Truy Đuổi - Cố Hàn Y
Quyển 2 - Chương 43: Nói chuyện trong mật thất
Edit: Huyết Mạc Hoàng.Ban đêm, những ngôi sao chiếu sáng xuống mặt đất, đẹp không sao tả xiết.
Harry buông đũa phép thở dài, bất kể ma lực của cậu có cường đại cỡ nào, thì chống đỡ được với việc truyền thụ ma lực trong một thời gian dài như vậy cũng đã vượt quá sức chịu đựng rồi.
“Sao rồi?” Hermione ở bên cạnh quan sát tỉ mỉ, thận trọng hỏi.
“Tốt hơn so với những gì mình nghĩ.” Ma pháp trận trên mặt đất nổi lên một tầng sáng đỏ nhạt quỷ dị, nhưng tâm trạng Harry lại rất tốt.
“Chỉ cần dẫn tất cả ra là không còn vấn đề gì sao?” Hermione còn hơi bất an, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng thở ra.
“Nếu giống như những gì bọn mình phân tích thì đúng vậy.” ngữ khí Harry có chút vui vẻ.
“Harry, điều này thật là mạo hiểm.” Ron đứng bên cạnh chen vào.
“Không, không phải thật là.” Hermione lắc đầu “Đây căn bản là mạo hiểm, chẳng qua chúng ta không còn lựa chọn nào tốt hơn mà thôi, chỉ riêng việc Harry bằng lòng thẳng thắng mà không khư khư giữ bí mật với bọn mình thôi cũng đã cám ơn trời đất rồi.”
“Đúng vậy, ai mà biết được Harry có thể chạy đến một nơi nguy hiểm thế, lại còn có thể trúng một lời nguyền kinh khủng như vậy.”
“Albania vốn chẳng bao giờ khiến người ta vui vẻ, đúng không?” Harry vuốt tay mình, không chút bận tâm trả lời “Quan trọng là chúng ta đã tìm ra manh mối mình cần.”
“Đúng vậy, với cái giá là cậu xém bóp chết chính mình luôn.” Ron ảo não gãi đầu, mấy cái tàn nhang trên mặt cậu dưới ánh sáng ảm đạm càng thêm rõ ràng một cách kỳ lạ.
“Được rồi mà Ron, đối đầu với Chúa tể Hắc ám luôn cần phải trả giá một chút, chúng ta nên cảm ơn trời đất vì không có ai chết.” Harry không bận tâm trả lời, cứ như tầng sáng đỏ nhạt trong ma pháp trận chẳng liên quan gì đến đống máu của cậu chút nào sất.
“Đúng vậy, đúng vậy.” Ron gật đầu “Tớ hiểu, chẳng qua tớ cảm thấy cậu trả giá nhiều quá, trong khi tớ…bọn tớ…tớ và Hermione có vẻ như chẳng làm được gì cả.”
“Không làm gì?” Harry phá lên cười “Là ai giúp tớ liên lạc với những phù thủy thuần huyết có thể chống lại Voldemort? Là ai chẳng quản vất vả giúp tớ phân tích những pháp thuật phức tạp để tìm ra cơ hội chiến thắng?”
“Điều này……chẳng qua là điều nên làm, và vừa vặn là bọn tớ có thể làm nó.”
“Đúng vậy, quan trọng ở đây chính là các cậu đã làm. Ron, cậu và cả cậu nữa Hermione, hai người các cậu mang lại cho tớ một sức mạnh không thể nói rõ được, các cậu là trợ thủ lớn nhất của tớ.”
“Harry, cám ơn cậu.” Hermione gật đầu “Nhưng tớ nghĩ bọn mình có thể ra ngoài tán gẫu, tớ sẽ phong ấn tốt ma pháp trận để áp chế lời nguyền này, rồi bọn mình sẽ có đủ thời gian để tìm ra bí mật về sự sống lại của Voldemort.”
“Harry.”
“Ân?”
Ron ra khỏi phòng, chen vào một câu: “Tuy điều này rất có thể sẽ khiến người khác căm phẫn, nhưng Voldemort quả thật là một thiên tài, đem lời nguyền và cả pháp thuật ký ức kết hợp lại thành một, vậy thì cho dù có người biết được bí mật của hắn rồi cũng sẽ quên mất, nếu không quên thì cũng tự giết chết bản thân.”
“Ron, chẳng lẽ cậu không biết đây mới thực sự là điểm khủng bố ở Voldemort sao?” Hermione kinh ngạc nói.
“Cái gì?”
“Nếu Voldemort không phải thiên tài thì hắn sẽ không mang đến nhiều nỗi sợ hãi như vậy, đúng không Hermione, tớ nghĩ đó là ý của cậu.” Harry trả lời.
“Đúng vậy.” Hermione gật đầu “Kẻ điên và thiên tài là đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ đều đầy tài năng nhưng không bị ràng buộc bởi đạo đức.”
Hermione vừa bước xuống cầu thang vừa nói.
“Thầy có nên cám ơn lời khen của quý cô Granger với thầy không nhỉ?” giọng của một lão nhân truyền lên từ dưới lầu.
“Giáo sư Dumbledore?” Hermione kinh ngạc che miệng lại, thấy Dumbledore và Grindelwald vốn ở Bắc Mĩ đang đứng bên hiên nhà tại quảng trường Grimmauld, hơn nữa Dumbledore còn đang cười như không cười nhìn cô.
“Nga, giáo sư Dumbledore, con, con không có ý này.” Cô có chút lúng túng.
“Thầy không trách cứ ý của trò, Hermione.” Bộ râu bạc dài của Dumbledore phản chiếu duới ánh đèn, vừa vặn tôn lên vẻ mặt vui vẻ của cụ.
“Ta nghĩ Albus chỉ thuần túy xem lời của cô như một lời khen.” Grindelwald tiếp lời “Dù sao thiên tài luôn có điểm điên điên khùng khùng, mà Albus dường như lại luôn có hứng thú đặc biệt với việc ở một mình, có lẽ còn thêm một chút tự kỷ nữa?”
Ron đứng sau Harry và Hermione không nhịn được co rút khóe miệng.
“Đúng, Gellert nói đúng.” Dumbledore cười ha hả trả lời “Trò Granger có vẻ như hiểu được sự cổ quái của một lão già.”
“Nga, không, có.” Hermione trả lời lộn xộn “Ý con là…tất nhiên thưa giáo sư.” Nói xong, cô liền bỏ mặt hai cậu bé còn lại xuống cầu thang chạy về phía nhà bếp.
Ron nhìn nhìn xung quanh.
“Đi theo đi.” Harry đẩy Ron ý bảo cậu đi theo Hermione.
“Được.” Ron gật gật đầu, đi theo Hermione vào nhà bếp.
Lúc này Harry mới dừng lại chào hỏi hai người: “Lâu rồi không gặp, Albus, Gellert.”
“Qủa thật là lâu rồi không gặp.” Dumbledore đi lên cầu thang “Trò sẽ không phiền nếu chúng ta lên lầu hai nói chuyện chứ, thầy nhớ nhà Black có một phòng tiếp khách cá nhân, nơi đó rõ ràng tiện hơn nhiều.”
Grindelwald tình cờ liếc Dumbledore một cái, trong mắt là chút ý tứ không rõ.
Harry nhếch miệng: “Tất nhiên thưa giáo sư, xin mời theo con.”
Gia tộc Black giống phần lớn những gia tộc lịch sử lâu đời khác, luôn có vài mật thất và một số nơi chuyên dùng để nói chuyện, mà nơi bây giờ Harry mang Dumbledore và Grindelwald đến có thể nói căn phòng có thể giữ bí mật tốt nhất của nhà Black. Nó có khả năng ngăn lại pháp thuật…có nghĩ là không thể sử dụng bất kỳ pháp thuật phù thủy nào trong đó, thế nên hiển nhiên cũng chả nghe trộm được gì.
“Kreacher.” Vừa vào phòng, Harry gọi “Ông có thể mang cho tôi một ít trà bánh không?”
“Nga, đứa con của Máu bùn chết tiệt, sao ta phải chuẩn bị đồ ăn cho chúng chứ.” Kreacher cằn nhằn.
“Bởi vì họ là bạn của tôi, là phù thủy kiệt xuất nhất đương thời.” Harry nói dứt khoát “Mà tôi và cha đỡ đầu chính là đang hy vọng có thể tìm về vinh quang ngày xưa cho gia tộc Black.” Harry ngồi xổm xuống nhìn Kreacher gằn từng chữ một.
“Ô” Kreacher phát ra một tiếng nức nở, biến mất khỏi phòng.
“Harry, đôi khi ta cảm thấy cậu và Albus giống nhau một cách thần kỳ.” Grindelwald hứng thú quan sát hành động của Harry rồi mở miệng.
“Sao nói thế?” Harry ngồi trên ghế, xếp hai tay thành hình tháp đặt trước người.
Grindelwald bỗng nở nụ cười.
Đó không phải cười mỉm tỏ vẻ thích thú, mà là nụ cười to vì bị người khác chọc.
“Thật sự rất giống.” ông vừa vỗ ngực vừa nói “Ngay cả thói quen cũng giống nhau như đúc.”
“Thói quen?” Harry cúi đầu nhìn lại mình, lúc này mới phát hiện ra hiệu trưởng của cậu cũng có thói quen khoát tay lên trước người mà suy nghĩ.
“Nga.” Harry uể oải buông tay “Ngài đừng có đùa như vậy nữa được không?”
Còn Dumbledore thì cười tủm tỉm nhìn Grindelwald.
“Vậy quay về vấn đề chính.” Vẻ mặt Harry trở nên nghiêm túc nhìn hai người đối diện “Con nghĩ, chúng ta có thể nói với nhau về tiến triển của một vài chuyện?”
Dumbledore nheo mắt lại.
“Albus.” Harry không biết việc vẻ mặt Dumbledore đột nhiên thay đổi đại biểu cho điều gì.
“Harry, trước đó thầy hy vọng trò nói cho thầy biết, rốt cuộc cái gì làm con trở nên suy yếu thế này?” đôi mắt lam của cụ lóe lên sau cặp kính.
“Thầy nhìn ra sao?” Harry cười khổ.
“Thầy nghĩ mắt mình chẳng mờ đến nỗi không nhìn ra vẻ mặt trắng bệch như quỷ hút máu của trò.” Dumbledore trêu ghẹo.
“Kỳ thật, khi thầy với Gellert…” Harry vừa nói vừa hơi gật đầu với Grindelwald “Đi tìm manh mối liên quan đến tế đàn, cá nhân con cũng điều tra không ít chuyện và đến một vài nơi.”
“Rừng rậm Albania.” Grindelwald dùng một câu trần thuật.
“Hai người vẫn luôn cơ trí như vậy.” Harry cười gật đầu “Đúng vậy, con đi rừng rậm Albania.”
“Vậy, Harry…… ”
“Ân?”
“Trò có khỏe không?” Vẻ mặt Dumbledore không giấu nổi sự lo lắng.
Harry nở nụ cười: “Albus, cám ơn, thật sự rất cảm ơn, con tốt lắm.”
“Thế cậu đã phát hiện được gì rồi sao.” Grindelwald mở miệng.
“Đúng vậy.” Harry gật đầu “Bất quá…… ”
“Bất quá cái gì?”
“Con nghĩ chúng ta nên chờ Kreacher mang trà bánh đến trước, đúng không?” Harry nháy mắt.
Dumbledore và Grindelwald hiểu rõ gật đầu.
Sau khi cậu bé này khôi phục lại tâm tình hiển nhiên hơi quá khôn khéo, có điều đó là một sự sáng suốt cần thiết.
“Tiểu chủ nhân Harry chết tiệt, trà bánh của ngài.” Sau một tiếng ‘ba’ nhỏ, Kreacher bưng một chiếc khay vào phòng.
“Cám ơn ông, Kreacher.” Harry mỉm cười nhận lấy, rồi mở miệng “Kreacher, tôi hy vọng trong vòng ba tiếng tới, ông không đến gần hoặc đi vào căn phòng này, cũng không cho bất cứ kẻ nào vào đây, không mưu đồ nghe lén hay truyền ra những tin tức trong này, nếu ông dám làm thế thì tôi nghĩ ông cũng biết rõ mình phải gánh chịu hậu quả gì.”
Kreacher hơi run lên, hung hăng trừng mắt với Harry rồi biến mất khỏi phòng.
Vẻ mặt Harry có chút không thoải mái, cậu không thích phải uy hiếp người khác.
“Nhưng lúc này không còn cách nào tốt hơn.” Dumbledore hiểu được suy nghĩ của Harry.
“Con biết nhưng chẳng qua còn chưa quen được, nếu con có thể đem mặt dây chuyền của Regulus ở trong hang động kia giao cho ông ta….” Harry thở dài “Thôi không nói nữa, con nghĩ mình có thể nói những phát hiện về Voldemort cho hai người trước.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nga nga, ngày càng cố lên!!!
Cầu bao dưỡng, cầu hồi phục!!!
Harry buông đũa phép thở dài, bất kể ma lực của cậu có cường đại cỡ nào, thì chống đỡ được với việc truyền thụ ma lực trong một thời gian dài như vậy cũng đã vượt quá sức chịu đựng rồi.
“Sao rồi?” Hermione ở bên cạnh quan sát tỉ mỉ, thận trọng hỏi.
“Tốt hơn so với những gì mình nghĩ.” Ma pháp trận trên mặt đất nổi lên một tầng sáng đỏ nhạt quỷ dị, nhưng tâm trạng Harry lại rất tốt.
“Chỉ cần dẫn tất cả ra là không còn vấn đề gì sao?” Hermione còn hơi bất an, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng thở ra.
“Nếu giống như những gì bọn mình phân tích thì đúng vậy.” ngữ khí Harry có chút vui vẻ.
“Harry, điều này thật là mạo hiểm.” Ron đứng bên cạnh chen vào.
“Không, không phải thật là.” Hermione lắc đầu “Đây căn bản là mạo hiểm, chẳng qua chúng ta không còn lựa chọn nào tốt hơn mà thôi, chỉ riêng việc Harry bằng lòng thẳng thắng mà không khư khư giữ bí mật với bọn mình thôi cũng đã cám ơn trời đất rồi.”
“Đúng vậy, ai mà biết được Harry có thể chạy đến một nơi nguy hiểm thế, lại còn có thể trúng một lời nguyền kinh khủng như vậy.”
“Albania vốn chẳng bao giờ khiến người ta vui vẻ, đúng không?” Harry vuốt tay mình, không chút bận tâm trả lời “Quan trọng là chúng ta đã tìm ra manh mối mình cần.”
“Đúng vậy, với cái giá là cậu xém bóp chết chính mình luôn.” Ron ảo não gãi đầu, mấy cái tàn nhang trên mặt cậu dưới ánh sáng ảm đạm càng thêm rõ ràng một cách kỳ lạ.
“Được rồi mà Ron, đối đầu với Chúa tể Hắc ám luôn cần phải trả giá một chút, chúng ta nên cảm ơn trời đất vì không có ai chết.” Harry không bận tâm trả lời, cứ như tầng sáng đỏ nhạt trong ma pháp trận chẳng liên quan gì đến đống máu của cậu chút nào sất.
“Đúng vậy, đúng vậy.” Ron gật đầu “Tớ hiểu, chẳng qua tớ cảm thấy cậu trả giá nhiều quá, trong khi tớ…bọn tớ…tớ và Hermione có vẻ như chẳng làm được gì cả.”
“Không làm gì?” Harry phá lên cười “Là ai giúp tớ liên lạc với những phù thủy thuần huyết có thể chống lại Voldemort? Là ai chẳng quản vất vả giúp tớ phân tích những pháp thuật phức tạp để tìm ra cơ hội chiến thắng?”
“Điều này……chẳng qua là điều nên làm, và vừa vặn là bọn tớ có thể làm nó.”
“Đúng vậy, quan trọng ở đây chính là các cậu đã làm. Ron, cậu và cả cậu nữa Hermione, hai người các cậu mang lại cho tớ một sức mạnh không thể nói rõ được, các cậu là trợ thủ lớn nhất của tớ.”
“Harry, cám ơn cậu.” Hermione gật đầu “Nhưng tớ nghĩ bọn mình có thể ra ngoài tán gẫu, tớ sẽ phong ấn tốt ma pháp trận để áp chế lời nguyền này, rồi bọn mình sẽ có đủ thời gian để tìm ra bí mật về sự sống lại của Voldemort.”
“Harry.”
“Ân?”
Ron ra khỏi phòng, chen vào một câu: “Tuy điều này rất có thể sẽ khiến người khác căm phẫn, nhưng Voldemort quả thật là một thiên tài, đem lời nguyền và cả pháp thuật ký ức kết hợp lại thành một, vậy thì cho dù có người biết được bí mật của hắn rồi cũng sẽ quên mất, nếu không quên thì cũng tự giết chết bản thân.”
“Ron, chẳng lẽ cậu không biết đây mới thực sự là điểm khủng bố ở Voldemort sao?” Hermione kinh ngạc nói.
“Cái gì?”
“Nếu Voldemort không phải thiên tài thì hắn sẽ không mang đến nhiều nỗi sợ hãi như vậy, đúng không Hermione, tớ nghĩ đó là ý của cậu.” Harry trả lời.
“Đúng vậy.” Hermione gật đầu “Kẻ điên và thiên tài là đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ đều đầy tài năng nhưng không bị ràng buộc bởi đạo đức.”
Hermione vừa bước xuống cầu thang vừa nói.
“Thầy có nên cám ơn lời khen của quý cô Granger với thầy không nhỉ?” giọng của một lão nhân truyền lên từ dưới lầu.
“Giáo sư Dumbledore?” Hermione kinh ngạc che miệng lại, thấy Dumbledore và Grindelwald vốn ở Bắc Mĩ đang đứng bên hiên nhà tại quảng trường Grimmauld, hơn nữa Dumbledore còn đang cười như không cười nhìn cô.
“Nga, giáo sư Dumbledore, con, con không có ý này.” Cô có chút lúng túng.
“Thầy không trách cứ ý của trò, Hermione.” Bộ râu bạc dài của Dumbledore phản chiếu duới ánh đèn, vừa vặn tôn lên vẻ mặt vui vẻ của cụ.
“Ta nghĩ Albus chỉ thuần túy xem lời của cô như một lời khen.” Grindelwald tiếp lời “Dù sao thiên tài luôn có điểm điên điên khùng khùng, mà Albus dường như lại luôn có hứng thú đặc biệt với việc ở một mình, có lẽ còn thêm một chút tự kỷ nữa?”
Ron đứng sau Harry và Hermione không nhịn được co rút khóe miệng.
“Đúng, Gellert nói đúng.” Dumbledore cười ha hả trả lời “Trò Granger có vẻ như hiểu được sự cổ quái của một lão già.”
“Nga, không, có.” Hermione trả lời lộn xộn “Ý con là…tất nhiên thưa giáo sư.” Nói xong, cô liền bỏ mặt hai cậu bé còn lại xuống cầu thang chạy về phía nhà bếp.
Ron nhìn nhìn xung quanh.
“Đi theo đi.” Harry đẩy Ron ý bảo cậu đi theo Hermione.
“Được.” Ron gật gật đầu, đi theo Hermione vào nhà bếp.
Lúc này Harry mới dừng lại chào hỏi hai người: “Lâu rồi không gặp, Albus, Gellert.”
“Qủa thật là lâu rồi không gặp.” Dumbledore đi lên cầu thang “Trò sẽ không phiền nếu chúng ta lên lầu hai nói chuyện chứ, thầy nhớ nhà Black có một phòng tiếp khách cá nhân, nơi đó rõ ràng tiện hơn nhiều.”
Grindelwald tình cờ liếc Dumbledore một cái, trong mắt là chút ý tứ không rõ.
Harry nhếch miệng: “Tất nhiên thưa giáo sư, xin mời theo con.”
Gia tộc Black giống phần lớn những gia tộc lịch sử lâu đời khác, luôn có vài mật thất và một số nơi chuyên dùng để nói chuyện, mà nơi bây giờ Harry mang Dumbledore và Grindelwald đến có thể nói căn phòng có thể giữ bí mật tốt nhất của nhà Black. Nó có khả năng ngăn lại pháp thuật…có nghĩ là không thể sử dụng bất kỳ pháp thuật phù thủy nào trong đó, thế nên hiển nhiên cũng chả nghe trộm được gì.
“Kreacher.” Vừa vào phòng, Harry gọi “Ông có thể mang cho tôi một ít trà bánh không?”
“Nga, đứa con của Máu bùn chết tiệt, sao ta phải chuẩn bị đồ ăn cho chúng chứ.” Kreacher cằn nhằn.
“Bởi vì họ là bạn của tôi, là phù thủy kiệt xuất nhất đương thời.” Harry nói dứt khoát “Mà tôi và cha đỡ đầu chính là đang hy vọng có thể tìm về vinh quang ngày xưa cho gia tộc Black.” Harry ngồi xổm xuống nhìn Kreacher gằn từng chữ một.
“Ô” Kreacher phát ra một tiếng nức nở, biến mất khỏi phòng.
“Harry, đôi khi ta cảm thấy cậu và Albus giống nhau một cách thần kỳ.” Grindelwald hứng thú quan sát hành động của Harry rồi mở miệng.
“Sao nói thế?” Harry ngồi trên ghế, xếp hai tay thành hình tháp đặt trước người.
Grindelwald bỗng nở nụ cười.
Đó không phải cười mỉm tỏ vẻ thích thú, mà là nụ cười to vì bị người khác chọc.
“Thật sự rất giống.” ông vừa vỗ ngực vừa nói “Ngay cả thói quen cũng giống nhau như đúc.”
“Thói quen?” Harry cúi đầu nhìn lại mình, lúc này mới phát hiện ra hiệu trưởng của cậu cũng có thói quen khoát tay lên trước người mà suy nghĩ.
“Nga.” Harry uể oải buông tay “Ngài đừng có đùa như vậy nữa được không?”
Còn Dumbledore thì cười tủm tỉm nhìn Grindelwald.
“Vậy quay về vấn đề chính.” Vẻ mặt Harry trở nên nghiêm túc nhìn hai người đối diện “Con nghĩ, chúng ta có thể nói với nhau về tiến triển của một vài chuyện?”
Dumbledore nheo mắt lại.
“Albus.” Harry không biết việc vẻ mặt Dumbledore đột nhiên thay đổi đại biểu cho điều gì.
“Harry, trước đó thầy hy vọng trò nói cho thầy biết, rốt cuộc cái gì làm con trở nên suy yếu thế này?” đôi mắt lam của cụ lóe lên sau cặp kính.
“Thầy nhìn ra sao?” Harry cười khổ.
“Thầy nghĩ mắt mình chẳng mờ đến nỗi không nhìn ra vẻ mặt trắng bệch như quỷ hút máu của trò.” Dumbledore trêu ghẹo.
“Kỳ thật, khi thầy với Gellert…” Harry vừa nói vừa hơi gật đầu với Grindelwald “Đi tìm manh mối liên quan đến tế đàn, cá nhân con cũng điều tra không ít chuyện và đến một vài nơi.”
“Rừng rậm Albania.” Grindelwald dùng một câu trần thuật.
“Hai người vẫn luôn cơ trí như vậy.” Harry cười gật đầu “Đúng vậy, con đi rừng rậm Albania.”
“Vậy, Harry…… ”
“Ân?”
“Trò có khỏe không?” Vẻ mặt Dumbledore không giấu nổi sự lo lắng.
Harry nở nụ cười: “Albus, cám ơn, thật sự rất cảm ơn, con tốt lắm.”
“Thế cậu đã phát hiện được gì rồi sao.” Grindelwald mở miệng.
“Đúng vậy.” Harry gật đầu “Bất quá…… ”
“Bất quá cái gì?”
“Con nghĩ chúng ta nên chờ Kreacher mang trà bánh đến trước, đúng không?” Harry nháy mắt.
Dumbledore và Grindelwald hiểu rõ gật đầu.
Sau khi cậu bé này khôi phục lại tâm tình hiển nhiên hơi quá khôn khéo, có điều đó là một sự sáng suốt cần thiết.
“Tiểu chủ nhân Harry chết tiệt, trà bánh của ngài.” Sau một tiếng ‘ba’ nhỏ, Kreacher bưng một chiếc khay vào phòng.
“Cám ơn ông, Kreacher.” Harry mỉm cười nhận lấy, rồi mở miệng “Kreacher, tôi hy vọng trong vòng ba tiếng tới, ông không đến gần hoặc đi vào căn phòng này, cũng không cho bất cứ kẻ nào vào đây, không mưu đồ nghe lén hay truyền ra những tin tức trong này, nếu ông dám làm thế thì tôi nghĩ ông cũng biết rõ mình phải gánh chịu hậu quả gì.”
Kreacher hơi run lên, hung hăng trừng mắt với Harry rồi biến mất khỏi phòng.
Vẻ mặt Harry có chút không thoải mái, cậu không thích phải uy hiếp người khác.
“Nhưng lúc này không còn cách nào tốt hơn.” Dumbledore hiểu được suy nghĩ của Harry.
“Con biết nhưng chẳng qua còn chưa quen được, nếu con có thể đem mặt dây chuyền của Regulus ở trong hang động kia giao cho ông ta….” Harry thở dài “Thôi không nói nữa, con nghĩ mình có thể nói những phát hiện về Voldemort cho hai người trước.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nga nga, ngày càng cố lên!!!
Cầu bao dưỡng, cầu hồi phục!!!
Bình luận truyện