Trương Tam Phong Dị Giới Du

Chương 18: ải nhân thành bảo




Mỗi sinh vật có trí tuệ cao đẳng đều có một pháp thuật đặc thù của mình, giống như Long tộc là "Thổ Tức", Đại địa chi hùng là "Thú Vương Bào Hao Đạn". Mà trong Tinh linh tộc chỉ có Tinh linh nữ hoàng mới có pháp thuật đặc thù, đó chính là – Đại Phong Ma Chú. Bình thường Phong Ma Chú là pháp thuật cửu cấp, có thể làm cho địch nhân trong khoảng thời gian nhất định không thể sử dụng ma pháp hoặc đấu khí, nhưng đối với kẻ có ma lực hay đấu khí cao hơn bản thân người thi triển thì lại vô hiệu. Đại Phong Ma Chú lợi hại hơn, tạo ra một lĩnh vực, trong lĩnh vực đó ai cũng không thể dùng ma pháp hoặc đấu khí, ngay cả ma pháp đạo cụ cũng không thể dùng, trừ khi ma lực cao hơn so với Tinh linh nữ hoàng, đương nhiên điều này cơ hồ không có khả năng. Ngay cả trưởng lão Long tộc cũng không thể! Chỉ có Thần Vương và Ma Vương trong truyền thuyết thì mới có thể! Tồn tại vĩnh viễn trên người được khắc ma pháp trận, được truyền thụ vĩnh viễn một loại ma pháp. Bần đạo nghe xong tin này, thật là có vui có buồn mà!

"Nhưng thưa Nữ hoàng bệ hạ, ta không muốn bị khắc loạn lên trên người đâu ạ!"

"Không sao đâu, ta không phải là dùng loại nhị lưu đâu. Pháp thuật này chỉ lưu lại trên trán ngươi một hoa văn kim sắc xinh đẹp thôi, rất là nhỏ, nếu không thích thì có thể dùng tóc che lại mà."

"Thật à, vậy thì tốt quá! Ngài bắt đầu đi!" Nghe nói vậy bần đạo rất vui mừng.

Nữ hoàng huy động hai tay, ta chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại chui vào trong cơ thể, cuối cùng tập trung lại trên trán.

"Pháp thuật này là do ta thi triển, cho nên trừ khi gặp kẻ mạnh hơn ta còn không thì đều bị phong trụ. Nhưng mà năng lượng hoạt động phải do các ngươi tự cung cấp, nó cần có ma pháp nguyên tố toàn hệ, chỉ có Uy Na là có thể, đáng tiếc cấp bậc nó chỉ là tiểu tinh linh nên chỉ có thể sử dụng trong khoảng thời gian rất ngắn, hơn nữa phạm vi cũng chỉ có mười thước xung quanh. Ngươi phải nhớ kỹ đó!" Nữ hoàng lo lắng mà dặn dò.

Cáo biệt nữ hoàng, chúng ta quay về Vương cung, giới thiệu Uy Na với mẫu thân làm mẫu thân cực kỳ hưng phấn, nhìn mẫu thân cao hứng làm bần đạo không khỏi cảm động. Ở lại Vương cung hai ngày rồi cáo từ về nhà. Nhưng mà lúc này chúng ta đang trên đường đi đến lãnh địa của ải nhân, mẫu thân muốn đem một ít tài liệu cho bọn họ xử lý, còn muốn thu mua một ít tinh phẩm, thuận tiện làm cho ta một số tên nỏ đặc thù.

Ải nhân sống bên bờ giải đất Tinh Linh Chi Sâm, bình thường bọn họ ở trong địa huyệt, chỉ trồng trọt một ít lương thực trên mặt đất để duy trì sinh kế, nhưng mà đại đa số thu nhập của bọn họ đều là từ làm sắt mang lại. Lần này chúng ta đi đến tòa thành lớn nhất của bọn họ là Uy Tô Nhĩ, mẫu thân để mọi người lưu lại trên mặt đất, chỉ đem theo hơn mười hộ vệ đi vào. Ải nhân hướng dẫn dẫn chúng ta tiến vào trong một sơn động, động khẩu này cao mười thước, đường trong động hướng xuống dưới, rất bằng phẳng, đi đại khái được khoảng hai giờ, mới nhìn thấy được một không gian cự đại, chiều cao gần ngàn thước, chu vi rộng đến vài dặm, ở giữa là tòa thành của ải nhân, tường thành cao năm thước. Nơi này có vài con đường đi sâu xuống đất, thỉnh thoảng có ải nhân đẩy xe chở quáng thạch đi qua. Trước cửa có một nhóm người đang chờ chúng ta. Bần đạo thật sự nhìn không ra bọn họ dựa vào cái gì để phân biệt, y phục trên thân đều dùng á ma bố (vải làm từ sợi đay), râu mép dài hơn một thước, thân cao chừng một thước hai, nếp nhăn đầy trên mặt. Mẫu thân đều biết hết mọi người ở đó, một cái tên cũng không gọi sai, thật không biết làm sao bà lại nhận ra được! Khi mẫu thân giới thiệu, ta được biết đó là tộc trưởng Mạc Hãn và mấy vị trưởng lão, xem ra thân phận Công chúa Tinh linh nhân của mẫu thân đúng là được mọi người tôn kính mà! Hàn huyện được một lúc, mọi người tiến vào trong thành, trong thành xem ra cũng gọi là sạch sẽ, không có rác rưởi cũng như mùi vị lạ thường, bất quá khắp nơi đều là cặn được lọc ra từ thiết. Trong một tòa kiến trúc rất lớn, chúng ta được ải nhân chiêu đãi bằng mạch tửu và thịt nướng, bần đạo sao lại có cảm giác mạch tửu này giống như là bia chứ? Kỳ quái? Sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu nói chuyện chính sự, đuổi ta và con tộc trưởng là Hàn Mặc ra ngoài. Bởi vì bần đạo muốn kiến thức một chút tinh phẩm trân quý của ải nhân tộc. Hàn Mặc là một tiểu tử hoạt bát, mới hơn 100 tuổi, tương đương với mười tuổi của nhân loại. Gia hỏa này dẫn ta đến khố phòng của ải nhân có tay nghề vĩ đại. Khố phòng rộng chừng mấy ngàn thước, bên trong đủ loại vũ khí khải giáp, đa số đều tản ra đủ loại màu sắc, rõ ràng chính là ma pháp vật phẩm. Kỳ quái là sao lại nhiều như thế chứ? Nhiều thì không tốt, hiển nhiên điều này cũng không trách được!

"Hàn Mặc! Ải nhân các ngươi không có ma pháp sư à?" Ta hỏi.

"Không có!"

"Vậy các ngươi làm sao dùng vũ khí ma pháp và khải giáp kia?"

"Quyển trục, chúng ta có thể dùng quyển trục ma pháp cấp thấp, còn ma pháp cao cấp thì mời pháp sư Tinh linh nhân tộc hỗ trợ, vì vậy chỗ chúng ta thường xuyên có tinh linh pháp sư ghé đến!"

"Vậy à! Thì ra quyển trục còn có thể dùng như thế này sao? Tại sao không cần quyển trục cao cấp chứ?"

"Trời ạ! Thiếu gia, quyển trục ngũ cấp đã có giá một vạn kim tệ, nếu làm khải giáp ít nhất cũng được mười bộ! Chúng ta cũng không dùng nổi, ngươi dùng quyển trục làm sao? Không dùng vào luyện kim chứ?"

"Không, bình thường ta chỉ dùng khi đánh nhau!"

"Ặc! Trời ạ! Không phải ngươi tự mình có thể thuấn phát ma pháp tam cấp sao? Sao lại còn lãng phí quyển trục chứ? Dù là nhất cấp cũng là mười kim tệ mà?"

"Ta chỉ dùng một ít nhấp cấp thôi, bình thường đều là ngũ cấp!"

"Ân! Ta nghĩ ngươi và người khác mới đánh một lần hả?"

"Ân, vài tháng một lần, có lần vì đánh mười tám chiến sĩ mà ta lãng phí hơn mười quyển trục ngũ cấp! Nhưng mà sau đó thì khỏe, ít nhất nửa năm sau cũng không cần đánh nhau nữa!"

"Không thể nào! Nhất định là ngươi khoác lác rồi, ải nhân chúng ta không thích bằng hữu khoác lác!" Hàn Mặc rất mất hứng, rõ ràng là bần đạo nói thật mà! Bất đắc dĩ đành phải lấy mấy quyển trục từ trong không gian giới chỉ ra cho hắn xem.

" "Cự Bạo Viêm", "Lãnh Đống", "Thiên Lôi Liên Kích", "Thiên Vũ Phong Nhận"! Tất cả đều là quyển trục thất cấp! Ngươi tìm ở đâu vậy? Thứ này có muốn mua cũng không mua được mà?" Hàn Mặc hoàn toàn bị thuyết phục.

"Từ bà ngoại của ta!" Ta bình tĩnh nói.

"Không sai, chắc chắn đúng vậy! Cũng chỉ có Tinh linh nữ vương bệ hạ mới không cần các quyển trục quan trọng này! Xin lỗi! Ta đã hiểu lầm ngươi!"

"Không sao, ta thích người thẳng thắn! Nhưng mà, ngươi xem những thứ kia tựa hồ không phải tốt lắm chứ? Chẳng lẽ ải nhân tộc cất dấu đồ thế này … ồ … nói thế nào nhỉ? Món gì cũng bày lên trên bàn hết à?" Bần đạo hiển lộ vẻ kiêu ngạo trước mặt hắn, đơn giản là muốn kích khởi tính kiêu ngạo của tiểu hài tử thôi! Nếu không làm sao nhìn thấy được đồ tốt chứ!

"Đương nhiên không phải rồi!" Hàn Mặc vừa nói xong thì hối hận, hai mắt không ngừng nhìn ta.

"À … vậy sao! Hàn Mặc, bây giờ ta muốn biết ải nhân các ngươi kết giao bằng hữu như thế nào?"

"Cái này … được rồi, ngươi đi theo ta!" Hàn Mặc dẫn ta vào sâu trong khố phòng, mở ra một cánh cửa ngầm, đi vào trong một mật đạo, khắp nơi bên trong đều có cơ quan, Hàn Mặc đi được hai bước lại mở một cơ quan, đi hơn mười phút mới tới một căn phòng, bên trong đại khái rộng mấy trăm thước. Nơi này chỉ có mấy chục kiện đồ vật, hắn tiện tay cầm một thanh kiếm đưa cho ta xem.

Thanh kiếm này là kiếm của kỵ sĩ dùng song thủ, dài một thước năm, rộng ba chỉ, dày một chỉ. Không có ma pháp ba động gì, thậm chí mũi kiếm có hình tròn, được làm hoàn toàn từ hắc thiết, thân kiếm được rèn qua hàng trăm lần không hề có ánh sáng, lại có loại sát khí đã trải qua trăm trận trên chiến trường đập vào mặt.

"Kiếm tốt, cái này mới đúng là kiếm tốt, không có thượng đẳng hắc thiết, mười năm thời gian, công tượng cấp đại sư quyết không làm ra được thanh kiếm này!"

"Tiểu gia hỏa, nhìn không ra ngươi thật là có bản lĩnh!". Một âm thanh già nua từ phía sau truyền tới.

Ta quay đầu lại nhìn, một lão ải nhân đang bước đến, cặp mắt nheo lại cười cười nhìn chúng ta.

"Kỳ Ngõa gia gia!" Hàn Mặc bất an nói.

"Là đệ nhất đại sư đúc kiếm hiện tại của đại lục Kỳ Ngõa - Mạc Vệ Tư đại sư?" Ta hỏi. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ

"Ha ha, không sai, ngươi biết ta à!" Quay đầu nhìn sang Hàn Mặc nói: "Ngươi dẫn người lạ vào bảo khố trọng địa thì tội danh cũng không nhỏ à?"

Hàn Mặc lúc ấy sợ đến choáng váng, đứng đơ người ra chẳng biết làm sao. Bần đạo không đành lòng làm liên lụy đến hắn.

"Đại sư chớ trách!" Là ta nói hắn dẫn tới! Ngài muốn trách thì trách ta đi!"

"Ha ha, ngươi đúng là có nghĩa khí. Như vậy đi, ngươi có thể nói thanh kiếm này dùng thế nào cho tốt, xem như là ta dẫn ngươi tới, lại còn đem thay kiếm này tặng cho ngươi! Thế nào hả?"

"Được!" Ha ha, bần đạo dùng kiếm cả đời, đem vấn đề này hỏi ta? Thật là không biết chết sống mà! "Kiếm xấu thì xem nó khi sử dụng có đạt được mục đích yêu cầu khi thiết kế hay không, thanh kiếm này là kiếm kỵ sĩ dùng song thủ, công dụng của nó là sau khi kỵ sĩ mất đi động lực, đánh vào địch nhân ở gần. Lúc này động tác chủ yếu là chém, hơn nữa có thể chém được loại khải giáp hoặc thuẫn bài kiên cố nhất, cho nên độ sắc bén của kiếm rất dễ dàng tạo ra vết thương. Lưỡi của thanh kiếm này hình tròn, so với thanh kiếm đồng dạng bình thường khác thì vừa dày vừa nặng hơn rất nhiều, có thể dễ dàng làm nát bì giáp, nếu quán chú đấu khí vào thì ngay cả thiết giáp cũng có thể nát tan. Trọng tâm của nó không phải ở giữa giống như những thanh kiếm khác, mà là ở gần mũi kiếm, càng lợi cho việc bổ chém, phương pháp rèn hàng trăm lần càng làm nó thêm bền chắc, tuyệt đối là lợi khí giết địch trên chiến trường!"

"Tốt, tốt! Không ngờ ngươi có kiến thức như thế này, cầm đi, nó là của ngươi rồi!"

"Cảm ơn đại sư!" Ta không khách khí, vội vàng bỏ nó vào trong giới chỉ.

"Ô? Ngươi là một tiểu gia hỏa mà cũng có không gian giới chỉ à?"

"À à, ngẫu nhiên mà có được, cũng không tính là gì!"

"Không tính là gì? Toàn tộc chúng ta cũng chỉ có tộc trưởng là có một cái, toàn tộc tinh linh cũng chỉ có hai người có, trong đó một cái của mẫu thân ngươi! Ngươi thật đúng là tốt số mà!"

"À … cái này …" ta vội vàng lảng sang chuyện khác: "Đại sư à! Tại sao ta cảm giác những thứ kia mặc dù không tệ, nhưng bất quá cũng chỉ là hàng nhị lưu mà?"

"Cái gì? Hàng nhị lưu? Nhãn giới của tiểu tử ngươi cũng cao quá đi, thứ đó mặc dù không phải tốt nhất, nhưng cũng là tinh phẩm khá trong tộc chúng ta đó!"

"Vậy có thứ tốt hơn nữa hay sao? Có thể đem ra cho ta thêm kiến thức được không?"

"Chúng ta tuy có đồ tốt hơn, nhưng không phải tùy tiện là có thể cho người khác xem! Những thứ kia vốn đều là thứ không thể cho ngươi xem được!"

"Sợ là các người chỉ có nhiêu đó đồ vật thôi chứ?"

"Nói bậy!" Đại sư đầu tiên cả giận, sau lại vừa cười vừa nói: "Ngươi sợ rằng không nhìn thấy đồ ấy sau khi trở về à?"

Người ta đều nói ải nhân có nhiều bảo bối, lần này đã tới đây thì không thể bỏ qua được. Ôi! Bần đạo chắc là khi còn cùng ở với Tôn Ngộ Không, Nhã Điển Na làm "Tam Hại" lâu quá, đã nhiễm tật xấu yêu thích bảo bối rồi, nghe có bảo bối liền nghĩ muốn nhìn thấy, gặp được liền nghĩ muốn lấy được. Lão gia này, do ngươi không may, ai bảo ngươi để lộ ý tứ, đã biết ngươi có bảo bối mà nếu ta không cầm đi, không phải là làm hổ thẹn danh tiếng "Tam Hại" của chúng ta sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện