Truy Đuổi - Cố Hàn Y

Quyển 1 - Chương 25: Cảnh trong mơ bị vạch trần



Edit: Huyết Mạc Hoàng.“Draco Malfoy.”

Lúc Slytherin kết thúc buổi Thảo dược học đầu tiên và đi ra khỏi nhà kính, Draco vẫn đang chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn, nên khi Harry gọi ‘Malfoy’ ba lần vẫn không có kết quả, cậu quyết định túm lấy áo chùng của Malfoy.

“Potter!” Malfoy kinh ngạc quay người lại, thấy Harry ngồi xe lăn nhìn cậu “Sao không dùng nạng?”

“Thế này thì tiện hơn một chút.” Harry lăn bánh xe đi “Đường đi dài, với lại chống nạng cũng không tiện sử dụng thần chú.”

Malfoy có vẻ hiểu mà gật đầu: “Vậy có chuyện gì sao Potter?”

“Tôi nghĩ có một số việc cần nói chuyện với cậu.” Harry gật đầu với Malfoy, sau đó dùng đũa phép gõ vào bánh xe, xe lăn liền chạy thẳng về hướng hồ Đen, Malfoy theo sát phía sau.

“Ở đây đi.” Đến dưới tán một cây đa, Harry dừng xe lăn lại.

“Nói đi, mày tìm tao có chuyện gì?” Malfoy đứng lại bên cạnh Harry.

“Từ từ.” Harry vẫy đũa phép, phóng ra một thần chú cách âm phức tạp rồi mới mở miệng “Cậu tiểu Malfoy, xin hỏi hôm qua cậu gọi tôi lại có việc gì.”

Vấn đề ngoài dự kiến này của Malfoy, đồng dạng cũng là vấn đề Harry sau khi suy nghĩ kỹ mới lựa chọn. Bởi vì bất luận Harry nói gì, chỉ cần cậu đề xuất ra trước: yêu cầu, nội dung, và ý tưởng, nó cũng có nghĩ là cậu giao quyền chủ động cho tiểu Malfoy. Nhưng nếu Harry biết được việc Malfoy muốn nói nhưng lại thôi hôm đó, thì cậu sẽ nắm chắc quyền chủ động trong tay.

Chẳng cần biết gia chủ Malfoy sau này am hiểu đàm phán như thế nào, hiện giờ tiểu Malfoy vẫn không thể thoát khỏi tay cậu.

“Mày nói gì.” Malfoy lùi lại vài bước “Tao không rõ ý của mày, Potter.”

“Tôi nghĩ người thừa kế nhà Malfoy chắc không đến nỗi ngay cả lời mình nói trước đó cũng không dám thừa nhận chứ, Draco Malfoy.” Harry không hề dây dưa với Malfoy.

“Tao không có.”

“Vậy mời tiểu Malfoy cậu từ bỏ thói quen ấp a ấp úng của quý tộc qua một bên, nói thẳng ra đi.”

“Quý tộc không có thói quen ấp a ấp úng.” Malfoy theo bản năng phản bác.

“Thế rốt cuộc là vì sao ngài tiểu Malfoy phải sống chết giữ một bí mật không tính là bí mật chứ?”

“Không tính là bí mật?” Malfoy cười lạnh “Chẳng lẽ Potter mày biết hôm đó tao muốn nói gì?”

“Điều này không khó đoán.” Harry vừa gõ gõ đũa phép trong tay mình vừa quan sát biểu tình của Malfoy “Đầu tiên, ngày đó cậu hoảng loạn cản đường tôi lại. Với quan hệ giữa chúng ta và thân phận nhạy cảm của tôi, nếu không có việc gì lớn thì khả năng cậu chặn tôi lại gần như là Zero. Cho nên nguyên nhân cậu chặn tôi lại, nhất định có liên quan tới thân phận của tôi và lập trường nhà Malfoy, đương nhiên, cũng có thể là do chính bản thân cậu.” Harry không chắc chắn mà nói thêm một câu cuối cùng.

Sau đó, cậu bất ngờ thấy sắc mặt Malfoy trở nên trắng bệch.

“Xem ra có liên quan đến chính cậu.” Harry nói tiếp “Liên quan đến bản thân cậu, đến tôi, còn liên quan đến cả Voldemort.”

Khi vừa nghe đến ba chữ Voldemort, Malfoy rùng mình một cái.

“Vậy cậu muốn tôi nói, hay tự cậu nói?” Cuối cùng, Harry bắt đầu thu lưới.

“Tao, tao chỉ nằm mơ, nằm mơ Hogwart trở thành chiến trường, mơ…mơ thấy mày giết Chúa tể hắc ám.” Cuối cùng, Malfoy ngượng ngùng nói, đả kích quá mức đã làm cậu quên cả sợ hãi.

Harry chấn động.

Có lẽ Malfoy sẽ cho rằng giấc mơ của cậu ta chỉ là sự tưởng tượng, nhưng Harry rất hiểu, ở một thời không khác thực sự đã xảy ra chuyện như thế. Vậy thì vì sao Malfoy lại biết, chẳng lẽ Malfoy cũng đến từ thế giới kia?

Không, không có khả năng, cho tới khi cậu chết Malfoy vẫn còn sống, mà trong lập luận của Snape, phán đoán quan trọng nhất chính là không tự nhiên chết đi.

Hơn nữa những gì Malfoy biết không thực sự là trí nhớ, mà dùng một cách khác, biết được từ cảnh trong mơ.

“Cậu còn nói cho ai nữa không?” Harry đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.

Chỉ mong, chỉ mong Malfoy còn chưa nói cho Lucius, nếu không Voldermort sẽ biết hết, cậu không dám tưởng tượng lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì.

“Không có.” Malfoy lắc lắc đầu, lại theo bản năng nắm lấy chìa khóa vàng trước người.

Harry biết đó là cái gì, nhà quý tộc thường cho thành viên nhỏ tuổi trong gia tộc một ít vật phẩm luyện kim giúp che chắn thần chú, nhằm bảo đảm sự an toàn cho người thừa kế, mà hành vi bây giờ của Malfoy……

“Cậu nói cho Severus ” Harry thấp giọng nói.

“Cái gì?” Malfoy không nghe rõ.

“Cậu nói cho giáo sư Snape, đúng không.” Harry lặp lại lần nữa, lần này giọng rõ ràng là lớn hơn nhiều “Hơn nữa ông ấy còn dùng Obliviate [Quên sạch] với cậu, nhưng không thành công.”

Ngữ khí Harry quá mức khẳng định, khẳng định đến nỗi làm Malfoy sợ hãi.

“Sao mày biết.” Malfoy đột nhiên cảm thấy Harry Potter trước mặt có chút đáng sợ.

“Tôi tất nhiên là biết.” Harry cười khổ “Tôi rất hiểu ông ấy, thậm chí còn hiểu hơn cả cha cậu.”

“Mày với cha đỡ đầu của tao…” trong lòng Malfoy nảy sinh ra một suy đoán, nhưng cậu lại nhanh chóng phủ định.

Nhưng Harry lại mỉm cười nhìn Malfoy: “Cậu nghĩ đúng rồi đấy, tôi thích ông ấy, tôi thích cha đỡ đầu của cậu.”

“Điều đó không thể xảy ra!”

“Vì sao không thể?”

“Cha tao từng nói, nếu cha đỡ đầu không thay đổi thói quen không gội đầu và tật xấu trong ăn nói, thì cả đời sẽ không có cô gái nào thích ông ấy.” Malfoy nhanh chóng trả lời.

Thế mà Harry chỉ cười: “Draco.” Cậu gọi Malfoy “Đầu tiên, tôi không phải là một cô gái, còn nữa, tôi không quan tâm đến tóc cha đỡ đầu của cậu.”

Cậu vừa nói vừa lắc đầu, đột nhiên lại cảm thấy trong lòng chua xót, cảm giác đau đớn như vậy làm cậu muốn khóc.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bởi vì mạng hỏng, rồi nhìn lại một chút, nếu tiếp tục viết sẽ sang nội dung khác, thế nên chương này đến đây thôi~~~ 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện