Truy Đuổi - Cố Hàn Y
Quyển 1 - Chương 29: Thẳng thắn thành khẩn
Edit: Huyết Mạc Hoàng.“Remus.” Khi thấy người đàn ông tóc nâu có nụ cười ôn hòa đi ra từ phòng bếp, Harry theo bản năng gọi.
“Harry.” Lupin mỉm cười đưa Harry một ly cacao, rồi để trước mặt Snape một tách cà phê “Severus.”
Snape gật gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, điều này khiến Lupin kinh ngạc nhíu mày, rõ ràng là cách cư xử của Snape vượt quá dự đoán của anh.
“Vậy Harry….” Khi Harry bắt đầu vùi mặt vào ly ca cao, Lupin cực kỳ tùy ý ngồi xuống cạnh cậu rồi hỏi “Sao con lại biết chú.”
Tay Harry dừng một chút, mà Lupin liền bắt được giây phút cứng nhắc đó.
Sau đó Harry ngẩng đầu, nói: “Hagrid từng cho con xem ảnh chụp của cha mẹ khi còn trẻ, trên đó có chú và Sirius.”
Câu trả lời hoàn hảo, ngay cả Snape bên cạnh cũng không nhịn được vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
“Là thế sao a.” vẻ mặt Lupin vẫn thoải mái như trước, tiếp tục lơ đãng hỏi “Vậy sao con biết Sirius vô tội?”
“Giáo sư Dumbledore nói cho con biết.” Harry chớp mắt, trong mắt tràn đầy tín nhiệm nhìn Lupin.
Cậu hình như hoàn toàn không chú ý Sirius đang ở cửa bếp rình coi.
“Xem ra giáo sư Dumbledore nói cho con rất nhiều thứ.” Lupin biết ngay câu hỏi đầu tiên đã khiến Harry cảnh giác, chỉ sợ hỏi tiếp cũng không hỏi được gì. Nhưng đồng thời vì sự cảnh giác Harry, anh đồng ý với suy nghĩ của Sirius, dù Harry là con của James, nhưng cậu nhất định còn giấu diếm điều gì chưa nói ra.
“Đủ rồi.” Ngồi phía bên kia bàn, Snape lên tiếng ngăn cản hai người đối diện “Lupin, còn có…… ” giống như là sắp nói ra một từ ngữ dơ bẩn nào đó, nên mặt Snape vặn vẹo một chút “Black, ngươi cũng lăn ra từ nhà bếp ra đây cho ta!”
“Giáo sư.”
Sắc mặt Snape càng thêm khó coi:“Ngài Black, phiền ngài hạ mình di chuyển hai chân đi ra khỏi nhà bếp.”
Nhìn khẩu khí nghiến răng nghiến lợi của Snape, Harry lại đỡ trán, quả nhiên muốn cha đỡ đầu và Severus hữa hảo ở chung một chỗ căn bản chỉ là nói nhảm mà thôi.
“Chuyện kế tiếp để con đỡ đầu yêu quý của ngươi giải thích đi, Lupin, ngươi cũng không cần dùng thủ pháp vụng về của mình để thử Potter, bởi vì ngươi không thể dùng phương pháp này để lấy được tin tức gì đâu.”
“Giáo sư, ý của thầy là……?” Harry kinh ngạc mở to mắt.
“Albus đã nói, người thân và bạn bè của cậu có thể không đưa vào phạm vi cần giữ bí mật, chỉ cần bọn họ có đủ năng lực bảo vệ bí mật của mình. Tuy ta cũng dám hy vọng đầu óc cằn cỗi của Black có khả năng giữ bí mật chuyện này hay không, nhưng dù sao hắn cũng là của cha đỡ đầu của cậu.”
Dứt lời, Snape vung áo choàng rời khỏi phòng ăn.
“Harry, lời nói của Snivellius là có ý gì?” Thấy Snape biến mất khỏi phòng, Sirius lập tức đi đến trước bàn ăn.
“Để con giải thích.” Thấy Snape rời đi, Harry chỉ có thể thầm than một hơi, bắt đầu thuật lại về cuộc chiến tranh kia, còn cả chuyện cậu và Snape trọng sinh, bất quá cậu theo bản năng tỉnh lược chuyện sau chiến tranh của mình.
“Khó trách Snivellius không kích động như trước.” Đợi Harry nói xong, câu đầu tiên của Sirius làm cho Harry muốn rớt cằm.
“Chẳng lẽ giáo sư không chỉ vào mũi chú, chửi nhau với chú thì sẽ làm chú không quen sao? Cha đỡ đầu?”
“Không, tất nhiên là không.” Sirius sờ sờ cái mũi “Chú chỉ đột nhiên có chút không thích ứng.”
“Vậy thì, Harry.” Lupin nhanh chóng tiếp nhận chuyện này, dù sao anh cũng không nghĩ ra cách giải thích nào tốt hơn, huống chi anh tín nhiệm Dumbledore “Chú có thể hỏi vì sao con lại trở về không?”
“Con?” Harry đùa giỡn “Nếu con nói một ngày nào đó con đang ngủ rồi khi tỉnh lại liền ở đây các chú tin không?”
Rồi cậu thấy Remus và Sirius đồng thời lắc đầu.
Được rồi, ngay cả cậu cũng chả tin.
Bất quá, phải trung thực sao? Liếc sang vẻ mặt của Sirius và Remus một chút, Harry quyết định giữ im lặng.
Có một số việc tiếp tục giấu thì tốt hơn.
“Harry.” Sirius bắt đầu thúc giục.
“Ách, tuy các chú không tin.” Harry nói “Nhưng con quả thật có cảm giác sau một giấc ngủ tỉnh dậy liền trở về.”
Sau đó cậu bày ra tư thế thấy chết không sờn.
Lúc này, mẫu hình cha tốt của Sirius rõ ràng là chiếm ưu thế, được rồi, nếu con đỡ đầu không muốn nói thì không nói, dù sao mỗi người đều có bí mật riêng.
Nhưng trong lòng Lupin lại đầy lo lắng, thực rõ ràng, tương lai của Harry cũng không quá thoải mái, chẳng hạn như chân của thằng bé.
Thấy Harry bắt đầu vội vàng để Sirius vào phòng bếp chuẩn bị Sandwich, Lupin chỉ biết lắc đầu đi theo hỗ trợ, còn Harry thì nằm dài trên bàn thở dài.
“Nói xong rồi?”
“Xong rồi.” Harry gác cằm lên bàn, nhìn Snape đi từ trên lầu xuống, bắt đầu tiếp tục uống cà phê đã lạnh “Giáo sư, cám ơn.”
Mà Snape chỉ tiếp tục uống cà phê, nhưng trong mắt lại lộ ra một sự vui vẻ nho nhỏ.
Có lẽ đôi khi, hòa thuận ở chung dễ dàng hơn so với những gì họ nghĩ, dù sao, ngu ngốc lúc trẻ bây giờ xem ra đã rất xa vời. Người ta không thể vĩnh viễn để mình mắc kẹt trong xiềng xích của quá khứ, cuối cùng sau tất cả cũng phải nhìn về phía trước.
Mà điều này, trước đây Albus vẫn hy vọng mình làm được, nhưng bản thân vẫn luôn không hiểu.
Bất quá, bây giờ còn chưa muộn.
Nghĩ đến đây, Snape liền cảm thấy cà phê trong tay trở nên đặc biệt thơm ngon, dù sao không phải ai cũng có cơ hội để đối thủ một mất một còn nấu cà phê cho mình.
“Giáo sư.”
“Ân?” Uống xong cà phê, Snape buông cái tách trong tay xuống, nhướng mày nhìn Harry.
“Em nghĩ, Albus bảo chúng ta đến đây, hẳn không phải chỉ là để gặp Sirius và Remus.” Ngữ khí Harry đã có chút vô lực.
“Albus nói.” Snape dùng ma pháp nhìn thời gian một chút “Mười phút nữa cụ ấy sẽ đến.”
“Em biết rồi.” Harry ngáp một cái “Bất quá có chuyện gì mà lại không thể nói Hogwart, nhất định phải đến nơi này chứ?”
“Từ từ.” Harry chống người dậy “Sẽ không như em nghĩ chứ.”
“Chính là những gì cậu nghĩ.” Tuy không biết Harry nghĩ tới cái gì, bất quá Snape cảm thấy trêu chọc đối phương cũng vui lắm.
“Albus thật là…… không đi con đường bình thường.” Harry lắc đầu “Nếu bác sĩ tâm lý hữu ích, thì em còn phải rối rắm như vậy làm gì?”
“Có lẽ người Albus tìm không giống người thường?” Snape đoán, tuy y thậm chí còn không biết Dumbledore có thật sự đi tìm bác sĩ tâm lý hay không.
Ngay lúc cả hai đang tương đối im lặng, lửa trong lò lóe lên, một bóng người đi ra từ bên trong lò sưởi, đúng là Dumbledore, nhưng rõ ràng không có ai khác nữa.
Vậy rõ ràng, Dumbledore tìm Harry đến cũng không phải để cậu gặp bác sĩ tâm lý.
“Harry.” Lupin mỉm cười đưa Harry một ly cacao, rồi để trước mặt Snape một tách cà phê “Severus.”
Snape gật gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, điều này khiến Lupin kinh ngạc nhíu mày, rõ ràng là cách cư xử của Snape vượt quá dự đoán của anh.
“Vậy Harry….” Khi Harry bắt đầu vùi mặt vào ly ca cao, Lupin cực kỳ tùy ý ngồi xuống cạnh cậu rồi hỏi “Sao con lại biết chú.”
Tay Harry dừng một chút, mà Lupin liền bắt được giây phút cứng nhắc đó.
Sau đó Harry ngẩng đầu, nói: “Hagrid từng cho con xem ảnh chụp của cha mẹ khi còn trẻ, trên đó có chú và Sirius.”
Câu trả lời hoàn hảo, ngay cả Snape bên cạnh cũng không nhịn được vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
“Là thế sao a.” vẻ mặt Lupin vẫn thoải mái như trước, tiếp tục lơ đãng hỏi “Vậy sao con biết Sirius vô tội?”
“Giáo sư Dumbledore nói cho con biết.” Harry chớp mắt, trong mắt tràn đầy tín nhiệm nhìn Lupin.
Cậu hình như hoàn toàn không chú ý Sirius đang ở cửa bếp rình coi.
“Xem ra giáo sư Dumbledore nói cho con rất nhiều thứ.” Lupin biết ngay câu hỏi đầu tiên đã khiến Harry cảnh giác, chỉ sợ hỏi tiếp cũng không hỏi được gì. Nhưng đồng thời vì sự cảnh giác Harry, anh đồng ý với suy nghĩ của Sirius, dù Harry là con của James, nhưng cậu nhất định còn giấu diếm điều gì chưa nói ra.
“Đủ rồi.” Ngồi phía bên kia bàn, Snape lên tiếng ngăn cản hai người đối diện “Lupin, còn có…… ” giống như là sắp nói ra một từ ngữ dơ bẩn nào đó, nên mặt Snape vặn vẹo một chút “Black, ngươi cũng lăn ra từ nhà bếp ra đây cho ta!”
“Giáo sư.”
Sắc mặt Snape càng thêm khó coi:“Ngài Black, phiền ngài hạ mình di chuyển hai chân đi ra khỏi nhà bếp.”
Nhìn khẩu khí nghiến răng nghiến lợi của Snape, Harry lại đỡ trán, quả nhiên muốn cha đỡ đầu và Severus hữa hảo ở chung một chỗ căn bản chỉ là nói nhảm mà thôi.
“Chuyện kế tiếp để con đỡ đầu yêu quý của ngươi giải thích đi, Lupin, ngươi cũng không cần dùng thủ pháp vụng về của mình để thử Potter, bởi vì ngươi không thể dùng phương pháp này để lấy được tin tức gì đâu.”
“Giáo sư, ý của thầy là……?” Harry kinh ngạc mở to mắt.
“Albus đã nói, người thân và bạn bè của cậu có thể không đưa vào phạm vi cần giữ bí mật, chỉ cần bọn họ có đủ năng lực bảo vệ bí mật của mình. Tuy ta cũng dám hy vọng đầu óc cằn cỗi của Black có khả năng giữ bí mật chuyện này hay không, nhưng dù sao hắn cũng là của cha đỡ đầu của cậu.”
Dứt lời, Snape vung áo choàng rời khỏi phòng ăn.
“Harry, lời nói của Snivellius là có ý gì?” Thấy Snape biến mất khỏi phòng, Sirius lập tức đi đến trước bàn ăn.
“Để con giải thích.” Thấy Snape rời đi, Harry chỉ có thể thầm than một hơi, bắt đầu thuật lại về cuộc chiến tranh kia, còn cả chuyện cậu và Snape trọng sinh, bất quá cậu theo bản năng tỉnh lược chuyện sau chiến tranh của mình.
“Khó trách Snivellius không kích động như trước.” Đợi Harry nói xong, câu đầu tiên của Sirius làm cho Harry muốn rớt cằm.
“Chẳng lẽ giáo sư không chỉ vào mũi chú, chửi nhau với chú thì sẽ làm chú không quen sao? Cha đỡ đầu?”
“Không, tất nhiên là không.” Sirius sờ sờ cái mũi “Chú chỉ đột nhiên có chút không thích ứng.”
“Vậy thì, Harry.” Lupin nhanh chóng tiếp nhận chuyện này, dù sao anh cũng không nghĩ ra cách giải thích nào tốt hơn, huống chi anh tín nhiệm Dumbledore “Chú có thể hỏi vì sao con lại trở về không?”
“Con?” Harry đùa giỡn “Nếu con nói một ngày nào đó con đang ngủ rồi khi tỉnh lại liền ở đây các chú tin không?”
Rồi cậu thấy Remus và Sirius đồng thời lắc đầu.
Được rồi, ngay cả cậu cũng chả tin.
Bất quá, phải trung thực sao? Liếc sang vẻ mặt của Sirius và Remus một chút, Harry quyết định giữ im lặng.
Có một số việc tiếp tục giấu thì tốt hơn.
“Harry.” Sirius bắt đầu thúc giục.
“Ách, tuy các chú không tin.” Harry nói “Nhưng con quả thật có cảm giác sau một giấc ngủ tỉnh dậy liền trở về.”
Sau đó cậu bày ra tư thế thấy chết không sờn.
Lúc này, mẫu hình cha tốt của Sirius rõ ràng là chiếm ưu thế, được rồi, nếu con đỡ đầu không muốn nói thì không nói, dù sao mỗi người đều có bí mật riêng.
Nhưng trong lòng Lupin lại đầy lo lắng, thực rõ ràng, tương lai của Harry cũng không quá thoải mái, chẳng hạn như chân của thằng bé.
Thấy Harry bắt đầu vội vàng để Sirius vào phòng bếp chuẩn bị Sandwich, Lupin chỉ biết lắc đầu đi theo hỗ trợ, còn Harry thì nằm dài trên bàn thở dài.
“Nói xong rồi?”
“Xong rồi.” Harry gác cằm lên bàn, nhìn Snape đi từ trên lầu xuống, bắt đầu tiếp tục uống cà phê đã lạnh “Giáo sư, cám ơn.”
Mà Snape chỉ tiếp tục uống cà phê, nhưng trong mắt lại lộ ra một sự vui vẻ nho nhỏ.
Có lẽ đôi khi, hòa thuận ở chung dễ dàng hơn so với những gì họ nghĩ, dù sao, ngu ngốc lúc trẻ bây giờ xem ra đã rất xa vời. Người ta không thể vĩnh viễn để mình mắc kẹt trong xiềng xích của quá khứ, cuối cùng sau tất cả cũng phải nhìn về phía trước.
Mà điều này, trước đây Albus vẫn hy vọng mình làm được, nhưng bản thân vẫn luôn không hiểu.
Bất quá, bây giờ còn chưa muộn.
Nghĩ đến đây, Snape liền cảm thấy cà phê trong tay trở nên đặc biệt thơm ngon, dù sao không phải ai cũng có cơ hội để đối thủ một mất một còn nấu cà phê cho mình.
“Giáo sư.”
“Ân?” Uống xong cà phê, Snape buông cái tách trong tay xuống, nhướng mày nhìn Harry.
“Em nghĩ, Albus bảo chúng ta đến đây, hẳn không phải chỉ là để gặp Sirius và Remus.” Ngữ khí Harry đã có chút vô lực.
“Albus nói.” Snape dùng ma pháp nhìn thời gian một chút “Mười phút nữa cụ ấy sẽ đến.”
“Em biết rồi.” Harry ngáp một cái “Bất quá có chuyện gì mà lại không thể nói Hogwart, nhất định phải đến nơi này chứ?”
“Từ từ.” Harry chống người dậy “Sẽ không như em nghĩ chứ.”
“Chính là những gì cậu nghĩ.” Tuy không biết Harry nghĩ tới cái gì, bất quá Snape cảm thấy trêu chọc đối phương cũng vui lắm.
“Albus thật là…… không đi con đường bình thường.” Harry lắc đầu “Nếu bác sĩ tâm lý hữu ích, thì em còn phải rối rắm như vậy làm gì?”
“Có lẽ người Albus tìm không giống người thường?” Snape đoán, tuy y thậm chí còn không biết Dumbledore có thật sự đi tìm bác sĩ tâm lý hay không.
Ngay lúc cả hai đang tương đối im lặng, lửa trong lò lóe lên, một bóng người đi ra từ bên trong lò sưởi, đúng là Dumbledore, nhưng rõ ràng không có ai khác nữa.
Vậy rõ ràng, Dumbledore tìm Harry đến cũng không phải để cậu gặp bác sĩ tâm lý.
Bình luận truyện