Trường Ninh Tướng Quân

Chương 124



Chuyến đi xa đầu tiên trong đời Thiện Nhi đã kết thúc. Trần Luân nhận lệnh, cùng hộ tống cô bé trở về.

Cuối hè năm ấy, khi con gái quay lại bên người, Khương Hàm Nguyên phát hiện cô nhóc đã cao lớn không ít. Thúc Thận Huy Trần Luân nhiều năm chưa từng gặp mặt, lần này, có thể bằng cách này gặp lại, rất ngạc nhiên vui mừng, hai người phóng ngựa ra khỏi thành, đi săn dạo chơi.

Khương Hàm Nguyên cùng con gái cũng có chuyện nói không hết — hay là nói, là Thiện Nhi có chuyện nói không hết.

Cô bé không ngừng kể đủ loại kiến thức trong chuyến xuôi Nam lần này cho Khương Hàm Nguyên, thích thú vô cùng. Khương Hàm Nguyên kiên nhẫn nghe con gái miêu tả cảm nhận của mình, từng người cô mới quen: Hoàng tổ mẫu của mình, còn có anh trai hoàng đế của cô bé.

“Anh ấy thích con lắm. Đúng rồi, còn đưa con một thứ, bảo là tặng con quà gặp mặt!”

Thiện Nhi sực nhớ, vội lôi túi gấm ra đưa cho mẹ.

Khương Hàm Nguyên nhìn, khẽ giật mình, nhận lấy, mở túi gấm lấy món đồ bên trong, khựng lại.

“Nó là gì thế ạ?” Có tiếng con gái hỏi bên tai.

Khương Hàm Nguyên hoàn hồn.

“Đây là vật của Hoàng tổ phụ con.” Cô chậm rãi nói.

Tiểu công chúa nghe vẫn không hiểu, hơi hoang mang, song cô bé nhanh chóng bỏ qua, nhớ đến một chuyện khác: “Mẫu thân, Trường An như thế nào ạ? Lớn hơn quận Yến luôn ạ? Hoàng đế a huynh muốn đưa con đi Trường An chơi. Con có thể đi không ạ?”

Khương Hàm Nguyên đối mặt với ánh mắt sốt sắng của con gái, im lặng một lát, nói: “Nếu con muốn đi, vậy thì đi thôi.”

Vĩnh Lạc reo hò: “Quá tốt rồi! Lần sau con có thể đi Trường An rồi!”

Khương Hàm Nguyên thở ra một hơi thật dà, trong lòng cảm giác như đã tuôn ra một trận thoải mái.

Ba ngày sau.

Thúc Thận Huy đưa Trần Luân về Nam, chạy mấy chục dặm ra ngoài quận Yến, Trần Luân bảo y dừng bước, trình lên một phong thư thật dày.

Đây là thư riêng Hoàng đế lệnh cho anh chuyển cho Kỳ Vương.

Đưa tiễn Trần Luân xong, Thúc Thận Huy dừng ngựa trên đường, nhìn lá thư trong tay, một lát sau, mở niêm phong lấy thư ra.

Đây là bức thư đầu tiên từ Thúc Tiễn mà y nhận được kể từ bốn năm nay.

Nét chữ quen thuộc đập vào mi mắt, bút tích tinh tế, như một bài thi năm đó thiếu niên kia phải giao cho y.

Mở đầu trong thư kỹ càng ghi chép lại những việc triều chính quan trọng mà hắn tự mình chấp chính mấy năm qua, bao gồm cả việc năm ngoái đối mặt với hạn hán vùng Giang Nam và loạn Nam phiên. Nói xong, tất nhiên nhìn thấy chút ít hiệu quả, nhưng cũng biết còn rất nhiều chỗ bỏ sót. Đến bây giờ, hắn mới biết, lúc xưa hắn từng lớn tiếng muốn làm vị Hoàng đế như Hoàng tổ phụ là vô tri cuồng vọng bực nào, hắn chắc chắn sẽ tỉnh táo, không dám lười biếng.

Hắn nghe nói Hoàng muội Thiện Nhi đến Giang Nam, có lòng đón nàng đến Trường An, nhưng lại sợ mạo phạm.

Thiện Nhi quay về, hắn ước gì có thể đích thân hộ tống. Nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là chưa thể.

Cũng không phải là không muốn, mà là không dám.

Đã từng mờ mắt vì quyền lực, thẹn với tôn trưởng, cho đến hôm nay, hắn vẫn không có tư cách đến đứng trước mặt ngài và Tam Hoàng thẩm.

Đỉnh lệnh kia, là di vật của Thánh Võ Hoàng đế, không nên để hắn lưu trữ, chuyển tặng Hoàng muội giữ làm tưởng niệm.

Cuối cùng hắn nói, đợi một ngày hắn có đủ lực lượng, tự nhận có tư cách, chưa từng cô phụ, chắc chắn hắn sẽ đích thân đến gặp. Đến chừng đó, nỗi trông mong duy nhất là có thể lại nghe bọn họ gọi hắn một tiếng “Tiển Nhi” như trước đây.

Như thế, không còn nuối tiếc.

Khấu đầu, lại bái.

Thúc Thận Huy đọc hết thư, ngẩng đầu ngóng nhìn Trường An, mỉm cười, cất thư đi, ruổi ngựa về quận thành.

Lúc y tới thành quan, đã là hoàng hôn, nắng chiều nghiêng chiếu, từ xa y đã trông thấy Khương Hàm Nguyên dẫn theo Thiện Nhi, đứng trên cổng thành.

Trong trời chiều, một lớn một nhỏ, hai bóng người, chờ y sau buổi tiễn đưa quay về.

Cảnh tượng này, không biết sao, bỗng làm y nhớ đến giấc mơ nhiều năm trước ở thung lũng trong thành Vân Lạc kia.

Lúc ấy, có nàng ở bên cạnh, có cô bé nhỏ, trong giấc mơ của y.

Mà giờ khắc này, bé gái trong mơ kia, biến thành thật.

Đương lúc hơi thất thần thì Thiện Nhi đang quấn lấy Khương Hàm Nguyên lên thành lâu chờ phụ vương về nhìn thấy y, hưng phấn ngoắc y, cao giọng gọi.

Ngay sau đấy, bóng người bé nhỏ từ sau cổng thành chạy vội ra.

Thúc Thận Huy xuống ngựa, nhanh chân đón lấy. Cô cười, yên lặng ngắm một cảnh này.

Y đưa tay ôm con gái, đạp trên nắng chiều muộn còn sót lại, đi về phía cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện