Trụy Lạc
Chương 10
Đến tận trưa ngày thứ hai, bà nội mới dậy, lúc tỉnh lại đã thấy Chu Vãn ngồi ở bên cạnh làm bài tập.
“Vãn Vãn.” Giọng bà khàn khàn, tiếng gọi rất yếu ớt.
“Bà nội.” Chu Vãn lập tức đứng dậy đi tới: “Bà có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không?”
Bà nội nhìn xung quanh: “Sao bà lại ở bệnh viện?”
“Tối hôm qua bà đột nhiên bị rối loạn nhịp tim, khó thở, vừa mới phẫu thuật xong, phải nằm viện theo dõi một thời gian mới được xuất viện.”
“Phải nằm viện sao?” Bà nội nắm chặt tay cô: “Bà không cần nằm viện. Bà nội vẫn khỏe. Vãn Vãn, nằm viện tốn kém lắm.”
Chu Vãn: “Con đã trả tiền viện phí nửa tháng rồi, bà đừng lo, bà nhân cơ hội này chữa khỏi bệnh là được.”
“Nửa tháng? Chỗ con có nhiều tiền như vậy à?”
“Dạ.” Một lúc sau, Chu Vãn nói thật: “Một người bạn đã cho con mượn, sau này có tiền con sẽ trả lại cho cậu ấy.”
Bà cảm thấy đau lòng vì Chu Vãn phải cố gắng kiếm tiền, cũng tự trách bản thân mình ốm yếu nhưng mọi chuyện ván đã đóng thuyền, nói thêm gì nữa ngược lại sẽ làm tổn thương cháu gái.
Bà nội âm thầm thở dài: “Vậy thì con phải cảm ơn thật tốt người bạn đó. Là cô bé có quan hệ tốt với con đó sao?”
“Không phải, là… “
Cô chưa kịp nói xong thì cửa phòng bệnh đã bị mở ra, gõ “Cốc cốc” hai cái: “Chu Vãn.”
Lục Tây Kiêu đứng ở cửa.
Hôm nay, anh đã thay bộ quần áo màu đen trước đây thường mặc bằng sơ mi trắng và quần jean, sạch sẽ khoan khoái.
“Lục Tây Kiêu.” Chu Vãn chớp mắt, cảm thấy không chân thực: “Sao cậu lại tới đây?
Anh cầm túi trên tay lên: “Tiện đường.”
Bên trong là bữa sáng.
“Vãn Vãn, đây là…?”
Chu Vãn: “Bà nội, đây là bạn học của con – Lục Tây Kiêu, hôm qua là cậu ấy trả tiền giúp con.”
“Như vậy à.” Bà nội cười hiền hậu, nói với Lục Tây Kiêu: “Cám ơn cháu, bà già ốm yếu này vẫn luôn làm khổ Chu Vãn nhà chúng ta. Hôm qua may mà nhờ có cháu, làm phiền cháu rồi.”
Lục Tây Kiêu mỉm cười: “Không sao, hôm qua cháu tình cờ ở quán game mà cô ấy làm việc.”
Bây giờ, anh trông rất khác so với trước đây.
Dáng vẻ như gió xuân thổi qua, đâu còn nhìn ra bộ dáng gây sự đánh nhau của anh, giống như được sống trong một gia đình tốt, học trưởng tỏa sáng chính trực.
Chu Vãn gọi bác sĩ đến và kiểm tra lại cho bà nội lần nữa, sau khi biết các chỉ tiêu đều bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Lục Tây Kiêu mang một bát cháo táo tàu đỏ cho bà nội, và một cái bánh bao gạch cua cho Chu Vãn.
Anh cũng không ở lại quá lâu, sau khi nhận được cuộc gọi của Tưởng Phàm liền rời đi, thật sự giống như chỉ là đi ngang qua rồi thuận tiện mua đồ tới đây.
Bà nội ăn cháo xong, mỉm cười nhìn Chu Vãn: “Vãn Vãn, vừa rồi là thằng bé cùng bàn có thành tích rất tốt của com à?”
Bà nội đã từng nghe Chu Vãn nhắc đến Khương Ngạn vài lần, biết rõ lần nào thi cậu cũng đứng đầu, biết rõ hai người là bạn cùng bàn, quan hệ rất tốt, cũng biết mấy hôm nữa hai đứa sẽ tham dự cuộc thi vật lý cùng nhau.
“Không, cậu ấy không học cùng lớp với con.” Chu Vãn nói thật: “Cậu ấy đến quán game chơi vài lần cho nên con mới quen cậu ấy.”
“Vậy à, bà thấy thằng bé cũng không tệ.”
Chu Vạn đang gọt táo, nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn bà nội cười: “Trường chúng con có rất nhiều cô gái thích cậu ấy.”
“Con thì sao?”
“Dạ?” Chu Vãn sững sờ: “Bà nội, bà nói gì vậy?”
Bà nội cười: “Có sao đâu, ở tuổi này, có người thích cũng là chuyện bình thường. Ngày trước, chúng ta kết hôn rất sớm, lúc bằng tuổi con, bà cũng đã lấy ông nội rồi.”
“Không, chúng con chỉ là bạn thôi.” Chu Vãn nói.
Bà nội vỗ trán: “Cháu vẫn chưa hình dung ra sao.”
Nhưng thật ra, cô và Lục Tây Kiêu thực sự tính là bạn sao?
Mối quan hệ giữa cô và Lục Tây Kiêu, nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa.
Hai người đã ăn mì vài lần cùng nhau, tối qua còn ở với cô rất lâu, hôm nay còn mang cả bữa sáng đến đây.
Nhưng Lục Tây Kiêu quá nổi bật, thế cho nên, trở thành bạn của anh, cũng phải được anh gật đầu thừa nhận.
Chu Vãn không chắc liệu Lục Tây Kiêu có coi cô là bạn bè không.
Dù sao thì những người khác cũng đều không biết họ quen nhau, gặp nhau ở trường học cũng không chào hỏi.
Không có trạng thái bạn bè nào như thế này cả.
Huống chi, ngay từ đầu, mục đích tiếp cận Lục Tây Kiêu của cô cũng không đơn giản.
Tình bạn không nên dính bụi.
Cô cũng không xứng là bạn của Lục Tây Kiêu.
Chu Vãn cụp mắt xuống, nhớ đến lời nói của Lục Tây Kiêu khi anh ngồi trên bậc thang đêm qua…
“Lục Tây Kiêu, nếu như có người phản bội cậu, cậu sẽ làm như thế nào?”
“Tôi sẽ giết người đó.”
———
Chu Vãn đổi ca để chăm sóc bà cả đêm, sáng sớm hôm sau lại đến quán game làm.
Quán game làm ăn rất tốt trong lễ Quốc khánh, có rât nhiều cặp đôi đến chơi.
Giữa ca, Khương Ngạn gọi điện cho cô hỏi cách làm câu hỏi cuối cùng của bài kiểm tra, Chu Vãn chụp quá trình giải đề mà cô đã làm rồi gửi cho Khương Ngạn.
Trên hình ảnh hiện lên vòng tròn quay đi quay lại, ngay khi tin nhắn được gửi đi, cửa quán bị đẩy ra, một nhóm người ồn ào đi vào.
“Hoan nghênh đến chơi.”
Chu Vãn vừa nói vừa ngẩng đầu lên, liền sững sờ khi nhìn thấy người đi tới.
Là Lục Tây Kiêu và mấy người bạn của anh.
Tưởng Phàm không ngờ lại có thể nhìn thấy Chu Vãn ở đây, có vẻ như cô rất quen thuộc với chỗ này: “Này, trùng hợp ghê, sao cậu lại ở đây?”
Lục Tây Kiêu nghiêng đầu liếc cậu ta, cười nhạo một tiếng.
“Này, A Kiêu.” Tưởng Phàm nhận ra vẻ mặt của anh, lập tức nói: “Tao vì anh em mà không tiếc cả mạng sống, nhẫn nhịn từ bỏ những thứ yêu thích, thái độ của mày là thiếu tôn trọng tao đó.”
Anh nhướng mày: “Tao kêu mày bỏ hả?”
“…”
Lục Tây Kiêu bước đến trước quầy, lấy thẻ thành viên của quán game trong ví ra, lấy ra vài trăm nữa.
Mọi người xung quanh thấy thế, đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó ồn ào liên tục.
“Được lắm A Kiêu, ra tay nhanh thật đấy.” Một nam sinh trong đó nói: “Nạp thẻ hội viên sau lưng bọn tao từ lúc nào thế?”
Từ trước đến nay, mấy người này luôn cởi mở, không che kín miệng.
Chu Vãn không chống đỡ được cái này, mím môi, cúi đầu lặng lẽ nạp tiền vào thẻ thành viên.
“Được rồi.”
Lục Tây Kiêu “Ừ” một tiếng rồi lấy thẻ.
Bọn họ đi về phía máy chơi game, Chu Vãn đã nghe được tiếng bàn tán trêu chọc của bọn họ.
“Đừng nói nữa, Chu Vãn thật đúng là rất xinh, càng nhìn càng đẹp mắt, ngoan ngoãn, con mẹ nó rất thuần khiết”.
“Lời nói nguy hiểm quá đấy, dám thèm muốn em gái mà anh Kiêu thích à?”
“Hahahahaha, không, sao tôi dám chứ, chẳng qua là A Kiêu muốn đổi khẩu vị? Lúc trước tao còn nghĩ A Kiêu không thích loại này.”
Bọn họ chưa bao giờ thấy Lục Tây Kiêu nghiêm túc với cô gái nào.
Lần nào mà không phải là mấy cô gái kia bỏ thêm tiền, thần hồn điên đảo như mấy con thiêu thân lao vào lửa.
Bọn họ đã nhìn thấy quá nhiều nên tự nhiên sẽ không thèm để những cô gái này vào mắt, không cần phải lo Lục Tây Kiêu tức giận.
Một nhóm người đang online đánh Contra, tiếng bàn phím kêu lạch cạch không dứt, thỉnh thoảng xen lẫn một vài tiếng chửi bới.
Chơi được vài hiệp lại chuyển sang máy khác để chơi.
Trong quán game rất ồn ào.
Trong lúc đó, Chu Vãn ngước mắt liếc nhìn Lục Tây Kiêu.
Anh không chơi game, lười biếng dựa vào một bên, đang cúi đầu xem điện thoại.
Anh rất nhạy cảm với ánh mắt xung quanh, giương mắt nhìn Chu Vãn, bình thản nhướng mày, âm thầm đặt câu hỏi.
Chu Vãn khẽ lắc đầu, cúi đầu làm bài tập.
Qua hồi lâu, người trong quán game ít dần đi.
Tưởng Phàm bước tới trước bàn của Chu Vãn: “Bạn học nhỏ.”
“Hả?”
Tưởng Phàm nghiêng người xem cô đang viết gì: “Không hổ là học bá, bài vở của lớp 1 các cậu có phải không giống bài của bọn tôi không?”
Chu Vãn không nóng không lạnh đáp: “Giống nhau, nhưng đây là bài dự thi.”
“Cuộc thi sao?” Tưởng Phàm chậc chậc vài tiếng: “Hóa học?”
“…”
Chu Vãn nghi ngờ cậu ta có vấn đề về thị lực: “Vật lý.”
Lục Tây Kiêu đi tới, đặt một xấp phiếu điểm lên bàn, nói một cách trào phúng: “Nói như mày biết bài của lớp chúng ta trông như thế nào ấy.”
“…”
Tưởng Phàm bất mãn: “Không phải mày cũng không biết sao?”
Lục Tây Kiêu nhẹ xùy một cái: “Vẫn có thể nhìn ra là đề Vật lý.”
“…”
Chu Vãn chủ động lên tiếng hòa giải, cầm lấy chồng phiếu nặng nề: “Tôi sẽ nhập số này trước.”
Tưởng Phàm hỏi: “Cái này có tác dụng gì?”
Chu Vãn: “Có thể đổi quà.”
Tưởng Phàm nhìn bức tường quà sau lưng cô: “Vậy ở đây có bao nhiêu điểm rồi?”
Chu Vãn ước tính những gì mình có trong tay: “Ở đây có khoảng 20.000, cộng với gần 60.000 trong thẻ.”
“Nhiều như vậy?” Tưởng Phàm kinh ngạc nói: “Vậy có thể đổi được phần thưởng gì?”
“Có thể đổi được những món quà ở hàng này”. Chu Vãn dùng tay ra hiệu, nhớ lại bộ dáng bọn họ trên sân bóng rổ, liền nói thêm: “Bóng rổ đó cũng được.”
“Giải thưởng này không tệ.” Nam sinh bên cạnh nói: “Còn là phiên bản giới hạn đó, nếu tao không nhầm thì là vài trăm tệ.”
Chu Vãn nhìn thoáng qua Lục Tây Kiêu, hỏi: “Có muốn đổi không?”
“Không.” Lục Tây Kiêu nói.
“Anh Kiêu, đừng keo kiệt chư.”
“Chơi game để đổi sang quả bóng rổ phiên bản giới hạn không phải rất lãi sao?”
Tưởng Phàm kỳ quái hỏi: “Không đổi cũng vô dụng. Mày giữ lại làm gì?”
Lục Tây Kiêu liếc cậu ta.
Tưởng Phàm ngạc hiên hỏi: “Mày muốn đổi cái gì?”
Anh hếch cằm, ra hiệu nhìn sang chiếc xe đạp.
Tưởng Phàm càng kỳ quái: “Mày chạy trên đường đua chậm lắm đấy, muốn xe đạp làm gì vậy?”
Lục Tây Kiêu cũng lười giải thích, Tưởng Phàm lại hỏi Chu Vãn: “Bạn học nhỏ, cậu biết không?”
Chu Vạn dừng lại.
Nhớ đến lúc trước Lục Tây Kiêu hỏi cô muốn cái nào nhất.
Cô vừa mở miệng, còn chưa kịp nói gì, Lục Tây Kiêu đã nói: “Ít nói chuyện với tên ngốc này lại.”
Trong tích tắc, âm thanh một đám người ồn ào vang trời.
“Được lắm anh A Kiêu!”
“Hahahahaha, mẹ nó, còn mang theo thứ này.”
“Tao tự hỏi sau này liệu anh Tưởng có dám mở mồm gọi bạn học nhỏ nữa không?”
———
Chu Vãn không biết phải phản ứng như thế nào nên vẫn im lặng.
Lục Tây Kiêu đưa tay lên, hơi lạnh của ngón tay xoa nhẹ lên má cô, khóe miệng hơi nhếch lên, cười như không cười, bộ dạng này muốn hư hỏng bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
“Nghe thấy chưa?” Anh lười biếng hỏi.
Lông mi đen nhánh của cô khẽ run, thuận theo anh trả lời: “Nghe thấy rồi.”
Xung quanh cười ồ lên.
Cũng chính trong tiếng cười này, mọi người đã mơ hồ thay đổi một chút cách nhìn về Chu Vãn.
Không chỉ tính cách và ngoại hình của cô khác so với những cô gái trước kia, mà dường như Lục Tây Kiêu cũng có chút khác, trước đây, Lục Tây Kiêu cũng mặc kệ mấy cô gái đó nói chuyện với ai.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Chu Vãn cũng đã hiểu rồi.
Cô gái thuần khiết trong sạch, mọi suy nghĩ đều lộ ra dưới làn mi đang khẽ run và hô hấp cẩn thận từng li từng tí bên trong, ngũ quan tinh tế, xinh xắn, không thấy một chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào.
Giống như đồ sứ tinh xảo, làm cho người ta không tự chủ được muốn bảo vệ nó.
Cũng vào lúc này, trước cửa đột nhiên có vài người đi vào.
Trông không giống người tốt lắm.
“Lục Tây Kiêu.” Tên cầm đầu gọi.
Mọi người theo tiếng gọi quay đầu lại, rối rít cau mày, kéo theo sự căng thẳng khó tả xung quanh, Tưởng Phàm nhíu mày nhổ nước bọt, sốt ruột nói nhỏ: “Sao lại là bọn họ?”
Hiển nhiên, bọn họ không phải là bạn.
Lúc trước, Chu Vãn đã từng nghe mọi người nhắc đến Lục Tây Kiêu, lúc nào cũng nghe nói anh lại đánh nhau rồi.
Anh quá khoa trương quá kiêu ngạo, vừa hấp dẫn vừa đáng ghét.
Mà bây giờ, anh đứng nguyên tại chỗ, bát phong bất động, bách độc bất xâm, vô cảm nhìn mọi người, lộ ra vẻ khinh thường kiêu ngạo.
Một lúc sau, anh cười: “Ra ngoài nói chuyện?”
Lục Tây Kiêu đút hai tay vào túi, bước ra quán trước những lời bàn tán xì xào xung quanh.
Chu Vãn không khỏi cau mày nhìn bóng lưng bọn họ rời đi.
Sẽ đánh nhau sao?
Không biết có bị thương không …
Chu Vãn nhớ lại lần cuối cùng cô nghe thấy tiếng Tưởng Phàm nhắc đến tên người đó trong điện thoại của anh, tên Lạc Hà.
Hẳn là người đàn ông vừa nãy gọi Lục Tây Kiêu, thoạt nhìn, hắn trông già hơn Lục Tây Kiêu, trên người không có chút khí chất thư sinh nào, đầy vẻ côn đồ xã hội, giữa lông mày đều là vẻ âm trầm hung bạo.
Tim Chu Vãn sinh ra chút hốt hoảng khó hiểu, ngay cả bài kiểm tra cũng không tập trung được.
Chu Vãn siết chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, cố gắng làm nhịp tim chậm lại.
Nửa giờ còn lại cuối cùng trước khi tan làm, Chu Vãn chỉ làm hai câu hỏi lớn.
Cô dụi dụi mắt, cảm thấy nhức đầu nên đưa bàn tay lạnh ngắt lên trán cho tỉnh táo.
Sau khi tắt tất cả các máy trò chơi, Chu Vãn đeo cặp sách rời đi.
Trăng sáng sao thưa, gió thu đêm khuya thổi qua làn áo mỏng.
Chu Vãn rùng mình một cái, khép chặt áo khoác, cúi đầu bước ra ngoài.
Trước mắt cô, một bóng người đi tới.
“Lục Tây Kiêu.”
Anh quay đầu lại và cười khẽ: “Chu Vãn.”
Lúc nói lời này, anh mỉm cười, nhưng giọng điệu lại mang ý cười lạnh: “Cậu cũng độc ác quá đấy, vẫn còn biết ra ngoài.”
Cô trừng mắt nhìn, không nóng không lạnh đáp: “Tan làm.”
“…”
Lục Tây Kiêu nhẹ xùy một tiếng.
Chu Vãn chú ý đến vết máu trên cằm anh, giống như bị móng tay cào, ngoài ra không có vết thương nào khác.
Chu Vãn phát hiện anh khó chịu, nhưng không hiểu tại sao.
Lẽ nào là do cô không ra ngoài, khiến anh bẽ mặt trước đám bạn đó sao?
Cô tiến lên một bước, giải thích: “Tôi tưởng các cậu đi chỗ khác rồi nên không ra.”
Anh không nói gì, trầm lặng, cụp mi xuống nhìn cô.
Chu Vãn nhìn lên mặt anh, có ý dỗ dành: “Lục Tây Kiêu, mặt cậu bị thương rồi.”
“Ừm.” Giọng điệu thờ ơ.
“Bên trong có băng cá nhân, tôi giúp cậu dán lại được không?” Chu Vãn nhẹ giọng nói.
“Chu Vãn.”
Anh đột nhiên nghiêng người về phía trước, đưa tay giữ chặt gáy Chu Vãn, dùng sức nâng đầu cô lên, ánh mắt đen kịt chăm chú nhìn cô, nụ cười không chạm tới đáy mắt, giống như muốn nhìn thấu nội tâm cô.
“Cậu giả vờ nghe lời cái gì?” Anh nói.
Chu Vãn giật mình.
Cô giỏi nhất là giả vờ ngoan ngoãn, người ngoài đều hết nói cô ngoan ngoãn lại nói nghe lời. Lục Tây Kiêu là người đầu tiên nhìn thấu cô.
Nhưng anh không đào sâu vào, rất nhanh liền mất hứng, chẳng muốn quấn lấy chuyện này.
Anh đứng thẳng dậy, nhàn nhạt xùy một tiếng, lướt qua Chu Vãn, đi thẳng vào quán game.
Chu Vãn vội vàng theo sau.
Một lần nữa mở lại khóa và bật đèn.
“Lục Tây Kiêu, đợi tôi.” Chu Vãn nói với ở phía sau: “Tôi đi vào phòng sau để lấy băng cá nhân.”
Anh không trả lời.
Chu Vãn lấy ra một hộp sắt nhỏ từ phòng sau, tìm thấy một đống băng cá nhân Vân Nam trong hộp, kiểm tra rồi đảm bảo nó chưa hết hạn.
Lúc Chu Vãn đi ra ngoài, Lục Tây Kiêu đang đứng trước máy gắp thú điều khiển tay cầm.
Anh đã đến quán game nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh chơi máy gắp thú.
Máy chơi game tỏa ra ánh sáng màu hồng, chiếu vào mặt anh, phác họa hình dáng sắc nét, mái tóc xõa trên trán, ánh mắt bình tĩnh lại hờ hững, ngón tay thon dài đang điều khiển tay cầm.
Chu Vãn vừa định nói loại máy móc này đã thiết kế tỉ lệ, vừa rồi có người gắp được 2 con nên bây giờ sẽ rất khó gắp trúng.
Vừa định mở miệng, chiếc kẹp đã kìm chặt lấy con búp bê.
Theo một tiếng “cạch”, anh cúi xuống rồi lấy con búp bê ra.
Chu Vãn bước tới, đưa băng cá nhân cho anh.
Lục Tây Kiêu rũ mắt, nghiêng người cúi mặt xuống.
Chu Vãn ngửi được mùi thuốc lá trên người anh, vô cớ nín thở, có chút ngây người.
Anh giương mắt, ánh mắt nhìn thẳng, khàn khàn giọng nói: “Không phải cậu đang muốn dỗ tôi sao?”
Quả thực anh biết rõ nội tâm cô.
Nhưng cũng chưa bao giờ hỏi vì sao lại sợ anh giận, vì sao lại giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh, vẫn luôn ép bộ dáng thoải mái, tự nhiên của mình.
Chu Vãn cắn môi dưới, cố nén hàng lông mi rung rung, xé băng cá nhân ra rồi giúp anh dán lên cằm.
Đầu ngón tay cô vô tình chạm vào làn da trên cằm, có chút thô ráp, là râu ria đã được cạo sạch.
“Được rồi.”
“Vậy thì đi.” Anh xoay người rời đi.
———
Như thường ngày, cả hai cùng đi trên con phố quen thuộc và vắng lặng.
Trên mặt đất lá rụng càng nhiều, vang lên tiếng xào xạc.
“Lục Tây Kiêu.” Chu Vãn nói: “Lúc trước trong bệnh viện cậu trả tiền giúp tôi, có thể đợi đến cuối năm sẽ trả lại cho cậu, dựa theo lãi suất của ngân hàng, được không?”
Lục Tây Kiêu liếc cô một cái, nhẹ giọng nói: “Không vội.”
“Cảm ơn.”
Chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà Chu Vãn.
“Vậy tôi đi trước.” Chu Vãn vẫy tay chào anh: “Cảm ơn cậu đã về với tôi.”
“Ừm.”
Lúc Chu Vãn bước tới cửa, Lục Tây Kiêu ở sau lưng đột nhiên nói: “Chu Vãn.”
“Sao vậy?”
“Cho cậu.” Anh cầm con búp bê trên tay lên.
Chu Vãn sửng sốt một chút, sau đó lại tới gần anh nhận lấy, ôm vào ngực, nghiêm túc nói: “Cảm ơn.”
Kể từ khi Chu Quân qua đời, Chu Vãn cũng chưa có đồ chơi hay con búp bê nào.
Anh cười, giọng điệu hư hỏng: “Giống cậu.”
Chu Vãn cúi đầu, nhìn xuyên qua ánh sáng yếu ớt, mặt sau (của con búp bê) hồng nhạt.
Cô lật lên.
Đó là một con búp bê với khuôn mặt to, đôi mắt xanh, má đỏ cùng chiếc mũi tẹt.
“Vãn Vãn.” Giọng bà khàn khàn, tiếng gọi rất yếu ớt.
“Bà nội.” Chu Vãn lập tức đứng dậy đi tới: “Bà có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không?”
Bà nội nhìn xung quanh: “Sao bà lại ở bệnh viện?”
“Tối hôm qua bà đột nhiên bị rối loạn nhịp tim, khó thở, vừa mới phẫu thuật xong, phải nằm viện theo dõi một thời gian mới được xuất viện.”
“Phải nằm viện sao?” Bà nội nắm chặt tay cô: “Bà không cần nằm viện. Bà nội vẫn khỏe. Vãn Vãn, nằm viện tốn kém lắm.”
Chu Vãn: “Con đã trả tiền viện phí nửa tháng rồi, bà đừng lo, bà nhân cơ hội này chữa khỏi bệnh là được.”
“Nửa tháng? Chỗ con có nhiều tiền như vậy à?”
“Dạ.” Một lúc sau, Chu Vãn nói thật: “Một người bạn đã cho con mượn, sau này có tiền con sẽ trả lại cho cậu ấy.”
Bà cảm thấy đau lòng vì Chu Vãn phải cố gắng kiếm tiền, cũng tự trách bản thân mình ốm yếu nhưng mọi chuyện ván đã đóng thuyền, nói thêm gì nữa ngược lại sẽ làm tổn thương cháu gái.
Bà nội âm thầm thở dài: “Vậy thì con phải cảm ơn thật tốt người bạn đó. Là cô bé có quan hệ tốt với con đó sao?”
“Không phải, là… “
Cô chưa kịp nói xong thì cửa phòng bệnh đã bị mở ra, gõ “Cốc cốc” hai cái: “Chu Vãn.”
Lục Tây Kiêu đứng ở cửa.
Hôm nay, anh đã thay bộ quần áo màu đen trước đây thường mặc bằng sơ mi trắng và quần jean, sạch sẽ khoan khoái.
“Lục Tây Kiêu.” Chu Vãn chớp mắt, cảm thấy không chân thực: “Sao cậu lại tới đây?
Anh cầm túi trên tay lên: “Tiện đường.”
Bên trong là bữa sáng.
“Vãn Vãn, đây là…?”
Chu Vãn: “Bà nội, đây là bạn học của con – Lục Tây Kiêu, hôm qua là cậu ấy trả tiền giúp con.”
“Như vậy à.” Bà nội cười hiền hậu, nói với Lục Tây Kiêu: “Cám ơn cháu, bà già ốm yếu này vẫn luôn làm khổ Chu Vãn nhà chúng ta. Hôm qua may mà nhờ có cháu, làm phiền cháu rồi.”
Lục Tây Kiêu mỉm cười: “Không sao, hôm qua cháu tình cờ ở quán game mà cô ấy làm việc.”
Bây giờ, anh trông rất khác so với trước đây.
Dáng vẻ như gió xuân thổi qua, đâu còn nhìn ra bộ dáng gây sự đánh nhau của anh, giống như được sống trong một gia đình tốt, học trưởng tỏa sáng chính trực.
Chu Vãn gọi bác sĩ đến và kiểm tra lại cho bà nội lần nữa, sau khi biết các chỉ tiêu đều bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Lục Tây Kiêu mang một bát cháo táo tàu đỏ cho bà nội, và một cái bánh bao gạch cua cho Chu Vãn.
Anh cũng không ở lại quá lâu, sau khi nhận được cuộc gọi của Tưởng Phàm liền rời đi, thật sự giống như chỉ là đi ngang qua rồi thuận tiện mua đồ tới đây.
Bà nội ăn cháo xong, mỉm cười nhìn Chu Vãn: “Vãn Vãn, vừa rồi là thằng bé cùng bàn có thành tích rất tốt của com à?”
Bà nội đã từng nghe Chu Vãn nhắc đến Khương Ngạn vài lần, biết rõ lần nào thi cậu cũng đứng đầu, biết rõ hai người là bạn cùng bàn, quan hệ rất tốt, cũng biết mấy hôm nữa hai đứa sẽ tham dự cuộc thi vật lý cùng nhau.
“Không, cậu ấy không học cùng lớp với con.” Chu Vãn nói thật: “Cậu ấy đến quán game chơi vài lần cho nên con mới quen cậu ấy.”
“Vậy à, bà thấy thằng bé cũng không tệ.”
Chu Vạn đang gọt táo, nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn bà nội cười: “Trường chúng con có rất nhiều cô gái thích cậu ấy.”
“Con thì sao?”
“Dạ?” Chu Vãn sững sờ: “Bà nội, bà nói gì vậy?”
Bà nội cười: “Có sao đâu, ở tuổi này, có người thích cũng là chuyện bình thường. Ngày trước, chúng ta kết hôn rất sớm, lúc bằng tuổi con, bà cũng đã lấy ông nội rồi.”
“Không, chúng con chỉ là bạn thôi.” Chu Vãn nói.
Bà nội vỗ trán: “Cháu vẫn chưa hình dung ra sao.”
Nhưng thật ra, cô và Lục Tây Kiêu thực sự tính là bạn sao?
Mối quan hệ giữa cô và Lục Tây Kiêu, nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa.
Hai người đã ăn mì vài lần cùng nhau, tối qua còn ở với cô rất lâu, hôm nay còn mang cả bữa sáng đến đây.
Nhưng Lục Tây Kiêu quá nổi bật, thế cho nên, trở thành bạn của anh, cũng phải được anh gật đầu thừa nhận.
Chu Vãn không chắc liệu Lục Tây Kiêu có coi cô là bạn bè không.
Dù sao thì những người khác cũng đều không biết họ quen nhau, gặp nhau ở trường học cũng không chào hỏi.
Không có trạng thái bạn bè nào như thế này cả.
Huống chi, ngay từ đầu, mục đích tiếp cận Lục Tây Kiêu của cô cũng không đơn giản.
Tình bạn không nên dính bụi.
Cô cũng không xứng là bạn của Lục Tây Kiêu.
Chu Vãn cụp mắt xuống, nhớ đến lời nói của Lục Tây Kiêu khi anh ngồi trên bậc thang đêm qua…
“Lục Tây Kiêu, nếu như có người phản bội cậu, cậu sẽ làm như thế nào?”
“Tôi sẽ giết người đó.”
———
Chu Vãn đổi ca để chăm sóc bà cả đêm, sáng sớm hôm sau lại đến quán game làm.
Quán game làm ăn rất tốt trong lễ Quốc khánh, có rât nhiều cặp đôi đến chơi.
Giữa ca, Khương Ngạn gọi điện cho cô hỏi cách làm câu hỏi cuối cùng của bài kiểm tra, Chu Vãn chụp quá trình giải đề mà cô đã làm rồi gửi cho Khương Ngạn.
Trên hình ảnh hiện lên vòng tròn quay đi quay lại, ngay khi tin nhắn được gửi đi, cửa quán bị đẩy ra, một nhóm người ồn ào đi vào.
“Hoan nghênh đến chơi.”
Chu Vãn vừa nói vừa ngẩng đầu lên, liền sững sờ khi nhìn thấy người đi tới.
Là Lục Tây Kiêu và mấy người bạn của anh.
Tưởng Phàm không ngờ lại có thể nhìn thấy Chu Vãn ở đây, có vẻ như cô rất quen thuộc với chỗ này: “Này, trùng hợp ghê, sao cậu lại ở đây?”
Lục Tây Kiêu nghiêng đầu liếc cậu ta, cười nhạo một tiếng.
“Này, A Kiêu.” Tưởng Phàm nhận ra vẻ mặt của anh, lập tức nói: “Tao vì anh em mà không tiếc cả mạng sống, nhẫn nhịn từ bỏ những thứ yêu thích, thái độ của mày là thiếu tôn trọng tao đó.”
Anh nhướng mày: “Tao kêu mày bỏ hả?”
“…”
Lục Tây Kiêu bước đến trước quầy, lấy thẻ thành viên của quán game trong ví ra, lấy ra vài trăm nữa.
Mọi người xung quanh thấy thế, đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó ồn ào liên tục.
“Được lắm A Kiêu, ra tay nhanh thật đấy.” Một nam sinh trong đó nói: “Nạp thẻ hội viên sau lưng bọn tao từ lúc nào thế?”
Từ trước đến nay, mấy người này luôn cởi mở, không che kín miệng.
Chu Vãn không chống đỡ được cái này, mím môi, cúi đầu lặng lẽ nạp tiền vào thẻ thành viên.
“Được rồi.”
Lục Tây Kiêu “Ừ” một tiếng rồi lấy thẻ.
Bọn họ đi về phía máy chơi game, Chu Vãn đã nghe được tiếng bàn tán trêu chọc của bọn họ.
“Đừng nói nữa, Chu Vãn thật đúng là rất xinh, càng nhìn càng đẹp mắt, ngoan ngoãn, con mẹ nó rất thuần khiết”.
“Lời nói nguy hiểm quá đấy, dám thèm muốn em gái mà anh Kiêu thích à?”
“Hahahahaha, không, sao tôi dám chứ, chẳng qua là A Kiêu muốn đổi khẩu vị? Lúc trước tao còn nghĩ A Kiêu không thích loại này.”
Bọn họ chưa bao giờ thấy Lục Tây Kiêu nghiêm túc với cô gái nào.
Lần nào mà không phải là mấy cô gái kia bỏ thêm tiền, thần hồn điên đảo như mấy con thiêu thân lao vào lửa.
Bọn họ đã nhìn thấy quá nhiều nên tự nhiên sẽ không thèm để những cô gái này vào mắt, không cần phải lo Lục Tây Kiêu tức giận.
Một nhóm người đang online đánh Contra, tiếng bàn phím kêu lạch cạch không dứt, thỉnh thoảng xen lẫn một vài tiếng chửi bới.
Chơi được vài hiệp lại chuyển sang máy khác để chơi.
Trong quán game rất ồn ào.
Trong lúc đó, Chu Vãn ngước mắt liếc nhìn Lục Tây Kiêu.
Anh không chơi game, lười biếng dựa vào một bên, đang cúi đầu xem điện thoại.
Anh rất nhạy cảm với ánh mắt xung quanh, giương mắt nhìn Chu Vãn, bình thản nhướng mày, âm thầm đặt câu hỏi.
Chu Vãn khẽ lắc đầu, cúi đầu làm bài tập.
Qua hồi lâu, người trong quán game ít dần đi.
Tưởng Phàm bước tới trước bàn của Chu Vãn: “Bạn học nhỏ.”
“Hả?”
Tưởng Phàm nghiêng người xem cô đang viết gì: “Không hổ là học bá, bài vở của lớp 1 các cậu có phải không giống bài của bọn tôi không?”
Chu Vãn không nóng không lạnh đáp: “Giống nhau, nhưng đây là bài dự thi.”
“Cuộc thi sao?” Tưởng Phàm chậc chậc vài tiếng: “Hóa học?”
“…”
Chu Vãn nghi ngờ cậu ta có vấn đề về thị lực: “Vật lý.”
Lục Tây Kiêu đi tới, đặt một xấp phiếu điểm lên bàn, nói một cách trào phúng: “Nói như mày biết bài của lớp chúng ta trông như thế nào ấy.”
“…”
Tưởng Phàm bất mãn: “Không phải mày cũng không biết sao?”
Lục Tây Kiêu nhẹ xùy một cái: “Vẫn có thể nhìn ra là đề Vật lý.”
“…”
Chu Vãn chủ động lên tiếng hòa giải, cầm lấy chồng phiếu nặng nề: “Tôi sẽ nhập số này trước.”
Tưởng Phàm hỏi: “Cái này có tác dụng gì?”
Chu Vãn: “Có thể đổi quà.”
Tưởng Phàm nhìn bức tường quà sau lưng cô: “Vậy ở đây có bao nhiêu điểm rồi?”
Chu Vãn ước tính những gì mình có trong tay: “Ở đây có khoảng 20.000, cộng với gần 60.000 trong thẻ.”
“Nhiều như vậy?” Tưởng Phàm kinh ngạc nói: “Vậy có thể đổi được phần thưởng gì?”
“Có thể đổi được những món quà ở hàng này”. Chu Vãn dùng tay ra hiệu, nhớ lại bộ dáng bọn họ trên sân bóng rổ, liền nói thêm: “Bóng rổ đó cũng được.”
“Giải thưởng này không tệ.” Nam sinh bên cạnh nói: “Còn là phiên bản giới hạn đó, nếu tao không nhầm thì là vài trăm tệ.”
Chu Vãn nhìn thoáng qua Lục Tây Kiêu, hỏi: “Có muốn đổi không?”
“Không.” Lục Tây Kiêu nói.
“Anh Kiêu, đừng keo kiệt chư.”
“Chơi game để đổi sang quả bóng rổ phiên bản giới hạn không phải rất lãi sao?”
Tưởng Phàm kỳ quái hỏi: “Không đổi cũng vô dụng. Mày giữ lại làm gì?”
Lục Tây Kiêu liếc cậu ta.
Tưởng Phàm ngạc hiên hỏi: “Mày muốn đổi cái gì?”
Anh hếch cằm, ra hiệu nhìn sang chiếc xe đạp.
Tưởng Phàm càng kỳ quái: “Mày chạy trên đường đua chậm lắm đấy, muốn xe đạp làm gì vậy?”
Lục Tây Kiêu cũng lười giải thích, Tưởng Phàm lại hỏi Chu Vãn: “Bạn học nhỏ, cậu biết không?”
Chu Vạn dừng lại.
Nhớ đến lúc trước Lục Tây Kiêu hỏi cô muốn cái nào nhất.
Cô vừa mở miệng, còn chưa kịp nói gì, Lục Tây Kiêu đã nói: “Ít nói chuyện với tên ngốc này lại.”
Trong tích tắc, âm thanh một đám người ồn ào vang trời.
“Được lắm anh A Kiêu!”
“Hahahahaha, mẹ nó, còn mang theo thứ này.”
“Tao tự hỏi sau này liệu anh Tưởng có dám mở mồm gọi bạn học nhỏ nữa không?”
———
Chu Vãn không biết phải phản ứng như thế nào nên vẫn im lặng.
Lục Tây Kiêu đưa tay lên, hơi lạnh của ngón tay xoa nhẹ lên má cô, khóe miệng hơi nhếch lên, cười như không cười, bộ dạng này muốn hư hỏng bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
“Nghe thấy chưa?” Anh lười biếng hỏi.
Lông mi đen nhánh của cô khẽ run, thuận theo anh trả lời: “Nghe thấy rồi.”
Xung quanh cười ồ lên.
Cũng chính trong tiếng cười này, mọi người đã mơ hồ thay đổi một chút cách nhìn về Chu Vãn.
Không chỉ tính cách và ngoại hình của cô khác so với những cô gái trước kia, mà dường như Lục Tây Kiêu cũng có chút khác, trước đây, Lục Tây Kiêu cũng mặc kệ mấy cô gái đó nói chuyện với ai.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Chu Vãn cũng đã hiểu rồi.
Cô gái thuần khiết trong sạch, mọi suy nghĩ đều lộ ra dưới làn mi đang khẽ run và hô hấp cẩn thận từng li từng tí bên trong, ngũ quan tinh tế, xinh xắn, không thấy một chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào.
Giống như đồ sứ tinh xảo, làm cho người ta không tự chủ được muốn bảo vệ nó.
Cũng vào lúc này, trước cửa đột nhiên có vài người đi vào.
Trông không giống người tốt lắm.
“Lục Tây Kiêu.” Tên cầm đầu gọi.
Mọi người theo tiếng gọi quay đầu lại, rối rít cau mày, kéo theo sự căng thẳng khó tả xung quanh, Tưởng Phàm nhíu mày nhổ nước bọt, sốt ruột nói nhỏ: “Sao lại là bọn họ?”
Hiển nhiên, bọn họ không phải là bạn.
Lúc trước, Chu Vãn đã từng nghe mọi người nhắc đến Lục Tây Kiêu, lúc nào cũng nghe nói anh lại đánh nhau rồi.
Anh quá khoa trương quá kiêu ngạo, vừa hấp dẫn vừa đáng ghét.
Mà bây giờ, anh đứng nguyên tại chỗ, bát phong bất động, bách độc bất xâm, vô cảm nhìn mọi người, lộ ra vẻ khinh thường kiêu ngạo.
Một lúc sau, anh cười: “Ra ngoài nói chuyện?”
Lục Tây Kiêu đút hai tay vào túi, bước ra quán trước những lời bàn tán xì xào xung quanh.
Chu Vãn không khỏi cau mày nhìn bóng lưng bọn họ rời đi.
Sẽ đánh nhau sao?
Không biết có bị thương không …
Chu Vãn nhớ lại lần cuối cùng cô nghe thấy tiếng Tưởng Phàm nhắc đến tên người đó trong điện thoại của anh, tên Lạc Hà.
Hẳn là người đàn ông vừa nãy gọi Lục Tây Kiêu, thoạt nhìn, hắn trông già hơn Lục Tây Kiêu, trên người không có chút khí chất thư sinh nào, đầy vẻ côn đồ xã hội, giữa lông mày đều là vẻ âm trầm hung bạo.
Tim Chu Vãn sinh ra chút hốt hoảng khó hiểu, ngay cả bài kiểm tra cũng không tập trung được.
Chu Vãn siết chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, cố gắng làm nhịp tim chậm lại.
Nửa giờ còn lại cuối cùng trước khi tan làm, Chu Vãn chỉ làm hai câu hỏi lớn.
Cô dụi dụi mắt, cảm thấy nhức đầu nên đưa bàn tay lạnh ngắt lên trán cho tỉnh táo.
Sau khi tắt tất cả các máy trò chơi, Chu Vãn đeo cặp sách rời đi.
Trăng sáng sao thưa, gió thu đêm khuya thổi qua làn áo mỏng.
Chu Vãn rùng mình một cái, khép chặt áo khoác, cúi đầu bước ra ngoài.
Trước mắt cô, một bóng người đi tới.
“Lục Tây Kiêu.”
Anh quay đầu lại và cười khẽ: “Chu Vãn.”
Lúc nói lời này, anh mỉm cười, nhưng giọng điệu lại mang ý cười lạnh: “Cậu cũng độc ác quá đấy, vẫn còn biết ra ngoài.”
Cô trừng mắt nhìn, không nóng không lạnh đáp: “Tan làm.”
“…”
Lục Tây Kiêu nhẹ xùy một tiếng.
Chu Vãn chú ý đến vết máu trên cằm anh, giống như bị móng tay cào, ngoài ra không có vết thương nào khác.
Chu Vãn phát hiện anh khó chịu, nhưng không hiểu tại sao.
Lẽ nào là do cô không ra ngoài, khiến anh bẽ mặt trước đám bạn đó sao?
Cô tiến lên một bước, giải thích: “Tôi tưởng các cậu đi chỗ khác rồi nên không ra.”
Anh không nói gì, trầm lặng, cụp mi xuống nhìn cô.
Chu Vãn nhìn lên mặt anh, có ý dỗ dành: “Lục Tây Kiêu, mặt cậu bị thương rồi.”
“Ừm.” Giọng điệu thờ ơ.
“Bên trong có băng cá nhân, tôi giúp cậu dán lại được không?” Chu Vãn nhẹ giọng nói.
“Chu Vãn.”
Anh đột nhiên nghiêng người về phía trước, đưa tay giữ chặt gáy Chu Vãn, dùng sức nâng đầu cô lên, ánh mắt đen kịt chăm chú nhìn cô, nụ cười không chạm tới đáy mắt, giống như muốn nhìn thấu nội tâm cô.
“Cậu giả vờ nghe lời cái gì?” Anh nói.
Chu Vãn giật mình.
Cô giỏi nhất là giả vờ ngoan ngoãn, người ngoài đều hết nói cô ngoan ngoãn lại nói nghe lời. Lục Tây Kiêu là người đầu tiên nhìn thấu cô.
Nhưng anh không đào sâu vào, rất nhanh liền mất hứng, chẳng muốn quấn lấy chuyện này.
Anh đứng thẳng dậy, nhàn nhạt xùy một tiếng, lướt qua Chu Vãn, đi thẳng vào quán game.
Chu Vãn vội vàng theo sau.
Một lần nữa mở lại khóa và bật đèn.
“Lục Tây Kiêu, đợi tôi.” Chu Vãn nói với ở phía sau: “Tôi đi vào phòng sau để lấy băng cá nhân.”
Anh không trả lời.
Chu Vãn lấy ra một hộp sắt nhỏ từ phòng sau, tìm thấy một đống băng cá nhân Vân Nam trong hộp, kiểm tra rồi đảm bảo nó chưa hết hạn.
Lúc Chu Vãn đi ra ngoài, Lục Tây Kiêu đang đứng trước máy gắp thú điều khiển tay cầm.
Anh đã đến quán game nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh chơi máy gắp thú.
Máy chơi game tỏa ra ánh sáng màu hồng, chiếu vào mặt anh, phác họa hình dáng sắc nét, mái tóc xõa trên trán, ánh mắt bình tĩnh lại hờ hững, ngón tay thon dài đang điều khiển tay cầm.
Chu Vãn vừa định nói loại máy móc này đã thiết kế tỉ lệ, vừa rồi có người gắp được 2 con nên bây giờ sẽ rất khó gắp trúng.
Vừa định mở miệng, chiếc kẹp đã kìm chặt lấy con búp bê.
Theo một tiếng “cạch”, anh cúi xuống rồi lấy con búp bê ra.
Chu Vãn bước tới, đưa băng cá nhân cho anh.
Lục Tây Kiêu rũ mắt, nghiêng người cúi mặt xuống.
Chu Vãn ngửi được mùi thuốc lá trên người anh, vô cớ nín thở, có chút ngây người.
Anh giương mắt, ánh mắt nhìn thẳng, khàn khàn giọng nói: “Không phải cậu đang muốn dỗ tôi sao?”
Quả thực anh biết rõ nội tâm cô.
Nhưng cũng chưa bao giờ hỏi vì sao lại sợ anh giận, vì sao lại giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh, vẫn luôn ép bộ dáng thoải mái, tự nhiên của mình.
Chu Vãn cắn môi dưới, cố nén hàng lông mi rung rung, xé băng cá nhân ra rồi giúp anh dán lên cằm.
Đầu ngón tay cô vô tình chạm vào làn da trên cằm, có chút thô ráp, là râu ria đã được cạo sạch.
“Được rồi.”
“Vậy thì đi.” Anh xoay người rời đi.
———
Như thường ngày, cả hai cùng đi trên con phố quen thuộc và vắng lặng.
Trên mặt đất lá rụng càng nhiều, vang lên tiếng xào xạc.
“Lục Tây Kiêu.” Chu Vãn nói: “Lúc trước trong bệnh viện cậu trả tiền giúp tôi, có thể đợi đến cuối năm sẽ trả lại cho cậu, dựa theo lãi suất của ngân hàng, được không?”
Lục Tây Kiêu liếc cô một cái, nhẹ giọng nói: “Không vội.”
“Cảm ơn.”
Chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà Chu Vãn.
“Vậy tôi đi trước.” Chu Vãn vẫy tay chào anh: “Cảm ơn cậu đã về với tôi.”
“Ừm.”
Lúc Chu Vãn bước tới cửa, Lục Tây Kiêu ở sau lưng đột nhiên nói: “Chu Vãn.”
“Sao vậy?”
“Cho cậu.” Anh cầm con búp bê trên tay lên.
Chu Vãn sửng sốt một chút, sau đó lại tới gần anh nhận lấy, ôm vào ngực, nghiêm túc nói: “Cảm ơn.”
Kể từ khi Chu Quân qua đời, Chu Vãn cũng chưa có đồ chơi hay con búp bê nào.
Anh cười, giọng điệu hư hỏng: “Giống cậu.”
Chu Vãn cúi đầu, nhìn xuyên qua ánh sáng yếu ớt, mặt sau (của con búp bê) hồng nhạt.
Cô lật lên.
Đó là một con búp bê với khuôn mặt to, đôi mắt xanh, má đỏ cùng chiếc mũi tẹt.
Bình luận truyện