Truy Thê
Chương 68: Ca ca
Tác giả: Luna Huang
Những tấm rèm phấn lam mỏng được gió thổi bay, ẩn hiện lên thân ảnh của Cung Vô Khuyết.
Sắc mặt của hai huynh đệ Mã gia đen lại, trong lòng như bị lửa thiêu vô cùng khó chịu. Trước đó Cung Vô Khuyết đã từng hứa nhưng gì với phụ thân của bọn họ, giờ lại không làm được như vậy.
Thiếp thất trong phủ thì đã thôi không tính toán rồi. Đáng ra lúc được ban thê thiếp thì nên từ chối mới phải. Hiện hai từ "thê huynh" kia bay vào tai họ chỉ muốn đánh vài quyền vài trong khuôn mặt tuấn dật của Cung Vô Khuyết thôi.
"Gặp qua Định quốc công." Hai người nén giận, bình tâm lại đứng dậy ôm quyền.
Mã Phi Yến xem như không thấy gì, vẫn ngồi yên đó thưởng trà. Trong thâm tâm của nàng, phu thê là bình đẳng, hắn không hành lễ với nàng việc gì nàng phải hành lễ với hắn.
Cung Vô khuyết từng bước chậm rãi sải bước đến bên người Mã Phi Yến, ngồi xuống bên cạnh nàng: "Đều là người một nhà cả, thê huynh không cần đa lễ." Miệng hắn treo một nụ cười mỏng nhưng bên trong hoàn toàn không có cười.
Sau khi Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật ngồi xuống, Cung Vô Khuyết quay sang hỏi Mã Phi Yến: "Thê huynh ghé thăm xem ra tâm trạng của nàng không tệ nha." Hắn được quản gia báo lại, khi nàng hồi phủ đã làm những gì. Vậy lúc này ở trong cung nàng là gạt hắn nên mới bày ra thái độ đó đi.
"Ân." Mã Phi Yến không hề để ý nhiều mà trực tiếp xác nhận. Nhân cơ hội đó nàng còn mát mẻ hắn một phen: "Do ngươi không có ca ca nên ngươi không biết được cảm giác vui vẻ này thôi."
"Ai bảo ta không có ca ca?" Cung Vô Khuyết phản vấn, ánh mắt có chút ý cười lóe lên: "Ca ca của nàng lại chẳng phải là ca ca của ta sao?"
"Ngươi so với họ còn lớn tuổi hơn, làm sao có thể nói vậy được." Mã Phi Yến bĩu môi, tặng kèm ánh mắt khinh thường cho hắn: "Ngươi làm được thúc thúc của chúng ta rồi."
"Ta cũng đã gọi họ là thê huynh không phải ca ca thì là gì?" Cung Vô Khuyết đưa mắt nhìn đến tay phải của nàng. Xác định chiếc vòng nàng vẫn còn đang đeo mới đưa tay đem tách trà lên môi. Nếu không có người ở đây hắn sẽ cho nàng biết nàng vừa nói sai câu gì?
Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật thấy được cảnh này tâm cũng có chút đặt xuống được. Mã Phi Yến cư nhiên không chút nể nang nhanh miệng phản bác như vậy cũng là nàng không bị ủy khuất đi.
Không lâu sao, hai huynh trưởng của nàng hồi phủ. Cung Vô Khuyết mở miệng giữ họ lại dùng cơm, Mã Phi Yến lại không đồng ý. Lúc nãy nàng cảm nhận được hận ý của hai huynh trưởng, vẫn là để họ hồi phủ tốt.
Sau khi xe ngựa khuất xa, Cung Vô Khuyết nắm tay Mã Phi Yến đi vào bên trong, giọng hắn đều đều vang lên: "Vì sao nàng không để họ ở lại cùng dùng bữa?"
Hắn biết nàng thương nhớ hai huynh trưởng nên mới mở miệng giữ người. Lúc hắn vừa hồi phủ, Tô thị đến tìm hắn mách lẻo chuyện nàng vừa thấy huynh trưởng đã chạy đến ôm chầm lấy, hoàn toàn không để ý đến lễ giáo nữ huấn.
Mã Phi Yến hoàn toàn không chống cự mà để hắn nắm lấy tay mình. Nàng biết mình có kháng cự cũng chỉ là vô ích thôi. Chỉ cần thấy hôm hắn sống chết bức hôn là biết rồi: "Ta không ở đó thì để họ thay ta tẫn hiếu bồi phụ mẫu dùng bữa."
Cung Vô Khuyết đưa tay kéo nàng ôm vào lòng: "Vài ngày nữa lại mặt sẽ gặp được họ, đừng buồn."
Hôm đại hôn hắn thấy được Mã Phi Yến ôm lấy thành giường không chịu gả. Khi ở bên ngoài đã nghe được tiếng nàng khóc rống nhưng khuôn mặt đáng thương kia đã bị hồng cân che đi. Lúc đó tâm hắn vẫn là có chút đau, nhưng nếu thuận theo nàng thì đã không có ngày hôm nay.
Trong lòng Mã Phi Yến thầm khinh bỉ hắn một trận. Nếu hai chữ "đừng buồn" có thể giải quyết được thì trên đời này đã không có người buồn, không có kẻ khóc rồi. Nếu muốn nàng không buồn nữa thì đem nàng thả về Mã gia đi, nàng nhất định cực kỳ cảm kích hắn.
Đối với hành động ôm ấp của hắn, nàng vẫn là không để tâm. Đêm động phòng hoa chúc nàng cũng biết được hắn đối với nàng cũng là tôn trọng nên cực kỳ an tâm. Có lẽ hắn bức hôn chỉ là để Mã Tuấn Vĩnh cùng hai huynh trưởng sớm đầu quân theo thái tử thôi. Hai tay của nàng đặt trên lòng ngực nóng bỏng rắn chắc của hắn để tạo sự ngăn cách động chạm không cần thiết.
Cung Vô khuyết nhớ ra liền dặn dò: "Sau này không được ôm thê huynh như lúc nãy nữa." Thê tử của hắn làm sao để nam nhân khác có thể ôm ấp được, ngay cả đó là phụ thân, thân huynh trưởng cũng không được.
Mã Phi Yến tức giận đẩy hắn ra, nhưng móng vuốt của hắn quá mạnh mẽ nàng chẳng làm gì được. Thế là cứ trực tiếp đánh hắn rồi mắng: "Ta ôm ca ca ngươi cũng muốn quản sao?" Hắn ôm một đám nữ nhân nàng không nói thì thôi, hắn lại còn trách ngược nàng.
Cung Vô khuyết đưa nàng dùng bữa rồi đến thư phòng. Hắn ngồi đó nghiên cứu binh thư bắt Mã Phi Yến ngồi đó đọc sách. Mã Phi Yến luôn miệng kêu than: "Thúc thúc, ngươi muốn đọc sách thì đọc một mình đi, ta không muốn đọc." Nàng muốn lên tầng hai thưởng trà, tự nhiên không có hứng thú đọc sách.
"Nàng vừa gọi ta là gì?" Đầu không ngẩng lên nhưng mi mắt lại nâng lên nhìn nàng, giọng của trầm trầm của Cung Vô khuyết vang lên.
Mã Phi Yến đang nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp liền ngồi bật dậy cười hì hì: "Ta nhanh miệng nhất thời nói sai, lần sau sẽ không như vậy nữa." Tay nàng vỗ nhẹ vào miệng xem như tự phạt mình.
Cung Vô Khuyết thấy được liền phì cười một tiếng, đường nhìn cũng chuyển đổi lên cuốn binh thư trên tay. Hắn thật sáng suốt khi quyết định không để tú nương đến dạy nàng, dạy xong nàng liền như mấy tiểu thiếp của hắn liền sẽ không thú vị nữa.
Cùng lúc đó, Chu thị cùng Tô thị đến. Nụ cười trên môi của Cung Vô Khuyết lập tức thu lại, hô to: "Truyền."
Hai phụ nhân dịu dàng bước vào, tay cầm khăn đoan trang. Mã Phi Yến đứng dậy nhúng người: "Đại nương, nhị nương."
Cung Vô khuyết vẫn nhìn sách cũng không hề có ý định để bọn họ ngồi: "Không biết đại nương, nhị nương đến đây có chuyện gì?"
Mã Phi Yến luôn cảm thấy Cung Vô khuyết không có hảo cảm với họ nhưng cũng không phải là ghét. Nhìn tuổi tác cũng biết bọn họ không phải thân mẫu của hắn rồi.
"Chúng ta đến đây là tìm Phi Yến a." Tô thị đưa mắt nhìn Mã Phi Yến, thấy nàng bình an vô sự đột nhiên nàng ta có chút không vui nhưng rất nhanh giấu xuống. Vốn nghĩ đến sẽ được xem kịch hay, xem ra, Cung Vô Khuyết thực sự rất sủng nàng.
"Phi Yến là nhi tức duy nhất trong phủ đương nhiên phải quản lý sổ sách rồi. Chúng ta đến là để giao lại sổ sách cho nàng." Chu thị điềm đạm nói, trong mắt lóe lên vài tia chán ghét.
Vì nữ nhân này mà cháu gái của nàng chỉ có thể làm thiếp, làm sao nàng có thể nhịn được. Đến cùng nàng có gì hơn người để cho Cung Vô Khuyết có thể cãi mệnh Cung Lạc Thiên thú nàng làm thê? Đã vậy khi vào của Cung Lạc Thiên cũng không nói gì khiến nàng thật khó chịu.
Mã Phi Yến cảm nhận được ánh mắt khác thường của bọn họ cũng nhìn lại. Nàng mới đến nào có đắc tội gì với bọn họ đâu cơ chứ. Lại nói Cung Vô Khuyết không phải hài nhi thân sinh của bọn họ. Bọn họ có lý do gì mà ghét nàng?
Thấy bọn họ nói có lý Cung Vô Khuyết cũng không có ý kiến gì thêm. Dù sao lúc trước sổ sách của An Tri hiên cùng Bách Hoa Mộng cũng là do nàng quản lý. Mã Phi Yến thì ngược lại, nàng không muốn quản lý chuyện của Cung gia chút nào. Nàng mới ngày đầu đến vẫn chưa biết gì liền bị nhét chuyện vào tay rồi.
"Phi Yến phụ lòng đại nương, nhị nương rồi." Nàng không nói lý do chỉ là cự tuyệt thôi. Làm bù nhìn chỉ ít có thể bảo vệ tính mạng a. Kiếp trước chưa đến mười tám đã bỏ mạng, kiếp này nàng nhất định phải sống thọ một chút. Nàng nhất quyết không tham gia trạch đấu.
Tô thị làm bộ làm tịch như cùng nàng quan hệ rất tốt vậy, bước đến nắm lấy ta nàng: "Phi Yến sao lại nói như vậy, tỷ tỷ là vì xem trọng ngươi mới giao sổ cùng chìa khóa ra, ngươi còn không mau tạ ơn tỷ tỷ đi." Tô thị là đang chuẩn bị xem kịch hay thôi, nàng ta biết rõ Chu thị không hề thích Mã Phi Yến.
Nữ nhân này là nghĩ thứ gì trong đầu vậy? Rõ ràng mang chuyện nhét vào tay nàng rồi còn bảo nàng tạ ơn. Đây là đạo lý gì? Các nàng mộng thật đẹp nha.
Chu thị khẽ nhìn sang Cung Vô khuyết quan sát thần thái của hắn. Sau khi thấy không có sắc thái gì đặc biệt mới mỉm cười nói: "Khuyết nhi cũng rất tin tưởng ngươi, ngươi không nên từ chối nữa."
Sau khi Mã Phi Yến cùng Chu thị, Tô thị rời đi, Tuyết Ly vào bẩm báo với Cung Vô Khuyết. Hóa ra xuân dược đêm qua nàng trúng là ngoài ý muốn. Tề thị sợ nàng ở bên trong tân phòng nháo loạn nên đưa cho Tuyết Ly huân hương bên trong có một chút hương an thần. Mà hương an thần đó gặp rượu sẽ tạo thành thuốc thôi tình như hôm qua thấy. Cũng may là lượng dược không nhiều, nếu không đêm qua hẳn là không cần ngủ nữa rồi.
Những tấm rèm phấn lam mỏng được gió thổi bay, ẩn hiện lên thân ảnh của Cung Vô Khuyết.
Sắc mặt của hai huynh đệ Mã gia đen lại, trong lòng như bị lửa thiêu vô cùng khó chịu. Trước đó Cung Vô Khuyết đã từng hứa nhưng gì với phụ thân của bọn họ, giờ lại không làm được như vậy.
Thiếp thất trong phủ thì đã thôi không tính toán rồi. Đáng ra lúc được ban thê thiếp thì nên từ chối mới phải. Hiện hai từ "thê huynh" kia bay vào tai họ chỉ muốn đánh vài quyền vài trong khuôn mặt tuấn dật của Cung Vô Khuyết thôi.
"Gặp qua Định quốc công." Hai người nén giận, bình tâm lại đứng dậy ôm quyền.
Mã Phi Yến xem như không thấy gì, vẫn ngồi yên đó thưởng trà. Trong thâm tâm của nàng, phu thê là bình đẳng, hắn không hành lễ với nàng việc gì nàng phải hành lễ với hắn.
Cung Vô khuyết từng bước chậm rãi sải bước đến bên người Mã Phi Yến, ngồi xuống bên cạnh nàng: "Đều là người một nhà cả, thê huynh không cần đa lễ." Miệng hắn treo một nụ cười mỏng nhưng bên trong hoàn toàn không có cười.
Sau khi Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật ngồi xuống, Cung Vô Khuyết quay sang hỏi Mã Phi Yến: "Thê huynh ghé thăm xem ra tâm trạng của nàng không tệ nha." Hắn được quản gia báo lại, khi nàng hồi phủ đã làm những gì. Vậy lúc này ở trong cung nàng là gạt hắn nên mới bày ra thái độ đó đi.
"Ân." Mã Phi Yến không hề để ý nhiều mà trực tiếp xác nhận. Nhân cơ hội đó nàng còn mát mẻ hắn một phen: "Do ngươi không có ca ca nên ngươi không biết được cảm giác vui vẻ này thôi."
"Ai bảo ta không có ca ca?" Cung Vô Khuyết phản vấn, ánh mắt có chút ý cười lóe lên: "Ca ca của nàng lại chẳng phải là ca ca của ta sao?"
"Ngươi so với họ còn lớn tuổi hơn, làm sao có thể nói vậy được." Mã Phi Yến bĩu môi, tặng kèm ánh mắt khinh thường cho hắn: "Ngươi làm được thúc thúc của chúng ta rồi."
"Ta cũng đã gọi họ là thê huynh không phải ca ca thì là gì?" Cung Vô Khuyết đưa mắt nhìn đến tay phải của nàng. Xác định chiếc vòng nàng vẫn còn đang đeo mới đưa tay đem tách trà lên môi. Nếu không có người ở đây hắn sẽ cho nàng biết nàng vừa nói sai câu gì?
Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật thấy được cảnh này tâm cũng có chút đặt xuống được. Mã Phi Yến cư nhiên không chút nể nang nhanh miệng phản bác như vậy cũng là nàng không bị ủy khuất đi.
Không lâu sao, hai huynh trưởng của nàng hồi phủ. Cung Vô Khuyết mở miệng giữ họ lại dùng cơm, Mã Phi Yến lại không đồng ý. Lúc nãy nàng cảm nhận được hận ý của hai huynh trưởng, vẫn là để họ hồi phủ tốt.
Sau khi xe ngựa khuất xa, Cung Vô Khuyết nắm tay Mã Phi Yến đi vào bên trong, giọng hắn đều đều vang lên: "Vì sao nàng không để họ ở lại cùng dùng bữa?"
Hắn biết nàng thương nhớ hai huynh trưởng nên mới mở miệng giữ người. Lúc hắn vừa hồi phủ, Tô thị đến tìm hắn mách lẻo chuyện nàng vừa thấy huynh trưởng đã chạy đến ôm chầm lấy, hoàn toàn không để ý đến lễ giáo nữ huấn.
Mã Phi Yến hoàn toàn không chống cự mà để hắn nắm lấy tay mình. Nàng biết mình có kháng cự cũng chỉ là vô ích thôi. Chỉ cần thấy hôm hắn sống chết bức hôn là biết rồi: "Ta không ở đó thì để họ thay ta tẫn hiếu bồi phụ mẫu dùng bữa."
Cung Vô Khuyết đưa tay kéo nàng ôm vào lòng: "Vài ngày nữa lại mặt sẽ gặp được họ, đừng buồn."
Hôm đại hôn hắn thấy được Mã Phi Yến ôm lấy thành giường không chịu gả. Khi ở bên ngoài đã nghe được tiếng nàng khóc rống nhưng khuôn mặt đáng thương kia đã bị hồng cân che đi. Lúc đó tâm hắn vẫn là có chút đau, nhưng nếu thuận theo nàng thì đã không có ngày hôm nay.
Trong lòng Mã Phi Yến thầm khinh bỉ hắn một trận. Nếu hai chữ "đừng buồn" có thể giải quyết được thì trên đời này đã không có người buồn, không có kẻ khóc rồi. Nếu muốn nàng không buồn nữa thì đem nàng thả về Mã gia đi, nàng nhất định cực kỳ cảm kích hắn.
Đối với hành động ôm ấp của hắn, nàng vẫn là không để tâm. Đêm động phòng hoa chúc nàng cũng biết được hắn đối với nàng cũng là tôn trọng nên cực kỳ an tâm. Có lẽ hắn bức hôn chỉ là để Mã Tuấn Vĩnh cùng hai huynh trưởng sớm đầu quân theo thái tử thôi. Hai tay của nàng đặt trên lòng ngực nóng bỏng rắn chắc của hắn để tạo sự ngăn cách động chạm không cần thiết.
Cung Vô khuyết nhớ ra liền dặn dò: "Sau này không được ôm thê huynh như lúc nãy nữa." Thê tử của hắn làm sao để nam nhân khác có thể ôm ấp được, ngay cả đó là phụ thân, thân huynh trưởng cũng không được.
Mã Phi Yến tức giận đẩy hắn ra, nhưng móng vuốt của hắn quá mạnh mẽ nàng chẳng làm gì được. Thế là cứ trực tiếp đánh hắn rồi mắng: "Ta ôm ca ca ngươi cũng muốn quản sao?" Hắn ôm một đám nữ nhân nàng không nói thì thôi, hắn lại còn trách ngược nàng.
Cung Vô khuyết đưa nàng dùng bữa rồi đến thư phòng. Hắn ngồi đó nghiên cứu binh thư bắt Mã Phi Yến ngồi đó đọc sách. Mã Phi Yến luôn miệng kêu than: "Thúc thúc, ngươi muốn đọc sách thì đọc một mình đi, ta không muốn đọc." Nàng muốn lên tầng hai thưởng trà, tự nhiên không có hứng thú đọc sách.
"Nàng vừa gọi ta là gì?" Đầu không ngẩng lên nhưng mi mắt lại nâng lên nhìn nàng, giọng của trầm trầm của Cung Vô khuyết vang lên.
Mã Phi Yến đang nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp liền ngồi bật dậy cười hì hì: "Ta nhanh miệng nhất thời nói sai, lần sau sẽ không như vậy nữa." Tay nàng vỗ nhẹ vào miệng xem như tự phạt mình.
Cung Vô Khuyết thấy được liền phì cười một tiếng, đường nhìn cũng chuyển đổi lên cuốn binh thư trên tay. Hắn thật sáng suốt khi quyết định không để tú nương đến dạy nàng, dạy xong nàng liền như mấy tiểu thiếp của hắn liền sẽ không thú vị nữa.
Cùng lúc đó, Chu thị cùng Tô thị đến. Nụ cười trên môi của Cung Vô Khuyết lập tức thu lại, hô to: "Truyền."
Hai phụ nhân dịu dàng bước vào, tay cầm khăn đoan trang. Mã Phi Yến đứng dậy nhúng người: "Đại nương, nhị nương."
Cung Vô khuyết vẫn nhìn sách cũng không hề có ý định để bọn họ ngồi: "Không biết đại nương, nhị nương đến đây có chuyện gì?"
Mã Phi Yến luôn cảm thấy Cung Vô khuyết không có hảo cảm với họ nhưng cũng không phải là ghét. Nhìn tuổi tác cũng biết bọn họ không phải thân mẫu của hắn rồi.
"Chúng ta đến đây là tìm Phi Yến a." Tô thị đưa mắt nhìn Mã Phi Yến, thấy nàng bình an vô sự đột nhiên nàng ta có chút không vui nhưng rất nhanh giấu xuống. Vốn nghĩ đến sẽ được xem kịch hay, xem ra, Cung Vô Khuyết thực sự rất sủng nàng.
"Phi Yến là nhi tức duy nhất trong phủ đương nhiên phải quản lý sổ sách rồi. Chúng ta đến là để giao lại sổ sách cho nàng." Chu thị điềm đạm nói, trong mắt lóe lên vài tia chán ghét.
Vì nữ nhân này mà cháu gái của nàng chỉ có thể làm thiếp, làm sao nàng có thể nhịn được. Đến cùng nàng có gì hơn người để cho Cung Vô Khuyết có thể cãi mệnh Cung Lạc Thiên thú nàng làm thê? Đã vậy khi vào của Cung Lạc Thiên cũng không nói gì khiến nàng thật khó chịu.
Mã Phi Yến cảm nhận được ánh mắt khác thường của bọn họ cũng nhìn lại. Nàng mới đến nào có đắc tội gì với bọn họ đâu cơ chứ. Lại nói Cung Vô Khuyết không phải hài nhi thân sinh của bọn họ. Bọn họ có lý do gì mà ghét nàng?
Thấy bọn họ nói có lý Cung Vô Khuyết cũng không có ý kiến gì thêm. Dù sao lúc trước sổ sách của An Tri hiên cùng Bách Hoa Mộng cũng là do nàng quản lý. Mã Phi Yến thì ngược lại, nàng không muốn quản lý chuyện của Cung gia chút nào. Nàng mới ngày đầu đến vẫn chưa biết gì liền bị nhét chuyện vào tay rồi.
"Phi Yến phụ lòng đại nương, nhị nương rồi." Nàng không nói lý do chỉ là cự tuyệt thôi. Làm bù nhìn chỉ ít có thể bảo vệ tính mạng a. Kiếp trước chưa đến mười tám đã bỏ mạng, kiếp này nàng nhất định phải sống thọ một chút. Nàng nhất quyết không tham gia trạch đấu.
Tô thị làm bộ làm tịch như cùng nàng quan hệ rất tốt vậy, bước đến nắm lấy ta nàng: "Phi Yến sao lại nói như vậy, tỷ tỷ là vì xem trọng ngươi mới giao sổ cùng chìa khóa ra, ngươi còn không mau tạ ơn tỷ tỷ đi." Tô thị là đang chuẩn bị xem kịch hay thôi, nàng ta biết rõ Chu thị không hề thích Mã Phi Yến.
Nữ nhân này là nghĩ thứ gì trong đầu vậy? Rõ ràng mang chuyện nhét vào tay nàng rồi còn bảo nàng tạ ơn. Đây là đạo lý gì? Các nàng mộng thật đẹp nha.
Chu thị khẽ nhìn sang Cung Vô khuyết quan sát thần thái của hắn. Sau khi thấy không có sắc thái gì đặc biệt mới mỉm cười nói: "Khuyết nhi cũng rất tin tưởng ngươi, ngươi không nên từ chối nữa."
Sau khi Mã Phi Yến cùng Chu thị, Tô thị rời đi, Tuyết Ly vào bẩm báo với Cung Vô Khuyết. Hóa ra xuân dược đêm qua nàng trúng là ngoài ý muốn. Tề thị sợ nàng ở bên trong tân phòng nháo loạn nên đưa cho Tuyết Ly huân hương bên trong có một chút hương an thần. Mà hương an thần đó gặp rượu sẽ tạo thành thuốc thôi tình như hôm qua thấy. Cũng may là lượng dược không nhiều, nếu không đêm qua hẳn là không cần ngủ nữa rồi.
Bình luận truyện