Truy Thê

Chương 37: Lại tặng người



Tác giả: Luna Huang

Mã Phi Yến một thân sam y ngọc bích, váy trắng, thắt lưng tím bước ra khỏi phòng. Cây trâm khổng tước trên tóc cứ không an ổn mà đưng đưa theo nhịp bước của nàng. Nàng xoay lưng lại dặn dò Tuyết Ly:

"Ngươi đừng theo ta ra đó, ở lại đây nghỉ ngơi đi. Ngươi mới đến học làm quen với An Tri hiên đi." Nàng là không muốn ai nghe được nàng ta gọi mình là "thiếu phu nhân", thật xấu hổ chết.

Tuyết Ly lại lên tiếng phản bác: "Nô tỳ theo hầu thiếu phu nhân làm sao có thể để người một mình ra ngoài." Thất trách nhất định sẽ bị Cung Vô Khuyết trách phạt a. Có khi còn lãnh cho vài châm vào người nữa.

"Ta không quen có người bên cạnh." Mã Phi Yến chán nản nói. Nàng thực sự không quen có người suốt ngày đi theo mình. Trước giờ nàng vẫn độc lập cơ mà, trừ bỏ kiếp trước luôn có y tá theo bên mình.

"Thiếu phu nhân đừng làm khó nô tỳ, nô tỳ chỉ muốn làm tròn bổn phận của mình." Tuyết Ly nhẹ nhàng nói, trong âm thanh có mang theo tư vị ủy khuất.

Mã Phi Yến khẽ thở dài một hơi rồi đầu hàng: "Theo ta cũng được nhưng không được gọi là thiếu phu nhân gì đó, nghe ghê chết được." Sợ Tuyết Ly phảng bác nàng tiếp tục nói: "Nếu sợ Cung Vô Khuyết thì ngươi không cần lên tiếng cũng được."

Tuyến Ly nhúng người cung kính đáp: "Vâng thiếu phu nhân."

Mã Phi Yến khép hờ mắt nhìn nàng bĩu môi một cái rồi bước ra khỏi viện.

Ngoài tiền thính lúc này mọi người đã đầy đủ, sính lễ từng rương từng rương đặt đầy đất. Lão thái gia cùng Trữ thân vương ngồi ở chính vị cười nói thứ gì đó. Mã Phi Yến bước đến phúc thân hành lễ với từng người.

Trữ thân vương nhìn nàng không rời mắt. Hôm Vũ Văn Dương Khải thấy dung mạo của nàng hắn cũng ở gần đó. Nhìn thấy nàng xấu xí như vậy hắn liền rời đi trước hơn Vũ Văn Dương Khải nữa. Không ngờ dung mạo hôm đó lại là giả.

Do không còn bệnh nữa nên Mã Phi Yến không được ngồi như trước mà phải đứng sau Mã Tuấn Vĩnh cùng Tề thị. Mã Phi Vũ e lệ đứng sau lưng Trình thị.

Trữ thân vương lúc này nhàn nhạt nói: "Mã tiểu thư được tứ hôn cùng Định quốc công sao có thể đứng như vậy được, mau ban ghế." Hắn rất hiếu kỳ vì sao nàng là có dung mạo của ngày hôm đó nhưng không dám mở miệng hỏi.

Trên dưới Mã gia một phen kinh hỉ. Vì sao Trữ thân vương lại để ý đến Mã Phi Yến trong khi Mã Phi Vũ sắp gả đến Trữ vương phủ làm trắc phi?

Mã Phi Vũ xoắn chặt khăn nhỏ trong tay, đáy mắt ngập tràn hận thù nhưng không phát tiết được. Nàng ta chỉ cúi đầu nghiến răng nghiến lợi mắng Mã Phi Yến vài trận thôi.

"Tạ vương gia." Mã Phi Yến nhúng người qua loa. Hắn đến phủ của người ta mà cứ y như phủ của mình vậy, hô to gọi nhỏ sai xử người khác. Làm đế vương có quyền uy như vậy sao?

Hai hạ nhân mang ghế đến, Mã Phi Yến tự bước đến đặt mông nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Mã Viễn Luật. Ghế còn chưa nóng Trữ thân vương đã nói tiếp:

"Hôm nay bổn vương đến đây ngoài trừ cầu thân còn muốn mang một chút lễ vật đến tặng Mã tiểu thư."

Mã Phi Yến nghe hắn nói vậy thì lại nghĩ hắn tặng cho Mã Phi Vũ nên nàng chỉ cầm tách trà lên thưởng thức mà thôi. Nhưng sau khi nghe xong câu "Bổn vương nghe nói Mã tiểu thư không có nha hoàn thiếp thân nên muốn đưa hai người đến tặng cho Mã tiểu thư" nàng lập tức sặc trà ho xù xụ.

Tuyết Ly ở phía sau vội vàng vì nàng vuốt lưng nhưng chung thủy không mở miệng nói câu nào. Tề thị nhếch môi nhìn thái độ thất thố của nữ nhi nhà mình nói không nên lời. Mã Viễn Luật bên cạnh cũng quay sang hỏi han.

Sau khi ho xong Mã Phi Yến liền từ chối: "Đa tạ ý tốt của Vương gia, chẳng là sáng nay Định quốc công cũng có tặng thần nữ hai người, mà thần nữ lại không quen có nhiều người bên cạnh. Sợ là lần này phải cô phụ ý tốt của Vương gia, mong người lượng thứ." Nàng vẫn là ngồi trên ghế cung kính nói không hề đứng lên, cũng chẳng có ý định đứng lên.

Đám người này mắc phải chứng bệnh gì mà lại mang người đến tặng nàng thế này? Hay là xem nàng là trung gian đem nội gián vào điều tra, thật nhức đầu, nàng không muốn bị day vào những chuyện như thế này đâu.

Lão thái gia không vui liền nói: "Ta thấy nha hoàn bên người ngươi không nhiều vẫn là nhận thêm vài người đi." Lý nào nàng không biết chuyện Trữ thân vương vì muốn điều tra Cung Vô Khuyết mới đưa người cho nàng sao?

Mã Tuấn Vĩnh nói đỡ lời giúp nàng: "Vương gia có ý tốt đưa người đến nhưng nữ nhi từ nhỏ đã quen một mình, Vương gia có thể hay không thu hồi kim khẩu?" Hắn biết dụng ý của Trữ thân vương cùng Mã gia. Nhưng hắn không muốn ái nữ của mình trở thành vật hy sinh cho các trận chiến tranh hoàng quyền.

Lập tức nhận được cáo lườm cảnh cáo của lão thái gia, lão thái thái cùng Mã Tuấn Trường sau khi câu nói kết thúc. Mã Tuấn Vĩnh cũng không cảm thấy hối hận.

Trữ thân vương oai vệ ngồi trên ghế, nhấp một ngụm trà, mắt đảo qua chủ tớ Mã Phi Yến cùng Tuyết Ly: "Bổn vương cảm thấy Mã tiểu thư không nên từ chối hảo ý của bổn vương. Ngươi nhận hảo ý của Định quốc công lại cô phụ hảo ý của bổn vương sao? Dù sao bổn vương cũng sắp làm tỷ phu của ngươi, có phải hay không cho bổn vương chút mặt mũi?"

Hắn làm sao có thể bỏ qua chuyện đưa người vào Cung phủ chứ. Nếu bức được Mã Phi Yến thì có thể thuận lợi điều tra Cung phủ rồi.

Mã Tuấn Trường sợ làm Trữ vương mất hứng liền nói: "Nhị đệ, Phi Yến cũng không nên từ chối nữa."

Mã Phi Yến không nói gì chỉ lặng lẽ uống trà. Chuyện này không liên quan đến nàng, người của bọn họ liền để bọn họ tự diệt nhau đi. Nàng cũng muốn tức chết Cung Vô Khuyết vậy thì nhận đi.

Mã Tuấn Vĩnh thấy ái nữ ngồi im lặng nên cũng không nói gì nữa. Ái nữ của hắn thiên chân, thuần khiết làm sao biết mấy chuyện đấu đá này chứ.

Trữ thân vương thấy thế liền gọi người đưa hai nha hoàn vào. Hai nữ tử xinh đẹp tựa tiên nữ khoảng mười sáu tuổi, môi đỏ mỏng manh, mắt đẹp mị người, thân ảnh liễu yếu đào tơ khiến ngươi thương xót cho thân phân làm nha hoàn. Cả hai phúc thân hướng mọi người trong tiền thính hành lễ.

"Bổn vương chọn người không biết Mã tiểu thư có vừa ý hay không?" Trữ thân vương tựa tiếu phi tiếu nhìn Mã Phi Yến hỏi.

"Thần nữ rất hài lòng, chỉ là...." Mã Phi Yến tỏ thái độ cực kỳ thích thú đối với hai nữ tử vừa bước vào, rồi lại bày vẻ bất đắc dĩ khiến Trữ thân vương hiếu kỳ.

"Chỉ là? Mã tiểu thư còn có yêu cầu gì?"

"Thần nữ không có bạc nuôi họ." Nàng cúi đầu cắn cắn môi là như bản thân tiếc nuối gì đó vậy. Bọn họ đưa người đến thì tự mà nuôi lấy, bạc của nàng không thể tiêu hoang như vậy được.

"Ngươi..." Lão thái thái nghe được liền kinh hô. Lý nào lại dám cư nhiên xin bạc của Trữ thân vương. Dù gì Mã Tuấn Vĩnh cũng là thượng thư đã vậy còn có Mã gia chống lưng làm sao có thể nói là không có bạc nuôi nha hoàn được.

Khóe môi của Trữ thân vương cong lên một nụ cười. Muốn lấy bạc của hắn? Dù gì hắn cũng là lợi dụng nàng. Không để lão thái thái nói hết hắn liền cắt ngang: "Người bổn vương tặng nhất định sẽ không phiền Mã tiểu thư cấp bạc."

Mã Phi Yến đưa tay khẽ vuốt vuốt ngực, sắc mặt cũng hoà hoãn hơn: "Vậy thần nữ cung kính không bằng tuân lệnh."

Trữ thân vương đưa mắt bảo hai nữ tử kia hướng nàng hành lễ. Hai nữ tử kia nhận được lệnh liền bước đến trước mặt nàng ngoan ngoãn nhúng người hành lễ.

"Nô tỳ Bạch Chỉ gặp qua tiểu thư."

"Nô tỳ Ngân Chỉ gặp qua tiểu thư."

Mã Phi Yến nhàn nhạt gật đầu rồi cho họ đứng lên. Nội gián thôi mà, làm nha hoàn thôi mà có cần đẹp như vậy không. Mắt nàng khẽ liếc nhìn Tuyết Ly lại nhìn hai nữ tử trước mặt.

Lát sau, mọi người nói đến chuyện hôn sự. Ba huynh muội Mã gia ngồi đó nghe như cái xác không hồn. Mấy chuyện như thế cũng bắt họ ngồi nghe cùng nữa.

Tạ thị lâu lâu xen được vài câu. Mã Viễn Hành chung thủy uống trà không nói gì. Mã Phi Vũ xấu hổ đến khuôn mặt đỏ bừng không biết nên giấu đi nơi nào cho tốt.

Lát sau, cùng nhau dùng cơm trưa rồi trở về viện. Tề thị lại tiếp tục phân phó chỗ ngủ cho Bạch Chỉ, Ngân Chỉ. Mã Phi Yến ở trong phòng đứng ngồi không yên. Xem ra ngày tháng sau này của nàng phải cẩn thận từng chút một rồi. Cả Bách Hoa Mộng e rằng cũng không thể đến nữa.

Tuyết Ly cung kính nói với nàng: "Thiếu phu nhân, nô tỳ thấy Bạch Chỉ cùng Ngân Chỉ cũng biết chút võ công." Nàng ta là muốn nhắc nàng nên cẩn thận một chút. Dù gì Cung Vô Khuyết cùng Trữ thân vương là đối địch với nhau.

"Ân." Mã Phi Yến gật đầu. Lúc nãy nhìn bước chân ủy mị của hai người đó nàng cũng thấy được. Đi không hề phát ra tiếng động thật đáng sợ: "Bảo Thiết Trụ không nên xuất đầu lộ diện."

Dù gì bọn họ không biết bên nàng còn có Thiết Trụ. Lúc nãy ai cũng thấy chỉ có mỗi Tuyết Ly theo bên cạnh nàng. Lại nói, không ai ngờ được Cung Vô Khuyết lại có thể đem một nam ám vệ lưu lại bên cạnh nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện