Truy Đuổi (Bụi Trong Ngực 2)

Chương 20



Cuộc đời tôi gói gọn kể từ ngày gặp người đàn ông này…hằng ngày chúng tôi qua đêm với nhau,anh ta dậy tôi đánh cờ,dậy tôi thổi sáo,dậy tôi vẽ tranh,dậy tôi làm thơ…tôi chợt nhận ra kiến thức của mình so với người này chẳng là gì cả…không biết anh ta đang trừng phạt tôi hay là đang đối xử với tôi như 1 học trò cưng,cưng đến mức bản thân tôi tự giác cảm nhận thấy mình như đang được bao bọc…

Mở mắt dậy thấy già đang hì hục gấp đồ cho tôi

Gìa: cô dậy đi chuẩn bị ra sân bay

- đi đâu vậy ạ

- ngài mochi muốn cô qua mỹ học tập tiếp

- anh ta chịu thả tự do cho tôi rồi sao

- cũng có thể coi là như vậy..

Tôi cười vui mừng rồi lại chợt thấy khựng lại,dường như anh ta đã chán mình,bản thân mình muốn đi nhưng k hiểu sao lúc này lại buồn đến vậy,hương thơm của người đó vẫn lưu lại trên quần áo tôi…

Tôi:già cho cháu hỏi,anh ta chán cháu rồi phải không già…

- đừng nghĩ nhiều bây giờ đi khỏi đây là việc quan trọng

- vâng…

Tôi sách túi vali đi theo già và hai cô hầu gái đi theo sau ra sân bay,trước khi lên xe tôi vẫn không quên quay lại nhìn hoa phủ một lần nữa …nơi này dù sao cũng coi như ngôi nhà thứ 2 của tôi…tôi rơm rớm nước mắt rồi bược lên xe

Mochi đứng từ trên lầu cao nhất của hoa phủ nhìn xuống trong chiếc áo choàng đen,mái tóc khẽ rũ xuống gương mặt nhìn theo Hạnh khuất dần sau rặng cây

Qủy máu: ngài mochi của tôi biết yêu thật rồi

- chắc không

- tôi lớn lên từ nhỏ bên ngài,tôi tin vào cảm nhận của mình,tin vào tất cả những gì tôi đang thấy

Cánh hoa đào khẽ bay bay rơi vào tay mochi

mochi: hoa nắm trong tay là ý trời,để yêu được đóa hoa đó nhất định phải hỏi trái tim …

mochi cười nhạt

Qủy máu: tôi hiểu thưa ngài…

Tại biệt thự Ngọc Thịnh tại mỹ

Thư đi đi lại lại lo lắng về Hạnh và mẹ đẻ cô ta rất giống nhau,nhìn bức hình lúc trẻ của Ngọc,cô ta bất an…

Thư: sinh cùng ngày bà ta liệu có…(nghĩ đến hoán đổi)chắc không đâu,không thể có chuyện đó được…k thể có chuyện mẹ mình là người phụ nữ đó được…

Thư cứ nhìn bản thân trong gương cười nhạt nhẽo,cô ta dường như đoán được số phận của bản thân rằng cô ta là ai?

Đặt chân xuống nước Mỹ cái lạnh buồn man mác vẫn đang bủa vây lấy tâm trạng tôi,tôi cùng với hai cô hầu gái được sắp xếp ở trong 1 căn biệt thự gần trường học…tôi vẫn sẽ tiếp tục học ở ngôi trường này,thế nhưng ước mơ,hoài bão về tương lai của tôi dường như là màn đêm đen tối…nhất là khi trong lòng tôi luôn nghĩ tới người đó…

Tại hoa phủ…

Kama mang đầu của bạch hổ về quỳ dưới chân mochi

Kama: em mang đầu hắn về cho anh,những ngày qua em chỉ giả vờ trà trộn vào bạch hổ để có ngày có thể quay về làm anh bớt giận,chỉ mong anh hãy nghĩ đến cha mà cho em một con đường sống…

các bô lão và các trưởng tộc ai nấy đều xì xào cho rằng Kama thật sự có công và là một chàng trai tốt …Mochi ánh mắt lầm lỳ nhìn xuống bên dưới

Mochi: kama từ nay sẽ được xóa tội bởi tất cả chỉ là hiểu lầm

Aran: ngài mochi (mochi dơ tay ý im)

Kama: em cám ơn anh rất nhiều,em có thể quản lý bang bạch hổ để chúng sát nhập vào hoa quỷ 1 cách tốt nhất

mochi: được cứ thế mà làm

Mochi đổi sắc mặt đứng dậy…ánh mắt chuyển sang khó chịu hơn…aran và quỷ máu đi sau dường như đều biết mochi đang tức giận

Aran: nó gϊếŧ bạch hổ vậy thì nó chính là mối nguy lớn nhất

mochi: tao đánh giá nó quá thấp rồi,giờ nó có công ta k thể đuổi cùng gϊếŧ tận được làm vậy sẽ khiến gia tộc phẫn nộ

quỷ máu: vậy phải làm sao ạ

mochi: giám sát nó rồi chờ thời cơ khử đi

quỷ máu: vâng

Kama nhìn căn phòng của anh ta tại hoa phủ,sờ tay lên ảnh của mẹ hắn,hắn cắn chặt răng

kama: con của mẹ nhất định sẽ khiến mẹ dưới suối vàng được hãnh diện vì con…con nhất định sẽ báo thù cho cái chết của mẹ …nhất định…

Bên ngoài Kama thấy tiếng nói chuyện của hai người phụ nữ đó là kazu và hầu gái

Kazu: có chắc nó k có trong phủ không

hầu: chắc chắn ạ

kazu; ngài ấy giấu nó đi đâu dc,điều tra ngay ta nhất định vạch mặt nó cho rõ ràng,chắc chắn nó k có thai….

- nhưng lỡ có thật thì sao ạ

- k thể có chuyện đó nếu có nó đã công bố rồi,tìm nó đi ta sẽ đi báo vs các trưởng lão cô ta mất tích thì k thể xác định dc có thai hay là không?

- vâng

kazu: Hạnh nhất định không được để con đó quay trở lại đây nếu nó đã đi thì cũng k hẳn là chuyện k hay…

Kama đứng bên trong phòng nghĩ đến Hạnh anh ta nhắm mắt như thể hiện sự nhớ nhung nhưng k thể làm gì được…

Tuyết đang rơi,hằng ngày tôi có hai cô hầu gái bầu bạn,ban ngày tôi đi học rất bình thường,không có bảo vệ cũng k ai ngăn cản tôi làm gì cả,thậm chí cả việc tôi đi làm thêm tại 1 quán pizza…nơi tôi làm thêm có 1 cô gái người Nhật làm cùng ca,cô ấy rất ít khi nói chuyện chỉ chạc tuổi tôi…mõi lần tôi hỏi chuyện cô ấy chỉ cười nhạt,rất khó nói chuyện…hôm nay cửa hàng chỉ còn mình tôi và cô ấy

Tôi: nhà cậu ở gần đây không

- không gần lắm

- tớ thấy cậu học cùng trường chỉ là khác khoa thôi

- vậy à,mình không để ý

- cạu có vẻ không thích giao tiếp vs người lạ

- k có đâu,mình về trc đây

Tôi thở dài nhìn bóng cô gái đó đi khuất,cầm điện thoại lên gọi điện cho sư cô

cô: sao mãi mới gọi về vậy,cô gọi cho con mãi không được

- đợt rồi con bận quá con quên mất,hè này con nhất định sẽ về ạ

- ở nhà có chuyện con ạ

- chuyện gì vậy cô

- mảnh đất ngày xưa của gia đình Ngọc Thịnh cho nhà chùa mượn,đợt rồi làm nhà yên bình cho các mẹ đơn thân,bây giờ họ đòi lại đất con ạ

- ngọc Thịnh ạ

- à cô Ngọc đó nói quen con đấy,cô ý nói con và con của cô ấy chơi thân,cô Ngọc đó xưa là trẻ mồ côi cũng như con dc sư thầy nuôi dậy ở đây

- trùng hợp thật đó ạ,nhưng cô ấy là người tốt chắc sẽ k đòi lại nhanh như vậy chứ ạ

- con gái cô ấy đòi con ạ,giờ đất của ngta k trả k dc,cô muốn bảo con hỏi bạn xem cho lùi lại thêm ít thời gian để cô cải tạo kho phía sau rồi chuyển có dc k

- con sẽ nói chuyện vs cậu ta xem sao vì chúng con k còn chơi vs nhau nữa ạ

- cố gắng con nhé,nói chỉ 3 tháng là sư cô sẽ sắp xếp xong

- vâng con sẽ hỏi thử xem sao ạ

Tôi bắt xe tới nhà của Thư,đứng bên ngoài nhìn căn nhà nơi chú Thịnh đỡ nhát kiếm của quy máu,nơi mà tôi bị bắn.. tiếng cười nói của chú khi đánh cờ vs tôi,tiếng cô Ngọc cùng tôi chơi cầu lông…kí ức vẫn còn đây…đúng lúc Thư lái con xe mui trần đỏ về đến cổng,tôi quay lại nhìn vì đèn chói mắt nên tôi lấy tay che…

Thư: ô xem ai này …cậu đến đây hẳn là có chuyện rồi

- phải,mình có chuyện muốn nói rõ

- vào đi

Cánh cổng mở ra tôi bước vào nhà nhưng k thấy cô Ngọc đâu…

- cô Ngọc có nhà k

- cậu đến tìm mình hay mẹ mình

- tìm cậu nhưng vẫn phải chào hỏi người lớn tuổi

- đi văng rồi k có nhà,có chuyện gì cậu nói luôn đi phu nhân nhà hoa quỷ

- về mảnh đât sư cô đang cho các mẹ đơn thân trú mong cậu lùi lại cho 3 tháng để cô có thể kịp di rời đi chỗ khác

- 3 tháng ý ngta k mua đất ý nữa thì thiệt hại ai chịu

- cậu có thể nói khó hoặc 1-2 tháng thôi cũng dc,nhìn hoàn cảnh mẹ đơn thân chắc ngta sẽ k làm khó

- đó không phải việc của mình,việc của mình là gây dựng công ty,cậu biết 1 ngày nhà mình phải trả bao nhiêu tiền cho công nhân k,nói như cậu thì kinh doanh chết đói…

- cậu thật sự thay đổi

- chẳng có gì thay đổi

- vậy việc cậu bắn mình rồi không nhận và để Aran nhận thay tội vc đó chẳng lẽ k nói lên điều gì

- đừng nói nhảm nhí mình chẳng quen ai tên Aran cả

- cậu làm tổn thương anh ấy rồi đấy,nếu k có anh ấy thì cậu

- thì làm sao,cậu cậy có người trống lưng nên bây giờ cũng mạnh miệng quá nhỉ

- mạnh chứ chồng mình là chủ nhân hoa phủ mà,cậu biết đấy anh ta có tiền lại có địa vị,mình sẽ nhờ anh ta về chuyện của sư cô,chào cậu,hy vọng cậu sớm thành đạt nhé Thư

Tôi nhếch mồm quay đi mặt tôi xầm lại,cô ta thể hiện ánh mắt của kẻ độc ác,cô ta k còn là người bạn mà toi biết nữa,kể từ giây phút cô ta chĩa súng vào tôi,khi đó tôi đã biết bản thân mình và cô ta đã hết nghĩa bạn bè từ giây phút đó…

Thư nắm chặt tay…phía trong nhà người phụ nữ là mẹ đẻ của Thư bước ra

- Nó giọng kiêu căng giống như mẹ của nó vậy

- mẹ yên tâm con sẽ có ngày đâm lòi mắt nó để nó k dám nhìn con bằng ánh mắt đó,nó dám coi thường con

- mẹ tin con

Hai mẹ con họ đứng trong biệt thự cười vs nhau …

Tôi ra đến cửa thì cô giúp việc đưa vào tay tôi mảnh giấy nhưng k dám nói gì thêm rồi lặng lặng đóng cổng lại…Tôi cầm tờ giấy về tới nhà thấy nội dung ghi ” Cô ngọc bị nhốt dưới kho,họ tiêm cho cô ấy thuốc gì đó tôi không biết,một người phụ nữ khác đến đây ở và thay thế cô Ngọc làm bà chủ”…

Tôi vội vã suy nghĩ …tại sao Thư lại hại mẹ đẻ của mình,cô ta thật sự thèm khát gia sản và danh vọng đến vậy hay sao,mình tôi thì không thể cứu cô ấy được…Mochi..nhất định anh ta sẽ có cách…tôi gọi về nhưng là Arran nghe máy

Aran: Hạnh à,thiếu gì sao

- không tôi k thiếu gì,tôi có chuyện muốn nói vs mochi

- ngài ấy bận cô cứ nói vs tôi

- bận đến mức k nghe nổi điện thoại ạ

- uk cứ nói vs tôi đi cũng dc mà

- thế thôi tôi k nhờ nữa

Hạnh cúp máy Mochi ngồi ngay cạnh Aran đang vẽ tranh…

Aran: dỗi rồi ạ,sao ngài k nghe máy

- nghe xong ta sẽ thấy nhớ cô ta

Aran nhìn quỷ máu cười tủm,họ biết chủ nhân của họ đang yêu…

Hôm sau đi học,có bạn ở khoa âm nhạc nhờ tôi đến đưa bài cho Mizu,cô bạn bán bánh pizza cùng

A: cậu làm cùng mizu đúng k,cậu có địa chỉ cậu ấy không đưa hộ cái này nhé,đề án để thi đấy

- uk mình sẽ đưa hộ

Tối đi làm tôi k thấy cô ấy đi làm,lòng tôi cứ nghĩ về cô Ngọc mà lo lắng sốt ruột…

Bà chủ: mizu ốm hay sao cháu qua xem bạn thế nào,du học sinh chắc ở 1 mình

- cháu k có địa chỉ cô cho cháu nhé

- đợi cô lấy tập hồ sơ

Tôi cầm trên tay địa chỉ nhà mizu,ở khu chung cư dành cho lao động có thu nhập thấp tại Mỹ,tôi lên tầng 3 ấn cửa phòng mizu ra mở cửa mặt tái nhợt

Tôi: cậu ốm à,mình mang đề án thi đến cho cậu vs cả cô chủ bảo gửi ít đồ cho cậu nữa…

- uk cậu vào đi

Vào nhà thấy mizu sống rất ngăn nắp gọn gàng

Tôi: cậu đi khám chưa

- mình bị sốt xuất huyết

- vậy lâu khỏi lắm,cậu nằm đi mình lấy thìa cho

Mizu: cạu chắc là con nhà giàu

- đâu có

- mình thấy cậu ở khu của nhà giàu

- mình dc ở nhờ thôi,k mất tiền

- vậy bố mẹ cậu chắc quen biết rộng lắm

- mình là trẻ mồ côi

Mizu thấy tôi nói vậy liền trùng gương mặt còn tôi xua tay cười

Tôi: k sao đâu mình quen r cậu ăn đi

mizu: là trẻ mồ côi còn đỡ hơn là có bố mẹ mà phải chứng kiến bố mẹ chết 1 cách tàn khốc,bản thân mình thì phải trốn chui trốn lủi vì sợ bị truy đuổi

Tôi lặng người trc câu nói buồn bã của mizu,cũng k dám hỏi nhiều vì tôi sợ cậu ấy sẽ buồn hơn…1 tuần trôi qua tôi ngày ngày đến đưa cháu nấu nướng ăn cùng Mizu,chúng tôi như hai đứa trẻ cô đơn gặp dc nhau…tối về máy tôi đầy ắp tin nhắn của haruko và mizu…đó là những người bạn mà tôi trân trọng…chúng tôi gọi face time cho nhau hằng đêm,Haruko và mizu nhanh chóng thân nhau…họ kể cho tôi nghe về Nhật bản,kể cho tôi những địa danh đẹp mà tôi chưa bao giờ dc tới…

Qủy máu thấy vợ đêm đem nói chuyện rôm rả,anh ta hôn lên trán haruko

Qủy máu: nói chuyện vs ai mà vui vậy

- em nói chuyện với Hạnh và 1 bạn nữa

- thành lập tổ buôn đấy à

- vâng nhưng tiếc là Hạnh lại rời khỏi đây,khi nào cô ấy dc quay về hả anh

- sẽ ngắn thôi ngài mochi sẽ k để cô ấy đi lâu đâu,tin anh đi

Sáng sớm tôi và mizu đứng trc căn nhà của Thư…

Mizu: có ổn k

- cô giúp việc nhắn mình là hnay thư sẽ đi vắng,mình kể cho cạu nghe rồi đấy

- uk cô ta quá độc ác rồi phải cứu cô Ngọc

- cố lên…

Hai cô hầu gái ở nhà hằng ngày có nhiệm vụ lấy nc tiểu của Hạnh buổi sáng …họ thử thai kết quả hnay lên 2 vạch …vội vàng bấm máy về báo cho Aran:

Hầu: cô ấy có thai rồi ạ

- chắc chưa

- chắc a

- giữ kín đừng đẻ cô ấy biết vội,tôi sẽ báo cho ngài mochi biết

- vâng…

Mochi đứng nhìn mảnh đất thứ 4,Kama đi ngay phía sau

Kama: em muốn xin anh 1 điều

- điều gì cứ nói

- em muốn anh để cho Hạnh trở về vs cuộc sống của cô ấy

mochi bật phá lên cười

mochi: sao lại nhắc đến đàn bà ở đây vậy kAMA

- em sẽ từ bỏ tất cả,em nguyện đánh đổi tất cả vì cô ấy

- kama này có những thứ dù muốn cũng rất khó có thể có được nhất là khi những thứ đã là của tao thì mày vĩnh viễn k thẻ có dc…

Aran: ngài mochi tôi có vc gấp muốn nói

- nói đi

Aran: cô Hạnh có thai rồi ạ

Kama nghe vậy lảo đảo,mochi vỗ vai Kama rồi cười nhạt…

Mochi: duyên là ý trời nhưng số do người định,tao biết khi yêu rồi con ngta sẽ mù quáng nhưng k có nghĩa là đánh mất đi vị trí đang có…

Mochi: cpi ta sẽ qua đón Hạnh về

Cô giúp việc vào mở cửa cho tôi và mizu…đưa tôi xuống cái kho phía sau,ẩm thấp và tối đen…

Giup việc: mong các cô đưa bà chủ đén viện,hằng ngày cô Thư trực tiếp cho bà chủ ăn,tôi biết cũng k làm gì dc…

Tôi mở cửa căn phòng cơm dải trên sàn la liệt,cô Ngọc ngồi xõa tóc trong góc phòng cứ lẩm bẩm gì đó

ngọc: đừng đánh tôi mà,tôi ăn ngay đây

Thấy tôi và mizu cô ấy sợ vội vã bốc cơm dưới đất cho lên miệng…tôi ngạc nhiên nước mắt rơi vô thức

ngọc; đừng đánh tôi ăn ngay đây

giúp vc: trời ơi bà chủ sao lại ra nông nỗi này

Thư trên xe cùng mẹ cô ta đi mua sắm…camera trong nhà báo cô ta ấn lên rồi phanh gấp xe

Thư: k ổn rồi…

mẹ Thư: sao vậy con

Cô ta quay vội xe rồi gọi cho đám vệ sỹ…

Thư: tôi cần 6 người đến nhà tôi ngay,có kẻ lạ vào bắt hết cho tôi..

Tôi khóc ôm lấy cô Ngọc

Ngọc: đừng đánh tôi mà tôi ăn ngay đây

Tôi: con sẽ k bắt cô ăn,sẽ đưa cô đi khỏi đây…cô đừng sợ…

Mizu: có vẻ bị tiêm thuốc và bị hành hạ rồi

Tôi: chúng ta mau đưa cô tới viện và báo cảnh sát

mizu: đi…

Tôi và mizu vừa đỡ cô lên đến mặt đất thì có vài người đàn ông đứng chờ sẵn

đàn ông: đột nhập trái phép,giữ lại báo cảnh sát

Tôi: báo đi đang cần cảnh sát đây…

Thư phóng kịch xe vào sân …lào vào tát tôi và kéo cô Ngọc ra

Thư: mày điên à,mày muốn làm gì

- câu này tôi hỏi cậu mới đúng,cậu là quỷ đội lốt người

Cô ta định tát tôi thì tôi đỡ và tát lại

Thư: mày nghĩ tao sợ mày chắc,mày nghĩ anh ta có thể bảo vệ dc mày nên mày dùng con mắt đó nhìn tao hả (cô ta hét lên vào mặt tôi)

- mày bị điên rồi thư,sao mày có thể đối vs mẹ đẻ như vậy dc

- cút ra khỏi nhà tao

- tao sẽ đi nếu có cô Ngọc đi cùng

- mày đang dùng giọng của bà chủ nói chuyện vs tao à

- mày luôn ganh ghét vs tao hả Thư,nếu k tại sao mày cứ nghĩ tao dùng giọng bà chủ để nói chuyện vs mày vậy

- mày im đi con khốn con mồ côi

- mồ côi thì sao tao vẫn đàng hoàng sống

- à cậy là phu nhân hoa phủ đây mà

Mizu buông thõng tay nhìn Hạnh

Mizu: phu nhân hoa phủ…cậu là …

Tiếng vỗ tay lớn từ phía sau….mochi trong chiếc áo choàng đen đeo găng tay da vỗ tay bộp bộp

Mochi: cô ta nói vậy là đúng mà em,em phải tự tin vì mình là vợ của chủ nhân hoa phủ chứ…

Aran buồn bã nhìn Thư vs ánh mắt thất vọng…mochi bước từng bước tới gần Hạnh anh ta kéo khẩu trang xuống hôn lên môi Hạnh trc sự chứng kiến của Mizu…

Mochi: ta đến đón em về ….

Tôi lúc này có lẽ vui cười mỉa mái Thư hay là chuẩn bị quay về với người đàn ông này 1 cách vui vẻ đây,tôi sợ,sợ bản thân rung động đến mức yêu người này thì sao???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện