Trường Phong Độ
Chương 35: Cố Cửu Tư, đứng lên!
Cố Cửu Tư hạ sốt, vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Kế tiếp Liễu Ngọc Như nấu canh cho hắn, còn Diệp Thế An về thành Dương Châu thay Cố Cửu Tư tìm hiểu tin tức.
Nửa tháng trôi qua, thương tích của Cố Cửu Tư mới gần như lành lặn. Trong khoảng thời gian này, bọn họ nghe được từ bá tánh xung quanh nói rằng Lương Vương đã làm phản.
Mỗi ngày Liễu Ngọc Như đều ra ngoài hỏi thăm tin tức, tiện thể mua thuốc cho Cố Cửu Tư. Vì Lương Vương mưu phản nên giá cả bắt đầu tăng vọt, tiệm lương thực cũng nâng giá. Liễu Ngọc Như vội vàng đi mua lương thực. Mọi người thi nhau tranh giành, ai cũng hung hăng chen lấn trong cửa hàng. Vóc dáng Liễu Ngọc Như nhỏ, bị người khác xô đẩy đến trâm cài đầu xộc xệch mà vẫn chả thể chen vào trong.
Nàng vất vả đặt chân được vào cửa hàng thì tất cả hàng hóa đã bị mua hết.
Nàng biết nếu hôm nay không mua được thì về sau sẽ càng khó hơn. Vì thế nàng nhanh chân tới cửa hàng thứ hai, vứt bỏ mọi sự rụt rè mà chen lấn, có bà tử lớn tuổi mắng mỏ thì nàng cũng giả bộ không nghe thấy. Rốt cuộc sau khi nàng lách được vào bên trong tiệm, nàng cầm bạc đến trước mặt tiểu ca bán lương thực, “Ta muốn mười đấu gạo, không thì mì cũng được!”
“A, xin lỗi phu nhân,” tiểu ca bật cười, “hiện tại mỗi người chỉ được mua tối đa một đấu.”
“Vậy ta mua một đấu!”
Liễu Ngọc Như quyết đoán nói. Lấy được gạo và mì rồi, cùng ngày hôm đó nàng chạy khắp các cửa hàng lương thực, sau cùng mang ba đấu trở về.
Lúc về quần áo nàng nhăn nhúm hết cả, Cố Cửu Tư thấy bộ dạng của nàng liền nhíu mày, “Sao lại thế này?”
“Không có gì.” Liễu Ngọc Như dùng tay chải tóc, nhẹ nhàng nói, “Hôm nay lương thực tăng giá, ta đi tranh lương thực với người ta.”
Nàng nâng mấy cái túi lên, hào hứng khoe, “Ta đoạt được ba túi lương thực, lợi hại chưa.”
Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn thở dài, “Xem ra Lương Vương đã tiếp cận Hoài Nam.”
“Ông ta sẽ không đi qua Hoài Nam.” Liễu Ngọc Như nói thẳng, “Mục tiêu của ông ta là Đông Đô. Đi thẳng từ đất phong của ông ta đến Đông Đô thì thuận tiện hơn, Hoài Nam sẽ không chịu khổ.”
“Nhưng bá tánh sẽ khổ.” Giọng Cố Cửu Tư mang theo lo lắng, “Bá tánh chịu khổ thì dĩ nhiên rất nhiều lưu dân sẽ đến nơi không có chiến tranh. Hoài Nam là lựa chọn số một.”
Liễu Ngọc Như im lặng, Cố Cửu Tư sốt ruột nói, “Ta hiện giờ đã khá hơn nhiều. Nếu ngày mai Diệp Thế An còn chưa về, ta sẽ tự mình đi thành Dương Châu hỏi thăm tin tức.”
Liễu Ngọc Như biết chẳng ngăn được hắn bèn thở dài rồi gật đầu, “Đến lúc đó ta sẽ đi cùng ngươi.”
Hai người bàn bạc kỹ lưỡng, song vào ban đêm, Diệp Thế An trở về từ thành Dương Châu. Hắn mang theo rất nhiều đồ dùng, dáng vẻ nhuốm màu mệt mỏi.
Nhìn sắc mặt Diệp Thế An không tốt lắm. Sau khi tiến vào, hắn đóng cửa lại rồi đặt đồ vật lên bàn. Hắn nói với Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư, “Cố Cửu Tư khỏe lại chưa? Nếu rồi thì mau chóng lên đường đi.”
“Cha ta…”
Cố Cửu Tư chưa dứt lời, Diệp Thế An đã giơ tay ngăn lại. Hắn lẳng lặng nhìn Cố Cửu Tư, bình tĩnh nói, “Ta đã hỏi thăm. Hôm ngươi bỏ đi, tiền trang Cố gia cháy lớn. Sau đó người ta nâng ra một thi thể, từ đồ vật trên người cùng với kết quả của quan khám nghiệm tử thi…”
Diệp Thế An ngừng nói trong giây lát nhưng rốt cuộc vẫn tiếp tục, “Là phụ thân của ngươi.”
Lời này khiến thân hình Cố Cửu Tư lảo đảo, Liễu Ngọc Như đỡ lấy hắn rồi lập tức hỏi, “Đã xác nhận chưa?!”
“Cháy đến không ra hình dạng.” Diệp Thế An lắc đầu, “Ta cũng chỉ nghe kể lại, không dám hỏi nhiều.”
“Mật đạo…” Thanh âm Cố Cửu Tư khô khốc, “Cửa ra của mật đạo…nằm ở tiền trang…”
Hôm ấy, Vương Thiện Tuyền sớm sai người đi điều tra sản nghiệp thuộc sở hữu của Cố gia.
Tất cả mọi người chẳng thốt nên lời. Cả người Cố Cửu Tư run rẩy, hắn bấu chặt lấy Liễu Ngọc Như, cố hết sức để không khóc thành tiếng.
“Vậy,” Liễu Ngọc Như nỗ lực trấn tĩnh, “thi thể đang ở đâu?”
“Ta phái người đi nghĩa trang hỏi thăm… Đã thiêu rồi.”
Sắc mặt Cố Cửu Tư trở nên trắng bệch. Diệp Thế An nhìn ra cảm xúc của hắn, hắn mím môi rồi từ tốn nói, “Cố huynh, giờ không phải lúc khổ sở. Lương Vương mưu phản, Vương Thiện Tuyền đã bắt đầu xuống tay với các hộ phú thương trong thành. Mọi người phải dựa theo tỉ lệ để quyên góp lương thực lẫn tiền bạc, những người đứng đầu nhà đều bị giam trong phủ của Vương gia. Các gia tộc nằm trong danh sách của Vương gia cần thông báo mới được ra vào thành, ta lấy lý do đi kiểm tra doanh thu để rời thành. Phụ thân ta còn ở trong thành Dương Châu, ta phải mau chóng trở về. Hai người muốn đi U Châu thì hãy đi ngay. Thiên hạ ngày một loạn hơn, hai người càng kéo dài thì càng khó đi.”
“Ta hiểu.” Liễu Ngọc Như hít sâu một hơi, khàn khàn nói, “Diệp đại ca, đa tạ huynh. Ngày mai chúng ta sẽ đi ngay.”
“Dương Văn Xương đâu? Trần Tầm nữa?”
Cố Cửu Tư đột nhiên mở miệng. Hắn không dám hỏi song lại chẳng thể phớt lờ, ánh mắt hắn nhìn Diệp Thế An mang theo hy vọng.
“Đêm Cố gia gặp nạn, hai nhà Dương Trần bỏ trốn suốt đêm. Gia đình Trần Tầm đã bỏ đi hết, Dương gia chỉ có Dương Văn Xương dẫn theo nương của hắn chạy trốn. Vương Thiện Tuyền yêu cầu Dương gia giao nộp Dương Văn Xương.”
“Giao nộp…” Giọng Cố Cửu Tư khản đặc, “Tại sao…”
“Bọn họ nói Dương Văn Xương có quan hệ thân mật với Cố gia, bỏ trốn suốt đêm chính là nghịch tặc.” Diệp Thế An cụp mắt xuống.
Liễu Ngọc Như phẫn nộ lên tiếng, “Bọn họ nói nghịch tặc thì là nghịch tặc sao, trong mắt bọn họ còn vương pháp không?!”
“Bọn họ nào muốn vương pháp?” Diệp Thế An khổ sở cười, “Bọn họ muốn giết gà dọa khỉ, để người đứng xem thấy rõ hậu quả của việc chạy trốn.”
“Vậy hắn,” Cố Cửu Tư không đủ dũng khí hỏi nhưng vẫn thốt ra, “đang ở đâu?”
Diệp Thế An trầm mặc, Cố Cửu Tư chậm rãi ngẩng đầu. Hắn gắt gao giữ lấy Liễu Ngọc Như, đôi mắt ngập nước, “Bây giờ hắn đang ở đâu?”
“Vương Thiện Tuyền dùng toàn bộ Dương gia uy hiếp, hắn đã trở lại.”
Diệp Thế An gian nan trả lời, “Trưa ngày mai sẽ hành hình ở cửa chợ.”
Sắc mặt Cố Cửu Tư tái nhợt, hắn gật đầu nói, “Ta đã biết…”
Hắn xoay người sang chỗ khác, khó nhọc bảo, “Các ngươi cứ trò chuyện, ta mệt rồi, muốn nghỉ một lát.”
Hắn tựa hồ thật sự mệt mỏi.
Lúc hắn về phòng, con người vốn trước giờ khí phách hăng hái kia lưng còng cả xuống, bước chân vô cùng chật vật. Ngay cả hai bậc thang trong sân cũng khiến hắn lảo đảo. Liễu Ngọc Như vội vàng muốn đỡ hắn nhưng hắn chỉ vẫy vẫy tay.
Hắn đưa lưng về phía Liễu Ngọc Như, kiềm chế giọng mình, “Không sao…”
“Ta không sao…” Hắn chẳng biết đang nói với Liễu Ngọc Như hay với chính bản thân, “Ta chịu được, ta không sao.”
Hắn một lần nữa cố gắng đứng lên rồi đi vào trong phòng.
Diệp Thế An dõi theo Cố Cửu Tư, sau lại nhìn thoáng qua Liễu Ngọc Như. Hắn mấp máy môi, “Ngọc Như, ta biết những chuyện này rất khó tiếp nhận, nhưng hai người không có dư thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Muội hãy khuyên nhủ hắn mau chóng rời đi vào ngày mai. Càng kéo dài thì biến số càng lớn.”
“Huynh thì sao?” Liễu Ngọc Như lo lắng nhìn hắn.
Diệp Thế An cười cười, “Hiện giờ Vương Thiện Tuyền muốn dùng người; ông ta đã phái người tới mượn sức Diệp gia, ta còn lựa chọn nào khác?”
“Bèo trôi giữa thời loạn, chọn chỗ mà dừng chân, có thể sống sót là tốt rồi.”
“Diệp ca ca…” Nghe được những lời đó, Liễu Ngọc Như không biết vì sao mũi đột nhiên chua xót; nàng cảm tưởng thời gian quay trở lại ngày hắn còn là thiếu niên. Nàng cung kính hành lễ, nghẹn ngào nói, “Hãy bảo trọng.”
“Ta biết,” Diệp Thế An cười. Hắn ngắm nhìn Liễu Ngọc Như, lát sau hắn ôn hòa bảo, “Thật ra trước kia ta luôn nghĩ mình sẽ cưới muội. Nhưng giờ ta mới biết, cuộc đời một người có cái gọi là số mệnh.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người. Diệp Thế An lùi một bước, hắn chắp tay khom người, nghiêm túc nói, “Ngọc Như muội muội, có duyên gặp lại.”
Dứt lời, Diệp Thế An lập tức xoay người đi ra cổng, cưỡi ngựa rời đi.
Liễu Ngọc Như đứng trong sân một thời gian dài mới bình phục tâm tình, nàng xoay người đi vào phòng.
Trong phòng chả đốt đèn, nàng không thấy Cố Cửu Tư nhưng nghe được tiếng hắn hít thở. Nàng dựa theo ánh trăng mà đi, rốt cuộc nhìn thấy hắn.
Cố Cửu Tư ngồi ở mép giường; hắn cuộn tròn ôm lấy chính mình, hai hàm răng cắn chặt. Cả người hắn run rẩy nhưng hắn cứ câm lặng ngồi đó.
Hắn khóc đến thảm hại, nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau song tuyệt không phát ra chút âm thanh nào.
Liễu Ngọc Như đến trước mặt hắn, Cố Cửu Tư vẫn ôm lấy chính mình. Có lẽ hắn biết Liễu Ngọc Như định nói gì, hắn hít hít nước mũi, hàm răng đánh lập cập, “Ta không sao, ngươi không cần nói gì hết, ta không sao, ta thật sự không sao…”
“Ngày mai chúng ta sẽ đi U Châu, không trì hoãn nữa. Nương ta đang đợi, ta phải đưa ngươi về, ta không sao, không sao cả…”
Liễu Ngọc Như im lặng, nàng đứng trong đêm tối mà lặng lẽ nhìn chăm chú con người này. Sau một hồi, nàng ngồi xuống, giang hai tay nhẹ nhàng ôm chặt hắn.
Cố Cửu Tư hơi sửng sốt, người hắn cứng đờ trong lòng nàng. Hắn nghe nàng nói, “Ngươi khóc đi.”
Cố Cửu Tư lặng thinh. Liễu Ngọc Như ôm chặt hắn, thì thầm, “Ta ở đây, ta không chê cười ngươi.”
Cố Cửu Tư trầm mặc, Liễu Ngọc Như chỉ yên lặng ôm hắn. Nàng cảm giác nước mắt của hắn xuyên qua quần áo, dừng trên đầu vai nàng.
“Ta luôn gọi ông ấy là lão già họm hẹm…”
“Ừm.”
“Ta không đàng hoàng gọi ông ấy một tiếng cha.”
“Ta biết.”
“Ta luôn cảm thấy ông ấy thật xấu, ông ấy đánh ta tức là không quan tâm, không hiểu ta. Ta ghét ông ấy lắm nên cứ chọc giận rồi đối chọi với ông ấy…”
“Nhưng ta hối hận…”
Cố Cửu Tư khóc thành tiếng, “Ta hối hận. Đáng lẽ ta phải tốt với ông ấy một chút, đừng nên lúc nào cũng chọc giận ông ấy.”
“Ông ấy muốn ta đọc sách kiếm công danh, muốn ta tiến bộ hơn, là muốn tốt cho ta. Ông ấy sợ có một ngày như hôm nay, ta rơi xuống vũng bùn…”
Cố Cửu Tư thở hổn hển, hắn dựa vào lòng ngực nàng mà gào khóc, “Ta có ích gì chứ? Rốt cuộc ta có ích gì?! Ta chả bảo vệ được ai hết, không bảo vệ được ông ấy, cũng chẳng bảo vệ nổi Dương Văn Xương. Phụ thân ta, huynh đệ ta, ai ta cũng không đủ sức bảo vệ!”
“Ta tự cho mình siêu phàm, kiêu ngạo nghĩ rằng cả thế gian say mình ta tỉnh. Giờ mưa gió ập đến nhưng chẳng qua chỉ là một Vương Thiện Tuyền hèn mọn!” Cố Cửu Tư thở gấp, hắn gầm lên, “Một tiết độ sứ hèn mọn đã đủ để coi thường vương pháp, khiến ta nhục nhã, hại ta lang thang đầu đường xó chợ, cả nhà lưu vong, chịu tang phụ thân bằng hữu, làm ta chật vật tới mức này.”
Cố Cửu Tư thống khổ nhắm nghiền mắt, cả người hắn ngã vào lòng Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như không nói gì, chỉ ôm hắn thật chặt. Đầu nàng dựa vào cổ hắn, im lặng lắng nghe hắn khóc tan nát cõi lòng.
“Là ta hại ông ấy…” Cố Cửu Tư gào khóc, “Là ta hại ông ấy…”
“Không, Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như cất tiếng, nàng vừa cắn răng vừa ôm chặt hắn, “không phải ngươi hại ông ấy. Hại ông ấy là Vương Thiện Tuyền, là bệ hạ, là Lương Vương, là thế gian loạn lạc này, là những kẻ vì quyền lợi bản thân mà không từ thủ đoạn và coi bá tánh như con kiến.”
“Ngươi không làm gì sai hết.”
Liễu Ngọc Như sụt sịt, “Làm sai là bọn họ, phải chịu trừng phạt cũng là bọn họ. Ngươi không thể gánh lấy sai lầm của bọn họ, ngươi trừng phạt mình cũng vô dụng thôi.”
Những lời này không lọt tai Cố Cửu Tư. Hắn ôm đầu, cả người nằm trên mặt đất, khóc một cách thảm hại. Liễu Ngọc Như khụt khịt mũi, nàng tới dìu hắn, giọng khản đặc, “Cửu Tư, đứng lên.”
Cố Cửu Tư bất động. Nàng kéo hắn song dường như hắn chẳng nghe hay nhìn thấy gì. Hắn đắm chìm trong thế giới của riêng mình; tay ôm đầu, người cuộn tròn, trông vừa yếu đuối lại chật vật.
Liễu Ngọc Như đã từng gặp dáng vẻ này của hắn chưa?
Cố Cửu Tư trong trí nhớ nàng vĩnh viễn rạng rỡ và kiêu ngạo. Nhưng hiện thực mài giũa hắn, nghiền nát hắn, muốn phá hủy hắn.
Nàng trơ mắt nhìn thiếu niên giống viên đá quý kia giờ đây lại biến thành dáng vẻ này.
Lòng Liễu Ngọc Như chua xót. Nàng quay đầu đi, không dám nhìn hắn mà khàn khàn nói, “Đứng lên.”
Cố Cửu Tư không nhúc nhích. Liễu Ngọc Như rốt cuộc chẳng thể nhịn được nữa. Nàng đột ngột quay đầu lại, phẫn nộ quát, “Đứng lên!”
Nửa tháng trôi qua, thương tích của Cố Cửu Tư mới gần như lành lặn. Trong khoảng thời gian này, bọn họ nghe được từ bá tánh xung quanh nói rằng Lương Vương đã làm phản.
Mỗi ngày Liễu Ngọc Như đều ra ngoài hỏi thăm tin tức, tiện thể mua thuốc cho Cố Cửu Tư. Vì Lương Vương mưu phản nên giá cả bắt đầu tăng vọt, tiệm lương thực cũng nâng giá. Liễu Ngọc Như vội vàng đi mua lương thực. Mọi người thi nhau tranh giành, ai cũng hung hăng chen lấn trong cửa hàng. Vóc dáng Liễu Ngọc Như nhỏ, bị người khác xô đẩy đến trâm cài đầu xộc xệch mà vẫn chả thể chen vào trong.
Nàng vất vả đặt chân được vào cửa hàng thì tất cả hàng hóa đã bị mua hết.
Nàng biết nếu hôm nay không mua được thì về sau sẽ càng khó hơn. Vì thế nàng nhanh chân tới cửa hàng thứ hai, vứt bỏ mọi sự rụt rè mà chen lấn, có bà tử lớn tuổi mắng mỏ thì nàng cũng giả bộ không nghe thấy. Rốt cuộc sau khi nàng lách được vào bên trong tiệm, nàng cầm bạc đến trước mặt tiểu ca bán lương thực, “Ta muốn mười đấu gạo, không thì mì cũng được!”
“A, xin lỗi phu nhân,” tiểu ca bật cười, “hiện tại mỗi người chỉ được mua tối đa một đấu.”
“Vậy ta mua một đấu!”
Liễu Ngọc Như quyết đoán nói. Lấy được gạo và mì rồi, cùng ngày hôm đó nàng chạy khắp các cửa hàng lương thực, sau cùng mang ba đấu trở về.
Lúc về quần áo nàng nhăn nhúm hết cả, Cố Cửu Tư thấy bộ dạng của nàng liền nhíu mày, “Sao lại thế này?”
“Không có gì.” Liễu Ngọc Như dùng tay chải tóc, nhẹ nhàng nói, “Hôm nay lương thực tăng giá, ta đi tranh lương thực với người ta.”
Nàng nâng mấy cái túi lên, hào hứng khoe, “Ta đoạt được ba túi lương thực, lợi hại chưa.”
Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn thở dài, “Xem ra Lương Vương đã tiếp cận Hoài Nam.”
“Ông ta sẽ không đi qua Hoài Nam.” Liễu Ngọc Như nói thẳng, “Mục tiêu của ông ta là Đông Đô. Đi thẳng từ đất phong của ông ta đến Đông Đô thì thuận tiện hơn, Hoài Nam sẽ không chịu khổ.”
“Nhưng bá tánh sẽ khổ.” Giọng Cố Cửu Tư mang theo lo lắng, “Bá tánh chịu khổ thì dĩ nhiên rất nhiều lưu dân sẽ đến nơi không có chiến tranh. Hoài Nam là lựa chọn số một.”
Liễu Ngọc Như im lặng, Cố Cửu Tư sốt ruột nói, “Ta hiện giờ đã khá hơn nhiều. Nếu ngày mai Diệp Thế An còn chưa về, ta sẽ tự mình đi thành Dương Châu hỏi thăm tin tức.”
Liễu Ngọc Như biết chẳng ngăn được hắn bèn thở dài rồi gật đầu, “Đến lúc đó ta sẽ đi cùng ngươi.”
Hai người bàn bạc kỹ lưỡng, song vào ban đêm, Diệp Thế An trở về từ thành Dương Châu. Hắn mang theo rất nhiều đồ dùng, dáng vẻ nhuốm màu mệt mỏi.
Nhìn sắc mặt Diệp Thế An không tốt lắm. Sau khi tiến vào, hắn đóng cửa lại rồi đặt đồ vật lên bàn. Hắn nói với Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư, “Cố Cửu Tư khỏe lại chưa? Nếu rồi thì mau chóng lên đường đi.”
“Cha ta…”
Cố Cửu Tư chưa dứt lời, Diệp Thế An đã giơ tay ngăn lại. Hắn lẳng lặng nhìn Cố Cửu Tư, bình tĩnh nói, “Ta đã hỏi thăm. Hôm ngươi bỏ đi, tiền trang Cố gia cháy lớn. Sau đó người ta nâng ra một thi thể, từ đồ vật trên người cùng với kết quả của quan khám nghiệm tử thi…”
Diệp Thế An ngừng nói trong giây lát nhưng rốt cuộc vẫn tiếp tục, “Là phụ thân của ngươi.”
Lời này khiến thân hình Cố Cửu Tư lảo đảo, Liễu Ngọc Như đỡ lấy hắn rồi lập tức hỏi, “Đã xác nhận chưa?!”
“Cháy đến không ra hình dạng.” Diệp Thế An lắc đầu, “Ta cũng chỉ nghe kể lại, không dám hỏi nhiều.”
“Mật đạo…” Thanh âm Cố Cửu Tư khô khốc, “Cửa ra của mật đạo…nằm ở tiền trang…”
Hôm ấy, Vương Thiện Tuyền sớm sai người đi điều tra sản nghiệp thuộc sở hữu của Cố gia.
Tất cả mọi người chẳng thốt nên lời. Cả người Cố Cửu Tư run rẩy, hắn bấu chặt lấy Liễu Ngọc Như, cố hết sức để không khóc thành tiếng.
“Vậy,” Liễu Ngọc Như nỗ lực trấn tĩnh, “thi thể đang ở đâu?”
“Ta phái người đi nghĩa trang hỏi thăm… Đã thiêu rồi.”
Sắc mặt Cố Cửu Tư trở nên trắng bệch. Diệp Thế An nhìn ra cảm xúc của hắn, hắn mím môi rồi từ tốn nói, “Cố huynh, giờ không phải lúc khổ sở. Lương Vương mưu phản, Vương Thiện Tuyền đã bắt đầu xuống tay với các hộ phú thương trong thành. Mọi người phải dựa theo tỉ lệ để quyên góp lương thực lẫn tiền bạc, những người đứng đầu nhà đều bị giam trong phủ của Vương gia. Các gia tộc nằm trong danh sách của Vương gia cần thông báo mới được ra vào thành, ta lấy lý do đi kiểm tra doanh thu để rời thành. Phụ thân ta còn ở trong thành Dương Châu, ta phải mau chóng trở về. Hai người muốn đi U Châu thì hãy đi ngay. Thiên hạ ngày một loạn hơn, hai người càng kéo dài thì càng khó đi.”
“Ta hiểu.” Liễu Ngọc Như hít sâu một hơi, khàn khàn nói, “Diệp đại ca, đa tạ huynh. Ngày mai chúng ta sẽ đi ngay.”
“Dương Văn Xương đâu? Trần Tầm nữa?”
Cố Cửu Tư đột nhiên mở miệng. Hắn không dám hỏi song lại chẳng thể phớt lờ, ánh mắt hắn nhìn Diệp Thế An mang theo hy vọng.
“Đêm Cố gia gặp nạn, hai nhà Dương Trần bỏ trốn suốt đêm. Gia đình Trần Tầm đã bỏ đi hết, Dương gia chỉ có Dương Văn Xương dẫn theo nương của hắn chạy trốn. Vương Thiện Tuyền yêu cầu Dương gia giao nộp Dương Văn Xương.”
“Giao nộp…” Giọng Cố Cửu Tư khản đặc, “Tại sao…”
“Bọn họ nói Dương Văn Xương có quan hệ thân mật với Cố gia, bỏ trốn suốt đêm chính là nghịch tặc.” Diệp Thế An cụp mắt xuống.
Liễu Ngọc Như phẫn nộ lên tiếng, “Bọn họ nói nghịch tặc thì là nghịch tặc sao, trong mắt bọn họ còn vương pháp không?!”
“Bọn họ nào muốn vương pháp?” Diệp Thế An khổ sở cười, “Bọn họ muốn giết gà dọa khỉ, để người đứng xem thấy rõ hậu quả của việc chạy trốn.”
“Vậy hắn,” Cố Cửu Tư không đủ dũng khí hỏi nhưng vẫn thốt ra, “đang ở đâu?”
Diệp Thế An trầm mặc, Cố Cửu Tư chậm rãi ngẩng đầu. Hắn gắt gao giữ lấy Liễu Ngọc Như, đôi mắt ngập nước, “Bây giờ hắn đang ở đâu?”
“Vương Thiện Tuyền dùng toàn bộ Dương gia uy hiếp, hắn đã trở lại.”
Diệp Thế An gian nan trả lời, “Trưa ngày mai sẽ hành hình ở cửa chợ.”
Sắc mặt Cố Cửu Tư tái nhợt, hắn gật đầu nói, “Ta đã biết…”
Hắn xoay người sang chỗ khác, khó nhọc bảo, “Các ngươi cứ trò chuyện, ta mệt rồi, muốn nghỉ một lát.”
Hắn tựa hồ thật sự mệt mỏi.
Lúc hắn về phòng, con người vốn trước giờ khí phách hăng hái kia lưng còng cả xuống, bước chân vô cùng chật vật. Ngay cả hai bậc thang trong sân cũng khiến hắn lảo đảo. Liễu Ngọc Như vội vàng muốn đỡ hắn nhưng hắn chỉ vẫy vẫy tay.
Hắn đưa lưng về phía Liễu Ngọc Như, kiềm chế giọng mình, “Không sao…”
“Ta không sao…” Hắn chẳng biết đang nói với Liễu Ngọc Như hay với chính bản thân, “Ta chịu được, ta không sao.”
Hắn một lần nữa cố gắng đứng lên rồi đi vào trong phòng.
Diệp Thế An dõi theo Cố Cửu Tư, sau lại nhìn thoáng qua Liễu Ngọc Như. Hắn mấp máy môi, “Ngọc Như, ta biết những chuyện này rất khó tiếp nhận, nhưng hai người không có dư thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Muội hãy khuyên nhủ hắn mau chóng rời đi vào ngày mai. Càng kéo dài thì biến số càng lớn.”
“Huynh thì sao?” Liễu Ngọc Như lo lắng nhìn hắn.
Diệp Thế An cười cười, “Hiện giờ Vương Thiện Tuyền muốn dùng người; ông ta đã phái người tới mượn sức Diệp gia, ta còn lựa chọn nào khác?”
“Bèo trôi giữa thời loạn, chọn chỗ mà dừng chân, có thể sống sót là tốt rồi.”
“Diệp ca ca…” Nghe được những lời đó, Liễu Ngọc Như không biết vì sao mũi đột nhiên chua xót; nàng cảm tưởng thời gian quay trở lại ngày hắn còn là thiếu niên. Nàng cung kính hành lễ, nghẹn ngào nói, “Hãy bảo trọng.”
“Ta biết,” Diệp Thế An cười. Hắn ngắm nhìn Liễu Ngọc Như, lát sau hắn ôn hòa bảo, “Thật ra trước kia ta luôn nghĩ mình sẽ cưới muội. Nhưng giờ ta mới biết, cuộc đời một người có cái gọi là số mệnh.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người. Diệp Thế An lùi một bước, hắn chắp tay khom người, nghiêm túc nói, “Ngọc Như muội muội, có duyên gặp lại.”
Dứt lời, Diệp Thế An lập tức xoay người đi ra cổng, cưỡi ngựa rời đi.
Liễu Ngọc Như đứng trong sân một thời gian dài mới bình phục tâm tình, nàng xoay người đi vào phòng.
Trong phòng chả đốt đèn, nàng không thấy Cố Cửu Tư nhưng nghe được tiếng hắn hít thở. Nàng dựa theo ánh trăng mà đi, rốt cuộc nhìn thấy hắn.
Cố Cửu Tư ngồi ở mép giường; hắn cuộn tròn ôm lấy chính mình, hai hàm răng cắn chặt. Cả người hắn run rẩy nhưng hắn cứ câm lặng ngồi đó.
Hắn khóc đến thảm hại, nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau song tuyệt không phát ra chút âm thanh nào.
Liễu Ngọc Như đến trước mặt hắn, Cố Cửu Tư vẫn ôm lấy chính mình. Có lẽ hắn biết Liễu Ngọc Như định nói gì, hắn hít hít nước mũi, hàm răng đánh lập cập, “Ta không sao, ngươi không cần nói gì hết, ta không sao, ta thật sự không sao…”
“Ngày mai chúng ta sẽ đi U Châu, không trì hoãn nữa. Nương ta đang đợi, ta phải đưa ngươi về, ta không sao, không sao cả…”
Liễu Ngọc Như im lặng, nàng đứng trong đêm tối mà lặng lẽ nhìn chăm chú con người này. Sau một hồi, nàng ngồi xuống, giang hai tay nhẹ nhàng ôm chặt hắn.
Cố Cửu Tư hơi sửng sốt, người hắn cứng đờ trong lòng nàng. Hắn nghe nàng nói, “Ngươi khóc đi.”
Cố Cửu Tư lặng thinh. Liễu Ngọc Như ôm chặt hắn, thì thầm, “Ta ở đây, ta không chê cười ngươi.”
Cố Cửu Tư trầm mặc, Liễu Ngọc Như chỉ yên lặng ôm hắn. Nàng cảm giác nước mắt của hắn xuyên qua quần áo, dừng trên đầu vai nàng.
“Ta luôn gọi ông ấy là lão già họm hẹm…”
“Ừm.”
“Ta không đàng hoàng gọi ông ấy một tiếng cha.”
“Ta biết.”
“Ta luôn cảm thấy ông ấy thật xấu, ông ấy đánh ta tức là không quan tâm, không hiểu ta. Ta ghét ông ấy lắm nên cứ chọc giận rồi đối chọi với ông ấy…”
“Nhưng ta hối hận…”
Cố Cửu Tư khóc thành tiếng, “Ta hối hận. Đáng lẽ ta phải tốt với ông ấy một chút, đừng nên lúc nào cũng chọc giận ông ấy.”
“Ông ấy muốn ta đọc sách kiếm công danh, muốn ta tiến bộ hơn, là muốn tốt cho ta. Ông ấy sợ có một ngày như hôm nay, ta rơi xuống vũng bùn…”
Cố Cửu Tư thở hổn hển, hắn dựa vào lòng ngực nàng mà gào khóc, “Ta có ích gì chứ? Rốt cuộc ta có ích gì?! Ta chả bảo vệ được ai hết, không bảo vệ được ông ấy, cũng chẳng bảo vệ nổi Dương Văn Xương. Phụ thân ta, huynh đệ ta, ai ta cũng không đủ sức bảo vệ!”
“Ta tự cho mình siêu phàm, kiêu ngạo nghĩ rằng cả thế gian say mình ta tỉnh. Giờ mưa gió ập đến nhưng chẳng qua chỉ là một Vương Thiện Tuyền hèn mọn!” Cố Cửu Tư thở gấp, hắn gầm lên, “Một tiết độ sứ hèn mọn đã đủ để coi thường vương pháp, khiến ta nhục nhã, hại ta lang thang đầu đường xó chợ, cả nhà lưu vong, chịu tang phụ thân bằng hữu, làm ta chật vật tới mức này.”
Cố Cửu Tư thống khổ nhắm nghiền mắt, cả người hắn ngã vào lòng Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như không nói gì, chỉ ôm hắn thật chặt. Đầu nàng dựa vào cổ hắn, im lặng lắng nghe hắn khóc tan nát cõi lòng.
“Là ta hại ông ấy…” Cố Cửu Tư gào khóc, “Là ta hại ông ấy…”
“Không, Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như cất tiếng, nàng vừa cắn răng vừa ôm chặt hắn, “không phải ngươi hại ông ấy. Hại ông ấy là Vương Thiện Tuyền, là bệ hạ, là Lương Vương, là thế gian loạn lạc này, là những kẻ vì quyền lợi bản thân mà không từ thủ đoạn và coi bá tánh như con kiến.”
“Ngươi không làm gì sai hết.”
Liễu Ngọc Như sụt sịt, “Làm sai là bọn họ, phải chịu trừng phạt cũng là bọn họ. Ngươi không thể gánh lấy sai lầm của bọn họ, ngươi trừng phạt mình cũng vô dụng thôi.”
Những lời này không lọt tai Cố Cửu Tư. Hắn ôm đầu, cả người nằm trên mặt đất, khóc một cách thảm hại. Liễu Ngọc Như khụt khịt mũi, nàng tới dìu hắn, giọng khản đặc, “Cửu Tư, đứng lên.”
Cố Cửu Tư bất động. Nàng kéo hắn song dường như hắn chẳng nghe hay nhìn thấy gì. Hắn đắm chìm trong thế giới của riêng mình; tay ôm đầu, người cuộn tròn, trông vừa yếu đuối lại chật vật.
Liễu Ngọc Như đã từng gặp dáng vẻ này của hắn chưa?
Cố Cửu Tư trong trí nhớ nàng vĩnh viễn rạng rỡ và kiêu ngạo. Nhưng hiện thực mài giũa hắn, nghiền nát hắn, muốn phá hủy hắn.
Nàng trơ mắt nhìn thiếu niên giống viên đá quý kia giờ đây lại biến thành dáng vẻ này.
Lòng Liễu Ngọc Như chua xót. Nàng quay đầu đi, không dám nhìn hắn mà khàn khàn nói, “Đứng lên.”
Cố Cửu Tư không nhúc nhích. Liễu Ngọc Như rốt cuộc chẳng thể nhịn được nữa. Nàng đột ngột quay đầu lại, phẫn nộ quát, “Đứng lên!”
Bình luận truyện