Trường Sinh Bất Tử
Quyển 1 - Chương 14: Hung nhân
Thiên Ma Thối Thể, từ sau ngày Thiên Linh Nhi gây cho mình thương tích, Chung Sơn đã ngồi hai canh giờ, ngày hôm sau, di chứng của Thiên Ma Thối Thể mới tiêu trừ toàn bộ.
Sau khi mổ bụng sơn miêu, tìm được nội đan, cùng với nội đan khi trước lấy từ bụng của ngân lang, bây giờ Chung Sơn đã có hai hạt. Tuy nhiên, Chung Sơn không rõ, những nội đan này có tác dụng gì, cho nên hắn vẫn giữ lại, chờ sau này có việc cần sẽ dùng.
Thịt sơn miêu đem phơi khô ăn vô cùng ngon, da sơn miêu có thể may thành quần áo. Chung Sơn không dám mặc quần áo khi tu luyện trong lò lửa bởi vì lần nào cũng bị thiêu hủy nhưng da thú này chất liệu vô cùng tốt ở trong lò lửa cũng không bị sao.
Cuộc sống sau đó vẫn tiếp tục, Đao pháp, Đại Dương công pháp, Hồng Loan Thiên Kinh, Thiên Ma Thối Thể được hắn tu luyện đồng thời.
Nhưng hai tháng sau, Chung Sơn bỗng có một cảm giác không ổn, bây giờ, Đại Dương thần công của hắn đã xong tầng thứ nhất, đang tu luyện tầng thứ hai, nhưng đến quan khẩu này, vẫn không thể nào tiến lên được, bởi vì Chung Sơn đã không còn e ngại ngọn lửa do mình tạo nên nữa, mặc dù đã đốt rất nhiều củi, tăng lượng nhiệt lên rất nhiều nhưng hắn vẫn có cảm giác không đủ, hắn cần phải có nhiều nhiệt năng hơn nữa.
Khai Dương tông, Hỏa Diễm Phong, cách đó không xa là một cái động khẩu, Thiên Linh Nhi hiện đang ở bên ngoài, nhìn tảng đá lớn trước cửa động, cầm lấy hồng lăng trong tay, nhiều lần muốn làm cho cửa động bị vỡ nát, trên khuôn mặt nàng hiện lên một vẻ tức giận, nhưng vẫn cố gắng kìm nén xuống.
- Ầm ầm.
Sơn động cuối cùng cũng đã được mở ra.
- Tiểu Nam tử, ngươi mau đi ra.
Thiên Linh Nhi hướng về phía bên trong hô lớn.
- Sư muội, à không sư tỷ, tại sao lại tới được nơi này?
Bên trong truyền tới thanh âm bất ngờ của Nam Phách Thiên.
Sau đó, Nam Phách Thiên nhanh chóng đi ra, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn Thiên Linh Nhi.
- Ta chờ ngươi đã hai tháng rồi, tại sao ngươi lại đến đây? Định đột phá ư?
Thiên Linh Nhi cất tiếng nói.
- Ừ. Tiên Thiên tầng thứ tám, ta cũng muốn đạt tới Tiên thiên tầng thứ tám, ta muốn nhanh chóng đuổi theo tỷ, ha ha, đến lúc đó tỷ lại trở thành sư muội.
Nam Phách Thiên cười nói.
- Hừ, muốn đuổi theo ta, ngươi nằm mơ à? Ta sẽ lập tức tiến đến Tiên Thiên cửu trọng, ở trong Khai Dương tông này, trong hàng ngũ đệ tử đời thứ ba, ngộ tính của ta là cao nhất, căn cốt đệ nhất.
Thiên Linh Nhi tự tin nói.
Thấy dáng vẻ tự tin của Thiên Linh Nhi, Nam Phách Thiên chỉ có thể lắc đầu đành chịu.
- Sư tỷ, hôm nay tỷ đến chỗ ta, rốt cuộc là có chuyện gì?
Nam Phách Thiên hỏi.
- Chuyện gì à? Đương nhiên là muốn nhờ ngươi giúp cho một việc.
Giọng nói của Thiên Linh Nhi đột nhiên biến đổi.
- Hỗ trợ? Tỷ cần ta hỗ trợ ư?
Đôi mắt Nam Phách Thiên trợn to lên, giống như là không thể tin được.
- Đương nhiên, ngươi giúp hay là không giúp?
Giọng nói của Thiên Linh Nhi biến chuyển, trợn mắt hỏi.
- Giúp, đương nhiên là giúp, tỷ là đại tiểu thư ở Khai Dương tông, ai dám không giúp?
Nam Phách Thiên khổ sở nói.
Chung Sơn nhíu mày rời khỏi chỗ luyện công, trong mắt hắn hiện lên một vẻ chán nản, thật sự không được, chỗ luyện công này chắc chắn là không thể dùng được, nếu không phong bế toàn bộ, nhiệt độ tỏa ra bên ngoài thì tuyệt đối không thể tiếp tục có tiến triển. Nhưng nếu phong bế, dưỡng khí không vô được, thì làm sao lửa có thê cháy được?
Hắn nhẹ nhàng rời khỏi chỗ luyện công, mang theo một thần sắc phiền não rời khỏi đó.
- Chung Sơn.
Chung Sơn vừa ra khỏi thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi ở ngoài tiểu viện.
Chung Sơn quay đầu nhìn lại thì thấy đó chính là một nam nhân mặc áo màu đen, chính là Nam Phách Thiên, lúc này hắn đang cầm lấy một thanh đại quan đao, đứng cách đó không xa, trong một cái vòng tròn đường kính độ mốt thước, mở to mắt nhìn Chung Sơn.
- Cửu sư huynh?
Chung Sơn cau mày hỏi.
- Cho ngươi dùng toàn lực tấn công, ta chỉ dùng hai thành công lực, nếu như ngươi bức ta rời khỏi cái vòng này thì coi như ngươi thắng.
Nam Phách Thiên đột nhiên tự tin nói.
Nghe thấy Nam Phách Thiên nói như vậy, Chung Sơn liền cau mày, không biết là y có ý gì đây. Chỉ là có vẻ như Nam Phách Thiên không có ác ý, hơn nữa là muốn nhìn xem Chung Sơn tu luyện gần đây thế nào, cho nên hắn lập tức đáp lời:
- Được.
Nói xong, Chung Sơn liền cầm lấy cây đại đao ở bên cạnh, khẽ vung lên nhắm về phía Nam Phách Thiên.
Lúc tới gần y, Chung Sơn đột nhiên nhảy lên.
Lực Phách Thiên Sơn!
Một đao chém tới Nam Phách Thiên.
Hai mắt Nam Phách Thiên ngưng lại, Đại Quan đao cũng vung lên, nghênh đón đao của Chung Sơn.
- Keng.
Hai thanh đao chạm vào nhau, sau đó thân hình Chung Sơn lùi về phía sau, mà Nam Phách Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, Chung Sơn thấy vậy thì cũng không dừng lại, tiếp tục vung đại đao chém tới.
Trảm tận sát tuyệt.
- Được.
Nam Phách Thiên hét lớn một tiếng, mũi Đại Quan đao lại một lần nữa nghênh đón đao của Chung Sơn.
- Ầm.
Thân hình của Chung Sơn bị đánh bay ra ngoài, giữ vững thân hình, lại một lần nữa lao về phía Nam Phách Thiên, quả thực, Nam Phách Thiên rất mạnh, hai thành công lực? Chỉ gần hai thành công lực ư?
Thấy cước bộ của Nam Phách Thiên vẫn còn ở trong vòng, Chung Sơn đột nhiên lại nhảy lên.
Tiếp tục lao tới chém về phía Nam Phách Thiên.
Một đao của Chung Sơn lần này nhanh hơn, hung hãn chém về phía Nam Phách Thiên, tuy nhiên Nam Phách Thiên thủ rất chặt, thủy chung không có kẽ hở nào, nhanh chóng ngăn cản Chung Sơn, đồng thời, Chung Sơn vung đao càng mạnh, lông mày của Nam Phách Thiên cũng nhíu lại.
Ở cách đó không xa, trong một chỗ khuất, Thiên Linh Nhi đang nhíu mày cắn môi, nắm chặt bàn tay nhỏ, cố gắng để cho mình trở nên tỉnh táo.
- Keng.
Một canh giờ sau, người của Chung Sơn đã đầy mồ hôi, nhưng Nam Phách Thiên vẫn còn quá mạnh, hai thành công lực vẫn đủ khiến hắn thất thủ vô sách ư?
Nhìn Nam Phách Thiên trước mặt, Chung Sơn càng ngày càng trở nên hung ác, Nam Phách Thiên chỉ cần dùng hai thành công lực mà Chung Sơn cũng không thể bức hắn ra khỏi vòng tròn, vậy ngày sau làm sao có thể nghênh chiến với liệt thiên thái tử đây?
Trong lòng đã định, Chung Sơn lại nhắm chặt hai mắt, thân hình một lần nữa phóng tới Nam Phách Thiên.
Nam Phách Thiên kinh ngạc nhìn về phía Chung Sơn, nhìn uy lực phát ra từ người Chung Sơn, Nam Phách Thiên có thể khẳng định, Cung Sơn đang ở tầng thứ nhất của Tiên Thiên, nhưng lực đạo do Chung Sơn chém ra, xem ra càng ngày càng mạnh hơn, cũng may là thực lực hai bên chênh lệnh nhau quá xa cho nên Nam Phách Thiên cũng không bị làm khó. Nhìn Chung Sơn, Nam Phách Thiên chỉ có thể có một từ để hình dung, chính là hung nhân, hung nhân, ở trong đám người cùng cấp với Chung Sơn, hắn tuyệt đối là hung nhân.
Thien Ma Thối Thể!
Lực Phách Thiên Sơn!
Thân thể của Chung Sơn đột nhiên vọt lên, Thiên Ma Thối Thể đột nhiên vung ra, hướng về phía Nam Phách Thiên hung hăng đánh tới.
- Oanh.
Thân hình Nam Phách Thiên trở nên chao đảo, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đây? Thực lực của Chung Sơn tại sao bỗng nhiên lại tăng vọt lên như vậy?
- Ầm.
Chung Sơn được thế vẫn không buông tha cho người ta, hng hãn xông lên chém về phía Nam Phách Thiên.
- A.
Một nén nhang sau, Chung Sơn cuối cùng cũng đã dùng một đao Lực Phách Thiên Sơn, bức Nam Phách Thiên rời khỏi vòng tròn một bước.
- Ha ha…
Nam Phách Thiên vừa ra khỏi vòng tròn thì Chung Sơn đã không ngừng cười. Quả nhiên, cuộc chiến đã xong, đại đao trong tay hắn bỗng nhiên trở nên run rẩy, lực lượng của Nam Phách Thiên quá mạnh mẽ, chỉ có điều cuối cùng vẫn có thể bức y ra khỏi vòng tròn.
Nam Phách Thiên cũng không hiểu, tại sao mình lại bị bức ra khỏi vòng tròn, đây là Tiên Thiên tầng thứ nhất sao? Thật là quá hung hãn.
- Đa tạ cửu sư huynh.
Chung Sơn lập tức nói.
Chung Sơn cảm thấy trải qua trận chiến này, mình đã thu hoạch được rất nhiều. Nam Phách Thiên lúc này tới giúp mình luyện công, mình cũng nên cảm tạ y một cái.
- Không có gì, Chung Sơn, ngươi rất hung hãn.
Nam Phách Thiên chỉ có một câu này, nhưng một câu này đã nói hết những lời trong lòng y.
Ở cách đó không xa, Thiên Linh Nhi chứng kiến tất cả mọi chuyện, khi nhìn thấy Chung Sơn đẩy Nam Phách Thiên ra khỏi vòng tròn, nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tuy rằng nàng đã nói với Nam Phách Thiên lúc đầu là hãy cố ý rời khỏi vòng tròn nhưng xem ra cảnh tượng trước mắt Nam Phách Thiên bị rời khỏi là dựa toàn bộ vào thực lực của Chung Sơn. Chung Sơn này, thật kỳ lạ, không phải phụ thân từng nói là hắn căn cốt quá kém, không thể tu luyện hay sao?
- Ha ha, sư huynh cũng thật lợi hại.
Chung Sơn cười nói.
- Không cần gọi ta là sư huynh, dù sao ở Khai Dương tông, sư huynh đệ gọi nhau không ngừng biến hóa, ngươi chỉ cần kêu ta là Nam Phách Thiên hoặc là Phách Thiên là đã tốt lắm rồi.
Nam Phách Thiên thân thiện nói.
- Được, không biết hôm nay ngươi đến chỗ ta có chuyện gì?
Chung Sơn trịnh trọng hỏi.
Hiển nhiên, Nam Phách Thiên đâu có vô sự đến nỗi tới đây luyện võ với Chung Sơn, chuyện này là do Thiên Linh Nhi bắt y đến đây.
- Thực ra là ta bị ép.
Đột nhiên Nam Phách Thiên lắc đầu cười nói.
- Bị ép sao?
Chung Sơn kỳ quái hỏi.
- Đúng thế, ta thay mặt một người tới xin lỗi ngươi.
Nam Phách Thiên cất tiếng nói.
- Xin lỗi ư?
Chung Sơn kỳ quái hỏi.
- Thiên kim tiểu thư của chưởng môn, Thiên Linh Nhi, lúc trước không lâu đã bẻ gãy bức tượng gỗ của ngươi phải không? Nàng ta cảm thấy trong lòng áy náy, nên bắt ta tới đây thay nàng xin lỗi ngươi.
Nam Phách Thiên cất tiếng nói.
Nam Phách Thiên vừa nói xong, Thiên Linh Nhi ở cách đó không xa cũng nắm chặt bàn tay nhỏ, cẩn thận nhìn Chung Sơn.
- Thiên Linh Nhi ư? Ha ha, ta không trách nàng ta, ngược lại ta đối với nàng ta cũng có phần hơi quá đáng.
Chung Sơn lắc đầu nói, dù sao, trước kia mình cũng đã lừa nàng.
- Thật không, như vậy thì tốt quá, vừa vặn Thiên Linh Nhi đã tới, ngươi nói với nàng ta đi.
Nam Phách Thiên cất tiếng nói.
Nghe thấy Nam Phách Thiên nói như vậy, Chung Sơn liền nhìn quanh bốn phía, trong lòng khẳng định Thiên Linh Nhi đang ở quanh đây.
Quả nhiên, Thiên Linh Nhi một lần nữa đạp hồng lăng, từ trên trời hạ xuống.
- Chung Sơn, ngày đó ta làm hư tượng gỗ của ngươi, ta thật là có lỗi.
Thiên Linh Nhi xin lỗi nói.
Thấy Thiên Linh Nhi nhỏ bé trước mặt mình, dáng vẻ đáng yêu tựa như cháu gái, Chung Sơn cho dù có tức giận cũng không làm được, huống hồ hắn vẫn không hề trách nàng.
- Không có gì, là ta không đúng, các ngươi ngồi đây một lúc, ta đi lấy vật này, coi như là nhận lỗi trước kia.
Chung Sơn nói xong rồi đi vào trong tiểu viện của mình.
Sau đó Chung Sơn nhanh chóng lấy ra một vật, đặt trước mặt Thiên Linh Nhi.
- Cái này là cho cô nương, xem như là để nhận lỗi trước kia đã lừa gạt.
Chung Sơn cất tiếng nói.
Vật trong tay Chung Sơn cũng là một bức tượng gỗ điêu khắc, chỉ là trên bức tượng này lại khắc hình Thiên Linh Nhi.
Thiên Linh Nhi vừa thấy đã thích thú, lập tức nhận lấy.
- Đây là bức tượng do ngươi điêu khắc?
Nam Phách Thiên hỏi.
- Không là lúc luyện tập đao pháp đã nhàm chán, ta dùng đao tạo ra.
Chung Sơn nói.
Nhìn bức tượng điêu khắc nhẵn nhụi trước mắt, rồi lại nhìn thanh đại đao của Chung Sơn, Nam Phách Thiên chỉ nói một câu:
- Ngươi rất hung hãn, rất hung hãn.
Thiên Linh Nhi vui mừng không ngừng vuốt ve bức tượng của mình.
Sau khi mổ bụng sơn miêu, tìm được nội đan, cùng với nội đan khi trước lấy từ bụng của ngân lang, bây giờ Chung Sơn đã có hai hạt. Tuy nhiên, Chung Sơn không rõ, những nội đan này có tác dụng gì, cho nên hắn vẫn giữ lại, chờ sau này có việc cần sẽ dùng.
Thịt sơn miêu đem phơi khô ăn vô cùng ngon, da sơn miêu có thể may thành quần áo. Chung Sơn không dám mặc quần áo khi tu luyện trong lò lửa bởi vì lần nào cũng bị thiêu hủy nhưng da thú này chất liệu vô cùng tốt ở trong lò lửa cũng không bị sao.
Cuộc sống sau đó vẫn tiếp tục, Đao pháp, Đại Dương công pháp, Hồng Loan Thiên Kinh, Thiên Ma Thối Thể được hắn tu luyện đồng thời.
Nhưng hai tháng sau, Chung Sơn bỗng có một cảm giác không ổn, bây giờ, Đại Dương thần công của hắn đã xong tầng thứ nhất, đang tu luyện tầng thứ hai, nhưng đến quan khẩu này, vẫn không thể nào tiến lên được, bởi vì Chung Sơn đã không còn e ngại ngọn lửa do mình tạo nên nữa, mặc dù đã đốt rất nhiều củi, tăng lượng nhiệt lên rất nhiều nhưng hắn vẫn có cảm giác không đủ, hắn cần phải có nhiều nhiệt năng hơn nữa.
Khai Dương tông, Hỏa Diễm Phong, cách đó không xa là một cái động khẩu, Thiên Linh Nhi hiện đang ở bên ngoài, nhìn tảng đá lớn trước cửa động, cầm lấy hồng lăng trong tay, nhiều lần muốn làm cho cửa động bị vỡ nát, trên khuôn mặt nàng hiện lên một vẻ tức giận, nhưng vẫn cố gắng kìm nén xuống.
- Ầm ầm.
Sơn động cuối cùng cũng đã được mở ra.
- Tiểu Nam tử, ngươi mau đi ra.
Thiên Linh Nhi hướng về phía bên trong hô lớn.
- Sư muội, à không sư tỷ, tại sao lại tới được nơi này?
Bên trong truyền tới thanh âm bất ngờ của Nam Phách Thiên.
Sau đó, Nam Phách Thiên nhanh chóng đi ra, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn Thiên Linh Nhi.
- Ta chờ ngươi đã hai tháng rồi, tại sao ngươi lại đến đây? Định đột phá ư?
Thiên Linh Nhi cất tiếng nói.
- Ừ. Tiên Thiên tầng thứ tám, ta cũng muốn đạt tới Tiên thiên tầng thứ tám, ta muốn nhanh chóng đuổi theo tỷ, ha ha, đến lúc đó tỷ lại trở thành sư muội.
Nam Phách Thiên cười nói.
- Hừ, muốn đuổi theo ta, ngươi nằm mơ à? Ta sẽ lập tức tiến đến Tiên Thiên cửu trọng, ở trong Khai Dương tông này, trong hàng ngũ đệ tử đời thứ ba, ngộ tính của ta là cao nhất, căn cốt đệ nhất.
Thiên Linh Nhi tự tin nói.
Thấy dáng vẻ tự tin của Thiên Linh Nhi, Nam Phách Thiên chỉ có thể lắc đầu đành chịu.
- Sư tỷ, hôm nay tỷ đến chỗ ta, rốt cuộc là có chuyện gì?
Nam Phách Thiên hỏi.
- Chuyện gì à? Đương nhiên là muốn nhờ ngươi giúp cho một việc.
Giọng nói của Thiên Linh Nhi đột nhiên biến đổi.
- Hỗ trợ? Tỷ cần ta hỗ trợ ư?
Đôi mắt Nam Phách Thiên trợn to lên, giống như là không thể tin được.
- Đương nhiên, ngươi giúp hay là không giúp?
Giọng nói của Thiên Linh Nhi biến chuyển, trợn mắt hỏi.
- Giúp, đương nhiên là giúp, tỷ là đại tiểu thư ở Khai Dương tông, ai dám không giúp?
Nam Phách Thiên khổ sở nói.
Chung Sơn nhíu mày rời khỏi chỗ luyện công, trong mắt hắn hiện lên một vẻ chán nản, thật sự không được, chỗ luyện công này chắc chắn là không thể dùng được, nếu không phong bế toàn bộ, nhiệt độ tỏa ra bên ngoài thì tuyệt đối không thể tiếp tục có tiến triển. Nhưng nếu phong bế, dưỡng khí không vô được, thì làm sao lửa có thê cháy được?
Hắn nhẹ nhàng rời khỏi chỗ luyện công, mang theo một thần sắc phiền não rời khỏi đó.
- Chung Sơn.
Chung Sơn vừa ra khỏi thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi ở ngoài tiểu viện.
Chung Sơn quay đầu nhìn lại thì thấy đó chính là một nam nhân mặc áo màu đen, chính là Nam Phách Thiên, lúc này hắn đang cầm lấy một thanh đại quan đao, đứng cách đó không xa, trong một cái vòng tròn đường kính độ mốt thước, mở to mắt nhìn Chung Sơn.
- Cửu sư huynh?
Chung Sơn cau mày hỏi.
- Cho ngươi dùng toàn lực tấn công, ta chỉ dùng hai thành công lực, nếu như ngươi bức ta rời khỏi cái vòng này thì coi như ngươi thắng.
Nam Phách Thiên đột nhiên tự tin nói.
Nghe thấy Nam Phách Thiên nói như vậy, Chung Sơn liền cau mày, không biết là y có ý gì đây. Chỉ là có vẻ như Nam Phách Thiên không có ác ý, hơn nữa là muốn nhìn xem Chung Sơn tu luyện gần đây thế nào, cho nên hắn lập tức đáp lời:
- Được.
Nói xong, Chung Sơn liền cầm lấy cây đại đao ở bên cạnh, khẽ vung lên nhắm về phía Nam Phách Thiên.
Lúc tới gần y, Chung Sơn đột nhiên nhảy lên.
Lực Phách Thiên Sơn!
Một đao chém tới Nam Phách Thiên.
Hai mắt Nam Phách Thiên ngưng lại, Đại Quan đao cũng vung lên, nghênh đón đao của Chung Sơn.
- Keng.
Hai thanh đao chạm vào nhau, sau đó thân hình Chung Sơn lùi về phía sau, mà Nam Phách Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, Chung Sơn thấy vậy thì cũng không dừng lại, tiếp tục vung đại đao chém tới.
Trảm tận sát tuyệt.
- Được.
Nam Phách Thiên hét lớn một tiếng, mũi Đại Quan đao lại một lần nữa nghênh đón đao của Chung Sơn.
- Ầm.
Thân hình của Chung Sơn bị đánh bay ra ngoài, giữ vững thân hình, lại một lần nữa lao về phía Nam Phách Thiên, quả thực, Nam Phách Thiên rất mạnh, hai thành công lực? Chỉ gần hai thành công lực ư?
Thấy cước bộ của Nam Phách Thiên vẫn còn ở trong vòng, Chung Sơn đột nhiên lại nhảy lên.
Tiếp tục lao tới chém về phía Nam Phách Thiên.
Một đao của Chung Sơn lần này nhanh hơn, hung hãn chém về phía Nam Phách Thiên, tuy nhiên Nam Phách Thiên thủ rất chặt, thủy chung không có kẽ hở nào, nhanh chóng ngăn cản Chung Sơn, đồng thời, Chung Sơn vung đao càng mạnh, lông mày của Nam Phách Thiên cũng nhíu lại.
Ở cách đó không xa, trong một chỗ khuất, Thiên Linh Nhi đang nhíu mày cắn môi, nắm chặt bàn tay nhỏ, cố gắng để cho mình trở nên tỉnh táo.
- Keng.
Một canh giờ sau, người của Chung Sơn đã đầy mồ hôi, nhưng Nam Phách Thiên vẫn còn quá mạnh, hai thành công lực vẫn đủ khiến hắn thất thủ vô sách ư?
Nhìn Nam Phách Thiên trước mặt, Chung Sơn càng ngày càng trở nên hung ác, Nam Phách Thiên chỉ cần dùng hai thành công lực mà Chung Sơn cũng không thể bức hắn ra khỏi vòng tròn, vậy ngày sau làm sao có thể nghênh chiến với liệt thiên thái tử đây?
Trong lòng đã định, Chung Sơn lại nhắm chặt hai mắt, thân hình một lần nữa phóng tới Nam Phách Thiên.
Nam Phách Thiên kinh ngạc nhìn về phía Chung Sơn, nhìn uy lực phát ra từ người Chung Sơn, Nam Phách Thiên có thể khẳng định, Cung Sơn đang ở tầng thứ nhất của Tiên Thiên, nhưng lực đạo do Chung Sơn chém ra, xem ra càng ngày càng mạnh hơn, cũng may là thực lực hai bên chênh lệnh nhau quá xa cho nên Nam Phách Thiên cũng không bị làm khó. Nhìn Chung Sơn, Nam Phách Thiên chỉ có thể có một từ để hình dung, chính là hung nhân, hung nhân, ở trong đám người cùng cấp với Chung Sơn, hắn tuyệt đối là hung nhân.
Thien Ma Thối Thể!
Lực Phách Thiên Sơn!
Thân thể của Chung Sơn đột nhiên vọt lên, Thiên Ma Thối Thể đột nhiên vung ra, hướng về phía Nam Phách Thiên hung hăng đánh tới.
- Oanh.
Thân hình Nam Phách Thiên trở nên chao đảo, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đây? Thực lực của Chung Sơn tại sao bỗng nhiên lại tăng vọt lên như vậy?
- Ầm.
Chung Sơn được thế vẫn không buông tha cho người ta, hng hãn xông lên chém về phía Nam Phách Thiên.
- A.
Một nén nhang sau, Chung Sơn cuối cùng cũng đã dùng một đao Lực Phách Thiên Sơn, bức Nam Phách Thiên rời khỏi vòng tròn một bước.
- Ha ha…
Nam Phách Thiên vừa ra khỏi vòng tròn thì Chung Sơn đã không ngừng cười. Quả nhiên, cuộc chiến đã xong, đại đao trong tay hắn bỗng nhiên trở nên run rẩy, lực lượng của Nam Phách Thiên quá mạnh mẽ, chỉ có điều cuối cùng vẫn có thể bức y ra khỏi vòng tròn.
Nam Phách Thiên cũng không hiểu, tại sao mình lại bị bức ra khỏi vòng tròn, đây là Tiên Thiên tầng thứ nhất sao? Thật là quá hung hãn.
- Đa tạ cửu sư huynh.
Chung Sơn lập tức nói.
Chung Sơn cảm thấy trải qua trận chiến này, mình đã thu hoạch được rất nhiều. Nam Phách Thiên lúc này tới giúp mình luyện công, mình cũng nên cảm tạ y một cái.
- Không có gì, Chung Sơn, ngươi rất hung hãn.
Nam Phách Thiên chỉ có một câu này, nhưng một câu này đã nói hết những lời trong lòng y.
Ở cách đó không xa, Thiên Linh Nhi chứng kiến tất cả mọi chuyện, khi nhìn thấy Chung Sơn đẩy Nam Phách Thiên ra khỏi vòng tròn, nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tuy rằng nàng đã nói với Nam Phách Thiên lúc đầu là hãy cố ý rời khỏi vòng tròn nhưng xem ra cảnh tượng trước mắt Nam Phách Thiên bị rời khỏi là dựa toàn bộ vào thực lực của Chung Sơn. Chung Sơn này, thật kỳ lạ, không phải phụ thân từng nói là hắn căn cốt quá kém, không thể tu luyện hay sao?
- Ha ha, sư huynh cũng thật lợi hại.
Chung Sơn cười nói.
- Không cần gọi ta là sư huynh, dù sao ở Khai Dương tông, sư huynh đệ gọi nhau không ngừng biến hóa, ngươi chỉ cần kêu ta là Nam Phách Thiên hoặc là Phách Thiên là đã tốt lắm rồi.
Nam Phách Thiên thân thiện nói.
- Được, không biết hôm nay ngươi đến chỗ ta có chuyện gì?
Chung Sơn trịnh trọng hỏi.
Hiển nhiên, Nam Phách Thiên đâu có vô sự đến nỗi tới đây luyện võ với Chung Sơn, chuyện này là do Thiên Linh Nhi bắt y đến đây.
- Thực ra là ta bị ép.
Đột nhiên Nam Phách Thiên lắc đầu cười nói.
- Bị ép sao?
Chung Sơn kỳ quái hỏi.
- Đúng thế, ta thay mặt một người tới xin lỗi ngươi.
Nam Phách Thiên cất tiếng nói.
- Xin lỗi ư?
Chung Sơn kỳ quái hỏi.
- Thiên kim tiểu thư của chưởng môn, Thiên Linh Nhi, lúc trước không lâu đã bẻ gãy bức tượng gỗ của ngươi phải không? Nàng ta cảm thấy trong lòng áy náy, nên bắt ta tới đây thay nàng xin lỗi ngươi.
Nam Phách Thiên cất tiếng nói.
Nam Phách Thiên vừa nói xong, Thiên Linh Nhi ở cách đó không xa cũng nắm chặt bàn tay nhỏ, cẩn thận nhìn Chung Sơn.
- Thiên Linh Nhi ư? Ha ha, ta không trách nàng ta, ngược lại ta đối với nàng ta cũng có phần hơi quá đáng.
Chung Sơn lắc đầu nói, dù sao, trước kia mình cũng đã lừa nàng.
- Thật không, như vậy thì tốt quá, vừa vặn Thiên Linh Nhi đã tới, ngươi nói với nàng ta đi.
Nam Phách Thiên cất tiếng nói.
Nghe thấy Nam Phách Thiên nói như vậy, Chung Sơn liền nhìn quanh bốn phía, trong lòng khẳng định Thiên Linh Nhi đang ở quanh đây.
Quả nhiên, Thiên Linh Nhi một lần nữa đạp hồng lăng, từ trên trời hạ xuống.
- Chung Sơn, ngày đó ta làm hư tượng gỗ của ngươi, ta thật là có lỗi.
Thiên Linh Nhi xin lỗi nói.
Thấy Thiên Linh Nhi nhỏ bé trước mặt mình, dáng vẻ đáng yêu tựa như cháu gái, Chung Sơn cho dù có tức giận cũng không làm được, huống hồ hắn vẫn không hề trách nàng.
- Không có gì, là ta không đúng, các ngươi ngồi đây một lúc, ta đi lấy vật này, coi như là nhận lỗi trước kia.
Chung Sơn nói xong rồi đi vào trong tiểu viện của mình.
Sau đó Chung Sơn nhanh chóng lấy ra một vật, đặt trước mặt Thiên Linh Nhi.
- Cái này là cho cô nương, xem như là để nhận lỗi trước kia đã lừa gạt.
Chung Sơn cất tiếng nói.
Vật trong tay Chung Sơn cũng là một bức tượng gỗ điêu khắc, chỉ là trên bức tượng này lại khắc hình Thiên Linh Nhi.
Thiên Linh Nhi vừa thấy đã thích thú, lập tức nhận lấy.
- Đây là bức tượng do ngươi điêu khắc?
Nam Phách Thiên hỏi.
- Không là lúc luyện tập đao pháp đã nhàm chán, ta dùng đao tạo ra.
Chung Sơn nói.
Nhìn bức tượng điêu khắc nhẵn nhụi trước mắt, rồi lại nhìn thanh đại đao của Chung Sơn, Nam Phách Thiên chỉ nói một câu:
- Ngươi rất hung hãn, rất hung hãn.
Thiên Linh Nhi vui mừng không ngừng vuốt ve bức tượng của mình.
Bình luận truyện