Truy Mộng

Chương 4: Vũ và đàn lợn con



Đến hẹn lại lên, vào mỗi đầu mùa Thu hằng năm sẽ diễn ra Lễ Hội Long Thần, cũng vào dịp này toàn bộ nam thanh nữ tú độ tuổi từ 16-18 sẽ được trắc thí tư chất.

Tiết trời đầu Thu canh năm vẫn còn mờ tối huống gì là canh ba, ấy vậy mà toàn bộ người dân trong xóm chài nhỏ này lại đồng loạt thức giấc.

“ Mộng Ca dậy, dậy mau, chúng ta phải lên đường không là trễ chuyến tàu mất “. Mẫn Mẫn đứng ở phía ngoài cửa nói vọng vào

Mộng Vũ giờ này hai mắt thâm đen như gấu trúc lảo đảo đi ra

“ A, Mộng ca ca làm sao vậy “. Mẫn Mẫn thất thanh kêu lên

“ Ta không tài nào chợp mắt được, có lẽ do lạ lẫm nên ta chưa thích ứng “

Mộng Vũ giả vờ thở dài đáp, vẽ mặt u sầu nhưng thật ra hắn tự luyến cả đêm thì thời gian đâu mà ngủ. :<

Mẫn mẫn khúc khích cười thầm

“ Nhìn huynh ấy thật giống Bảo Bảo “

Chiếc xe bò đã đợi sẵn trước sân, một lát sau ba người tiến ra sân, xe bắt đầu lăn bánh, đích đến của nó là Bến Thuyền

•••

Long Đảo diện tích rộng lớn, muốn từ Long Thôn tới Hải Dương Thành phải mất nữa ngày đường, một phương tiện đi lại khác là đường thuỷ, đường thuỷ sẽ rút ngắn thời gian lại rất nhiều.

Bến thuyền giờ này rất đông người, đa số là nam thanh nữ tú và người nhà, một số ít còn lại là lái buôn.

" Gia gia trở về cẩn thận ". Mẫn Mẫn đứng ở mạn thuyền hét lớn

Ông lão mĩm cười hoà ái, lòng thầm mong cháu của mình sẽ được tư chất tốt, lọt vào mắt xanh của tông môn nào đó, đây cũng là tâm lí chung của tất cả người nơi đây.

“ Khởi hành “

Con thuyền từ từ rời bến, mang theo bao khát khao và hi vọng

Ở thế giới này khoa học kỉ thuật ít được chú trọng, nguyên nhân là thế giới này có linh khí, linh khí cô đọng qua thời gian sẽ thành linh thạch, linh thạch được sử dụng rộng rãi trong mọi ứng dụng hay cuộc sống như là tiền tệ, nhiên liệu, và tác dụng lớn nhất của linh thạch chính là bổ trợ tu luyện, vùng thôn dã không có linh thạch thì người ta dùng ngân lượng để làm tiền tệ lưu thông, cứ một vạn lượng sẽ đổi được một khối linh thạch và ngược lại.

Bên trong khoang thuyền hành khách bắt đầu trao đổi, trò chuyện với nhau

“ Nghe nói đợt khảo hạch lần này có Thanh Long Tông trưởng lão tham dự “. Một người trung niên nhâm nhi tách trà nói

“ Lần này khảo hạch không chỉ riêng Long Đảo mà cả vùng U Minh Dã đều tham dự, ta thấy rất nhiều thuyền từ Nam Đô xuất phát đến Long Đảo “. Một người khác cũng không chịu kém cạnh về mặt tin tức nói ra

Mộng Vũ ngồi gần cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra xa, nơi những tia nắng đầu tiên báo hiệu ngày mới sắp bắt đầu

" Người vui thì cảnh vật cũng vui, Người buồn thì cảnh vật có vui hơn bao giờ "

Mộng Vũ nhìn ánh bình minh lòng chợt bồi hồi nhớ lại bao kỉ niệm vui buồn ở quê nhà, có lẽ suốt đời này hắn cũng sẽ không bao giờ gặp lại được ba mẹ mình

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng nói làm Mộng Vũ chợt tỉnh

“ Bình minh thật đẹp phải không Mộng Ca “. Mẫn Mẫn vừa nhìn vừa nĩ non

“ Bình Minh có đẹp đến bao nhiêu cũng không đẹp bằng Mẫn Nhi á “. Mộng Vũ mĩm cười trêu chọc

“ Thật không “. Mẫn Mẫn khuôn mặt chợt ửng hồng hỏi lại

“ Ừ, ờm Thật, thật 100% “. Mộng Vũ ấp úng khó xử nói

"Muội... "

Trên thuyền bàn luận đến lúc cao trào cắt đứt đối thoại hai người.

“ Đâu chỉ Nam Đô, Tàng Kiếm Sơn Trang, Huyền Minh Môn cũng cho con em đến khảo hạch, xem ra lần này Thanh Long Tông trưởng lão đích thân sát hạch đã kéo rất nhiều thế lực chú ý “. Một đại hán râu dài vừa uống rượu vừa nói

“ Nam Đô Bạch Vân Phiêu công tử lần này cũng tham gia khảo thí, nghe nói Bạch Vân Phiêu tư chất siêu quần mới 16 đã cảm ứng được linh khí, Thông Linh cảnh cũng không còn xa “. Vị trung niên kia lại nói thêm một câu

“ Công chúa Tú Nhi của Tàng Kiếm Sơn Trang cũng đến tham dự, 15 tuổi đã cảm ứng được linh khí, 16 đã là Thông Linh 1 Tầng, Bạch Vân Phiêu là con mắm gì “. Một vị mặt trắng thư sinh nói ra giọng khinh bỉ, trong mắt còn có chút si mê

“ Tú Nhi là cái thá gì Hoa Anh Quận Chúa từ Hào Thành...... “

Trong thuyền tiếng tranh luận chuyển thành cãi vã loạn hết cả một bầy.

Đám đông chuẩn bị lao vào đánh nhau thì thuyền hơi lắc lư một lát rồi dừng lại, nguyên một đám người đỏ mắt nhìn nhau mũi phì phò thở

“ Thuyền đã tới bến, xin quý khách vui lòng xuống thuyền “

“ Cuối cùng cũng tới “. Mộng Vũ thở dài

“ Suốt đường đi với lũ heo, cứ éc éc inh ỏi bực hết cả mình, đau hết cả tai “. Hắn bực mình nói ra

Mẫn Mẫn cười nhìn hắn

“ Đáng yêu quá cơ bảo bảo nhỏ xinh “

“ Chúng ta đi hướng nào Mộng ca “

“ Đi theo hướng nhiều người “. Mộng Vũ nói như đinh đóng cột

Một lát sau

“ Mộng Ca hình như chúng ta lạc đường “. Mẫn Mẫn cười cười nhìn Mộng Vũ

“ Ờ, ờm “

“....”. Hắn nói đến đây rồi chỉ biết cười cho qua chuyện

“ Thôi để huynh đi hỏi đường vậy “. Mộng Vũ lủi thủi vừa đi vừa nói

“ Người xưa nói dốt phải biết giấu dốt, mà sao mình thấy càng giấu thì càng dốt thế này không biết, thôi đằng nào cũng lỡ ngu rồi cho nó loét luôn đi một thể “

Hắn đi được một đoạn nhớ ra điều gì đó rồi quay lại nói

“ Mẫn Nhi, chúng ta vào tửu lâu ngồi một lát nghe ngóng xem sao “

“ Hờ hờ, xem phim thấy vào tửu lâu ngóng chuyện, hỏi đường là hay nhất, đúng là mình thông minh quá mà “. Mộng Vũ lòng cười toe toét nghĩ thầm

“ Vâng, dù gì mới vừa sáng, khảo hạch vẫn chưa bắt đầu, ngồi nghĩ một lát cũng chẳng sao ” Mẫn Mẫn nhìn Mộng Vũ nói

Hai người tiến vào tửu lâu

“ Khách quan dùng gì “ Tiểu nhị tiến đến bên bàn hỏi hai người.

Mộng Vũ nhìn Mẫn Mẫn

“ Cho 2 cái bánh màn thầu, với một bình trà nóng “ Mẫn Mẫn nói ra.

Một lát sau

“ Tới đây tới đây “.Tiểu nhị bưng khay đồ vừa tiến đến vừa nói.

" Nghĩ sao vào tửu lâu gọi 2 cái màn thầu, đúng là dân nghèo kiết xác ". Tiểu nhị vừa xoay người ánh mắt khinh bỉ nói thầm

Dưới tầng một tửu lâu, khách đông ngịt, trái ngược với lầu hai rất vắng bóng người

“ Bân ca, ngươi làm thơ cho ta nghe có được không “. Một nữ tử nĩ non với người nam tử đối diện

“ Lúc khác, giờ ta chưa có cảm hứng “. Nam tử làm ngơ rồi bâng quơ nói

“ Đi mà Bân ca, bân ca “. Nữ tử tiếp tục năng nỉ nhưng đáp lại vẫn là im lặng

“ Cuối cùng cũng nghe được, xíu nữa là không giấu được cái dốt này rồi “ Mộng Vũ lại thêm lần nữa cười toe toét

“ Chúng ta đi “

Hai người tiến xuống tầng một chuẩn bị rời tửu lâu

Nam tử mặt trắng lúc này xoay người lại trông thấy Mẫn Mẫn hai mắt hắn sáng lên, hắn cất tiếng nói:

“ Vừa hay ta vừa tức cảnh sinh tình làm được một câu thơ, kính được gửi đến toàn bộ mọi người “

“ Thật vinh hạnh được Tuý Bất Tiên công tử tặng thơ, chúng ta xin rửa tai lắng nghe “. Một vị khách cất tiếng

“ Trên trời có triệu vì sao, xếp thành bốn chữ vì sao yêu người “

“ Dưới đất có triệu con người, vì sao chỉ có một người tôi yêu “

Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên

“ Thiên đối địa, yêu người đối người yêu, diệu, quá diệu “

“ Tuý Bất Tiên đúng là Tuý Bất Tiên, trăm nghe không bằng một thấy, bái phục, bái phục “. Mọi người ồn ào bình luận

“ Bân ca, người làm thơ tặng ta sao, ôi ta thật hạnh phúc “. Nữ tử mặt đỏ e thẹn vui sướng nói

“ Ta sáng tác bài thơ để tặng cho vị tiểu thư này, tiểu thư tên là gì, thật vinh hạnh được gặp tiểu thư, ta vừa gặp tiểu thư thì đã động lòng, tiểu thư có thể bỏ chút thời gian ngồi uống với ta một cốc trà, chúng ta cùng tâm sự “. Hắn vừa nói vừa đi đến phía Mẫn Mẫn mặt tươi cười nhẹ nhàng nói

“ Bân ca, ngươi “. Nữ tử tức giận nói

Bỗng ngay lúc này Mộng Vũ bực bội cất tiếng:

“ Trên trời có triệu vì sao, dưới đất đâu chỉ có tao với mày “

“ Yêu tao thì kệ mẹ mày, tao không yêu lại mày làm gì tao “

Tĩnh, toàn bộ yên tĩnh

“ Thiên đối địa, yêu tao với tao không yêu, câu đối thật chuẩn, cao, quá cao “

“ Oắt con này chui đâu ra phá đám “. Tuý Bất Tiên lửa giận trong lòng bùng lên

Mẫn Mẫn ngạc nhiên một lúc rồi cười khúc khích:

“ Bảo bảo biết làm thơ “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện