Trường Phượng Khuynh Nhan

Chương 75: Cứu viện



Thanh Nhược nhìn cánh cửa đóng lại ngay trước mặt, hơi siết chặt lòng bàn tay. Nàng đứng trầm ngâm ở ngoài cửa chốc lát, rồi mới xoay người trở về.

Lý Thù Vũ không biết rõ về lai lịch của Thanh Nhược lắm, nên đối với chuyện này cũng không dám ôm bất kỳ hy vọng gì. Dù sao thế lực của Ninh phi rất lớn, không phải ai cũng có thể chống lại được. Tuy Thanh cô nương là biểu muội của Ninh phi, nhưng suy cho cùng nàng vẫn không phải là người trong cung. Vì vậy khi thấy Thanh Nhược thấp thỏm trở lại, trong lòng đã hiểu rõ, ngẩng đầu hướng Thanh Nhược cười nói: "Thanh cô nương không cần miễn cưỡng, tâm ý này Thù Vũ xin nhận."

Thanh Nhược nhíu mày, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, dừng một chút mới nói: "Thanh Nhược thân yếu thế cô, hai vị cô nương cứ tạm ở đây trước, ta sẽ nghĩ cách khác giúp các ngươi."
"Không sao." Lý Thù Vũ gật đầu một cái, "Dù sao đi nữa, Thù Vũ cũng rất cảm kích."
Thanh Nhược cắn môi dưới, thăm hỏi qua loa xong, liền bước nhanh ra khỏi hoán y cục.
Khi Thanh Nhược trở lại điện Vân Phượng, Cẩm Nhan đang nói chuyện với Bạch Phong và Tử Lôi trong phòng ngủ. Nàng ngồi trên giường bạch ngọc, tựa vào bên cửa sổ, trong tay còn cầm một quyển sách, đặt trên đầu gối, thấy Thanh Nhược xuất hiện bên ngoài cửa, liền vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đi vào.
"Hử?" Cẩm Nhan ngẩng đầu nhìn vẻ mặt do dự của Thanh Nhược, chờ nàng mở lời.
Khóe mắt Thanh Nhược liếc qua Bạch Phong và Tử Lôi đứng bên cạnh, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Ta vừa mới đi hoán y cục."
"Sau đó thì sao?" Cẩm Nhan gật đầu một cái, vẻ mặt cười như không cười nhìn nàng.
"Ta giúp...giúp hai vị thái phi bị phạt ở điện Thải Hòa hôm qua kia xin tha." Thanh Nhược cắn môi dưới, cúi đầu có chút xấu hổ.
"Ta biết." Cẩm Nhan khẽ thở dài một cái, nhìn về Bạch Phong, "Bạch Phong, chuyện trong tay ngươi tạm thời giao cho Tử Lôi tiếp nhận, bây giờ cùng Thanh Nhược đi qua kia một chuyến trước."
"Vâng, công chúa." Bạch Phong hướng Thanh Nhược cười nói, "Thanh cô nương, Bạch Phong cùng ngươi đi một chuyến."
Thanh Nhược gật đầu liên tục, theo bản năng lại nhìn Cẩm Nhan.
"Đi đi. Bạch Phong sẽ xử lý, Nhược nhi cứ đứng bên cạnh nhìn là được rồi." Cẩm Nhan nói.
Trên đường, Thanh Nhược đi chưa được bao lâu, bỗng nhiên tựa như nghĩ ra điều gì, quay đầu hỏi Bạch Phong: "Cẩm Nhan......công chúa có phải đã sớm biết ta đi hoán y cục sẽ "tay không mà về" hay không?"
Bạch Phong cười ôn hòa, quay đầu nhìn Thanh Nhược, gật đầu một cái: "Ừm."
"Vậy vì sao......" Thanh Nhược không hiểu, đồng thời có chút áo não. Mình đi mà không có kết quả như vậy, trong lòng cảm thấy thất bại, không khỏi có chút ủ rũ.
Bạch Phong suy nghĩ một chút, mới cân nhắc nói: "Tâm ý của công chúa, Bạch Phong vốn không dám đoán bừa. Nhưng nếu Thanh cô nương hỏi, thì Bạch Phong sẽ nói một chút ý kiến của mình vậy. Bạch Phong cảm thấy, công chúa là muốn cho Thanh cô nương hiểu rõ tình huống trong cung một chút, cho dù là bị chặn từ ngoài cửa, thì cũng có chỗ tốt của nó. Có lẽ công chúa muốn cho ngươi biết, có một số việc chính là phản ánh hiện thực. Ở trong cung, mạnh được yếu thua là quy luật tự nhiên. Thanh cô nương trời sinh tính tình thiện lương, đây là rất hiếm thấy, nhưng thiện lương đồng thời cũng phải nhận thức rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, chứ không phải cứ quá mơ mộng hão huyền. Nếu không, những điều này cuối cùng cũng sẽ trở thành mối họa cho Thanh cô nương."
Thanh Nhược có cái hiểu cái không, nhưng sự áo não trước kia đã sớm tan biến, nàng cũng biết những điều này là Cẩm Nhan dụng tâm lương khổ, trong lòng vẫn là rất cảm động.
Bạch Phong thấy Thanh Nhược trầm tư, nên cũng không lên tiếng nữa, để nàng tự suy nghĩ, khóe môi vẫn cười ôn hòa. Ban đầu, nàng cũng không phải là không lo lắng. Thanh gia trưởng nữ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở chốn thâm khuê, đơn thuần hiền lành, tuy chung đụng sẽ dễ nhận được sự yêu thích của nhiều người, nhưng đối với công chúa mà nói, chắc chắn không phải là một lựa chọn tốt. Những chuyện này đều có ý nghĩa của nó, trách nhiệm trên người công chúa sẽ nặng hơn một phần, phải bảo vệ một nữ tử vô hại như vậy, nhất là ở trong cung, càng là gian nan vạn phần. Nhưng nàng cũng biết, một khi công chúa đã quyết định, cho dù là bốn người các nàng, cũng không thể nào khiến công chúa dao động. Điều mà nàng có thể làm chỉ là yên lặng ủng hộ công chúa, chỉ nguyện công chúa vui vẻ là được. May mắn là, Bạch Phong thường xuyên thấy được sự vui vẻ ấm áp trong mắt công chúa, đôi khi những điều này cũng làm cho Bạch Phong cảm thấy, có lẽ công chúa cần một người vô hại như vậy bên cạnh, đủ để cho nàng có được niềm vui.
Khi hai người trở lại hoán y cục, đã là chuyện của hơn nửa canh giờ sau. Hai người vừa vào cửa, liền nhìn thấy rất nhiều cung nữ đã dừng lại công việc trên tay, cùng nhìn về một phía. Ngẩng đầu nhìn lại, chính là hướng của Lý Thù Vũ.
Trong lòng Thanh Nhược lo lắng, vội vàng bước nhanh về phía trước.
Vừa đến gần, nàng liền nhìn thấy Dịch Liên An nằm trong ngực của Lý Thù Vũ, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, môi mím chặt, vẻ mặt đau đớn. Mà người đứng trước mặt chính là đại cung nữ Hồng Tú vừa đối mặt khi nãy.
Chỉ thấy Hồng Tú chỉ vào Dịch Liên An, trong miệng trách cứ: "quả nhiên là thân thể tiểu thư, yếu đuối như vậy! Mới giặt có nửa ngày mà đã ngất xỉu!" Nói xong hừ một tiếng, tiếp tục nói, "Ta mặc kệ, chỉ có vài bộ y phục như vậy mà làm cũng không xong, nếu không hoàn thành, thì khỏi ăn cơm tối nữa!"
Dịch Liên An dùng dằng muốn đứng dậy, bị Lý Thù Vũ vẫn bình tĩnh mà ấn lại.
"Ta biết." Lý Thù Vũ gật đầu một cái.
Hồng Tú vừa muốn tiếp tục mắng, Thanh Nhược và Bạch Phong đã chạy tới. Thanh Nhược vội vàng cúi người đỡ Dịch Liên An lên.
Hồng Tú thấy vậy, nhận ra Thanh Nhược, đang muốn ngăn lại, Bạch Phong đã lên tiếng: "Ngươi là Hồng Tú cô nương phải không? Ta là thị nữ thân cận của Trường Phượng công chúa, Bạch Phong."
Hồng Tú vốn không thèm để mắt đến hai người, giờ đây vừa nghe Bạch Phong là thị nữ thân cận, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, quan sát Bạch Phong, thấy dáng vẻ bình tĩnh của đối phương, nhất thời cũng không dám khẳng định.
Bạch Phong nói tiếp: "Trường Phượng công chúa nghe được người quen trước kia vô ý đắc tội Ninh phi nương nương, trong lòng lo lắng, nên để cho chúng ta qua đây nhìn một chút." Nói xong khóe mắt liếc qua Dịch Liên An vừa được đỡ lên, nói: "Dường như, công chúa lo lắng cũng có đạo lý."
Thường ngày Hồng Tú cũng không có cơ hội cùng người của điện Vân Phượng tiếp xúc, vì vậy không biết Bạch Phong. Nhưng danh tiếng của Trường Phượng công chúa rất lớn, trong cung không ai lại không biết, hoàng thượng vô cùng tôn kính Trường Phượng công chúa. Mà người này còn nói là thị nữ thân cận của công chúa, không thể đắc tội. Nghe được trong giọng nói của Bạch Phong có ý oán trách, nàng thu lại vẻ mặt hống hách xất xược khi nãy, thoái thác nói: "Công việc tại hoán y cục vốn nặng nhọc, tới đây đều là những người chịu tội, ta cũng chỉ là làm đúng trách nhiệm của mình thơi, không ngờ lại để cho công chúa bận tâm."
Bạch Phong biết đối phương e ngại Ninh phi nên không chịu lùi bước, liền nói: "Hai vị tỷ tỷ này chỉ là đắc tội tiểu nhân, Ninh phi nương nương bị hắn che mắt nên mới trách phạt hơi nặng một chút. Công chúa cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, chỉ để cho ta mang hai người về trị thương trước, mỗi ngày qua giờ cơm trưa sẽ lại qua đây tiếp tục làm việc. Như vậy vừa không làm tổn thương thân thể hai người, vừa không làm mất mặt Ninh phi nương nương. Còn nếu có người nào tới hỏi, Hồng Tú cô nương là người thông minh, chắc chắn sẽ biết phải làm như thế nào thôi?"
Hồng Tú nghe vậy vẫn có chút chần chừ. Bạch Phong nhân cơ hội này lại nói tiếp: "Chỉ là hai người, không lẽ ngươi muốn làm bẽ mặt công chúa sao. Vị cô nương này là biểu muội của Ninh phi, Thanh gia trưởng nữ, vừa rồi ngươi đắc tội như vậy, nếu không phải là nàng mềm lòng không muốn truy cứu, thì đừng nói là công chúa, ngay cả Ninh phi bên kia, ngươi cũng không chiếm được lợi ích gì."
Hồng Tú nghe Bạch Phong nói như vậy, kinh hãi ngẩng đầu nhìn Thanh Nhược, dừng một chút, mới nói: "Thì ra là người của Thanh gia...... vừa rồi ta không biết, đa tạ cô nương khoan dung. Nếu như thế, hai người này các ngươi cứ dẫn về đi."
Bạch Phong gật đầu một cái, lúc này mới xoay người đỡ lấy người mà sắc mặt cũng không phải quá tốt là Lý Thù Vũ ra khỏi hoán y cục.
"Đa tạ hai vị cô nương tương trợ." Đợi ra cửa, Lý Thù Vũ mới lên tiếng nói.
Bạch Phong cười nói: "Người cô nương nên cảm tạ không phải là ta, là Thanh cô nương."
Thanh Nhược đỏ mặt khoát tay từ chối: "Ta...ta cũng chỉ là mượn quyền thế của công chúa. Người nên cảm tạ vẫn là công chúa."
"Hai vị cô nương khiêm nhường. Các ngươi là người của điện Vân Phượng sao?" Lý Thù Vũ tựa như nhớ ra điều gì, vẻ mặt có chút do dự.
"Ừm." Thanh Nhược gật đầu một cái.
"Chờ sau khi ta và Liên An dưỡng thương tốt xong, sẽ đi điện Vân Phượng tạ ơn." Lý Thù Vũ nói.
"Cô nương quá khách khí. Chúng ta đỡ các ngươi trở về Tây uyển trước. Ta thấy vị cô nương này rất mệt mỏi." Bạch Phong nhìn Dịch Liên An nói.
Tây uyển cách hoán y cục cũng gần, bốn người rất nhanh liền trở về chỗ ở của Lý Thù Vũ.
Hai người vốn định đưa các nàng đến Tây uyển xong thì sẽ không quấy rầy nữa, không ngờ vừa tới cửa, bỗng nhiên Lý Thù Vũ lảo đảo, ngã xuống.
Bạch Phong đứng bên cạnh vội vàng dùng sức, mới miễn cưỡng đỡ được đối phương.
Đợi đem hai người đặt lên giường xong, Bạch Phong và Thanh Nhược đã đổ mồ hôi đầm đìa.
"Lại làm phiền hai vị cô nương nữa rồi." Lý Thù Vũ nằm trên giường, giọng nói cũng có chút yếu ớt. Dịch Liên An nằm bên cạnh nắm chặt tay của Lý Thù Vũ, vô cùng lo lắng.
"Không có gì." Bạch Phong nói. "Nếu cô nương không ngại, có thể để Bạch Phong xem vết thương hay không. Tuy Bạch Phong không giỏi y thuật, nhưng cũng biết sơ sơ."
Lý Thù Vũ chỉ do dự một chút, liền gật đầu: "Làm phiền rồi. Kêu ta Thù Vũ là được."
Bạch Phong gật đầu một cái, đi đóng cửa, rồi mới đến trước mặt Lý Thù Vũ, đưa tay vén lên y phục của nàng.
Máu đã thấm ướt băng vải quấn ngang hông, làm cho áo lót cũng bị lem thành màu hồng. Bạch Phong lấy tay ấn mấy huyệt vị ở bên hông của nàng, đồng thời nghiêng đầu hỏi thăm: "Có đau lắm không?"
Lý Thù Vũ có chút chần chừ, khóe mắt theo bản năng liếc Dịch Liên An một cái, sau đó mới trả lời. Giọng nói vẫn rất bình tĩnh, dáng vẻ cũng không phải rất đau đớn. Nếu không phải do nàng sẽ thỉnh thoảng nhíu mày và thân thể hơi run rẩy theo mỗi lần ấn xuống của Bạch Phong, thì căn bản không nhìn ra nàng có bất kỳ sự khác thường nào.
Bạch Phong thu tay về, giúp Lý Thù Vũ chỉnh lại y phục, có chút ngưng trọng nói: "Xương chậu của ngươi bị nứt, đợi lát nữa ta sẽ giúp ngươi lấy chút thuốc tới, băng vải cũng cần phải băng lại lần nữa."
Bị nứt xương chậu mà đối phương vẫn có thể chịu đựng đến tận bây giờ, tâm trí kiên nghị không giống người thường. Tầm mắt Bạch Phong rơi vào gương mặt lo lắng của Dịch Liên An khi nhìn Lý Thù Vũ, trong lòng mơ hồ có chút sáng tỏ.
"Sẽ hồi phục chứ?" Dịch Liên An nghe vậy liền vội vàng hỏi Bạch Phong.
"Nghỉ ngơi một khoảng thời gian là được." Bạch Phong tránh nặng tìm nhẹ mà nói.
Lý Thù Vũ vỗ vai Dịch Liên An, ý bảo nàng không sao, cảm kích nhìn về Bạch Phong nói: "Chờ Thù Vũ khá hơn chút, nhất định đi điện Vân Phượng bái phỏng, đa tạ ân cứu giúp của Trường Phượng công chúa."
"Ừm. Nhớ không được cử động nhiều, hôm nay không tiện ở lâu, chúng ta cáo từ trước." Bạch Phong đứng ở trước mặt Lý Thù Vũ nói.
Bạch Phong trở về, đưa Thanh Nhược đến công chúa bên kia, lại chạy đến thái y viện một chuyến, lấy đủ thuốc cần dùng, rồi lại mang qua Tây uyển.
Trước khi nàng rời đi lại bất ngờ bị Lý Thù Vũ gọi lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện