Truy Đuổi - Cố Hàn Y

Quyển 2 - Chương 57: Vén màn bí mật (Thượng)



Edit: Huyết Mạc Hoàng.“Harry, Harry đã xảy ra chuyện!” Hermione vội vàng chạy từ trên lầu xuống “giáo sư Lupin, Harry, Harry đã xảy ra chuyện!”

“Cái gì? Chuyện gì? Trò cứ từ từ mà nói.” Lupin vỗ vỗ lưng để giúp Hermione hít thở thuận hơn, rồi nhân tiện lấy tấm da dê trên tay cô.

“Tấm da dê.” Hermione hít sâu một hơi, cầm tấm da dê trên tay Lupin “Thầy xem đi.”

Hai chữ “Nguy hiểm” đỏ tươi lúc ẩn lúc hiện khiến Lupin hít một ngụm khí lạnh.

“Vừa rồi vẫn còn tốt nhưng đột nhiên lại biến thành thế này.” Hermione chỉ vào tấm da dê “Con không biết đã xảy ra chuyện gì, Harry đã hứa sẽ liên hệ với bọn con bằng pháp thuật lúc 8 giờ…thế mà hơn 9 giờ rồi vẫn chẳng có phản ứng gì, nên con liền khởi động bùa truy tung trên người cậu ấy. Nhưng con không nghĩ là…không nghĩ là…” Hermione càng nói càng gấp, gần như không kìm được muốn che mặt khóc.

“Khoan đã nào.” Lupin giữ tay Hermione lại “Đừng gấp gáp, giờ chúng ta tùy tiện chạy ra cũng chả được gì, thầy đi liên lạc với hội Phượng Hoàng xem bọn Sirius có truyền về tin tức gì không.”

“Không cần.” Ngay lúc Lupin đang tự trấn tĩnh, thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trong lò sưởi.

“Alastor?” Lupin kinh ngạc nhìn Mad-eye “Chẳng phải ông đi Albania cùng bọn Harry sao? Xảy ra chuyện gì? Hermione nói Harry gặp nguy hiểm, vậy Sirius và Tonks đâu?”

Anh hỏi liên tiếp, giọng nói mang theo sự run rẩy khó mà nhận ra.

“Chúng tôi bị tính kế.” Moody gõ gõ cái chân giả lên sàn “Harry…tôi còn không biết kẻ đó có phải Harry Potter thực sự không nữa.”

“Ông có ý gì?” Ron đứng bên cạnh từ nãy tới giờ rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi.

“Tôi thấy đôi mắt của cậu ta…sắc đỏ như máu đó tôi chỉ từng thấy ở đôi mắt của Chúa tể Hắc ám. Tôi không biết nữa…đúng lúc đó tôi buông tay ra khỏi khóa cảng, rồi mất liên lạc luôn với bọn Black.”

“Đôi mắt màu đỏ gì chứ, sao mấy người lại mất liên lạc?” Hermione trông có vẻ cũng muốn phát điên lên rồi.

“Cô Granger, cô bình tĩnh lại đã.” Moody nói “Tôi khẳng định tính mạng của ba người kia không có gì nguy hiểm, ít ra hiện tại thì không.”

“Sao ông lại khẳng định thế.” Ánh mắt Lupin trở nên tĩnh mịch.

“Nhờ vào cái này.” Moody lấy từ trong người ra ba quả cầu thủy tinh.

“Đây là…?” Lupin cầm lấy quả cầu thủy tinh, xem xét kỹ lưỡng rồi nhìn về phía Moody.

“Là bùa bảo vệ tăng cường.” Hermione giành nói “Tốt rồi..bọn họ, bọn họ còn sống.” Cô nhắm mắt lại thở dài một hơi, kìm nén lại sự ẩm ướt trên khóe mắt.

“Đây là do Potter chuẩn bị.” Moody lại gõ chân giả lên sàn “Tôi chẳng biết có phải ngay từ đầu cậu ta đã biết sẽ xảy ra chuyện này hay không mà chuẩn bị nó, nếu lúc ấy tôi không tin vào trực giác mà buông tay khỏi khóa cảng thì không biết giờ tôi đang ở đâu nữa.”

“Harry không hề chuẩn bị khóa cảng.” Thêm một âm thanh truyền ra từ trong lò sưởi, là giọng nói trong trẻo của một thiếu niên “Tôi nghĩ mình có thể giải thích chuyện này.”

Đó là người tuyệt đối không nên xuất hiện trong này, ít nhất lúc này là thế.

“Malfoy!” Ron nâng đũa phép chĩa vào thiếu niên tóc bạch kim “Sao mày lại tới đây.”

“Được một người nào đó nhờ.” Malfoy giơ cái lọ trong tay ra, vật thể màu bạc bên trong đang xoay tròn.

“Đây là…ký ức.” Lupin kinh ngạc mà nhìn người thanh niên đột nhiên xuất hiện, vì người giữ bí mật căn nhà này là Dumbledore…nên nếu không phải Dumbledore nói địa chỉ nơi này cho Malfoy thì cậu ta tuyệt đối không thể đến đây. Vậy cũng có nghĩa là Dumbledore tín nhiệm cậu bé trước mặt này, nhưng vì sao lại là nhà Malfoy, sao mấy đứa nhỏ bây giờ lại có nhiều bí mật thế. Còn Harry nữa, cư nhiên tín nhiệm….anh nhìn sang Ron và Hermione ở bên cạnh…không đúng, Harry cho dù có tín nhiệm Ron và Hermione thì cũng sẽ không giống thiếu niên trước mặt, kia không phải vẻ mặt của một thiếu niên, dù cậu ta có là Slytherin đi nữa.

“Xem ra ông đã hiểu rồi, ông Lupin.” Draco nhàn nhã mở miệng “Nếu đã đoán được thì tôi nghĩ trước tiên ông nên ngồi xuống xem ký ức của Harry đã, xem xong rồi rồi sẽ hiểu thôi. Ngoài ra, Harry nhờ tôi xin lỗi ông, nói là nếu giờ cậu Sirius còn chưa trở về thì tuyệt đối không phải do cậu ta cố ý, bởi vì cậu ta không thể cam đoan là mình tính toán không sót thứ gì. Với lại cậu ta tin rằng Tom Riddle cần vài người để giành được sự tin tưởng của Chúa tể Hắc ám, nhưng Harry chắc chắn sẽ mang cậu nguyên vẹn trở về, dù sao đó cũng là cha đỡ đầu quan trọng nhất của cậu ấy.”

“Cậu biết cái gì, Malfoy.” Hermione nhìn Lupin, rồi lại nhìn sang Draco “Có chuyện gì mà Harry thà là nói cho cậu chứ không nói cho bọn tôi biết, quan hệ giữa chúng ta chẳng tốt như thế đâu, đúng không?”

Trong lời nói của cô mang theo chút khó hiểu, suy đoán, và cả vài phần là thử.

“Granger, cô là một người thông minh.” Draco mở miệng “Ít ra còn thông minh hơn con chồn nào đó, nhưng điều đó cũng chả có nghĩa rằng Harry cần phải nói cho cô tất cả.”

“Mày nói ai là con chồn!” Ron vọt lên.

“Ron.” Hermione túm góc áo Ron lại “Đừng xúc động.”

“Tớ biết.” Ron thu hồi đũa phép “Nói đi, Harry để lại gì cho mày.”

“A?” Khóe miệng Draco nhếch lên một cái giả cười “Có vẻ con chồn còn thông minh hơn những gì đã nghĩ đó nha.” Cậu đặt lọ ký ức trong lòng bàn tay, rồi đặt đũa phép ở miệng lọ lẩm bẩm gì đó.

Ký ức bắt đầu hiện ra thành bức tranh trong không khí.

“Qủa nhiên cậu là….” Lupin mở miệng, kỹ thuật này chú chỉ từng được nhìn thấy trong ký ức của Harry thôi, nếu thiếu niên trước mặt có thể làm được thế thì thân phận của cậu ta gần như đã được khẳng định chắc chắn.

Ký ức dần tạo thành hình người, Lupin thấy hình ảnh Harry dần hiện ra giữa không trung rồi mở miệng.

“Nếu Remus xem được đoạn ký ức này, thì có nghĩa là con đã không trở về từ Albania, con không biết Sirius có trở về hay không. Bởi vì bất kể ngày mai là ai đi cùng, thì Sirius cũng đều sẽ tranh thủ với Albus để đi theo con, nếu Sirius không trở về…con thật sự rất xin lỗi, con sẽ dẫn chú ấy nguyên vẹn cùng trở về. Thế bây giờ nói sang vấn đề của con một chút, lý do vì sao con không trở về, và cả rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Harry dừng một chút, tiếp tục nói: “Nếu Hermione và Ron không ở đấy thì xin gọi họ tới, bọn họ đã không còn nhỏ nên có tư cách biết chân tướng, nếu còn ai khác nữa thì xin lánh đi một chút, đây là do Albus nhờ.”

Tất cả mọi người nhìn về phía Moody, ông lắc đầu rồi biến mất trong lò sưởi.

“Vậy ai có thể nói cho tớ biết chân tướng là gì hay không?” Ron ngơ ngác nhìn sang Hermione.

“Thế thì đầu tiên, Ron, Hermione, tớ muốn giải thích với hai cậu.” Harry cười mở miệng “Tuy rằng tớ nghĩ các cậu sẽ chẳng để ý gì đâu, chắc là Ron sẽ nhảy dựng lên nhưng Hermione…cậu hẳn là sẽ hiểu cho tớ. Có lẽ các cậu sẽ thắc mắc vì sao tớ vẫn luôn đối xử với các cậu như con nít, đừng nói là cậu không phát hiện ra vì Ron có lẽ đã phát hiện từ trước rồi. Sở trường của cậu là quan sát mà, hơn nữa lại còn rất cẩn thận và tỉ mỉ. Thực tế thì tuổi của tớ và các cậu chênh lệch không ít đâu, tớ đã bốn mươi mà các cậu mới mười bốn, chênh lệch giữa hai cái này e là không chỉ một chút. Tớ đến từ một thế giới khác, chết rồi trùng sinh, ở thế giới trước kia các cậu là bạn tốt nhất của tớ…xin tha thứ cho sự ích kỷ đó, tớ không muốn buông tha tình bạn của các cậu, nên mới tự quyết định kéo các cậu vào cuộc chiến tranh này, trở thành mục tiêu của Voldemort. Thế nhưng tớ nghĩ các cậu sẽ hiểu, giống như châm ngôn của Gryffindor, luôn dũng cảm và can đảm. Còn kể lại nội dung tỉ mỉ thì Remus biết rất rõ, các cậu có thể hỏi chú ấy.”

Nghe xong này đoạn, Hermione và Ron đồng thời nhìn về phía Lupin, nhìn đến khi Lupin không thể không gật đầu.

“Vậy, chúng ta lập tức đi vào trọng điểm.” Harry nói “Tớ nghĩ những người ở đây cũng biết chuyện những Trường Sinh Linh Giá, tớ cũng từng nhắc qua với Ron và Hermione. Còn chuyện tớ là Trường Sinh Linh Gía của Voldemort thì Draco biết rất rõ, lát nữa mọi người có thể hỏi cậu ấy. Điều quan trọng ở đây là cách đây không lâu, tớ phát hiện tình trạng của cái Trường Sinh Linh Giá trong đầu mình không hề giống với những gì đã biết lúc trước. Đúng vậy, đó là khi lần đầu trở về từ rừng Albania, tớ phát hiện hắn không giống với những Trường Sinh Linh Giá của Voldemort mà tớ từng biết. Là do ảnh hưởng của lời nguyền kia, lời nguyền hắc ma pháp của Voldemort kỳ thật không phải chỉ xóa đi ký ức thôi, mà là thông qua đó làm suy yếu linh hồn một người khiến họ không thể nhớ lại ký ức. Đây là một loại thần chú có sức thương tổn rất lớn, tớ đã tìm được một phương pháp tu bổ linh hồn từ những cuốn sách ở nhà Malfoy. Rồi khi sử dụng huyết chú kia để tu bổ linh hồn, tớ phát hiện ra suy nghĩ của cái Trường Sinh Linh Giá này, có thể nói nó đã không còn là Trường Sinh Linh Giá từ sau khi tớ trúng Avada Kedavra lần thứ hai ở đời trước nữa. Hắn đã độc lập và không hề là nhân cách của Voldemort, nhưng hắn cũng không phải bộ phận của tớ mà hỗn hợp tính cách của cả tớ và Voldemort, đồng thời còn có cả ý thức riêng. Nếu cứ để hắn ở trong đầu tớ suốt, thì một ngày nào đó tớ có thể sẽ bị hắn không chế, vì không thể để chuyện như vậy phát sinh nên tớ mới quyết định mạo hiểm.”

‘Harry, con làm ẩu quá.’ Lupin thầm nói trong lòng.

“Bỏ qua đi, Remus, đây là quyết định được đưa ra sau khi con và Albus thương lượng với nhau, tuy con biết thực ra Albus và Gellert cũng thích mạo hiểm…” mặt Harry đỏ lên một cách đáng ngờ, rồi mới tiếp tục nói “Sau khi thương lượng xong, bọn con quyết định lấy phần nhân cách này ra, không, không phải kiểu như Trường Sinh Linh Giá, mà là lấy ra phần nhân cách chưa được hoàn chỉnh này, mà điều đó thì cần nhờ đến sức mạnh của Voldemort.”

“Chẳng phải Voldemort đã phục hồi lại tất cả cách mảnh linh hồn của hắn rồi sao?” Lúc này, Hermione chen vào một câu.

“Hermione, Ron, tớ từng nói với các cậu là Voldemort đã thu hồi những Trường Sinh Linh Giá của hắn rồi đúng không.” Có lẽ đã cân nhắc đến thắc mắc của hai người nên Harry mở miệng “Đúng vậy, không sai, sau này khi giết tớ thất bại, Avada Kedavra bị bắn ngược và chú thuật của tớ đã gây ra phản ứng kỳ quái khi kết hợp với nhau. Cưỡng ép gom lại tất cả mảnh linh hồn đã bị phân tách của Voldemort, nhưng đó là Trường Sinh Linh Giá mà hắn phân tách ở thế giới này, chứ không phải linh hồn và phần nhân cách trong đầu tớ, nó là phần trọng sinh cùng tớ từ thế giới trước đến đây. Avada Kedavra chẳng qua là đã trùng kiến và nối liền lại phần linh hồn trong đầu tớ với Voldemort. Nói vậy các cậu hiểu không?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cố lên cố lên, hôm nay nhất định phải viết xong những gì đã thiếu nợ mọi người! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện