lãnh nghe đến đây trong lòng cũng coi như đã hiểu, vốn là chuyện đã nghĩ đến trước đó, cho nên cũng không có ngạc nhiên gì.
Điều hắn tò mò hơn là, Cổ Lạc là người như thế nào.
Nhìn bề chỉ hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, xuất thân rất bình thường, quả thật đã từng làm đao phủ hai năm, nhưng Đại Ninh thái bình thiên hạ, hai năm đó cũng chưa chắc đã từng chặt đầu người, nhưng mà Thẩm Lãnh tin lời Cổ Lạc nói lúc nãy là thật, gã ta thật sự từng nghiên cứu làm sao để chặt đầu tốn ít sức nhất, nhanh nhất.
Trời sinh?
Người như vậy dường như thích hợp ở phủ đình úy Hình bộ hơn, mặc cẩm y tối đen như mực hành tẩu trong bóng đêm, chứ không phải trong chiến binh.
"Còn gì nữa, mặc kệ có liên quan đến chiến binh thủy sư hay không, chỉ cần là người đến, chuyện xảy ra trong trang viên hai ngày này, tất cả đều nói." Cổ Lạc tiếp tục truy vấn.
"Chuyện khác, người nào?"
Lúc này tên buôn ngựa dù sao cũng đã bất chấp mọi giá, sau khi suy nghĩ một chút liền nói: "Có một vị Viên tiên sinh trong thành Trường An đến, nói là trong phủ đại học sĩ, mới đến chưa tới vài ngày, ồ đúng rồi... người trong chiến binh thủy sư lột quan phục của huyện lệnh huyện Khinh Nha, có thể thế tử tìm các ngươi vì chuyện này."
Cổ Lạc cười: "Ngươi cũng thông minh đấy."
Tên buôn ngựa: "Tất nhiên là các ngươi rồi, nếu không thì các ngươi hỏi những chuyện này làm gì."
"Người trong phủ đại học sĩ đến đây." Thẩm Lãnh nhìn sang tên buôn ngựa: "Với địa vị của ngươi, ngươi không thể biết những chuyện này."
"Ta... Ta cùng với một nha hoàn bên cạnh thế tử trong trang viên khá thân, nàng ta... Nàng ta nói cho ta biết."
Cổ Lạc cười nói: "Xem ra ngươi lại có thêm một lý do để thế tử phải giết ngươi."
Thẩm Lãnh hỏi: "Ngươi biết vị Viên tiên sinh này ngụ ở nơi nào không?"
"Ở ngay trong trang viên, chẳng qua là biệt viện, cách chỗ ở của thế tử điện hạ một cái ao sen, đường đi qua cũng không tính là gần."
"Ngươi biết cũng rõ ràng đấy."
"Khách của thế tử điện hạ vào trang viên, đều sẽ sắp xếp ở đó."
Cổ Lạc nhìn về phía Thẩm Lãnh: "Còn muốn hỏi gì không?"
Thẩm Lãnh lắc đầu, Cổ Lạc lập tức giơ đao lên, tên buôn ngựa kia sắc mặt ngay lập tức lại trở nên trắng bệch.
Bộp một tiếng, Thẩm Lãnh túm lấy cổ tay Cổ Lạc: "Ngươi muốn giết hắn?"
Cổ Lạc ngẩn ra: "Chẳng lẽ không giết?"
Thẩm Lãnh lắc đầu: "Ngươi đã nói rồi, hắn biết nếu bản thân hắn nói chuyện này cho Lý Tiêu Nhiên biết sẽ là kết cục gì, Lý Tiêu Nhiên sẽ không để cho hắn sống tiếp, thả đi."
Cổ Lạc: "Nhưng..."
Thẩm Lãnh khẽ nhíu mày: "Hử?"
Cổ Lạc thở dài, một đao cắt đứt dây thừng: "Cút đi."
Tên buôn ngựa lập tức bỏ chạy, trong không khí lưu lại một mùi nước tiểu khai nồng.
"Cổ Lạc." Thẩm Lãnh nhìn về phía Cổ Lạc: "Ngươi định sau này đi theo ta?"
"Vâng!" Cổ Lạc trả lời đơn giản trực tiếp: "Nhất định đi theo giáo úy, không có suy nghĩ thứ hai."
"Tại sao?" Thẩm Lãnh nhìn vào mắt gã ta: "Ở đội đốc quân không tốt sao?"
"Tại sao?" Cổ Lạc lặp lại một lần, sau đó cười cười có vẻ hơi chua xót: "Hy vọng."
Chỉ hai chữ này.
"Hy vọng gì?" Thẩm Lãnh truy vấn.
Cổ Lạc nhìn vào mắt Thẩm Lãnh trả lời: "Ta biết bản thân xuất thân không tốt, chỉ có chuyện gì cũng làm tốt mới có cơ hội thay đổi vận mệnh, nhưng đao phủ trong huyện nha thật có thể để cho ta trở thành người trên người khác sao? Không thể, vĩnh viễn không thể, cho nên cho dù ta nghiên cứu cách hạ dao nhiều như thế nào cũng vô dụng, vì thế ta tới thủy sư, chiến binh thủy sư không hỏi xuất thân, ta cảm thấy là ta được."
"Nhưng mà, giáo úy biết tại sao chúng ta lại vào đội đốc quân, bởi vì chúng ta bị ức hiếp, chúng ta không nhìn thấy hy vọng... Ta biết bản thân ta không phải một người bình thường, ta có thể chuyên chú và tàn nhẫn mà người khác làm không được, đối với kẻ địch, đối với chính mình đều tàn nhẫn, nhưng mà lối thoát của ta ở đâu?"
Cổ Lạc hít sâu một hơi: "Các đại nhân vật không thèm dùng người như ta, ta cũng không có cửa đi đút lót đại nhân vật, mà giáo úy ngươi... đối với bản thân ta mà nói, là hy vọng lớn nhất ta nhìn thấy."
Trần Nhiễm hỏi: "Sao nói vậy?"
Thẩm Lãnh nói: "Đây là chứng cớ đó, nếu không giết hắn mà trước tiên trói lại phái người đưa về đại doanh thủy sư giao cho đề đốc đại nhân, tương lai nhất định sẽ dùng đến, tuy rằng hiện tại cũng không phải là không có chứng cớ gì cả, nhưng chung quy cũng không có sức thuyết phục bằng một người sống."
Đội mười người có người bị thương, tuy rằng không nặng nhưng lặn lội đường xa khó tránh khỏi sẽ bị nhiễm trùng, tất nhiên Thẩm Lãnh không muốn huynh đệ thủ hạ gặp chuyện không may, cho nên sau khi suy ngẫm một lúc thì quyết định thay đổi sách lược đã chế định trước đó.
"Mã Thắng!"
Thẩm Lãnh gọi một tiếng, một gã thân binh vội vàng chạy tới: "Chuyện gì vậy giáo úy?"
Thẩm Lãnh nói: "Trịnh Thành đã bị thương, tuy rằng chúng ta mang theo thuốc trị thương nhưng ta vẫn lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi đưa Trịnh Thành về đại doanh thủy sư đi."
"Hả?!" Rõ ràng Mã Thắng có chút bất ngờ: "Ta trở về? Nhưng giáo úy ngươi lần này ra ngoài chỉ dẫn theo mấy người chúng ta, giờ hai người trở về, lỡ như..."
"Nào có lỡ như gì cả, không chỉ là đưa Trịnh Thành về dưỡng thương, còn có một chuyện rất quan trọng."
Thẩm Lãnh chỉ chỉ thi thể của những sát thủ Quán Đường Khẩu kia: "Lát nữa sau khi trời sáng ta sắp xếp người đi mua vôi và hai cái rương lớn, cắt hết đầu của những người này bỏ vào trong rương, dùng vôi phủ lên, hai người các ngươi đi tìm một tiêu cục thuê người gửi rương về thủy sư, nhất định phải tự tay giao cho đề đốc đại nhân, và cả những cái liên nỏ kia nữa."
Thẩm Lãnh nói: "Những liên nỏ này không chừng có thể moi ra một vụ án lớn, đến lúc đó chúng ta cũng không thể bị động."
Mã Thắng gật đầu: "Được, thuộc hạ hiểu rồi."
Thẩm Lãnh lại căn dặn những người khác vài câu, quyết định trì hoãn thêm nửa ngày, chôn những thi thể này ngay tại chỗ, đầu người bỏ vào trong rương lấy vôi phủ lên, liên nỏ cũng đều giấu vào trong rương, đã là mùa đông nhiệt độ không khí đã rất thấp, dọc đường về đại doanh thủy sư chắc có lẽ không bị người khác phát hiện, lại có vôi che giấu mùi, các tiêu sư có quy định sẽ không tùy tiện mở ra. Mấy thứ này có lẽ hiện tại không dùng đến, khi dùng đến không chừng sẽ có rất lớn tác dụng.
Giữa trưa ngày hôm sau hai thủ hạ của Thẩm Lãnh thay y phục của sát thủ Quán Đường Khẩu, ủy thác một tiêu cục gửi hai cái rương đến thủy sư, hai người theo tiêu xa của tiêu cục cùng lên đường, cũng an toàn một chút.
Sau khi sắp xếp xong xuôi hết thì đã sắc trời đã tối, chậm hơn hai canh giờ so với thời gian dự tính, Thẩm Lãnh lại hỏi chỗ chợ đen bán hết ngựa của Quán Đường Khẩu, trên dưới một trăm con ngựa kiếm được một khoản lớn, trực tiếp chia cho mọi người. Về phần binh khí, Thẩm Lãnh sợ lưu lạc vào trong những tay ác nhân kia, tất cả đều đập gãy rồi đem chôn.
Đây là huyện Đông Trì, trong huyện thành chỉ cần gió thổi cỏ lay là rất nhanh đã có thể lọt vào tai Lý Tiêu Nhiên.
Sau khi bán đồ xong Thẩm Lãnh bảo người của mình đều trở lại khu rừng kia nghỉ ngơi và sắp xếp, hắn dẫn theo Dương Thất Bảo cùng Cổ Lạc, ba người theo dõi người của chợ đen. Người nọ trước lúc trời tối đã chạy tới bên ngoài trang viên dưới chân núi Tự Thủy, đợi một lúc thì được người khác gọi vào.
Ba người Thẩm Lãnh bọn họ liếc nhau một cái, sau đó tìm một quán cơm ở trong trấn cách trang viên không xa tuỳ tiện gọi vài món ăn, nếu người ở chợ đen đó trở về, tất nhiên đi qua đây.
Đợi khoảng chừng chưa đến nửa canh giờ, quả nhiên người kia vội vã đi qua bên ngoài quán cơm, Thẩm Lãnh đứng dậy, Dương Thất Bảo cùng Cổ Lạc hai người theo sát phía sau.
Sau khi ra khỏi trấn trên quan đạo đã không có người đi lại, Thẩm Lãnh bọn họ đuổi theo trực tiếp kéo người nọ vào trong khu rừng ven đường.
Tên kia là một hán tử chừng ba mươi mấy tuổi, nhìn có vẻ sợ hãi không nhẹ, hiển nhiên không ngờ rằng Thẩm Lãnh bọn họ sẽ theo dõi mình, sau khi bị Cổ Lạc trói lên đại thụ thì mặt đã không có chút máu.
Thẩm Lãnh hỏi: "Tại sao đến trang viên đó?"
"Ta... Ta đi đâu còn phải xin chỉ thị của ngươi?"
Thẩm Lãnh lại hỏi: "Trang viên hẳn chính là của Tín Vương thế tử Lý Tiêu Nhiên đúng không, có phải hiện giờ Lý Tiêu Nhiên đang ở trong trang viên hay không?"
"Ta không biết ngươi nói gì."
Thẩm Lãnh có chút tiếc nuối: "Ta thật sự không giỏi bức cung."
Cổ Lạc đấm một quyền vào mũi tên kia, trực tiếp đánh tóe máu, trong lòng Thẩm Lãnh lại hơi chấn kinh... Trước đó đã không tìm hiểu cẩn thận Cổ Lạc người này, dù sao cũng không phải thủ hạ của hắn mà là đội phó của Dương Thất Bảo. Người này ra tay ác độc, hết sức ác độc, làm việc càng ác hơn, giết người cũng ác, trong xương tủy gã ta có một sự ngoan độc giống như lang sói, Thẩm Lãnh rất tò mò rốt cuộc gã ta đã trải qua cái gì mới có thể biến thành như vậy.
"Sau này chuyện bức cung thế này, giáo úy giao cho ta là được."
Cổ Lạc cười cười với Thẩm Lãnh, trong nụ cười kia có thứ gì đó khiến kẻ khác sợ hãi.
Gã ta xoay người nhìn về phía tên buôn ngựa chợ đen kia: "Ngươi đi mật báo cho Lý Tiêu Nhiên đúng không, xem ra Lý Tiêu Nhiên nhất định đã căn dặn ngươi điều gì, bảo ngươi chú ý chuyện không bình thường, người không bình thường ở huyện Đông Trì mọi thời khắc, mà chúng ta đương nhiên là người không bình thường."
Gã ta rút đao ra: "Ta từng làm đao phủ một thời gian, chính là chuyên môn chặt đầu loại người đó, ta đã nghiên cứu rất lâu để làm sao một đao giết người, từ chỗ này cắt xuống tốn ít sức nhất, đầu người sẽ rơi xuống ngay lập tức."
Tay Cổ Lạc ấn một cái vào gáy tên buôn ngựa: "Chính là chỗ này."
Kẻ buôn ngựa không tự chủ được mà run rẩy, yết hầu nhấp nhô lên xuống, khó nhọc nuốt nước miếng: "Ta thật sự không biết chuyện các ngươi hỏi là gì, ta chẳng qua chỉ là lão bách tính nhỏ, làm chút buôn bán nhỏ..."
"Lão bách tính bình thường dám buôn ngựa?"
Cổ Lạc đặt đao trên cổ tên buôn ngựa, lưỡi dao sắc bén, không cần ấn xuống cũng đủ để rạch ra một vết trên cổ người kia, gã ta kề sát tai tên buôn ngựa nói: "Ngựa chúng ta bán cho ngươi không phải ngựa xấu cũng không phải la, nếu ngươi làm việc mua bán này quanh năm tất nhiên nhìn ra được đó là gia súc có thể làm chiến mã, vậy mà ngươi cũng dám mua, ta đoán nhất định là mua cho vị thế tử điện hạ kia đúng chứ."
"Vị thế tử điện hạ này năm đó thiếu chút nữa đã thành đại sự, bây giờ lại lén lút âm thầm chiêu binh mãi mã, ôm tâm tư gì đều rõ rành rành, chúng ta giao án này cho Hình bộ, ngươi sẽ bị tru cửu tộc."
Mặt tên buôn ngựa từ trắng chuyển qua xanh lét, người run rẩy kịch liệt: "Ngươi đừng nói lung tung, ta chỉ là một người buôn ngựa, ta không hiểu ngươi nói gì, ta chỉ là... Ta chỉ là một người buôn bán."
"Có thể ngươi không biết, bất kể là thật sự không biết hay là giả vờ không biết cũng không sao, chuyện thế tử mua ngựa truyền ra ngoài, thế tử có chết hay không ta không khẳng định, dù sao cũng là huyết mạch hoàng tộc, ngươi bị tru diệt cửu tộc là điều chắc chắn, triều đình không giết ngươi, thế tử cũng sẽ diệt cả nhà ngươi."
Cổ Lạc nhấc thanh đao lên, xé một mảnh y phục trên người tên buôn ngựa băng bó vết thương cho hắn ta: "Ngươi nói thật với chúng ta, chuyện này chúng ta không làm lớn lên, bản thân ngươi cũng không nói, triều đình không biết, thế tử cũng không biết, sau khi chúng ta đi rồi ngươi coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đây là lựa chọn tốt nhất."
Môi tên buôn ngựa đã hơi tím tái rồi, hiển nhiên là đã thật sự sợ tới cực hạn rồi.
"Tự suy nghĩ, thật ra ngươi chỉ có bốn lựa chọn, thứ nhất tiếp tục cứng đầu, chúng ta chẳng có được gì ở ngươi vì thế giết ngươi, thứ hai chúng ta không giết ngươi, thế tử giết ngươi, thứ ba triều đình giết ngươi... Lựa chọn cuối cùng."
Cổ Lạc nhìn thẳng vào mắt hắn ta: "Lúc nãy ta đã nói với ngươi rồi."
"Rốt cuộc các ngươi là ai, rốt cuộc muốn làm gì?!"
Tên buôn ngựa mắt đỏ ngầu như máu trợn mắt với Cổ Lạc, hận không thể giơ tay lên bóp chết Cổ Lạc.
"Ngươi không cần biết." Cổ Lạc hỏi: "Có phải thế tử ở trong trang viên hay không?"
"Phải... Phải!" Tên buôn ngựa cắn răng gật gật đầu.
"Hắn dặn dò các ngươi như thế nào?"
"Hắn nói chúng ta chú ý đến những người mặc quân phục chiến binh thủy sư nhiều một chút, không chỉ là ta, tất cả thủ hạ của thế tử ẩn thân trong đám phiến phu tẩu tốt đều đang theo dõi, chỉ cần đi vào huyện Đông Trì là lập tức nói cho thế tử biết."
Thẩm Lãnh nghe đến đây trong lòng cũng coi như đã hiểu, vốn là chuyện đã nghĩ đến trước đó, cho nên cũng không có ngạc nhiên gì.
Điều hắn tò mò hơn là, Cổ Lạc là người như thế nào.
Nhìn bề chỉ hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, xuất thân rất bình thường, quả thật đã từng làm đao phủ hai năm, nhưng Đại Ninh thái bình thiên hạ, hai năm đó cũng chưa chắc đã từng chặt đầu người, nhưng mà Thẩm Lãnh tin lời Cổ Lạc nói lúc nãy là thật, gã ta thật sự từng nghiên cứu làm sao để chặt đầu tốn ít sức nhất, nhanh nhất.
Trời sinh?
Người như vậy dường như thích hợp ở phủ đình úy Hình bộ hơn, mặc cẩm y tối đen như mực hành tẩu trong bóng đêm, chứ không phải trong chiến binh.
"Còn gì nữa, mặc kệ có liên quan đến chiến binh thủy sư hay không, chỉ cần là người đến, chuyện xảy ra trong trang viên hai ngày này, tất cả đều nói." Cổ Lạc tiếp tục truy vấn.
"Chuyện khác, người nào?"
Lúc này tên buôn ngựa dù sao cũng đã bất chấp mọi giá, sau khi suy nghĩ một chút liền nói: "Có một vị Viên tiên sinh trong thành Trường An đến, nói là trong phủ đại học sĩ, mới đến chưa tới vài ngày, ồ đúng rồi... người trong chiến binh thủy sư lột quan phục của huyện lệnh huyện Khinh Nha, có thể thế tử tìm các ngươi vì chuyện này."
Cổ Lạc cười: "Ngươi cũng thông minh đấy."
Tên buôn ngựa: "Tất nhiên là các ngươi rồi, nếu không thì các ngươi hỏi những chuyện này làm gì."
"Người trong phủ đại học sĩ đến đây." Thẩm Lãnh nhìn sang tên buôn ngựa: "Với địa vị của ngươi, ngươi không thể biết những chuyện này."
"Ta... Ta cùng với một nha hoàn bên cạnh thế tử trong trang viên khá thân, nàng ta... Nàng ta nói cho ta biết."
Cổ Lạc cười nói: "Xem ra ngươi lại có thêm một lý do để thế tử phải giết ngươi."
Thẩm Lãnh hỏi: "Ngươi biết vị Viên tiên sinh này ngụ ở nơi nào không?"
"Ở ngay trong trang viên, chẳng qua là biệt viện, cách chỗ ở của thế tử điện hạ một cái ao sen, đường đi qua cũng không tính là gần."
"Ngươi biết cũng rõ ràng đấy."
"Khách của thế tử điện hạ vào trang viên, đều sẽ sắp xếp ở đó."
Cổ Lạc nhìn về phía Thẩm Lãnh: "Còn muốn hỏi gì không?"
Thẩm Lãnh lắc đầu, Cổ Lạc lập tức giơ đao lên, tên buôn ngựa kia sắc mặt ngay lập tức lại trở nên trắng bệch.
Bộp một tiếng, Thẩm Lãnh túm lấy cổ tay Cổ Lạc: "Ngươi muốn giết hắn?"
Cổ Lạc ngẩn ra: "Chẳng lẽ không giết?"
Thẩm Lãnh lắc đầu: "Ngươi đã nói rồi, hắn biết nếu bản thân hắn nói chuyện này cho Lý Tiêu Nhiên biết sẽ là kết cục gì, Lý Tiêu Nhiên sẽ không để cho hắn sống tiếp, thả đi."
Cổ Lạc: "Nhưng..."
Thẩm Lãnh khẽ nhíu mày: "Hử?"
Cổ Lạc thở dài, một đao cắt đứt dây thừng: "Cút đi."
Tên buôn ngựa lập tức bỏ chạy, trong không khí lưu lại một mùi nước tiểu khai nồng.
"Cổ Lạc." Thẩm Lãnh nhìn về phía Cổ Lạc: "Ngươi định sau này đi theo ta?"
"Vâng!" Cổ Lạc trả lời đơn giản trực tiếp: "Nhất định đi theo giáo úy, không có suy nghĩ thứ hai."
"Tại sao?" Thẩm Lãnh nhìn vào mắt gã ta: "Ở đội đốc quân không tốt sao?"
"Tại sao?" Cổ Lạc lặp lại một lần, sau đó cười cười có vẻ hơi chua xót: "Hy vọng."
Chỉ hai chữ này.
"Hy vọng gì?" Thẩm Lãnh truy vấn.
Cổ Lạc nhìn vào mắt Thẩm Lãnh trả lời: "Ta biết bản thân xuất thân không tốt, chỉ có chuyện gì cũng làm tốt mới có cơ hội thay đổi vận mệnh, nhưng đao phủ trong huyện nha thật có thể để cho ta trở thành người trên người khác sao? Không thể, vĩnh viễn không thể, cho nên cho dù ta nghiên cứu cách hạ dao nhiều như thế nào cũng vô dụng, vì thế ta tới thủy sư, chiến binh thủy sư không hỏi xuất thân, ta cảm thấy là ta được."
"Nhưng mà, giáo úy biết tại sao chúng ta lại vào đội đốc quân, bởi vì chúng ta bị ức hiếp, chúng ta không nhìn thấy hy vọng... Ta biết bản thân ta không phải một người bình thường, ta có thể chuyên chú và tàn nhẫn mà người khác làm không được, đối với kẻ địch, đối với chính mình đều tàn nhẫn, nhưng mà lối thoát của ta ở đâu?"
Cổ Lạc hít sâu một hơi: "Các đại nhân vật không thèm dùng người như ta, ta cũng không có cửa đi đút lót đại nhân vật, mà giáo úy ngươi... đối với bản thân ta mà nói, là hy vọng lớn nhất ta nhìn thấy."
Bình luận truyện