Truy Đuổi - Cố Hàn Y

Quyển 2 - Chương 68: Bản đồ Tàu điện ngầm London



Edit: Huyết Mạc Hoàng

Trong lúc mọi người đang vội vàng đấu đá gay gắt với Voldemort, không ai biết tế đàn thoạt nhìn chả có gì lại đang dần biến đổi.

“Susan, đã bao lâu trời không mưa rồi.” Tại trang trại cách tế đàn khoảng 3km, chủ trang trại đang rầu rĩ ngồi trên đống cỏ khô nhìn về phía mảnh ruộng khô cằn đằng xa.

“Bắt đầu từ năm ngoái đã thế rồi, suốt mấy tháng trời không có lấy một giọt mưa, năm nay còn tệ hơn vì từ tháng năm đã chẳng có một chút mưa nào.” Susan vỗ vỗ người đang sầu lo bên cạnh, thở dài: “Nếu thật sự không được thì chúng ta sẽ có một trang trại độc quyền đó Albert.”

“Đúng vậy.” Chủ trang trại Albert lắc đầu, ông vẫn không thể hiểu được vì sao một trang trại khác cách đây 2km vẫn có mưa như bình thường, trong khi đó mưa lại chưa từng xuất hiện ở trang trại của ông.

Không ai biết nguyên nhân.

Chỉ có gió đang rít gào giữa cánh đồng bát ngát, tạo cảm giác thê lương như tiếng kêu khóc từ ngàn đời.

Sắc bạc cùng sắc đen cùng lưu chuyển trên tế đàn, nếu không nhìn kỹ thì chỉ nghĩ đó là hoa văn trên tế đàn.

Lúc này, Voldemort đang ở trang viên Voldemort nheo mắt lại, cảm nhận ma lực mãnh liệt dâng trào mà liếm liếm môi.

— nhanh thôi, rất nhanh thôi, hắn có thể đạt được mục tiêu của mình.

[Nước Pháp, Pyrenees]

Bàn tay đặt trên tay Grindelwald đột nhiên rung mạnh, ông ngẩng đầu nhìn về phía Albus, mà Albus cũng đang nhìn về phía ông, trong mắt hai người đều là sự khó tin và một chút hoảng loạn.

“Đã bắt đầu.” Cuối cùng Dumbledore nói.

“Không nghĩ là nhanh như vậy.” Vẻ mặt Grindelwald trở nên nghiêm túc: “Chúng ta còn chưa điều tra hết tất cả các di tích.”

“Không kịp nữa rồi.” Dumbledore nói: “Nếu thật sự không thể, thì dù có lãng phí chúng ta cũng phải lấp kín tất cả các lỗ hổng, không thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.”

Grindelwald cười khổ: “Xem ra chuyến du lịch trăng mật duy nhất của tôi ở đời này đã kết thúc.”

“Đừng oán giận nữa.” Dumbledore nhìn vẻ mặt có phần bướng bỉnh của đối phương, chợt cảm giác như đã trở về ngày hè năm ấy, thiếu niên tóc vàng kia đã từng nói với cụ…đợi cậu ấy hoàn thành nghiên cứu của mình xong hai người sẽ cùng đi du lịch khắp thế giới, đi tìm nhưng di tích ma pháp cổ, học tập những bí mật của người xưa, trở thành Phù thuỷ vĩ đại nhất trong lịch sử và thậm chí còn chinh phục cả tử vong.

Nay lời nói đấy như vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng bọn họ thì sớm đã không còn là mình năm đó.

Cũng may, dù người có thay đổi thì lòng vẫn chẳng từng đổi thay.

“Về Anh Quốc trước đi.” Dumbledore buông quả thông đỏ trên tay, nói một câu.

“Đi thôi, chúng ta không thể đi bằng Floo được vì dù sao tôi vẫn còn là tội phạm.” Grindelwald có chút buồn rầu: “Độn thổ vượt biển rất tốn ma lực, giờ chúng ta không thể làm thế.”

“Không sao.” Dumbledore lại bướng bỉnh cười cười: “Tôi đã chuẩn bị sẵn.”

Grindelwald vừa ngẩng đầu thì thấy đối phương lấy ra…rõ ràng là một hạt đậu đủ vị!

“Albus.”

“Hở?”

“Đến bao giờ cậu mới sửa được thói quen thích đồ ngọt của mình vậy.”

Dumbledore liếc Grindelwald một cái, không nói lời nào bỏ hạt đậu đủ vị vào tay đối phương, Grindelwald còn chưa kịp phản ứng gì, thì giây tiếp theo đã như có một chiếc móc câu ông lên khiến trời đất quay cuồng.

Khóa cảng……

Sau khi Grindelwald cố gắng kìm nén cảm giác chóng mặt xong, thì phát hiện ra mình đang đứng trên một thảm cỏ xanh.

Dumbledore tao nhã đáp xuống bên cạnh, Grindelwald nghiêm mặt nhìn vẻ mặt vô tội của Dumbledore rồi lạnh lùng nói:“Albus.”

“Gì thế?” Dumbledore chớp chớp mắt, nói một cách thích thú.

“Có ai nói với cậu cái thói quen thích vạch ra khuyết điểm của người khác thế này là không tốt không!” sắc mặt Grindelwald xám ngoét.

“Tôi nghĩ…” Dumbledore hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi nói một cách dứt khoát: “Già quá rồi nên tôi không nhớ rõ nữa!”

Grindelwald đáng thương~

“Vậy giờ chúng ta đang ở đâu?” Grindelwald nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang đứng trên một đồng cỏ trống trải, bốn phía đều là…Muggle?

“Tôi có ếm thần chú xem nhẹ lên người chúng ta rồi.” Thấy vẻ mặt Grindelwald có vẻ không bình thường, Dumbledore vội vàng bổ sung thêm một câu: “Chỗ này là London của Muggle.”

“Vì sao cậu lại muốn tới London của Muggle?” Grindelwald nhìn Dumbledore: “Cậu đừng có nói với tôi mình đã hoàn toàn thất thế ở Ma pháp giới đấy nhé?”

“Không, tất nhiên là đâu đến nỗi.” Dumbledore trả lời: “Tôi chỉ muốn đi thử hệ thống tàu điện ngầm của London một chút thôi.”

Vốn chỉ là một câu nói vui đùa, nhưng rồi sắc mặt của Grindelwald và Dumbledore đều trở nên nghiêm trọng

“Cậu đã quyết định?” giọng Grindelwald hơi khàn khàn.

“Đúng vậy.” Dumbledore trả lời không chút do dự.

“Albus.”

“Hở?”

“Cậu điên rồi!” Grindelwald gần như muốn túm lấy cổ áo chùng của Dumbledore: “Thứ kia có thể di chuyển sao?”

“Giờ không còn biện pháp nào tốt hơn.” Dumbledore nghiêm túc trả lời.

“Nhưng chỉ cần làm sai một chút là từ trường pháp thuật trên toàn nước Anh sẽ thành một mớ hỗn độn, cậu thật sự nghĩ nó tốt lắm à?” Grindelwald nhẹ nhàng nói.

“Tôi sẽ không để xảy ra vấn đề gì.” Dumbledore nói.

“Cậu nói không thì sẽ không ư?” Grindelwald cười lạnh: “Albus, cậu nghĩ mình là ai?”

“Gellert, đừng xem thường tôi.” Dumbledore nhìn Grindelwald một cách nghiêm túc.

“Xem thường?” Grindelwald lắc đầu: “Không Albus, tôi không bao giờ xem thường nhưng cũng chưa bao giờ đánh giá cao cậu. Không ai hiểu cậu bằng tôi đâu, cậu có bao nhiêu năng lực tôi đều biết rõ, nếu cậu thật sự di chuyển mạch pháp thuật bên dưới London, trừ phi dùng linh hồn mình để củng cố nền tảng pháp thuật, không thì pháp thuật của nước Anh sẽ chẳng thể khôi phục lại dù có tốn cả trăm năm!”

“Thì sao nào?” sắc mặt Dumbledore nghiêm túc, Grindelwald rốt cuộc của thu lại vẻ mặt trêu tức của mình, nhíu mày.

“Cậu sẽ không làm vậy.” Ông nói.

Dumbledore mỉm cười không trả lời.

“Albus!” Grindelwald hơi kích động nói, nhưng rồi lại hạ giọng xuống ngay, có chút cầu xin: “Nói cho tôi biết mình đoán sai rồi đi…”

“Không, cậu không đoán sai.” Dumbledore trả lời, giọng điệu có vẻ không quan tâm.

“Albus.” Grindelwald lắc đầu: “Còn biện pháp khác mà.”

“Cái này là tốt nhất!”

Grindelwald im lặng.

Quả thật, đây là biện pháp tốt nhất và cũng nhanh nhất, chỉ cần hiến dâng lên linh hồn của một người là có thể biến tất cả thảm hoạ thành vô hình. Chuyện như thế vì sao lại không làm, sẽ không ai để ý và thậm chí còn không biết rằng đã có một thảm hoạ suýt ập đến như vậy, mà giả như có người biết thì cũng chỉ ca ngợi công đức mà thôi……

Nhưng nó dùng để làm gì, nếu Albus thật sự làm thế, nếu khi đó cậu ấy đã chết rồi thì nó còn tác dụng gì nữa.

“Tôi không đồng ý.” Grindelwald nói.

Tôi không thể để cậu hi sinh như vậy, cậu đã hi sinh quá nhiều vì người khác rồi nên tôi tuyệt đối không đồng ý cho cậu làm vậy nữa.

“Cậu không thể quyết đinh thay tôi được, Gellert.” Có lẽ vì giọng điệu của Grindelwald quá thẳng thắn, nên lời nói của Dumbledore trái lại có vẻ hơi mỏi mệt.

“Tất nhiên tôi không thể quyết định vận mệnh của cậu, chẳng qua…” Grindelwald cười lạnh: “Cậu có thể tuỳ tiện quyết định vận mệnh của cậu, vậy vì sao tôi lại không thể tuỳ tiện quyết định vận mệnh của mình chứ?”

“Cậu có ý gì?” Dumbledore nhìn về phía Grindelwald.

“Không, không có gì.” Grindelwald trả lời: “Chẳng qua Albus à, cậu nên biết nghiên cứu của tôi ở lĩnh vực hắc ma pháp e rằng còn sâu sắc hơn cậu nhiều.”

Tay Dumbledore run lên.

“Đừng hòng ngăn cản tôi.” Grindelwald thấp giọng cười: “Cậu không ngăn cản được tôi đâu Albus.”

“Gellert.” Dumbledore nói: “Cậu vẫn không thay đổi.”

“Đúng vậy.” Grindelwald trả lời: “Cậu cũng không thay đổi, Albus.” Ông dừng một chút như đang nghĩ gì đó trong lòng, nói: “Vẫn tàn nhẫn như trước.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mỗi lần viết đến hiệu trưởng lại nhịn không được mà che mặt, đành phải mau chóng sang chương khác……

Đây mới là hiệu trưởng trong lòng ta ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện