Truy Đuổi - Cố Hàn Y
Quyển 2 - Chương 75: Một chuyến phiêu lưu khác (Chính văn hoàn)
Edit: Huyết Mạc Hoàng.
Bóng tối.
Harry chớp chớp mắt.
Quả thật là tối đen, tuy có thể cảm nhận được ánh sáng nhưng cậu lại chẳng thấy gì cả.
Độc dược phát tác sao?
‘Tất nhiên rồi’ Harry lắc đầu, chẳng còn lời giải thích nào khác cả.
“Harry, cậu tỉnh rồi?” bên cạnh truyền đến giọng nói của Ron.
“A Harry, rốt cuộc cậu cũng tỉnh!” sau đó là tiếng của Hermione, giọng có vẻ hơi ngái ngủ.
“Ron, Ron, đi gọi giáo sư Snape.” Đây là Hermione.
“Hermione…… ”
“Đi gọi mau.” Mệnh lệnh Hermione hiển nhiên không thể cãi lại.
“Cậu sao rồi, đầu còn đau không?” Hermione thân thiết nhìn Harry.
“Không, không sao.” Harry cử động thân thể: “Mọi người vẫn khoẻ chứ?”
“Ừ, Sirius và Tonks đều trốn về được, nhưng giáo sư Snape mấy ngày nay thì không được tốt lắm, bất quá mọi người đều nghĩ là do quá thiếu ngủ.”
“Draco đâu?”
“Cậu ta đang nằm cạnh đây nè?” Hermione chỉ sang chiếc giường sát đó, nhưng lại phát hiện đầu Harry không hề nhúc nhích.
“Harry?”
“Hở?”
“Vì sao cậu không nhìn tớ?” Hermione hỏi.
“Không, không có gì đâu.” Harry nói: “Tớ chỉ hơi choáng đầu thôi. Đúng rồi, Grin…… ”
“……” Hermione dừng một chút, rồi nói: “Ông ấy còn sống.”
“Sao lại nói là còn sống?” Harry lo lắng hỏi.
“Ma lực của ông ấy hình như liên quan đến một khế ước không rõ nào đó mà biến mất gần hết, giờ ông ấy chỉ là một Squib.” Lời nói của Hermione có chút nặng nề.
Vì sẽ không ai tin ma vương oai phong một cõi năm ấy, thế mà lại biến thành một Squib trong những năm cuối đời.
“Cô Granger.” Giọng nói của một ông lão truyền đến từ bên ngoài.
“A, ông Grin.” Vì nơi đang đứng không thích hợp, nên Hermione không gọi tên đầy đủ của người đó.
“Tôi không hối hận, và cũng không để tâm.” Grindelwald nói: “Nếu chỉ cần tôi mất đi ma lực là có thể giữ được linh hồn của Albus, thì đó là cuộc làm ăn có lời nhất của tôi rồi.”
“Nhưng hiệu trưởng Dumbledore.”
“Tôi sẽ không tham dự lễ tang của cậu ấy.” Grindelwald nói: “Tôi sẽ đi, đi đến nơi tôi nên tới, còn Albus sẽ có được vinh quanh xứng đáng.”
“Gellert.” Harry nói: “Xin lỗi.”
“Xin lỗi vì điều gì?” ông cười nói: “Giống như lúc trước cậu từng nói, tôi không cần phải giải thích với cậu. Bây giờ cậu cũng không cần phải giải thích với tôi, tôi và Albus đều đã đủ già để biết mình muốn gì, hơn nữa chúng tôi cũng không hối hận.”
“Vậy chúc ông thuận buồm xuôi gió.” Harry nhắm mắt lại, trước mắt là một mảnh tối đen.
Ngoài cửa vang lên một tiếng chân có chút hỗn độn.
Đó là một tiếng chân dù sốt ruột cũng tự ép buộc phải bình tĩnh lại.
‘Là Severus’ Harry nghĩ.
“Harry.” Snape có chút thở dốc nói, có cả tiếng chân lén trốn đi của Hermione và Ron.
“Severus.” Harry mỉm cười: “Tất cả ổn chứ.”
“Chẳng có gì to tát, ngoại trừ việc con chó ngu ngốc kiêm cha đỡ đầu của em mới cãi nhau với ta một trận.” Snape trả lời.
“Sirius chỉ quan tâm em thôi mà.” Harry không hề chớp mắt cái nào.
“Harry.”
“Vâng?”
“Đôi mắt em sao vậy?”
“Pháp thuật của Voldemort chăng?” Harry trả lời: “Em biết cách để trị khỏi mà, chỉ cần độc dược và thời gian thôi.”
“Giờ em không thấy gì sao?” lời nói của Snape có chút run rẩy.
“Đúng vậy.” giọng Harry vẫn bình thản: “Thế nên anh phải theo em đi khắp Châu Âu để tìm nguyên liệu độc dược đấy.”
“Harry, sao em lại bình tĩnh thế.” Snape cảm thấy thật khó tin.
“Bởi vì chúng ta đã vượt qua phần gian khổ nhất rồi mà.” Harry cười trả lời: “Đây chẳng qua là một chuyến phiêu lưu khác mà thôi.”
Lúc này mặt trời mọc lên từ hướng đông, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ ở bệnh thất, chiếu lên mái tóc của thiếu niên làm ánh lên những vầng sáng.
Quá khứ đã đi qua, khởi đầu mới của tất cả mọi thứ sẽ là một chuyến phiêu lưu khác!
Bóng tối.
Harry chớp chớp mắt.
Quả thật là tối đen, tuy có thể cảm nhận được ánh sáng nhưng cậu lại chẳng thấy gì cả.
Độc dược phát tác sao?
‘Tất nhiên rồi’ Harry lắc đầu, chẳng còn lời giải thích nào khác cả.
“Harry, cậu tỉnh rồi?” bên cạnh truyền đến giọng nói của Ron.
“A Harry, rốt cuộc cậu cũng tỉnh!” sau đó là tiếng của Hermione, giọng có vẻ hơi ngái ngủ.
“Ron, Ron, đi gọi giáo sư Snape.” Đây là Hermione.
“Hermione…… ”
“Đi gọi mau.” Mệnh lệnh Hermione hiển nhiên không thể cãi lại.
“Cậu sao rồi, đầu còn đau không?” Hermione thân thiết nhìn Harry.
“Không, không sao.” Harry cử động thân thể: “Mọi người vẫn khoẻ chứ?”
“Ừ, Sirius và Tonks đều trốn về được, nhưng giáo sư Snape mấy ngày nay thì không được tốt lắm, bất quá mọi người đều nghĩ là do quá thiếu ngủ.”
“Draco đâu?”
“Cậu ta đang nằm cạnh đây nè?” Hermione chỉ sang chiếc giường sát đó, nhưng lại phát hiện đầu Harry không hề nhúc nhích.
“Harry?”
“Hở?”
“Vì sao cậu không nhìn tớ?” Hermione hỏi.
“Không, không có gì đâu.” Harry nói: “Tớ chỉ hơi choáng đầu thôi. Đúng rồi, Grin…… ”
“……” Hermione dừng một chút, rồi nói: “Ông ấy còn sống.”
“Sao lại nói là còn sống?” Harry lo lắng hỏi.
“Ma lực của ông ấy hình như liên quan đến một khế ước không rõ nào đó mà biến mất gần hết, giờ ông ấy chỉ là một Squib.” Lời nói của Hermione có chút nặng nề.
Vì sẽ không ai tin ma vương oai phong một cõi năm ấy, thế mà lại biến thành một Squib trong những năm cuối đời.
“Cô Granger.” Giọng nói của một ông lão truyền đến từ bên ngoài.
“A, ông Grin.” Vì nơi đang đứng không thích hợp, nên Hermione không gọi tên đầy đủ của người đó.
“Tôi không hối hận, và cũng không để tâm.” Grindelwald nói: “Nếu chỉ cần tôi mất đi ma lực là có thể giữ được linh hồn của Albus, thì đó là cuộc làm ăn có lời nhất của tôi rồi.”
“Nhưng hiệu trưởng Dumbledore.”
“Tôi sẽ không tham dự lễ tang của cậu ấy.” Grindelwald nói: “Tôi sẽ đi, đi đến nơi tôi nên tới, còn Albus sẽ có được vinh quanh xứng đáng.”
“Gellert.” Harry nói: “Xin lỗi.”
“Xin lỗi vì điều gì?” ông cười nói: “Giống như lúc trước cậu từng nói, tôi không cần phải giải thích với cậu. Bây giờ cậu cũng không cần phải giải thích với tôi, tôi và Albus đều đã đủ già để biết mình muốn gì, hơn nữa chúng tôi cũng không hối hận.”
“Vậy chúc ông thuận buồm xuôi gió.” Harry nhắm mắt lại, trước mắt là một mảnh tối đen.
Ngoài cửa vang lên một tiếng chân có chút hỗn độn.
Đó là một tiếng chân dù sốt ruột cũng tự ép buộc phải bình tĩnh lại.
‘Là Severus’ Harry nghĩ.
“Harry.” Snape có chút thở dốc nói, có cả tiếng chân lén trốn đi của Hermione và Ron.
“Severus.” Harry mỉm cười: “Tất cả ổn chứ.”
“Chẳng có gì to tát, ngoại trừ việc con chó ngu ngốc kiêm cha đỡ đầu của em mới cãi nhau với ta một trận.” Snape trả lời.
“Sirius chỉ quan tâm em thôi mà.” Harry không hề chớp mắt cái nào.
“Harry.”
“Vâng?”
“Đôi mắt em sao vậy?”
“Pháp thuật của Voldemort chăng?” Harry trả lời: “Em biết cách để trị khỏi mà, chỉ cần độc dược và thời gian thôi.”
“Giờ em không thấy gì sao?” lời nói của Snape có chút run rẩy.
“Đúng vậy.” giọng Harry vẫn bình thản: “Thế nên anh phải theo em đi khắp Châu Âu để tìm nguyên liệu độc dược đấy.”
“Harry, sao em lại bình tĩnh thế.” Snape cảm thấy thật khó tin.
“Bởi vì chúng ta đã vượt qua phần gian khổ nhất rồi mà.” Harry cười trả lời: “Đây chẳng qua là một chuyến phiêu lưu khác mà thôi.”
Lúc này mặt trời mọc lên từ hướng đông, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ ở bệnh thất, chiếu lên mái tóc của thiếu niên làm ánh lên những vầng sáng.
Quá khứ đã đi qua, khởi đầu mới của tất cả mọi thứ sẽ là một chuyến phiêu lưu khác!
Bình luận truyện