Trường Phong Độ

Chương 111: Thần cũng tán thành



Giang đại nhân không chuyển đến Cố gia ngay nhưng ông bắt Cố Cửu Tư phải chuẩn bị trước.

Giang Nhu quá rành tác phong đệ đệ mình; bà dẫn Liễu Ngọc Như đi mua xe ngựa, chọn mỹ nữ, và mang về rất nhiều trang phục vàng rực rỡ để treo sẵn trong tủ. Thậm chí bà còn huấn luyện cấp tốc một nhóm người chuyên phục vụ Giang Hà.

Liễu Ngọc Như thấy Giang Nhu nước tới chân mới nhảy bèn nhịn không được mà hỏi, “Bà bà, nếu cữu cữu phiền như vậy thì sao không huấn luyện người hầu sớm hơn?”

Giang Nhu thở dài, “Ngọc Như, nhà chúng ta đâu giàu có như xưa, lỡ đệ ấy không được phóng thích thì chẳng phải phí tiền sao?”

Liễu Ngọc Như nghe thế cũng cảm thấy Giang Nhu nói chí lý. Nếu không có người chi trả phí mua xe ngựa, mỹ nữ, quần áo và huấn luyện hạ nhân, nhà bọn họ sẽ phải tốn một khoản tiền khổng lồ.

Sau hôm dọn dẹp nhà cửa tươm tất, Cố Lãng Hoa dẫn cả nhà đến cổng Hình Bộ chờ Giang Hà. Trên đường đi, Cố Cửu Tư đã kể vắn tắt về tiểu sử của vị cửu cửu này.

Giang gia từng là nhà giàu số một Đông Đô. Đến đời Giang Nhu, Giang gia tổng cộng có hai trai một gái; Giang Hà là con út. Theo tính toán ban đầu của Giang lão gia, đại công tử Giang gia Giang Sơn sẽ làm chính trị còn tiểu nhi tử Giang Hà làm kinh thương. Nào ngờ Giang Sơn mới làm quan năm năm đã bị cuốn vào cuộc chiến đoạt đích và bị lưu đày tới Nam Cương, sau đó chết bệnh trên đường đi. Đấu tranh chính trị khiến Giang lão gia thương tâm nên ông nhất quyết phản đối Giang Hà làm quan. Thế nhưng năm Giang Hà mười lăm tuổi lại lén tham gia khoa cử, thậm chí ông còn đỗ tam nguyên[1] và trở thành môn sinh của nhà vua năm ấy. Từ đó trở đi, ông một bước lên mây ở chốn quan trường. Mới ba mươi tuổi đã cắm rễ tại triều đình; từ Công Bộ, Hộ Bộ, đến Lại Bộ. Cuối cùng trở thành Lại Bộ Thượng thư đứng đầu sáu bộ; quản lý việc thăng chức, biếm chức, và khảo hạch quan viên của toàn bộ triều đình Đại Vinh. Nếu sự cố Lương Vương không xảy ra, chưa biết chừng hiện tại Giang Hà đã lên tới chức thừa tướng.

Đương nhiên đây là cách nhìn của chính phủ, còn cách nhìn của Cố Cửu Tư là, “Cữu cữu ta xấu tính cực kỳ, nhưng thích cười tủm tỉm. Nàng nhớ đừng chọc giận ông ấy.”

“Tính ông ấy phách lối, nếu nói năng làm nàng bị tổn thương thì hãy tha thứ cho ông ấy, để ta chửi thay nàng là được. Nàng cứ chuẩn bị sẵn đại phu bôi thuốc cho ta, ông ấy thích đánh vào mặt ta lắm.”

“Nàng không cần lo gì khác, mọi chuyện đã có ta, nàng chỉ cần chuẩn bị sẵn đại phu thôi.”

Cố Cửu Tư cường điệu những lời dặn dò này tới tận lúc cả nhà có mặt tại cổng Hình Bộ và nghiêm chỉnh đứng chờ. Chẳng mấy chốc, bên trong truyền ra tiếng bước chân rồi một bóng người xuất hiện ở cổng.

Đập vào mắt Liễu Ngọc Như là một người được nhuộm màu vàng kim từ đầu đến chân. Ông mặc áo ngoài màu vàng óng ánh, bên trong là áo đơn màu trắng, hông đeo ngọc bích trắng[2], tóc buộc quan vàng nạm ngọc.

Nhìn ông khoảng ngoài ba mươi, dung mạo vô cùng tuấn tú. Khuôn mặt này có đôi nét giống Cố Cửu Tư nhưng chắc vì vào độ tuổi chín muồi nên trông càng đẹp rực rỡ. Tay ông cầm cây quạt nhỏ, lúc ra khỏi cổng thì ánh nắng chiếu vào mặt làm ông xòe quạt ra rồi giơ lên che trước trán. Ông nhìn về phía chân trời, dùng giọng điệu khoa trương mà cảm khái, “A, lâu rồi chưa thấy ánh mặt trời chói chang thế này.”

Ông quay đầu lại nhìn lướt qua người Cố gia và mỉm cười, “Đã lâu không gặp, tỷ tỷ, tỷ phu, Tiểu Cửu Tư.”

“Vạn Thù ra rồi đấy à.” Cố Lãng Hoa rặn ra một nụ cười và gọi tên tự của Giang Hà. “Chúng ta đã chuẩn bị phòng ốc chu đáo, mau về thôi, thức ăn ngon đang chờ đấy.”

“Làm tỷ phu nhọc lòng rồi.” Giang Hà vừa nho nhã gấp quạt vừa áy náy gật đầu như đang tỏ vẻ cảm tạ. Sau đấy ông liếc một cái và đi thẳng đến cỗ xe ngựa vàng chói mà Giang Nhu mua lấy lòng đệ đệ.

Xe ngựa được phủ bột vàng nên trông xa hoa tột độ. Nếu kẻ cướp nào đánh bạo thì quả thật có thể cạo ra chút bột vàng đi đổi lấy tiền. Song Giang Hà chả quan tâm mấy chuyện lẻ tẻ ấy, ông thích cảm giác có tiền.

Sau khi ông lên xe ngựa, Liễu Ngọc Như tới gần Cố Cửu Tư để thì thầm, “Cữu cữu chàng trông thân thiện đấy chứ.”

Cố Cửu Tư gượng cười, “Nàng vui là được.”

Giang Hà lên xe ngựa, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư đang định lên một chiếc xe ngựa khác thì Giang Hà vén mành rồi nhiệt tình gọi Cố Cửu Tư, “Sao Tiểu Cửu Tư xa cách cữu cữu vậy? Lên ôn chuyện với ta nào, à,” ánh mắt Giang Hà dừng ở Liễu Ngọc Như, “đây là cô vợ nhỏ của tiểu chất nhỉ? Hai đứa cùng lên đi.”

Lời này tức khắc khiến Cố Cửu Tư nhăn nhó như nuốt khổ qua nhưng hắn không cãi cọ mà cúi đầu chịu thua rồi dẫn Liễu Ngọc Như lên xe ngựa.

Bên trong xe ngựa vô cùng rộng rãi, ngoài Giang Hà còn có bốn mỹ nữ do Giang Nhu tuyển chọn. Lúc Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư bước lên, Giang Hà đang dựa đầu vào một mỹ nữ để nàng ấy xoa đầu cho ông, chân thì gác lên người khác để hưởng thụ màn xoa bóp tận tình. Một bên của ông là vị mỹ nữ vừa quỳ trên sàn xe vừa đút nho cho ông, bên còn lại là mỹ nữ ôm tỳ bà đang hỏi Giang Hà, “Đại nhân muốn nghe khúc nhạc nào?”

Vào khoảnh khắc này, Liễu Ngọc Như thấy mình đúng là đồ nhà quê; Giang Hà thật sự khiến nàng mở rộng tầm mắt.

Cố Cửu Tư hình như đã nhìn quen hình ảnh này, hắn để Liễu Ngọc Như ngồi cách xa Giang Hà rồi ra vẻ bình tĩnh mà cảnh cáo, “Ta nói rồi đấy, ông muốn đánh đập, mắng chửi, gây sự với người khác thì cứ tìm ta. Đừng động tới cô vợ nhỏ của ta.”

Lời dạo đầu nghiêm trọng thế này làm Liễu Ngọc Như hơi sợ hãi. Giang Hà liếc nhìn nàng, ông tỉ mỉ đánh giá nàng trong chốc lát và bất chợt cười giễu cợt. Ông rời khỏi người nữ nhân đang phục vụ mình để dựa vào vách xe, “Ngươi có bao giờ thấy ta gây sự với nữ nhân chưa? Tiểu Cửu Tư, cữu cữu không phải loại nam nhân thấp kém.”

Nói rồi Giang Hà nhìn Liễu Ngọc Như từ trên xuống dưới, ông mở quạt ra che khuất môi và khẽ cười, “Ánh mắt của ngươi không tồi, hèn gì ngươi chả cần công chúa ta cho mà lại muốn một bé ngốc Dương Châu.”

Liễu Ngọc Như nghe ông nói vậy thì sửng sốt, lần đầu tiên có người dùng từ này hình dung nàng. Nhưng nàng không cảm thấy buồn bực, ngược lại thấy nó hơi dễ thương.

Song Cố Cửu Tư rõ ràng chả thấy đây là lời hay ý đẹp, mặt hắn cứng ngắc khi nói, “Cữu cữu hãy biết tự kiềm chế.”

Giang Hà nhún vai, ông khoanh tay lại, “Ta còn chưa đủ kiềm chế à? Các ngươi cho ta chiếc xe ngựa thô sơ, đám thị nữ xấu xí, cả bộ quần áo quê mùa này nhưng ta có nói gì đâu. Thế mà ngươi vẫn nghĩ ta thiếu kiềm chế?”

“Cửu Tư,” Giang Hà tha thiết nói, “xưa kia ta dẫn ngươi tới Đông Đô vì muốn ngươi sớm mở mang tầm mắt, ít nhất cũng phải học được cách tiêu tiền. Mọi người đều nói cháu trai giống cậu nhưng ngươi nhìn mình kìa, ngoại trừ cái mặt hơi giống ta thì hoàn toàn chẳng kế thừa chút khí phách phong lưu nào. Cữu cữu không có nhi tử, ngươi mà không kế thừa phong độ của ta thì về sau người đời làm sao biết đến phong cách Giang gia.”

“Đủ rồi cữu cữu,” mặt Cố Cửu Tư đen sì, “ông có thể tìm mợ mà sinh một đứa.”

“Mợ à,” Giang Hà dùng tay vỗ trán như đang nói chuyện gì đau buồn lắm. Ông ngẫm nghĩ rồi đưa mắt nhìn Liễu Ngọc Như, hỏi rất tình cảm, “Ngọc Như muội muội, nhà muội còn tỷ muội nào chưa gả mà dịu dàng xinh đẹp giống muội không?”

“Lão háo sắc Giang Hà!”

Cố Cửu Tư tung nắm đấm, Giang Hà dùng quạt chặn tay hắn lại. Ông cười tủm tỉm với hắn, “Tiểu Cửu Tư trưởng thành rồi.”

Lời này vừa vào tai, Cố Cửu Tư chẳng hiểu sao lại rùng mình. Nhưng trong nháy mắt hắn dừng lại, Liễu Ngọc Như thấy Giang Hà đạp hắn một phát. Cố Cửu Tư bị đá ra khỏi xe ngựa rồi ngã lăn quay xuống đất.

Liễu Ngọc Như lập tức hốt hoảng thét, “Dừng xe!”

Chưa nói xong, cây quạt của Giang Hà đã đè lên vai Liễu Ngọc Như, sức ông lớn nên buộc nàng phải ngồi xuống. Giang Hà dùng giọng điệu không cho phép chất vấn để nói với xa phu ở bên ngoài, “Đi tiếp.”

Xa phu không dám dừng lại, Cố Cửu Tư lật đật bò dậy rồi đuổi theo xe ngựa. Hắn căm phẫn nói, “Giang Hà! Giang Hà, ông giỏi thì đứng lại cho ta!”

Giang Hà lấy quạt vén lên màn xe, ông cười híp mắt với Cố Cửu Tư, “Tiểu Cửu Tư, gần đây trông ngươi bệ rạc quá. Tốt nhất nên rèn luyện một chút, cứ chạy theo xe mà về nhé.”

Dứt lời, ông buông màn xe rồi quay đầu lại và cười tủm tỉm nhìn Liễu Ngọc Như.

Cố Cửu Tư vừa vắng mặt, Liễu Ngọc Như tức khắc cảm nhận bầu không khí áp bức lặng lẽ xuất hiện trong xe. Giang Hà nhìn nàng, Liễu Ngọc Như cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại ánh mắt ông. Rất lâu sau, Giang Hà khẽ bật cười, “Ta thật không ngờ gia đình bình dân như Liễu gia có thể dạy dỗ ra được một cô nương như ngươi.”

Liễu Ngọc Như nghe vậy liền nhẹ nhàng thở hắt ra; nàng biết mình đã qua cửa ải mang tên Giang Hà.

Nàng giữ im lặng, Giang Hà lại gối đầu lên đùi mỹ nữ, ông dùng tay vân vê quả nho và chậm rãi nói, “Ta đã điều tra nên biết những chuyện ngươi làm, Cố gia có thể đi tới ngày hôm nay hẳn phải cảm tạ ngươi. Mọi người đều đánh giá chất nhi của ta là kẻ ăn chơi trác táng nhưng nó rất thông minh. Ta đích thân dạy dỗ nó, ban đầu ta muốn chí ít phải cho nó cưới nhân vật tầm cỡ như công chúa nhưng không ngờ lại để ngươi nhặt được món hời.”

Liễu Ngọc Như không rõ lý do Giang Hà muốn nhắc mấy chuyện này với nàng nên chỉ lẳng lặng nghe ông nói tiếp, “Ta không thích nữ nhân, trừ phi là người giống tỷ tỷ ta. Dù ngươi đã gả cho nó nhưng đừng nghĩ sẽ dựa dẫm một nam nhân cả đời, phải cố gắng kiếm tiền. Về sau ngươi kinh doanh, Cửu Tư làm quan, thì nền tảng của Cố gia mới vững chắc.”

Giang Hà liếc nàng một cái, “Ta nói ngươi có hiểu không?”

“Hiểu ạ,” Liễu Ngọc Như ngoan ngoãn đáp, thậm chí còn cười. Giang Hà nhíu mày, ông cảm thấy nàng chỉ nói cho có nhưng ngay sau đấy Liễu Ngọc Như bảo, “Chất tức cũng có một vấn đề cần hỏi. Nghe Cửu Tư nói trong thời gian ở Cố gia, ngài sẽ gánh vác hết thảy chi tiêu của Cố phủ. Cửu Tư nói giỡn hay thật ạ?”

Giang Hà ngớ người giây lát rồi ông chậm rãi cười ha hả.

“Tiểu cô nương nhà ngươi,” ông gõ quạt lên khóe môi đang không nhịn được mà cong lên, “quả thật thú vị.”

Liễu Ngọc Như im lặng cười cười, sau một hồi, Giang Hà có vẻ mệt nên nhắm hai mắt lại, “Nếu ngươi đã hiểu thì ta không nhiều lời nữa. Ta có tiền nên sau này các ngươi gặp khó khăn ở Đông Đô có thể nói với ta.”

“Cữu cữu nói vậy làm Ngọc Như thấy khó hiểu.”

Liễu Ngọc Như phe phẩy quạt tròn, nàng nhìn chòng chọc gương mặt tuấn tú kia, “Ngọc Như thấy sắc mặt cữu cữu hồng hào, lúc ở trong ngục hẳn không phải chịu khổ nhiều. Không biết cữu cữu ở trong ngục lâu như vậy là vì tự nguyện hay bị ép buộc?”

Giang Hà nghe đến đây bèn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt thấp thoáng ý cười, “Ngươi muốn nói gì?”

Liễu Ngọc Như nhìn bên ngoài xe ngựa, Cố Cửu Tư đang gian nan đuổi theo chiếc xe. Tất cả mọi người đều chỉ trỏ hắn, Liễu Ngọc Như ráng nhịn cười. Nàng nhã nhặn nói, “Cữu cữu, Cửu Tư luôn tin ngài bị oan. Chàng dùng tính mạng đảm bảo nên bệ hạ mới phóng thích ngài và để ngài nhậm chức Hộ Bộ Thị lang. Ngọc Như hy vọng ngài coi Cửu Tư là người nhà và chân thành đối đãi chàng.”

“Ngươi cảm thấy ta không chân thành?” Giang Hà cười mỉm chi với Liễu Ngọc Như.

Liễu Ngọc Như chẳng vội trả lời, sau đấy nàng đưa mắt nhìn Giang Hà, “Giang đại nhân, ngài thật sự không cấu kết với Lương Vương?”

Giang Hà im lặng.

Lát sau, ông cười cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tiểu nha đầu nhà ngươi.”

Vẻ mặt ông có chút buồn bã, “Người cũng đã chết rồi, nói những lời này còn nghĩa lý gì đâu?”

Ông chả hề kiêng dè, Liễu Ngọc Như nghe liền hiểu ngay. Nàng chần chừ nhưng rốt cuộc không thốt ra câu hỏi mà nàng muốn có được đáp án.

Xe ngựa đi một mạch tới trước cổng chính Cố gia, Giang Hà ung dung xuống xe.

Hiện tại Cố phủ nằm trong con hẻm nhỏ, kém xa phủ đệ năm xưa của Giang Hà. Ông vừa xuống xe ngựa đã thốt lên, “Đã tới Đông Đô sao không mua tòa nhà hoành tráng một chút? Ở chỗ này mà không thấy ngột ngạt hả?”

Trong lúc ông nói, một chiếc xe ngựa dừng lại gần đấy. Mọi người nhìn qua thì phát hiện xe ngựa Cố gia chặn đường đối phương.

Cố gia thả người ở cổng chính, còn xe vào phủ từ cửa hông ở phía sau. Vì phải lùi lại nên đụng trúng chiếc xe ngựa kia.

Giang Hà nhướn mày nhìn Cố Cửu Tư đang hộc tốc chạy lại đây. Cố Cửu Tư đến cổng thấy tình huống xe ngựa hai nhà chen lấn thì lau mồ hôi trên trán rồi nhanh chóng nói, “Ngại quá, cảm phiền vị huynh đài này lùi một bước…”

“Cố đại nhân.”

Hắn chưa nói xong, trong xe ngựa phát ra giọng nam đầy ý cười. Cố Cửu Tư vừa nghe thấy giọng nói này thì sắc mặt tức khắc lạnh băng. Một cây quạt nhỏ vén lên màn xe, để lộ người trên xe là Lạc Tử Thương với bộ trang phục màu lam và tóc buộc quan ngọc. Y ngồi trong xe nhìn Cố Cửu Tư, cười như không cười, “Đã lâu không gặp.”

Y ngẩng đầu, nhìn một lượt xung quanh, cuối cùng ánh mắt y dừng lại trên khuôn mặt Giang Hà.

Giang Hà đối mặt với Lạc Tử Thương, ông hơi sửng sốt. Trên mặt Lạc Tử Thương cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Hai người rõ ràng quen biết nhưng sau vài giây ngắn ngủi lại nhanh chóng chuyển dời ánh mắt, không ai có ý định chào hỏi người còn lại.

Cố Cửu Tư quan sát hành động này của bọn họ rồi mở lời, “Tại hạ chưa nghe tin thái tử trở lại Đông Đô, sao Lạc Thái phó đã quay về trước vậy?”

“Thái tử điện hạ đóng quân ngoài thành, cũng gần đây thôi. Ngày mai sau khi thu xếp xong sẽ vào thành.” Lạc Tử Thương mỉm cười. “Tại hạ không khỏe nên mới về trước nghỉ ngơi.”

“Ra vậy.” Cố Cửu Tư gật gù, sau đó hắn hỏi, “Thế rốt cuộc Lạc đại nhân có tránh đường không?”

Lạc Tử Thương: …

Lạc Tử Thương hình như không ngờ Cố Cửu Tư sẽ hỏi vậy, y thoáng ngớ người rồi ho nhẹ một tiếng, “Đương nhiên rồi.”

Dứt lời, Lạc Tử Thương ngẫm nghĩ giây lát và đưa mắt nhìn về phía Liễu Ngọc Như.

Y chỉ nhìn thoáng qua nhưng Cố Cửu Tư lập tức biến thành con chó dữ bị kẻ khác thèm thuồng khúc xương ngon, hắn giận dữ chất vấn, “Ngươi nhìn gì đấy!”

Lạc Tử Thương cười cười, y vừa buông màn xe vừa ra lệnh cho hạ nhân, “Lùi lại đi.”

Hạ nhân mau chóng điều khiển ngựa rời khỏi con hẻm, nhường đường cho Cố gia. Cố Cửu Tư tới bên Liễu Ngọc Như rồi nhỏ giọng làu bàu, “Y đúng là đồ vô liêm sỉ.”

Liễu Ngọc Như cũng chịu thua hắn, “Người ta đã nói câu nào đâu.”

“Y nhìn nàng.”

“Y cũng nhìn cữu cữu.” Liễu Ngọc Như hạ giọng nhắc, “Lần sau đừng la toáng lên vậy, chàng sợ người khác không biết y nhìn ta à?”

Cố Cửu Tư bĩu môi nhưng không tranh cãi tiếp.

Giang Hà cũng chẳng nói gì thêm mà vào phủ ăn cơm rồi về phòng riêng nghỉ ngơi. Không phải đụng mặt Giang Hà nữa làm Cố Cửu Tư thư thái vô cùng, Hắn tắm rửa xong liền ngồi cạnh Liễu Ngọc Như để làm việc. Nàng tính toán sổ sách, hắn xử lý công vụ; hai người vừa làm việc vừa thỉnh thoảng nói đôi ba câu tán gẫu.

“Hôm nay Lạc Tử Thương trở về mà chàng không tò mò hả? Sao không nói chuyện với y lâu hơn?”

“Có gì để nói chứ?” Cố Cửu Tư lật công văn. “Những gì y nói ra miệng thì ta đều biết, cái gì ta không biết thì y sẽ câm như hến. Đã vậy ta lãng phí thời gian cho y làm gì?”

Liễu Ngọc Như thấy hắn nói cũng đúng, nàng suy tư, “Sao y lại về trước nhỉ?”

“Về để xem có cứu vãn được gì không.”

Cố Cửu Tư hứng chí ngẩng đầu nhìn Liễu Ngọc Như, “Ta đã nói chuyện với Lục đại nhân, chính y giật dây Lục Vĩnh trong vụ Lưu Xuân. Tức nghĩa y chắc chắn về phe thái hậu, giờ thái hậu ngã ngựa thì sao y diễn trò được nữa? Cứ chờ xem,” Cố Cửu Tư lạnh nhạt nói, “thái tử về một cái là ta đi vạch tội y ngay, đảm bảo y sẽ không có ngày lành.”

“Chàng đừng ép y quá mức,” Liễu Ngọc Như thở dài, “hiện giờ ngay cả bệ hạ còn phải nhượng bộ y. Trong tay y là Dương Châu, lỡ đâu y bị ép tới đường cùng lại đầu quân cho Lưu Hành Tri thì khổ. Đến lúc đó chàng bị trách tội, ta sẽ xem chàng xoay xở thế nào.”

“Y có bản lĩnh thì cứ đi mà đầu quân,” Cố Cửu Tư nâng bút, “cùng lắm ta từ quan. Ta có cô vợ nhỏ nuôi, y có chắc?”

Dáng vẻ hùng hồn của Cố Cửu Tư khiến Liễu Ngọc Như phì cười.

Nàng nhặt cái đệm cạnh mình rồi ném về phía hắn, Cố Cửu Tư chụp lấy và lắc đầu, “Nhìn con cọp cái này xem, quả nhiên có tiền là khí thế khác hẳn, dám đánh cả lang quân của mình.”

“Cố Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như dở khóc dở cười, “bao giờ chàng mới đứng đắn hơn hả?”

“Nàng muốn nhìn ta đứng đắn?”

Cố Cửu Tư gác đầu lên tay như đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

Trong hai năm quen biết Liễu Ngọc Như, hắn cao hơn nhiều; thân hình cao ráo, khuôn mặt tuấn tú.

Diện mạo hắn kế thừa nét đẹp của Giang gia, đồng thời kết hợp với vẻ khôi ngô từ Cố Lãng Hoa tạo nên khuôn mặt đẹp trai khó miêu tả thành lời.

Hiện tại hắn mặc áo tơ lụa mỏng màu trắng, mái tóc đen buông xõa, làn da trắng nõn ở dưới ánh đèn tỏa sáng như ngọc. Từ động tác dùng tay chống đầu, đến khóe môi đậm ý cười, và dáng vẻ giống đang suy nghĩ chuyện quan trọng đều mang theo nét đẹp thoát tục.

Liễu Ngọc Như vốn chỉ liếc một cái nhưng thấy bộ dạng này của hắn liền nhất thời ngẩn ngơ.

Cố Cửu Tư quay đầu lại thấy khuôn mặt sững sờ của nàng thì ý cười nơi khóe môi càng sâu đậm.

Hắn khoác thêm áo ngoài rồi đứng dậy và đi chân trần đến bên nàng. Sau đó hắn quỳ một bên chân, bàn tay đặt lên đầu gối.

Liễu Ngọc Như nhìn chằm chằm hắn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, hắn lặng lẽ ngắm nhìn nàng, trong đôi mắt đen có ánh sáng nhảy nhót.

Hắn vươn bàn tay như được tạc từ khối ngọc trắng và dịu dàng giữ lấy cằm nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

Liễu Ngọc Như e thẹn mở miệng, “Lang…”

Chữ “lang” kia bị nuốt vào trong họng.

Bên ngoài trăng sáng mọc trên trời cao, hoa thu hải đường chậm rãi nở rộ dưới ánh trăng.

Cố Cửu Tư nhẹ nhàng buông nàng ra, nhìn đôi mắt mê man còn ngậm nước của Liễu Ngọc Như làm hầu kết hắn giật giật. Hắn vuốt nhẹ đôi môi nàng, giọng nói vốn trong trẻo nhuộm chút khàn khàn, hắn thì thầm, “Bây giờ lang quân của nàng đã đứng đắn chưa?”

Liễu Ngọc Như đỏ mặt. Dù đã thành hôn được một thời gian dài, nàng rốt cuộc vẫn không thẳng thắn lẫn càn rỡ bằng Cố Cửu Tư trong những việc thế này.

Nàng siết chặt tay áo và nỗ lực khống chế giọng nói nhưng nghe nàng như đang nỉ non, “Đứng đắn điểm nào? Lo xem công văn của chàng đi.”

Cố Cửu Tư mỉm cười, ánh mắt hắn như một bàn tay chậm rãi vuốt ve nàng từ trên xuống dưới. Liễu Ngọc Như ngừng thở trước ánh mắt kia. Cố Cửu Tư dùng quạt thay tay để gạt cổ áo của Liễu Ngọc Như xuống, hắn nói với nàng, “Nàng muốn ta đứng đắn để làm nàng vui lòng. Nhưng nếu nàng thích ta thì sẽ thấy ta đứng đắn, nàng không thích thì ta thành hư hỏng. Ta lại nghe nói phần lớn nữ nhân yêu thích sự hư hỏng. Vậy nàng trả lời ta xem, làm nam nhân thì đứng đắn hay hư hỏng mới tốt?”

Liễu Ngọc Như im thin thít, tay nàng siết chặt bàn tính.

Cố Cửu Tư ngắm nghía bộ quần áo xộc xệch của nàng, hắn nghiêng đầu cười. Rốt cuộc hắn vẫn không đành lòng nhìn nàng quẫn bách nên hắn bế nàng lên giường.

Cơm no rượu say, hôm sau lúc lên triều, trông Cố Cửu Tư sảng khoái vô cùng.

Diệp Thế An không khỏi nhận xét, “Sao nhìn ngươi vui vậy?”

Cố Cửu Tư chưa đáp, Thẩm Minh đã nhanh nhảu, “Vì hắn ăn no rồi.”

Diệp Thế An ngớ người không hiểu gì, Cố Cửu Tư khẽ tằng hắng rồi hỏi, “Thế An, ngươi chuẩn bị sổ con chưa?”

“Sổ con?” Thẩm Minh mù mờ hỏi lại.

Cố Cửu Tư giơ tay vén tóc, giọng hắn nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, “Hôm qua ta thấy Lạc Tử Thương về Đông Đô trước, hôm nay thái tử sẽ vào thành.”

Lời này làm sắc mặt Diệp Thế An lạnh lẽo trong nháy mắt.

Hắn bắt tay vào việc ngay, “Để ta đi viết.”

Thẩm Minh:???

“Này,” Thẩm Minh vừa dõi theo Diệp Thế An tìm giấy bút vừa bất an hỏi, “nộp sổ con cho bệ hạ mà qua loa vậy có ổn không?”

“Không ổn điểm nào?” Cố Cửu Tư chắp tay lại trong tay áo, hờ hững đáp, “Dù sao bệ hạ cũng muốn có người vạch tội y. Nếu không phải dạo này ta vạch tội lắm người quá thì hôm nay sao đến lượt Thế An viết sổ con?”

Thẩm Minh ngẩn ngơ, hắn không hiểu vì sao lại nghe ra được vài phần tiếc nuối trong giọng điệu của Cố Cửu Tư.

Thẩm Minh nghĩ một hồi mới nói, “Cửu ca, có phải hôm qua Lạc Tử Thương lại đi lấy lòng Ngọc Như tỷ không?”

Từ ngày Liễu Ngọc Như cho Thẩm Minh tiền tiêu vặt, nàng trở thành Ngọc Như tỷ chứ không còn là thiếu phu nhân.

Cố Cửu Tư bị Thẩm Minh nhìn thấu tâm tư, hắn lạnh lùng liếc Thẩm Minh một cái sắc lẻm, “Không, sao ngươi nghĩ vậy?”

“Lạ thật,” Thẩm Minh lập tức phân tích, “nhìn thái độ hẹp hòi của ngươi thì chắc chắn y đã đắc tội ngươi. Chuyện tàn nhẫn nhất Lạc Tử Thương có thể làm để đắc tội ngươi chính là y coi trọng Ngọc Như tỷ. Hôm qua y mà không quấy rối Ngọc Như tỷ thì hôm nay ngươi sẽ hăng hái vạch tội y vậy sao?”

“Ta thích cái từ này của ngươi.” Giọng Cố Cửu Tư lãnh đạm.

Thẩm Minh vô thức lặp lại, “Từ gì?”

“Quấy rối.”

Cố Cửu Tư gằn từng tiếng.

Thẩm Minh lắc đầu, hắn biết ngay mà, Lạc Tử Thương nhất định đã quấy rối Liễu Ngọc Như.

Hiệu suất làm việc của Diệp Thế An rất cao, đặc biệt trong vấn đề báo thù nhà. Hắn đi mượn giấy bút, nhân lúc chưa lên triều mà múa bút thành văn.

Sổ con hắn viết mắng Lạc Tử Thương đủ thứ, mắng đến trôi chảy sinh động và không có chỗ cho người khác chất vấn. Từ đây thấy được Diệp Thế An đã sớm chuẩn bị những lời chửi mắng Lạc Tử Thương. Sau khi mắng xong, hắn kết luận bằng một trọng điểm: Kẻ này không xứng đáng làm thái phó, cần mau chóng đổi người khác.

Cố Cửu Tư đọc sổ con của Diệp Thế An mà gật gù, “Không tồi, rất cảm động.”

“Đúng vậy.” Diệp Thế Anh lạnh lùng nói, “Bây giờ bệ hạ bắt đầu nghi ngờ y, cũng xác định sẽ ổn định nội bộ trước chuyến Nam phạt thì không lý gì để y tiếp tục làm thái phó. Y phải cách xa thái tử, về sau ta cố gắng dạy dỗ thái tử thì mới đảm bảo thái tử không bị y mê hoặc.”

Cố Cửu Tư gật đầu, hắn không phản bác gì cả.

Tuy nhiên, hắn cảm thấy với trình độ thuyết giáo của Diệp Thế An thì khó mà đối kháng với loại chuyên nịnh hót như Lạc Tử Thương.

Nhưng Cố Cửu Tư nghĩ việc này không quan trọng, sự kiện trọng điểm hôm nay chỉ có một – vạch tội y.

Vì thế chưa lên triều được bao lâu, khi Phạm Hiên hỏi ai có việc muốn bẩm báo thì Diệp Thế An nhanh chân bước ra khỏi hàng và lớn tiếng nói, “Bệ hạ, thần muốn tâu rằng Lạc Tử Thương chẳng có đạo đức của một lão sư nên không thể làm thái tử thái phó!”

Hắn vừa dứt lời, Cố Cửu Tư lập tức bước ra khỏi hàng để ủng hộ, “Thần tán thành.”

Thẩm Minh ngẩn người, hắn nhìn hai huynh đệ ra mặt thì cảm thấy mình không thể chịu thua. Vì thế hắn tức khắc bắt chước, rời khỏi hàng và nghiêm trang đồng tình, “Thần cũng vậy.”

Lời tác giả

[Chuyện thường ngày trên triều]

Diệp Thế An: Bệ hạ, thần có chuyện muốn tâu!

Các quan lại: Nhất định là vạch tội Lạc Tử Thương, chúng ta không phải sợ.

Cố Cửu Tư: Bệ hạ, thần có chuyện muốn tâu!

Các quan lại: Mọi người mau chuẩn bị tinh thần, Cố Cửu Tư muốn vạch tội người ta! Cố đại nhân, xin hỏi lần này ngài định vạch tội bao nhiêu người?

Thẩm Minh: Bệ hạ, thần có chuyện muốn tâu!

Các quan lại: Đây là ai???

Chú thích

[1] Thời xưa chỉ việc thi Hương, thi Hội, thi Đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên. Tức nghĩa đứng đầu cả ba kỳ thi.

[2] Tức khoáng chất Nephrite, ở Việt Nam thường được gọi là ngọc bích. Ngọc bích là một dòng của đá cẩm thạch, chủ yếu có màu xanh lục hoặc trắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện