Trường Sinh Giới

Chương 18: Vô tình xuất thủ



Tiêu Thần luyện hóa long tinh hiếm có, long nguyên tựa hồ đều ngưng kết tại huyệt Thương Khâu, chỉ còn lại rất ít long nguyên để chữa lành thương tích của hắn, tuy nhiên thương thế của hắn cũng đã khá hơn rất nhiều.

Triệu Lâm Nhi qua ba ngày cũng không thấy xuất hiện, nhưng hiển nhiên nàng ta không thể bỏ qua cơ hội giết chết Tiêu Thần được, vấn đề chỉ còn là thời gian, một cuộc giao tranh ác liệt có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.

Tiêu Thần cần phải tranh thủ thời gian để khôi phục thương thế, mấy ngày liên tục điều tức trong rừng không ngơi nghỉ. Hòn đảo này thật sự vô cùng huyền bí, Tiêu Thần ở bên ngoài lãnh địa của bạo long phát hiện dấu vết của rất nhiều quái vật to lớn, không ít trong số đó là hồng hoang cổ thú, như thần báo có thể xé xác cả con voi, thượng cổ ác thú dài tới hai chục thước, rết khổng lồ màu vàng…thậm chí còn nghe thấy tiếng rồng ngâm vọng ra từ giữa hòn đảo, đương nhiên không phải tiếng bát tí ác long, chưa rõ nó thuộc loại rồng nào.

Thảo mộc linh khí phiêu động khắp không gian, sắc xanh nõn nà dập dờn khắp núi rừng, chung quanh Tiêu Thần ngập tràn linh khí, một quầng sáng mông lung màu xanh biếc bao phủ thân hình hắn, thảo mộc linh khí từ từ dẫn nhập vào thân thể, đám sương mù màu lục chầm chậm xoa dịu thương tích trên mình hắn.

Qua đi hai ngày, Tiêu Thần cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Hắn quyết định tìm hiểu xem Triệu Lâm Nhi đang làm gì, đối phương không thể từ bỏ ý muốn giết chết hắn, tiếp sau rất có thể là một cuộc đồ sát khốc liệt tựa bão táp phong ba, tất nhiên điều tra một phen cũng là hết sức cần thiết.

Bạo long cũng không thường xuyên xuất hiện, Tiêu Thần đi xuyên qua một cánh rừng già nguyên thủy, cố tránh các loại dị thú hung mãnh rốt cục cũng đến được bên bờ biển, tìm đến túp lều trúc mà hắn đã dựng lên trước đó.

Mặt hồ trong xanh như ngọc, in rõ từng bóng mây, vây quanh hồ là một hàng đậu tía, còn cả một vườn hoa nở rộ rực rỡ những sắc màu, hương hoa ngan ngát cả một mảnh rừng, thấm đến tận lòng người. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

Lều trúc xanh biếc được điểm xuyết bởi những nhành hoa, tấm đan mây trước cửa nhẹ nhàng lay động theo gió. Tiêu Thần dựng nên lều trúc, hôm nay đã thành chỗ ở của Triệu Lâm Nhi, gọi là chiến lợi phẩm quả đáng đồng tiền bát gạo.

Bất quá, Tiêu Thần không nhìn thấy Triệu Lâm Nhi ở đâu, hắn bắt đầu tìm kiếm chung quanh, đột nhiên đồng tử hắn co lại, ở khu rừng cách mặt hồ chừng trăm thước xuất hiện năm túp lều mới, đồng thời hắn cũng nhìn thấy một thân ảnh lạ.

Đó là một người trẻ tuổi cao lớn, tuổi đời mới khoảng đôi mươi, gã ta có mái tóc dài màu hạt dẻ, da tay trắng nõn nà, bất quá ánh mắt rất lạnh lẽo khiến người ta không có thiện cảm.

Tên này là ai?

Tiêu Thần lẳng lặng đứng giữa rừng cây quan sát gã đàn ông tóc nâu. Không lâu sau, từ khu rừng ở hướng bãi biển xuất hiện cả đàn chim biển bay dáo dác, hai nhân ảnh xuyên qua rừng rậm đến nơi này rất nhanh. Hai người này một nam một nữ chừng hai mươi tuổi, tóc của họ cũng có màu nâu nhạt, hai người mới đến vừa thấy gã trai đứng trước túp lều đều hướng đến hành lễ.

Gã trai tóc nâu khẽ phất tay, ý nói hai người miễn lễ, sau đó hỏi: "Vẫn không thấy tung tích bọn họ sao?"

"Đúng vậy, thưa đại nhân! Trên mặt biển không có bóng dáng con thuyền nào."

Gã tóc nâu nhíu mày nói: "Cấm kỵ chi hải bình yên hiếm có, nếu không có lực lượng thần bí khó lường ngăn trở cũng sẽ không quá nguy hiểm, bọn họ vì sao vẫn chưa đến? Chẳng lẽ đã gặp sự chẳng lành?"

"Rồng?", Hắn quay mặt về phía túp lều bên hồ nước, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: "Phong tư mỹ lệ…cả độc giác thánh thú cũng đi theo nàng, xinh đẹp như một thiên thần…"

Gã con trai đứng bên cạnh cất tiếng: "Đại nhân, nếu đã thích người ta, sao không…."

"Hừm!" Gã trai tóc nâu lạnh lùng ngắt lời hắn: "Ngươi nên nói ít thôi! Đợi người của chúng ta đến, trước tiên phải làm thịt tên địch nhân hung ác của nàng, sau đó ta tự có tính toán."

Giữa rừng sâu, Tiêu Thần cũng lẳng lặng rút đi.

Triệu Lâm Nhi! Tiêu Thần vừa nghĩ đến cái tên này tức thì đôi mắt bắn ra hai tia thần quang, đối phương đã liên kết với người ở Trường Sinh Giới, quyết tâm giết chết hắn.

Hiện tại, tự nhiên lại có thêm một mớ cường địch, không khỏi làm hắn thở dài, sắc đẹp quả thực là vũ khí lợi hại bậc nhất, vẻ đẹp tuyệt trần của Triệu Lâm Nhi khiến gã đực rựa tóc nâu quyết chí giúp nàng ta.

Tiêu Thần bây giờ có hai lựa chọn, một là nấp kỹ trong rừng, hai là ra tay trước. Hắn chính là một nam nhân quả quyết, mới vừa tự hỏi đã quyết định tiên phát chế nhân. Trước tiên làm suy yếu thực lực đối phương, đợi cho quân viện trợ của đối phương tới hắn càng thêm cô thế bị động.

Tiêu Thần cẩn thận quan sát chung quanh, phát hiện trong mấy túp lều mới dựng còn có ba tên có trách nhiệm bảo vệ gã tóc nâu. Sau đó hắn còn phát hiện tại cánh rừng bên bãi biển còn xuất hiện thêm ba người ăn vận giống như gã "đại nhân" nọ, hiển nhiên là viện thủ của hắn đã đến.

Tiêu Thần quyết định ra tay ngay ở dải đất bờ biển.

Giữa rừng dừa rậm rạp ven biển, ba tên xuất hiện cách nhau chừng năm trăm thước. Tiêu Thần tay không lặng lẽ đến tiếp cận một tên, thân thể hắn đích thực là binh khí tốt nhất, một tia lạnh lẽo vọt lên, chỉ thẳng vào yết hầu. Máu phun tung tóe, Tiêu Thần nhảy lùi lại, một tên tóc nâu yết hầu nát bét, nằm luôn xuống đất đi ngủ với giun.

Không có gì là bất nhẫn cả, không giết người thì cũng bị người giết, chỉ có sát phạt quyết đoán mới có thể giữ được mạng mình. Hắn bắt đầu tiếp cận mục tiêu thứ hai, bất quá, khi khoảng cách chỉ còn khoảng bảy thước, một quả dừa khô rơi xuống đất đánh "bốp" một tiếng khiến tên kia quay đầu lại, Tiêu Thần lập tức tăng tốc độ đến cực hạn, tung cước quét ngang cổ họng tên kia.

Cú đá của hắn nhanh như điện chớp, gã kia tuy bị bất ngờ nhưng cũng không hoảng loạn, hắn theo bản năng lùi về phía sau rồi giơ tay đỡ đòn.

"Rốp!"

Cú đá chân phải của Tiêu Thần nặng như núi Thái sơn, chỉ trong nháy mắt đã đánh nát đôi tay gã tóc nâu, cơn đau khiến mặt hắn nhăn như khỉ ăn ớt thế nhưng tinh thần thì vẫn còn tỉnh táo, gấp rút kêu vang: "Có người đến…"

Tay phải Tiêu Thần phát ra thần quang lấp lánh, tựa thiên đao chém đứt không gian, chỉ thấy nhoáng lên một cái đã chém bay cái đầu lâu màu hạt dẻ, máu me phun trào, Tiêu Thần lùi lại như bay.

Tiếng kêu thất thanh của gã ta bị át mất trong tiếng sóng biển ràn rạt vỗ bờ. Máu tươi từ thi thể không đầu tuôn ra ào ạt. Rừng dừa ngập ngụa mùi máu tanh, Tiêu Thần cũng đã biến mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện