Trường Phiêu Bạt
Chương 6: Đôi én
Trong thiên thu đoạt hồn trận có một tâm ma trận hung hiểm.
Tâm ma.
Tất cả đều chân thật.
Năm bốn tuổi cậu cuộn tròn trên sàn nhà lạnh lẽo ở nhà bố mẹ nuôi, trên người phủ kín những vết roi, tương lai mịt mù rút đi như thủy triều, phảng phất như một giấc mộng về kiếp phù du.
Tiếng gào thảm thiết không ngừng truyền ra khỏi phòng, mẹ nuôi hèn mọn kêu cứu: “Xin ông… Đừng đánh nữa —— a —— xin ông…” Thanh âm càng lúc càng nhỏ, dòng máu đỏ thắm từ dưới ván cửa uốn lượn chảy ra…
Kẽo kẹt ——
Cửa mở.
Cậu không dám động đậy, cắn chặt hai khớp hàm lại với nhau, cố gắng ngừng run rẩy, nắm chặt bàn tay mình.
Đừng run… Xin mày, đừng run nữa…
“Hừ…” Cha nuôi cười lạnh hưởng thụ sự sợ hãi của cậu, roi da trong tay không ngừng phát ra tiếng…
“Sư huynh —— sư huynh sao vậy!?”
Không biết là ai bỗng gọi to phá tan lớp sương mù, cậu ngây ngẩn, đột nhiên trừng mắt.
Hình ảnh từ từ biến đổi, cảnh sát nhanh chóng ập vào, còng tay lập lòe ánh sáng bạc, cha nuôi ác độc mắng, mẹ nuôi căm hận… Cậu tám tuổi đứng bên cạnh lạnh nhạt nhìn thấy tất cả, mấy năm nay cậu thu thập chứng cứ, các loại ghi âm, ảnh chụp… Giả bộ đáng thương xin hàng xóm giúp đỡ, kiện ra tòa…
“Thằng chó —— xen vào việc người khác ——”
“Đáng bị vứt bỏ —— không xứng…”
“Đồ lòng dạ không đáy… Đáng sợ…”
“Sư huynh!?”
Âm thanh đầy quan tâm của người nọ bỗng nhiên xâm nhập, Lâm Thu Biệt mở bừng mắt.
Trước mắt lại là một màu đỏ rực.
Yến Thanh Châu mặc đồ cưới cười thật dịu dàng: “Sư huynh…… Hôm nay hai chúng ta kết thành đạo lữ ——”
Đôi nến long phượng, khuôn mặt thanh niên trước mắt thật tuấn lãng, ánh mắt mang chút chờ mong, dịu dàng đến mức có thể hóa thành một hồ nước xuân.
Thanh âm trong trẻo của hắn đã từng là cứu rỗi duy nhất của cậu khi chìm vào bóng đêm, sự dịu dàng của hắn khiến cậu ôm biết bao chờ mong vào thế giới này……
Lâm Thu Biệt dần dần nhắm mắt, để cho thanh niên đẩy mình lên giường.
Dù biết rõ rằng đây là tâm ma của thanh niên, biết rõ phần tình ý này của thanh niên chưa chắc đã thuộc về mình, cũng là không đành lòng cô phụ sự chờ mong của hắn.
Tâm ma.
Tất cả đều chân thật.
Năm bốn tuổi cậu cuộn tròn trên sàn nhà lạnh lẽo ở nhà bố mẹ nuôi, trên người phủ kín những vết roi, tương lai mịt mù rút đi như thủy triều, phảng phất như một giấc mộng về kiếp phù du.
Tiếng gào thảm thiết không ngừng truyền ra khỏi phòng, mẹ nuôi hèn mọn kêu cứu: “Xin ông… Đừng đánh nữa —— a —— xin ông…” Thanh âm càng lúc càng nhỏ, dòng máu đỏ thắm từ dưới ván cửa uốn lượn chảy ra…
Kẽo kẹt ——
Cửa mở.
Cậu không dám động đậy, cắn chặt hai khớp hàm lại với nhau, cố gắng ngừng run rẩy, nắm chặt bàn tay mình.
Đừng run… Xin mày, đừng run nữa…
“Hừ…” Cha nuôi cười lạnh hưởng thụ sự sợ hãi của cậu, roi da trong tay không ngừng phát ra tiếng…
“Sư huynh —— sư huynh sao vậy!?”
Không biết là ai bỗng gọi to phá tan lớp sương mù, cậu ngây ngẩn, đột nhiên trừng mắt.
Hình ảnh từ từ biến đổi, cảnh sát nhanh chóng ập vào, còng tay lập lòe ánh sáng bạc, cha nuôi ác độc mắng, mẹ nuôi căm hận… Cậu tám tuổi đứng bên cạnh lạnh nhạt nhìn thấy tất cả, mấy năm nay cậu thu thập chứng cứ, các loại ghi âm, ảnh chụp… Giả bộ đáng thương xin hàng xóm giúp đỡ, kiện ra tòa…
“Thằng chó —— xen vào việc người khác ——”
“Đáng bị vứt bỏ —— không xứng…”
“Đồ lòng dạ không đáy… Đáng sợ…”
“Sư huynh!?”
Âm thanh đầy quan tâm của người nọ bỗng nhiên xâm nhập, Lâm Thu Biệt mở bừng mắt.
Trước mắt lại là một màu đỏ rực.
Yến Thanh Châu mặc đồ cưới cười thật dịu dàng: “Sư huynh…… Hôm nay hai chúng ta kết thành đạo lữ ——”
Đôi nến long phượng, khuôn mặt thanh niên trước mắt thật tuấn lãng, ánh mắt mang chút chờ mong, dịu dàng đến mức có thể hóa thành một hồ nước xuân.
Thanh âm trong trẻo của hắn đã từng là cứu rỗi duy nhất của cậu khi chìm vào bóng đêm, sự dịu dàng của hắn khiến cậu ôm biết bao chờ mong vào thế giới này……
Lâm Thu Biệt dần dần nhắm mắt, để cho thanh niên đẩy mình lên giường.
Dù biết rõ rằng đây là tâm ma của thanh niên, biết rõ phần tình ý này của thanh niên chưa chắc đã thuộc về mình, cũng là không đành lòng cô phụ sự chờ mong của hắn.
Bình luận truyện