Truy Đuổi (Bụi Trong Ngực 2)
Chương 1
Hà nội năm 1992…
Tại một ngôi chùa trên khu vực sóc sơn thuộc ngoại thành Hà Nội,tiếng gọi thất thanh của một sư cô còn khá trẻ…
Sư cô: Thầy ơi,thầy (đi vội vã)
Thầy: sao vậy có chuyện gì…
- có 1 phụ nữ đang đau đẻ ngay trước cửa chùa ạ,nói với con vào báo thầy và nói rằng tên là Ngọc…
- mau đưa thầy đến đó
Ra bên ngoài sư thầy vội vã đỡ
Ngọc: thầy con sắp sinh rồi ạ
- được rồi vào đi nhanh lên
- thầy hãy hứa với con không được nói với anh Thịnh,nhất định không được nói đến sự tồn tại của đứa bé này…
- thầy hứa…
Đi qua sân chùa một phụ nữ vẻ nghèo khổ đang ôm bụng bầu sau khi vừa lễ chùa,người này cũng đang đau đẻ…
Thầy: thí chủ có sao không vậy
- con sắp sinh con rồi ạ…
Thầy: sư cô mau đỡ cả cô gái này vào trong rồi đi gọi bà đỡ,nhanh…
Hai người phụ nữ cùng ôm bụng và rơi từng giọt nước mắt vì đau đẻ,họ đi đi lại lại rồi bò dưới đất…
Ngọc: đau quá không chịu nổi nữa
- tôi cũng đau quá…
Bà đỡ đến rồi ấp úng
Bà đỡ:đỡ cho ai trước đây..người phụ nữ nghèo khổ bám vào tay bà đỡ
“tôi trước,tôi muốn đẻ rồi”
Ngọc: đỡ cho cô ấy trước đi ạ,cháu vẫn chịu được (cố chịu)
Sư cô: có chịu đươc không vậy trông cô yếu hơn đấy
Ngọc: tôi chịu được…
Bà đỡ vội vàng chuẩn bị khăn,nước nóng rồi nhét khăn vào mồm người phụ nữ nghèo…
Bà đỡ; tôi đếm 1,2,3 dặn thì dặn nhé
- Vâng…
Bên ngoài Ngọc ngã quỵ xuống nền gạch sư cô đỡ,bên trong người phụ nữ kia hét để dặn đẻ cũng là lúc Ngọc không chịu được nữa tự dặn đẻ bên ngoài…2 tiếng oe oe của hai đứa trẻ được sinh ra,giây phút đó sấm chớp lóe lên,sư thầy nhìn lên bầu trời dường như đến ông trời cũng đang đánh dấu hai đứa trẻ sinh cùng ngày nhưng đó là khởi đầu của chuỗi oan nghiệt …
Ngọc và người phụ nữ kia cùng được đỡ ra giường,bà đỡ cắt dây rốn rồi kêu lớn
Bà đỡ: 2 bé gái nhé…
Ngọc cười nhẹ ôm con gái nhỏ vào lòng rồi nhìn người phụ nữ bên cạnh,người đó chẳng ôm lấy con cũng không có ý cho con bú…
Ngọc: sao chị không cho cháu bú đi nó có vẻ đói rồi
- Tôi không muốn nó được sinh ra đời
- sao chị lại nói vậy…
- bố nó nghiện ngập rồi bỏ tôi lại giờ lang bạt ở đâu không biết,tôi thật sự sợ hãi khi cảnh nghèo bám lấy rồi lấy gì nuôi con
- chị đừng nghĩ xa quá,chị nhìn con mà xem,đáng yêu lắm rồi tất cả sẽ qua …
Sư thầy bước vào rồi nhìn hai đứa trẻ
Sư cô: nhìn chúng giống nhau quá thầy ạ
Sư Thầy: khác chứ vầng trán,mắt và miệng chúng khác nhau
Ngọc: con thấy giống nhau lắm nếu là con thì con k nhận ra mất
Sư Thầy: Cậu ấy đến đón con ròi đấy Ngọc…
- thầy nói ạ,tại sao thầy
- ta không nói,là nó đến đúng lúc,hai đứa đều do ta nuôi dưỡng khi Thịnh lớn đã tìm được gia đình nó,chiến tranh loạn lac nên con phải mừng khi người mình yêu tìm thấy gia đình mình chứ…
- nhưng gia đình anh ấy sẽ k chấp nhận một đứa trẻ cô nhi như con
Thịnh ben ngoài mở cửa vào
Thịnh: bố mẹ anh đồng ý rồi,bố mẹ anh đồng ý em à,anh đã thuyết phục dc họ
- thật sao anh
- đúng vậy chúng ta sẽ đưa con qua mỹ,sẽ sống và định cư ở nơi đó,anh cần em,anh và em cùng lớn lên mà tại sao em lại không hiểu tính anh chứ,em bỏ đi với cái thai lớn như vậy nhỡ em có làm sao thì anh sẽ ra sao…
Họ ôm nhau bật khóc,bên trong rèm người phụ nữ nhìn đứa con của mình rồi thầm nghĩ “con của họ được xuất ngoại,được đến đất nước giàu có còn mình chẳng biết sống được bao lâu nữa”..Người phụ nữ sờ lên má con của mình rồi rơi nước mắt…Sư thầy đứng bên ngoài rèm nói vọng vào
Sư thầy: cô gái nếu chưa có nơi để đi cứ ở lại hết cữ rồi đi
- dạ con cám ơn sư thầy…
Thịnh ra ngoài nói chuyện cùng sư thầy còn Ngọc nhắm mắt ngủ rồi ôm đứa trẻ ngủ ngon lành….Người phụ nữ chợt đứng trước đầu giường ôm lấy con của Ngọc,Ngọc mở mắt
Ngọc: có chuyện gì vậy chị…
- bọn trẻ cần đi tắm
- sao chị lại đi lại vậy mới sinh xong
- tôi ổn hơn cô,tôi khỏe lắm
- để em nhờ sư cô
- bế ra cửa thôi mà,tôi làm được để bà đỡ chờ lâu nước nguội mất…
- vậy hộ em nhé…
Bà đỡ ngồi cạnh giường người phụ nữ, tắm cho hai đứa trẻ sau tấm rèm,Ngọc mở mắt nhìn ra phía tấm rèm còn người phụ nữ ngồi trên giường nhìn bà đỡ tắm cho con gái mình trên cổ tay có cái bớt nhỏ….
Bà đỡ: cô cứ nghỉ đi
- cháu mặc đồ cho nhanh nếu không lại lạnh ạ
Người phụ nữ vội mặc cho hai đứa trẻ còn bà đỡ bê nước đi đổ…vừa mặc đồ cho 2 đứa trẻ người phụ nữ cứ khóc…hai bộ đồ sơ sinh 1 bộ chất liệu đẹp và 1 bộ vải thô được bà đỡ cho…người phụ nữ mặc cho con mình bộ đẹp còn con của Ngọc mặc bồ đồ được cho…sau đó gạt nước mắt cô ta bế con của mình đưa cho Ngọc…
Ngọc: em cám ơn chị nhé,chị tốt quá
- con của em thật ngoan,tắm xong nhìn xinh quá,lúc nãy vẫn còn máu nên nhìn xấu thật…
Ngọc: Vâng con của chị cũng xinh vì chị xinh mà…(Người phụ nữ cười nhạt rồi quay về giường ôm con của Ngọc)…
Lát sau Thịnh vào “em xe đến rồi chúng ta về thôi”
- vâng…
Ngọc được đỡ dậy đi qua giường người phụ nữ
Ngọc: chị ơi em về trước đây chúc chị và bé mạnh khỏe nhé
- uk uk em cũng vậy nhé (lấy tay che mặt con
Ngọc: chị đăt tên con là gì vậy
- chưa nghĩ đến có lẽ là Hạnh…
- chúc bé luôn Hạnh phúc như cái ten của Mình…
Người phụ nữ nhìn đứa bé được Thịnh bế ra ngoài
Thịnh: đi thôi em…
Xe của họ đi khuất sư thầy thở dài ” Hôm nay là một ngày thật ý nghĩa”…
18 năm sau…
Tôi hì hục đạp xe leo lên chân đồi rồi chạy lên cầm tờ giấy báo đỗ đại học cho sư thầy xem…
” Thầy ơi con đỗ đại học rồi,con đỗ rồi ạ”
Sư cô: thầy ơi Hạnh nó đỗ đại học rồi này
Thầy: mới là khởi đầu phải cố gắng hơn nữa nhớ chưa
Tôi: dạ vâng con sẽ chăm chỉ hết sức có thể ạ
Sư cô: thầy con bé đỗ thủ khoa đại học Y
Sư thầy rơm rớm nước mắt tôi vội nắm tay ” con cám ơn thầy vì tất cả,con sẽ làm một bác sỹ cứu nhiều người”
Thầy: cố gắng đạt mơ ước con nhé….ta già rồi giờ có thể nhắm mắt được rồi
- ấy thầy đừng nói vậy mà …con đi nấu cơm ạ
Thấy Hạnh đi khuất xuống bếp Thầy buồn bã ” con bé ước gì có một gia đình thì tốt biết mấy”…
Sư cô: rồi người phụ nữ ấy sẽ hối hận khi vứt bỏ con của chính mình,con bé lạc quan và thật sự là đứa trẻ ngoan…
Tại Mỹ gia đình Ngọc Thịnh,1 gia đình chuyên xuất nhập khẩu hải sản có tiếng …
Ngọc: con đang ở đâu con có biết là con trượt tốt nghiệp rồi không
- quan trọng gì mẹ nhà mình có tiền mà,học đâu chả được
- con ăn nói vậy mà nghe được à,mau về nhà ngay cho mẹ
- nay con bận chia tay lũ bạn tốt nghiệp,mẹ đừng chờ cơm của con…
- con…
Thịnh: để lát anh nói chuyện với con nhé em đừng tức quá huyết áp cao k tốt
- anh xem anh chiều nó đến mức giờ nó chỉ chơi chơi và chơi,thẻ của nó tháng này tiêu hết bao nhiêu anh biết không,học thì kém mà sao nó lại giống ai vậy không biết
- thi vào trường Y đâu phải dễ dàng,em đừng tạo áp lực cho con,chúng ta chỉ có mỗi nó,không làm bác sỹ thì sau kinh doanh như chúng ta có sao đâu
- anh chỉ bênh con là nhanh
- con anh,anh k bênh thì bênh ai anh chỉ muốn cái gì cũng tốt nhất cho con của mình…
Tôi là Hạnh,tôi mồ côi mẹ từ nhỏ,nói đúng hơn mẹ tôi vứt tôi lại khi tôi được 1 tuần tuổi,sư thầy nuôi tôi khôn lớn đến tận bây giờ,tôi đã đỗ được vào trường đại học mà mình yêu thích,tôi rất thích học Y từ nhỏ tôi đã mơ ước và giờ ước mơ đó đã thành sự thật…Tôi chuẩn bị đồ xuống thành phố học
Thầy: ở kí túc xá chung đụng nên đồ đạc cẩn thận nhé
- dạ thầy yên tâm ạ,con cũng chẳng có đồ gì đâu
- phòng không thừa,đây là tiền nhập học
- con được giảm một nửa mà thầy,sao thầy đưa con nhiều vậy
- làm gì có mà nhiều,cứ cầm lấy cho vào thẻ không được nhịn đói,nhịn đói thì làm sao mà học được…
- con có nhịn đâu thầy con ăn tốt là khác ạ
- nói thì hay lắm đấy,nhớ lời thầy xã hội đầy nguy hiểm không đơn giản như con nghĩ đâu…
Đêm nằm ôm sư cô tôi thì thầm to nhỏ…
Sư cô: mai con đi rồi lại còn mình ta
- con cuối tuần sẽ về mà
- học Y này lâu lắm nên con cứ cố gắng k dc bỏ cuộc
- con không bao giờ bỏ cuộc luôn ạ…con nhất định sẽ dành được học bổng…mà cô này sao cô dậy con tiếng nhật vậy
- cố lên con (sư cô ôm tôi như một người mẹ,đối vs tôi sư cô như mẹ còn thầy như cha mình) à cái đó chỉ là ta biết mà chẳng biết làm gì nên dậy cho con
- chỉ vậy thôi ạ
- uk (ấp úng)
Hôm sau tôi đeo balo xuống dưới thành phố nhập học,vào kí túc xá mấy cô bạn có vẻ có cùng hoàn cảnh như tôi,nhà không có điều kiện nên nhìn từ ăn mặc hay đôi dép xăng đan đều giống nhau…
Thủy: mình là thủy bạn là Hạnh thủ khoa đúng không
- đúng rồi,chào bạn
- Đi ăn cơm đi
- mình định nấu mỳ tôm ăn…
- trời ăn vậy đêm đói đấy,đi ăn nhanh còn về k kí túc đóng cửa mất…
Thủy ôm tay tôi đi ra ngoài quán cơm bụi
Thủy: tớ ở Phú Thọ còn cậu
- Mình ở sóc sơn
- thế cũng gần nhỉ,bọn mình học chắc còn lâu mới ra trường được nhỉ
- khoảng 6 năm
- hết tuổi xuân vẫn chỉ để học…
- đành vậy chứ biết sao bây giờ…mình chỉ mong trong 6 năm có thể cố gắng đạt kết quả tốt nhất
- cậu đỗ thủ khoa thì kinh rồi…mình cũng cố lắm mới vào được
- vậy là giỏi rồi cứ khiêm tốn
Hai chúng tôi cười nói vui vẻ bên xuất cơm bụi của thời đại học bắt đầu…
Tại Nhật Bản người đàn ông mái tóc hoa râm trên mặt đeo chiếc mặt nạ quỷ ngồi trên cao nói ồm ồm
“Con trai ta bao giờ được ra”
- 15 tháng này thưa anh cả
- Con trai của tao đã phải chịu khổ rồi,chúng nó sẽ phải trả giá vì dã làm con của tao vào tù…
- Bên Bạch Hổ chúng ta và chúng không bao giờ hết mối thù
- chắc chắn,nó khiến con tao đi tù đó chính là nỗi sỉ nhục của dòng họ Hoa Qủy của tao,thằng khốn Bạch Hổ tao sẽ khiến con mày chết không có chỗ chôn…
Tại căn phòng của dòng họ Hoa qủy…một thanh niên nằm mơ vã mồ hôi đang hét ầm trong phòng…”Không,không phải em làm,em xin anh không phải em”…
Một phụ nữ mặc bộ kimono truyền thống đứng ở trước giường nhìn thiếu niên…
- Con sợ nó đến vậy à,ngay cả trong mơ
- Mẹ…mẹ ơi cứu con,anh ta sắp về rồi,con sợ lắm mẹ,con chỉ nghe giọng anh ta là con đã sợ rồi mẹ ơi
- con im đi cho mẹ,đàn ông mà yếu ớt đến mức ngu người rồi thì sao có thể đứng đầu dòng họ hoa quỷ được
- đứng đầu (âp úng) mẹ ơi con không dám,sao con dám được mẹ anh ấy
- quên chuyện đó đi,mẹ nhất định khiến nó không thể trở về…
- mẹ ơi nếu anh ấy biết
- không thể biết mẹ nhất định đấy…nhất định để con trai mẹ làm chủ cơ nghiệp này…
Tại một dinh thự của phái xã hội đen có tên Bạch hổ,một người đàn ông đầu trắng phơ đang ngồi câu cá trên thuyền giữa dinh thự…người thanh niên trẻ ngồi bên cạnh rót rượu
“cha,hình như hắn sắp được ra”
- con sợ sao
- không hẳn
- con của bạch hổ ta mà lại sợ nó,con nói vậy có thấy có lỗi vs cả bang không con
- hắn là người con nể,con không sợ hắn…
- bố của nó có dã tâm 1 thì sinh ra thằng con có 10 dã tâm…
- con còn chưa bao giờ nhìn thấy mặt hắn tại sao họ nhà đó lại luôn phải che mặt vậy cha
- vì chúng sợ bị sát hại chứ sao,để nói có gan nhất chỉ có dòng họ bạch hổ chúng ta,con phải thống trị được toàn phái
- kể cả khi hắn trở về sao cha,con không tư tin
- cha sẽ luôn ở sau con chỉ hướng cho con…
- con cám ơn cha…
Tại nhà tù biệt giam dưới lòng biển sâu tại Mỹ…một người đàn ông bị xích tây chân và cùm cổ,mái tóc dài rũ mặt được đưa ra bên ngoài tháo xiềng xích..hai người mặc đồ đen 1 người cầm bộ quần áo ngay ngắn,1 người cầm chiếc mặt nạ đứng trước mặt…
‘Chào mừng cậu trở về”
Phía sau là cả 1 dàn người mặc đồ đen cúi đầu,người đàn ông đó nhếch mồm cười rồi với lấy chiếc mặt nạ đeo vào mặt vỗ vai người cúi chào rồi đi tập tễnh lên chiếc xe chống đạn khoang dài…trên xe có một người đàn ông đang sụt sùi khóc…
“chào mừng cậu trở về” (nói nức nở)…
- xuống xe
- dạ vâng tôi mất bình tĩnh quá nên,tôi xin lỗi cậu (cúi đầu sát chân rồi ra ngoài lau nước mắt rồi lại lên xe)…dạ xong rồi ạ
- đi thôi…
- theo như lời cậu dặn thì chuyến bay đã được đổi chuyến
- tốt (rất kiệm lời)…
Tại dịnh thư nhà Hoa Qủy…
Đứng đầu: sao nó hủy chuyến về Nhật vậy nó đi đâu
- dạ cái này k thể biết cậu ấy đi đâu
- khoan đã,tao biết rồi để nó được thoải mái đi
- ngài biết cạu ấy đi đâu rồi ạ
- nó nhất định đến thăm mộ mẹ nó,con trai tao dù sao cũng phải có chút tâm tư chứ chúng mày nghĩ nó máu lạnh lắm sao(người phụ nữ vợ bé nghe thấy liền cười tủm)…
Người vợ bé vội vã ra gọi điện thoại…
“Địa điểm Việt Nam”
Tôi sau 1 tuần học tập vội vã trở về nhà vs sư thầy và cô
Thủy: không đi liên hoan à
- không đâu mình về nhà hẹn mọi người khi khác nhé
- này học nhiều mà k xả stress đi thì làm sao mà thoải mái được
- về nhà với mình là thoải mái nhất…
- chà con có hiếu nha (tôi cười nhạt rồi đeo balo quay đi)…
trời đổ cơn sấm chớp đường tắc nghẽn,đường vào nhà mình ngay kia rồi,đi bộ vậy…đến con đường dẫn ra sân bay tôi thấy có vài chiếc xe ô tô đen đỗ giữa đường,tôi thấy có vài người đang dùng kiếm đâm nhau,tôi sợ nấp sau cái cây to ở góc đường lên núi…họ hò hét đập cửa…
‘Mày đường đường là ông chủ mà lại lấp như chó vạy à,có dám bước ra khỏi cái xe này không”
Người đó vừa nói xong thì cửa xe mở ra đẩy bộp vào người tên vừa nói rất mạnh…dưới cơn mưa tôi thấy một người đàn ông mặc bộ đồ đen trên mặt đeo chiếc mặt nạ,ánh sét lóe lên tôi sợ co ro người…họ là ai vậy họ đang gϊếŧ nhau…
“Nó đây rồi anh em ”
Tôi thấy người đàn ông đi sau anh ta rút kiếm chém lũ người kia như thể sẵn sàng hy sinh ” cậu chủ xin hãy vào xe”…
Người đàn ông đeo mặt nạ đó rút súng giảm thanh bắn thẳng vào đầu tên đối diện
mặt nạ” súng có trong xe mà sao phải chém làm gì”
Thư kí: à vâng vâng….
Tôi thấy người bị bắn thẳng vào đầu máu phọt xuống chân tôi gần gốc cây,tôi sợ hét lên thì người đàn ông đó quay ra nhìn..
bất giác từ đằng sau có kẻ chém anh ta liên tiếp khi anh ta không chú ý,đâm rất nhiều nhát
Thư kí: cậu chủ,không…chúng mày phải chết vì động vào cậu ấy…
Tôi thấy anh ta gục xuống…
Thư kí: cậu mau trốn đi chúng đang kéo đến đông hơn,tôi xin lỗi vì đã chủ quan nghĩ rằng cậu muốn yên tĩnh nên không để ai đi theo…
- mày làm vậy là tốt rồi…
- cậu mới ra vẫn đang yếu,tôi xin lỗi cậu nhiều nhưng vì bang cậu hãy lên xe đi…tôi sẽ theo sau (vừa nói xong người thư kí bị đâm thẳng vào bụng)…
Người đeo mặt nạ lên xe đóng chặt cửa rồi phóng đi qua tôi anh ta mở cửa xe “Lên xe” (nói tiếng Việt)
- tôi k dám
- lên nhanh muốn chết không (tôi thấy đám cầm kiếm thấy tôi nên tôi vội lên xe) Vũ Thu Hạnh sinh viên Y
- à vâng đúng rồi mà sao anh biết (biển tên thẻ sinh vien trên cổ) máu ở người anh
- đừng động vào,đường ra khỏi đây nhanh nhất là đâu
- đây là đường cụt mà…anh phải quay lại…
- k thể quay lại
- vậy đi sao được…à anh đi bộ được không
- được..
Anh ta trả lời rất vẻ khinh người dù trên người máu chảy đầy nhưng vẫn rất cứng rắn thế nhưng chiếc mặt nạ anh ta đeo cũng rất đáng sợ…tôi đi trước còn anh ta cố đi sau men theo đồi…tôi thấy tiếng uỵch anh ta ngã quỵ…
“đi đi nếu k chúng đuổi theo đây”
- ý là tôi đi một mình á,nhưng còn anh,nào bám vào vai tôi
- ta k bám vai phụ nữ
- tùy lúc bh là nguy cấp hiểu chưa….tôi cho anh bám (tôi quàng tay anh ta vào cổ mình rồi cố đi)….gần đến chùa rồi cố lên…
Anh ta chân chậm dần rồi bắt đầu dừng lại…
- này anh cố lên sắp đến rồi (máu chảy ướt đẫm cả áo tôi) tôi kể chuyện cho anh nghe nhé…
- đi đi (tôi giật mình cứ tưởng ngất)
Đến cổng chùa tôi thấy nặng dần anh ta buông thõng tay tôi nhìn sang trong tiếng sét lóe lên chiếc mặt nạ tuột ra một nửa,anh ta còn khá trẻ và có gì đó giống như diễn viên vậy,đẹp trai như diễn viên…bất giác anh ta lấy tay giữ mặt nạ
- chuyện đêm nay hãy quên đi cô chưa thấy ta
- tôi thấy rồi…
Người đàn ông trong chiếc mặt nạ đó nhìn nụ cười của cô gái y ngây thơ mà kb là cô ấy dã nhìn thấy mặt ai….
Tại một ngôi chùa trên khu vực sóc sơn thuộc ngoại thành Hà Nội,tiếng gọi thất thanh của một sư cô còn khá trẻ…
Sư cô: Thầy ơi,thầy (đi vội vã)
Thầy: sao vậy có chuyện gì…
- có 1 phụ nữ đang đau đẻ ngay trước cửa chùa ạ,nói với con vào báo thầy và nói rằng tên là Ngọc…
- mau đưa thầy đến đó
Ra bên ngoài sư thầy vội vã đỡ
Ngọc: thầy con sắp sinh rồi ạ
- được rồi vào đi nhanh lên
- thầy hãy hứa với con không được nói với anh Thịnh,nhất định không được nói đến sự tồn tại của đứa bé này…
- thầy hứa…
Đi qua sân chùa một phụ nữ vẻ nghèo khổ đang ôm bụng bầu sau khi vừa lễ chùa,người này cũng đang đau đẻ…
Thầy: thí chủ có sao không vậy
- con sắp sinh con rồi ạ…
Thầy: sư cô mau đỡ cả cô gái này vào trong rồi đi gọi bà đỡ,nhanh…
Hai người phụ nữ cùng ôm bụng và rơi từng giọt nước mắt vì đau đẻ,họ đi đi lại lại rồi bò dưới đất…
Ngọc: đau quá không chịu nổi nữa
- tôi cũng đau quá…
Bà đỡ đến rồi ấp úng
Bà đỡ:đỡ cho ai trước đây..người phụ nữ nghèo khổ bám vào tay bà đỡ
“tôi trước,tôi muốn đẻ rồi”
Ngọc: đỡ cho cô ấy trước đi ạ,cháu vẫn chịu được (cố chịu)
Sư cô: có chịu đươc không vậy trông cô yếu hơn đấy
Ngọc: tôi chịu được…
Bà đỡ vội vàng chuẩn bị khăn,nước nóng rồi nhét khăn vào mồm người phụ nữ nghèo…
Bà đỡ; tôi đếm 1,2,3 dặn thì dặn nhé
- Vâng…
Bên ngoài Ngọc ngã quỵ xuống nền gạch sư cô đỡ,bên trong người phụ nữ kia hét để dặn đẻ cũng là lúc Ngọc không chịu được nữa tự dặn đẻ bên ngoài…2 tiếng oe oe của hai đứa trẻ được sinh ra,giây phút đó sấm chớp lóe lên,sư thầy nhìn lên bầu trời dường như đến ông trời cũng đang đánh dấu hai đứa trẻ sinh cùng ngày nhưng đó là khởi đầu của chuỗi oan nghiệt …
Ngọc và người phụ nữ kia cùng được đỡ ra giường,bà đỡ cắt dây rốn rồi kêu lớn
Bà đỡ: 2 bé gái nhé…
Ngọc cười nhẹ ôm con gái nhỏ vào lòng rồi nhìn người phụ nữ bên cạnh,người đó chẳng ôm lấy con cũng không có ý cho con bú…
Ngọc: sao chị không cho cháu bú đi nó có vẻ đói rồi
- Tôi không muốn nó được sinh ra đời
- sao chị lại nói vậy…
- bố nó nghiện ngập rồi bỏ tôi lại giờ lang bạt ở đâu không biết,tôi thật sự sợ hãi khi cảnh nghèo bám lấy rồi lấy gì nuôi con
- chị đừng nghĩ xa quá,chị nhìn con mà xem,đáng yêu lắm rồi tất cả sẽ qua …
Sư thầy bước vào rồi nhìn hai đứa trẻ
Sư cô: nhìn chúng giống nhau quá thầy ạ
Sư Thầy: khác chứ vầng trán,mắt và miệng chúng khác nhau
Ngọc: con thấy giống nhau lắm nếu là con thì con k nhận ra mất
Sư Thầy: Cậu ấy đến đón con ròi đấy Ngọc…
- thầy nói ạ,tại sao thầy
- ta không nói,là nó đến đúng lúc,hai đứa đều do ta nuôi dưỡng khi Thịnh lớn đã tìm được gia đình nó,chiến tranh loạn lac nên con phải mừng khi người mình yêu tìm thấy gia đình mình chứ…
- nhưng gia đình anh ấy sẽ k chấp nhận một đứa trẻ cô nhi như con
Thịnh ben ngoài mở cửa vào
Thịnh: bố mẹ anh đồng ý rồi,bố mẹ anh đồng ý em à,anh đã thuyết phục dc họ
- thật sao anh
- đúng vậy chúng ta sẽ đưa con qua mỹ,sẽ sống và định cư ở nơi đó,anh cần em,anh và em cùng lớn lên mà tại sao em lại không hiểu tính anh chứ,em bỏ đi với cái thai lớn như vậy nhỡ em có làm sao thì anh sẽ ra sao…
Họ ôm nhau bật khóc,bên trong rèm người phụ nữ nhìn đứa con của mình rồi thầm nghĩ “con của họ được xuất ngoại,được đến đất nước giàu có còn mình chẳng biết sống được bao lâu nữa”..Người phụ nữ sờ lên má con của mình rồi rơi nước mắt…Sư thầy đứng bên ngoài rèm nói vọng vào
Sư thầy: cô gái nếu chưa có nơi để đi cứ ở lại hết cữ rồi đi
- dạ con cám ơn sư thầy…
Thịnh ra ngoài nói chuyện cùng sư thầy còn Ngọc nhắm mắt ngủ rồi ôm đứa trẻ ngủ ngon lành….Người phụ nữ chợt đứng trước đầu giường ôm lấy con của Ngọc,Ngọc mở mắt
Ngọc: có chuyện gì vậy chị…
- bọn trẻ cần đi tắm
- sao chị lại đi lại vậy mới sinh xong
- tôi ổn hơn cô,tôi khỏe lắm
- để em nhờ sư cô
- bế ra cửa thôi mà,tôi làm được để bà đỡ chờ lâu nước nguội mất…
- vậy hộ em nhé…
Bà đỡ ngồi cạnh giường người phụ nữ, tắm cho hai đứa trẻ sau tấm rèm,Ngọc mở mắt nhìn ra phía tấm rèm còn người phụ nữ ngồi trên giường nhìn bà đỡ tắm cho con gái mình trên cổ tay có cái bớt nhỏ….
Bà đỡ: cô cứ nghỉ đi
- cháu mặc đồ cho nhanh nếu không lại lạnh ạ
Người phụ nữ vội mặc cho hai đứa trẻ còn bà đỡ bê nước đi đổ…vừa mặc đồ cho 2 đứa trẻ người phụ nữ cứ khóc…hai bộ đồ sơ sinh 1 bộ chất liệu đẹp và 1 bộ vải thô được bà đỡ cho…người phụ nữ mặc cho con mình bộ đẹp còn con của Ngọc mặc bồ đồ được cho…sau đó gạt nước mắt cô ta bế con của mình đưa cho Ngọc…
Ngọc: em cám ơn chị nhé,chị tốt quá
- con của em thật ngoan,tắm xong nhìn xinh quá,lúc nãy vẫn còn máu nên nhìn xấu thật…
Ngọc: Vâng con của chị cũng xinh vì chị xinh mà…(Người phụ nữ cười nhạt rồi quay về giường ôm con của Ngọc)…
Lát sau Thịnh vào “em xe đến rồi chúng ta về thôi”
- vâng…
Ngọc được đỡ dậy đi qua giường người phụ nữ
Ngọc: chị ơi em về trước đây chúc chị và bé mạnh khỏe nhé
- uk uk em cũng vậy nhé (lấy tay che mặt con
Ngọc: chị đăt tên con là gì vậy
- chưa nghĩ đến có lẽ là Hạnh…
- chúc bé luôn Hạnh phúc như cái ten của Mình…
Người phụ nữ nhìn đứa bé được Thịnh bế ra ngoài
Thịnh: đi thôi em…
Xe của họ đi khuất sư thầy thở dài ” Hôm nay là một ngày thật ý nghĩa”…
18 năm sau…
Tôi hì hục đạp xe leo lên chân đồi rồi chạy lên cầm tờ giấy báo đỗ đại học cho sư thầy xem…
” Thầy ơi con đỗ đại học rồi,con đỗ rồi ạ”
Sư cô: thầy ơi Hạnh nó đỗ đại học rồi này
Thầy: mới là khởi đầu phải cố gắng hơn nữa nhớ chưa
Tôi: dạ vâng con sẽ chăm chỉ hết sức có thể ạ
Sư cô: thầy con bé đỗ thủ khoa đại học Y
Sư thầy rơm rớm nước mắt tôi vội nắm tay ” con cám ơn thầy vì tất cả,con sẽ làm một bác sỹ cứu nhiều người”
Thầy: cố gắng đạt mơ ước con nhé….ta già rồi giờ có thể nhắm mắt được rồi
- ấy thầy đừng nói vậy mà …con đi nấu cơm ạ
Thấy Hạnh đi khuất xuống bếp Thầy buồn bã ” con bé ước gì có một gia đình thì tốt biết mấy”…
Sư cô: rồi người phụ nữ ấy sẽ hối hận khi vứt bỏ con của chính mình,con bé lạc quan và thật sự là đứa trẻ ngoan…
Tại Mỹ gia đình Ngọc Thịnh,1 gia đình chuyên xuất nhập khẩu hải sản có tiếng …
Ngọc: con đang ở đâu con có biết là con trượt tốt nghiệp rồi không
- quan trọng gì mẹ nhà mình có tiền mà,học đâu chả được
- con ăn nói vậy mà nghe được à,mau về nhà ngay cho mẹ
- nay con bận chia tay lũ bạn tốt nghiệp,mẹ đừng chờ cơm của con…
- con…
Thịnh: để lát anh nói chuyện với con nhé em đừng tức quá huyết áp cao k tốt
- anh xem anh chiều nó đến mức giờ nó chỉ chơi chơi và chơi,thẻ của nó tháng này tiêu hết bao nhiêu anh biết không,học thì kém mà sao nó lại giống ai vậy không biết
- thi vào trường Y đâu phải dễ dàng,em đừng tạo áp lực cho con,chúng ta chỉ có mỗi nó,không làm bác sỹ thì sau kinh doanh như chúng ta có sao đâu
- anh chỉ bênh con là nhanh
- con anh,anh k bênh thì bênh ai anh chỉ muốn cái gì cũng tốt nhất cho con của mình…
Tôi là Hạnh,tôi mồ côi mẹ từ nhỏ,nói đúng hơn mẹ tôi vứt tôi lại khi tôi được 1 tuần tuổi,sư thầy nuôi tôi khôn lớn đến tận bây giờ,tôi đã đỗ được vào trường đại học mà mình yêu thích,tôi rất thích học Y từ nhỏ tôi đã mơ ước và giờ ước mơ đó đã thành sự thật…Tôi chuẩn bị đồ xuống thành phố học
Thầy: ở kí túc xá chung đụng nên đồ đạc cẩn thận nhé
- dạ thầy yên tâm ạ,con cũng chẳng có đồ gì đâu
- phòng không thừa,đây là tiền nhập học
- con được giảm một nửa mà thầy,sao thầy đưa con nhiều vậy
- làm gì có mà nhiều,cứ cầm lấy cho vào thẻ không được nhịn đói,nhịn đói thì làm sao mà học được…
- con có nhịn đâu thầy con ăn tốt là khác ạ
- nói thì hay lắm đấy,nhớ lời thầy xã hội đầy nguy hiểm không đơn giản như con nghĩ đâu…
Đêm nằm ôm sư cô tôi thì thầm to nhỏ…
Sư cô: mai con đi rồi lại còn mình ta
- con cuối tuần sẽ về mà
- học Y này lâu lắm nên con cứ cố gắng k dc bỏ cuộc
- con không bao giờ bỏ cuộc luôn ạ…con nhất định sẽ dành được học bổng…mà cô này sao cô dậy con tiếng nhật vậy
- cố lên con (sư cô ôm tôi như một người mẹ,đối vs tôi sư cô như mẹ còn thầy như cha mình) à cái đó chỉ là ta biết mà chẳng biết làm gì nên dậy cho con
- chỉ vậy thôi ạ
- uk (ấp úng)
Hôm sau tôi đeo balo xuống dưới thành phố nhập học,vào kí túc xá mấy cô bạn có vẻ có cùng hoàn cảnh như tôi,nhà không có điều kiện nên nhìn từ ăn mặc hay đôi dép xăng đan đều giống nhau…
Thủy: mình là thủy bạn là Hạnh thủ khoa đúng không
- đúng rồi,chào bạn
- Đi ăn cơm đi
- mình định nấu mỳ tôm ăn…
- trời ăn vậy đêm đói đấy,đi ăn nhanh còn về k kí túc đóng cửa mất…
Thủy ôm tay tôi đi ra ngoài quán cơm bụi
Thủy: tớ ở Phú Thọ còn cậu
- Mình ở sóc sơn
- thế cũng gần nhỉ,bọn mình học chắc còn lâu mới ra trường được nhỉ
- khoảng 6 năm
- hết tuổi xuân vẫn chỉ để học…
- đành vậy chứ biết sao bây giờ…mình chỉ mong trong 6 năm có thể cố gắng đạt kết quả tốt nhất
- cậu đỗ thủ khoa thì kinh rồi…mình cũng cố lắm mới vào được
- vậy là giỏi rồi cứ khiêm tốn
Hai chúng tôi cười nói vui vẻ bên xuất cơm bụi của thời đại học bắt đầu…
Tại Nhật Bản người đàn ông mái tóc hoa râm trên mặt đeo chiếc mặt nạ quỷ ngồi trên cao nói ồm ồm
“Con trai ta bao giờ được ra”
- 15 tháng này thưa anh cả
- Con trai của tao đã phải chịu khổ rồi,chúng nó sẽ phải trả giá vì dã làm con của tao vào tù…
- Bên Bạch Hổ chúng ta và chúng không bao giờ hết mối thù
- chắc chắn,nó khiến con tao đi tù đó chính là nỗi sỉ nhục của dòng họ Hoa Qủy của tao,thằng khốn Bạch Hổ tao sẽ khiến con mày chết không có chỗ chôn…
Tại căn phòng của dòng họ Hoa qủy…một thanh niên nằm mơ vã mồ hôi đang hét ầm trong phòng…”Không,không phải em làm,em xin anh không phải em”…
Một phụ nữ mặc bộ kimono truyền thống đứng ở trước giường nhìn thiếu niên…
- Con sợ nó đến vậy à,ngay cả trong mơ
- Mẹ…mẹ ơi cứu con,anh ta sắp về rồi,con sợ lắm mẹ,con chỉ nghe giọng anh ta là con đã sợ rồi mẹ ơi
- con im đi cho mẹ,đàn ông mà yếu ớt đến mức ngu người rồi thì sao có thể đứng đầu dòng họ hoa quỷ được
- đứng đầu (âp úng) mẹ ơi con không dám,sao con dám được mẹ anh ấy
- quên chuyện đó đi,mẹ nhất định khiến nó không thể trở về…
- mẹ ơi nếu anh ấy biết
- không thể biết mẹ nhất định đấy…nhất định để con trai mẹ làm chủ cơ nghiệp này…
Tại một dinh thự của phái xã hội đen có tên Bạch hổ,một người đàn ông đầu trắng phơ đang ngồi câu cá trên thuyền giữa dinh thự…người thanh niên trẻ ngồi bên cạnh rót rượu
“cha,hình như hắn sắp được ra”
- con sợ sao
- không hẳn
- con của bạch hổ ta mà lại sợ nó,con nói vậy có thấy có lỗi vs cả bang không con
- hắn là người con nể,con không sợ hắn…
- bố của nó có dã tâm 1 thì sinh ra thằng con có 10 dã tâm…
- con còn chưa bao giờ nhìn thấy mặt hắn tại sao họ nhà đó lại luôn phải che mặt vậy cha
- vì chúng sợ bị sát hại chứ sao,để nói có gan nhất chỉ có dòng họ bạch hổ chúng ta,con phải thống trị được toàn phái
- kể cả khi hắn trở về sao cha,con không tư tin
- cha sẽ luôn ở sau con chỉ hướng cho con…
- con cám ơn cha…
Tại nhà tù biệt giam dưới lòng biển sâu tại Mỹ…một người đàn ông bị xích tây chân và cùm cổ,mái tóc dài rũ mặt được đưa ra bên ngoài tháo xiềng xích..hai người mặc đồ đen 1 người cầm bộ quần áo ngay ngắn,1 người cầm chiếc mặt nạ đứng trước mặt…
‘Chào mừng cậu trở về”
Phía sau là cả 1 dàn người mặc đồ đen cúi đầu,người đàn ông đó nhếch mồm cười rồi với lấy chiếc mặt nạ đeo vào mặt vỗ vai người cúi chào rồi đi tập tễnh lên chiếc xe chống đạn khoang dài…trên xe có một người đàn ông đang sụt sùi khóc…
“chào mừng cậu trở về” (nói nức nở)…
- xuống xe
- dạ vâng tôi mất bình tĩnh quá nên,tôi xin lỗi cậu (cúi đầu sát chân rồi ra ngoài lau nước mắt rồi lại lên xe)…dạ xong rồi ạ
- đi thôi…
- theo như lời cậu dặn thì chuyến bay đã được đổi chuyến
- tốt (rất kiệm lời)…
Tại dịnh thư nhà Hoa Qủy…
Đứng đầu: sao nó hủy chuyến về Nhật vậy nó đi đâu
- dạ cái này k thể biết cậu ấy đi đâu
- khoan đã,tao biết rồi để nó được thoải mái đi
- ngài biết cạu ấy đi đâu rồi ạ
- nó nhất định đến thăm mộ mẹ nó,con trai tao dù sao cũng phải có chút tâm tư chứ chúng mày nghĩ nó máu lạnh lắm sao(người phụ nữ vợ bé nghe thấy liền cười tủm)…
Người vợ bé vội vã ra gọi điện thoại…
“Địa điểm Việt Nam”
Tôi sau 1 tuần học tập vội vã trở về nhà vs sư thầy và cô
Thủy: không đi liên hoan à
- không đâu mình về nhà hẹn mọi người khi khác nhé
- này học nhiều mà k xả stress đi thì làm sao mà thoải mái được
- về nhà với mình là thoải mái nhất…
- chà con có hiếu nha (tôi cười nhạt rồi đeo balo quay đi)…
trời đổ cơn sấm chớp đường tắc nghẽn,đường vào nhà mình ngay kia rồi,đi bộ vậy…đến con đường dẫn ra sân bay tôi thấy có vài chiếc xe ô tô đen đỗ giữa đường,tôi thấy có vài người đang dùng kiếm đâm nhau,tôi sợ nấp sau cái cây to ở góc đường lên núi…họ hò hét đập cửa…
‘Mày đường đường là ông chủ mà lại lấp như chó vạy à,có dám bước ra khỏi cái xe này không”
Người đó vừa nói xong thì cửa xe mở ra đẩy bộp vào người tên vừa nói rất mạnh…dưới cơn mưa tôi thấy một người đàn ông mặc bộ đồ đen trên mặt đeo chiếc mặt nạ,ánh sét lóe lên tôi sợ co ro người…họ là ai vậy họ đang gϊếŧ nhau…
“Nó đây rồi anh em ”
Tôi thấy người đàn ông đi sau anh ta rút kiếm chém lũ người kia như thể sẵn sàng hy sinh ” cậu chủ xin hãy vào xe”…
Người đàn ông đeo mặt nạ đó rút súng giảm thanh bắn thẳng vào đầu tên đối diện
mặt nạ” súng có trong xe mà sao phải chém làm gì”
Thư kí: à vâng vâng….
Tôi thấy người bị bắn thẳng vào đầu máu phọt xuống chân tôi gần gốc cây,tôi sợ hét lên thì người đàn ông đó quay ra nhìn..
bất giác từ đằng sau có kẻ chém anh ta liên tiếp khi anh ta không chú ý,đâm rất nhiều nhát
Thư kí: cậu chủ,không…chúng mày phải chết vì động vào cậu ấy…
Tôi thấy anh ta gục xuống…
Thư kí: cậu mau trốn đi chúng đang kéo đến đông hơn,tôi xin lỗi vì đã chủ quan nghĩ rằng cậu muốn yên tĩnh nên không để ai đi theo…
- mày làm vậy là tốt rồi…
- cậu mới ra vẫn đang yếu,tôi xin lỗi cậu nhiều nhưng vì bang cậu hãy lên xe đi…tôi sẽ theo sau (vừa nói xong người thư kí bị đâm thẳng vào bụng)…
Người đeo mặt nạ lên xe đóng chặt cửa rồi phóng đi qua tôi anh ta mở cửa xe “Lên xe” (nói tiếng Việt)
- tôi k dám
- lên nhanh muốn chết không (tôi thấy đám cầm kiếm thấy tôi nên tôi vội lên xe) Vũ Thu Hạnh sinh viên Y
- à vâng đúng rồi mà sao anh biết (biển tên thẻ sinh vien trên cổ) máu ở người anh
- đừng động vào,đường ra khỏi đây nhanh nhất là đâu
- đây là đường cụt mà…anh phải quay lại…
- k thể quay lại
- vậy đi sao được…à anh đi bộ được không
- được..
Anh ta trả lời rất vẻ khinh người dù trên người máu chảy đầy nhưng vẫn rất cứng rắn thế nhưng chiếc mặt nạ anh ta đeo cũng rất đáng sợ…tôi đi trước còn anh ta cố đi sau men theo đồi…tôi thấy tiếng uỵch anh ta ngã quỵ…
“đi đi nếu k chúng đuổi theo đây”
- ý là tôi đi một mình á,nhưng còn anh,nào bám vào vai tôi
- ta k bám vai phụ nữ
- tùy lúc bh là nguy cấp hiểu chưa….tôi cho anh bám (tôi quàng tay anh ta vào cổ mình rồi cố đi)….gần đến chùa rồi cố lên…
Anh ta chân chậm dần rồi bắt đầu dừng lại…
- này anh cố lên sắp đến rồi (máu chảy ướt đẫm cả áo tôi) tôi kể chuyện cho anh nghe nhé…
- đi đi (tôi giật mình cứ tưởng ngất)
Đến cổng chùa tôi thấy nặng dần anh ta buông thõng tay tôi nhìn sang trong tiếng sét lóe lên chiếc mặt nạ tuột ra một nửa,anh ta còn khá trẻ và có gì đó giống như diễn viên vậy,đẹp trai như diễn viên…bất giác anh ta lấy tay giữ mặt nạ
- chuyện đêm nay hãy quên đi cô chưa thấy ta
- tôi thấy rồi…
Người đàn ông trong chiếc mặt nạ đó nhìn nụ cười của cô gái y ngây thơ mà kb là cô ấy dã nhìn thấy mặt ai….
Bình luận truyện